Giam Cầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dưa Chuột Muối, lại đây với mẹ!"
Lee Eun Sung đang chơi với con chó cưng của mình trên giường, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó và quay sang Dan Chi Gam,
"Ông xã!Ông xã!"
Cô gọi hai lần thì Chi Gam mới đặt tạp chí xuống để nhìn cô.
Tuy nhiên, Lee Eun Sung cắn môi, và khi cô định nói điều mà mình vừa nghĩ đến,  cô cảm thấy khó mà mở lời:
"Mẹ...có khi nào... bị chị dâu bắt cóc không?"
“Cái gì?!” Dan Chi Gam không thể tin nhìn vợ, tức giận đuổi con chó xuống giường,
“Có chị dâu ở nhà làm loạn là đủ rồi, em định biến anh khó xử như anh cả sao?”
"Không!"
Lee Eun Sung đảo mắt thật nhanh, cô hào hứng suy luận:
"Anh đã thấy ngày hôm kia, vào ngày sinh nhật của mẹ còn gì. Chị ấy hoàn toàn điên rồi. Nhưng anh không cảm thấy phản ứng của chị ấy hôm nay quá bình tĩnh sao?"
Dan Chi Gam nghiêm túc nhìn cô,
"Chị dâu không bình tĩnh chút nào."
Lee Eun Sung không hiểu bèn hỏi lại
"Vì sao?"
"Bởi vì hôm nay chị ấy đi tìm mẹ vẫn chưa về. Và hiện tại em lại đang ngồi đây và nói xấu chị ấy như vậy!"
Dan Chi Gam phớt lờ Eun Sung, cất tạp chí và nằm xuống, để lại cho cô một cái lưng bày tỏ sự không hài lòng của mình.
"Anh đang nói rằng em không tốt bằng chị dâu? Một kẻ biến thái?"
Lee Eun Sung tức giận đến mức không kiểm soát được từ ngữ của mình.
Rõ ràng vì Deung Myung là cháu trai cả nên cả nhà đều khoan dung với Jang Se Mi . Con yêu mẹ? Muốn ôm mẹ và muốn được mẹ ôm? Lee Eun Sung nghĩ rằng Se Mi thực sự lố bịch.
Tuy nhiên, nếu lời thú nhận gây sốc trong bữa tiệc là do chính miệng cô ấy nói ra, thì cô ấy - Lee Eun Sung sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vào ngay ngày hôm sau và sẽ không có ai lên tiếng bênh vực cho cô.
Jang Se Mi , chị quá may mắn!
---------------------
Incheon, đảo Ganghwa, nơi Jang Se Mi sinh ra.
Di sản của mẹ ruột cô là một ngôi nhà ở một thị trấn ven biển, cô vẫn luôn nhớ tiếng gió thổi qua đây.
Khi cô chín tuổi, cô gặp bà ngoại, bà nói, con không có cha, con là một kẻ bị ruồng bỏ. Vẻ mặt của bà ấy có vẻ oán giận, nhưng trong mắt lại chứa tình yêu vô bờ với đứa cháu gái nhỏ của mình.
Vì vậy, mỗi lần mẹ nuôi đến thăm Incheon, họ đều ngầm đồng ý, không ai nhắc đến quá khứ cho đến khi bà  qua đời. Mẹ nuôi cũng biết đó là nút thắt trong lòng người mẹ suốt đời không thể tháo gỡ.
Nhiều năm sau, cô cũng trở thành một người mẹ, hành động ngớ ngẩn vì một người khác.
Ngôi nhà ở Incheon vẫn còn đó, và khi hạ quyết tâm, Jang Se Mi nhận ra rằng cô đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu và chỉ đang chờ đợi một thời cơ thích hợp.
Cô đứng ngoài cửa một lúc lâu trước khi bước vào. Phản ứng của Baek Do Yi  khiến cô nghi ngờ rằng quyết định của mình đã sai.
Đèn được bật lên và một người phụ nữ xinh đẹp với lớp trang điểm tinh xảo ngồi co ro cạnh góc giường, cùng với đó là một vài món đồ nội thất nằm rải rác xung quanh. Những bức tường ố màu hư hại trong một thời gian dài, và vẻ đẹp của quá khứ giờ đã suy tàn theo thời gian.
Ánh sáng bất ngờ khiến Baek Do Yi  khẽ run rẩy, và khi bà có thể nhìn rõ, bà nhận ra rằng Jang Se Mi đã khóa chân mình ở chân giường.
Baek Do Yi kinh ngạc khó hiểu:
"Chị bị điên à? Chị đang làm cái quái gì vậy?"
"Mẹ....!!" Jang Se Mi từ từ đi về phía Do Yi với một giọng nói bất lực.
Baek Do Yi nhặt chiếc gối và ném nó vào Jang Se Mi ,
"Đừng lại gần tôi!"
Cô không trốn tránh và dừng lại sau khi bị chiếc gối đó ném vào mặt. Nhưng  chợt cô nhìn thấy mắt cá chân của Baek Do Yi đang chảy máu, Se Mi đau lòng nói
"Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi."
"Bình tĩnh?" Baek Do Yi nghe vậy càng thêm tức giận quát,
" Chị điên rồi! Chị đang làm gì mẹ chồng mình vậy hả?"
“Thả tôi ra ngay!” Giọng điệu của Baek Do Yi không cho phép người khác làm trái nhưng bây giờ bà giống như một con thỏ nhỏ đang xù lông đe dọa kẻ thù, “Ngay bây giờ!”
"Con hiểu mẹ, nhưng..." Se Mi gạt đi cảm xúc tội lỗi trong lòng và bước đến trước mặt Do Yi với ánh mắt nguy hiểm.
Baek Do Yi bị Se Mi đột nhiên tới gần đẩy xuống giường, vươn tay muốn chặn lại, lại không dám động vào cô, "Chị định làm gì?"
Đôi mắt Se Mi ướt át tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào người dưới thân,
"Mẹ hãy an tâm nghỉ ngơi ở đây, đừng hòng nghĩ rời đi."
Se Mi giúp Baek Do Yi vén sợi tóc trên trán sang một bên, bàn tay lạnh lẽo lướt trên mặt bà, dừng ở cằm rồi thu lại,
"Mẹ! Mẹ nhất định phải ngoan ngoãn giống như đêm qua, hiểu chưa?"
Baek Do Yi không hiểu, sao cô ta có thể nói những lời dị thường một cách trôi chảy như vậy, vừa nói vừa tức giận đẩy Se Mi ra,
"Chị bị bệnh rồi!"
"Lời nói của con..." Jang Se Mi nắm lấy đôi tay đang dùng sức của Do Yi và ấn chúng xuống giường với sức mạnh đáng sợ, ".... có khó hiểu sao?"
Se Mi áp mặt thật gần, khẽ ngửi tóc của Do Yi rồi cúi đầu xuống áp nhẹ môi vào má người nằm dưới.
Baek Do Yi  khẽ kêu một tiếng, sợ tới mức không nói ra được một câu trọn vẹn,
"Chị.....Chị......!"
Se Mi buông Do Yi ra, chỉnh lại quần áo đi về phía cửa, dựa vào khung cửa với vẻ mặt thoải mái như một con mèo lười,
"Đừng đi lung tung, chân sẽ đau."
Nhìn thấy Baek Do Yi xấu hổ ngồi dậy, Jang Se Mi đột nhiên cười vui vẻ, nụ cười như ánh nắng ban mai sau đêm đông tĩnh lặng,
"Thật đáng yêu! Hẹn gặp lại mẹ vào tối mai."
Đèn bị tắt và cửa bị Jang Se Mi khóa lại, căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối, Baek Do Yi ngồi đờ đẫn trên giường, bất lực cúi đầu,
"Con trai, cứu mẹ với...!"
Ngoài cửa sổ, có tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn từ ngọn hải đăng trên biển đều đặn soi sáng khung cửa sổ.
Baek Do Yi xuống giường muốn mở rèm cửa, nhưng sợi dây xích mỏng manh cách cửa sổ không đủ gần, bà cố gắng hết sức cũng không với tới được. "Đây là nơi quái quỷ nào vậy!"
Sợi xích bị Baek Do Yi kéo mấy lần, mỗi lần nó đều cào vào da thịt khiến mắt cá chân bà rất đau, nhưng không có tác dụng gì,
"Chết tiệt! Mụ điên!".
Tất cả những thứ có được trong tay Do Yi đều dùng để với tới rèm cửa, một lúc lâu sau, tay như chạm vào một vật cứng nào đó. Do Yi đang nằm trên mặt đất cố gắng dùng chiều dài của vật đó móc góc rèm vào tay mình.
Khoảnh khắc tấm màn nhung được kéo lại, bụi từ trên cao cũng rơi xuống khiến Baek Do Yi ho liên tục.
Bà đứng dậy một cách khó khăn, và một ánh sáng lành lạnh và mờ ảo chiếu vào thứ bà đang cầm
“Á! Làm tôi sợ muốn chết!”
Một con búp bê thiên sứ vừa đen vừa tàn tạ trông sợ tới mức khiến Baek Do Yi vội thả tay, con búp bê rơi xuống đất. Bà đổ gục xuống giường, biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, mình nhất định sẽ bị suy nhược thần kinh.
Ngọn hải đăng ngoài cửa sổ lần lượt sáng lên, Baek Do Yi nhìn chằm chằm ánh đèn chập chờn trên trần nhà, một lần, hai lần... Đầu óc mệt mỏi, hai mắt nhắm lại, cố gắng suy nghĩ xem đây là đâu, nhưng cơ thể mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Có lẽ, đêm nay tôi sẽ có một giấc mơ đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro