(Đam Mỹ) Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh"
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.
Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm.

"Thật xin lỗi, anh..."

  Khi tay anh ấy sắp chạm vào đầu cậu, không hiểu sao cậu lại nhớ đến những lần cậu thấy anh bên người khác, rồi cả những lời anh nói hôm qua...

Cạnh.

  Cậu hoảng hốt lùi về sau né tránh khiến cái ghế bị ngã ra sàn, bàn tay anh cũng dừng lại giữa khoảng không của cả hai.

  Cậu chợt nhận ra mình vừa làm gì, bối rối muốn giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích điều gì, vì vậy chỉ có thể lắp bắp lặp lại "Thật xin lỗi, em, em chỉ là, chỉ là..."

  Anh cũng sực tỉnh, nhẹ nhàng nở một nụ cười  rồi đưa tay muốn vuốt ve đầu cậu như mọi lần để bảo: "Không sao đâu."

  Nhưng, cậu lùi về sau, bàn tay anh lần nữa dừng giữa không trung, nụ cười đọng lại, căn phòng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh.

  Cậu hít sâu một hơi, lặng lẽ nắm chặt tay để kiềm chế những đau khổ, khó chịu, chán ghét cùng sự yếu đuối của bản thân vào trong rồi ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, ra vẻ nhẹ nhàng như bình thường nói:

"Haha, tại tối qua em có đọc vài tài liệu thấy người ta bảo Alpha và Omega không phải bạn đời của nhau thì không nên tiếp xúc quá gần nhau nên theo bản năng né tránh haha..."

  Cậu gượng cười nhìn vào mắt anh, đôi mắt nâu mềm mại dường như ánh lên chút gì đó tổn thương khiến cậu nhanh chóng nghiêng đầu né tránh.

"Nhưng chúng ta là anh em mà... Từ nhỏ đã luôn gần gũi với nhau..." Anh lắp bắp, giọng nói có chút bối rối hiếm thấy.

  Cậu lặng lẽ mím môi, hai tay càng thêm bấu chặt để đè ép những cảm xúc mà đối với anh có lẽ là sai lầm, cố giữ bình tĩnh cắt ngang:

"Ngay cả anh em ruột cũng không thể chứ đừng nói gì tới anh em khác cha mẹ. Lúc nhỏ chúng ta chưa phân hóa, trước đây em là Beta nên không sao nhưng giờ thì khác. Em là Omega, còn anh là Alpha, em sẽ chỉ ở cạnh bên Alpha của em, anh cũng, sẽ chỉ ở cạnh bên Omega của anh." Cậu hít một hơi thật sâu, kiềm chế âm thanh có phần run rẩy của mình rồi nói tiếp. "Vậy nên, từ giờ chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau, đó là cách tốt nhất cho cả hai. Như vậy thì chuyện tối qua cũng sẽ không tái diễn, không phải sao?"

  Cậu lần nữa giương mắt đối diện anh, chẳng biết là muốn tăng cao sức thuyết phục trong lời nói, hay bởi vì đôi chút không cam lòng của bản thân... Nhưng khi chạm phải ánh mắt tổn thương và đôi tay còn đang giơ giữa chừng của anh, trái tim cậu chỉ càng thêm đau đớn, chẳng có chút vui vẻ hay hài lòng.

  Ai lại thấy vui vẻ khi nhìn người mình yêu thầm nhiều năm đau khổ chứ? Ngay cả khi đã chịu nhiều tổn thương...

  Anh lùi tay lại, cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, nhấp môi nói: "Em nói đúng..."

  Tia hi vọng của sự ảo tưởng cuối cùng tan biến, trái tim như bị bóp nghẹn khiến hơi nước dâng lên lấp đầy đôi mắt.

  Cậu hối hả cắt ngang lời anh lần nữa: "Chốt vậy đi, cuối tuần em sẽ đi xem mắt rồi tìm phòng mới để dọn ra trong tháng này, căn nhà chỉ có Alpha và Omega sống chung cũng không tốt hơn. Em nghĩ... cho tới lúc đó, em nghĩ tốt nhất chúng ta vẫn hạn chế ở gần thì hơn."

  Nói rồi cậu bỏ vào phòng khóa cửa lại, mặc anh đứng đó trong ngỡ ngàng.

  Vừa khóa cửa phòng cậu đã không nhịn được khuỵu xuống sàn, che miệng im lặng khóc nức nở...

  Cảm giác yêu đơn phương một ai đó thật đau khổ, muốn từ bỏ một tình cảm đã kéo dài nhiều năm cũng không dễ dàng, nhưng...

  Có lẽ, cậu phải từ bỏ tình cảm này thôi.

  Ngay cả khi cả hai không cùng huyết thống, nhưng cha anh và mẹ cậu đã kết hôn từ lâu và anh cũng chỉ... xem cậu như em trai.

  Tối hôm qua là một sai lầm, anh đã nói thế.

  Không có cơ hội, vô vọng rồi.

  Phải vùi lấp nó thôi, thứ tình cảm này, phải vùi lấp nó thôi.
_________
Góc của Miêu Miêu: Bị truyện chọc buồn xong bị tưởng tượng của bản thân chọc khóc nên đăng lên cho mọi người khóc chung nè, đoản ngẫu hứng thôi nên không biết sẽ có phần tiếp theo không nữa... Sầu...

Nguồn ảnh: Pinterest.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro