Người Tình Vô Vọng (Baek Do Yi 🚗 Jang Se Mi - Khởi Động)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Weibo - 群山万万]
Cảnh báo: có vẻ sẽ có H

Baek Do Yi trở về với tư thế của Chủ tịch Baek, đi đến bên cạnh Jang Se Mi, khoanh tay trước ngực và nhìn cô chằm chằm.

      Se Mi trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nheo mắt, vẫn rót rượu vào bụng hết cốc này đến cốc khác. Trong cơn tức giận, Baek Do Yi đã giật lấy ly rượu của cô, đập mạnh xuống bàn, khiến rượu văng ra khắp nơi.

       Se Mi cũng không khó chịu, cô đang hơi say nên chỉ vẫy tay bất lực rồi nhặt túi xách lên, đứng dậy chuẩn bị rời đi, không để lại cho Baek Do Yi một cái nhìn.

      Baek Do Yi hoàn toàn hoảng hốt, Se Mi của cô từ xưa chưa từng dời ánh mắt khỏi người mình một chút, bây giờ lại không thèm trao cho cô ánh mắt ướt át trìu mến, ngay cả một phản ứng chán ghét hay khó chịu cũng không có, cuối cùng chỉ có thái độ lạnh lùng thờ ơ. Trái tim của Se Mi đã không còn thuộc về Baek Do Yi sau khi bị làm tổn thương hết lần này đến lần khác.

      Sự thờ ơ ấy là giọt nước tràn ly cuối cùng phá vỡ sự cao sang của Baek Do Yi.

      "JANG SE MI !!” Cô rốt cuộc chịu không nổi nữa, cuồng loạn kêu lên.

Se Mi nhẹ nhàng quay người lại, ánh sáng chói lọi chiếu lên khuôn mặt của Baek Do Yi, khiến Do Yi trở nên yêu kiều kiều diễm, khóe mắt có một giọt nước mắt pha lê đổi màu theo ánh đèn nhiều màu, cô cảm thấy thương hại cho cô ấy.

Em họ của cô đã yêu Baek Do Yi trong một môi trường như vậy, vâng, cô ấy trông không giống như một bà già 70. Sau khi căng da mặt, Baek Do Yi dường như đã có được một cuộc sống mới, sự trẻ lại đã lấy lại sự vững chắc của cô, và sự tự tin của đã trở lại trên khuôn mặt của cô. Năm tháng tích tụ, nữ tính trưởng thành, mọi thứ đều khiến người ta phấn khích, chưa kể, Jang Se Mi đã nhìn thấy những năm tháng tươi đẹp nhất của Baek Do Yi, một người phụ nữ ở độ tuổi 40, đó là một nét quyến rũ không gì sánh được dù ở tuổi 18. Hai mươi năm trong lòng, dù bị Baek Do Yi mỉa mai quá nhiều, nhưng khi nhìn lại cô ấy lòng Jang Se Mi vẫn mềm nhũn.

  Xuất thần, loạng choạng, Se Mi ngã vào trong ngực Baek Do Yi, mùi rượu nồng nặc hòa với hương thơm cơ thể ngọt ngào từ trong miệng cô tràn vào khoang mũi Baek Do Yi, Se Mi đau đớn rên rỉ, Do Yi ôm chặt lấy cô, hai người ôm nhau trong một tư thế kỳ lạ, và Baek Do Yi thì thầm vào tai cô:
"Se Mi , quay lại với tôi, được không?"

      Tim Se Mi bị lời nói nhẹ nhàng bên tai làm nhột nhột, một lúc sau, cô mới thốt ra một từ: "Nóng."

      Baek Do Yi cũng nóng đúng hơn là trái tim cô lúc này đang rực lửa.
Một lát sau khi tài xế đưa Eun Sung về khách sạn, anh ta quay lại đón họ lần nữa. Trong xe, Se Mi dựa vào vai Baek Do Yi, nhắm mắt lại, không ngừng ngâm nga, dường như cô ấy đang gọi tên Baek Do Yi. Baek Do Yi nghe được rõ ràng, cúi đầu nghiêm túc nhìn khuôn mặt Jang Se Mi, lúc này mới dám đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của cô.

      Gió ngoài cửa sổ xe thổi nhè nhẹ, khiến Se Mi tỉnh táo lại một chút, cô dựa vào cổ Baek Do Yi hít hà hương thơm trên cơ thể người ấy, mở mắt ra một lúc rồi nhanh chóng nhắm lại, cô trân trọng khoảnh khắc dịu dàng này.

Về đến khách sạn, tài xế giúp đỡ hai người lên phòng, Baek Do Yi đã công khai ở lại chăm sóc Jang Se Mi, khi cánh cửa vừa đóng lại, người vốn dĩ say đã đứng dậy khỏi giường.

    "Omoni, muộn như vậy rồi, sao còn chưa về?" Baek Do Yi ý thức được vừa rồi hôn mê của Se Mi là giả bộ, nhưng nhìn thân thể lắc lư của cô, tựa hồ cũng không giống giả bộ, Do Yi khó hiểu bèn đi tới đến đỡ Se Mi.

     "Se Mi, con uống nhiều rồi, mau đi nghỉ đi."

     "Ồ? Eun Sung đâu?"

      Se Mi cố ý nhắc tới Eun Sung, Baek Do Yi sắc mặt thay đổi:
"Con bé dẫn con đi uống rượu sao? Ở nước ngoài, lỡ say gặp phải người xấu thì phải làm sao?"

      "Omoni, mẹ đang quan tâm con sao? Hay là đang mắng con? Tại sao con không nghe thấy gì?" Mỹ nhân bụng đen đang online, cô chỉ muốn từng chút một xé bỏ vẻ ngoài kiêu ngạo của Baek Do Yi.

      "Khi nhảy ở đó, con không cảm thấy ác ý của những người xung quanh sao? Ánh mắt trần trụi gần như nằm trên người con, và con thì vẫn thờ ơ ... Jang Se Mi, con có bị điên không?"

"Có vẻ như omoni đến đây từ rất sớm, mẹ có chứng kiến ​​toàn bộ quá trình không? Con không ngờ ở tuổi này lại có nhiều người bắt chuyện như vậy.... Ha! Điên sao! Tôi điên rồi, tôi điên từ 20 năm trước rồi... "

  "Cô không tôn trọng mẹ chồng mình chút nào! Cô còn chưa ly hôn với cha Deung Myung đâu. Đồ lừa gạt! Lừa đảo!"

Baek Do Yi điên cuồng hét lên, Se Mi tình cờ nhìn thấy vết môi đỏ trên xương quai xanh của mình trong gương, ngồi trên ghế đẩu lau cẩn thận:

“Omoni, sau khi nghe lời mẹ, con đã quyết định dùng tâm can của mình vứt cho con chó nhà chú hai rồi. Bây giờ Jang Se Mi là một người vô tâm, khi trở về, con sẽ ly hôn với cha của Deung Myung và bỏ rơi mẹ, mẹ có hài lòng không?"

  Điên rồ, chỉ điên rồ thôi! Baek Do Yi bước tới, tức giận nhìn đôi môi đỏ mọng trên xương quai xanh của Jang Se Mi, cô biết là do Eun Sung đóng dấu nên đã trực tiếp lấy tay lau đi.

Se Mi kinh ngạc nhìn bàn tay cô chạm vào xương quai xanh của mình, chỗ đó bị cô xoa đỏ ửng, Baek Do Yi ánh mắt không rời, nhìn xuống ngọn núi thẳng đứng cuồn cuộn của Se Mi, dừng lại một giây, sau đó đưa tay phải vuốt ve xuống dưới .

(Tui: Dừng ở đây thôi cho nó nóng, mai tui up chap sau, đảm bảo có 🌚)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro