ĐƯỜNG MỘT CHIỀU 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: DuHunh556]
(Mẹ làm tôi thật quá đau lòng, tâm trí tôi bị ám ảnh cảnh mẹ cùng cha nội đạo diễn. Thật muốn mợ bỏ đi thật xa, muốn mợ sẽ yêu một ai khác, nhưng tôi bít, mợ chỉ hạnh phúc khi người đó là Baek Do Yi. Tôi ngưng tại ep.14, thật không dám xem 2 tập cuối, không muốn nhìn thấy mợ rơi lệ. Dãu bít chuyện tình này đã sai ngay từ đầu. Hy vọng ở vũ trụ nào đó Jang Se Mi sẽ có được tình yêu tuyệt đối của Baek Do Yi)

Yêu một người không yêu mình là cảm giác gì?
Lý trí bảo: Buông tay thôi
Tự tôn nói: Đừng đùa với lửa, bạn sẽ thương tích đầy mình
Nhưng!
Trái tim lại thì thầm: Hãy là cứ thứ đi
Thế là, ta lại âm thầm giao ra niềm vui, hạnh phúc lẫn nỗi buồn vào tay người ấy.
Thời tiết Seoul mùa này thật mát mẻ, khiến người ta cảm thấy dễ chịu và thư thái. Nhưng bầu không khí xung quanh 4 người đang đứng tại đây lại vô cùng bí bách, cứ như có tảng đá lớn màu đen che kín cả bầu trời, kéo lòng người nặng trĩu, kéo trì trệ cả tinh thần.
Jang Se Mi đứng đối diện Baek Do Yi, đôi tay xiết chặt, đến nỗi  rỉ máu. Cô muốn giữ bình tĩnh để không gây tổn hại đến người trước mặt. Joo Nam đứng cạnh bà, còn Chi Jung đứng giữa Se Mi và Baek Do Yi.
Dường như cả đời người đã trôi qua, Jang Se Mi khó khăn lên tiếng.
“Baek Do Yi” – Lần đầu tiên Jang Se Mi gọi thẳng tên bà như vậy, âm thanh lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào, chỉ có thê lương nồng đầm. “Thì ra tình yêu của tôi, trong mắt người lại rẻ mạt đến thế, hóa ra nó chẳng đáng một đồng”.
Hôm nay, cô đã chính thức dọn đến biệt phủ của Baek Do Yi, Jang Se Mi dần buông thả, cho mình cái quyền được phép mơ mộng về những ngày tươi đẹp sắp đến. Có cô, có Baek Do Yi cùng chung sống dưới một mái nhà. Có ta, có người một đời bên nhau.
Cách đây, vài phút đồng hồ thôi, cô còn ngỡ mình đã gần chạm tay vào hạnh phúc. Nhưng một màn vừa diễn ra trước mắt, khiến Se Mi như chết lặng, cả người tựa như rơi xuống hầm băng lạnh buốt, mà trong lòng thì lửa nóng đang thiêu cháy cả tâm can.
Trời đã khuya, Se Mi ngồi ở phòng khách chờ bà rất lâu, gọi điện cũng không liên lạc được. Cô bắt đầu lo lắng, chuẩn bị ra ngoài tìm thì đúng lúc Chi Jung về tới.
Đáp lại cho sự lo lắng bất an của cô chính là cảnh người cô yêu đang hẹn hò cùng người khác, còn trao nhau nụ hôn.
ẦM! Tiếng nổ lớn trong lòng vang lên, trong phút chốc, lâu đài tình yêu mà cô cố công gầy dựng sụp đỗ tan tành.
“Tôi thật muốn moi tim người ra đốt thanh than, xay thành bột. Xem là đỏ hay đen. Sao người có thể tuyệt tình với tôi đến mức này. Tôi từng trách bản thân mình sao quá cố chấp, nhưng người còn cố chấp hơn cả tôi. Sao người chẳng một lần nhìn lại sẽ thấy người đã yêu thương người bao năm, vẫn luôn đứng đó chờ người, mặc kệ trái tim hao gầy trước mưa nắng cuộc đời” – Jang Se Mi cảm giác mình sắp không thở được nữa rồi.
Nên trách Baek Do Yi quá tuyệt tình.
Hay trách Jang Se Mi quá si tình .
“Ngay lúc này đây, tôi thật muốn ôm người cùng nhảy xuống biển, hay sẽ dùng cách cực đoan nào đó, buộc người cả đời bên tôi. Nhưng tôi biết, đó không phải là điều người muốn” – Chưa bao giờ, cô cảm thấy bất lực như lúc này. Cô sắp chết đuối trong đau thương nhưng người trước mặt lại không hề muốn đưa tay ra níu giữ.
“Ước mơ lớn nhất đời tôi chính là nhìn thấy người hạnh phúc. Ước mơ lớn nhì chính là có thể là người hạnh phúc mang hạnh phúc đến cho người.” – Se Mi đã chạm đến giới hạn cực điểm của nỗi đau. Cô muốn một lần nói hết những tâm tư dồn nén bấy lâu nay.
Trái tim cô đau quá.
Nếu người đã muốn đi, vậy thì để người đi thôi, từng níu kéo nhưng bây giờ đau đến nỗi chỉ muốn chia xa thật xa.
Buông tay thôi, dẫu cũng chưa từng nắm giữ được gì.
Buông tay không phải vì lòng đã hết thương, mà bởi vì sau bao cố gắng, cô vẫn không đủ sức níu kéo trái tim người. Thương một người không thuộc về mình, mãi mãi không thuộc về mình là đau lòng như thế đó. Người ta nói, cuối đường hầm luôn có ánh sáng, riêng cô biết tìm đâu ra, tìm đâu ra chút điểm sáng nhỏ nhoi cho nhánh yêu thương này.
“Baek Do Yi, người hãy cười lên đi, người đã thắng rồi, thắng triệt để. Người đã hoàn toàn xé nát trái tim tôi thành trăm ngàn mảnh. Kể từ giây phút này, tôi sẽ biến mất khỏi mắt người. Đời này kiếp này không gặp lại” – Jang Se Mi không để mình rơi lệ, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Baek Do Yi thắng bởi vì bà chỉ có một lý do duy nhất đó chính là từ bỏ.
Còn cô thì đã thua cả cuộc đời vì có nhiều hơn một lý do để níu kéo không buông lỏng đôi tay.
Baek Do Yi từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ im lặng đưa mắt nhìn cô. Trong đôi mắt ấy đã không còn hình bóng của bà nữa, chỉ còn lại là uất hận và đau thương.
Se Mi cười cay đắng, nhấc chân rời đi, chỉ để lại cho bà bóng lưng tĩnh mịch. Mỗi một bước đi như dẫm lên gai nhọn, bước sau đau hơn bước trước. Cô chính là đang dẫm lên tim mình mà đi.
“Se Mi” – Bà khó khăn lên tiếng, như sắp đưa ra quyết định sinh tử đời người.
Cô liền quay đầu lại, chờ đợi. Hóa ra khi tình yêu đủ sâu, dù có thất vọng bao nhiêu lần đi nữa, vẫn vô thức mang tia hy vọng.
Baek Do Yi ánh mắt phức tạp, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lời đến bên môi lại chẳng thốt thành câu.
Có lẽ, đây chính là cái kết tốt nhất cho đoạn ngiệt duyên này.
Jang Se mi còn cả quãng đời phía trước, bà không thể trói buộc cô bên cạnh, rồi lại ích kỷ chẳng thể trao ra trái tim mình.
Sẽ chẳng ai sống mãi cùng nỗi đau.
Đau dài chi bằng đau ngắn. Đau một lần rồi thôi, còn hơn đeo mang nỗi đau ấy mỗi ngày vì một mối tình chẳng có ngày mai.
Bà biết đây chính là cơ hội duy nhất để nói rõ lòng mình. Nhưng rồi bà lại hèn nhát, Baek Do Yi, chọn im lặng.
Bất lực và buông xuôi.
Se Mi kiên nhẫn đứng đó, như chờ sự phán xét từ vị thần tối cao của đời mình.
Chỉ hai chữ “đừng đi” đối với người lại khó khăn đến như vậy sao? Tình yêu của tôi khiến người chán ghét đến thế sao?
Se Mi đau đến tê tâm liệt phế, cô cố lục lọi tìm kiếm trong mắt người nhưng lại chẳng thấy hình bóng của cô. Có chẳng chỉ là sự áy náy hoặc giả là thương hại.
Se Mi ngước nhìn lên trời cao, qua hết đêm nay. Mai kia là ngày hay đêm, là sáng hay tối, là hiện tại hay tương lai, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.
Ngày mai chỉ còn là tạm bợ.
Hai người cách nhau một con đường, mà như thiên sơn vạn thủy.
“Do Yi”
Lúc này, có ánh đèn pha rọi đến làm chói cả mắt bà, chiếc xe lao đến với tốc độ điên cuồng. Jang Se Mi chạy đến, đẩy bà vào ven đường, chiếc xe lao vào cô, cả người cô bị lực hất văng lên cao, lại ngã xuống như cánh hoa nhẹ rơi trong gió.
Baek Do Yi đưa tay che miệng, cảnh tình trước mắt đã vượt qua giới hạn chịu đựng của bà rồi.
“Se Mi” – Bà lồm cồm ngồi dậy, đôi tay run rẫy ôm lấy cô.
Chi Jung vội gọi xe cứu thương, cả người anh cũng đang run lên.
“Làm ơn hãy nhanh lên, có người bị thương rất nặng”
Bà đưa tay lau đi dòng chất lòng vừa trào ra nơi khóe miệng của cô, nhưng lau cách nào cũng không sạch được.
“Do Yi, có lẽ, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm vì người” – Se Mi mệt nhọc lên tiếng.
Được chết trong tay người mình yêu, cũng là một loại hạnh phúc.
“Se Mi, đừng ngủ, con không thể dùng cách thức tàn nhẫn này để trừng phạt ta” – Baek Do Yi uất nghẹn, đôi môi run rẫy, nước mắt không tự chủ rơi như mưa.
“Tôi mệt rồi, rất là mệt. Bây giờ, tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi”
Mệt!
Thể xác và cả linh hồn đều rất mệt mõi.
Sẽ không còn những đêm dài thao thức nữa.
“Se Mi, đừng ngủ, làm ơn đi” – Đôi mắt cô nhắm nghiền đánh rơi giọt nước mắt nơi khóe mi.
------------------------
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang tận lực trân trọng từng phút giây, giành giựt mạng sống của bệnh nhân trong tay tử thần.
Trước cửa phòng cấp cứu, bầu không khí càng nặng nề hơn. Baek Do Yi ngồi đó như cái xác không hồn.
“Mẹ, mẹ nên thay đồ đi ah” – Con dâu thứ ngồi kế bên bà, nhỏ giọng. Khi vợ chồng cô chạy vào, nhìn bà một thân đầy máu, suýt hết cả hồn.
Không có phản ứng.
“Chị ah” – Chi Jung ngầm lắc đầu, khi thấy cô định tiếp tục khuyên can.
Chi Jung hiểu, ngoài trừ Jang Se Mi bình an vô sự ra khỏi phòng cấp cứu, bằng không ai nói gì cũng chẳng lọt tai bà.
Ai đó đã từng nói, trên đời này có 2 chữ khiến người ta cảm thấy bất lực chính là “Giá như”, và 3 chữ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng là “Nếu biết trước”
Baek Do Yi chính là đang tuyệt vọng.
Tại sao, số phận lại đùa bởn bà như vậy.
Ai có thể thấu cho nỗi đau mà bà đang gánh lấy.
Từ ngày, Jang Se Mi bày tỏ lòng mình, bà làm gì cũng đã là sai.
Giá như, người đang nằm trong phòng cấp cứu kia là bà, thì tốt biết mấy.
Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa nặng nề mở ra. Baek Do Yi mời còn thẩn thờ ngồi đó bật dậy như lò xo, chạy đến nắm tay vị bác sĩ.
“Con dâu tôi sao rồi?” – Trái tim bà như sắp nổ tung.
“Đã qua cơn nguy kịch” – Baek Do Yi khụy xuống, cô dâu thứ vội đỡ lấy bà.
“Tạm thời, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt” – Vị bác sĩ cung kính cuối đầu chào, rồi lại quay vào trong.
Phòng bệnh im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tít tít của những chiếc máy vô tri. Đầu Se Mi quấn băng trắng toát, cả người đều là kim tim.
“Mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi một chút, như thế này không phải là cách. Cả đêm mẹ đã không chợp mắt” – Chi Jung xót xa nhìn bà.
“Mẹ phải chờ Se Mi tỉnh dậy” – Bà buồn bã nhìn người đang nằm im trên giường bệnh, đôi mắt chan chứa tình yêu dành cho bà giờ đây khép kín, đôi môi hay nói mấy lời khiến bà xấu hổ đang nhợt nhạt.
“Ở đây có con và ba, bà nên nghỉ ngơi đi ah” – Deung Myung lo lắng lên tiếng.
“Phải đó mẹ” – Chi Gang cũng nói vào.
“Các con đừng ồn nữa, ra ngoài hết đi” – Bà khẽ quát.
Điều duy nhất mà bà có thể làm lúc này, chính là bên cạnh cô.
“Se Mi, con nói cho ta biết đi, ta làm sao mới đúng đây” – Bà nhẹ nắm lấy tay cô, áp vào má mình, nước mắt lặng lẽ rơi.
“Jang Se Mi, con là đồ xấu xa, đáng ghét, con nói yêu ta. Con có từng đứng ở vị trí của ta mà nghĩ không? Sao con lại bức ép ta thế này. Nếu ta đúng với con thì lại sai với xã hội. Nếu ta đối mặt cùng con, thì lại chẳng có cách nào mà nhìn mặt Chi Gang và Deung Myung. Trái tim ta cũng rỉ máu, con có nhìn thấy hay là không?”
Đêm thật dài.
Thời gian cứ trôi qua, tình trạng của Se Mi ngày một khá hơn, gương mặt cũng không còn quấn băng gạc nữa. Nếu không biết, thoạt nhìn cứ như cô đang ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.
Ngày ngày bà, Eun Sung, cả Durain thay phiên nhau túc trực chăm sóc. Deung Myung có thời gian liền chạy vào thăm mẹ. Chi Gang lặng lẽ đi vào rồi lại lặng lẽ đi ra. Đã đến lúc, anh đưa ra quyết định cuối cùng rồi.
Nay là cuối tuần, mọi người đều tranh thủ vào thăm Se Mi. Lúc này, mí mắt cô khẽ động, mọi người đều nín thở quan sát, đôi mắt ấy cũng dần dần mở ra đảo mắt nhìn xung quanh.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi” – Deung Myung nắm lấy tay cô, đôi mắt cậu đỏ hoe vì vui mừng.
“Tạ ơn trời, cuối cùng chị tỉnh rồi” – Chi Jung thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân.
“Dường như tôi đã ngủ rất lâu” – Se Mi đưa tay đỡ đầu, cố nhớ lại mọi chuyện.
“Phải, chị dâu, chị đã ngủ rất lâu, cả nhà đều lo lắng cho chị” – Eun Sung cố nén xúc động.
“Deung Myung, mẹ muốn ngồi dậy” – Cô đã nằm lâu quá rồi.
Se Mi đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở góc phòng, nơi có một người đang cắn chặt môi, nước mắt lưng tròng nhìn cô.
“Park Joo Mi” – Mọi người trong phòng đưa mắt nhìn nhau, khi nghe Se Mi gọi cái tên xa lạ. Rồi mọi ánh nhìn lại đổ về phía Durain. Bây giờ mọi người mới để ý, cô là đang đứng khóc rất thương tâm.
“Chị, cuối cùng chị nhớ ra em rồi” – Joo Mi nức nở đến bên giường ngồi xuống ôm lấy cô.
Vâng Durain chính là Park Joo Mi.
Se Mi lúc này lệ cũng rơi đầy mặt, vòng tay ôm lấy đối phương. Mọi chuyện cứ như thước phim chiếu ngược hiện rõ trước mắt.
“Joo Mi, xin lỗi, xin lỗi đã quên em”
“Ai có thể nói, chuyện gì đang xảy ra không” – Chi Jung nhíu mày.
“Tôi và Se Mi đã quen nhau từ trước. Chị ấy đã hứa, trở về Hàn Quốc thưa chuyện cùng gia đình, rồi sẽ sang Anh đón tôi. Và tôi đã chờ, chờ hơn 20 năm. Cho đến khi tôi hay tin chị ấy kết hôn, khi đó em đã rất hận chị” – Nói đến đoạn này, Joo Mi quay sang nhìn Se Mi.
“Chị xin lỗi, khi chị về nước chị vô tình bị tai nạn, những chuyện trước đó chị hoàn toàn không nhớ.”
“Lúc đầu ý định của em chính là gặp chị, hỏi chị vì sao lại quên đi lời hẹn ước của chúng ta. Nhưng sao đó, em biết được chuyện chị mất trí nhớ, nên em cố tình tìm cách vào nhà họ Dan, tiếp cận chị, em tin sẽ có ngày chị nhớ ra em”
Và trong lúc ấy, Joo Mi cũng thấy được tình yêu của Se Mi dành cho Baek Do Yi.
“Xin lỗi, đã để em chờ đợi lâu như vậy” – Se Mi ái náy.
Đời người, có bao nhiêu cái 20 năm để chờ đợi.
“Mọi chuyện đã qua rồi, đợi khi chị hoàn toàn hồi phục, chúng ta trở về Anh quốc” – Joo Mi hào hứng, nàng chờ ngày này lâu lắm rồi.
XOẢNG!Ly nước trong tay Baek Do Yi rơi xuống vỡ tan, tạo nên âm thanh chát chúa. Nghe đến việc Se Mi rời đi, bất giác đôi tay bà run rẫy.
“Mẹ, mẹ không sao chứ” – Chi Jung hỏi.
“Người này là…” – Bà định lắc đầu tỏ ý mình ổn, lại nghe đến câu hỏi của Se Mi, khiến bà toàn thân chấn động.
Không khí đang vui vẻ, bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Se Mi đưa tay chỉ về phía bà.
“Deung Myung, vị tiền bối này là ai?”
“Mẹ, mẹ không nhận ra bà sao?’ – Cậu khó hiểu.
“Bà?”
“Vâng, là mẹ chồng của mẹ”
“Mẹ chồng?” – Cô nhìn người ngồi đó, cố lục lọi trong trí nhớ, lại chẳng thu được kết quả gì. Những hình ảnh không đầu không đuôi, mờ mờ ảo ảo xẹt qua tâm trí khiến đầu cô đau như búa bổ. “Đầu của mẹ nhức quá”
---------------
Mọi người tập trung tại phòng bác sĩ chính trực tiếp theo dõi bệnh trạng của Se Mi. Sau một loạt các kiểm tra, vị bác sĩ đưa ra kết luận. Se Mi là mất trí nhớ chọn lọc
“Mất trí nhớ chọn lọc?” – Chi Jung xác nhận.
“Vâng, có thể cô Jang đây đã gặp phải những chuyện đau buồn trong quá khứ. Bản thân sinh ra phòng vệ bằng cách quên đi những ký ức đau khổ đó”
Jang Se Mi chọn cách quen đi Baek Do Yi
Lý trí đang bảo: tốt quá rồi, mọi chuyện lại quay về trước kia.
Nhưng sao lòng bà lại đau buốt dường này.
Con người chính là động vật phức tạp nhất. Khi có thì không trân quý, mất đi thì nuối tiếc, níu giữ được lại không đủ dũng khí bước cạnh nhau.
“Chị, chị có nhớ vì sao mình bị tai nạn không?’ – Mọi người trở lại phòng bệnh, Chi Jung cố hỏi
“Không nhớ rõ, hình như là tôi đã cố đẩy ai đó ra” – Se Mi nhàn nhạt lên tiếng.
“Em còn nhớ lý do chúng ta đệ đơn ly hôn không? – Chi Gang hỏi
“Em nhớ việc ly hôn, nhưng còn nguyên do……..” – Se Mi suy nghĩ hồi lâu “thật là không nhớ nỗi.”
Những chuyện liên quan đến Baek Do Yi, cô đã hoàn toàn xóa bỏ.
Không nhớ, có lẽ là những chuyện đã không còn quan trọng nữa.
--------------------
Ngoài vấn đề về trí nhớ, cơ thể Se Mi đã hoàn toàn hồi phục. Hôm nay, cô chính thức xuất viện, bắt đầu một cuộc đời mới.
“Deung Myung, xin lỗi, mong rằng con sẽ không trách mẹ ích kỷ, không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh” – Se Mi nắm lấy tay cậu.
“Mẹ, con lớn rồi. Mẹ đã hy sinh cho con quá nhiều, đã đến lúc mẹ sống cho chính mẹ. Chỉ cần mẹ hạnh phúc, con sẽ luôn ủng hộ mẹ”
“Cám ơn con, Deung Myung”
Jang Se Mi nhìn quanh một vòng, mọi người đều đến đón cô xuất viện, chỉ vắng mặt một người. Se Mi thầm nghĩ “Có lẽ trước đây mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu giữa 2 người không tốt lắm”
“Chị đi thôi” – Joo Mi định dìu cô.
“Không cần, chị có thể” – Se Mi từ chối.
Cuộc đời như bánh xe không ngừng chuyển động, cuộc sống của mọi người cũng không ngừng hướng về phía trước. Kể từ nay, họ trở thành người dưng ngược lối, có lẽ cả đời này cũng chẳng còn gặp lại nhau. Nhưng trò đùa của số phận đâu dễ dàng buông tha họ như thế.
Vì một số lý do, chuyến đi Anh quốc của cô bị hoãn lại, Jang chủ tịch đột nhiên bị bệnh, Se Mi tạm thời thay cha xử lý công việc ở tập đoàn.
Đời người như phim ảnh, việc cả hai gặp gỡ nhau đã được sắp xếp trước trong vở kịch đời.  Để rồi cứ hết tình cờ này, đến tình cờ khác buộc họ đối diện nhau.
Tối nay, Jang Se Mi phải tham dự buổi tiệc doanh nhân, kế bên cô luôn có Joo Mi xinh đẹp. Jang Se Mi sang trọng, đầy tự tin, nụ cười đã không còn lạnh lùng, thái độ với xung quanh cũng không hờ hững như trước nữa.
Baek Do Yi đứng một góc, lặng lẽ quan sát. Lúc này, bà chợt nghĩ quyết định của mình là đúng, chỉ cần buông bỏ tình yêu dành cho bà, Jang Se Mi đã sống rất vui vẻ.
Nhưng cũng kể từ ngày ấy, Baek Do Yi đã đánh mất nụ cười của mình.
“Chủ tịch Baek đã lâu không gặp, người vẫn khỏe” – Một câu chào hỏi không thể nào khách sáo hơn nữa. Mãi đắm chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, Jang Se Mi đến gần mà bà cũng chẳng hay.
“Đã lâu không gặp” – Nghe thật là cay đắng làm sao.
“Chủ tịch dường như không khỏe” – Jang Se Mi thấy sắc mặt bà không tốt.
Dường như việc quan tâm đến Baek Do Yi đã ăn sâu vào tận xương tủy của cô rồi. Cho dù là nhớ hay quên cũng không thể nào thay đổi.
“Có lẽ, tôi uống hơi nhiều. Xin phép tôi đi trước” – Baek Do Yi lại trốn chạy.
Jang Se Mi dõi mắt nhìn theo “Chẵng lẽ, bà ấy ghét mình đến thế sao?” – Chợt trái tim cô hẫng đi một nhịp.
Là hữu duyên thiên lý
Hay nghiệt duyên dây dưa không dứt.
Đến lúc ra bãi đổ xe, lần nữa gặp Baek Do Yi.
“Baek chủ tịch gặp rắc rối gì sao?” – Vẫn là không nhịn được đi quan tâm.
“Xe gặp chút vấn đề, tôi đang chờ tài xế đổi xe”
“Dẫu sao cũng tiện đường, nếu không ngại, tôi đưa chủ tịch về” – giữa họ chỉ còn những câu nói khách sao đến không thể khách sao hơn.
Baek Do Yi cũng quá mệt rồi, bà muốn về nhà và ngủ một giấc dài.
Bây giờ, Baek Do Yi phát hiện, Jang Se Mi rất hay cười, nụ cười thoải mái,vui vẻ, hóa ra trước kia chính bà đã cướp đi nụ cười ấy.
“Chị về đến nhà, phải gọi cho em đấy” – Joo Mi không tình nguyện xuống xe.
“Uh, đến nhà chị sẽ gọi”
Khi nãy, có Joo Mi bầu không khí còn thật tốt, bây giờ lại có chút ngột ngạt. Baek Do Yi đã chuyển sang ngồi ghế phụ. Để xóa đi sự ngượng ngùng này, Se Mi bật list nhạc. Đã lâu rồi Jang Se Mi không đụng đến, cứ ngỡ sẽ là bản tình ca nào đó, nào ngờ là opera, cô nhất thời không tiếp thu nỗi.
“Chẳng lẽ sở thích của tôi thay đổi mà tôi không biết nhỉ” – Se Mi nói với Baek Do Yi cũng như nói với chính mình.
Baek Do Yi im lặng không nói gì. Đây chính là bàn nhạc bà thích nhất. Có gì đó vụ vỡ trong lòng bà.
“Chủ tịch, nghe nói mối quan hệ trước kia của chúng ta không tốt lắm, chắc tôi đem không ít phiền toái đến cho người. Nhân dịp này, tôi thành thật xin lỗi”
“Cũng đã qua, không có gì đáng nhắc” – Phải, đã là những điều rất cũ rồi.
Lần nữa, không gian rơi vào im lặng.
Rõ ràng có thể vui nhưng người ta vẫn chọn buồn.
Có thể cười vẫn chọn để nước mắt rơi.
Baek Do Yi cả người như quả bóng xì hơi, ngồi xuống sofa. Bà đang sống âm thầm như chiếc bóng trong chính ngôi nhà của mình.
“Mẹ, nay con có làm món cá mà mẹ thích nè”
“Mẹ , đây là nước gạo rang”
“Mẹ, cái này con nhờ người ta hái trên núi ấy, mẹ xem rất ngon phải không?
Trong lúc bà không phòng bị, Jang Se Mi đã chiếm mất trái tim lúc nào mà bà chẳng biết chẳng hay. Sống đến từng tuổi này sóng gió gì, khó khăn nào mà bà chưa trãi qua.
Bà đã không mạnh mẽ như bà từng nghĩ. Bà đang bị dày vò bởi nỗi khổ mang tên tình yêu nghịch luân.
Vì một tình yêu không thể nói
Vì một hình dung không thể quên.
----------------
“Do Yi, cẩn thận” – Chùm đèn đang được công nhân sửa chữa bất ngờ rơi xuống, từng mãnh pha lê rơi xuống vỡ nát.
“Se Mi” – Joo Mi chỉ vừa mới ra ngoài nghe điện thoại, vừa bước vào nhà hàng đã bị chị làm cho thót tim.
“Chủ tịch không sao chứ” – Se Mi đỡ bà đứng dậy, âm thầm quan sát xem bà có bị thương hay không.
Lúc này, Baek Do Yi mới hoàng hồn, rõ ràng có biển cảnh báo, bà lại lơ đãng không thấy. Nếu Se Mi không kịp thời xuất hiện, có lẽ bà sẽ được giải thoát khỏi đau khổ trần gian rồi.
Baek Do Yi nghĩ, Jang Se Mi phải chăng là cứu tinh của bà, Những lúc nguy hiểm luôn là cô đúng lúc xuất hiện bên cạnh che chở cho bà.
“Người có sao là chị ấy, tay chị chảy máu kìa” – Joo Mi vừa đau lòng, vừa tực giận.
“Băng bó lại là xong thôi, đừng nhăn mày như thế” – Se Mi cố trêu ghẹo.
“Tôi đột nhiên nhớ có việc cần xử lý, xin phép đi trước” – Baek Do Yi vội vã rời đi. Baek Do Yi không dám nán lại giây phút nào, bà sợ những cố gắng bao ngày qua sẽ là uổng phí.
“Baek Do Yi có phải là khắc tinh của chị hay không, sao lần nào bị thương, đều là vì bà ấy hết vậy” – Joo Mi nhìn cánh tay băng bó của cô cằn nhằn.
“Lần nào?” – Se Mi nhíu mày “Nghĩa là trước đây đã từng. Không phải nói quan hệ của chị và bà ấy rất tệ sao. Joo Mi em là đang giấu chị chuyện gì?”
“Tất cả đã là quá khứ rồi, chị cố đào bới mà làm chi. Chị, chúng ta về Anh đi, chủ tịch Jang đã ổn rồi. Nơi này không có gì đáng để chị lưu luyến đâu” – Joo Mi nắm lấy tay cô.
Phải chăng, dù thay đổi nội dung trăm ngàn lần, thì kết thúc bộ phim này chỉ có một. Dù Jang Se Mi có mất trí nhớ, thì con tim ấy vẫn chỉ gọi tên Baek Do Yi.
“Joo Mi, chuyện chúng ta đã lỡ rồi, cho dù chị cùng em rời đi, thì cũng sẽ chẳng cùng chung điểm đến.”
Bỏ lỡ, chính là bỏ lỡ.
“Ký ức đó, chỉ khiến chị tổn thương mà thôi”
“Chị lại cảm thấy mình đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng.”
------------
Se Mi một mình lang thang trên phố, linh tính mách bảo mọi người đang giấu cô chuyện gì đó. Mà chuyện này lại có liên đến mẹ chồng của cô.
Khi nãy, lúc chủ tịch gặp nạn, mình đã gọi bà ấy là gì nhỉ - Jang Se Mi tư lự.
Két!tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai. Cô không chú ý, di chuyển sang đường khi đèn đã chuyển đỏ. Tên tài xế thô lỗ mắng vài câu khó nghe, Jang Se Mi vẫn đứng đó như hóa đá, thế giới này dường như đông đặc lại.
“Con về đi”
“Ta không cần”
“Nhìn thấy con là ta khó chịu”
“Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó”
Jang Se Mi ôm lấy đầu mình, rồi lại điên cuồng chạy đi.
AAAAAAAAAAAAA
Jang Se Mi hét lớn như trút hết phẫn uất trong lòng.
“Tại sao, tại sao, chỉ là tôi đem lòng yêu thương một người. Tại sao lại khó khăn, lại đau khổ đến thế này. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy” – Jang Se Mi lao xuống biển đêm, trút giận lên những con sóng.
Cô có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi “Tại sao’, câu trả lời lại chỉ có một “Vì đó là Baek Do Yi” nên trái tim của cô mãi mãi bị lưu đày, dày vò trong bóng tối đau thương.
Vết thương ngoài da còn đếm được
Nhưng vết thương lòng có đếm được không?
Được. Và mỗi khi nhớ lại từng vết thương đó, lòng ta càng xót xa.
Cô nằm dài trên bãi cát, cuộn tròn như một bào thai, cắn chặt môi để không bật lên tiếng nấc nghẹn ngào, cả người run lên vì kìm nén tiếng khóc.
Jang Se Mi trời sanh như hùng ưng bay lượn trên bầu trời cao rộng, chỉ vì Baek Do Yi, cô nguyện làm chú cún vô hại, suốt ngày quanh quẩn bên chân, vẫy đuôi lấy lòng, chờ chủ nhân ban cho vài cái vuốt ve, âu yếm.
Cô hận Baek Do Yi
Nhưng lại càng yêu bà hơn.
Jang Se Mi hoàn toàn bất lực trước tình yêu của mình.
Mệt! Thật sự đã quá mệt.
-------------------
“Chị Se Mi nhớ lại rồi, và cũng đã bỏ đi. Bà không lo lắng gì hay sao?” – Joo Mi chấp vấn người đối diện.
“Nếu cô hẹn tôi ra chỉ để nói chuyện này, thì tôi đi đây” – Baek Do Yi bình thản, phong thái tao nhã định rơi đi, lại bị Joo Mi ngăn lại.
“Trái tim của người là sỏi đá sao? Sao chị ấy lại yêu nhầm một người không tim không phổi như bà chứ” – Joo Mi chán ghét nhìn bà.
“Tôi chính là tàn nhẫn và vô tình như thế”
“Bà” – Joo Mi đứng dậy, hít một hơi thật sâu “Chủ tịch Baek tôi thật sự rất ghét bà, nhưng càng ngưỡng mộ bà, vì bà có được tình yêu sâu đậm của chị ấy”
Joo Mi rời đi, chỉ để lại tờ giấy trên bàn.
Tình yêu luôn là cái gí đó rất phi lý.
Joo Mi vì sao có thể dùng 20 năm thanh xuân chỉ chờ một lời giải thích từ Jang Se Mi. Lại dễ dàng buông tay, không chút đắn đo.
Giả chăng, tình yêu của Joo Mi không sâu nặng.
Không!
Chính vì yêu, nên chọn buông tay và giữ lại đoạn ký ức thanh xuân tươi đẹp của cả hai.
Vậy, tại sao Jang Se Mi vẫn cứ chấp mê bất ngộ với đoạn nghiệt duyên này.
Là cố chấp
Hay là yêu đến mức chẳng thể quay đầu.
Joo Mi và Se Mi chỉ là vô tình gặp nhau trên đoạn đường ngắn, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp. Tình Se Mi dành cho Baek Do Yi là lớn dần theo năm dài tháng rộng, từng chút, từng chút chiếm trọn cả linh hồn, nó như loài dây leo đã bám rễ ăn sâu vào từng tế bào mạch máu.
Buông bỏ
Thật viễn vong.
-----------------
“Chị, em cầu xin chị, quay về gặp mẹ đi” – Chi Jung cùng Se Mi đứng trên bãi đá, mặt hướng ra biển lớn.
“Chuyện với đạo diễn Joo chỉ là hiểu lầm. Khi ấy, mẹ hẹn gặp là vì muốn chấm dứt mối quan hệ đó. Mẹ nói với anh ta trong lòng mẹ đã có hình bóng một người. Có lẽ, chị cũng biết người mẹ nói là ai rồi. Còn vì sao mẹ hôn anh ta thì em không biết, có lẽ là mẹ muốn dùng cách ấy, để chị từ bỏ tình yêu này”
“Nếu chị còn không trở về, mẹ sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ”
Chi Jung quá đau lòng, còn đâu chủ tịch Baek lúc nào cũng vui tươi, tràn đầy năng lượng.
“Ai cũng biết tôi ở đây, vì sao bà không tự đến giải thích cùng tôi. Rõ ràng là bà không muốn. Cậu về đi, trái tim tôi không đủ sức chịu đựng thêm bất kỳ đả kích nào nữa” – Se Mi lạnh lùng rời đi.
Se Mi ngồi trên ghềnh đá, nghe từng con sóng vỗ vào gành như trách như than. Vừa nghe nhắc đến người thôi, trái tim lại rỉ máu. Nghe nói người không khỏe liền muốn lập tức chạy đến bên người, nhưng đôi chân nặng như đeo chì, một bước khó dời.
Hóa ra thật lòng yêu một người là như vậy. Mãi mãi không bao giờ quên, mãi mãi không bao giờ từ bỏ.
Ban đầu, cô cũng không biết vì sao mình không chọn đi đến nơi xa xôi nào đó, nơi mà chẳng ai tìm được cô. Lại chọn một nơi ai cũng có thể dễ dàng tìm đến. Bởi vì, cái xót xa nhất khi từ bỏ một người, chính là ta vẫ đang mòn mỏi chờ đợi mà chính bản thân mình cũng không hề hay biết.
Se Mi cũng không biết, sẽ chờ đến bao giờ.
--------------------
“Mẹ, mẹ có yêu Jang Se Mi không?” – Chi Gang ngồi xuống đối diện bà. Đây là lần đầu tiên anh đề cập đến vấn đề nhức buốt giữa hai mẹ con.
“Sao lại hỏi ta điều đó”
Khi nhìn thấy mảnh giấy Joo Mi để lại, Baek Do Yi như chết lặng. Bà nhớ, rất lâu rất lâu trước đó, có người từng hỏi bà “Mẹ, nếu một ngày mệt mỏi quá, mệt đến mức buông đi tất cả. Mẹ sẽ đi đâu”. Baek Do Yi suy nghĩ một chút “Mẹ sẽ đến nơi có biển, tâm sự cùng biển, làm bạn cùng biển”
Nơi Se Mi đang sống, chính là một làng chày nhỏ ven biển.
“Mẹ trả lời con đi ah” – Chi Gang nghiêm túc nhìn mẹ.
Baek Do Yi im lặng, bà làm sao có thể trước mặt con trai mình thừa nhận bà đã yêu con dâu mình.
“Mẹ, mẹ đi tìm cô ấy đi, có lẽ cô ấy là đang chờ mẹ đến. Con không phủ nhận, ngay giây phút này, con vẫn còn yêu cô ấy. Nhưng con sẽ chẳng thể mãi yêu một người không yêu con, rồi con sẽ tìm được người thật lòng với con”
“Chi Gang ah, mẹ…”
“Mẹ, mẹ đừng mang mặc cảm là giành hạnh phúc của con trai mình. Thật tế, cô ấy chưa từng thuộc về con. Trái tim của cô ấy, chỉ có mỗi mẹ. Con và Deung Myung luôn chúc phúc cho hai người.”
“Mẹ, mẹ đừng do dự nữa, hai người đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi. Se Mi cũng chịu khổ nhiều rồi. Con phải đến bệnh viện đây” -  Chi Gang chào mẹ, xoay người rời đi.
“Chi Gang ah, mẹ cám ơn và cũng xin lỗi con, con trai của mẹ” – giọt lệ rơi trên má Baek Do Yi.
Chi Gang mỉm cười, bước đi bỗng nhiên trở nên thật nhẹ nhàng. Bầu trời hôm nay cũng thật đẹp.
------------
“Chị, chị thích hoa này ah?” – Cô gái trạc ngoài 20 tuổi, chấp tay sau lưng thắc mắc.
“Không có” – Se Mi vẫn ngắm nhìn những đóa hoa.
“Vậy, sao ngày nào chị cũng ra đây ngồi vậy”
“Vì nó tượng trưng cho tình yêu , tình yêu bất diệt”
“Hơi, chị lại nhớ đến người ta rồi” – Cô gái thở dài, ném cho Se Mi ánh mắt khinh thường. Cô gái nhỏ, không hiểu, thời buổi hiện đại yêu cuồng sống vội ngày nay, còn có một người nặng tình như Jang Se Mi sao. Thật rất tò mò, muốn xem người ấy là tiên nữ hay là hồ mị đây.
“Rồi khi em gặp đúng người, em cũng sẽ thế thôi, đời còn dài lắm nhóc con” – Se Mi nhéo mũi cô gái.
Hình ảnh này đã thu hết vào mắt Baek Do Yi.
Se Mi đang đưa lưng về phía bà, lại như có thế lực vô hình nào đó thôi thúc, cô vội xoay người lại. Bốn mắt giao nhau, thời gian như ngừng lại.
Jang Se Mi tình nguyện đứng nhìn nhau thế này cả đời, nếu Baek Do Yi không bỏ đi. Se Mi cũng không đuổi theo.
“Nè, người ta bỏ đi rồi, chị không đuổi theo sao” – Cô gái đứng một bên quan sát, tiến đến gần vỗ vào vai Se Mi, còn ngó nghiêng nhìn theo Baek Do Yi. Trong lòng thầm nói “Hèn chi, khiến chị ấy thần điên bát đảo”
“Bỏ đi” – Se Mi bước vào nhà.
“Nè, nè, chị ngày chờ đêm chờ không phải chờ lúc này sao? Người ta đến rồi chị lại bảo bỏ. Nếu người ấy đi mất, chị đừng có tìm em mà khóc lóc. Còn đứng đó, mau đi đi, coi chừng mỹ nhân xinh đẹp của chị bị người ta bắt cóc bây giờ” – Cô gái nhỏ đẩy đẩy cô về hướng cửa rào.
-------------
“Người đến đây, là muốn xem tôi sống khổ sở ra sao ah. Xin lỗi làm người thất vọng rồi” – Baek Do Yi đang ngồi thẫn thờ bên ven đường, lại nghe được giọng nói đầy mỉa mai.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của ai kia, Se Mi thật muốn vã miệng mình, đây không phải là những điều cô muốn nói.
Baek Do Yi, không nói gì, đứng dậy rời đi.
“Người lại định bỏ rơi tôi, muốn quay về bên Joo Nam sao” – Se Mi muốn vã miệng lần hai.
Do Yi của cô ốm đi nhiều rồi, gương mặt cũng hốc hác, cả người không chút sức sống. Jang Se Mi là lỗi của mày.
Cô chính là đã không còn thuốc chữa.
“Jang Se Mi, cô luôn nói yêu tôi. Vây có bao giờ, cô đứng ở vị trí của tôi mà nghĩ cho tôi không? Cô ngang nhiên xông vào trái tim tôi làm loạn, rồi lại bỏ mặc mình tôi với trăm mối ngỗn ngang. Tình yêu của cô là lớn nhất sao? Còn cảm xúc của tôi không đáng gì sao? Jang Se Mi tôi ghét cô, nhưng cũng trót trao trái tim mình cho cô mất rồi. Cô có nghe rõ không hả” – Baek Do Yi mấy câu cuối nói như hét vào mặt Jang Se Mi.
Bao nhiêu tuổi hờn hóa thành nước mắt tuôn rơi.
Jang Se Mi vừa đi vừa nói.
“Tôi biết tình yêu của tôi khiến người rất mệt mõi, cho nên tôi luôn cố gắng, cố gắng. Bao nhiêu lần người nói lời tổn thương tôi, tôi đều mỉm cười cho qua. Bao nhiều lần người xua đuổi tôi, tôi đều luôn tự nói không sao, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, người sẽ thấy rõ tấm chân tình này. Nhưng khi tôi thấy người hôn Joo Nam, trái tim tôi như vụ vỡ. Do Yi, vì bảo vệ tình yêu này, tôi rất mệt, cả người tôi đã chằng chịt vết thương lòng rồi. Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, người có nguyện vì tôi mà bước tới”
Se Mi cách bà đúng một bước chân, cô dang đôi tay mình ra “Tôi muốn ôm người cũng muốn được người ôm”
“Jang Se Mi, xin lỗi, xin lỗi vì đã đợi em chờ lâu như vậy” – Bà bước đến một bước, cả người sào vào vòng tay ấm áp kia.
Se Mi ôm xiết lấy bà, nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi “Chỉ cần là người, dù bao lâu tôi cũng chờ”
Tôi dang tay ôm lấy bầu trời, để rồi bỏ đó, cả cuộc đời ôm em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro