Paris, chiếc dù đỏ, và chàng trai mặc áo len xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gặp em vào một chiều mưa lãng đãng, khi đang thơ thẩn trên đường phố Paris với chiếc máy ảnh cầm tay.

Em ngồi xổm bên vỉa hè, trên tay là nắm thức ăn cho những chú bồ câu. Em mặc áo len màu xám, mái tóc đen mềm vương những hạt nước mưa trong veo. Đuôi mắt cong cong dịu dàng nhìn những chú chim nhỏ mổ thức ăn trên tay mình. Mưa nặng hạt hơn, dòng người bên đường vội vã tìm chỗ trú. Chỉ có em vẫn an yên ở đó, trở thành bức tranh tĩnh tách biệt hoàn toàn với hối hả ngoài kia.

Tôi yên lặng nhìn em, cảm giác bắt gặp một chàng trai châu Á nhỏ bé giữa những con người phương Tây cao lớn khiến lòng tôi có chút gì đó bình yên. Em đứng dậy, phủi nhẹ hai bàn tay vào nhau. Trong một thoáng, tôi chợt nhận ra tay em rất đẹp. Chúng nhỏ, và thon dài. Em mở chiếc dù đỏ mang theo bên mình. Sắc đỏ rực rỡ nở bung như một đóa tulip giữa màu xám lạnh ngắt của mưa Paris. Tôi giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, hướng về phía em và nhanh chóng bấm nút. Tôi biết em sẽ không thể nào phát hiện ra tôi, tuy nhiên chẳng hiểu sao tôi thấy mình khẩn trương tới nỗi đổ mồ hôi.

Khi quay lại, đã chẳng còn thấy bóng dáng chàng trai nhỏ ấy đâu nữa. Chỉ thấy thấp thoáng bóng chiếc dù đỏ xa dần, lẩn khuất vào làn mưa mịt mù. Thứ lưu lại, chỉ là bức hình cậu bé mặc áo len xám, chiếc dù đỏ trên đầu bị gió thổi bung, thấp thoáng sườn mặt và ánh mắt trong veo lấp lánh.

Đột nhiên tôi có linh cảm, chắc chắn tôi sẽ gặp lại em.

...

Bẵng đi vài tháng, tôi cũng quên khuấy mất sự xuất hiện của cậu bé mặc áo len xám ấy. Cho đến một ngày, khi đang lang thang bên bờ sông Seine, mưa bất chợt đổ xuống, và tôi lại phải hối hả tìm chỗ trú. Thật ra tôi có thể trùm áo khoác lên và chạy về nhà, nhưng chiếc máy ảnh yêu quý của tôi thì không thể bị ướt.

May quá, gần đây có một quán café nhỏ. Tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió dinh dang nghe thật vui tai. Quán café tông màu nâu chủ đạo, gợi cảm giác ấm áp cùng với hương cà phê thơm lừng vương vấn trong không gian.

Tôi chọn cho mình bàn 04, nơi có thể nhìn ra dòng sông Seine thơ mộng, trái tim của Paris. Thật là một vị trí lí tưởng.

' Cho hỏi, quý khách muốn dùng gì ? '

Tôi giật mình quay lại, và hơi sững người khi nhìn chàng trai tiếp viên đứng trước mặt mình. Là cậu ấy, cậu bé mặc áo len xám mà tôi gặp trên đường ngày đó. Trùng hợp thật, tôi không nghĩ là mình sẽ gặp lại cậu ấy ở đây.

' Một espresso nhé ! '

' Xin chờ một lát '

Tôi chống tay lên mặt bàn, ngắm cậu bé ấy trong bộ đồng phục tiếp viên. Không còn áo len xám mang cảm giác xa cách và mơ hồ, cậu ấy hôm nay mặc áo len màu cà phê, hài hòa với gam màu chủ đạo của quán. Vẫn mái tóc đen mềm, cặp mắt long lanh và khóe miệng tươi rói khi cười.

Ly espresso đen đặc còn bốc khói cùng mấy viên đường trắng tinh đặt xuống trước mặt tôi. Cậu bé ấy cúi người, kèm câu nói " Chúc ngon miệng " đúng chuẩn mực trước khi quay lưng rời đi. Tôi thả một viên đường vào cốc, khuấy nhẹ rồi đưa lên miệng. Vị đắng ở đầu lưỡi khiến tôi chau mày. Tôi thích espresso, thích vị đắng chát nơi đầu lưỡi và ngọt dần nơi cuống họng, mặc dù tôi chưa bao giờ uống hết một ly. Café và mưa, nhìn ở góc độ nào thì vẫn cứ là một cặp đôi hoàn hảo.

Cậu bé tiếp viên sau khi thay bộ đồng phục, quay qua chào chủ quán rồi nhanh nhẹn với chiếc dù trên giá, bước nhanh ra cửa. Chiếc dù đỏ lại một lần nửa nở bung trong mưa. Thân ảnh nhỏ bé thấp thoáng xa dần, nhưng lần này, tôi sẽ không để cậu ấy biến mất nữa.

Park ChanYeol, muốn làm quen với cậu ấy...

...

Dần dần, tôi trở thành khách quen của quán. Sau một ngày tác nghiệp, tôi sẽ ghé qua đây để uống một ly espresso. Quán café có cái tên thật đáng yêu ' Rencontres à Paris ' tức là ' Hẹn hò với Paris '. Tôi đã từng nhiều lần tưởng tượng cảnh mình sẽ nắm tay một cô gái nước ngoài xinh đẹp tóc vàng, mắt xanh và dạo bước trên cầu Alexandre III. Nhưng dần dần, hình ảnh trong tâm trí của tôi được thay bằng cậu bé mặc áo len xám, tay cầm chiếc dù đỏ, với mái tóc đen mềm và khuôn mặt thuần khiết như thiên thần.

Chủ quán là một cậu thanh niên còn khá trẻ, người Hàn Quốc, tên là Oh Sehun. Vì cùng quốc tịch, nên chúng tôi dễ dàng quen thân với nhau. Sehun kém tôi 2 tuổi, giống tôi ở chỗ đều tự lập từ rất sớm. Thỉnh thoảng quán đông người, tôi cũng xắn tay áo lên phụ giúp bưng bê. Tôi tới quán nhiều lần, nhưng không gặp cậu bé áo len xám thường xuyên. Hay nói đúng hơn, giờ làm việc của cậu ấy không cố định.

Khi tôi hỏi về cậu ấy với Sehun, cậu ta đã cười bảo :

' Anh hỏi Baekhyun hyung hả ? Anh ấy là anh họ của em, du học ở đây cũng được 3 năm rồi. Lúc rảnh rỗi anh ấy hay qua đây phụ giúp em, một phần cũng vì thích uống ké cà phê nữa '

Thì ra, tên cậu ấy là Baekhyun. Một cái tên đẹp, có cảm giác người đặt đã gửi gắm toàn bộ an yên vào đó.

Tôi bước đến chiếc bảng nhỏ ở góc quán, sát gần cửa ra vào, nơi dán những mảnh giấy note màu hồng ghi những dòng tâm sự đáng yêu của những vị khách quen. Dán lên đó tác phẩm đầu tay của mình về một cậu bé không quen.

Chàng trai nhỏ bé với cây dù đỏ trên tay, và màu mưa xám của một chiều Paris lãng đãng.

' Xin chào, Baekhyun... '

...

Tôi quay trở lại Rencontres à Paris sau một tuần. Đó là một chiều nắng đẹp rọi vàng cả mặt sông Seine. Baekhyun ở đó, vẫn tươi tắn và đẹp như một món đồ sứ tinh xảo. Cậu bé ấy hôm nay không mặc đồng phục quán, mà là chiếc sơ mi trắng sạch sẽ.

Tôi ngồi vào bàn số 04, như một thói quen. Ngay sau đó, một ly espresso đã được đặt trước mặt tôi, kèm một đĩa macarons nhiều màu sắc. Trùng hợp, người phục vụ là Baekhyun.

Tôi nheo mắt :

' Cảm ơn. Nhưng tôi nhớ là tôi chưa gọi món mà '

Em bật cười, đuôi mắt cong cong. Vẫn là nét dịu dàng như ngày đầu tôi gặp em.

' Có ngày nào anh vào quán mà không gọi espresso à ? '

' Đúng vậy, nhưng bánh ngọt... '

' À, đó là quà cảm ơn...'

Tôi ngây người .

' Về bức ảnh này... ' - Baekhyun rút bức ảnh trong túi áo, đẩy đến trước mặt tôi kèm theo cái nháy mắt.

' Anh chụp đẹp lắm. Ngay cả tôi còn không nhận ra nhân vật chính là mình đó '

Tôi xoa mũi, xấu hổ cười cười. Ngược lại, Baekhyun khá thoải mái. Chúng tôi trò chuyện với nhau, về những bản nhạc Pháp cổ điển, về thói quen uống cà phê hàng ngày, về style ăn mặc, và cả về tình yêu đối với kinh đô ánh sáng này nữa.

Tôi là nhiếp ảnh gia. Tôi từng đặt chân đến rất nhiều những vùng đất xinh đẹp, những vườn anh đào rực rỡ của Nhật Bản, những cây táo phủ tuyết trắng xóa vào mùa đông ở Nga, hay chèo thuyền ở kênh đào Amsterdam với những ngôi nhà nhỏ nhắn nằm san sát... Nhưng nơi níu chân tôi lại vẫn là Paris xinh đẹp.

Trước là vì dòng sông Seine thơ mộng, sau là vì em, chàng trai Hàn Quốc với nụ cười ấm áp và rực rỡ hơn cả ánh sáng của Paris...

...

Tôi và Baekhyun dễ dàng trở thành những người bạn thân. Em hoạt bát, năng động, và am hiểu nhiều điều về Paris.

Tôi thường cùng Baekhyun đi đến các cửa hàng quần áo trong những con hẻm nhỏ, đồ rất đẹp và rẻ. Baekhyun thích giày, trong khi tôi mê mệt với các mẫu áo sơ mi và quần jean. Chọn đồ xong, chúng tôi mới phì cười vì cách phối đồ và màu sắc của hai đứa giống nhau đến lạ.

Tôi thích cùng Baekhyun dạo qua những con đường của Paris, thử hết một lượt những món ăn đường phố. Baekhyun thích cầm trong tay một chiếc Croissants còn thơm phức mùi bơ, hay một cốc chocolate nóng ấm, ngắm Paris lúc lên đèn và những dòng người hối hả xuôi ngược.

Thỉnh thoảng, tôi và Baekhyun sẽ mua vé vào rạp chiếu phim lúc muộn, thoải mái chọn cho mình một ghế giữa vô vàn ghế trống, duỗi dài chân và nhai bỏng ngô, hào hứng bình luận phim, hoặc nghe tiếng hét của mình vọng lại giữa rạp chiếu rộng lớn không có ai ngoài hai đứa.

Tôi thích những điều bình dị như thế. Nói đúng hơn, tôi thích làm những điều bình dị, đôi khi kì quặc như thế, cùng với Baekhyun...

...

Một chiều Paris vừa tạnh mưa, nắng muộn lấp ló sau những tán cây bạch đàn. Trong không gian vẫn còn vương vấn hơi nước lành lạnh. Tôi cùng Baekhyun bước trên cây cầu Pont des Arts. Em tựa tay lên thành cầu, phóng mắt về những dãy nhà cao tầng san sát nhau. Mặt sông Seine loang loáng ánh vàng, hắt lên sườn mặt Baekhyun một thứ ánh sáng mờ ảo.

Hoàng hôn buông xuống rực rỡ. Bầu trời trong veo như ngọc trai, vảng vất những dải mây màu tím hồng vắt ngang lưng trời. Khung cảnh bình yên và ấm áp làm tôi nín thở, hoàn toàn tách biệt với xô bồ của thành phố. Baekhyun mỉm cười, đáy mắt trong veo phản chiếu màu trời hoàng hôn. Nét dịu dàng đọng lại, vài sợi tóc mái bay bay quét qua đuôi mắt. Một bức tranh hoàn mĩ đến mức tôi không dám tin là thực. Cậu bé đẹp như một con búp bê sứ, tôi chỉ có thể ngắm nhìn mà không dám chạm vào.

Mỹ cảnh của Paris, trong lòng tôi, có lẽ chính là em...

...

Cầu Pont des Arts trong nắng chiều dịu dàng và yên bình. Tôi cầm chiếc khóa màu xanh trong tay, lẳng lặng nghĩ mình nên viết điều gì trên đó. Hai bên cầu kín những ổ khóa thay cho lời ước hẹn của các cặp đôi về một hạnh phúc mãi mãi không chia lìa. Tôi đã rất phân vân, và quyết định ngày hôm nay sẽ tỏ tình với Baekhyun.

Tôi đặt chiếc khóa ghi lời tỏ tình vào tay em, ánh mắt chân thành nói ra ba từ mà tôi đã mất cả ngày trước gương để tập luyện.

Nếu em thích anh, hãy cùng anh treo ổ khóa này lên. Còn nếu không, hãy trả lại nó cho anh...

Baekhyun dường như chẳng để ý gì đến vẻ sốt ruột trên gương mặt tôi. Em cười nhẹ, nụ cười bình yên có pha lẫn chút khó xử :

' Xin lỗi, ChanYeol. Em chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc tình vào thời điểm này '

Tôi thở hắt ra, có lẽ tôi đã đoán được kết quả ngay từ khi nhìn thấy một tia do dự trong mắt em.

' Đừng lo, anh sẽ đợi... '

Phải, tôi sẽ đợi, cho đến khi em thực sự sẵn sàng. 1 năm, 2 năm, 10 năm,... Chỉ cần là Byun Baekhyun, Park ChanYeol sẽ nguyện ý đợi.

...

3 năm sau...

Tôi đến đón Baekhyun ở cổng trường đại học. Hôm nay là ngày em tốt nghiệp. Baekhyun hí hửng cầm tấm bằng khoe trước mặt tôi, ríu rít như trẻ nhỏ.

Tôi và em lại dạo bước trên cầu Pont des Arts. Đã 3 năm rồi, sau lần tỏ tình với em nhưng không thành, tôi đã không đặt chân lên cầu nữa.

Baekhyun đi trước tôi. Hôm nay em mặc áo len xám, bờ vai nhỏ nhắn, như lần đầu tiên tôi gặp em. Mái tóc đen vẫn mềm mại, như bừng sáng lên trong nắng. Baekhyun quay lại, vẫy tay với tôi :

' Sao anh đi chậm vậy ? Lại đây nào ! '

Bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi kéo đi. Lần đầu tiên em chủ động, khiến tôi không tránh khỏi ngỡ ngàng. Xúc cảm mềm mại và ấm áp làm tôi tưởng mình đang mơ, và cậu bé mặc áo len xám trước mặt là một hình bóng trong mộng, khiến tôi khao khát chạm tới nhưng lại do dự, sợ mọi thứ vụn vỡ như thủy tinh...

Baekhyun chống tay lên thành cầu, cất giọng đều đều :

' ChanYeol, có biết tại sao hôm đó em từ chối anh không ? '

Tôi ngây ra, chưa kịp trả lời, em đã nói tiếp :

' Tại vì em bất ngờ, em không nghĩ anh lại thích em nhanh như vậy. Em mừng, và cả lo nữa. Em muốn có chút thời gian, để anh, và em, nhìn nhận đúng hơn về tình cảm của mình ... '

' Còn nữa...'

' Em muốn yêu anh, theo cách của một người trưởng thành '

Trong khi tôi vẫn còn ngây ngốc, Baekhyun đã xoay người lại :

' Hôm nay em trưởng thành rồi, vậy nên... '

' ChanYeol à, anh không ngại tỏ tình với em lần nữa chứ ? '

Tôi bật cười, cảm giác mơ hồ lúc nãy tan biến :

' Anh không ngại nói một ngàn lần câu Anh yêu em, anh chỉ cần một cái gật đầu của em thôi '

Baekhyun cười rạng rỡ. Vài giọt mưa lác đác rơi trên cầu. Chiếc dù đỏ trong tay em lại bung ra, vừa vặn hạ xuống khi môi tôi chạm vào môi em. Nụ hôn ngọt ngào mang vị espresso trong một chiều Paris mơ mộng.

Anh đã từng nói chưa ? Rằng, em và Paris, trọn đời này, là hai giấc mộng đẹp đẽ và hoa lệ nhất mà anh từng theo đuổi...

Nắm tay anh đi, Paris từ giờ sẽ không còn lạnh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro