Người Tình Vô Vọng 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 群山万万]

Se Mi mặc váy đỏ, Eun Sung mặc váy đen, xỏ giày cao gót, say sưa trên sàn nhảy của quán bar, hoàn toàn quên thân phận địa vị gia đình, lúc này họ thuộc về chính họ.

Se Mi uống một chút rượu, có hơi say đỏ mặt, mờ mịt nhìn biển người, lắc lư thân thể theo điệu nhạc, cười tùy ý, thả lỏng cả thân tâm như chưa từng có. Eun Sung dựa vào vai cô, cảnh giác đề phòng nam nữ bất cứ lúc nào cũng muốn vồ lấy Se Mi trên sàn nhảy này, sự cảnh giác của Eun Sung lên đến đỉnh điểm, Jang Se Mi thật quyến rũ! Đẩy lùi những kẻ tấn công với mục đích xấu là nhiệm vụ hàng đầu của Lee Eun Sung tối nay.

Eun Sung đã say 70%, cô giả vờ đau đầu và bám lấy người Se Mi, ẩn giữa đám đông, cô lặng lẽ để lại một nụ hôn trên xương quai xanh bên trái của Se Mi, nhưng nó lại vô tình có chủ ý rơi xuống ngực cô, Eun Sung cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Có lẽ do tác dụng của rượu, Se Mi không đẩy cô ra.

"Oni, chị thơm và đẹp quá."

"Eun Sung, em say rồi."

Se Mi đỡ Lee Eun Sung đến chỗ ngồi bên cạnh, bất chợt Lee Eun Sung quàng tay qua cổ cô: "Oni..."

Giọng nói cực kỳ kéo dài, tựa như làm nũng lại tựa như mờ ám, nhìn đôi môi đỏ mọng càng ngày càng gần, đột nhiên một giọng nam nhân cắt ngang.

"Chào người đẹp."

Se Mi đứng thẳng dậy, thu mình lại, nhìn người đàn ông trước mặt, mặc vest và đi giày da, thật không hợp với nơi này.

Người đàn ông nói tiếng Trung, Se Mi nghe không hiểu, hơi nhíu mày: "Chào người đẹp."(Tiếng Hàn)

Người đàn ông lịch sự mỉm cười, hóa ra là người Hàn Quốc, sau đó dùng tiếng Hàn giao tiếp với cô: "Thêm thông tin liên lạc có tiện không?"

Eun Sung đang nằm lơ mơ trên bàn, Se Mi giơ ngón tay chỉ vào cô, mỉm cười với người đàn ông và lắc đầu: "Tôi thích phụ nữ."

Người đàn ông không có ý định bỏ cuộc, nhất định nói: "Xin mời nhận danh thiếp của tôi, hôm khác nếu em rảnh, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho em, bất cứ lúc nào tôi cũng có thời gian."

Nói xong, người đàn ông khiêm tốn nhét danh thiếp vào túi của Se Mi, sau khi anh ta rời đi, Se Mi cầm danh thiếp lên liếc nhìn, hóa ra anh ta là ông chủ kinh doanh bất động sản. Hừ ! Baek Do Yi cũng là bị em họ của mình bắt chuyện trong quán bar như thế này, rõ ràng người đàn ông này tốt hơn Joo Nam rất nhiều, hơn nữa anh ta còn cao hơn Baek Do Yi một bậc.

Se Mi không còn vào sàn nhảy nữa, cô đặt Eun Sung lên đùi để cô ấy ngủ thoải mái hơn, ngồi đó lặng lẽ uống rượu, nhìn nam nữ trên sàn nhảy, đủ kiểu yêu đương. Cô không biết mình có say hay không, hai mắt mơ hồ, một giọt nước mắt rơi xuống trên má Eun Sung tan vỡ như một đóa hoa.

Khi Baek Do Yi đến khách sạn, Se Mi và Eun Sung đã ra ngoài, cô gọi đi gọi lại trong phòng nhưng không ai bắt máy.

"Chủ tịch, chúng ta đi đâu?"

"Chúng ta đi mua sắm mấy cửa hàng quanh đây trước."

Baek Do Yi sắc mặt u ám, lái xe đi theo chỉ dẫn, một giờ trôi qua nhưng không có tiến triển gì, cô hối hận vì sao không dành nhiều thời gian hơn cho Se Mi và tìm hiểu sở thích của cô.

Hai giờ trôi qua và vẫn không có gì.

"Chủ tịch, tiếp theo chúng ta..."

"Đưa tôi đến quán bar gần nhất, tôi muốn uống một ly."

Khi Baek Do Yi chạy đến quán bar, cô tình cờ nhìn thấy Se Mi và Eun Sung đang nhảy nhót trên sàn nhảy. Baek Do Yi lạnh lùng chứng kiến ​​​​sự quyến rũ của Se Mi, sau đó là cảnh ôm hôn của Eun Sung và cuối cùng nổi cơn ghen.

Mãi cho đến khi Se Mi uống quá nhiều, Baek Do Yi mới đi tới ngồi ở bên cạnh cô, run giọng gọi một tiếng: "Jang Se Mi."

Không phải mẹ Deung Myung, không phải con dâu lớn, lần này, Baek Do Yi thực sự gọi tên cô ấy: Jang Se Mi.

Một người đẹp có khí chất bên cạnh sắp đi qua bị khuôn mặt lạnh lùng của Baek Do Yi đánh đuổi, Baek Do Yi đếm tất cả danh thiếp trong túi của Se Mi, có 19 danh thiếp và ghi chú bao gồm của cả nam lẫn nữ.

"Omoni?" Se Mi trong cơn say, nhắm mắt rồi lại mở ra, cô không thể tin được người trước mặt mình, sau nhiều lần xác nhận, cô há hốc mồm.

"Jang Se Mi, em thật hấp dẫn ha."

Baek Do Yi ném danh thiếp đến trước mặt cô, vẻ mặt tức giận.

Se Mi chuẩn bị giải thích như một phản xạ, nhưng ký ức lại hiện lên. Không! Mình không phải buông cô ấy rồi sao? Tại sao mình phải giải thích với Baek Do Yi?

"Như nhau thôi, mẹ và em họ của con, không phải hai người cũng gặp nhau ở quán bar sao? Ồ, mẹ đến Trung Quốc có việc gì sao?" Giọng điệu của Se Mi lạnh lùng, không chút cảm xúc khiến Baek Do Yi lại nổi giận.

"JANG SE MI!"

Baek Do Yi yêu cầu tài xế đưa Eun Sung trở lại khách sạn nghỉ ngơi trước, và đặc biệt bảo anh ta đưa Eun Sung đến căn phòng nơi nữ trợ lý đang ở. Chỉ còn lại cô và Se Mi trong tiếng nhạc ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro