Vệt Nắng Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa mưa năm nay đến sớm. Bạch Hiền nằm trong chăn, trùm kín người chỉ để hở đôi mắt. Mới sáng sớm mà ngoài trời đã đổ mưa. Từng hạt nước to tròn đọng trên cửa kính rồi nặng nề trượt xuống thành những vệt dài. Mùi ngai ngái đặc trưng của những cơn mưa quẩn quanh nơi chóp mũi. Không khí se se lạnh, thời tiết này cực kì thích hợp cho một ngày lười biếng, càng thích hợp hơn cho một con mèo lười như Bạch Hiền.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm Bạch Hiền cau mày. Cậu uể oải với lấy điện thoại, giọng còn ngái ngủ:

"Alo! Ai vậy?"

"Trời ạ, Bạch Hiền, giờ này mà cậu còn ngủ hả?"

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn vào tên người gọi:

"Xán Liệt hả? Gọi tớ có việc gì vậy?"

"OMG" - Phác Xán Liệt vò đầu - "Tớ đã dặn cậu hôm nay đến CLB bóng rổ với tớ mà, cậu quên rồi hả? Đồ não cá vàng này."

Ối chết, Bạch Hiền giật nảy...

"Chờ...chờ một chút, tớ xong ngay đây."

"Xuống mở cửa cho tớ đã."

*

"Này, cậu lau người đi."

Bạch Hiền quăng cho Xán Liệt cái khăn bông, cười hì hì tỏ vẻ hối lối. Xán Liệt lườm người trước mặt một cái cháy mắt. Cái tật đãng trí mãi vẫn không sửa được, hại cậu phải đứng chờ Bạch Hiền trước cổng nhà 15 phút trong lúc trời còn đang đổ mưa.

Ra đến bến xe bus mà Bạch Hiền vẫn còn gật gù. Cậu che miệng ngáp dài :

"Hơ hơ, trời này mà trùm chăn ngủ đến chiều thì tuyệt vời biết bao..."

"Cậu thì lúc nào cũng ngủ được. Đồ con heo."

"Thì đúng mà, nếu hôm nay không phải đi cùng cậu, tớ đã ngủ đến hết ngày rồi."

Xán Liệt bật cười lắc lắc đầu. Hết nói nổi.

Vừa lên xe bus, Bạch Hiền đã vội tìm một chỗ gần cửa sổ, rồi tựa đầu vào kính ngủ ngon lành. Xán Liệt bó tay miễn bình luận, lẳng lặng ngồi sang ghế bên cạnh rồi đeo headphone vào, cố gắng không làm ồn đến con heo bên cạnh.

Trời mưa thế này, mọi hoạt động ngoài trời của cậu đều bị hoãn lại. Xán Liệt không thích mưa, nhưng con mèo lười kia thì có vẻ khoái chí lắm. Cũng đúng thôi, mưa càng to, ngủ càng ngon mà.

Xe thỉnh thoảng lại rung lắc từng đợt, đầu Bạch Hiền va vào kính một cái đau điếng. Cậu nhăn nhó xoa đầu rồi lại gà gật ngủ tiếp. Xóc nảy một hồi, Bạch Hiền ngả hẳn vào vai Xán Liệt. Muốn ngồi im cũng không yên nữa, Xán Liệt cười khổ, đưa tay chỉnh lại tư thế cho Bạch Hiền nằm thoải mái một chút.

Người bên cạnh vẫn ngủ say chẳng biết trời đất gì. Cặp môi hồng hồng thỉnh thoảng lại chép chép có vẻ thỏa mãn lắm.

Đến cả cái tướng ngủ cũng xấu như vậy, để xem sau này ai dám rước cậu về...

*

Xán Liệt thay bộ đồ tập bóng rổ màu đỏ, ôm theo trái bóng. Hôm nay trời mưa, nên đội bóng đành phải tập bên trong nhà thể chất. Bạch Hiền ngồi ở khán đài, nhàm chán không có việc gì làm, đành lôi mấy cuốn manga ra đọc. Đọc chán lại chống tay lên cằm, nhìn Xán Liệt và các anh lớn chơi bóng rổ.

Ừm, phải nói là, Xán Liệt khi chơi bóng rổ siêu cấp đẹp trai. À không, đúng hơn là cậu ấy làm gì cũng vẫn đẹp trai. Nhìn ánh mắt say mê của mấy em gái khóa dưới nhìn cậu ấy là biết. Tim hường bay tung tóe. Chiều cao kia nếu không trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp thì cũng thật là uổng phí.

Chờ Xán Liệt tập xong cũng đã gần mười một giờ trưa. Bạch Hiền nhàm chán đứng lên vặn lưng. Ngồi lâu một chỗ, cậu đã sắp phát điên rồi. Xán Liệt đón lấy chai nước lạnh từ Bạch Hiền, ngửa cổ tu ừng ực. Mấy sợi tóc mái bết mồ hôi được cậu ấy vuốt ngược ra sau. Cmn, Bạch Hiền nuốt nước bọt, quả nhiên đã đẹp trai thì dù có cạo trọc cũng vẫn đẹp trai.

Chen chúc trên chiếc xe bus chật kín người khiến Bạch Hiền uể oải thở không ra hơi. Mùi mồ hôi cộng thêm mùi nước mưa ngai ngái làm cậu cảm thấy đầu óc choáng váng. Xán Liệt đứng bên cạnh cũng khó chịu không kém. Vừa phải chịu đựng đủ thứ mùi, vừa phải chắn cho Tiểu Bạch để cậu không bị xô ngã.

Thế nên, khi xe bus còn cách nhà một đoạn, hai người quyết định xuống đi bộ. Vừa đặt chân xuống vỉa hè, Bạch Hiền đã sảng khoái vươn vai :

"Aigoo, không khí thật trong lành quá đi!"

Xán Liệt bật cười, lấy chiếc ô Bạch Hiền cầm theo, mở bung ra rồi giơ lên cao.

Chiếc ô màu vàng tươi, trông xa xa cứ như một tia nắng bừng lên giữa màn mưa xám xịt.

"Xán Liệt, có quán kem tươi mới mở bên kia đường kìa."

"Ừ."

"Hình như mới có thêm vị phúc bồn tử và vị đào nữa đấy."

"Rồi rồi biết rồi, đứng đây đi, tớ sang mua cho cậu."

"Haha, mua cho tớ vị đào nhé!"

*

Bạch Hiền khoái chí cầm cây kem trong tay cắn từng miếng lớn. Trời lạnh như thế này mà ăn kem là số một nha.

"Xán Liệt, cậu không thích kem sao?"

"Không. Chỉ có đồ trẻ con như cậu mới thích kem thôi."

Bạch Hiền bĩu môi :

"Hứ, kem ngon mà. Muốn ăn thử không?"

Cậu giơ cây kem trong tay về phía Xán Liệt. Xán Liệt bật cười, cũng cúi xuống cắn một miếng.

"Ngon không?"

"Tạm được."

"Cậu đúng là chẳng biết thưởng thức mĩ vị."

"Cậu nhìn lại mình đi. Ăn kem cũng để dính tèm lem lên mặt vậy. Nhìn có khác gì con mèo không?"

Bạch Hiền giật mình đưa tay lên sờ mặt, nhưng Xán Liệt đã nhanh hơn một chút. Cậu xoay mặt Bạch Hiền lại, dùng đầu ngón tay quệt vết kem dính trên môi cậu ấy. Ngón tay Xán Liệt lành lạnh, động tác lại vô cùng ôn nhu. Bạch Hiền không hiểu sao mặt mình lại nóng bừng. Cậu bối rối quay mặt đi, vô thức nhích ra xa một chút. Mưa tạt vào ướt một bên vai áo Bạch Hiền .

"Sao vậy? Đứng gần lại đây. Mưa to lắm, cậu ướt hết bây giờ."

Xán Liệt nắm lấy cổ tay Bạch Hiền, kéo cậu lại gần rồi chủ động nghiêng ô về phía cậu.

Mưa vẫn tí tách tí tách từng giọt, chưa hề có dấu hiệu ngừng lại...

*
Ngồi trong lớp, Xán Liệt ngao ngán nhìn màn mưa vẫn trắng xóa ngoài cửa sổ. Mưa lớn thế này, trận đấu bóng rổ chiều nay có lẽ lại phải hoãn lại.

Quay xuống bàn dưới, thấy Bạch Hiền đanh cực kì hưởng thụ mà chống tay lên cằm, ngắm mưa.

Môi bất giác kéo lên một nụ cười...

"Xán Liệt, cậu ngửi thấy gì không?"

"Thấy gì?"

"Mùi đất ẩm sau mưa, cả mùi hoa thủy tiên nữa. Thơm lắm."

Xán Liệt bật cười nhìn con cún nhỏ đang chun mũi lên hít hít, thật sự rất đáng yêu.

Giờ ra về, Xán Liệt đang loay hoay lấy ô thì thấy Bạch Hiền reo lên :

"A, Kim học trưởng!"

Cậu giật mình quay lại, thì thấy Kim Tuấn Miên cũng đang tiến tới. Tuấn Miên học trên Xán Liệt và Bạch Hiền một khóa, là con nhà người ta trong truyền thuyết. Đẹp trai, học giỏi, tính tình lại hiền lành, hòa đồng. Anh ấy chung đội bóng rổ với Phác Xán Liệt, nên đối với cậu và Bạch Hiền có chút quen biết.

Tuấn Miên là thần tượng của Bạch Hiền. Xán Liệt thường phải bất đắc dĩ ngồi nghe Bạch Hiền kể về Tuấn Miên bằng giọng mơ màng và hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô.

"Hai đứa đang định đi về à?"

"Vâng, anh về chung với tụi em nhé!"

Đoạn đường ra bến xe bus vì có thêm một người mà trở nên nhộn nhịp hơn. À không, nói nhộn nhịp hơn chắc là chỉ có Bạch Hiền và Tuấn Miên thôi. Bạn học Phác che ô đi đằng sau, cảm giác mình bị đá văng khỏi cuộc nói chuyện của hai người họ. Mặt cậu đã đen như đít nồi. Tiếng Bạch Hiền cười lanh lảnh phía trước khiến Xán Liệt cảm thấy khó chịu. Hứ, rõ ràng cậu phải cười như thế khi đi cùng tớ mới phải.

Hôm đó, có một người về nhà với bộ mặt cực kì hí hửng, chẳng hay biết gì vẫn tỉnh bơ nhắn tin chúc người kia ngủ ngon như thường ngày. Ngược lại có một người ôm tâm trạng hậm hực, ăn ba tô cơm mà vẫn chưa nuốt trôi cục nghẹn mắc ngay cổ.

*

Hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Bạch Hiền vẫn hí hửng chạy theo đi chung với Kim Tuấn Miên, bỏ bạn học Phác mặt u ám sắp nổi giông ở phía sau.

Như hôm nay này, khi chuông tan học vừa reo, Xán Liệt đang cất sách, đã thấy Bạch Hiền lon ton chạy ra ngoài hành lang. Vừa vặn lại gặp Kim Tuấn Miên ở đó.

"Bạch Hiền đấy à?"

"Kim học trưởng, em quên mang ô. Có thể cho em đi nhờ một đoạn ra bến xe không?"

"Được chứ, lại đây nào!"

Xán Liệt liếc sang chiếc ô màu vàng bỏ lại trong ngăm bàn của tên nhóc kia, lòng bỗng dâng lên những cảm xúc khác lạ.

Cậu với lấy chiếc ô màu vàng, xách balo bước khỏi lớp. Chiếc ô bung ra giữa màn mưa, vẫn rực rỡ như một vệt nắng. Nhưng ánh nắng thực sự thì đã không còn đi bên cạnh cậu nữa.

Cảm giác như một thứ quý giá vừa bị ai đó lấy mất vậy.

Thực sự rất khó chịu...

Bạch Hiền, cậu là đồ đáng ghét!

*

Một tuần liền, Bạch Hiền cứ như vậy mà ra về trước, để Phác Xán Liệt lủi thủi đi về một mình. Giờ cậu chẳng còn thấy giận Bạch Hiền nữa, mà là thấy hụt hẫng, và cả nhớ nhung nữa.

Cho nên hôm nay, khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé lùn lùn đợi cậu ở phía cuối hành lang, Xán Liệt đã cảm giác trái tim mình đập rộn. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, cậu mím môi và lạnh lùng lướt qua.

"Xán Liệt, chờ tớ với."

Giọng nói ấy, Xán Liệt muốn làm ngơ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chờ tớ, tớ về cùng với cậu chứ sao?"

"Tớ tưởng cậu đứng chờ Kim học trưởng cơ mà?"

Có mùi CH3COOH nồng nặc trong không khí...

Ai nghe thấy cũng biết ngay, à, bạn học Phác là đang giận dỗi đây.

Bạch Hiền mỉm cười :

"Không, tớ đã có được điều mình muốn biết rồi, không cần đi cùng anh ấy nữa."

Trái tim lại không tự chủ được mà thắt lại. Hai người...là đã tiến triển đến giai đoạn nào rồi?

"Bạch Hiền, cậu...không muốn đi cùng tớ nữa sao?"

"Sao lại nói vậy ? Tớ rất thích đi cùng cậu mà!"

"Cậu nói dối."- Xán Liệt cắn môi, cảm giác cổ họng mình nghẹn lại

"Cậu thích đi cùng anh Tuấn Miên hơn."

Lần này, đến lượt Bạch Hiền im lặng

"Đúng không?"

Chợt, Bạch Hiền mỉm cười.

"Xán Liệt, cậu có biết tớ đi cùng Kim học trưởng để làm gì không?"

"Tớ biết làm gì chứ."- Xán Liệt hờn dỗi quay mặt đi

"Là để hỏi anh ấy xem, làm cách nào để tỏ tình với một người mà không bị từ chối."

Như sét đánh ngang tai, Xán Liệt quay phắt lại bằng tốc độ ánh sáng. Dấu hỏi chấm ịn đầy mặt. Bạch Hiền không thích Kim Tuấn Miên? Vậy còn người nào khác ư?

"Vậy...cậu đã tỏ tình với người ấy chưa?"

"Sắp rồi."

Xán Liệt cảm thấy lồng ngực mình tức nghẹn. Một cảm giác khó chịu dâng đầy, khiến cậu nhất thời cảm giác hô hấp bị ngừng trệ.

"Tớ...có thể biết người ấy là ai không?"

"Được chứ."

Bạch Hiền mỉm cười

"Là người đang che ô cho tớ."

Xán Liệt ngây người.

"Xán Liệt à, tớ thích cậu!"

Chiếc ô màu nắng hạ xuống, vừa vặn khi cậu nhóc 1m74 khẽ kiễng chân lên và đặt một nụ hôn lên má cậu nhóc 1m85.

Nhẹ nhàng, tinh khiết, và dịu dàng như những hạt mưa đang tí tách ngoài kia...

Bên kia đường, sau cửa kính của cửa hàng tiện lợi, có vị học trưởng đang bấm đốt ngón tay nhẩm tính nên đòi bao nhiêu tiền quân sư và tiền cameo...

"Xán Liệt, điều đáng yêu nhất của mùa gì?"

"Những cơn mưa, cậu..."

Cho đến khi tớ không thể che ô cho cậu nữa, hãy nắm tay tớ. Tớ sẽ cùng cậu đi qua những cơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro