Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter - 履lv]

"Đến sống với ta thì sao?"

Baek Do Yi hối hận khi đưa Jang Se Mi về nhà mình, biết giải thích thế nào bây giờ?
Jang Se Mi mừng rỡ, tuy tay phải của cô ấy hoàn toàn không thể cử động nhưng điều đó không ngăn cản được cô lắc lư vui vẻ trước mặt Baek Do Yi.

"Mẹ, tại sao mẹ....đưa mẹ Deung Myung sang đây?" Dan Chi Gang vội vã đến nhà Baek Do Yi hỏi.
"Ừm...con và Deung Myung cũng có thể đến sống ở đây." Như vậy, chẳng phải sẽ ổn sao?
"Chi Gam và những người khác cũng sắp trở về, Chi Jung sống ở đây với vợ tương lai của nó" Hehe, mình thật thông minh, Baek Do Yi nghĩ.
Dan Chi Gang không nói nên lời.
"Anh ơi, mang hết quần áo và mỹ phẩm của em sang đây dùm nhé!" Jang Se Mi thậm chí còn không muốn về nhà lấy đồ.
"Anh không biết ở đâu."
"Không cần, mua mới hết đi." Baek Do Yi nhìn không được loại đàn ông đồ của vợ mình cũng không biết như này, con ruột của mình cũng không được.
Jang Se Mi nhìn Baek Do Yi với một nụ cười ngượng ngùng rồi tự mình đi đến căn phòng do Baek Do Yi sắp xếp, để lại Dan Chi Gang một mình trong đống hỗn độn.

Lại một đêm trằn trọc.
Bắt đầu tóm tắt lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Baek Do Yi hối hận về sự bốc đồng của mình. Jang Se Mi tuy rằng vì chính mình mà bị thương, tuy rằng bà rất muốn cô ở trong tầm mắt mình trị thương, tuy rằng bà thích cô ở trước mắt mình lắc la lắc lư rồi bà sẽ giả bộ chán ghét, nhưng như vậy có khi nào sẽ khiến cô hiểu sai ý không?
"Se Mi là con dâu của mày, là vợ của con trai mày. Mày chỉ đang chăm sóc con dâu, cứu tinh của mày thôi. Đừng nghĩ linh tinh, Baek Do Yi! "

Có tiếng loạch xoạch.
Baek Do Yi đứng dậy, đi dép lê và đi đến phòng của Jang Se Mi.
Không cần gõ cửa, bà đã biết Dan Chi Gang đang ngáy ngon lành.
"Choang!" Tim Baek Do Yi đập thình thịch, lao ngay vào bếp.
Jang Se Mi ngồi xổm nhặt mảnh cốc vỡ bằng tay trái.
"Con đang làm gì vậy? Đừng cử động, cẩn thận!" Baek Do Yi hét lên và kéo Jang Se Mi đi.
"Có bị trầy xước không?" vừa hỏi vừa kiểm tra tay chân của Jang Se Mi.
Jang Se Mi vội vàng giải thích."Không có, omoni!"
"Sẽ có xỉ thủy tinh vỡ trong dây đeo chứ?"
"Sẽ không"
"Hãy đổi nó đi!"
"Sáng mai con sẽ đi khám, không sao đâu!"
"Không! Nhỡ tay lại bị đâm thì sao? Ta sẽ gọi bác sĩ đến thay luôn bây giờ cho con."
Jang Se Mi cùng Baek Do Yi ngồi đợi vị bác sĩ tội nghiệp đến thay thuốc.
"Omoni, con muốn uống nước!" chờ đã lâu, cô cảm thấy khát hơn.
Baek Do Yi trông như thể hận rèn sắt không thành thép, tức giận phi lên lầu.
Một lúc sau, Dan Chi Gang xoa đầu vừa bị vỗ đi xuống rót nước cho Jang Se Mi.
"Khát nước thì gọi anh dậy chứ, lần trước ở nhà cũng vậy mà!"
"Lần này em có thể tự di chuyển, em tự đi được!" Cô ấy là Jang Se Mi toàn năng!
Dan Chi Gang nhìn Baek Do Yi với ánh mắt "Mẹ xem đi, không phải lỗi của con", Baek Do Yi lườm lại rồi nhìn Jang Se Mi một cách oán giận, Jang Se Mi nhìn theo ánh mắt của Dan Chi Gang và nhìn thấy Baek Do Yi
"Được rồi, em biết rồi!" cô uống một ngụm nước lớn.
"Mẹ, ngày mai bạn gái của Chi Jung sẽ tới thăm, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, con sẽ chăm sóc mẹ Deung Myung! "
"Ừm!"
"Omoni ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"

Sáng sớm hôm sau, Dan Chi Gang đưa Jang Se Mi đi mua đồ. Baek Do Yi ở nhà đợi Goo Woo Mi tới thăm.

"Con thích Chi Jung vì cái gì?" Baek Do Yi hỏi.
"Oppa rất chu đáo ạ!"
"Chu đáo với con hay với phụ nữ?"
"...với phụ nữ"
"Ta cũng không thích đàn ông như thế, ưu điểm thường là khuyết điểm...."
"Mẹ/Omoni" là tiếng hai người về nhà.
"Đây là con trai cả của tôi và vợ nó, đây là Goo Woo Mi "
Hai bên gật đầu chào hỏi.
Goo Woo Mi đột nhiên vui mừng rạng rỡ.
"Chị, chị là tiền bối Jang Se Mi ?!"
"Hả?" Jang Se Mi khó hiểu.
"Ừ, đúng. Cô biết cô ấy?" Dan Chi Gang thay vợ trả lời.
"Vâng! Lúc đó em mới học đại học, chị đã đến giảng bài cho chúng em với tư cách là một cựu sinh viên xuất sắc. Lúc đó em rất thích chị Se Mi! Em vẫn còn giữ một bức ảnh với chị!" Woo Mi bước tới như một cô bé. Cô cho Se Mi xem một bức ảnh nhóm trên điện thoại của mình.
Jang Se Mi cũng rất vui, dù sao cũng đã quá lâu kể từ thời điểm nổi bật trong sự nghiệp của cô, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ đến nó. Hơn nữa, ai lại không thích những người hâm mộ mình cơ chứ?

"E hèm...."

(Năng lực tự chữa lành của tui khá tốt, ngủ dậy xong thấy cũng bình thường rồi nên lại tiếp tục công cuộc up fic thôi!!"😁😁😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro