Giam Cầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cre: Lofter- 吴老师的狗]
Phòng khách của nhà họ Dan vẫn vắng vẻ như mọi khi, Se Mi cùng các thành viên gia đình ngồi cạnh nhau, bầu không khí lo lắng bao trùm.
“Gọi cảnh sát đi.” Dan Chi Jung bực bội cúi đầu, anh không nên để mẹ về nhà một mình trong tình trạng say khướt đó.
Lee Eun Sung không khỏi phàn nàn,
"Chú, chú đang nói cái gì vậy?"
Cô không phàn nàn về việc anh ấy khiến Baek Do Yi mất tích, mà là nghi ngờ ý tưởng tồi khi gọi cảnh sát. Cô liếc nhìn Dan Chi Gam, nắm lấy cánh tay anh và ra hiệu cho anh nói thay mình.
Dan Chi Gam im lặng vài giây, ngẩng đầu nhìn Dan Chi Gang và Jang Se Mi, "Anh cả, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Se Mi lạnh lùng nhìn vợ chồng Chi Gam, một người xảo quyệt, một người nóng nảy, nếu có chuyện gì xảy ra, cả hai đều không giúp được gì.
Đôi lông mày đang cau lại của Dan Chi Gang ngay từ lúc bắt đầu vẫn chưa từng giãn ra, anh không thể đoán được Baek Do Yi đã đi đâu, tại sao lại biến mất không tung tích chỉ sau một đêm, quay đầu nhìn Jang Se Mi, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ nực cười, nhưng anh đã nhanh chóng gạt bỏ nó,
"Tự mình đi tìm trước đi, đừng gọi cảnh sát vội."
Se Mi không thể nghe thêm được nữa, vì vậy cô đứng dậy với chiếc túi của mình.
Eun Sung gọi cô lại, "Chị dâu, chị không lo lắng cho mẹ sao?"
“Mấy người không phải đã thảo luận rồi sao, mau đi tìm mẹ đi chứ, cứ ngồi ở đây thì mẹ sẽ trở về à?” Jang Se Mi nói thẳng vào mặt bọn họ. Thật chán ghét!
Khi Dan Chi Gang về đến nhà, nhìn thấy Jang Se Mi đang tô son trước gương trang điểm, anh bước tới ngăn tay cô lại, "Em đang làm gì vậy?"
Se Mi sốt ruột ném tay anh ra, nhìn chồng trong gương, lau đi vết son môi đã lem ra ngoài,
"Anh không thấy sao, em ra ngoài tìm mẹ."
"Em có thể tìm thấy bà ấy ở đâu?"
"Đi những nơi mẹ đã từng đến, những nơi mẹ thích, và những nơi mẹ không thích." Se Mi quay đầu lại đáp.
"Làm sao vậy? Anh không biết mẹ mình thích gì và không thích gì sao?"
Dan Chi Gang luôn cảm thấy phản ứng của Se Mi không đúng, cô có vẻ không quá lo lắng như thể cô ấy biết Baek Do Yi ở đâu,
“Tối qua em có đi ra ngoài không?"
Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào mắt chồng mình và trả lời một cách thờ ơ, "Không."
"Em không đi gặp mẹ sao?"
"Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Dan Chi Gang nắm lấy vai cô và bày tỏ suy nghĩ của mình,
"Jang Se Mi, em không thể giấu mẹ anh, phải không?"
Bằng vẻ mặt bình tĩnh, Se Mi rút hai tay anh ra khỏi người cô, chậm rãi nói:
"Anh nên đi tắm đi.”
-----------------------
Khi Baek Do Yi tỉnh dậy, đầu bà rất nhức nhối vì rượu, bữa tiệc tối qua khiến tâm trạng bà vô cùng sảng khoái, đã khá lâu rồi không được uống rượu ngon như vậy. Tuy đầu vẫn còn choáng váng nhưng trong lòng Do Yi vẫn rất vui vẻ.
Ánh sáng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào góc phòng, Baek Do Yi ngửi thấy mùi bụi nhàn nhạt. “Dì giúp việc ở nhà càng ngày càng cẩu thả trong việc dọn dẹp.”
Do Yi với tay bật đèn, phát hiện bên giường không có gì, trong bóng tối sờ soạng xung quanh, mới phát hiện đây không phải nhà mình.
Baek Do Yi  ngập ngừng gọi: "Có ai không?"
Bà ôm trán bước xuống giường, vừa bước được hai bước thì vấp phải thứ gì đó, ngã xuống đất, nếu không nhờ tấm thảm mềm dưới sàn thì có lẽ đã gãy mất mấy cái xương rồi.
"A! Cái gì vậy?" Baek Do Yi cảm thấy mắt cá chân đau nhói. Trong bóng tối, bà  sờ dọc theo chân mới phát hiện mắt cá chân mình đang bị trói:
"Đây là. . . "
Còn chưa kịp phản ứng, cửa đã bị đẩy ra nhẹ nhàng, ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng, tiếng giày cao gót gõ trên sàn gỗ thanh âm đặc biệt vang dội.
Baek Do Yi ngồi dưới đất lui dần về phía sau, thanh âm run run:
"Ai đó?"
Người tới chậm rãi ngồi xổm trước mặt bà, Baek Do Yi nhận ra đôi mắt quen thuộc ấy, nước mắt như sắp trào ra.
"Mẹ! Là con, Jang Se Mi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro