Tighnather pt1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/summary/

Aether ăn trúng nấm độc và mất trí nhớ, Tighnari muốn chăm sóc cho đến khi cậu nhớ lại tất cả, nhưng vào một ngày nào đó, Tighnari đột nhiên mất tích, Collei ấp úng giữ bí mật, Aether tự mình tìm ra chân tướng của sự thật.

Tags: Genshin Impact dj, 18+, Tighnather, estrus season, pregnant.






"Cứu với... Có ai không? Giúp tôi với!!"

"Aether huhu... cậu mau tỉnh lại đi huhu..."

Tighnari đang tuần tra trong rừng để đảm bảo không còn một tử vực mới nào phát sinh hay một nhà mạo hiểm nào đó lạc mất trong rừng thì bỗng dưng nghe thấy tiếng kêu khóc quen thuộc.

Nhanh chân chạy khỏi tán cây dài nặng trĩu nằm chắn đường, Tighnari nhìn thấy Aether nằm ngất xỉu bên gốc cây, cạnh đó là nồi nước đang nấu, có vẻ là một loại canh nào đó, bên trong còn có mấy cây nấm là lạ với màu sắc rực rỡ, thứ nấm mới vừa xuất hiện khiến Tighnari nghiên cứu mấy ngày rồi mà vẫn không có kết quả.

Kế bên người vẫn đang vừa bay vòng quanh vừa khóc thút thít không ai khác chính là Paimon - người bạn đồng hành vẫn luôn theo sát bên Aether.

"Aether... huhu... tớ xin cậu đấy... cậu bị làm sao vậy huhu..."

"Cậu mau tỉnh lại đi mà... tớ hứa lần sau sẽ không đi hái gì bậy bạ bỏ vào nấu ăn cùng đâu huhu..."

"Cậu mà tỉnh lại thì tớ hứa sẽ không lén cậu ăn vặt nữa đâu, hơn nữa tiền ăn vặt tháng này tớ cũng sẽ để dành mà mua quà tặng cho cậu huhu..."

Tiếng khóc cùng giọng nói run rẩy vang lên không dứt, Tighnari nhanh chóng đi đến kiểm tra.

"Cậu tỉnh lại đi mà huhu... hức...Tighnari... Anh ở đây sao?"

"Ừm... Cậu ấy làm sao vậy?"

Giọng khóc vừa nhỏ lại của cô nhóc lại gào lên thảm thiết.

"Huhu, tất cả là lỗi của tôi..".

Miệng cô nàng loắn thoắng kể lại câu chuyện.

"Là lỗi của tôi mà cậu ấy đã ngất xỉu huhu..., hôm nay chúng tôi có một cuộc đi dạo trong rừng, chúng tôi định ghé qua thăm anh cùng Collei... hức... nhưng mà do tôi... do tôi bảo đói nên một hai muốn cậu ấy nấu ăn cho tôi..., tôi cùng cậu ấy chia nhau ra tìm đồ ăn, sau đó tôi nhìn thấy.. hức... thấy có mấy cây nấm màu sắc thật đẹp, nên mới quyết định hái về bỏ vào nồi nấu..."

"Ai ngờ đâu sau khi cậu ấy nếm thử xong lại ngất xỉu đi mất huhu... tôi đã cố gắng kêu cậu ấy dậy nãy giờ mà cậu ấy vẫn mãi không chịu tỉnh..."

"Oa huhu, nếu anh đã ở đây rồi thì nhanh chóng cứu chữa cậu ấy giúp tôi với huhu... nếu cậu ấy không tỉnh lại nữa thì tôi khóc chết mất huhu..."

Tighnari nghe xong liền lập tức hiểu được mọi chuyện, đội trưởng kiểm lâm nhanh tay nghiêng người cõng người thanh niên ngoại quốc tóc vàng lên lưng, đôi chân nhanh nhẹn cùng đôi tay hữu lực nhanh chóng đưa người về phòng của mình, bên tai là tiếng khóc thút thít không ngừng của cô nàng Paimon.

....

"Thầy, thầy về rồi, hôm na-"

Giọng Collei đang vui vẻ bỗng dưng im bặt rồi lại lên giọng thất thanh.

"Aether?? Cậu ấy làm sao vậy, sao lại ngất xỉu nữa rồi? C-có phải là giống như lần trước... cậu ấy lại ngửi trúng thứ trầm hương nào nữa sao?"

"Huhu, không phải... là lỗi của tôi, là tôi khiến cậu ấy như vậy..."

Trên đường về hết tiếng khóc không ngừng của Paimon, về đến phòng lại nghe thêm tiếng Colei hỏi thăm, Tighnari nhức đầu mở miệng đuổi người.

"Cả hai đứa đều ra ngoài hết đi, để tôi kiểm tra cho cậu ấy!"

Cả hai người bị tiếng nói của Tighnari làm cho sợ hãi, nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

...

Tighnari ở trong phòng liền nhanh chóng cởi hết đồ Aether, kiểm tra xem có kết quả ngoại thương nào không, lại kiểm tra xem trong nước bọt cậu có trúng độc nào lạ không. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, không có bất kỳ vết thương ngoài da nào, cũng không có dấu hiệu trúng độc gì cả, cậu chỉ đơn giản ngất xỉu thôi.

Sự cảnh giác của Tighnari đối với loại nấm này càng lên cao 1 bậc, anh chiết xuất ra một phần nấm lấy được trước khi rời đi và nghiên cứu lại 1 lần nữa, kết quả vẫn như lần trước, vẫn là không có dấu hiệu của độc tố nào cả...

Lẽ nào... là do kết hợp với những loại nấm khác sao?

Chỉ còn cách quay lại chỗ đó đem phần nước vừa nấu về kiểm tra lại thôi.

Nhưng khi anh quay đầu đi thì lại nghe thấy một tiếng rên khe khẽ.

"Ưm..."

....

Sau khi nghe Paimon kể lại hết toàn bộ sự việc, Collei vừa làm bánh gối vừa an ủi cô nhóc.

"Thôi, nín nào, thầy của tôi giỏi lắm, chắc chắn thầy ấy sẽ chữa trị cho cậu ấy khỏe nhanh mà..."

"Huhu... nhăm nhăm... đồ ăn Collei làm ngon quá, nhưng không ngon bằng cậu ấy hay làm cho tôi huhu..."

Collei cũng bó tay với cô nhóc, chỉ còn có thể ráng dỗ dành rồi lại ngồi bên ngoài chờ tin tức từ thầy.

Bỗng dưng cả hai lại nghe thấy tiếng hét lớn từ trong lều vang ra.

"A-anh là ai? Tôi đang ở đâu đây? Sao tôi lại ở đây?!"

"Là giọng của Aether!"

Cô nhóc nhanh chóng cắn nuốt phần bánh còn lại xong liền bay nhanh cùng Collei lên lều.

Nhìn thấy Aether đã tỉnh, Paimon không nhận ra vẻ mặt kì lạ của người bạn đồng hành của mình mà chỉ lo nhào vào lòng cậu khóc.

"Huhu, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu có sao không, thấy không khỏe chỗ nào không?"

Collei cũng lo lắng hỏi thăm. "Cậu cảm thấy ổn chút nào chưa? Thật may là cậu tỉnh lại nhanh chóng, n-nhưng mà... cậu nên nhanh chóng mặc lại quần áo của mình đi."

Cô nàng nhỏ giọng nhắc nhở con người còn đang ngơ ngác với nửa thân trên cởi trần còn nửa thân dưới đã được chăn che khuất nhưng vẫn thấy rõ đường nét rắn chắc của cơ thể nhà lữ hành thường xuyên đi du lịch khắp nơi.

Aether mờ mịt nhìn cô bé gào khóc ôm lấy mình, sao đó lại nhanh chóng dựng lên vẻ mặt phòng bị, cậu nắm chặt khăn che lấy cơ thể mình, gằn giọng dò hỏi: "Các người là ai, sao tôi lại ở đây?"

"Aether? Cậu sao vậy-?"

"Tớ là bạn đồng hành của cậu nè, là Paimon nè!"

"Còn đây là Collei - kiểm lâm viên tập sự, người đứng cạnh cậu chính là Tighnari - đội trưởng đội kiểm lâm cũng chính là người mà đã cứu cậu đấy!"

Mặt Aether càng thêm hoang mang, đôi mắt cậu trợn lên với vẻ khó tin.

"Tôi không biết các người là ai cả, em gái tôi đâu, tôi muốn gặp em gái tôi!"

Lần này đến lượt ba người còn lại hoang mang.

Tighnari là người tỉnh táo nhất nhanh chóng đưa ra suy luận: "Cậu ấy đã bị mất trí nhớ."

Aether quay sang, vẻ mặt đầy nghi vấn.

"Anh có ý gì?"

"Ý của tôi chính là, cậu đã bị mất trí nhớ bởi ăn phải nấm độc và không nhớ được những kí ức đối với chúng tôi."

Aether vẫn mang vẻ mặt đề phòng nhìn mọi người xung quanh, sau khi lắng nghe Tighnari giải thích từ đầu đến cuối liền cúi đầu trầm mặc không nói câu nào.

Paimon lại lần nữa gào lên: "Là lỗi của mình, đáng lẽ mình không nên hái nấm đó rồi bỏ vào nồi ăn, nếu không hái thì cậu đã không bị như vầy rồi huhu..."

Nhức đầu vì cô nhóc cứ mãi gào khóc mặc dù Collei kế bên vẫn luôn an ủi, Tighnari lên tiếng nói: "Không sao đâu mà, từ từ điều trị cậu ấy cũng sẽ nhớ lại, hiện tại chúng ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi thôi." Nói rồi anh kéo cả hai ra ngoài để lại Aether vẫn luôn im lặng suy nghĩ.

"Lumine, em đâu rồi..."

...

Sau khi không còn nghe thấy tiếng ồn ào, Aether nhanh chóng mặc quần áo lại, vừa mặc xong áo thì đúng lúc Tighnari bước vào phòng.

"Cậu thấy ổn chứ, có bị đau đầu hay chóng mặt gì không?"

Aether bối rối quay người lại trả lời: "T-tôi không sao, cũng không cảm thấy gì hết..." Thật may đã mặc đồ kịp, không biết anh ta có nhận ra điều gì không.

Tighnari trầm ngâm suy nghĩ, sau đó nói: "Tôi đề nghị cậu nên làm một bài kiểm tra sức khỏe với tôi, có khi cậu đang gặp một vấn đề nào đó mà cậu chưa nhận ra hoặc không nhận ra ngay lúc này." Nhận thấy cậu vẫn mang dáng vẻ đề phòng, Tighnari nói tiếp. "An tâm, tôi không làm hại cậu đâu."

Vẻ mặt Tighnari có chút buồn rầu, anh nhẹ nhàng đến gần, cúi đầu đưa tay cầm lấy tay của cậu đặt lên đôi tai to bồng bềnh của mình.

"Lúc trước, tôi nhận ra cậu rất muốn chạm vào tai tôi, nhưng cậu lại không dám nói vì sợ tôi giận cậu" Tighnari có chút cười tự giễu "Đó là vì tai tôi khá nhạy cảm, mà chúng lại rất nổi bật, vì thế có nhiều người tò mò muốn chạm vào, tôi hết cách chỉ đành làm mặt lạnh mỗi lần có ai đó muốn chạm đến tai của tôi, nhưng nếu đó là cậu... Chỉ cần cậu muốn, không chỉ là tai, cậu cũng có thể chạm vào đuôi của tôi, hoặc bất kỳ nơi nào mà cậu muốn."

Vẻ mặt Aether có chút bối rối, nhận thấy người trước mặt vẫn luôn cúi đầu chờ mình xoa, cậu chần chừ nhẹ tay chạm vào.

Thật mềm! Muốn sờ thêm nữa. Nếu anh ta đã bảo như vậy, vậy thì...

Aether đỏ mặt xoa nhẹ lên vành tai mềm mại.

"Hừm..."

Anh ta đang cọ tai vào tay mình... Anh ta thấy thoải mái sao? Aether đánh bạo đưa tay còn lại xoa cái tai bên trái.

Bỗng dưng Tighnari phát ra tiếng lạ y hệt như tiếng mèo kêu. " Gừ gừ..." Cả người anh dần dán sát lại người Aether, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.

"Cậu... nhẹ tay một chút...ưm..."

Aether hết hồn buông tay ra, bối rối hỏi: "T-tôi làm đau anh sao?"

Tighnari chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng vùi vào bên vai cậu.

"Chỉ là... quá thoải mái thôi." Chết tiệt, nếu không dừng lại xém nữa mình đã có phản ứng rồi!

Nói rồi anh nhẹ nhàng nhích người ra, ân cần bảo: "Cậu ngồi xuống giường đi, chúng ta làm một số bài kiểm tra nhỏ rồi lại cho cậu nghỉ ngơi thêm."

...

Tighnari bước ra khỏi phòng sau 1 tiếng đồng hồ, Aether sau khi bị dò hỏi đã thấm mệt và gục ngủ, trước khi đi anh đã giúp cậu chỉnh lại chăn cũng như đốt chút hương liệu phòng ngừa cậu bị côn trùng cắn.

Collei cùng Paimon vừa thấy anh ra liền nhào đến hỏi lũ lượt.

"Thầy ơi, cậu ấy sao rồi?"

"Aether cậu ấy có ổn không? Có triệu chứng gì khác thường nữa không?"

"Có thật là cậu ấy không còn nhớ chúng ta là ai nữa không?"

"Huhu, Tighnari, anh mau tìm cách cứu chữa cho cậu ấy đi huhu..."

"..."

"...Mấy người nói đủ chưa?" Tighnari đưa tay lên trán nhẹ xoa đầu, chuyện người anh thầm thích quên mất anh anh đã đau đầu lắm rồi, lại còn thêm hai cô nhóc này nữa.

"Cậu ấy đã hầu như quên hết tất cả mọi người, chỉ nhớ được ký ức với em gái mình, còn lại không nhớ gì về chúng ta, người khác cũng như thế giới này. Cơ thể cậu ấy vẫn ổn, không có bất kỳ triệu chứng gì lạ, chỉ là có chút mệt mỏi, lúc nãy tôi đã cho cậu ấy nghỉ ngơi rồi."

"Huhu, cậu ấy quên mất Paimon luôn sao huhu..."

"... Tôi đoán rằng là do độc tố của thứ nấm kia gây nên, hiện tại cứ để cậu ấy ở đây cho tôi điều trị, tối nay cứ để cậu ấy ở phòng tôi để tôi canh chừng cho, Paimon cùng Collei hãy ngủ chung với nhau nhé. Tôi đi hái một chút thảo dược, hai người đừng làm ồn ảnh hưởng đến việc cậu ấy nghỉ ngơi."

Vừa dứt lời Tighnari liền quay đầu đi mất.

Collei hiểu thầy của mình nên cũng chỉ đành an ủi Paimon thích khóc.

"Cậu an tâm đi, thầy sẽ giúp cậu ấy nhớ lại thôi, chúng ta đi ra chỗ nào, kẻo lại phiền đến cậu ấy tỉnh giấc, hay là ta cùng đi nấu món gì cậu ấy thích nhé, biết đâu cậu ấy ăn xong lại nhớ được gì sao?"

Paimon sụt sùi, đưa tay chùi đi nước mắt vừa bay theo Collei vừa nói: "Được rồi, chúng ta cùng nấu món gà nấu hoa ngọt nhé, cậu ấy rất thích món này đấy! Có khi sau khi ăn xong món này cậu ấy nhớ lại chuyện gì đấy không chừng!"

"Ừm, ừm, đi thôi."

...

Phần 2 sẽ có vào một tương lai quá xa =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro