Abyss prince x aether pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Cho đến lúc tôi tỉnh lại, hắn đã rời đi mất.

Trên bàn có một tờ giấy do hắn để lại, cơ thể vẫn còn đau nhức, nhất là phần eo và mông, cảm giác như vừa trải qua một trận đánh cực kì kinh khủng.

Bên cạnh giường vẫn còn vương chút hơi ấm, dường như hắn vừa rời đi không lâu, trên người cũng sạch sẽ khoan khoái, dường như hắn đã tắm rửa cho tôi trước khi rời đi.

Bỗng dưng ngoài cửa có tiếng động.

"Cộc cộc."

"Ai đấy?"

"Là thuộc hạ." - giọng của cô hầu gái hay chăm sóc tôi.

"Vào đi."

Cô nàng bước vào, dường như đang bưng theo thức ăn, mùi thức ăn làm bụng tôi reo lên cồn cào.

Cô đứng cách tôi một tấm rèm giường cúi đầu, trên người không một mảnh vải làm tôi khá ngại ngùng, chỉ đành bảo cô rời đi trước.

"Cô, cô có thể lấy cho tôi một bộ đồ được không? Thức ăn cứ để sẵn ở đó, cô cứ rời đi trước đi."

"À mà...cô có biết ngài ấy đi đâu không?"

Giọng nói lạnh lùng như máy móc vang lên:

"Vương tử có công việc, cần phải rời đi một vài ngày, tôi đã lấy đồ cho ngài, xin ngài hãy mặc vào và mau chóng ăn tối."

Vừa dứt câu xong, cô nàng khép cửa lại rồi rời đi.

'Anh ta lại đi đâu rồi.' Tôi vừa mặc đồ vừa suy nghĩ.

Tôi cũng không bất ngờ lắm khi gọi đây là cơm tối, dù sao đối với thể lực của hắn, lần nào chúng tôi làm chuyện này cũng kéo dài đến hơn 3 tiếng.

Tôi cũng đã quen với chuyện làm tình nên cơ thể cũng không khó chịu lắm, mặc đồ xong, tôi nhanh chóng xử lý những món ăn thơm ngon nức mũi trước mặt.

....

Thật ra cũng có rất nhiều lần, hắn rời đi vài ba ngày rồi cũng trở lại, trên người có mùi cỏ mới cùng những hương vị xa lạ, còn có mùi hương nước hoa của phụ nữ nồng nặc.

Tôi cố nén tính tò mò không hỏi, vì tôi biết dù có hỏi đi nữa hắn cũng sẽ trả lời một cách máy móc.

"Chỉ là đám đàn bà phiền phức thôi."

Dứt câu hắn lại đi vào phòng tắm, tự mình ngâm bồn trong đấy rồi lại kéo tôi theo tắm chung.

Hắn gấp gáp như chờ đợi không nổi, vội vàng kéo mở áo ngủ của tôi, một tay ghì chặt lấy eo, một tay ôm lấy gáy tôi, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm quanh môi đến khi tôi mở miệng liền dùng sức đưa lưỡi vào, nụ hôn như cướp đi hô hấp, tôi cố gắng giãy giụa, hắn lại càng dùng sức hơn.

Cuối cùng do không còn nhiều dưỡng khí trong người, chân tôi khụy xuống được đôi tay hắn kéo vào người, môi lưỡi dứt ra, nước bọt tràn khắp khóe miệng được hắn liếm láp, tựa như con thú lớn đang nhâm nhi con mồi.

"Hừm...đỡ hơn rồi." Hắn vừa nói vừa liếm xuống ngực tôi.

Sau đó tôi cùng hắn nằm ngâm trong bồn, hắn để tôi vào trước, bản thân lại chui vào lòng tôi nằm, đầu dựa vào hõm vai tôi nhắm mắt dưỡng thần, tay nắm lấy lọn tóc dài xoa nắm trong tay, lâu lâu lại đặt lên mũi ngửi.

Một tay tôi nắm lấy tay hắn, tay còn lại khẽ xoa nắn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của hắn.

Môi hắn nhếch lên một độ cong nhỏ, mặt cọ lại tay tôi, cuối cùng lại nắm lấy hôn hít không buông.

Mối quan hệ của chúng tôi rất phức tạp.

Chúng tôi không nói nhiều với nhau, cũng không bao giờ hỏi thăm về sở thích của nhau hay gì.

Có lẽ là do chúng tôi có sự ăn ý một cách nào đó không thể nói rõ với nhau.

Có lẽ chỉ nhìn vào ánh mắt đối phương là đã biết người nọ muốn gì.

Mối quan hệ của chúng tôi không hề có tên.

Đến tôi đến cùng cũng không thể hiểu được vì sao bản thân lại ở đây với hắn.

Rõ ràng là, tôi và hắn, giống nhau y hệt, không khác một chút nào.

Chúng tôi ở thời không khác nhau gặp phải nhau.

Tôi là hắn và hắn là tôi.

Và tựa như định mệnh sắp đặt, chúng tôi thuộc về nhau.

Trói buộc nhau tại cung điện này, tại ngục tù trần gian này, không thể tách rời.

'Cạch.'

Âm thanh cách cửa mở ra rồi đóng lại ngay sau lưng tôi.

Lần này trở về sớm vậy sao?

Âm thanh bước chân rất nhẹ nhàng, không hề như trong trí nhớ của tôi.

Tôi cầm chặt con dao trên tay, sẵn sàng cho người sau lưng 1 nhát thì bất chợt một mùi hương làm tôi choáng váng, tay chân rã rời, cuối cùng tôi nằm gục trên bàn, ráng giương mắt nhìn lấy kẻ đặt bẫy mình.

Kẻ ấy vẫn rất thong thả bước đến, một màu áo xanh biển lấp lánh quen thuộc xuất hiện trước mặt, cái mặt nạ che nửa mặt nhưng vẫn không thể che đậy được đôi mắt xinh đẹp cùng biểu tượng đặc trưng của Khaenri'ah.

"Dainsleif..."

"Tôi đến đón em về."

Đằng sau anh ta là mái đầu vàng quen thuộc, cô gái hệt như em gái tôi.

"Đi thôi." Giọng nói lạnh lùng vang lên trước khi tôi mất dần đi ý thức.

"Đưa anh ta về nơi anh ta thuộc về."

A...Tôi còn chưa đọc được lá thư anh ấy để lại mà....

....

Cung điện vực sâu đang trải qua bầu không khí cực kỳ rùng rợn.

Các người hầu trong cung điện cùng các vương tước đều phải hứng chịu sự thịnh nộ đến từ vương tử, vị vua tương lai của đế quốc vực sâu.

Tất cả các người hầu phục vụ cho vozlyublennyy của vương tử đều bị chém đầu.

Các đại thần trong cung điện cũng không thể tránh nổi.

Nghe nói rằng vozlyublennyy của người đã biến mất.

Tất cả mũi nhọn đều chỉ về Lumine - công nương điện hạ, người cạnh tranh trực tiếp với vương tử.

Đức vua hiện tại đang lâm bệnh, không thể tiếp quản được việc triều chính, chỉ có thể trông cậy vào 2 đứa con của mình.

Một trong hai bọn họ sẽ chính là người cai quản đế quốc vựa sâu trong tương lai.

Vương tử đã cho lệnh khám xét khắp đất nước nhưng vẫn không thể nào tìm được người mà hắn cần tìm, vì thế hắn ra lệnh cho toàn bộ binh lính cùng thường dân, người nào tìm được vozlyublennyy của hắn, kẻ đó sẽ sống trong giàu sang sung sướng đến toàn bộ cuộc đời.

....

Cung điện từng tràn ngập ánh nắng xinh đẹp của hắn nay đã biến mất, chỉ còn lại bóng dáng lờ mờ trong tâm trí.

Ánh vàng duy nhất của hắn, ánh sáng của đời hắn đã biến mất.

"Em đã đi đâu vậy..."

"Em ghét tôi lắm sao..."

Dù dùng hết mọi nỗ lực, hắn vẫn không thể nào tìm được người mà hắn muốn cũng như cái cách mà hắn biết rõ hắn sẽ không thể nào sở hữu riêng ánh mặt trời cho riêng hắn.

...

"Nghe bảo vozlyublennyy của điện hạ đã biến mất rồi."

"Đúng rồi, tôi có biết chuyện đó, sở thích của điện hạ cũng thật lạ, như thế nào lại...."

"Sao, ngươi biết được chuyện gì sao?"

"Ta nghe ngó được từ thuộc hạ thân cận của điện hạ, người đó có mái tóc vàng đặc trưng như hoàng tộc, đôi mắt như bảo thạch, làn da trắng trẻo mịn màng, giọng nói ngọt ngào quyến rũ, đêm nào cũng câu hết hồn phách của điện hạ, ta nghe xong cũng muốn gặp được người 1 lần dù cho có chết cũng thôi."

"Là người từ hoàng tộc sao? Như vậy có phải là...."

"Đúng vậy, có thể là cận huyết, hoặc thậm chí là loạn luân!"

"Thật đáng sợ."

"Vậy...có nghe ngóng được vì sao người ấy lại biến mất không?"

"Không có, chỉ biết sao một ngày điện hạ rời đi, sau khi nô tì vào đưa đồ ăn xong thì người ấy đã biến mất!"

"Kì lạ đến vậy sao?"

"Đúng vậy, có người nghi ngờ là do công nương Lumine đã làm chuyện này, tuy nhiên qua khám xét thì lại không hề có bất kì manh mối nào..."

" ! Chuyện thần bí đến như vậy sao? Vậy....vozlyublennyy, người ấy...có thể đi đâu được chứ?"

"...Tựa như bốc hơi vậy."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro