Giam Cầm (3) (DROP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng, Jang Se Mi đã nhìn thấy đồ đạc và mảnh vỡ vương vãi khắp sàn, cô vén quần áo của Baek Do Yi lên để kiểm tra xem bà có bị thương hay không, rồi lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa. Có phải Do Yi đang phản ứng thái quá? Jang Se Mi không thể không nói xấu Do Yi, bởi vì nếu Do Yi im lặng thì sẽ không xảy ra chuyện gì khác.
Tiếng sóng vỗ không ngừng thu hút Se Mi đi đến bên cửa sổ, nhìn mặt trời mọc trên biển, sắc vàng đỏ xếp nếp trên mặt nước. Thật đẹp! Cô cúi đầu cười, liếc nhìn Baek Do Yi đang ngủ ngon lành trên giường, nếu có thể ở bên người cả đời này, chẳng phải rất tuyệt sao?
Tất nhiên, điều này có thể được thực hiện, nhưng nó đòi hỏi một mẹo nhỏ.
Baek Do Yi lần này tỉnh dậy vì khát nước. Là do rèm đã được kéo, hay ánh sáng quá chói mắt? Bà muốn vươn tay dụi mắt, lại phát hiện mình không thể động đậy.
"Mẹ tỉnh rồi?"
Baek Do Yi mất hồi lâu mới đoán được giọng nói phát ra từ góc đối diện,
"Mẹ Deung Myung?"
Jang Se Mi từ trong góc ghế sô pha đứng dậy, bưng một ly soda, đi đến bên giường ngồi xuống,
"Là con, mẹ không thoải mái sao?"
"Tôi khát, còn tay của tôi..." Do Yi nhìn xung quanh, hai tay bà đang bị trói chặt ở đầu giường.
Baek Do Yi hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, run run nói:
"Chị làm gì vậy? Thả tôi ra!"
"Không phải bởi vì mẹ đi lung tung thì con cũng đâu làm vậy" Jang Se Mi vẻ mặt đau khổ cùng bất đắc dĩ, giống như thật sự Baek Do Yi mới là người làm sai,
"Yên tâm đi, nó làm bằng da, cho dù có giãy giụa thế nào, cũng sẽ không làm mẹ đau."
Baek Do Yi thật sự không hiểu rốt cuộc Se Mi muốn làm gì? Bắt cóc? Giam cầm? Hay có mục đích nào khác?
"Jang Se Mi! Chị...chị tại sao? Thật vô lý!"
Se Mi không có ý định bào chữa cho hành vi của mình, cô thâm tình nhìn người thương thẳng thắn đáp
"Đúng vậy, tình yêu không phải là không hợp lý sao?"
"Ôi, lại là câu này," Baek Do Yi có chút bất đắc dĩ với cô, "Không phải tôi đã nói rồi, đừng nhìn tôi như vậy mà."
"Con yêu mẹ! Con biết như vậy và hy vọng mẹ cũng biết điều đó." Jang Se Mi vừa mới chạm vào cái ly, bàn tay còn ướt át mát lạnh, liền đặt lên cánh tay của Baek Do Yi, làm cho bà khẽ rùng mình. Baek Do Yi nhìn chằm chằm tay cô, sợ cô tùy ý làm bậy
"Đừng sợ, con sẽ tận lực khống chế."
Se Mi lại nhấc cốc nước soda lên và nói bằng giọng ấm áp, "Mẹ có muốn uống không?"
Baek Do Yi nhìn Jang Se Mi, một người hoàn toàn xa lạ, dường như tình hình hiện tại không cho phép bà đưa ra bất kỳ phản kháng cực đoan nào, mà phải hoàn toàn thả lỏng, làm tư thế của một người lớn tuổi trong gia đình,
"Làm thế nào để tôi có thể uống khi tôi không thể ngồi dậy?"
"Mẹ chờ con chút!" nói xong Jang Se Mi vội vã đứng dậy, cô quên mất điều này.
Thấy Se Mi đi ra ngoài, Baek Do Yi lại muốn động đậy, nhưng phát hiện không có kết quả, bà cắn chặt môi dưới, nhắm chặt hai mắt, không được, phải tìm cách thoát ra thôi!
Khi Se Mi quay lại, Baek Do Yi vội vàng trở lại trạng thái bình thường, sau đó với sự giúp đỡ của Se Mi uống nước một cách khó khăn, thậm chí có lúc bị sặc.
Thứ từng là soda yêu thích của Do Yi giờ lại là thứ bà ghét nhất, nó chẳng có mùi vị gì cả, chỉ có mùi của sự mất tự do!
Baek Do Yi càng nghĩ càng cảm thấy sai, lẽ ra bây giờ bà phải làm việc chăm chỉ ở công ty, đi làm về có người chăm sóc, sao giờ lại rơi vào tay con dâu cả? Nếu Se Mi không như vậy, có lẽ cô ấy sẽ tiếp tục đấu tranh với mình, dù khó khăn đến đâu, bà cũng sẽ bao dung cho cô, nhưng dù bây giờ có ra sao, nếu con dâu bắt cóc mẹ chồng thì sẽ bị mang tiếng cả đời.
"Quên đi, tôi không uống nữa." Baek Do Yi tức giận nhả ống hút trong miệng ra.
Jang Se Mi nghĩ rằng nước soda không hợp khẩu vị của Do Yi, "Làm sao vậy? Nó vẫn là loại mẹ thường uống mà, không đủ lạnh sao?"
Baek Do Yi thực sự tức giận, Se Mi chẳng lẽ không biết tại sao mình lại không vui? Liệu với tình hình hiện tại có khiến bà thoải mái được hay không? Do Yi vẫn không thể tin được, Jang Se Mi nhất định đang âm mưu cái gì đó? Hai mươi năm? Yêu?
"Mẹ Deung Myung, nói thật đi, mục đích của chị là gì? Chị ở trong nhà chúng tôi lúc nào cũng tỏ vẻ không vui, ai cũng không vừa mắt, cho nên muốn trả thù tôi? Chị là con dâu! Tôi là mẹ chồng chị! Chị thấy chúng ta bây giờ nhìn có bình thường không?" Baek Do Yi động đậy cổ tay, "Nói đi! Tại sao?"
Jang Se Mi chân thành nhìn người thương, cô không muốn Baek Do Yi nghi ngờ tình yêu của mình,
"Con làm điều này có lý do của riêng mình. Tin con đi, nếu con làm tổn thương mẹ, trái tim con sẽ đau gấp ngàn lần. Con yêu mẹ vượt xa sự tưởng tượng của chính mẹ. Hai mươi năm qua, con đã rất hối hận. Con đã chịu đủ nỗi đau khi yêu một người nhưng không thể bày tỏ tình yêu của mình. Con không có mục đích gì hết. Nếu có, thì chính là mẹ cũng có thể yêu con."
Baek Do Yi ở trên giường vô cùng tức giận,
"Đủ rồi! Chị đi mà cho chó ăn cái thứ đáng sợ ấy của chị đi! Mẹ cũng yêu con? Chị thật sự có bệnh, sao có thể nói ra những lời như vậy? Mau để tôi về nhà, tôi sẽ không nói cho ai biết, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra."
Những lời Do Yi vừa nói khiến người ta lạnh cả tim, Se Mi sững người tại chỗ, hiển nhiên cô đã bị thái độ của Baek Do Yi làm cho kinh ngạc. Từ chối và lại từ chối, cô ấy không thể hiểu tình cảm lòng mình sao?
"Nghe thấy chưa?" Giọng nói của Baek Do Yi làm Jang Se Mi lấy lại tinh thần, "Tôi sẽ không nói gì cả."
"Đúng vậy, mẹ đương nhiên sẽ không nói." Jang Se Mi sắc mặt lạnh xuống, trong mắt vừa mới tỏ vẻ ủy khuất ấm áp biến mất, "Bởi vì mẹ sẽ không rời đi. Lời nói của mẹ vừa rồi thực thú vị, nhưng đáng tiếc nơi này không có chó. Tình yêu của con, mẹ tốt hơn nên chịu đựng một mình đi."
Ngay sau đó, Se Mi ghé sát vào tai Baek Do Yi, như thể đang thì thầm:
"Để con nói cho mẹ biết một bí mật, trong nước soda có một thứ gì đó rất thú vị, mẹ sẽ từ từ cảm nhận được."
Cả lời nói và nụ cười của Jang Se Mi đều khiến Baek Do Yi rùng mình, bà yếu ớt tìm câu trả lời, "Chị đã làm gì? Chị đã bỏ thứ gì vào nước?"
"Mẹ sẽ yêu con bởi vì mẹ cần con. Mẹ à! Nhất định phải gọi con đấy, đừng gắng chịu đựng, sẽ rất khó chịu!"
Sau khi Se Mi đi, Baek Do Yi không tin lời cô nói:
"Không! Không! Không! Con bé sẽ không phát điên đến mức này đâu, mình dù sao cũng là mẹ chồng nó, nó không thể..."
Nhưng cơ thể xác thực đang dần dần cảm thấy dị thường, nhịp thở tăng nhanh, người cũng càng ngày càng nóng, "Nhất định là ảnh hưởng tâm lý... tâm lý thôi..."
Baek Do Yi cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại, nhưng cơn chóng mặt không ngừng dồn lên đầu, toàn thân ngày càng mất sức, phần bụng dưới phản ứng mạnh nhất, bà cảm thấy cả người mình không thể cử động được, chóng mặt dữ dội khiến bà như muốn nôn mửa.
Thật sao? Người phụ nữ Jang Se Mi đó đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ muốn Do Yi này xuống gặp bố chồng sớm sao?
Đối với Baek Do Yi, nửa giờ để cơ thể thích ứng với thuốc giống như cả thế kỷ, cơn chóng mặt dần biến mất khiến bà cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Nhưng nhiệt độ vẫn nóng như cũ, thậm chí càng ngày càng nóng hơn, bà thật sự hy vọng lúc này có người giúp mình cởi trói, bộ đồ ngủ bằng lụa bị mồ hôi làm cho ướt đẫm dính vào da thịt, vừa ngột ngạt vừa ngứa ngáy.
Có gì trong thứ soda chết tiệt đó? Thật kỳ lạ, con người không thể kiểm soát bộ não của họ. Không có ai ở bên cạnh mình? Ngay cả khi không làm gì cả, chỉ cần nằm xuống bên cạnh nhau cũng được.
Jang Se Mi tính toán thời gian, mở cửa ra và nhìn thấy Baek Do Yi đang yếu ớt quằn quại trên giường, trái tim cô thắt lại, cô vô thức nuốt nước bọt.
Nhẹ nhàng lại gần đánh thức Baek Do Yi, ánh mắt người giờ đây không có tiêu cự, vẻ mặt mê mang, "Ừm... quần áo..."
"Muốn cởi ra sao?"
Baek Do Yi đối với giọng nói của Jang Se Mi cực kỳ nhạy cảm, cho dù là trong tình huống này, "Không được! Không..." Bà không ngừng thở dốc, vẫn cố gắng dùng chút ít lý trí cuối cùng của mình để kiểm soát bản thân.
Jang Se Mi ngồi thẳng dậy và nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường, người mà cô đã yêu hai mươi năm.
"Con sẽ khiến mẹ yêu con, Omoni!!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro