Nhỏ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cuộc đời tôi là một đường thẳng tắp, không có gấp khúc. Cứ yên yên ổn ổn mà trôi qua. Tôi không quá nổi bật về tài năng, ngoại hình cũng như tính cách. Nói tóm gọn là hơn là " nhàm chán ". Thanh xuân của tôi trải qua cũng như vậy. Không quá nhiều bạn bè, không đi chơi nhiều, cũng không yêu đương. Tôi giống như một trang giấy trắng tẻ nhạt đến lạ. Và rồi nó cũng có một nét dịu dàng. Đó là ngày tôi gặp anh. Tôi gặp anh trong một sự tình cờ, nhưng cũng vội vàng không để ý nhau. Cho đến khi rất nhiều lần sau đó mới nhận ra cả hai cũng có một " tí " duyên phận. Từ câu làm quen, sau đó là hẹn nhau ở nơi quán quen, sau đó là thông tin liên lạc. Tôi lại có thêm một người bạn. Tôi và anh nhìn thì chẳng có vẻ là thân thiết, nhưng thái độ của anh đối với tôi luôn dịu dàng như nước. Tôi cực kì thích giọng nói của anh, nhẹ nhàng, dịu dàng mà từ tốn. Tôi cũng thích từng cử chỉ tinh tế, nhẹ nhàng của anh. Dần dần ở bên anh, tôi quen dần với sự quan tâm dịu dàng, sự tinh tế nhẹ nhàng của anh. Tôi dần dần có một sự chiếm hữu đối với anh và rồi tôi thích anh. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm giác đó. Cảm giác kì lạ ấy khiến tôi vô cùng khó chịu. Vì thế vào một ngày đẹp trời nọ tôi tỏ tình với anh. Cũng không hẳn là một lời tỏ tình, mà là một lời đề nghị. Anh mỉm cười nhìn tôi, tôi thích nụ cười của anh, nó giống như ánh nắng mặt trời vậy, ôn nhu nhưng quyến rũ. Anh đồng ý, chúng tôi đề nghị sống cùng nhau. Không phải vì tôi can đảm mà là vì tôi tin tưởng nhân cách của anh. Tôi và anh hằng ngày đều bận rộn thôi, đi làm rồi đi về nhưng không vì thế mà sinh ra cảm giác chán ghét nhau mà cãi nhau. Chúng tôi luôn dành cho đối phương điều nhẹ nhàng nhất.

Sau khi ở chung tôi mới phát hiện tính cách của chúng tôi trái ngược nhau, anh luôn là người chiều tôi. Tôi không thích ăn cá, chỉ thích ăn thịt. Còn ăn thì ngược lại, nhưng trước kia tôi với anh đi ăn, chỉ có anh biết tôi không thích cá mà toàn chọn món thịt. Tôi thích ghét nước, không thích gội đầu, nhưng anh thì ngược lại, vì thế mà cách một ngày, mỗi khi đi làm về anh đều chủ động vào phòng tắm pha nước gội đầu hộ tôi. Cảm giác anh nhẹ nhàng nâng niu từng sợi tóc của tôi, vò nhẹ, rồi vuốt nước, vô cùng nhẹ nhàng nhưng rất sảng khoái. Sau khi gội đầu xong anh cũng là người chủ động lau khô tóc cho tôi. Anh thật sự rất thích cột tóc cho tôi. Có hôm thì anh búi, có hôm lại tết tóc, tỉ mỉ đến lạ. Chúng tôi quen nhau không bao lâu thì liền không nói không rằng mà đi đăng kí kết hôn. Chẳng có lời thề nguyện, chẳng có lời ngọt ngào, nhưng cứ thế mà dành cho nhau những điều nhỏ nhặt nhất, đơn giản nhất, cứ yên yên ổn ổn sống với nhau đến cuối đời. Còn gì bằng nữa chứ. Chúng tôi không hay nói lời hoa mĩ ngọt ngào, nhưng hành động của chúng tôi là chứng minh cho tình cảm của chính mình đối với đối phương. Sâu đậm nhưng không dồn dập. Hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta biết thế nào là đủ.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro