Đại Mộng (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo-群山万万]

Khi Jang Se Mi chuyển ra khỏi ngôi nhà đó và quyết tâm không liên quan gì đến nhà họ Dan, cô tưởng mình sẽ phát điên, khóc lóc và đau lòng nhưng kỳ diệu thay, cô lại vô cùng bình tĩnh.

"Em đi đây." Jang Se Mi thu dọn hành lý, Dan Chi Gang giúp cô mang ra xe, hai người đứng ngoài cửa ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng Dan Chi Gang mới lên tiếng.

"Se Mi, anh xin lỗi..." Với giọng điệu bất lực, người bạn cùng phòng luôn có cảm xúc ổn định khi họ chia tay đã rơi nước mắt, người đàn ông không dễ dàng rơi lệ nhưng nó đã lăn dài trong mắt Dan Chi Gang.

"Thực xin lỗi anh... Bảo trọng." Jang Se Mi lau một giọt nước mắt nơi khóe mắt, lưu lại lưu luyến cuối cùng đối với Dan gia.

"Em có thể đừng đi được không? Đợi Deung Myung về có được không?" Dan Chi Gang cầu xin cô.

"Không cần, chờ đợi chỉ làm tăng thêm nỗi buồn mà thôi. Thằng bé đã trưởng thành và có thể tự mình bước đi trên con đường phía trước." Jang Se Mi xua tay, nhưng khi chính thức nói lời tạm biệt, cô vẫn không muốn rời đi.

Dan Chi Gang do dự, giọng nghẹn ngào, cuối cùng mở miệng: "Mẹ..... Anh không sao. Nếu em muốn ở lại, anh sẽ chấp nhận mọi hậu quả. Em nói đúng. Dù anh đã yêu em nhiều năm qua, nhưng không thể không thừa nhận anh vẫn không hiểu em, anh không đủ tốt để em yêu anh, anh cũng có trách nhiệm... Se Mi, ở lại nhé, được không?"

Nhìn người đàn ông đã ngủ với mình hơn 20 năm, chồng và cha của các con mình, sao có thể không có tình nghĩa cho được? Sự bất lực lớn nhất của con người là không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, trái tim Jang Se Mi đau nhói, cô biết mình không thể chờ đợi được nữa liền mở cửa bước vào xe.

"Yeobo, tạm biệt."

Đây là lần cuối cùng cô gọi anh là chồng, Dan Chi Gang cười trong nước mắt, đã lâu rồi anh không nghe thấy hai chữ này từ miệng Se Mi, anh vẫy tay chào lại bóng lưng của cô: "Tạm biệt, vợ."

Jang Se Mi chậm rãi lái xe rời đi, cô mím chặt môi, vẻ mặt ngưng trọng, như thể đã có một quyết tâm nào đó, quyết tâm từ biệt quá khứ.

Bầu trời trong xanh, trăng sáng treo cao, giống như ánh trăng đêm đó. Vô tình, Jang Se Mi đã lái xe đến gần nhà Baek Do Yi.

Tại sao mình lại lái xe đến đây? Bây giờ cũng đã ở đây rồi vậy thì hãy nhìn lại trước khi rời đi. Cái nhìn cuối cùng là từ bỏ.

Jang Se Mi đỗ xe cũng không có ý định đi vào, cô khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn từ xa, Baek Do Yi ngồi một mình trên ghế sofa, thắt bím tóc, đôi mắt đờ đẫn nhìn hình ảnh trên TV. Se Mi cũng theo dõi từng chuyển động trên màn hình, bản thân cô không bao giờ biết rằng ánh mắt mình nhìn Baek Do Yi khi đó lại trìu mến, nóng bỏng đến mức tưởng chừng như khiến Baek Do Yi tan chảy nhưng nó cũng mềm mại bao bọc lấy người như những viên kẹo dẻo.

Baek Do Yi, tình yêu theo gió bay không thể quay lại, hai mươi năm chẳng có ý nghĩa gì, tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường. Baek Do Yi, tôi chưa bao giờ ngừng yêu người. Mùa hè đã qua nhưng người chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn tôi. Chính người đã khiến cho tình yêu này nhạt dần rồi tĩnh lặng. Chính người đã tự tay giết chết Jang Se Mi, phá vỡ linh hồn của Jang Se Mi.

Tựa hồ có phản ứng gì đó, ánh mắt Baek Do Yi chợt nhìn về phía cửa sổ rồi nhìn về phía Jang Se Mi trong bộ váy bạch kim trên màn ảnh. Cô căng thẳng đến mức không dám thở, sau đó cô nghĩ lại, một bên trong bóng tối, một bên ngoài ánh sáng, Baek Do Yi không thể nhìn ra được, quả nhiên lúc Jang Se Mi ngẩng đầu lên lần nữa, liền gặp được đôi mắt trống rỗng của bà.

Jang Se Mi đưa tay che kính, lông mày nhíu lại, cô từ trên không vuốt ve khuôn mặt thu nhỏ của Baek Do Yi, "Omoni, tôi buông tay đây, tạm biệt."

Ý thức của Baek Do Yi những lúc không tỉnh táo, bà sẽ ngồi trên ghế sofa không khóc không quấy, ngày đêm nhìn chằm chằm vào màn hình TV như một đứa trẻ. Khi tỉnh bà sẽ gọi điện cho các con trai, bất kể thời gian và địa điểm. Kể về nỗi đau trong lòng Chủ tịch Baek, người lãnh đạo kiệt xuất ngày xưa không còn nữa, bà nhớ đến tất cả mọi người ngoại trừ Jang Se Mi.

Jang Se Mi lái xe đến biệt thự trên bãi biển do cô đứng tên. Sau khi rời khỏi nhà Baek Do Yi, tâm trạng của cô tụt dốc không phanh, tắm rửa qua loa một chút, cô bơ phờ ngồi trong phòng khách rộng lớn, nhìn trần nhà trống rỗng, cô hiểu nỗi cô đơn của Baek Do Yi. Dù bên ngoài phong quang vô hạn đến nhường nào thì khi trở về nhà, bà chỉ là một bà già cô đơn.

Đừng ngu ngốc, Jang Se Mi, thứ Baek Do Yi cần là một người đàn ông, sự đồng hành thầm lặng của mày, tình cảm vô tận của mày, bà ấy không cần dù chỉ một chút.

Hãy ra ngoài và thư giãn, cống hiến hết mình cho chính mình và lái xe vòng quanh thế giới. Sáng sớm hôm sau, Jang Se Mi chất hành lý lên và bắt đầu chuyến tham quan bằng xe tự lái.

Trong ba tháng, cô đã giảm cân rất nhiều sau khi đi du lịch nhiều nơi, cô băng qua đồi và nhìn thấy biển, khi đứng trên đỉnh núi, cô cảm thấy mình thật tầm thường, cô hét lên "Baek Do Yi" với thung lũng rồi mỉm cười trong giây lát và cảm thấy nhẹ nhõm.

Trên đường trở về, Jang Se Mi nhận được cuộc gọi từ Lee Eun Sung.

"Chị dâu, chị ở đâu?"

"Đi du lịch... Em đã quên rằng chị không còn là chị dâu của em nữa à."

"Một ngày làm chị dâu, cả đời cũng sẽ làm chị dâu. Em báo cho chị một tin vui, em cũng đã rời khỏi nhà họ Dan và sống cách chị không xa."

"Ồ......"

Jang Se Mi không khỏi thở dài, thật nực cười khi gia đình giàu có trong mắt người khác lại là nơi họ khao khát trốn thoát.

"Onnie, em muốn kinh doanh trang sức, chị có bằng lòng hợp tác cùng em không?" Eun Sung đổi cách gọi, gọi Onnie còn gần gũi hơn cả chị dâu.

Khi còn trẻ, Jang Se Mi đã có khả năng lập được sự nghiệp lẫy lừng, ngoại hình, khí chất, năng lực và mối quan hệ đều thuộc hàng đỉnh cao, tuy nhiên, hơn 20 năm qua, tài năng này đã dần yếu đi kể từ khi cô theo Baek Do Yi và quyết định ở nhà nội trợ, nó đã dần dần hao mòn theo thời gian, bây giờ trong lòng cô có chút rụt rè, sau đó cô nghĩ lại, tại sao đây không phải là cơ hội để thay đổi bản thân? Sau bao nhiêu năm làm con dâu nhà họ Dan, vợ Dan Chi Gang, mẹ Deung Myung đã đến lúc phải trở thành Jang Se Mi một lần nữa.

"Eun Sung, khi chị về hãy đến chỗ chị để nói chi tiết."

Tình cảm nội tâm của Lee Eun Sung đối với Jang Se Mi rất phức tạp, một mặt, chị ấy là một người chị dâu độc đoán, luôn nói về mọi thứ, nên trong lòng cô có rất nhiều sự rụt rè. Mặt khác, với tư cách là một người phụ nữ, cô chân thành ngưỡng mộ chị, Jang Se Mi cư xử từ trong ra ngoài luôn là tốt nhất, không chê vào đâu được, chị ấy quả thực là một người phụ nữ rất tốt.

Vội vã lái xe trở về, Jang Se Mi cảm thấy vô cùng thoải mái, cô tưởng tượng quãng đời còn lại của mình sẽ được tự do và không bị gò bó.

"Onnie, em mới không gặp chị mấy tháng thôi, sao chị lại gầy và đen như vậy?" Lee Eun Sung kêu lên khi nhìn thấy cô.

Jang Se Mi mặc một chiếc áo khoác, mái tóc mấy tháng không cắt đã dài ra rất nhiều, suốt chuyến đi cô không có thời gian chăm sóc, nên nó còn xoăn lại nữa. Cô đặt hành lý xuống, cười đắc ý: "Xấu không?"

"Không xấu mà còn hoang dã và xinh đẹp hơn xưa".

Trò chuyện xã giao xong, Lee Eun Sung giải thích chi tiết về ý tưởng khởi nghiệp, sau khi Jang Se Mi phân tích tính khả thi của dự án, cả hai chung tay bắt đầu con đường khởi nghiệp đầy khó khăn nhưng cũng đầy nhiệt huyết.

Bận rộn một thời gian, Jang Se Mi hành động như một người phụ nữ mạnh mẽ, cô và Eun Sung làm nên sự nghiệp thịnh vượng, mặc dù cuộc sống trong gia đình Dan trong nửa đầu cuộc đời cô được coi là xa hoa nhưng suy cho cùng thì đó không phải của mình, những gì cầm trên tay hiện nay mới là thật. Cô yêu cuộc sống viên mãn này, thỉnh thoảng trong lúc bàng hoàng vẫn nghĩ đến Baek Do Yi, mối tình hơn 20 năm không phải nói buông là buông được.

Cho đến ngày hôm đó Baek Do Yi tới thăm.

Tình trạng của Baek Do Yi phát triển ngày càng nặng, thời gian mất trí nhớ càng ngày càng dài, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ngắn. Những người trẻ tuổi bận rộn với sự nghiệp, chỉ có Dan Chi Gang và bảo mẫu chăm sóc, dù cẩn thận đến đâu cũng không thể so sánh với sự toàn diện của Jang Se Mi.

Một đêm trăng tròn, bảo mẫu mang canh mực đến, Baek Do Yi uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn trăng, đầu đau như búa bổ, bà đập bát xuống đất, Dan Chi Gang vội vàng bước tới kiểm tra: "Mẹ, có chuyện gì vậy, mẹ bị sao vậy?"

Những sự việc trong quá khứ hiện ra trước mắt, từng khung hình một, Baek Do Yi cuộn tròn trên ghế sofa, hai tay ôm đầu, khuôn mặt đầy đau đớn, Dan Chi Gang vội vã nhấc điện thoại lên, định gọi điện cho bác sĩ gia đình nhưng lại bị chặn lại. Anh bị Baek Do Yi tỉnh lại, ngăn chặn, bà không ngừng lẩm bẩm: "Se Mi, Se Mi..."

Thấy ánh mắt trìu mến của Jang Se Mi đang nhìn mình trên màn hình TV, Baek Do Yi bật khóc.

"Mẹ, chúng ta đến bệnh viện thôi."

"Con trai, ta nhớ rồi, Se Mi... con bé đã đi đâu?"

Trong mấy tháng qua, vì sự ra đi của Jang Se Mi, Dan Chi Gang không còn nơi nào để bày tỏ nỗi đau của mình, lúc này, sự khao khát của anh đã lên đến đỉnh điểm.

"Cô ấy đi rồi......"

"Đi đâu?"

"Con không biết."

Baek Do Yi ngã xuống ghế, cảm thấy áy náy, hối hận, nhớ nhung...bà không thể giải thích rõ ràng những cảm xúc đang thường trực trong lòng.

"Ta muốn gặp con bé." Baek Do Yi nói với Dan Chi Gang.

"Cô ấy sẽ không trở lại." Dan Chi Gang bất đắc dĩ trả lời.

"Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta...." Baek Do Yi tự trách mình, nước mắt chảy dài trên má.

Baek Do Yi, hãy tự hỏi tại sao bà không bị cám dỗ? Jang Se Mi, người tươi sáng và rạng rỡ khi mới đến nhà Dan, cô thông minh và có năng lực, nhưng cô ấy hoàn toàn khác với chính mình. Dù luôn chống đối nhưng trong gia đình này chỉ có cô là người hiểu rõ bà nhất, đêm đó sau khi Jang Se Mi bộc bạch tình cảm của mình qua lời tỏ tình, Baek Do Yi đã phải kìm nèn những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng,

Se Mi là con dâu lớn của mày!

Sau đó bà không ngủ được, lo bố Deung Myung nổi giận nên đã gọi điện dặn dò anh nhiều thứ.

Nếu Jang Se Mi là tình yêu thuần khiết, còn mày, Baek Do Yi ? Mày có thể nhận ra trái tim của mình không?

Tôi không biết, tôi chỉ biết đêm đó tôi say, nằm trong vòng tay của Se Mi, thật ấm áp và mềm mại, đó là một niềm hạnh phúc tôi chưa từng thấy trong đời.

Về phần người đàn ông tên Joo Nam đó, có lẽ anh ta đã bị tôi lôi vào để ngăn Se Mi làm chuyện vô nghĩa, tôi phải giữ gìn gia đình này nguyên vẹn. Suy cho cùng thì đó là lỗi của tôi vì đã làm tan nát trái tim cô ấy.

Sau khi bác sĩ xác nhận bà đã tỉnh táo, Baek Do Yi gọi điện cho con trai thứ ba: "Ta muốn xuất viện."

Hai người con trai đều không lên tiếng, Dan Chi Gang hiểu bà muốn đi đâu, anh đè nén sự khó xử trong lòng, im lặng gật đầu.

Baek Do Yi một mình lên đường đi tìm Jang Se Mi.

Jang Se Mi đã đổi số nên Baek Do Yi không liên lạc được, bà tìm kiếm hết nơi này đến nơi khác, dựa vào trí nhớ của mình để tìm ra biệt thự trên bãi biển này.

Đứng ngoài cửa, nhìn ánh đèn trong nhà, Baek Do Yi rụt rè, phản ứng của Se Mi khi nhìn thấy mình sẽ như thế nào? Mình nên nói gì đây?

Bà lấy hết can đảm bấm chuông cửa, mấy lần đầu tiên Jang Se Mi không phản hồi, bà lại bấm tiếp cho đến khi cô mở cửa.

Nhìn thấy Baek Do Yi toàn thân bụi bặm đứng trước mặt, Jang Se Mi ngà ngà say không tin vào mắt mình, sững sờ mấy chục giây, mãi đến khi Baek Do Yi rụt rè nói: "Se Mi..."

Jang Se Mi đã thay đổi rất nhiều, cô ấy mặc bộ đồ ngủ màu xanh, để tóc dài hơn, dịu dàng và quyến rũ hơn trước, đôi má ửng hồng sau khi bị cháy nắng, cô ấy cũng đã giảm cân rất nhiều và trông cao hơn so với trước đây. Khoảng cách rất gần, Baek Do Yi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi rượu trên người cô, Se Mi lắc lư không vững.

"Omoni?" Jang Se Mi cuối cùng cũng lên tiếng, ngập ngừng gọi và mời Baek Do Yi vào phòng.

Baek Do Yi nhìn đồ đạc trong phòng không khỏi thở dài, cô thật sự là người biết sống, mùi rượu vang đỏ tràn ngập trong không khí, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn trải bàn ấm áp, nơi có hoa hướng dương yêu thích của Baek Do Yi trên đó.

Jang Se Mi vẫn chưa hồi phục và không biết Baek Do Yi có tỉnh táo hay không, cô ấy không ngừng lảm nhảm: "Omoni, tại sao họ lại để người chạy ra ngoài một mình? Thật sự là vô trách nhiệm. Con sẽ gọi điện cho Dan Chi Gang và nhờ anh ấy đưa người về ..."

"Se Mi! Ta tỉnh rồi." Baek Do Yi lớn tiếng gọi tên cô, Jang Se Mi sợ hãi đặt điện thoại xuống, cô nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo và kiềm chế của Baek Do Yi, cô tin vào điều đó.

"Cái gì... người muốn một ly rượu vang đỏ không?" Jang Se Mi không biết nên nói gì, nói không mạch lạc.

"Ta đến đây để tìm con. Ta xin lỗi."

Gen điên trong xương Jang Se Mi thức tỉnh, cô đưa ly rượu cho Baek Do Yi, ngồi xuống ghế sô pha: "Tôi có nghe rõ không? Tại sao người lại đến chỗ tôi?"

Baek Do Yi không biết phải làm sao với cô, quay lại với nhau? Một lời xin lỗi chân thành? Baek Do Yi không nghĩ ra lý do gì, đành ngậm miệng, nhìn Jang Se Mi uống hết ly này đến ly khác liền bước tới chộp lấy.

Jang Se Mi không hề khó chịu, trừ khi được cho uống rượu, cô nhìn thẳng vào Baek Do Yi và cười điên cuồng.

"Se Mi, con bắt đầu uống rượu từ khi nào?" Baek Do Yi nghĩ về Jang Se Mi trước đây, người luôn thoải mái và tỉnh táo trong mọi việc.

"Tôi không nhịn được, tôi bị mất ngủ." Jang Se Mi thờ ơ trả lời.

"Mất ngủ? Chất lượng giấc ngủ không tốt sao?"

"Tôi phải hỏi người câu này mới đúng, người không biết tại sao tôi lại mất ngủ sao? Tôi nghe lời người, cho con chó ăn trái tim của mình. Bây giờ Jang Se Mi không có trái tim nữa, làm sao có thể không bị mất ngủ?" Jang Se Mi tiến tới, từng bước một bao lấy Baek Do Yi đẩy lùi bà vào một góc.

Mùi rượu xộc thẳng vào mặt, Baek Do Yi bị bộ dạng điên cuồng của cô buộc phải nhắm chặt mắt, Jang Se Mi nằm trên người bà, giơ tay lên sờ dọc theo sống mũi, cảm nhận được cơ thể run rẩy bên dưới, cười lạnh đứng dậy. Cô lắc đầu đi vào phòng ngủ, ngửa mặt lên trời thở dài: "Ra vậy, thế thôi..."

Baek Do Yi theo cô vào phòng, Jang Se Mi nôn mửa dữ dội, Baek Do Yi vỗ lưng cô, đưa nước soda cho cô, Jang Se Mi không chút để ý ném tay bà ra, nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía bà. Cô ấy nói, "Đi đi. Tôi say rồi. Nếu tôi có làm gì sai với người thì tôi cũng đành chịu."

"Ta không phiền đâu."

"Tôi phiền... Người đã là vợ người khác, tôi sẽ không động tới người."

Baek Do Yi ngồi ở bên kia giường, cảm giác như bị dao đâm. Bà buộc Jang Se Mi quay lại, dùng tay đỡ cô trên giường, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

Jang Se Mi cau mày thả lỏng, cô cẩn thận mút lấy môi Baek Do Yi, đây chính là người trong mộng của cô, nhưng đã muộn, hai dòng nước mắt nóng hổi chảy vào tai, cô giãy dụa đẩy Baek Do Yi ra.

"Baek Do Yi, tôi không còn yêu người nữa." Jang Se Mi cố kìm nước mắt nhưng chúng vẫn lặng lẽ rơi xuống má cô.

"Se Mi, bây giờ hãy để tôi yêu em, được không?"

"Đã quá muộn rồi, tôi không muốn nữa..."

"Se Mi, tha thứ cho tôi..."

"Baek Do Yi, thật xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc sống bình thường của người. Tôi chỉ đang giải trí thôi. Hãy coi tôi như một bệnh nhân tâm thần, coi mọi chuyện trước đây như một giấc mơ nực cười. Hãy quên đi."

"Nhưng tôi không thể quên được..."

"Tôi càng không thể quên được rằng người thà ở bên đứa em họ cặn bã ấy của tôi còn hơn là quay lại nhìn tôi dù chỉ một chút."

Jang Se Mi ngừng nói quay mặt đi, Baek Do Yi ôm cô từ phía sau, vừa khóc vừa xin lỗi, hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể cô, Jang Se Mi không đẩy bà ra mà ấn Baek Do Yi xuống dưới giường.

"Baek Do Yi, là người trêu chọc tôi trước."

"Là tôi, tôi sẵn lòng làm điều đó."

Động tác của Jang Se Mi không hề nhẹ nhàng chút nào, toàn thân nồng nặc mùi rượu, cô giống như một con sư tử điên, trút hết những năm tháng không cam lòng lên người Baek Do Yi, "xé rách" và "cắn xé", đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy thân thể của người ấy, nhưng lần trước cô không muốn lợi dụng, còn bây giờ đâu đâu cũng thấy vết răng và dấu hôn, thân thể nóng bỏng của cô áp sát vào người Baek Do Yi. Baek Do Yi bị tàn phá dưới thân thể cô, khóc lóc rên rỉ cho đến khi ngón tay Jang Se Mi xuyên vào thân dưới của mình, bà không khỏi hét lên một tiếng.

Sau đó, Jang Se Mi nằm nghiêng, thở hồng hộc, nhìn Baek Do Yi như bị xé nát. Cô quay người sang hướng khác nói xin lỗi. Không có sự an ủi hay ôm ấp, bởi lúc này Jang Se Mi đang bối rối. Nửa đêm khát nước nên cô đứng dậy đi lấy, ngồi ở mép giường nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Baek Do Yi, nước mắt lưng tròng, nỗi buồn lại ập đến trong lòng. Jang Se Mi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người cô yêu, hôn người ấy nhẹ như một con chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Biệt thự gần bờ biển, Jang Se Mi không ngủ được, cô đứng bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra biển, điều cô không biết là khi cô tỉnh dậy, Baek Do Yi cũng mở mắt, nhìn cô từ phía sau, lúc này bà mới nhận ra rằng đôi vai của Se Mi trông thật đáng tin cậy, còn bóng lưng cô trông thật cô đơn.

Mãi đến chiều ngày hôm sau, Baek Do Yi mới có sức rời khỏi giường, với đôi mắt sưng húp Jang Se Mi đang làm bữa ăn cuối cùng cho Bạch Duyi.

Ăn xong, Baek Do Yi đề nghị muốn đi dạo trên bãi biển, sau chuyện xảy ra tối qua, hai người không hề thân thiết hơn mà khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa. Jang Se Mi đeo kính râm, theo dõi Baek Do Yi từ xa, bây giờ cô đã quyết định buông tay, sẽ không còn gắn bó với người ấy nữa, dưới cặp kính râm dày đặc là đôi mắt bất đắc dĩ của Jang Se Mi, cô không muốn người ấy rời khỏi tầm mắt của mình. Trong lúc nhất thời, cô muốn rời khỏi Baek Do Yi nên tất cả hình ảnh của Baek Do Yi đều phải in sâu vào lòng.

"Se Mi, sau này chúng ta có cơ hội cùng nhau ngắm biển nữa không?"

"Biển luôn ở đó."

Tình cờ lúc đó là hoàng hôn, Baek Do Yi không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên bãi biển, ngắm cảnh hoàng hôn này xong cũng là lúc bà phải rời đi.

Jang Se Mi lo lắng Baek Do Yi trở về một mình không an toàn nên đã chở bà về nhà.

"Se Mi, tôi hy vọng sự nghiệp của em sẽ thành công và tôi cũng hy vọng em sẽ không quên tôi."

"Baek Do Yi, tôi xin lỗi về chuyện tối qua, tôi đã làm tổn thương người."

"Se Mi, lần trước tôi say rượu, em đã chăm sóc tôi phải không..."

"Không, tôi không thể lợi dụng khi người khác không tỉnh táo."

"Se Mi, năm nay tôi đã 70 rồi, có một số việc tôi sợ bây giờ không nói ra, sau này sẽ không có cơ hội."

"Người nhất định sẽ sống lâu." Cầu mong Do Yi sống lâu và thoát khỏi mọi tai họa.

"Se Mi, tôi không dám yêu em."

"Baek Do Yi, tôi thả người đi."

Mối tình này vẫn luôn là màn trình diễn đơn phương của cô, cuối cùng Baek Do Yi cũng chịu bước vào nhưng mọi thứ đã thay đổi.

"Baek Do Yi, tạm biệt."

Đến gần cửa nhà, Jang Se Mi dừng xe, quay người cười nhẹ nhõm với Baek Do Yi, nhìn bà bước vào, vẫy tay với chính mình, cô bấm còi, xua tay, đạp ga rời đi.

Baek Do Yi tiếp tục vẫy tay với chiếc xe đang phóng nhanh, lần này bà là người nhìn phía sau.

"Jang Se Mi, tạm biệt."

________The End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro