(Đam Mỹ) Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh (4 - Bad Ending)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh" (4)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.
Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm.

_ End 1: Bad Ending.
  Những ngày không có cậu cứ lặng lẽ trôi , khó nhằn mà trằn trọc, ấy vậy mà trong vô thức đã qua được một tháng.

  Căn nhà ấm cúng ngày trước, thiếu đi một người lại rộng rãi đến mức khiến người ta lạnh lẽo.

  Có mấy lúc anh thậm chí còn không muốn về nhà, vì mỗi góc căn nhà đều chất chứa bao nhiêu kỷ niệm khiến trái tim rầu rĩ nhớ thương. Nhưng cho dù tiền riêng đủ để anh thuê thêm một căn nhà khác, anh vẫn về nhà đúng giờ mỗi ngày.

  Có lẽ vì dù những nỗi đau âm ỉ nhưng sâu trong lòng anh vẫn cất giấu một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nọ sẽ lại được thấy cánh cửa ấy mở ra bởi khuôn mặt thân thương quen thuộc.

  Cũng không phải là không còn được gặp cậu.

  Mỗi ngày anh đều chủ động nhắn tin với cậu, cậu cũng trả lời từng tin nhắn như ngày trước. Nhưng mà, chẳng biết do cậu bận quá hay không muốn thấy anh, bất cứ khi nào anh hỏi thăm về địa chỉ hay đề nghị rước cậu ở trường hoặc chỗ làm, cậu đều né tránh không trả lời hoặc đổi chủ đề khác.

  Anh vẫn nhớ lúc cậu vừa rời nhà 2 ngày, vì nhớ cậu quá nên anh đã bất chấp sự đồng ý của cậu mà đến trường rước cậu đi làm thêm.

  Cậu cũng chẳng bày tỏ điều gì bất mãn, nhưng thái độ có phần xa cách của cậu lại khiến anh hụt hẫng, sợ hãi phải đối mặt. Thế là từ đó, anh chỉ có thể như kẻ nhát gan, lặng lẽ đứng từ xa, ngắm nhìn từng dáng vẻ, bóng hình cậu.

  Tên người yêu mà cậu đang sống cùng, chẳng biết vì quá bận rộn hay cậu không muốn làm phiền hắn, mà anh chưa một lần thấy hắn đến rước cậu. Dù bất bình cho cậu, nhưng anh lại có chút may mắn lặng thầm. Nếu thằng ấy không tốt, có phải rồi một ngày nào đó cậu sẽ lại quay về nhà với anh?

  Nhưng con người không nên tham lam quá, hy vọng càng nhiều, khi sự thật hiện hữu, sẽ chỉ khiến thế giới càng tan hoang.

  Một ngày nọ, anh đang ngồi trong quán cà phê cùng một cô gái do bạn anh làm mai (bạn anh hẹn anh ra, đến lúc đến nơi anh mới biết) thì vô tình thấy cậu đang quàng tay ai đi ngang qua bên ngoài tiệm.

  Anh không chút chần chờ, lập tức đứng dậy, hấp tấp lao ra gọi tên cậu.

  Nghe tiếng gọi quen thuộc đã lâu, bước chân cậu hơi khựng lại, đôi bàn tay nắm chặt, trái tim chua xót đến lạ thường. Cậu lặng lẽ hít sâu vài cái để kiềm chế những cảm xúc sắp trực trào, ép bản thân nở một nụ cười trông có vẻ bình thường, rồi quay đầu nhìn anh đang chạy đến.

"Chào ạ, đã lâu không gặp anh."

  Nhìn nụ cười có phần gượng gạo cùng xa cách của cậu, anh chậm rãi dừng bước chân định nhào tới ôm cậu của bản thân, hai tay buông xuống, nuốt nước mắt vào bên trong, gượng cười: "Chào em, đã lâu... không gặp..."

  Hai bên im lặng một lúc, cô gái kia cũng đã trả xong tiền cà phê chạy ra tới, cô ấy đến bên cạnh, lặng lẽ kéo kéo góc áo anh hỏi: "Hai người này là?"

  Cậu ngẩn người một chút, ánh mắt thẩn thờ nhìn cô gái rồi lại quay sang nhìn anh. Không để anh kịp nói gì, cậu đã nhấp môi, híp mắt cười, chủ động giới thiệu:

"Tôi là em trai anh ấy,... Còn đây là, người yêu của tôi,..."

  Dù đã biết trước nhưng nghe bốn chữ "người yêu của tôi" phát ra từ miệng cậu vẫn khiến tim anh như rỉ máu.

  Cõi lòng kể từ khi cậu rời đi, chưa một lần yên bình lại bắt đầu âm ỉ, nỗi đau im lặng trải dài đến từng đầu ngón tay, thấm vào mỗi tấc thân thể, cứ như đang xé toạc ra từng thớ da thịt. Cảm giác tê dại khiến cả người anh như bị đông cứng, ngay cả lúc nghe cậu vội vã nói xin phép đi trước, anh muốn giữ lại nhưng tay lại chẳng thể nào nhấc lên nỗi, đôi môi mấp máy mãi cũng chẳng thốt ra được một từ.

  Trong thoáng chốc, anh như mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể im lặng đứng nhìn cậu dần xa.

  Hiện tại anh cũng đã nhận ra, những cảm xúc chất chứa, quấn quít không thành lời này chẳng phải như anh hằng nghĩ, nhưng tất cả đã quá trễ... Bởi vì sự nhát gan của bản thân, anh đã đánh mất cậu... Tia hy vọng cuối cùng vụt tan biến, chỉ còn lại mỗi thế giới hoang tàn đổ nát.

  Đến phút cuối, anh cũng chỉ có thể bất lực nhìn bóng dáng thân thương ấy, từng bước, từng bước khuất ra khỏi tầm mắt, rời xa thế giới của bản thân.

  Tình cảm vừa nhận ra, chưa kịp thốt thành lời, cũng đã bị phán "T.ử hình".

  Anh, chẳng còn cơ hội.

_End 1: Bad Ending.
_________
Góc của Miêu Miêu: Viết cái đoản để hưởng cảm giác ngược thôi nên chi tiết không cần đi quá sâu nhé. Còn cái Happy Ending tuần sau nhé.

Nguồn ảnh: Pinterest.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro