Người Tình Vô Vọng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 群山万万]
(Bạn Au có nói một câu: mọi người đều yêu Jang Se Mi trừ Baek Do Yi😌) "Tui: giận BDY nên bả nói vậy thôi chứ BDY cũng iu Jang Se Mi, mà mẹ sẽ phải đương đầu nhiều tình địch lắm" Mà có vẻ sau tập 14 bả au tính đá bay lá cờ đỏ ra ngoài thì phải🤔
______

Khi Jang Se Mi trở về nhà, căn phòng sáng trưng, ​​​​cô nhẹ nhàng đặt vali xuống, đi dép lê và tìm Dan Chi Gang, không có ai trong phòng khách và phòng ngủ, cô đoán rằng anh ta có thể đang tự ngâm mình trong bồn tắm như trước, vì vậy cô đẩy phòng tắm ra, quả nhiên Dan Chi Gang đang ở trong đó vẻ mặt thất thần.

“Em đã về rồi.” Dan Chi Gang cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười, không oán trách, chất vấn hay tức giận, chỉ là một câu chào hỏi nhẹ nhàng chân thành.

“Ra ngoài đi, bên trong lạnh.” Jang Se Mi cúi xuống, cô nhìn thấy nỗi buồn vô tận trong mắt Dan Chi Gang và cảm thấy hơi xấu hổ vì sự kiên quyết rời đi của mình.

Sau khi đỡ anh dậy, Jang Se Mi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Dan Chi Gang, cô trở lại phòng ngủ và đưa cho anh ta một bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó vào bếp chuẩn bị nước mật ong cho anh, khi nó được đưa đến trước mặt Chi Gang, Dan Chi Gang bất ngờ mỉm cười.

"Em không có ở đây, anh không có việc gì, liền uống chút rượu giờ lại thành ra quấy rầy em rồi." Dan Chi Gang hai mắt mờ mịt nhìn chằm chằm mặt Jang Se Mi, kinh ngạc nhìn dung mạo xinh đẹp của vợ, anh thật muốn trở thành một người chồng thật sự trong mắt cô (ý là 🌚 đó). Nhưng anh biết rằng cô không muốn nên anh  sẽ không ép buộc cô ấy, vì vậy Dan Chi Gang chỉ hôn nhẹ lên má của Jang Se Mi.

Jang Se Mi không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy má mình tê dại, cô đặt ly nước mật ong trên tay xuống và ngồi bên cạnh Dan Chi Gang. Ánh mắt nhìn anh chằm chằm, Dan Chi Gang giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, bằng một lương tâm tội lỗi cúi đầu xuống.
"Em yêu, chúng ta cứ thế già đi như thế này thì sao?" Dan Chi Gang nói với giọng gần như cầu xin.

“Anh say rồi.” Jang Se Mi không thể đối mặt cảm xúc của mình.

"Chỉ là một ly thôi, anh không say. Vợ à, anh chưa từng có người phụ nữ khác, anh chỉ có em thôi, anh biết trong lòng em là mẹ anh, anh không ngại, chỉ cần em ở bên cạnh anh là được. Vì Deung Myung, đừng rời xa anh, được không?"

Jang Se Mi không nói gì, đôi mắt ướt đẫm, cô ôm Dan Chi Gang, cô kết hôn với anh nhiều năm như vậy cũng không có gì sai, còn có thể coi là hạnh phúc, người đàn ông này, anh không giỏi nói lời ngon ngọt, không hiểu lãng mạn, nhưng anh ấy hết lòng vì gia đình và chưa bao giờ ngừng yêu cô. Dan Chi Gang chưa bao giờ mắt nặng mày nhẹ với Jang Se Mi bên ngoài, con trai Deung Myung đã lớn lên đẹp trai và chính trực. Nếu có bất kỳ khuyết điểm nào, chỉ có thể là do Baek Do Yi quá quyến rũ và Dan Chi Gang lại là con trai của người.

Baek Do Yi vội vàng trở về nhà, đối mặt với căn phòng trống trải, lòng đầy mất mát, cô gọi lại số của Jang Se Mi, nhưng không ai bắt máy, cuối cùng đành tuyệt vọng bấm số của Dan Chi Gang.

Nhìn thấy cuộc gọi từ mẹ trên màn hình điện thoại của Dan Chi Gang, Jang Se Mi lại trở nên lo lắng, Baek Do Yi có gặp phải nguy hiểm gì không?Cô ấy đang cảm thấy không khỏe sao?Lo lắng, cô vội buông Dan Chi Gang ra và ra hiệu cho anh nghe điện thoại.

“Con chào mẹ.” Dan Chi Gang  bật loa ngoài.

“Con trai, Se-mi về chưa?” Jang Se Mi nghe thấy giọng điệu lo lắng của người đó.

"Cô ấy đã về nhà, ồ, có chuyện gì vậy, mẹ?"

Dan Chi Gang nhìn thấy lông mày của Jang Se Mi nhíu lại thành một quả bóng cùng vẻ mặt lo lắng, ngọn lửa hy vọng đã bùng cháy trong lòng anh lại bị dập tắt.
"Ồ, không có gì, chỉ hỏi một chút thôi, mẹ nhìn thấy con bé đến và đi với một chiếc vali trên CCTV, mẹ không biết con bé đang giở trò gì."

"Cô ấy đến nhà mẹ là vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Deung Myung nói ngày mai cùng chúng con đi ăn sáng nên cô ấy đã trở lại."

Khi Baek Do Yi nghe tin Jang Se Mi đã trở về nhà, cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng vô cùng tức giận, vì lý do nào đó, cô đã bỏ lỡ hộp cơm ngon tuyệt mà Se Mi đích thân nấu cho ăn, trong lòng Baek Do Yi thực sự cảm thấy ghen tị với con trai mình, đúng rồi chồng con ở trong lòng cô ấy quan trọng hơn, Baek Do Yi lại khôi phục vẻ kiêu ngạo thường ngày:
"Hiểu rồi, để Se Mi ở nhà, đừng cho nó làm mấy chuyện kỳ ​​quái nữa."

Sau khi nói xong, Baek Do Yi cúp điện thoại và ngã người xuống ghế sô pha, không còn chút sức sống nào trong căn nhà rộng lớn, cô bắt đầu hối hận về những gì mình đã nói và làm với Se Mi. Càng ngày Baek Do Yi càng đẩy Se Mi xa mình hơn. Chết cha! Baek Do Yi nhận ra rằng mình đã vẫn giữ thái độ cao ngạo, "mỏ hỗn"  trong cuộc trò chuyện vừa rồi và hy vọng rằng Se Mi không nghe thấy những lời đó.

Baek Do Yi nghĩ đến cái ôm ấm áp của Se Mi khi cô say rượu, sự chăm sóc tỉ mỉ của Se Mi khi cô bị ốm, hơi thở nhẹ nhàng trên tóc cô khi Se Mi cúi xuống và phản ứng sinh lý của mình khi Se Mi chạm ngón tay vào chân và bấm huyệt, Baek Do Yi đỏ mặt.

Mày đang nghĩ cái gì vậy Baek Do Yi, Se Mi là con dâu lớn của mày đó!

Vậy thì sao, tôi làm góa phụ nhiều năm, cuối cùng cũng gặp được một người đối xử chân thành với tôi, cô ấy không yêu con trai tôi, mà là tôi, vậy tại sao tôi lại không thể tiếp nhận?

Nhưng bây giờ liệu Jang Se Mi có còn yêu Baek Do Yi nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro