Phù Hợp Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi và anh bên nhau từ thời cấp 1. Cùng học cùng lớp, cùng ngồi cùng nhau. Vốn dĩ chỉ muốn làm bạn bình thường. Nhưng thật sự anh và tôi lại vô cùng thân thiết, mặc dù nói chuyện cùng nhau không nhiều nhưng lại dính với nhau như hình với bóng. Đến mức thầy cô đều tưởng cả hai yêu nhau nên không ngừng trêu chọc.
Mãi cho đến khi lớn lên, anh và tôi không biết lí do gì, bằng cách nào mà vẫn giữ liên lạc được với nhau, cũng không biết lí do tại sao, tôi và anh lại trở nên thân thiết như thế, nó giống như là điều hiển nhiên vậy. Cùng nhau ăn cơm, có thể cùng nhau đi dạo, đưa đón nhau về nhà. Nhìn chúng tôi cho dù có thân thiết nhưng thực tế chính là, tần xuất mở miệng trò chuyện của chúng tôi vô cùng ít ỏi. Hầu như suốt buổi ăn hay đi dạo, cứ lặng lẽ đi cùng nhau, chỉ cần muốn gì thì nhìn một cái chúng tôi sẽ tự hiểu. Đã bên nhau rất lâu rồi, còn cái gì mà xa lạ nữa?
   Rồi ngày nọ, chúng tôi cùng nhau đi đến một bữa tiệc họp mặt gia đình. Đó là một bữa ăn lớn gồm các thành viên trong gia đình của anh và tôi, nhằm vào ngày 30 tết. Một người anh trai cả của anh hơi ngà ngà say nói " Hai cô cậu này thân thiết đến vậy rồi, bên nhau lâu đến vậy rồi mà vẫn chưa có tin vui gì à?". Chỉ vì thấy hợp tình hợp lí, cả hai gia đình đều bắt đầu bàn bạc xôn xao, lần lượt các bậc phụ huynh đều nói " Cứ quen thử biết đâu hợp tình hợp ý đến bạc đầu. "
" Đàn ông gì thích không nói, suốt ngày bám theo người ta làm gì?"
   Tôi với anh chỉ biết nhìn nhau bế tắc. Chúng tôi cũng từng có ý định đó, nhưng thật sự chưa lần nào dám mở lời, càng không muốn đẩy mối quan hệ này vào bế tắc. Nhưng thật sự là so với tuổi của chúng tôi hiện tại đều hợp nhau để yêu đương và kết hôn. Mãi suy nghĩ phải mở lời như thế nào thì lại nghe thấy anh nói : " Dạ! Lời bác nói đúng, chúng con cũng nên thử yêu đương ". Mắt tôi giống như to ra gấp 2 lần bình thường nhìn anh. Từ trước đến giờ, tôi nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời này, đây là một điều quá bất ngờ với tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn tôi như ngầm hỏi ý kiến. Tôi như được đà gật đầu rất mạnh. Gia đình hai bên thấy thế liền hào hứng đến mức gọi hẳn một chai rượu đắt tiền uống mừng.
   Kết quả tôi say khướt, còn anh mặt lạnh như tiền đỡ tôi ra xe, đưa tôi về nhà. Anh đỡ tôi về đến phòng thì, tôi liền dùng tay níu anh lại. Chính đêm hôm đó chúng tôi đã phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Ngay sau khi tỉnh dậy đó chính là cảm giác đau đầu tiên, từ đau đến há hốc mồm kinh ngạc, anh cũng cảm giác tôi đã tỉnh dậy nên cũng ngại ngùng ngồi dậy. Chúng tôi đều không mặc quần áo, cả hai đều ngầm hiểu rõ đêm qua xảy ra cái gì. Câu đầu tiên anh nói tôi đó chính là " Em chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn sáng ". Chúng tôi sau đó chính là rất ngại ngùng với nhau. Gia đình hai bên có vẻ như đều biết chúng tôi đã phát sinh thêm nên vẻ mặt ai cũng hớn hở. Nhà anh ngày nào cũng sang nhà tôi bàn chuyện làm đám.
Chúng tôi của sau đó chính là học cách yêu đương, học cách làm những cái mà đôi yêu nhau nên làm. Ban đầu có vẻ ngượng nghịu, dần dà về sau cũng đã quen hơn, phối hợp ăn ý hơn. Có lẽ là vì đã quen biết rất lâu, tính tình đều quen thuộc nên khi chúng tôi được ra ở cùng nhau thì cũng không mấy bỡ ngỡ về đối phương. Sau 6 tháng thử hẹn hò, chúng tôi quyết định kết hôn. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đều cảm thấy sự phối hợp này quá mức hoàn hảo, rất thích hợp để lập gia đình. Tôi và anh giống như hai mảnh ghép vô cùng ăn khớp với nhau, nhưng chưa một ai dám ghép chúng lại xem nó có thực sự khớp hay không. Và chúng tôi đã thử, hai mảnh ghép này, khớp đến mức hoàn hảo.
  - Đủ thấu hiểu, đủ tin tưởng, đủ thông cảm, đủ yêu thương thì sao chúng tôi không thể tiến thêm một bước nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro