Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter- 履lv]

"Tôi sẽ nói cho cô một bí mật" Jang Se Mi nói một cách bí ẩn.

....

"Hôm nay tôi rất vui!"

........

"Đoán xem tại sao tôi rất vui?"

"Bởi vì gặp lại bạn cũ của cô sao?" Se Mi cao hơn Baek Do Yi cả một cái đầu, nên bà đỡ cô rất khó khăn, hai người đi khập khiễng xiên xiên vẹo vẹo.

"emm, đó là một trong những lý do"

"Còn gì nữa không"

“Bởi vì tôi... a!! Cẩn thận!"

Khi Baek Do Yi, người vừa bị Jang Se Mi đẩy ra, ngẩng đầu lên liền thấy cánh tay phải của Jang Se Mi đã bị một nhát dao cắt trúng, máu ùng ục chảy ra, hòa vào chiếc váy đỏ trên người cô. Khuôn mặt của Baek Do Yi tái nhợt vì sợ hãi, tương phản rõ rệt với màu đỏ của máu.

Những kẻ say rượu và gây rối nhanh chóng bị kéo đi.

"Xe cứu thương! Xe cứu thương!" Baek Do Yi hốt hoảng hét lên.

Bộ phận y tế của khách sạn đến sơ cứu vết thương trước, xe cấp cứu lập tức đến.
“Se Mi, Se Mi, dậy đi.” Baek Do Yi khóc, cảm thấy vô cùng bất lực.

"Được rồi, đau quá... Omoni!!" Jang Se Mi cuối cùng cũng lên tiếng
"Có ta ở đây, con đừng sợ." Baek Do Yi nắm tay Jang Se Mi, sợ cô đột nhiên...

Dan Chi Gang và Dan Deung Myung đang canh giữ trong phòng bệnh thì Jang Se Mi cuối cùng cũng tỉnh dậy.

"Đây là đâu?"

"Mẹ, mẹ tinh rồi!" Hai cha con vội vàng đi tới.

"Deung Myung? Xì..." Tay phải bị bó không thể động đậy.

"Chuyện gì xảy ra?" Jang Se Mi không nhớ cũng không hiểu.

“Mẹ không nhớ à?" Dan Deung Myung khó hiểu, Chi Gang hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách ở cuối giường.

Jang Se Mi lắc đầu.

“Chị dâu, chị tỉnh rồi..." ba người em cũng vừa đi tới.

"Em gọi điện thoại báo cho mẹ biết chị dâu đã tỉnh rồi nha." cô con dâu thứ hai đề nghị, sau khi nhận được sự đồng ý mới gọi điện.

Người ở đầu dây bên kia cúp máy với câu trả lời nhẹ tênh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

"Hóa ra đến lúc thật sự sắp mất đi mới phát hiện ra mình rốt cuộc muốn như thế nào...."

"Mẹ đâu ?! Chị không phải cùng mẹ sao?" Jang Se Mi dùng tay trái mở chăn ra, chuẩn bị rời đi.

"Bà nội không sao, bà đã về nhà nghỉ ngơi. Hôm qua hình như bà rất sợ." Deung Myung đỡ Jang Se Mi trở lại giường.

"Ồ..."

“Váy của mẹ đâu?” Cô quan tâm đến chiếc váy hơn là vết thương ở tay.

"Váy gì?" Deung Myung hỏi.

“Mẹ đã mặc nó đến bữa tiệc!" Jang Se Mi lo lắng nói.

“Có thể đã cất đi, con sẽ hỏi y tá" Deung Myung  trấn an cô rồi ra ngoài tìm y tá.

Một số thành viên trong gia đình Dan đã có thể nói chuyện vui vẻ với nhau, chỉ có Jang Se Mi  lúng túng mở điện thoại bằng tay trái, cố gắng nhập tin nhắn.

Thấy đầu dây bên kia cứ hiện "Đang nhập...", cô rất mong chờ.

Thật lâu sau, đối phương hiển thị giao diện khôi phục bình thường, đã lâu lắm rồi cô không nhận được một tin nhắn nào.

Jang Se Mi có chút cô đơn.

"Mẹ!" Deung Myung đi vào, trong tay cầm chiếc váy màu đỏ "Y tá nói cứu mẹ quá gấp, cho nên cô ấy đã dùng kéo cắt chiếc váy."

Một đường cắt khá gọn gàng chia chiếc váy ra làm đôi.
"Tại sao như vậy? Là mẹ đưa cho tôi!" Jang Se Mi khóc rống.
"Không sao đâu, bà nội sẽ không trách mẹ đâu." Deung Myung an ủi, chỉ có ánh mắt của cậu hai và cậu út nhìn anh cả mình thấu hiểu.
Dan Chi Gang thở dài.

Vào buổi trưa, mọi người rời đi và Jang Se Mi thì đang ngủ. Baek Do Yi lặng lẽ đến thăm cô.
Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường Jang Se Mi, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, nét mặt đau khổ.
"Se Mi..." Baek Do Yi thì thầm.
Người ấy không trả lời.
"Cảm ơn..." vẫn không có hồi đáp.
"Tôi...." giọng nói Baek Do Yi càng ngày càng yếu.
"Omoni, mẹ tới rồi." Jang Se Mi tỉnh lại, nếu biết Baek Do Yi tiếp theo định nói gì thì cô nhất định sẽ hối hận vì mình dậy quá sớm.
"À...ừm..." Baek Do Yi ngẩn người, sau đó ngồi thẳng dậy.
"Omoni, mẹ ăn cơm chưa? Con đói...." Jang Se Mi nhìn đồ ăn bên cạnh, nuốt nước miếng.
"Để ta đút cho." Baek Do Yi ngựa quen đường cũ.
Các bữa ăn đều do cha con Deung Myung và bảo mẫu tự tay chuẩn bị.

Một thìa cơm, một ngụm canh....cô cảm thấy sung sướng vô cùng.

(Tui: sau khi hứng chịu quả kết không thể nào máu cún hơn, t đang cảm thấy quá suy, tự dưng thấy tâm huyết của mình uổng phí. Nản quá nản! Muốn dẹp hết đi, nhưng bỏ thì lại tiếc quá!" hazzzzz😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro