(Đam Mỹ) Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh (5 - Happy Ending.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: "Lùi Một Bước Biển Rộng Trời Xanh" (5)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.
Thể loại: Hiện đại, anh em không cùng huyết thống, ABO, ngược tâm.

_ End 2: Happy Ending.1
"Không sao chứ?" Hắn đưa tay đỡ lấy cậu, trên gương mặt chán đời là đôi nét lo lắng hiếm thấy.

  Vừa đi khuất tầm mắt anh, khuôn mặt cậu đã trắng bệch, thân thể cao gầy hơi lung lay như sắp đổ bất cứ lúc nào, cậu há miệng nhưng lại chẳng thể phát ra, dù chỉ là một chút âm thanh nhỏ nhoi.

  Nơi trái tim tưởng chừng đã đóng kín, một nỗi đau âm ỉ trực trào như muốn phá tan cả lồng ngực. Cậu nhịn, rồi lại nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi mà ngồi xổm xuống đất khóc òa trong câm lặng.

  Giá như những nỗi đau ấy có thể thốt lên... Giá như những nỗi đau ấy có thể thốt lên!

  Dù chỉ một lần thôi, chỉ một lần đầu tiên và sau cuối, để những hy vọng hoàn toàn vụt tắt và thứ tình cảm chet tiệt này có thể nguôi ngoai!

  Anh sẽ không bao giờ biết được, trong một khoảng khắc xúc động ngắn ngủi, cậu đã suýt không kiềm được lòng mà xông tới, để tỏ bày những mong nhớ hằng đêm, để thứ tình cảm âm u này được một lần nhìn thấy mặt trời... Nhưng khi người con gái ấy xuất hiện, mọi ảo tưởng của cậu trong phút chốc đổ vỡ, mưa rơi như trút nước xóa sạch ngọn lửa hy vọng đang le lói.

  Con sên nhút nhát lần nữa lùi về vỏ của mình để gặm nhắm vết thương chẳng thể nào lành lặn.

  Vị đắng nơi đầu tim như chất độc vô hình lan tràn trong khoang miệng...

  Mọi người đều có khả năng, ngoại trừ cậu.

  Anh dịu dàng như thế, nhưng cũng, thật tàn nhẫn.

  Nhưng cũng, thật tàn nhẫn...

  Hắn đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, khuôn mặt chán đời không có quá nhiều biểu cảm thoáng qua chút bi ai, chẳng biết là cho cậu, hay cho hắn.

  Tình yêu đơn phương luôn chất chứa nhiều đau khổ, đối với âm thanh lặng thầm lại càng đắng chát đến vô vọng.

  Sống lưng thẳng tắp khẽ cong, hắn cúi người ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về, lại giống như đang ôm lấy chính bản thân mình.

  Mọi cảm xúc trào dâng rồi sẽ quay về tịch mịch, thứ duy nhất ở lại, chỉ là những vết sẹo dài không bao giờ ngơi nghỉ.

  Giá một lần, có thể thốt lên, hô to với thế giới và nói thẳng với người...

  Tôi ... Người, rất nhiều, rất nhiều.
------
  "Cảm ơn..." Cậu cầm lấy khăn lạnh hắn đưa, ngửa người tựa vào sopha rồi chườm lên mắt, hơi lạnh lan tỏa khiến cơn đau như được nguôi ngoai phần nào.

  Hắn ngồi xuống cái sopha đơn bên cạnh với dáng y hệt cậu, chỉ khác là không có cái khăn.

  Cả hai cứ thế ngồi bất động không nói gì, nhưng tiếng thở dài lại như bao trùm cả không gian.

  Chẳng biết qua bao lâu, chiếc điện thoại để trên bàn của hắn chợt reo lên, hắn lười biếng đảo mắt nhìn thoáng qua cái tên hiện trên màn hình.

  Một tiếng, lại một tiếng, điện thoại cứ tắt rồi lại reo, nhưng hắn chỉ ngồi đó nhìn, không bắt máy, cũng không từ chối, cứ như là đang giằng co với người bên kia đầu dây.

  Cuối cùng, ở hồi chuông thứ hai mươi lăm, hắn thở dài ngao ngán, đưa tay cầm điện thoại lên, vừa bắt máy vừa đi vào bên trong.

  Lạch cạch, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, cắt đứt cuộc hội thoại dang dở, không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

  Chẳng biết lại qua bao lâu, cậu từ từ đứng lên, đặt khăn tay xếp ngay ngắn lên bàn rồi từng bước, từng bước thong thả đi vào căn phòng đối diện phòng mà hắn vào lúc nãy.

  Cậu cũng không thay đồ hay bật đèn mà chỉ chầm chậm lần mò trong bóng tối rồi ngã người vào chiếc giường mềm mại.

  Đúng vậy, cậu với hắn tuy là người yêu trên danh nghĩa và cắn cổ nhau để đánh dấu tạm thời, nhưng giữa họ lại chẳng có gì cả, và cũng sẽ chẳng bao giờ có việc gì.

  Bởi trong lòng cả hai đều có một hình bóng nặng trĩu, không thể chạm vào, cũng chẳng có cơ hội.

  Cậu ở cùng hắn là để tránh né anh, để bản thân không hành động nông nổi vượt qua cái giới hạn mà anh tạo rồi hoàn toàn đánh mất anh,... Cũng là mong một ngày nọ thứ tình cảm này sẽ tan biến và họ lại trở về đúng vị trí mà họ phải đứng.

  Hắn cũng vậy, chỉ là khác với cậu, người hắn yêu, là bạn thân của mình, một Alpha thẳng, chỉ qua lại với Beta và Omega...

  Thật trớ trêu làm sao, hai kẻ có hoàn cảnh tương đồng, ý nghĩ giống nhu lại vô tình gặp gỡ, rồi sát vào nhau để che giấu vết thương.

  Yêu đơn phương đã khổ, yêu mà biết trước kết cục càng khổ hơn.

  Biết vậy mà vẫn lao đầu vào, thật ngốc.

  Cả hắn, và cậu.
_________
Góc của Miêu Miêu: Để Happy Ending thì nó sẽ dài hơn một chút, cái này là nối tiếp phần trước nhé.

Nguồn ảnh: Pinterest.
#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro