Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter- 履lv]

Ánh mắt mọi người đổ dồn về nơi phát ra tiếng ho, Baek Do Yi xấu hổ nhìn ra chỗ khác.
"Cô rót cho chủ tịch một cốc nước đi!" Jang Se Mi thấy cô giúp việc đi ngang qua liền bảo.
"Chị ơi, tay chị bị sao vậy?" Goo Woo Mi quan tâm hỏi.
Jang Se Mi giải thích : "Chị vô tình làm nó bị thương, bác sĩ cũng nói rằng vết khâu có thể được cắt bỏ sau vài ngày nữa"
"Tối nay mẹ có ở nhà ăn cơm không?" Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi hỏi.
"E hèm, tối nay ta có tiệc." Baek Baby trả lời.
"Tối nay có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi." Jang Se Mi hào hứng nói, cô đã lâu không ra ngoài rồi!

Khuôn mặt của ai đó chuyển sang màu xanh!!!

"Tối nay anh có hẹn, em ăn kiểu gì được?" Dan Chi Gang chỉ vào tay của Jang Se Mi hỏi.
"À,.."
"Tiền bối, nếu không phiền, em có thể đút cho chị ăn." Goo Woo Mi thẹn thùng lên tiếng.
"Ngại quá, hehehe."

"Khụ! Khu!" người nào đó mặt đen thui sắp ho lủng phổi đến nơi.
"Mẹ Deung Myung, tối nay con cũng phải tham dự!" Baek Do Yi nói.
"Con? Ồ...vâng vâng. Vậy thì hẹn vào lần tới nhé, cô gái trẻ." Jang Se Mi cười nói với Goo Woo Mi.
"Ồ, được rồi. Vậy thì tiền bối, chúng ta có thể thêm số điện thoại nhau được không?"
"Hmm, số điện thoại của tôi là xxxxxxx"
"Em gửi lời mời rồi đó, chị add cho em nha. Em không quấy rầy mọi người nữa. Tạm biệt bác và anh chị ạ."
"Tạm biệt! x3", cả ba chào lại cùng một lúc với mỗi giọng điệu khác nhau.
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Con chở mẹ đi nhé?" Dan Chi Gang hỏi.
"Con đi trước đi, ta còn có việc lát nữa mới đi!" Baek Baby đáp.
Jang Se Mi biết rằng Baek Do Yi đang nói dối nên cô chỉ đi làm việc của mình và không có ý định thay quần áo để ra ngoài.

Phòng của Jang Se Mi.
"Aaaaaaa! Mẹ làm con sợ muốn chết, omoni, sao mẹ lại ở đây?"
Đối phương không trả lời, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn rồi từng bước một đi tới gần cô.
Jang Se Mi lùi lại từng bước đến khi lưng cô chạm vào bức tường.
"Được rồi. Con đã sai." Jang Se Mi thừa nhận.
"Chuyện gì?"
"Không nên tỏ ra say mê Goo Woo Mi!" bởi vì cô đang say mê một người nhưng người đó phớt lờ cô!
"Ừm, chúng ta xuống lầu ăn cơm đi." Baek Do Yi hài lòng gật đầu, xoay người rời đi.
"Omoni chờ con với!"

Phòng ăn.
"Omoni, con muốn ăn cái kia!"
"Cái đó!"
"Cái đó cơ!"
.....
Baek Do Yi thầm than trong lòng vì độ đòi hỏi làm nũng của Jang Se Mi, tay vẫn gắp theo những món Se Mi chỉ, nhưng không nhịn được vẫn "mỏ hỗn".
"Ăn ít thôi, con bị thương không hoạt động nhiều còn có thể ăn lắm như vậy!"
"Vậy nếu con béo lên, mẹ có còn thích con không?"
"Ta thậm chí còn không thích con!"
"Ồ vâng! Con chỉ là tiền bối Se Mi mà Woo Mi dễ thương thích thôi!" Jang Se Mi nói xong rồi lén lút nhìn Do Yi.

"Rắc!" tiếng thìa gãy. Đột nhiên cô cảm thấy nhói lưng.
"Nhưng tất nhiên tiền bối Se Mi này chỉ thích cô giáo Do Yi thôi! Hihi!"

(Tui: 🙂)

"Hừ!" Baek Do Yi tiếp tục ăn, mặt không chút biểu cảm.
"Con nghĩ con có thể quay lại làm việc," Jang Se Mi nói, cô muốn được gặp Do Yi cả ngày.
"Con định đi làm với bộ dạng này à? Buổi tối về nhà mẹ hầu hạ con còn chưa đủ, ban ngày đi làm vẫn phải lo cho con, ai mới là người trả lương cho ai đây?" Baek Do Yi không nói nên lời.
"Mẹ không đồng ý sao??" Jang Se Mi chớp chớp đôi mắt long lanh như cún con bé bỏng.
"Vậy thì tốt hơn là con nên đi hẹn hò với Woo Mi đáng yêu vậy"
"Quá tam ba bận, lần thứ hai rồi đấy." Baek Do Yi cảnh cáo với vẻ mặt không chút tức giận "Kiếp trước chắc ta nợ con quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro