Đến Trước Hay Sau Còn Quan Trọng Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến Trước Hay Sau Còn Quan Trọng Không?

" Đến trước hay sau sẽ không còn quan trọng nếu như người đến sau là Mr.Right "

           *********************
   Ngày trước, tôi có một mối tình đầu đẹp như mơ. Người ta nói rằng " Tình đầu lúc nào cũng là tình dang dở " tôi thật sự không tin đâu. Tôi nghĩ rằng  dù là tình đầu hay cuối thì nó đều là chính mình. Lần đầu gặp anh, tôi đã thích anh rồi, tôi chủ động tìm mạng xã hội của anh, chủ động nhắn tin, chủ động hẹn hò, gọi điện thoại. Lúc ấy tôi cho rằng, tình yêu đến hay đi thì phải dùng chính cách đối đãi của mình mà thuyết phục. Tôi không chấp nhận kiểu chờ đợi người ta tự thích mình, rồi sau này lại hối hận vì sao không nói, vì sao không thổ lộ ra sớm.    Khi ấy tôi thường cùng anh ấy đi xem phim, xem nhiều đến mức nhân viên ở rạp đều nhầm tưởng rằng chúng tôi là người yêu. Chúng tôi đã từng nắm tay, từng ôm nhau. Tôi cũng đã từng nằm vào cánh tay của anh ấy. Anh ấy cũng đã từng xoa tóc tôi, từng rất tinh tế mà vuốt gọn tóc tôi khi rối, cũng từng ngồi tách từng miếng gà cho tôi ăn vì ngại tôi bẩn tay, từng cầm hộ túi xách cho tôi, từng ôm vai tôi giữ thật chặt mỗi khi sang đường, anh cũng đã từng ôm tôi rồi vỗ vào lưng an ủi mỗi khi tâm sự. Tôi từng hỏi anh " Anh đã thích em chưa?" Anh từng nói " Không thích thì sao ôm, không thích thì sao nắm tay, không thích thì đi chơi làm gì ?" Tôi tin rằng anh thích tôi. Tôi cũng từng hỏi " Em muốn anh làm người yêu em, được không? " và anh bảo rằng " Bây giờ chưa phải lúc, em chưa 18 ". Người khác bảo tôi rằng anh là đang thương tôi nên mới đồng ý chờ tôi lớn. Tôi cũng từng hỏi " Anh có đồng ý chờ em lớn không? " và anh nói rằng " Giờ không chờ thích biết làm sao ". Bấy nhiêu vậy, tôi đã có thể tin tôi và anh có một cái kết đẹp chưa?. Tôi rất tin, tin đến mức mỗi ngày cười toe toét, từ chối hết thảy ai muốn theo đuổi tôi, với lí do tôi đã có người yêu rồi. Bạn bè tôi đều mong chờ tôi và anh công khai thành người yêu. Nhưng rồi thế nào nhỉ? Anh cắt đứt tôi bằng một quãng thời gian im lặng không lí do. Đến điện thoại cũng không thể liên lạc. Tôi biết làm sao, tôi chờ anh suốt 3 năm, như anh nói. Chờ tôi lớn. Sau 3 năm anh chưa hề xuất hiện trước mặt tôi, và dòng tin nhắn của tôi anh không xem. Coi như tôi thất tình trong suốt 3 năm liền đi. Rồi trong suốt thời gian sau này, một chàng trai lại đến, lại mang cho tôi nhưng tinh tế nhẹ nhàng, những sự dịu dàng đặc biệt. Tôi lại sợ khi tôi chấp nhận anh, lỡ đâu tôi lại nhớ tình đầu thì sao. Nhưng sau đó vẫn là đánh liều yêu thương chàng trai ấy. Tôi cùng chàng trai ấy đi xem phim, đi dạo, hết thảy những thứ mà người yêu nên làm. Chàng trai ấy biết tôi từng như thế nào. Từng biết tôi đã trải qua cái gì, vì anh luôn theo dõi tôi. Chàng trai ấy từng ôm tôi và nói rằng " Anh mong em cùng anh gặp lại cậu ta, để cậu ta thấy cậu ta đã đánh mất một người rất tuyệt vời ".
Sau khi tôi đồng ý cùng chàng trai ấy kết hôn. Bạn bè tôi, cùng gia đình đều tiếc nuối mối tình đầu của tôi. Đã từng yêu thương như thế, đã từng ngọt ngào như thế, đã từng đẹp đẽ như vậy nhưng cuối cùng vẫn không thể đi đến đích. Tôi chỉ cười trừ, đâu phải là tôi không muốn, chỉ là anh ấy không muốn. Rồi tình cờ tôi gặp lại anh ấy, tình đầu của tôi, anh vẫn thế, sự nghiệp vẫn phát triển, chỉ điều rằng vẫn chưa tìm được đích thực cho chính mình. Tôi chỉ kịp nhìn anh ấy một vài giây ngắn ngủi rồi lại lướt qua nhau.
   Cứ như thế đi, chưa từng gặp, chưa từng quen thì cũng sẽ không nhớ, không đau cũng như sẽ không còn tiếc nuối.

   Tôi bây giờ hạnh phúc như vậy, chồng tôi yêu thương tôi như vậy, hà cớ gì phải nhớ tới người của quá khứ từng làm mình đau lòng chứ nhỉ!

  End ------

Đây là một phần giấc mơ của ta, cũng là một phần cảm xúc của ta.

"Coi như chưa từng biết, chưa từng quen thì sẽ không còn nhớ, không còn đau và không còn luôn những tiếc nuối"

#Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro