(Ngôn Tình) Anh chưa bao giờ nói...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những câu chuyện buồn sâu lắng sẽ khiến lòng trĩu nặng nên hôm nay sẽ là một câu chuyện, nói đúng hơn là về một lá thư, một lá thư ngọt ngào.

Câu chuyện bắt đầu khi ông John đã mất do một căn bệnh hiểm nghèo thường xuất hiện ở người già. Còn bà Mary, vợ ông John, sau đám tang của ông thì sức khỏe dần trở nên yếu đi, cả ngày chỉ có thể nằm trên giường bệnh, dường như cái chết của ông đã để lại đả kích rất lớn cho bà, mặc dù khi ông còn sống cả hai cũng không hề mặn nồng. Dù những đứa con và những đứa cháu luôn vây quanh bầu bạn, nhưng sức khỏe của bà Mary vẫn ngày một yếu đi, bà trông ngày càng ốm và mắt bà ngày một mờ dần, bà thậm chí không thể bước xuống giường. Hai năm dần trôi qua, ai cũng có thể thấy được, thời gian của bà đã không còn nhiều nữa. Có lẽ cũng biết rõ điều đó, bà đã xin về nhà và muốn dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình trên chiếc giường của người bạn già đã mất.

Về tới ngôi nhà thân quen, sức khỏe bà Mary trông có vẻ tốt hơn trông thấy, sắc mặt bà dần trở nên hồng hào hơn và bà cũng có thể ngồi dậy trò chuyện cũng những đứa cháu nhỏ của bà. Những giọt nước mắt được giấu đi, ngôi nhà chào đón bà Mary trở lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.

Rồi một buổi chiều nọ, cháu của bà Martin trong lúc đang chơi đùa, chui xuống gầm giường của bà thì vô tình phát hiện một bức thư, một bức thư đã ố vàng.

"Bà ơi, bà xem cháu tìm được gì này! Một bức thư, một bức thư từ ông John!" - Martin háo hức cầm bức thư khoe với bà.

"Bức thư từ John?" - bà Mary ngạc nhiên, nhận bức thư từ tay Martin, lấy chiếc kính ra nhưng do mắt đã quá kém, bà chỉ có thể thấy được lờ mờ vài chữ. Nhưng từ những chữ ấy, bà vẫn nhanh chóng nhận ra rằng đây là nét chữ của người bạn già đã mất.

"Gửi Mary thân yêu." - bà thì thào, nước mắt rươm rướm khiến mắt bà càng mờ đi.

"Để cháu đọc cho bà nghe được không ạ?" - cậu bé Martin hiểu chuyện ghé vào giường bà nói.

"Được, được, cháu đọc cho bà nghe, đọc cho bà nghe." - bà Mary khẽ xoa đầu Martin và đưa bức thư cho cậu bé.

"E hèm, cháu đọc ạ!

Gửi Mary thân yêu,

Khi em đọc được những dòng chữ này, có lẽ anh cũng đã không còn. Anh biết cái chết của anh là một đả kích lớn cho em vì anh hiểu tình yêu của em dành cho anh lớn như thế nào. Có lẽ thật tàn nhẫn, nhưng anh mong em hãy thay anh sống thật tốt, thật lâu, được không em yêu? Anh biết em chưa bao giờ từ chối những yêu cầu anh đưa ra, phải không? Dù nó khó khăn và vô lý thế nào.

Điều tiếc nuối nhất là anh chưa bao giờ nói với em rằng anh yêu em. Em yêu à, anh đã im lặng và nghe những câu nói yêu thương của em cả sáu mươi năm nay mà chưa một lần nói anh yêu em. Mary à, em như là một thiên thần mà chúa đã mang đến cho anh, em xinh đẹp, dịu dàng, bao dung, ấm áp và tốt đẹp biết chừng nào. Ngay từ lần đầu gặp em cho đến ngày hôm nay, anh vẫn nghĩ như vậy. Có lẽ, em sẽ thấy thật khó tin, người kiêu ngạo như anh lại biết tự ti nhưng em à, em không biết trong mắt anh em tỏa sáng đến dường nào. Anh đã thật sự tự ti trước em, điều đó đã khiến anh lùi bước và nhiều lần vô tình làm em tổn thương, phải không em? Xin lỗi em, vì anh là một kẻ hèn nhát bó bọc mình dưới lớp vỏ tự cao và kiêu ngạo, vì sự hèn nhát này đã bao lần làm em rơi lệ. Nhưng, xin hãy tin anh, Mary thân yêu à, anh thật sự, rất yêu em, tựa như em yêu anh vậy.

Mary à, anh thật xin lỗi, anh đã không đủ tốt khi ở bên em, đã không đủ dũng cảm để nói ra, và giờ, anh đã không thể chính miệng nói với em. Em yêu à, anh chưa bao giờ nói thật cảm ơn, dù em đã hi sinh vì anh rất nhiều. Anh chưa bao giờ cảm ơn vì những đứa con kháu khỉnh mà em đã sinh cho anh, vì những bữa cơm thật ngon mà em đã nấu, vì những lời an ủi, động viên khi anh gặp khó khăn, vì những cái ôm đầy ấm áp, vì tổ ấm mà em đã xây dựng, vì những vất vả mà em phải chịu và vì em đã đến bên anh. Anh đã thiếu em thật nhiều lời cảm ơn, em đã hi sinh vì anh quá nhiều những mãi đến tận những lúc gần cuối đời anh mới nhận ra rằng mình đã không nói cảm ơn với em vì những điều đó.

Anh biết khi đang mang thai em đã khó chịu đến mức nào, anh biết khi sinh con em đau đến mức nào, anh biết em học nấu ăn, học làm việc nhà, học chăm sóc gia đình khó đến mức nào, nhưng anh lại chưa bao giờ nói với em thật cảm ơn. Anh thật khốn nạn, phải không em? Em đã hi sinh vì anh quá nhiều, thật cảm ơn, cảm ơn vì em đã đến bên anh, cảm ơn vì tình yêu của em giành cho anh, những hi sinh của em với anh, với gia đình này, và cũng thật, xin lỗi.

Anh cũng chưa bao giờ nói xin lỗi với em, vì sự sĩ diện của mình, ngay cả những lúc làm em buồn và những lúc anh sai. Em yêu à, anh xin lỗi vì đã nhiều lần làm em khóc, xin lỗi vì đã không thể cho em cuộc sống tốt hơn, xin lỗi vì đã khiến em chịu khổ, xin lỗi vì những yêu cầu vô lý của mình và xin lỗi vì đã không ở bên em lúc này, vì đã khiến em chịu những nỗi đau và đả kích này. Thật xin lỗi.

Anh chưa bao giờ nói với em những lời đó và bây giờ, vào những giây phút cuối đời thì anh lại không có khả năng để nói với em những lời đó. Nhưng em yêu à, anh mong em đừng khóc, anh đã làm em khóc quá nhiều rồi, quá đủ rồi, trái tim anh như tan nát trước những giọt nước mắt của em. Có lẽ thật ích kỉ nhưng anh mong Mary thân yêu của anh sẽ luôn vui vẻ và mỉm cười, anh sẽ luôn dõi theo em và ở bên cạnh em.

Anh yêu em, vợ à."

"Bà ơi, sao bà lại khóc vậy? Cháu làm bà buồn ạ?" - Martin đọc xong ngẩng lên lại thấy bà khóc, cậu bé khẩn trương ôm lấy bà hỏi.

"Không đâu, cháu yêu à, cháu không làm gì khiến bà buồn cả." - bà Mary cười hiền từ xoa đầu cậu bé nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt đã gầy gò và nhiều nếp nhăn.

"Vậy sao bà lại khóc ạ?" - Martin nghiêng đầu hỏi.

"Bởi vì, bà đang hạnh phúc, cháu ạ. Người ta cũng khóc, khi hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro