(Đam Mỹ) Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh" (2)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.
Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm.

  Hai tuần sau vụ việc, cậu thường đi sớm về sớm rồi trốn vào phòng để tránh mặt anh. Rõ ràng hai người chung một mái nhà nhưng số lần nói chuyện lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

  Anh nghĩ cậu đang giận dỗi và cần thời gian để bình tĩnh, sau khi cậu bình tĩnh cả hai sẽ nói chuyện, rồi một ngày không xa họ sẽ trở lại như trước. Dù Alpha và Omega thì có sao đâu? Họ là anh em thân thiết nhất mà, họ là một gia đình, nên sẽ luôn ở bên nhau, bất kể chuyện gì xảy ra.

  Anh đã nghĩ vậy, và cố gắng kiềm nén bản thân giữ chặt cậu mỗi khi cậu né tránh anh nhưng...

"Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài."

  Cậu nhìn tivi, giả vờ bình tĩnh nói.

"Hả? Em vừa nói cái gì vậy?" Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cậu, không thể tin được những gì tai mình vừa nghe thấy.

  Hôm nay cậu chủ động chào hỏi, cũng không kháng cự những cái đụng chạm gần gũi của anh như trước, khiến anh cứ ngỡ cậu đã hết giận, nhưng sự thật lại là... Cậu muốn rời khỏi anh? Rời khỏi cái nhà này sao?

"Đừng nói đùa nữa, em có thể đi đâu chứ? Ba và mẹ sẽ nói thế nào? Hơn nữa em sao có thể sống thiếu anh được... Anh cũng không thể..." Anh cố giữ bản thân bình tĩnh, lắp bắp vắt óc tìm lý do.

"Em có người yêu rồi. Em sẽ sống cùng với người yêu của em, em sẽ nói với ba mẹ như vậy. Người yêu của em cũng sẽ chăm sóc cho em, em cũng có thể tự chăm sóc cho mình. Vậy nên không sao đâu anh à." Cậu nhấp môi, hai tai hơi ửng đỏ, vô thức sờ sau gáy.

  Hành động của cậu như một mồi lửa khiến mọi cảm xúc kiềm nén của anh như bùng nổ, Pheromone của Alpha không thể kiểm soát được nhanh chóng tỏa ra khắp phòng, mang theo sự bất an cùng nóng nảy.

  Cậu cũng ngửi được mùi đó, mùi hương của rừng bao phủ mang theo sự chiếm hữu khiến cậu hơi nhíu mày, có chút khó chịu đưa tay lên che mũi.

  Những Omega đã có bạn đời hoặc được đánh dấu sẽ không phản ứng với Pheromone của Alpha khác... Khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên cực kỳ đáng s.ợ.

"A!" Cậu bị anh nắm chặt đôi tay đ.è xuống sàn nhà, bởi vì anh kịp thời dùng tay còn lại đỡ lấy nên cậu cũng không thấy đau, chỉ bị giật mình đôi chút.

"Anh làm gì vậy? Mau buông em ra!" Vùng vẫy không có tác dụng, hai tay bị giữ chặt cứng, cộng thêm cảm giác khó chịu trong lòng khiến cậu bực bội quát lớn.

"Tại sao? Tại sao lại để người khác đánh dấu? Là thằng chó đó đã ép em sao? Em nói đi, anh sẽ xử lý nó giúp em mà... Em nói đi, là thằng khốn nạn nào vậy chứ?" Dù bàn tay và khuôn mặt đều đã nổi gân xanh, anh vẫn cố kiềm nén sự tức giận hỏi, nhưng câu cuối vẫn không tự chủ gầm nhẹ.

"Anh trai à, anh quá đáng rồi đó!" Cậu nhíu mày, hung hăng quát lại.

"Anh... Anh xin lỗi... Anh không cố ý lớn tiếng với em nhưng mà... Em còn nhỏ, không biết gì là yêu, sẽ bị kẻ xấu lợi d.ụng, quan hệ không có nghĩa là..." Anh giật mình, nhận ra mình vừa lớn tiếng với cậu liền luống cuống giải thích nhưng nhanh chóng bị cậu ngắt lời "Chuyện đó không liên quan đến anh."

"Không liên quan... đến anh..." Sắc mặt anh tái nhợt, lẩm bẩm lặp lại từng chữ.

"Em đã học đại học rồi, em muốn yêu ai là việc của em. Lúc trước anh cũng yêu đương khi mới học cấp 2 còn gì, còn hôn nhau ngay trước cửa nhà chúng ta." Thấy anh như vậy, tim cậu lại lần nữa đau nhói, cậu quay mặt đi, ép bản thân cứng rắn, lạnh lùng nói tiếp.

"Chuyện đó không phải..."

"Đủ rồi, anh không cần nói nữa, mau buông em ra. Chuyện hôm nay coi như không có gì xảy ra, em đã dọn đồ xong rồi, ngày mai sẽ dọn đi, anh không cần nói gì cả, em sẽ không đổi ý đâu."

"Không... Không thể... Chúng ta đã nói bên nhau mãi mãi mà... Sao em lại như thế..."

"Không có ai là bên nhau mãi mãi! Trừ bạn đời! Em đã tìm được... " Trái tim như bị bóp nghẹn, khó chịu đến ngạ.t thở, cậu quay đầu định phản bác thì thấy anh đã rơi nước mắt từ khi nào.

"Có thể mà... Chúng ta là gia đình... Không phải gia đình sẽ luôn ở bên nhau sao? Anh không muốn m.ất đi gia đình của chúng ta mà... Đừng đi... Có được không?" Anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy nước mang theo sự cầu xin như cún con đang nói đừng bỏ rơi tôi.

  Những giọt nước mắt nóng hổi cứ tí tách tí tách chảy dài trên khuôn mặt anh, nhẹ nhàng rơi xuống rồi vỡ tan, xuyên qua lớp áo thun, thấm vào da thịt, mang theo thứ nhiệt độ khó có thể chối từ.

  Nhưng, không kịp nữa rồi.

"Không thể. Em dọn ra ngoài, chúng ta vẫn là anh em, chẳng có gì thay đổi cả. Cho dù sau này em và anh có lập gia đình, chúng ta vẫn là anh em, vẫn là gia đình." Cậu quay đầu đi, mặc kệ cõi lòng hoang vu chua xót, dập tắt tia hi vọng le lói chuẩn bị ngoi lên, bình tĩnh nói.

"Không giống nhau... Anh không muốn như thế..." Anh vùi đầu vào vai cậu, nức nở như con thú nhỏ bị bỏ rơi. Trái tim rỉ má.u đau âm ỉ như bị ai khoét sâu vào, cảm xúc dồn nén đến mức tận cùng lại không tìm thấy chỗ để thoát ra khiến anh run rẩy như một đứa trẻ, vừa đáng thương, vừa bất lực.

  Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, không trả lời, cũng không an ủi, trái tim tàn úa nhói từng cơn, cũng chẳng hề yên bình.

  Đã, quá trễ rồi.
_________
Góc của Miêu Miêu: Bị truyện chọc buồn lần n 🥲. Mà nói "đã quá trễ" chứ ông anh cũng có nhận ra tình cảm của mình là gì đâu, bị ngược là đúng, đang phân vân HE hay BE nếu có phần tiếp...

Nguồn ảnh: Pinterest.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro