Tôi Sẽ Trở Nên Tốt Hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tôi sẽ trở nên tốt hơn, tốt hơn người từng bỏ rơi tôi, tốt hơn người từng phản bội tôi."

  Đó là câu nói luôn lặp đi lặp lại trên đầu tôi. Tôi là người vừa trải qua một mối tình khiến tôi trở nên sốc hoàn toàn. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần anh ấy tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng xét về mọi thứ tôi đều không thể sánh bằng anh ấy. Tôi có ngoại hình tương đối ưa nhìn, tính cách lúc nhu lúc cương đúng lúc nhưng tôi không học giỏi như anh, cũng không có một tương lai tươi sáng như anh, cũng không có những tài năng như đàn, hát, vẽ vời như anh, tôi cũng không có khiếu giao tiếp cũng như sự hài hước như anh. Tôi cũng không có những thói quen tốt như anh. Anh ấy từng nói rằng chỉ cần là tôi anh đều chấp nhận bù đắp cho tôi. Tôi từng tin, đây có lẽ là đúng người, là người tôi cần. Tôi thường cùng anh nói về những điều sau này " Sau này, nếu như mình có thể nên duyên, mình lên một chương trình về vợ chồng nhé!" " Em chắc chắn nó sẽ rất thú vị " Anh chỉ cười cười nhìn tôi " Ừm thú vị, bởi vì em là người chủ động dụ dỗ anh". Tôi cùng anh chưa thể xác định mối quan hệ này là gì, không phải bạn bè cũng không phải người yêu mà là tôi đang theo đuổi anh. Tôi dốc hết tâm can, mọi thứ tôi có, tôi giống như liều mình đem hết tất cả ruột gan moi ra cho người ta thấy tôi chân thành đến nhường nào. Anh từng nói anh thích tôi nhưng chưa phải là lúc chúng tôi bắt đầu, anh bảo tôi cho anh một thời gian. Tôi đồng ý, để rồi sau tất cả anh quẳng cho tôi một ánh mắt lạnh lẽo, xa lạ đến sợ, anh để lại cho tôi lời nói đau thấu tâm can " Em là ai? ". Tôi là ai ư? Tôi tức giận, tôi ấm ức, tôi tự hỏi sao trên đời có loại người như vậy. Tôi thà rằng anh nói " Anh không thích em nữa " Tôi thà rằng anh nói " Anh có người khác rồi " Câu nói " Em là ai? " Khiến tôi sợ hãi. Tôi rơi vào trạng thái giống như cười cũng không cười được nhưng có ép nước mắt thì nó cũng không rơi được. Tôi chìm vào thế giới riêng của tôi, giống như khép kín mình lại. Tôi luôn cho rằng là tôi  không tốt, tôi chẳng có điểm gì nổi bật, tôi không có gì ấn tượng với người ta, tôi quá nhạt nhẽo. Tôi quyết định đi học đàn. Thầy dạy đàn của tôi thật sự là một người khá là thú vị. Thầy có thể đàn từ loại guitar, piano và rất nhiều thứ. Thầy hát thật sự rất hay, ngày đầu tiên tôi gặp thật sự đã bị giọng hát của thầy làm cho đắm chìm. Tôi vừa ngưỡng mộ vừa cố gắng. Không biết vì sao tôi và thầy có thể cùng nhắn tin, cùng nhau trò chuyện rất lâu. Đến cách xưng hô cũng dần dần thay đổi. Thầy thường rất quan tâm tôi, còn tôi thì coi nó giống như tình thầy trò bình thường. Người ta bảo rằng thầy ấy có thể thích tôi. Có người bảo rằng nếu như tôi có một chút tâm tư gì đó thì thử một lần. Tôi thật sự không dám thử, nếu như là trước kia tôi chắc chắn sẽ nghe theo, nhưng bây giờ đối với mọi loại quan hệ với những người khác giới, tôi đều giữ khoảng cách, có khi là né tránh. Bởi vì tôi cảm thấy sợ hãi, tôi cực kì sợ hãi, tôi sợ lỡ như tôi thích họ thì phải làm sao, lỡ như họ lại giống như anh ấy thì tôi phải làm sao.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cứ hết khóa này đến khóa khác thầy tôi vẫn như thế, kiên nhẫn từng chút một, có đôi khi tôi còn lầm tưởng giống như những câu chuyện trong phim truyền hình. Nam chính chờ đợi nữ chính. Người ta luôn bảo tôi ngu ngốc vừa nhìn đã thấy rõ là người ta có cảm giác với tôi mà tôi lại một mực chối bỏ. Đại loại như " Ai thầy cũng vậy mà " " Tao với thầy nhìn là không hợp rồi " " Gu của thầy là người giống thầy đó " hay là " Tình thầy trò thôi mà ". Rồi cũng có ngày, chính thầy vừa đàn vừa hát cho tôi nghe một bài mà tôi rất thích, vô cùng ngọt ngào, rồi thầy đột nhiên nói rằng thầy thích tôi, thích tôi từ lâu, thầy luôn kiên nhẫn từng chút một vì thái độ né tránh của tôi thầy đều nhìn ra, giống như mọi tâm tư thầy đều nhìn thấu. Thầy còn nói thầy có thể đoán được tôi vừa trải qua một điều gì đó rất đau buồn. Từng câu từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng, nhẹ nhàng giống như một bản nhạc do chính thầy viết ra để từng chút từng chút xoa dịu tôi. Giây phút đó tôi thật sự muốn khóc, tôi cảm động vì thầy đã giành ra từng ấy thời gian nghe tôi nói, mặc dù chẳng có cái nào tôi nói rõ ràng, tôi nhớ rõ ngày trước thầy từng nói " Ai cũng có cách theo dõi một người của riêng mình" tôi liền hỏi " Thế cách của thầy là gì?" thầy liền nói " Âm thầm bên em ". Tôi tưởng rằng nó là một câu nói vui nhưng không ngờ nó là lời nói thật lòng.

   Sau đó kết thúc 2 khóa học đàn, tôi liền không học nữa, nhưng mối quan hệ của tôi và thầy có thêm một bước phát triển mới, tôi chỉ mong muốn, nếu như tôi có một mối tình, thì nó sẽ là mối tình cuối cùng của tôi. Bình yên mà trôi qua. Tôi không cần điều gì quá cao siêu, tôi chỉ cần đủ là được. Tôi đã tốt hơn, nhờ thầy mà tôi tốt hơn, tôi nhờ lời khích lệ của thầy mà tốt hơn, tôi nhờ từng bài giảng của thầy mà trở nên đặc biệt hơn trước kia, tôi vì lời nói của thầy mà làm những chuyện mà tôi của ngày trước không đủ can đảm để làm.

    Rồi sẽ có một ngày, ai cũng sẽ tìm thấy một người kiên nhẫn đi bên cạnh bạn, làm cho bạn ngày càng trở nên tốt hơn, chứ không phải bắt bạn chờ đợi họ tốt lên còn bạn chỉ mãi đứng yên một chổ.

End

Mong rằng sau khi mối tình đầy khổ sở của tôi qua đi, tôi sẽ trở nên tốt hơn, tốt hơn khi tôi gặp họ, tốt nhất khi tôi gặp đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro