Người Tình Vô Vọng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 群山万万]

“Chị dâu, khó có dịp được ra ngoài, chúng ta đi dạo một chút đi.” Eun Sung tràn đầy chờ mong đề nghị.

"Được rồi, em định đi đâu?" Se Mi đã phải xoay quanh bởi Baek Do Yi, Dan Chi Gang và Deung Myung kể từ khi kết hôn với gia đình Dan, và tên của cô cũng đã bị thay đổi một cách bất đắc dĩ theo điều đó. Jang Se Mi đã trở thành con dâu lớn, vợ, mẹ, và cô cũng đã thay đổi từ một người hoạt bát và năng động thành một người buồn tẻ và quê mùa.

"Muốn đi đâu thì đi. Chị dâu, em thấy trong tủ treo một bộ váy hai dây màu đỏ tươi, sao không thấy chị mặc?"

"Ồ, đó là quà gặp mặt mẹ tặng chị khi chị gặp cô ấy lần đầu tiên, và chị chỉ mặc nó đúng một lần, lúc đó em chưa kết hôn."

Suy nghĩ của Jang Se Mi bay bổng, cô quay lại khoảng thời gian lần đầu tiên gặp Baek Do Yi, khi đó cô ấy hoạt bát, trẻ trung và xinh đẹp nhưng so với bây giờ thì hơi kém nữ tính. Baek Do Yi kiên nhẫn và nhẹ nhàng dạy cô cách trở thành một người con dâu tốt, một người vợ tốt và một người mẹ tốt, lúc ấy Se Mi đang ngồi bên cạnh Baek Do Yi, ánh mắt thèm muốn nhìn vào khuôn mặt cô, Jang Se Mi không muốn Baek Do Yi có một giây phút nào rời khỏi tầm nhìn của mình. Trong chốc lát, ánh sáng trong mắt Jang Se Mi tất cả đều vì Baek Do Yi mà biến mất.

"Chị dâu? Trang điểm đi, không phải vì ai, mà là vì sắc đẹp của chính mình. Em sẽ trang điểm cho chị. Đừng nghĩ đến mẹ nữa, có thể bây giờ bà ấy đang cặp kè với người đàn ông đó." giọng nói của Lee Eun Sung cất lên phá vỡ dòng hồi tưởng của Se Mi.

Đúng vậy, cô ấy đã vứt bỏ trái tim hai mươi năm của mình cho chó ăn, mình còn muốn Baek Do Yi làm cái gì nữa?

Se Mi nghe lời khuyên của Eun Sung, dán miếng dán ngực và mặc chiếc váy đỏ đã bám bụi nhiều năm, may mắn là cô vẫn kiên trì tập thể dục sau khi sinh Deung Myung nên vóc dáng của cô không hề kém sắc so với tuổi 20. Ngược lại bây giờ, Se Mi đầy đặn và xinh đẹp hơn, gợi cảm hơn.

"Chị dâu, chị thật đẹp! Đây mới đúng là chị nè, chị cả ngày đeo tạp dề quanh quẩn trong bếp, lẽ ra chị phải thay đổi từ lâu rồi... Phải nói, anh trai em thật là thật may mắn vì chị dâu của em có thân hình đẹp như vậy." Lee Eun Sung nhìn phần da thịt lộ ra trắng nõn nà trên ngực Jang Se Mi mà không khỏi nuốt nước miếng. May mắn thay, Se Mi đang bận tìm kiếm phụ kiện, nên cô không bắt được ánh mắt dâm đãng của Eun Sung.

"May mắn của anh ấy cái gì? Anh ấy không yêu chị đủ." Jang Se Mi khẽ lẩm bẩm, nhưng Eun Sung vẫn nghe thấy.

"Anh cả trông rất hiền lành và anh ấy cũng có vẻ không trăng hoa."

"Không phải không trăng hoa đã trở thành từ vựng để ca ngợi đàn ông sao? Đây chẳng phải là điều cơ bản sao? Anh ta không yêu chị, chẳng qua là không buông bỏ được cảm giác được người khác cung phụng mà thôi. Tình yêu của anh ta thật ích kỷ và hẹp hòi ."

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Se Mi, Eun Sung ngừng lại, sau đó nhẹ giọng nói: "Những người đàn ông của nhà họ Dan thực sự không tốt lắm."

Se Mi khẽ cau mày,  cô luôn nhạy cảm lại thông minh nên đã nhìn thấu nỗi buồn trong mắt Eun Sung, giơ tay nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Eun Sung, trang điểm cho chị đi."

Eun Sung đặt từng cây cọ, một loạt mỹ phẩm và bắt đầu họa lên mặt Se Mi. Những ngón tay của Eun Sung mềm mại không xương, khi chạm vào má Se Mi, cô vô thức kêu lên: “Ngứa.”

Một lời ngứa ngáy khiến Eun Sung  trong lòng rung động, cô lấy cọ phấn mắt ra, nói với giọng quyến rũ: “Nhắm mắt lại.”

Se Mi ngoan ngoãn ngẩng đầu nhắm mắt lại, Eun Sung trìu mến nhìn đôi mắt hai mí xinh đẹp của cô, không khỏi khen ngợi: “Mắt chị dâu thật đẹp, như nai con.”

Se Mi khẽ ậm ừ, tô son là bước cuối cùng, Eun Sung mơ hồ dùng ngón tay vuốt ve môi Se Mi làm nhòe son môi, ánh mắt nhìn xuống ngực cô, miệng khô khốc, cảm giác toàn thân nóng bừng và bồn chồn.

“Eun Sung?” Thấy có gì đó không ổn, Se Mi vội vàng che ngực với vẻ mặt hơi khó chịu.

Eun Sung nhìn đi chỗ khác, nở nụ cười nịnh nọt, đè lên vai Se Mi đưa lưng về phía gương: "Chị dâu, trên đời làm sao có người đẹp như chị."

"Đẹp không? Chị già rồi."

"Da căng, dáng chuẩn, không hề già đi chút nào."

  Vẻ đẹp không nằm trên gò má người thiếu nữ mà nó nằm trong ánh mắt của kẻ si tình. Chưa kể bản thân Se Mi đã là một người đẹp.

 Cuối cùng, Eun Sung lấy ra một sợi dây chuyền ngọc trai đắt tiền, đầu ngón tay quấn quanh chiếc cổ mảnh khảnh của Se Mi, "Được rồi, đi thôi."

Eun Sung khoác tay Se Mi đi ra ngoài.

(Tối tui up chap nữa, thấy mình năng suất dễ sợ😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro