Dáng Hình Của Bầu Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em quen nhau từ hồi còn quấn tã. Mối quan hệ đó, gọi ngắn gọn bằng cái tên mĩ miều " thanh mai trúc mã ".

Tôi là Phác Xán Liệt, em là Biện Bạch Hiền. Mọi người trong khu chung cư hay gọi chúng ta là " cặp đôi bù trừ ". Tôi cao những 1m85, em 1m74 nhỏ nhắn. Em hoạt bát, năng động, tôi trầm tính, ít nói. Tôi mắc bệnh ưa sạch sẽ, trong khi em có thể để mặc phòng ốc cả tháng trời mà không thèm dọn. Em nghiện đồ ăn tôi nấu, và luôn viện cớ chuồn mất mỗi khi tôi đề nghị em vào bếp. Tôi không chịu được nóng, em lại sợ lạnh. Và còn rất nhiều, rất nhiều điều trái ngược khác nữa...

Tôi và em đã từng rất thích thú với biệt danh " cặp đôi bù trừ " đó. Phải, chỉ là đã từng. Cho đến khi, tôi nhận ra tình cảm mình dành cho em không chỉ ở mức bạn thân.

Tôi không biết mình thích em từ khi nào. Tôi cũng không biết chữ " thích " đó từ bao giờ đã chuyển thành " yêu ". Chúng ta quen biết nhau quá lâu, khiến tôi hiểu em còn hơn hiểu bản thân. Em ghét dưa chuột, thích dâu tây. Em hay bị cảm lạnh, nên trong túi lúc nào cũng có miếng dán giữ nhiệt, và có thói quen rên như cún con khi ngủ. Em chơi thể thao rất dở, nhưng giọng hát thì tuyệt vời. Tôi là một tay chơi ghita khá cừ. Tôi và em thường hay góp mặt trong các cuộc thi văn nghệ của trường hồi cao trung. Em ham chơi, nên hay đi lạc. Những lúc đó, em lại sốt sắng gọi cho tôi với giọng mếu máo :

" Xán Liệt à, tớ lại đi lạc rồi "

Sau đó, thể nào tôi cũng lại cuống quýt vừa an ủi em vừa chạy đi tìm, nghĩ bụng việc đầu tiên làm khi tìm thấy em là cốc cho em một cái thật đau vì tội không nghe lời. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ngồi bó gối dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, việc đầu tiên tôi làm là thở phào nhẹ nhõm, rồi chạy đến ôm em vào lòng. Sau này mới hiểu, tôi đã đặt sự an toàn của em lên trên tất cả...

Bên nhau lâu như vậy, tôi cũng không phân biệt được tình cảm mình dành cho Bạch Hiền là tình bạn bè, hay tình yêu, hay một loại tình cảm nào khác. Tôi chưa bao giờ yêu, từ tuổi thơ đến thanh xuân của tôi đâu đâu cũng ngập tràn hình bóng của Bạch Hiền. Cho đến khi tôi mơ hồ nhận ra tình cảm của mình, thì cũng là lúc nó đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. Giống như một hạt giống nhỏ bé gieo vào mảnh đất tâm hồn non nớt, từ khi chúng tôi mới chỉ là những đứa trẻ, dần dần nảy mầm, lớn lên, vươn những tua cuốn của mình trói chặt trái tim tôi. Tôi giãy dụa, cố gắng để bản thân thoát khỏi mớ bòng bong đó, mà không nhận ra, tôi vốn dĩ đã không có cách nào phản kháng. Càng giãy dụa, càng khiến bản thân lún sâu thêm.

Tôi đã từng tự hỏi mình rất nhiều lần, rằng Bạch Hiền có yêu tôi không. Và câu trả lời tôi nhận được, lại càng khiến tôi đau đầu thêm nữa. Em không yêu tôi, tôi biết, tôi chỉ là bạn thanh mai trúc mã của em. Không thể xa hơn, cũng chẳng thể gần thêm được nữa.

Tôi vốn dĩ vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần tôi cố gắng, chỉ cần tôi chân thành chờ đợi, sẽ có một ngày em mở lòng đón nhận tình cảm của tôi. Nhưng tôi không nghĩ tới, người nguyện ý chờ đợi vốn dĩ chỉ có mình tôi. Và sau hết, chân thành thôi là chưa đủ...

" Xán Liệt, đây là Thế Huân bạn trai tớ, hai người làm quen với nhau nhé "

Tôi không nhớ rõ mình đã làm cách nào để bình tĩnh sau câu nói đó. Món quà và lời tỏ tình tôi định nói với em ngày hôm đó, mãi mãi sẽ không bao giờ được thốt ra nữa. Tôi vẫn ăn uống và trò chuyện vui vẻ, với em, và bạn trai em suốt buổi tối hôm ấy. Tôi ngạc nhiên tại sao mình lại không lên cơn nhồi máu cơ tim ngay lúc đó. Trở về nhà, tôi ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn sang phía khung cửa sổ của em, cứ yên lặng như vậy, cho đến khi định thần lại thì trời đã tờ mờ sáng. Tôi tự hỏi bản thân đang có cảm giác gì, trống rỗng, không đau lòng, không thất vọng, không nuối tiếc. Tận cùng của nỗi đau, liệu có phải là sự hoang hoải đến tê lặng như bây giờ ?

...

Tấm thiệp cưới được em trao đến tận tay tôi, kèm theo một cái nháy mắt :

" Xán Liệt, cậu sẽ là phù rể của tớ nhé "

Tôi cười khẽ. Bây giờ ngoài cười ra, tôi cũng không biết mình nên làm thế nào. Nếu tôi nói, em sẽ nhận ra giọng tôi run rẩy. Bạch Hiền nhanh chóng rời đi. Gần đến đám cưới , nên em rất bận rộn. Cũng tốt, nếu gặp em nhiều hơn nữa, tôi sợ mình sẽ không kìm lòng nổi mà nói ra điều tôi đã chôn giấu hơn hai mươi năm nay, mặc dù tôi biết nếu nói ra, kết quả sẽ đâm cho tôi một nhát chí mạng.

...

Ngày cưới của em, tôi đến sớm. Chỉ là vì muốn nhìn ngắm em kĩ hơn một chút. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn là Biện Bạch Hiền luôn níu lấy áo tôi ngày nhỏ, không còn là cậu bé hay cười luôn ở bên tôi nữa, không còn là Bạch Hiền chu môi muốn được ăn cơm chiên tôi nấu, hay đi lạc khiến tôi phải đi tìm nữa. Sẽ có một người làm tất cả những điều đó, bảo vệ em, chăm sóc em, nắm tay em, và ôm em mỗi khi em lạnh. Thật đau lòng, người đi bên em suốt thời thanh xuân, và người đồng hành cùng em trên quãng đường còn lại, không phải là một người như tôi hằng mong muốn.

Bạch Hiền của tôi, em rạng rỡ trong bộ vest trắng tinh, mái tóc nâu mềm và nụ cười ngời sáng hơn cả mặt trời. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của em trước đó, vui vẻ, buồn bã, hờn giận, bướng bỉnh, ... Tôi cũng đã nhiều lần tưởng tượng hình ảnh của em trong bộ vest chú rể sẽ như thế nào, và nụ cười em khi đó tươi tắn ra sao. Giờ đây tôi đã nhìn thấy rồi, niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt em, hạnh phúc khi mãi mãi thuộc về người mình yêu, thứ hạnh phúc mà tôi vẫn luôn mải miết theo đuổi, dù đến cuối cùng vẫn chẳng thể nắm được. Biện Bạch Hiền là giấc mơ rực rỡ thuở hoa niên mà tôi cố chấp không muốn buông tay. Để rồi khi tỉnh lại, thứ tôi nắm được, chỉ là một cơn gió lạnh lẽo bay ngang qua trời.

Em nắm tay chàng trai ấy bước vào lễ đường. Tôi đứng bên cạnh em, hoàn thành vai trò làm phù rể cho em. Buồn cười thật. Tôi vẫn luôn mong ước có một ngày được cùng em bước vào lễ đường, với vest đen, bánh cưới trắng và rượu vang đỏ. Ngày hôm nay, tôi đã đạt được mục đích đó rồi, chỉ là, không thể cùng em đọc lời tuyên thệ, chỉ có thế thầm lặng gào thét một ngàn lần câu " Con đồng ý " ở trong lòng.

Sau phần trao nhẫn là nụ hôn của hai người. Tôi cắn môi xoay người đi. Đến cuối cùng, tôi vẫn là không cam lòng. Hoặc là, sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà cướp rể ngay tại đây chăng ? Đột nhiên tôi muốn cười lớn, để xua đi cảm giác lạnh lẽo trong tim. Nơi này, trước giờ vốn chỉ có một mình Bạch Hiền. Nay em đi rồi, nó chỉ còn là một vùng đất trống rỗng vô hồn.

Nên rời đi thôi, vai trò của tôi ở nơi này, đã kết thúc rồi. Tôi nên về nhà, và tập làm quen với cuộc sống không có Bạch Hiền bên cạnh. Sẽ đau đấy...

" Xán Liệt "

Giọng nói mà tôi khắc ghi trong đầu, đã quen thuộc như hơi thở vang lên phía sau lưng. Em vội vã bước đến, Thế Huân theo sau. Chưa kịp để tôi nói lời nào, em kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má tôi. Chỉ một giây, mà tôi có cảm giác một luồng điện ngàn vôn xẹt qua tim mình. Tiếng em thì thầm bên tai như gió thoảng :

" Cảm ơn cậu, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ "

Thế Huân cũng đến bên và ôm tôi một cái. Cái ôm thân mật khiến tôi ngây người, đột nhiên có cảm giác như chúng tôi đã quen thân từ lâu.

" Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã ở bên Bạch Hiền bao nhiêu năm qua. Yên tâm nhé, tôi sẽ bảo hộ em ấy cả đời "

Rất nhanh, hình bóng hai người com trai lại lẫn vào giữa những vị khách mời, trong khi tôi cứ đứng ngây ra giữa sảnh. Chợt trên môi nở một nụ cười, và tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm. Chỉ một chút thôi, nhưng chắc chắn là nó không còn nặng nề như hồi nãy nữa. Tôi tin Thế Huân, cậu ấy nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Bạch Hiền. Tôi là người ích kỉ, cho nên câu chúc phúc cho hai người chắc chắc không nên tin. Nhưng Bạch Hiền, tôi thật tâm cầu nguyện cho em được hạnh phúc.

Thế Huân, bảo vật trân quý nhất của tôi đã giao cho cậu rồi. Thay tôi bảo hộ cho cậu ấy thật tốt. Coi như, tôi nhờ cậu...

Tôi bước khỏi nhà thờ. Bầu trời hôm nay xanh trong, nắng vàng và mây trắng. Thật là một ngày đẹp trời !

Tôi từng nói màu sắc khiến tôi nhớ đến Bạch Hiền là màu của bầu trời.

Em là bầu trời của tôi, thuần khiết, rạng rỡ, nhưng đến cùng, tôi vẫn chẳng thể chạm tới bầu trời, cũng chẳng bao giờ có thể chạm đến trái tim em.

Thôi thì, hãy cứ để em bầu trời kia đi. Để bất cứ khi nào nhớ em, tôi vẫn thể nhìn thấy em.

Yêu một người, không phải chiếm giữ người ấy bên mình bằng mọi cách.

Yêu một người, chung quy lại vẫn là mong muốn người ấy được hạnh phúc.

Phải vậy không ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro