Người Tình Vô Vọng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 群山万万]

Jang Se Mi, chúng ta từ bỏ người đó được rồi chứ?

Không, tôi yêu cô ấy như sinh mệnh của mình, thậm chí có thể nói, tôi có thể từ bỏ tính mạng của mình chỉ để yêu cô ấy.
.......

“Còn rượu sao?” Sau khi cúp điện thoại, Jang Se Mi đỏ mắt hỏi Dan Chi Gang.

Baek Do Yi luôn gọi Jang Se Mi là mẹ Deung Myung, giống như cô ấy không có tên riêng và chỉ là một phần phụ của nhà họ Dan. Nhưng hôm nay, vào ngày ngớ ngẩn này, Baek Do Yi đã gọi tên cô - Se Mi.

"Đừng làm mấy chuyện kỳ ​​quái nữa", hóa ra tất cả những hy sinh của cô chỉ là trò hề trong mắt người đó, Jang Se Mi ngã xuống ghế sô pha, khóe miệng co giật, nước mắt không ngừng chảy ra. Baek Do Yi đúng là một kẻ vô tâm!

Dan Chi Gang nhìn vẻ ngoài tàn tạ của cô mà cảm thấy đau khổ. Se Mi à, khi nào thì em sẽ mất bình tĩnh vì anh?

“Em yêu, đêm khuya rồi, đừng uống rượu.”  Dan Chi Gang nhẹ nhàng an ủi cô, điểm mạnh lớn nhất của anh là sự ổn định về mặt cảm xúc.

Được rồi, không uống thì không uống, dùng rượu tự tử không phải là lựa chọn của người sáng suốt, hơn nữa sáng mai Deung Myung sẽ trở về, cô không muốn anh nhìn thấy một bà mẹ nghiện rượu .

Jang Se Mi loạng choạng đi vào phòng ngủ, Dan Chi Gang lập tức đi theo, anh biết cô không muốn nằm cùng giường với mình nhưng anh không đành lòng để cô một mình nên bèn nằm xuống bên cạnh cô.

Sau khi Jang Se Mi nằm xuống, cô ấy nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô cảm cho đến khi Dan Chi Gang tắt đèn.

"Em muốn đi nơi khác."

"Đi đâu?"

"Em không biết, em chỉ muốn đi một nơi nào đó."

"Bao lâu?"

"Không biết."

"Em...có quay lại không?"

Cả hai người đều nghẹn ngào nức nở, Jang Se Mi thở nghẹn ngào trong bóng tối, Dan Chi Gang cũng vậy, hai người im lặng cho đến rạng sáng.

Jang Se Mi dậy sớm vào sáng hôm sau để chuẩn bị bữa sáng, cô trang điểm đậm để che đi quầng thâm dưới mắt do thức cả đêm để lại.

"Omoni, tại sao mẹ đột nhiên thay đổi cách trang điểm thế?"

"Khi mọi người sống trong một thời gian dài, họ luôn muốn thử mọi thứ."

Dan Chi Gang đang đắm chìm trong niềm vui của một gia đình hòa thuận yên ấm, anh tươi cười phục vụ đồ ăn cho Se Mi và Deung Myung, cả gia đình ba người cùng vui vẻ tận hưởng phút giây hạnh phúc này.

"Deung Myung, mẹ muốn đi du lịch mấy ngày, con ở nhà nhớ bảo trọng."

"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"

"Đi chơi cho thoải mái, mẹ vẫn chưa quyết định sẽ đi đâu."

“Mẹ đi một mình sao?” Deung Myung  liếc mắt nhìn Dan Chi Gang, nhưng bố anh lại không nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm.

"Ừ, mẹ đi một mình." Câu trả lời của Jang Se Mi rất dứt khoát và thẳng thắn.

Bầu không khí lại trở lại yên tĩnh, trong phòng khách chỉ có thể nghe thấy tiếng bát đũa va chạm thanh âm lanh lảnh.

Sau bữa sáng, Jang Se Mi trở về phòng để thu dọn hành lý, chiếc váy treo màu đỏ tươi trong tủ khiến cô chú ý, đó là món quà từ Baek Do Yi khi họ gặp nhau lần đầu tiên, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là nhét nó vào nó vali.

Lúc này, Baek Do Yi đang lên kế hoạch cho một sự kiện lớn, cô gọi điện cho từng người con trai của mình và yêu cầu đưa vợ đến nhà vào lúc bảy giờ tối nay, giả vờ rằng bà có việc quan trọng cần thông báo. Baek Do Yi luôn kiêu ngạo như vậy,  không dám đi tìm Jang Se Mi nên chỉ có thể dùng cách này để có cơ hội nói chuyện với cô.

Baek Do Yi không biết rằng Jang Se Mi  đã lên máy bay đến Trung Quốc khi mình còn đang ở nhà lựa chọn quần áo một cách tỉ mỉ. Baek Do Yi từ chối mọi lịch hẹn cũng như vui chơi để yên tâm đợi Jang Se Mi.

Bảy giờ tối, con trai và con dâu đúng giờ đến hẹn, cháu trai Deung Myung cũng đến, nhưng tuyệt nhiên không thấy Jang Se Mi đâu cả.

"Deung Myung, mẹ cháu đâu?"

"Mẹ muốn đi du lịch nghỉ ngơi nên đã rời đi vào sáng sớm rồi ạ." Deung Myung cung kính trả lời.

Baek Do Yi lộ ra vẻ khó tin, vội vàng hỏi: "Con bé đi nơi nào?"

Dan Chi Gang và Deung Myung đều lắc đầu, Baek Do Yi trấn tĩnh lại, kìm nén sự hoảng sợ và tức giận nói:
“Thật quá đáng, bỏ mặc chồng và con trai để ra ngoài một mình, không thông báo với gia đình một câu nào về lịch trình. Đúng là không có thể thống"

"Omoni, trong thời gian mẹ bị bệnh, chị dâu đã ngày đêm chăm sóc, có lẽ là bởi vì mệt mỏi, chị ấy chọn ra ngoài để thư giãn, mẹ đừng lo lắng." Eun Sung nhìn thấu tất cả mọi thứ nên mở miệng điều hòa cuộc trò chuyện.

"Eun Sung, con đi gọi điện thoại hỏi xem Se Mi ở nơi nào, nó không còn coi ta là trưởng bối sao?"

“Bíp bíp…” Không ai trả lời, Baek Do Yi  khăng khăng ra lệnh cho Eun Sung tiếp tục liên lạc cho đến khi kết nối được thì thôi, nhưng vẫn không ai bắt máy.

“Omoni, chị dâu chắc cũng đang nghỉ ngơi.” Lee Eun Sung an ủi Baek Do Yi.

Baek Do Yi thất thần ngồi phịch xuống ghế, chẳng lẽ Jang Se Mi đã hoàn toàn rời đi? Có phải cô ấy đã quyết định rời bỏ cô? Không phải cô ấy là người luôn miệng nói yêu cô sao? Tại sao cô ấy lại vô tâm như vậy? Tại sao cô ấy bỏ mặc cô ở lại nơi đây một mình?
(Tui: tại má chứ còn ai nữa🙄)

"Thôi, các con đi về hết đi."

Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau nhưng không dám hỏi đành lễ phép cúi đầu rồi trở về nhà mình.

Baek Do Yi vội vàng bấm số điện thoại của thư ký, yêu cầu tìm ra tung tích của Jang Se Mi càng sớm càng tốt. Bây giờ Baek Do Yi rất sợ mất Jang Se Mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro