(Đam Mỹ) Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh" (3)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.
Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm.

  Khi anh tỉnh lại, căn nhà im ắng đến lạ thường, sự bất an lan rộng như đồng cỏ bốc cháy, anh hốt hoảng hất chăn ra bò dậy, lật đật chạy đi khắp nhà để tìm kiếm, nhưng... chẳng có bóng dáng cậu ở đâu cả.

  Cuối cùng thì, cậu vẫn rời đi, không một lời từ biệt, để lại bữa sáng cùng lời nhắn trên giấy "Nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn nhé."... Cứ như là, cứ như là, cậu không phải rời khỏi anh, cũng chẳng phải chuyển ra sống riêng với một thành Alpha chet tiệt nào khác, mà chỉ đơn thuần là đi ra ngoài làm thêm như mọi ngày.

  Anh biết rõ là không phải, là hai việc đó hoàn toàn khác biệt, nhưng mà... biết đâu, biết đâu được... cậu sẽ về.

  Anh ngồi thụt xuống, tựa người vào thành ghế sô pha, căn nhà quen thuộc mà anh luôn sống cùng cậu từ khi cha mẹ hai người đi du lịch bỗng trở nên rộng rãi đến lạnh lẽo. Không khí ngột ngạt cùng cảm giác bất lực cuốn quanh khiến trái tim anh như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn.

  Anh cứ như một kho tượng, ngồi mãi ở đó, cố chấp nhìn chăm chú về hướng cửa ra vào, ngây thơ mà chờ đợi, một kỳ tích sẽ không xuất hiện.

  Điện thoại của anh cứ reo lên liên hồi, có vẻ như người ở bên kia đầu dây đang gấp gáp lắm. Chúng cứ réo, rồi lại dừng nhưng anh chỉ liếc mắt một cái, thấy không phải là cậu liền không thèm để ý. Cuối cùng chiếc điện thoại cũng không chịu nổi, bởi vì hết pin mà tắt ngúm, căn phòng lần nữa, rơi vào im lặng.

  Mặt trời treo cao từ từ buông xuống nhường chỗ cho mặt trăng, bóng dáng của kẻ đợi chờ  theo ánh sáng yếu ớt nhẹ nhàng kéo dài trong đêm tối. Cơn mưa rào tí tách từng hạt rồi ào ạt đổ xuống, nghe như tiếng khóc câm lặng, của một trái tim tan hoang.

  Người kia, đã chẳng còn quay về.

  Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh từ từ đứng dậy, bởi vì ngồi một tư thế quá lâu khiến tay chân anh không điều khiển được, lần nữa té nhào xuống đất.

  Dáng vẻ ngây ngốc lúc này của anh trông thật buồn cười, nhưng chẳng có ai cười, cũng sẽ không có ai đỡ anh dậy, vừa trêu chọc, vừa lo lắng mà ôm lấy anh dỗ dành.

  Anh chỉ có thể tự bản thân lồm cồm ngồi dậy, đứng thẫn thờ tại chỗ một lúc, ánh mắt vô thức nhìn xung quanh như tìm kiếm, nhưng... chẳng có gì... Bỗng ánh mắt anh chạm vào những món ăn đã nguội từ lâu cùng tờ giấy nhắn trên bàn.

  Anh chầm chậm bước tới rồi im lặng ngồi vào bàn, cũng không hâm lại mà bắt đầu ăn.

  Thức ăn để bên ngoài, đã qua rất lâu nên khô cứng, lạnh lạnh, không dễ ăn chút nào, hoàn toàn không thể so với những món anh từng ăn. Vậy mà anh vẫn ăn ngấu nghiến, tốc độ từ chậm chạp đến nhanh dần, cứ như kẻ ăn xin bị bỏ đói lâu ngày.

  Rồi, anh chợt nghĩ tới, sau này có lẽ sẽ không được nếm mùi vị quen thuộc này nữa... Đôi đũa bất giác chậm dần rồi dừng lại, anh cúi đầu không thấy rõ mặt mày, chỉ có những giọt nước mằn mặn là lặng lẽ chảy dài rơi xuống giữa không trung, vỡ tan trên mặt bàn.

  Bên ngoài mưa, đang dần nặng hạt.
_________
Góc của Miêu Miêu: Lúc đầu tính viết 1 phần thôi mà tự nhiên cảm xúc trào ra luôn phần 2. Thấy mọi người cũng hóng nên thôi viết tiếp luôn nhưng thiếu cảm xúc nên cũng không buồn lắm.
Miêu muốn viết Bad Ending quá nhưng bản thân lại thích Happy Ending hơn... Hm, chắc để xem chia thành 2 cái kết được không~. Ét, sửa xong quên lưu phải sửa lại 😌.

Nguồn ảnh: Pinterest.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro