Tighnather pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aether..."

"Anh, tại sao anh lại đi cùng với Dain?"

"Anh không nên đi cùng với người này."

"Người này... là 'kẻ thù' của em."

"...."

"Nhà...Đương nhiên, nơi nào có anh thì nơi đó là nhà."

"Nhưng em vẫn chưa thể cùng anh đến thế giới mới, tìm ngôi nhà mới...chí ít là hiện tại chưa thể."

Em...Tại sao?

"Em đã từng có một chuyện du hành. Cho nên, anh cũng phải đến được điểm đích, thì mới lưu trữ được những tinh hoa của thế giới này trong mắt của mình."

Ý của em là?

'Tạm biệt, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.'

Không, đừng mà.

'Anh trai.'

Lumine!!!

....

"Aether? Aether cậu làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi!"

Ai vậy?

"Aether, huhu cậu mau tỉnh lại đi..."

Giọng nói này...thật quen thuộc.

Aether dần mở mắt ra, nhỏ giọng nói: "Paimon, là cậu sao?"

"A! Cậu tỉnh lại rồi sao- Cậu mới gọi tên tôi sao, cậu nhớ ra tôi rồi phải không huhu..."

"Cậu–cậu nhỏ giọng một chút đi Paimon, cậu ấy chỉ vừa tỉnh lại, cần để cho cậu ấy yên tỉnh một chút."

"Huhu, Paimon mừng lắm, Aether à, cậu đã bất tỉnh gần 3 ngày rồi, ngày nào Tighnari cùng chúng tôi cũng túc trực bên cạnh chờ cậu tỉnh lại..."

Aether vỗ về ôm lấy cô nhóc khóc nhè vào lòng, đoạn quay sang nhìn hai người đứng bên cạnh.

Cô nàng tóc ngắn màu xanh có vẻ mặt mừng rỡ nhưng lại có chút mệt mỏi, bên cạnh đó là người đàn ông có vóc dáng cao gầy, trên đầu có đôi tai cáo dài màu xanh, vẻ mặt mệt mỏi, trong mắt hằn tơ máu, dưới mắt quầng thâm chuyển sang màu xanh, bộ dạng lo lắng nhưng không thể hiện rõ, đuôi cáo khe khẽ đong đưa, chỉ có ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào cậu.

Là người đàn ông lúc trước....

"Anh... tên là Tighnari?"

Gương mặt người đàn ông sáng bừng lên, niềm vui sướng không hề che giấu trên khuôn mặt, cái đuôi dài đung đưa liên tục.

"E-cậu... nhớ ra tôi sao?"

Aether chỉ khẽ lắc đầu xin lỗi: "Xin lỗi, tôi vẫn không nhớ ra anh là ai, chỉ là lần trước Paimon có nói nên tôi nhớ đến, thật xin lỗi."

Đuôi cáo rầu rĩ không vẫy nữa, kể cả đôi tai dài cũng cụp xuống rồi.

Giọng nói người đàn ông trầm ổn khàn khàn nhưng lại mang chút thất vọng: "Không sao, cứ ở đây chữa trị thêm một thời gian, cậu sẽ khỏi sớm thôi."

"Aether, vậy, vậy cậu đã nhớ được gì rồi?" Collei nhỏ giọng nói.

Aether quay sang nhìn cô rồi nhìn lại anh, sau đó lại lẳng lặng cúi đầu: "Tôi...tôi chỉ nhớ tôi gặp lại em gái mình cùng pháp sư vực sâu và Dainsleif...lần đó, Lumine, em ấy...tại sao, tại sao em lại rời đi cùng họ vậy..." Có một giọt lại một giọt nước nhiễu xuống từ gò má trắng nõn của cậu.

Đáng lý lúc này Paimon cũng nhao nháo miệng nói um xùm, nhưng lúc này cô bé cũng ngơ ngác ngước nhìn người bạn đồng hành mạnh mẽ của mình rơi nước mắt, dù cho cậu có từng bị ép vào nghịch cảnh như thế nào thì cậu vẫn luôn không ngừng bước mà tiến lên, tất cả là vì em gái, vì tấm lòng hảo tâm và vì lo nghĩ cho người khác.

Chợt cô nhận ra quãng thời gian này, mục đích ban đầu là vì cùng cậu tìm em gái, nhưng hình như đã biến tướng từ khi nào, trải qua 4 quốc gia, số kinh nghiệm cùng cậu khám phá và giúp đỡ, làm quen nhiều người đến nỗi không đếm xuể. Nhưng hình như sau khi trải qua những chuyện đó, những hy vọng tìm được em gái của cậu lại càng mong manh qua những câu nói "Tôi không thể nói", "Tôi không biết" và "Tôi không thấy". Nhưng cuối cùng như đến được Sumeru và gặp mặt được Thảo thần, chút hy vọng đó cuối cùng cũng được thắp sáng.

Nhớ lại quá trình vừa qua, hầu như cậu và cô chưa từng có được phút giây nào vui vẻ cả, nhất là cậu, nhưng hầu như lúc nào cậu cũng tự tin và mỉm cười, chưa từng rơi giọt nước mắt nào cả. Chứng kiến quá trình cậu mạnh mẽ và ngày càng trưởng thành hơn và bây giờ lại nhìn những giọt nước mắt của cậu lại khiến cô nhóc đờ đẫn không biết nói gì.

Bỗng dưng có đôi găng tay màu đen nhẹ nhàng đưa đến chùi đi giọt nước mắt rơi.

Aether ngước mặt lên nhìn theo bàn tay đó, người đàn ông lúc này chỉ nhăn mày, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt lại nhẹ giọng nói một câu đơn giản: "Đừng khóc."

"Cậu sẽ mau chóng nhớ lại tất cả thôi, tin tôi đi."

Aether bỗng nghe thấy một tiếng "thịch" phát ra từ tim mình, cậu bối rối quay đầu đi lau nước mắt, đoạn khẽ đáp lời: "Ừm."

Tighnari nhìn cậu thêm một lát sau đó quay đầu đi, anh nói: "Collei, em đi chuẩn nước tắm cùng thức ăn cho nhà lữ hành đi, thầy đi nấu thuốc cho cậu ấy." Nói xong liền bước ra khỏi phòng.

"D-dạ vâng!"

Collei trả lời xong liền nốt gót đi theo Tighnari rồi chạy nhanh ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Paimon còn ngơ ngẩn cùng Aether bối rối nhìn nhau.

Rốt cuộc vẫn là Paimon phá vỡ bầu không khí này trước.

"Aether... thật tốt là bạn đã tỉnh dậy kịp thời huhu, nếu không tớ cũng không biết phải làm sao nữa huhu..."

"Tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cậu, chúng tôi đều ko biết vì sao cậu lại rơi vào cơn bất tỉnh một lần nữa."

"Trong lúc cậu ngất xỉu, Alhaitham, Cyno, Nahida cùng Dehya cũng đã nghe tin và ghé qua đây thăm cậu."

"Nhưng kể cả là họ đã xem xét qua tình trạng của cậu, họ cũng không biết rốt cuộc là cậu bị vấn đề gì."

"Rốt cuộc họ cũng có công chuyện nên phải rời đi mất, nếu có Zhongli ở đây là tốt rồi. Anh ấy có kinh nghiệm nhiều năm như vậy, chắc chắn có thể tìm ra nguồn gốc vấn đề."

"Nhưng tớ không nỡ để cậu ở lại đây một mình, tớ tính đợi qua một ngày nữa sẽ đi tìm anh ấy."

"Thật may là cậu đã tỉnh lại."

Nói liến thoắng một hồi, cô nhóc bị buộc phải ngừng lại để lấy sức, Aether cười cười xoa đầu cô.

"Không sao, nín khóc nào, tớ đã tỉnh dậy rồi mà, cứ từ từ mà kể."

Sau khi lấy đủ sức, cô nhóc đã kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe, về những chuyện ở Liye, chiến đấu với lệnh truy lùng vision của Raden Shogun tại Inazuma, đồng hành cùng Xiao, Yelan, Yanfei, Shinobu và Itto tại vực đá sâu, cùng Ei chiến đấu với Shogun, chuyến du lịch xuyên vực đá sâu sang Sumeru, lần đầu ngất xỉu được Tighnari cứu giúp, cuộc hành trình đánh bại giáo viện và Scaramouche, câu chuyện thám hiểm vòng quanh sa mạc, và đánh tan âm mưu của học sĩ điên cuồng,... và cuối cùng là chuyến đi về thăm lại rừng sâu cùng thăm hỏi Tighnari và Collei cùng những người khác.

Aether nghe xong mà chóng hết cả mặt, không ngờ rằng thời gian đã qua được 2 năm theo kí ức hiện tại của mình rồi.

Cuối cùng cô nhóc cũng nói xong, Aether cảm thấy mình có hơi nhức đầu vì kí ức mất đi quá nhiều, Paimon lại nói thêm:

"Thật ra thì Tighnari đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần, lần trước cậu ấy còn đỡ thay cho cậu sấm sét mà Scaramouche đánh xuống, cũng chính là vì nhớ lại chuyện này mà mục đích của chúng ta đến đây là thăm hỏi cậu ấy, không ngờ lần này lại phải làm phiền cậu ấy nữa rồi."

"Trong suốt mấy ngày nay, anh ấy luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu, ăn uống cũng không, kể cả ngủ cũng vậy, cứ ngồi đó canh chừng cậu ngủ, đôi khi cậu mê mang thì thào gì đấy, anh ta lại dịu dàng vuốt cặp mày nhăn của cậu, nhỏ giọng nói gì đấy xong cậu lại tiếp tục mê mang không tỉnh."

"Nếu không phải suốt hành trình này tôi vẫn luôn đồng hành cùng cậu, tôi cứ nghĩ hai người đã lén lút sau lưng tôi hẹn hò yêu đương gì rồi. Hừ!" Cô nhóc xoay mặt khịt mũi, trông rất buồn cười.

Aether cảm thấy rất bối rối vì lời cô nói, cậu nhớ lại thái độ lúc nãy cũng như cách xưng hô ngập ngừng, dường như giữa cậu và anh ta đã có một mối quan hệ nào đó thân mật mà cậu không còn nhớ đến thì phải.

"Aether, Paimon, mau xuống ăn đi nào, tôi cùng thầy đã chuẩn bị xong đồ ăn cùng thuốc rồi này."

Một giọng nói vang lên từ dưới phòng, phá tan suy nghĩ rối loạn trong đầu cậu.

Paimon lại nói tiếp: "Chúng ta cứ ở lại đây vài ngày xem sao, sau đó chúng ta sẽ tìm cách đến gặp Zhongli, biết đâu anh ấy sẽ giúp được gì cho cậu."

"Ừm."

Nói xong cả hai cùng nhau đi xuống nhà ăn tối.

....

Trong lúc ăn cơm, trên bàn ăn chỉ còn 3 người bọn họ, Tighnari đã biến đi đâu mất tiêu, chỉ để lại 1 chén thuốc nóng hổi cùng dặn dò bắt cậu phải uống sau khi ăn.

Không khí trên bàn ăn khá trầm lặng, cả ba không nói gì cả, kể cả cô nhóc Paimon thường ngày luyến thoáng cũng trở nên im ắng hẳn, cuối cùng thì vẫn là Aether mở lời trước.

"Tighnari...Anh ấy đi đâu vậy? Không ở lại ăn cơm cùng chúng ta sao?"

Collei im lặng nãy giờ chắc hẳn cũng bối rối lắm, vừa được hỏi đã ngay lập tức trả lời: "Thầy ấy đi tuần tra trong rừng rồi, mấy ngày qua vì chăm sóc cho cậu mà thầy ấy không đi làm được, nên mới không thể ở lại ăn cùng chúng ta."

Aether thắc mắc hỏi lại: "Vậy...Anh ấy không để ai ở lại để chăm sóc tôi sao? Anh ấy có thể nhờ người khác chăm sóc được mà, để Collei chăm sóc tôi cũng ổn mà?"

Collei bối rối xua tay: "K-Không, t-tôi không giỏi chăm sóc cho ai đâu, ở đây chỉ có thầy là giỏi nhất ở đây thôi! Hơn nữa do đích thân thầy chăm sóc, chắc chắn cậu sẽ mau khỏe thôi!"

Nhận thấy Collei có vẻ ngại ngùng, Aether chủ động ngưng đề tài này tại đây, cậu cùng Collei và Paimon dọn dẹp chén bát, uống thuốc và trở về phòng nghỉ ngơi.

Đi được nửa đường, Aether chợt nhớ ra vấn đề lúc nãy quên hỏi.

"Vậy phòng tôi đang nằm là của ai vậy? Là phòng dành cho khách mà đúng không?"

Collei bỗng dưng đỏ mặt một cách bất thường: "P-Phòng đó là phòng của thầy, phòng dành cho khách...hiện tại đã được dùng để đựng đồ, chúng tôi không dẹp kịp nên đành để cậu nghỉ ngơi cùng thầy trong cùng 1 phòng."

Sau đó cô lại nhanh miệng nói tiếp: "Paimon thì hiện đang tạm cùng phòng với tôi, phòng của tôi rộng nên có thể kê thêm 1 giường được, nếu để cậu với thầy ở chung lại có thêm Paimon thì cũng hơi kì, vì thầy thích yên tĩnh nên..."

Aether im lặng xong rồi lại cúi đầu nói lời cảm ơn: "Cảm ơn hai người đã cho tôi ở nhờ nơi này, thật là làm phiền nhiều rồi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng rời đi chỗ khác thôi, cảm ơn mọi người rất nh-"

Aether chưa nói xong đã bị một lực tay mạnh mẽ nắm chặt lấy, cậu bối rối quay đầu lại.

"Em muốn rời đi sao?"

Tighnari đã xuất hiện ngay sau lưng cậu, dường như anh đã ở gần đâu đó từ đầu đến giờ mới đi lại đây.

"Ừ-Ừm, tôi tính một vài ngày nữa sẽ rời đi, mấy ngày này đã làm phiền anh và Collei rất nhiều rồi."

Tighnari trông có vẻ bất an thì phải, tai anh ta cụp xuống, đôi mắt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, tay nắm chặt mình không buông, lực tay nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép mình có bất kỳ giãy dụa nào, cái đuôi to rủ xuống bất an phe phẩy, trông anh ta lúc này thật đáng yêu.

G-Gì cơ? Mình vừa bảo anh ta đáng yêu à?!

Aether bối rối quay mặt sang chỗ khác, đôi mắt Tighnari lúc này đây lại sáng rực, hệt như vừa ra một quyết tâm nào đó rất kiên định.

"Em chưa được rời đi."

Aether giật mình ngước mặt nhìn anh.

"E-Em phải ở lại đây làm việc cho tôi." - Giọng nói có chút ngập ngừng, vẻ mặt có chút ửng đỏ nhưng đôi mắt anh lại dường như rất quyết tâm.

"Hả??"

Nghe đến đây cả hai người còn lại đều giật mình chung.

"Em ở đây phụ giúp tôi làm việc, đổi lại tôi sẽ giúp em chữa bệnh, coi như em ở lại làm việc cho tôi để trả tiền thuốc."

"???"

Không khí im tĩnh hẳn, Tighnari cũng không nói gì thêm, cái đuôi to vẫn luôn nhẹ phe phẩy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Aether dường như muốn nói rằng chuyện anh vừa nói không hề là lời nói đùa.

Aether nhìn lại anh xong lại cúi đầu trầm tư, cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình nợ anh ấy, vì thế anh ấy yêu cầu như vậy là đúng, mình có từ chối thì cũng hơi kỳ, và mục đích ban đầu đến đây cũng là vì thăm anh, nên chắc chắn không thể từ chối anh rồi.

Sau khi nghĩ xong cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh: "Tôi đồng ý, vậy hy vọng trong khoảng thời gian tôi ở lại đây cùng mọi người được mọi người chiếu cố nhé."

Mặt Tighnari vui lên hẳn, đôi tai dựng đứng lên vẫy vẫy, cái đuôi dài cũng thế, anh vui vẻ dời tay xuống định nắm lấy bàn tay cậu, nhưng chợt nhận ra gì đó lại vội buông tay ra, trên má có vài vệt đỏ ửng khả nghi, anh vội nói với cậu:

"Vậy là em đồng ý rồi đấy, em không được nuốt lời đâu."

Aether cảm thấy có chút buồn cười, cậu nắm lấy tay anh, giơ ngón út lên cùng ngoắt ngoéo.

"Ừm, tôi hứa với anh, cho đến khi tôi được chữa khỏi bệnh, tôi sẽ ở đây với anh để phụ việc."

Vẻ mặt Tighnari lại càng đỏ hồng hơn, anh bối rối cười rồi lại nhanh chóng móc ra một tập giấy, viết vội vài dòng lên đó rồi lại đưa sang cậu.

"Em xem rồi ký đi."

Gì đây? Sao anh ta lại đáng yêu như thế chứ? Trông vẻ mặt của anh lại khiến mình muốn trêu ghẹo anh một chút.

Trên giấy cũng không có ghi gì đặc biệt cả, chỉ ghi lại dòng chữ 'Aether hứa sẽ ở lại với Tighnari cho đến khi cậu được chữa khỏi bệnh, trong thời gian này cậu sẽ đi theo Tighnari để phụ việc, nghe theo mọi sắp xếp của Tighnari và không được cãi lời.'

Aether tò mò hỏi: "Dòng chữ 'không được cãi lời' này là sao? Anh có thể giải thích cho tôi biết được không?" Cậu vừa nói vừa tiến gần đến người anh, mái tóc vàng gần sát đầu mũi, mùi hương như nắng mai nhẹ nhàng thoang thoảng trước mũi, khoảng cách cả hai rút ngắn đi lại khiến anh trở nên hồi hộp hơn.

"C-Chỗ đó là vì muốn tốt cho em thôi, đôi khi tôi chỉ sợ đã dặn em rồi mà em không nghe lời lại khiến chính mình dính vào nguy hiểm."

Aether ngước mắt lên nhìn anh, khoảng cách của cả hai lúc này rất gần, hai đầu mũi chỉ thiếu chút nữa là chạm vào nhau, hơi thở cả hai quẩn quanh, mùi hương nhẹ nhàng lại thoải mái vương vấn nơi đầu mũi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhau, không khí trở nên có chút kỳ lạ.

"Tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân mà."

"Nhưng tôi lo lắng cho em."

"..."

Cả Paimon lẫn Collei đứng bên cạnh nhìn không khí màu hường này cũng cảm thấy bối rối, bỗng dưng Paimon lên tiếng: "Khụ."

Tighnari lẫn Aether đều giật mình, hai người nhanh chóng tách ra, ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác. Aether ký tên vào rồi đưa sang cho Tighnari.

"V-Vậy tôi đi tắm trước đây, lát nữa sẽ nói chuyện thêm về vấn đề này."

Nói rồi cậu vội vàng kéo Paimon chạy đi mất.

...

Sau khi Aether cùng Paimon rời đi, chỉ còn Collei ở lại cùng Tighnari, cô nhóc có chút ngại ngùng nhìn thầy mình, cô biết gần hết tâm tư của thầy khi thầy ấy đối diện với nhà lữ hành ngoại quốc với mái tóc vàng ấy, cô cũng hiểu được tâm tình của thầy khi đối phương là người thường đi rong đuổi khắp nơi, gặp gỡ biết bao nhiêu người, khuôn mặt khả ái xinh đẹp, tính cách hiền lành thân thiện, luôn rạng rỡ tươi cười thu hút biết bao ánh nhìn ái muội về phía cậu.

Chính cô cũng mang trong mình một chút ái mộ với cậu, nhưng cô biết rõ mình sẽ không bao giờ có thể có được, cô cũng biết được thầy mình cũng mang trong lòng một cảm xúc không nhỏ đối với cậu, chính vì vậy, cô quyết định sẽ giúp thầy và cậu ấy trở thành một đôi. Chỉ khi cậu và thầy trở thành một đôi rồi, cô mới có thể nhìn ngắm cậu ở khoảng cách gần thường xuyên hơn.

'Một đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không thể nào có được thứ mà nó muốn'

"T-Thầy..."

Tighnari vẫn luôn nhìn cho đến khi bóng dáng của cậu biến mất khỏi tầm mắt, cho đến khi cô bé gọi mới nhẹ nhàng quay sang.

"Hửm?"

"Thầy thích cậu ấy đúng không?"

Tighnari bối rối nhìn cô, gương mặt có vài vệt đỏ đáng ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

"Vì sao em biết?"

Cô nhóc nở một nụ cười tinh nghịch: "Trực giác của phụ nữ."

Tighnari nghe xong cũng chỉ mỉm cười, xoa nhẹ lên đầu cô.

"Em biết từ khi nào thế?"

Collei không trả lời, nhẹ nhàng nhích người rời đi, để lại một loạt câu nói đầy thâm ý:

"Thầy nên tận dụng cơ hội đi, có rất nhiều người đấy."

"Phòng dành cho khách đã bận để đồ rồi, hy vọng thầy không phiền khi để cậu ấy ở cùng phòng với thầy chứ? Dù sao mấy ngày qua cũng như vậy mà."

"À và thời tiết này rất dễ bị bệnh, ban đêm đừng nên ra ngoài ngủ nhé."

"Em đi chuẩn bị đồ cho chuyến đi vào ngày mai đây, mai thầy cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé."

Thầy à, hy vọng thầy tận dụng tốt cơ hội trời ban này!

















Chương tiếp theo hả? À không biết nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro