(Đam Mỹ) Lời tự bạch của cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là đại hoàng tử, từ nhỏ đã được dạy dỗ khi lớn lên sẽ trở thành hoàng đế. Luyện võ, bắn cung, quy củ, học kinh thư, sách lược trị người dùng người,...Mỗi một thứ, cha ta đều yêu cầu ta làm được tốt nhất, chưa bao giờ ta làm cha thất vọng nhưng cũng chưa bao giờ nhận được lời khen từ ông ấy.

Năm mười tuổi..

Ta của năm mười tuổi ấy, ôn hòa hiểu chuyện như một người lớn khiến ai gặp cũng khen "thiếu niên anh tài" nhưng ta đều chỉ cười đáp lễ, không ai thấy được, trong mắt ta là sự cô tịch.

Trưởng thành sớm hơn những người cùng tuổi, lại thêm chương trình học từ sáng sớm đến tối khuya khiến ta không có bạn bè, cũng không có thời gian kết giao bạn bè...Ta cứ ngỡ cuộc sống của ta sẽ như vậy bình đạm đến về già nhưng rồi...có một biến cố xảy ra, ta gặp hắn.

Do lục đục trong hoàng cung, cha ta gửi chúng ta đến một ngôi chùa lánh nạn một thời gian, ở đây, ta gặp một tiểu hòa thượng, một tiểu hòa thượng đặc biệt đánh vỡ mọi quy củ. Thích uống rượu, thích ăn thịt, lười học kinh thư, miệng đầy nói dối, vô tâm vô phổi lại có nhiều ý tưởng độc đáo kì lạ. Hắn biết rất nhiều thứ ta không biết, thích dùng thành ngữ lại chưa bao giờ dùng đúng cả câu, hắn kể cho ta rất nhiều câu chuyện, nói bản thân muốn trở thành "Đại Đường đệ nhất rượu thịt hòa thượng", muốn ngao du tứ hải, muốn cải tạo nhiều thứ,...Hắn thật đặc biệt, càng ở gần hắn, ta càng học được nhiều điều, ngay cả nhận tri cũng bất giác thay đổi.

Nhưng hoa nở rồi cũng tàn, có bữa tiệc nào mà không có cuộc chia ly...đã đến lúc ta phải đi rồi, trở lại kinh thành, phồn hoa nhưng cô tịch. Khi đi ta mỉm cười an ủi hắn đừng khóc, hắn cũng cười an ủi ta đừng buồn, thì ra hắn cũng thấy rõ cô đơn trong mắt ta...

Năm 20 tuổi...

Lần chia ly này, là mười năm, mười năm không dài không ngắn nhưng cũng đủ làm thay đổi một con người. Từ hai năm trước, ta đã không còn liên lạc với hắn nữa, không phải là đã quên, chỉ là không muốn làm hắn thất vọng. Ta của năm hai mươi tuổi, âm trầm bạo ngược lại còn bị tật ở chân, đó là những gì người khác đánh giá về ta, cũng là những gì ta muốn người khác nghĩ. Ta không muốn làm hoàng đế nữa, có thể là vì những câu chuyện mà tiểu hòa thượng đã kể, cũng có thể đơn giản là vì ta muốn sống cho bản thân mình, ta muốn ngao du tứ hải, cùng hắn...Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là, mặc kệ các quan đại thần nói gì, phụ hoàng, người cha mà ta luôn kính yêu lại chưa bao giờ gần gũi lại vẫn luôn cố chấp, chỉ định ta làm thái tử...Ta biết ông ấy hiểu rõ ta muốn gì, ta cũng hiểu rõ ông ấy muốn gì nhưng cả hai đều chưa từng nói ra, chỉ im lặng giằng co. Có lẽ đây là "phản nghịch tuổi dậy thì" mà tiểu hòa thượng thường nói? Nhưng ta đã qua "tuổi dậy thì" từ lâu, cũng không phải bất ngờ "phản nghịch", mà là đã suy nghĩ thật lâu, thật kĩ. Aiz...Ta muốn đi tìm tiểu hòa thượng, hai năm không gửi thư cho hắn, áy náy, lại tưởng niệm, thật muốn gặp hắn...

Hắn đến rồi, hắn vừa vào kinh đã có người đến báo cho ta, ta lập tức phái tiểu thái giám thân cận đi mời hắn về phủ, ta gấp không chờ nỗi muốn gặp hắn. Ta thật hưng phấn cũng thật thấp thỏm, không biết nên dùng thái độ gì đối diện với hắn, nhưng khi nghe tin hắn chạm mặt Tiểu Lục, ta cảm thấy cả người đều bị nước lạnh tạt vào. Có lẽ, ta sẽ mất đi một người bạn chăng? Không biết vì sao, tim có chút độn đau...

Ta đã từng nghĩ rất nhiều về phản ứng của hắn khi ta dùng thái độ này đối xử với hắn, có lẽ hắn sẽ nổi giận bỏ đi, sẽ đánh ta hay sẽ thất vọng? Ta không hề nghĩ hắn sẽ nhận ra ta giả vờ, vì ngay cả huynh đệ từng gần gũi ta đều nghĩ rằng ta thay đổi thì nói chi một tiểu hòa thượng vô tâm vô phổi không gặp mười năm như hắn... Nhưng ra ngoài dự kiến của ta, hắn nhận ra, ngay từ ánh mắt đầu tiên, đã nhận ra ta giả vờ. Ta bật cười, vui vẻ lại có chút muốn khóc, vô tâm vô phổi như hắn, lại là người hiểu rõ ta nhất.

Từ khi hắn đến kinh thành, đã gây ra rất nhiều chuyện, dù có những rắc rối không phải do bản thân hắn gây ra nhưng ta đều cùng hắn xử lý, chúng ta lại giống như ngày xưa, thật vui vẻ.

Năm 22 tuổi...

Phụ hoàng đã hạ lệnh vây kín thành rồi, xem ra đã quyết tâm không muốn ta đi, có chút buồn bã, có chút thất vọng, rõ ràng đã hứa với hắn sẽ cùng nhau ngao du tứ hải... Ta chỉ có thể mỉm cười buồn bã khuyên hắn nên đi trước, ta biết với võ công của hắn, ra khỏi thành một mình rất dễ dàng nhưng nếu mang theo ta rất khó, ta biết nguyện vọng của hắn là ngao du đó đây, nếu bị bắt sẽ không thể đi đâu nữa. Thế nhưng, hắn lại không nói một lời, ôm eo ta, dùng khinh công nhảy ra khỏi thành, còn cười sang sảng trêu chọc ta. Ta bất ngờ nhưng thật vui vẻ, hắn không bỏ lại ta, tốt quá.

Năm 25 tuổi...

Ta và hắn đang đi trên biển thì bị một cơn sóng lớn đánh ngã tàu. Khi ta tỉnh lại cứ ngỡ đại nạn không chết, nào ngờ cả hai lại đến một thế giới khác. Hắn nói với ta, đây là thế giới lúc đầu của hắn, cũng thẳng thắn với ta mọi chuyện, còn vỗ ngực nói sẽ lo cho ta. Ta đã có chút đoán trước, chỉ hơi bất ngờ, chưa kịp lo lắng, sợ hãi vì đến thế giới xa lạ đã bị hắn làm cho cảm động và buồn cười. Có hắn kề bên, dù ở một nơi xa lạ cũng không quá đáng sợ.

Nhìn hắn để "nuôi" ta mà phải thức khuya lập trình, ta cảm thấy có chút đau lòng, càng ra sức học tập, làm quen với thế giới này, ta sẽ cố gắng kiếm tiền, để "nuôi" hắn...

Năm 26 tuổi...

Ta làm được rồi, ta mua cổ phiếu, lập công ti, đủ khả năng "nuôi" hắn rồi. Chúng ta đổi sang một căn nhà mới rộng hơn, cuộc sống cũng thoải mái hơn nhưng hắn vẫn tiếp tục công việc lập trình, hắn nói làm vì hứng thú, ta cũng không cản được hắn, thôi, hắn thấy vui là được.

Năm 30 tuổi...

Ta bây giờ không quan tâm có thể về được hay không rồi, ở thế giới này, ta cũng dần làm quen với mọi thứ, mà quan trọng là, ở đây có hắn, vậy là đủ rồi..

Năm 35 tuổi...

Chúng ta vẫn không ai kết hôn, chỉ sống chung với nhau một nhà, nhiều người nói chúng ta là một cặp nhưng hai chúng ta rõ ràng sống hai tầng khác nhau, sao có thể là một cặp...
đúng không?

Năm 47 tuổi...

Chúng ta không phải bạn bè đơn thuần, hiểu nhau hơn cả người nhà, lại không phải người yêu... Rốt cuộc, chúng ta là gì?

Năm 59 tuổi...

Ta hình như có chút yêu hắn nhưng mà...hắn thì sao?

Năm 70 tuổi...

Ta nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định im lặng, dù sao chúng ta cũng đã bên nhau hơn nửa đời người, có nói hay không, cũng không quan trọng nữa..

Năm 98 tuổi...

Hắn sắp mất rồi, nhìn hắn nằm trên giường hơi thở nặng nhọc lại cố gắng mỉm cười an ủi ta, không hiểu sao sóng mũi có chút cay.

Năm 99 tuổi...

Ta biết hắn không còn nhiều thời gian nữa, chỉ là ta không cam tâm.. Ta tựa vào trán hắn, nghẹn ngào nói ra những lời cất giấu đã lâu: "Tôi yêu em." Hắn có chút bất ngờ nhưng cũng mỉm cười, đứt quãng đáp: "Tôi...chờ câu...này...lâu rồi..." Khóe mắt ta ươn ướt, hắn sắp đi rồi, cả hắn và ta đều biết, lại lựa chọn nói lời yêu vào lúc này, như một lời hẹn ước nơi hoàng tuyền...

"Ta đợi ngươi."

Hắn đi rồi...

Ta và hắn bên nhau hơn nửa đời, hơn cả bạn bè, không phải người nhà lại chưa đủ để thành người yêu. Không phải là tình cảm không đủ mà chỉ là vì tình yêu đối với cả hai chúng ta đều là một khái niệm quá mơ hồ. Cho đến cuối đời mới nói chữ yêu, nhưng ta lại không thấy muộn màng vì ta với hắn đã ở bên nhau rất lâu. Câu yêu này chỉ là lời hẹn ước nơi hoàng tuyền, không phải là lời từ biệt...

Dừng ở đây thôi, ta phải đi gặp hắn rồi, nếu để hắn đợi quá lâu, ta sợ hắn sẽ quên ta mất. Tiểu hòa thượng ngốc, ta gần đến rồi, đợi ta...

Góc của tác giả: đoản viết đa phần căn cứ vào truyện "Đại Đường đệ nhất hòa thượng" nhưng đã điều chỉnh. Truyện "ĐĐĐNHT" khá hay nhưng do tuyến tình cảm mờ ám khiến ta đọc lướt~ Đó là lý do ra đời của đoản :3. Cảm ơn đã xem~ cho ta chút ý kiến nhé, yêu~ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro