Im Lặng Đời Tôi (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 茶茶修仙]

"Omoni... "

"Ừm?"

"Con muốn ly hôn với Chi Gang..." Jang Se Mi đặt hộp cơm lên bàn, đưa đũa cho Baek Do Yi, sau đó nói lời này.

Lúc này Baek Do Yi đã nảy sinh tình cảm với Jang Se Mi, nếu ly hôn liệu cô ấy có muốn dọn ra ngoài sống không? Hoặc có thể tái hôn? Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là nên duy trì hiện trạng bởi ít nhất thì Jang Se Mi vẫn ở lại với chính mình.

"Không thể."

Jang Se Mi dừng lại một chút, "Con có thể không ly hôn, nhưng con muốn mẹ hứa với con một điều."

"Đừng nói những lời khó hiểu đó nữa. Con là vợ của con trai ta, là mẹ của cháu trai ta."

"Con biết, omoni, nhưng con muốn mẹ ở với con ba ngày, để con cảm nhận được hạnh phúc. Sau đó con sẽ buông tay, sống thật tốt, làm con dâu lớn của mẹ."

Baek Do Yi cảm thấy có chút khó chịu khi nghe thấy câu "buông tay, con dâu lớn".

"Được rồi, nhưng đừng đi quá xa."

"Dạo này công ty không có việc gì, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu được không?"

Sáng sớm hôm sau, Jang Se Mi đến đón Baek Do Yi, sau khi Baek Do Yi  lên xe liền hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Cứ đi theo con. Đừng lo lắng về việc phải làm gì. Mẹ biết đấy, con sẽ sắp xếp cho mẹ chu đáo."

"Ừ!" Baek Do Yi biết Jang Se Mi sẽ sắp xếp mọi việc, bà chỉ cần ở bên cạnh cô là được.

Jang Se Mi đưa Baek Do Yi đến một căn hộ.

"Vào đi, omoni."

"Đây là?"

"Căn hộ nhỏ con mua trước đây, con từng tưởng tượng, nếu mẹ và con ..."

Baek Do Yi cởi giày đi vào, "Con lại nói bậy nữa!"

Jang Se Mi thở dài, đi vào phòng ngủ lấy ra hai bộ quần áo, "Omoni, mẹ có thể thay bộ này được không? Chúng ta ra ngoài ... "

"Quần áo đôi? Mẹ Deung Myung, con thật lợi hại! Ta không mặc!" Baek Do Yi cảm thấy Jang Se Mi có chút vô lý, vậy mà dám bảo mình mặc đồ đôi cùng cô đi ra ngoài?

"Omoni, nó sẽ không quá rõ ràng, nó cũng có thể được coi là ... quần áo của mẹ chồng và con dâu, chỉ có màu sắc là giống nhau thôi, mẹ nhìn này." Jang Se Mi chỉ vào chính mình, cô có một chiếc trâm cài hoa hướng dương cài trên ngực.

"Khác nhau."

Baek Do Yi nghi ngờ thay quần áo, "Ta chỉ hứa với con làm mười việc, việc này tính là một."

Jang Se Mi dừng lại một chút, "Dạ ... quên đi, omoni ... "

Jang Se Mi đưa Baek Do Yi ra ngoài, sau khi xuống xe, hai người đi trên đường, một người bên trái, một người bên phải.

"Omoni, mẹ có muốn đi xem phim không?"

"Con dẫn ta ra ngoài chỉ để xem phim thôi à?" Baek Do Yi liếc nhìn Jang Se Mi.

"Bởi vì con chưa bao giờ yêu thực sự. Omoni, thật đáng buồn khi con kết hôn chỉ vì lý do gia đình."

Baek Do Yi thở ra một hơi, hẳn là bà không giống vậy.

Hai người đến rạp chiếu phim và xem một bộ phim lãng mạn.

Jang Se Mi giống như một đứa trẻ, chăm chú ăn bỏng ngô và xem phim tình cảm.

"Omoni, nói cho con biết, những người yêu nhau có thực sự ở bên nhau không?"

"Đó chỉ là một bộ phim, chúng ta đang sống trong cuộc sống thực tại."

Tay cầm bỏng ngô của Jang Se Mi dừng lại một chút: "Vâng, thứ chúng ta sống chính là cuộc sống."

"Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như con mong muốn và con cũng sẽ không nhượng bộ nó."

Baek Do Yi không đáp lại lời nói của Jang Se Mi, cả đời bà chỉ sống theo quy luật, tự hỏi cuộc sống của mình đã trọn vẹn hay chưa? Jang Se Mi, hãy cứ sống như thế này ...

Sau khi ra rạp, Baek Do Yi nói: "Hai điều đã hoàn thành."

Jang Se Mi không nói gì, khoác tay Baek Do Yi dẫn bà đi siêu thị.

"Omoni, lâu rồi không đi siêu thị đúng không? Mẹ có biết bao nhiêu việc phải làm và có bảo mẫu chăm sóc. Chắc mẹ cũng đã quên siêu thị trông như thế nào rồi? Con thì thường xuyên đến đây để mua nguyên liệu tươi cho mẹ... ."

"Sao ta có thể không biết siêu thị trông như thế nào? Đừng quá khoa trương."

Jang Se Mi đẩy xe, dẫn Baek Do Yi đi quầy thực phẩm tươi sống, "Hôm nay muốn ăn gì? Cá? Hoặc?"

"Được rồi, chúng ta ăn cá đi."

"Mẹ có thích làm tempura không?"

"Ta đang giảm cân."

"Chỉ ba ngày này thôi, Omoni."

"Được rồi."

Jang Se Mi một tay nắm lấy cánh tay của Baek Do Yi, tay còn lại thì đẩy xe hàng nên có chút khó khăn. Baek Do Yi bèn yêu cầu cô đẩy xe bằng cả hai tay, sau đó đặt tay của mình lên cánh tay cô.

Jang Se Mi hơi cứng đờ, nhưng sau đó lại bình thường trở lại.

"Omoni có muốn một ít sữa chua không?"

"Cũng được."

Jang Se Mi đi tính tiền, tay phải cầm các thứ, tay trái thì nắm tay Baek Do Yi bỏ vào túi.

"Nào, omoni, chúng ta sẽ về nhà sau một phút nữa."

"Tốt."

Trở lại trong xe, suy nghĩ của Baek Do Yi có chút lộn xộn, tình yêu mà bà chưa từng trải qua kỳ thực là do Jang Se Mi tạo ra, căn nhà nhỏ dành cho hai người, mặc đồ đôi, cùng nhau xem phim, đi siêu thị, sưởi ấm đôi tay.... Đây chẳng phải chỉ là giữa những người yêu nhau sao ... Tình yêu mà cô ấy mong muốn, chẳng phải là như thế này sao ...

"Chúng ta tới rồi, omoni." Jang Se Mi xuống xe, xách đồ đạc lỉnh kỉnh, Baek Do Yi thấy vậy liền chủ động nhấc chiếc túi đựng nhẹ bên cạnh lên.

Jang Se Mi nhanh tay giật lấy nó, "Cứ để đó cho con, omoni."

Baek Do Yi không còn cách nào khác đành đi theo cô.

Jang Se Mi thay giày, rửa tay, đeo tạp dề, kéo Baek Do Yi vào bếp, đeo tạp dề cho bà.

"Omoni, mẹ có thể giúp nấu ăn được không?"

"Điều 4?"

"Ừm."

"Được." Baek Do Yi xắn tay áo lên chuẩn bị xông pha mặt trận nhưng Baek Do Yi lại không để bà làm quá nhiều.

"Mẹ cứ tiếp tục xem đi. Con chỉ muốn xem mẹ nấu ăn thôi. Mẹ nấu ăn có cảm giác rất quyến rũ."

"Linh tinh!"

"Con luôn có tính cách như vậy mà."

Baek Do Yi cảm thấy có chút xấu hổ, sao cứ nói về số lượng điều vậy, rõ ràng là rất mong chờ phải không?

"Mẹ có thể lấy cho con cái đĩa được không, Omoni?"

Jang Se Mi và Baek Do Yi ngồi ở bàn ăn, bốn mắt nhìn nhau.

"Sao không thắp một ngọn nến? Lúc này không nên thắp nến sao?"

"Thắp nến? Được." Jang Se Mi chạy đi tìm trong tủ tìm một cây nến, tắt đèn.

"Có muốn chụp ảnh không?"

"Đây có phải là điều thứ năm không?"

"Đừng nói nhảm nữa! Nếu con không muốn chụp ảnh thì hãy quên nó đi!"

Jang Se Mi vội vàng đi tới, dán vào bên cạnh Baek Do Yi, nhìn quần áo của hai người rồi giấu thân mình sau lưng bà, che đi chiếc trâm cài hoa hướng dương trước ngực, như vậy chính là trang phục của một cặp đôi. Nhân tiện đó là ...cặp đôi này đã chụp ảnh cùng nhau.

Buổi tối, Baek Do Yi và Jang Se Mi nằm cạnh nhau trên giường, Baek Do Yi có chút cứng đờ, hối hận vì sao mình lại đồng ý để Jang Se Mi làm những chuyện kỳ ​​quái này.

Jang Se Mi nhận thấy sự bất thường của Baek Do Yi: "Yên tâm, con sẽ không làm điều gì kỳ lạ khiến mẹ khó chịu. Mẹ không hiểu tâm ý con sao?" Jang Se Mi quay lại, không lâu sau, có một hơi thở nhẹ đồng đều vang lên.

Không biết từ lúc nào Baek Do Yi đã thả lỏng người rồi ngủ thiếp đi.

Jang Se Mi ở phía sau quay lại nhìn khuôn mặt đang ngủ của Baek Do Yi, làm sao cô ấy có thể ngủ được?

Baek Do Yi tỉnh dậy vào buổi trưa ngày hôm sau, hỏi: "Sao con không gọi ta dậy?"

"Cảm giác như đã lâu lắm rồi mẹ chưa ngủ vậy."

"Nhưng con chỉ có ba ngày thôi."

"Con biết."

"Con ... "

Baek Do Yi đã xem qua lịch trình của Jang Se Mi, căn bản là không đủ thời gian.

"Không sao đâu, omoni, đến đây ăn đi, ăn xong thì đi ra ngoài."

Jang Se Mi dừng xe và đưa Baek Do Yi đi làm đồ gốm.

"Omoni, mẹ không thích tay mình bị bẩn à?"

"Dù sao thì, chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là ổn thôi."

"Nha~"

Trong lòng Baek Do Yi không thể bình tĩnh được bởi đất sét dưới tay bà luôn thay đổi hình dạng, Jang Se Mi bèn nắm tay bà và nói: "Omoni, mẹ hãy theo tay con mà cảm nhận."

Hô hấp của Baek Do Yi ngưng trệ, bà cố gắng ổn định tinh thần.

"Khi nào tôi có thể lấy nó?"

"Chúng tôi sẽ gọi cho hai cô khi nào được."

Jang Se Mi có chút thất vọng, quay lại nhìn Baek Do Yi, "Ừ, được thôi."

"Về nhà thôi, omoni."

"Con không định làm gì khác à?"

"Đã quá muộn rồi, con sẽ không đi nữa."

Jang Se Mi sau khi trở về nhà ngay lập tức bắt đầu nấu ăn, "Chắc chắn mẹ đã đói rồi"

Baek Do Yi cũng tự giác đi vào phòng bếp phụ giúp, "Chờ đã, hôm qua mẹ đã nấu ăn với con rồi."

"Thế có muốn không?"

Jang Se Mi lè lưỡi tinh nghịch.

Sau bữa ăn, Jang Se Mi lấy sơn móng tay ra và nói: "Omoni, việc thứ sáu là sơn móng tay cho đối phương."

Cô nắm lấy tay Baek Do Yi, cẩn thận áp lên người mình, "Ồ, tay của omoni rất đẹp và mềm mại, chạm vào thật thoải mái."

Baek Do Yi muốn rút tay về, lại bị Jang Se Mi ngăn lại, "Omoni, đừng cử động, nếu không sẽ bị lem ra tay."

"Đưa đây"

"Ừm?"

"Nếu con sơn móng tay cho ta thì ta cũng sơn cho con phải không?"

"Không cần, omoni."

"Mang lại đây!" Baek Do Yi đeo kính vào, bắt đầu vụng về sơn cho Jang Se Mi. Phải nói rằng đôi tay của Se Mi cũng giống như bàn tay của bà vậy, chúng trắng trẻo và thon gọn.

Trước khi đi ngủ, Jang Se Mi lấy điện thoại di động ra và nói: "Omoni, mẹ có thể hát cho con nghe một bài được không? Con muốn thu âm. Đừng lo lắng, đây sẽ là việc thứ bảy."

Baek Do Yi không muốn nhắc tới mấy chuyện này nữa, bà không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này, càng không muốn nghe Jang Se Mi nhắc tới.

"Con muốn nghe gì?"

"Cái gì cũng được, chỉ cần mẹ hát, cái gì con cũng sẵn sàng nghe."

Baek Do Yi hừ nhẹ một tiếng, Jang Se Mi ấn nút ghi âm để ghi lại khoảnh khắc.

Ngày thứ ba, Jang Se Mi và Baek Do Yi lẻn đến cửa nhà hàng xóm.

"Hôm nay sẽ làm gì?"

Jang Se Mi lấy ra một cái xẻng nhỏ và nói: "Con thích cây bạc hà trồng ở nhà họ. Chúng ta hãy bí mật đào một ít và trồng chúng nhé. Sau này con có thể pha cho mẹ trà bạc hà."

"Con điên à? Tại sao không đi mua nó?"

"Con muốn tự mình trồng, giao cho mẹ, mẹ đi đào đi!" Jang Se Mi đưa xẻng trong tay cho Baek Do Yi.

"TA????"

Baek Do Yi bị Jang Se Mi đẩy ra phía trước, bất đắc dĩ đào lên hai cái cây.

"Chạy đi, Omoni~"

Baek Do Yi vội vàng quăng xẻng, cầm lấy hai cây bạc hà chạy về phía Jang Se Mi.

"Omoni trời sinh đã định sẵn không thể nào là kẻ trộm. Ai đời tất cả công cụ dùng để phạm tội đều bị bỏ lại tại chỗ."

"Chúng ta nên làm gì?"

"Đừng lo lắng, chính con đã trồng chỗ cây bạc hà đó."

"Con ... "

"Omoni dễ thương quá đi!!!."

Jang Se Mi đưa Baek Do Yi về nhà và trồng cây bạc hà trong chậu hoa.

"Điều 9, Omoni, hãy phàn nàn về khuyết điểm của đối phương."

"Kiêu ngạo, thích đùa giỡn, không chu đáo như người khác!"

Jang Se Mi lắng nghe cẩn thận và nói: "Ừm, mẹ nói đúng."

"Còn khuyết điểm của ta thì sao?"

"Đẹp."

"Ta đang hỏi con về những thiếu sót của ta."

"Dễ thương."

"Jang Se Mi!!"

"Giọng nói rất hay, đặc biệt là khi gọi tên con."

"Cạn lời!"

"Tính cách."

"Ta hỏi con khuyết điểm!"

"Không yêu con."

"Ai đã nói thế!"

"Hả? Mẹ yêu con à?"

"Ta ... "

Jang Se Mi ngừng nhấn mạnh, "Việc cuối cùng là viết một bức thư."

"Con nhớ lầm rồi, còn có một cái, đi ngắm biển đi."

"Omoni ... đừng quên cái kia, đã có hơn mười rồi, hơn nữa ... lạnh lắm đừng đi."

"Quà khuyến mãi cho con, đi thôi."

Khi hai người đến bãi biển, quả thực trời rất lạnh, gió biển càng khiến trời lạnh hơn.

Jang Se Mi cởi chiếc khăn quàng cổ của cô và choàng vào người Baek Do Yi.

Baek Do Yi lại cởi chiếc khăn quàng cổ ra, quấn hai lần, phần còn lại quấn quanh người Jang Se Mi, khoảng cách giữa hai người rất gần, trái tim họ cũng vậy.

Điều 10. Viết thư.

Hai người trao đổi thư từ nhưng không ai mở chúng ra.

Đây có phải là kết thúc không?

Ngày hôm sau, cả hai trở lại cuộc sống riêng của mình.

Đúng như thỏa thuận, Jang Se Mi không đến công ty giao đồ ăn nữa, Baek Do Yi cảm thấy trống rỗng và hoảng sợ.

Vài ngày sau, Baek Do Yi gọi điện cho Deung Myung, nói rằng bà bị đau bụng, quả nhiên chỉ trong chốc lát, Jang Se Mi đã vội vàng chạy tới.

"Omoni, mẹ bị sao vậy?"

"Không có gì, gần đây ta ăn không ngon."

"Không theo ý thích của mẹ?"

"Ừm ... "

Jang Se Mi vào bếp và nấu cho Baek Do Yi.

"Mẹ Deung Myung ... " Baek Do Yi dựa vào khung cửa nhìn Jang Se Mi.

"Nó sẽ sẵn sàng trong giây lát. Mẹ chỉ cần ra ngoài đợi thôi."

"Tại sao con không nhìn ta?"

Động tác tay của Jang Se Mi dừng lại, "Bởi vì, con đã hứa với mẹ."

"Con không đọc thư à?"

"Vâng ... "

"Con cũng không nhìn vào nó phải không?"

"Vâng ... "

"Mẹ có phải ... " Jang Se Mi dừng lại một lúc lâu, "thích con một chút không?"

"Nói nhảm!" Baek Do Yi theo bản năng phản bác.

"Vâng... "

"Nhưng con sắp điên rồi! Con... " Jang Se Mi ngồi xổm trên mặt đất.

"Omoni, con phát điên mất. Tưởng rằng có nó là đủ để con hạnh phúc rồi, nhưng con phát điên mất." Jang Se Mi vỗ mạnh vào ngực.

"Omoni, con cảm thấy ở đây rất khó chịu. Con chỉ có thể cảm thấy tim mình vẫn còn đập khi nhìn thấy người..."

Baek Do Yi đau lòng nhìn Jang Se Mi, "Ta ... Se Mi... "

"Mẹ ăn ngon nhé, con đi trước, xin lỗi đã làm mẹ sợ."

"Se Mi ... "

Baek Do Yi đến bệnh viện nơi Jang Se Mi đã điều trị và được biết cô bị trầm cảm nặng và phải uống thuốc ngủ hàng ngày mới ngủ được.

Baek Do Yi hẹn gặp Jang Se Mi.

"Se Mi, ta có thể ở lại ngôi nhà nhỏ của con một thời gian được không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì, bây giờ dạ dày của ta cần được phục hồi, và ta cần sự chăm sóc của con."

"Mẹ cần con?"

"Đúng vậy, ta cần con."

"Vậy thì con sẽ ở đó."

Hai người tưởng chừng như đã quay trở lại những ngày đó nhưng Jang Se Mi mỗi ngày đều phải uống thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Biểu cảm của cô ngày càng trở nên đờ đẫn.

"Omoni, con biết mẹ không yêu con."

"Ta Yêu Con!!"

"Mẹ đang nói dối."

"Ta không nói dối con."

"Con có ép mẹ không?"

"Ta thực sự, thực sự yêu con, Se Mi."

"Mẹ đang thương hại con."

"Tại sao con không tin ta?"

"Con ... "

Jang Se Mi uống thuốc ngủ từ hai đến bốn viên.

Baek Do Yi sẽ kiểm tra lượng thuốc ngủ hàng ngày để ngăn cô tự tử bằng cách uống quá liều.

Nhưng người muốn ra đi thì không thể giữ lại bằng mọi giá.

Bệnh viện đã cứu được thể xác của cô nhưng không cứu được linh hồn của cô.

Quá liều khiến não cô ấy chết.

Jang Se Mi không thể nói được nữa.

Những lời "Omoni, Omoni ~ Omoni" dường như đang vang vọng bên tai Baek Do Yi.

Bà cúi xuống hôn cô lần cuối cùng và cũng là duy nhất.

Baek Do Yi miễn cưỡng tháo mặt nạ dưỡng khí, tắt máy thở đang giúp Jang Se Mi duy trì sự sống, rút ​​hết phích cắm điện và đích thân đưa cô đi hành trình cuối cùng.

Baek Do Yi biết Jang Se Mi không muốn sống nhục nhã như vậy, cô ấy tự do và không bị trói buộc, giống như những gì cô đã nói: Cuộc sống không thể diễn ra theo ý muốn của con nhưng con sẽ không bao giờ cúi đầu trước cuộc sống.

Trong tang lễ, Baek Do Yi chỉ dịu dàng liếc nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi.

"Mẹ , tang lễ của chị dâu vẫn chưa kết thúc ... "

"Cô ấy không còn ở đó nữa, đó chỉ là một thân xác mà thôi"

Thư của Baek Do Yi:

Con dâu ngoan của ta, ta hiểu suy nghĩ của con, ta hiểu con và biết con cũng hiểu ta như vậy.

Cảm ơn vì những ngày này, cảm ơn vì những năm qua.

Nếu có kiếp sau, ta muốn cùng con thử một lần.

Nhưng có lẽ chỉ ở kiếp sau thôi.

Thư của Jang Se Mi:

Omoni yêu dấu của con.

Con biết điều đó là không thể đối với chúng ta, con đã nói điều đó hàng ngàn lần trong lòng.

Nhưng liệu con có thể đi ngược lại ý muốn của mình không?

Con có thể đi ngược lại cảm xúc thật của mình không?

Omoni, con yêu người rất nhiều, con thà làm mình phát điên để đổi lấy hạnh phúc và bình yên của người.

Cảm ơn người đã cùng con đi ngắm biển, con thà ... đắm mình trong đại dương tràn đầy yêu thương ấy.

____

"Vậy hóa ra con muốn ta rải tro của con xuống biển à? Không được đâu."

Baek Do Yi hôn lên chiếc bình sứ trên ngực mình, tôi sẽ giữ em ở bên cạnh, hy vọng em đừng rời đi quá nhanh bởi tuy tôi là người không tin vào thần linh nhưng tôi sẽ cầu xin ông trời ban cho tôi và em một kiếp sau, để chúng ta là của nhau.

Jang Se Mi! Hẹn em kiếp sau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro