[Thủy Tuyền] Đánh tan năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ss2s

Source: https://yingfengbuzhen168.lofter.com/post/1fa64566_2b4c85ad9

——————————————————————————————————

Dương Băng Di đang rót cốc nước thứ 8, em không uống, chỉ rót nước vào ly, sau đó lại đổ vào trong bồn, có thể nói nước là thứ gần gũi nhất với em, ít nhất là lúc này. Em nhìn Kỳ Tĩnh bị Vương Hiểu Giai lén lôi đi, rất tốt, em luôn thích vị tỷ tỷ này, nhưng nếu nàng mở tiết học khai sáng bản khi đang livestream thì em không đảm bảo mình vẫn giữ được tính khí tốt, em không muốn lại nói lời ác độc với người khác, a? Như không phải vì vậy mà các nàng mới. . . . . .

Em dùng khí lực lớn nhất của mình khống chế đôi tay, kìm nén không ném cái ly đi để cho hả giận, mỗi ngày đều sẽ nhớ đến người kia, nhưng tại sao bây giờ chỉ một từ thôi cũng có thể liên tưởng đến chứ? Bản thân lại không phải là kẻ điên.

Em im lặng vẫy vẫy ly nước trong tay, như muốn trút bỏ cơn phiền não của mình, ngay mai còn có việc phải làm, đi ngủ sớm một chút vậy.

Em không động đậy, mở vòi rót ly nước thứ chín.





Đoàn Nghệ Tuyền rời giường, thật ra là không, nàng chỉ ngồi dậy cầm lấy điện thoại nằm ở đầu giường. Nàng dậy sớm hơn dự kiến 19 phút, sau đó vỗ vỗ chăn, cứ cầm điện thoại như vậy nhìn căn phòng của mình. Nàng không biết mình đang nhìn gì, tủ đồ, đồ order và Pudding, dường như trong phòng chẳng thiếu gì cả, Pudding thấy nàng dậy, liếm móng vuốt, dùng đôi mắt to linh hoạt của bản thân nhìn nàng, Đoàn Nghệ Tuyền không quan tâm đến nó, bởi vì nàng đã rất quen với sức sống mãnh liệt trong đôi mắt đó, lúc này nàng càng quen lại càng cảm thấy sợ hãi.

Lưu Tăng Diễm và Mã Ngọc Linh liên tục nhắn tin ân cần hỏi thăm nàng, buồn cười nhất là Tôn Hiểu Diễm dùng giọng nói không được tự nhiên gửi cho nàng một tin nhắn thoại rất dài vừa đùa vừa giảng đạo, cuối cùng chỉ có thể hỏi nàng có muốn đi ăn lẩu không, em ấy mời khách.

Mặc dù đã đến Thượng Hải cả rồi nhưng nàng vẫn sợ không biết làm gì, Đoàn Nghệ Tuyền cũng chưa biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể đặt điện thoại xuống, rồi lại nhìn Pudding một cái, xác định nó ăn được uống được thì sẽ không làm phiền nó nữa. Xin lỗi a bảo bối, là mama vô dụng, có lẽ gần đây không thể chăm con được.

Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ, bản thân đúng là rất vô dụng.

Nàng ngốc nửa ngày, quyết định cách tốt nhất là vùi đầu vào đầu gối, trời cao cũng không nhìn thấy được vẻ mặt của nàng.

Ngày thứ ba, ngoại trừ lúc đi lấy đồ ăn ngoài, Đoàn Nghệ Tuyền chưa từng rời giường.





Không có cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên như trong fanfic, là vì Dương Băng Di khi xuống lầu đều sẽ đi vòng qua cầu thang ở đầu bên kia, đi hai tầng rồi quay trở lại chiếc cầu thang ban đầu để đi xuống. Em biết người kia rất thích lang thang ở tầng trệt, giống như nguồn năng lượng vô tận ngày mùa hạ vậy. Bây giờ dù em có giả vờ cô độc hay đóng vai tuyệt vọng thì cũng không bị ánh nắng ấy chiếu đến. Quá chói mắt, như không có chỗ nào để chạy. Có lẽ là vì gần đây bản thân có chút mỏi mệt, đa sầu đa cảm.

Dương Băng Di dựa vào tường bước lên cầu thang, điều duy nhất làm em mệt mỏi chính là cơ thể vừa luyện nhảy xong, trong lòng lại tự cho mình là người mạnh mẽ.

Một bàn tay từ bên cạnh vươn đến đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của em, em chỉ cần liếc mắt nhìn một cái liền biết đây không phải là tay của người kia, vì màu sắc, chiều dài móng tay, v...v...

Tống Hân Nhiễm nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự mệt mỏi của em, không nhịn được muốn nói chút gì đó, đều là người mà nàng thân, nàng cũng không chịu được nữa.

"Tống Hân Nhiễm, nếu chị còn xem em là đội trưởng, thì im lặng đỡ em về đi" Giọng nói điềm tĩnh hoàn toàn khác với mọi khi, lần đầu tiên Tống Hân Nhiễm nhìn thấy tiểu muội muội dễ thương hoạt bát của mình như vậy. . . . . .

Cuối cùng nàng không dám nói gì nữa, từng bước một đỡ Dương Băng Di trông không có vẻ mệt mỏi gì quay trở về phòng, nàng cảm thấy em nặng ngàn cân, nhưng ôm rồi lại thấy em thật sự rất gầy.





Đoàn Nghệ Tuyền đếm số, bản thân chỉ quay đầu lại 3 lần trong lúc livestream, tự giác khắc chế bản thân, nếu không kể đến việc lúc ăn đậu phộng đã chà nát lớp vỏ trong khi còn chưa bỏ vào miệng, thì biểu hiện tối nay của nàng rất xuất sắc.

Em ấy đang làm gì?

Nhìn mình sao?

Uống bao nhiêu ly nước rồi?

Buổi tối không đến chỗ mình là vì chơi với bản thân hay đi cùng với đồng đội sao?

Gần đây Pudding ăn uống không được tốt, có cách nào không?

Gần đây chị thấy một chiếc áo len mới rất đẹp, nhưng không ấm, chị có nên mua không?

Chị không ăn hết được đồ đã gọi, giúp chị được không?

Rốt cuộc em đang làm gì vậy a?

Đang nghĩ về chị à?

Đúng không?

Mã Ngọc Linh nhanh tay lẹ mắt rút khăn giấy ra đưa lên mặt nàng, lúc này mới không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khi đang live.

Đoàn Nghệ Tuyền cầm khăn giấy nửa có nửa không lau mắt, nhưng khi lấy xuống mới nhận ra bản thân vốn không có khóc, nàng trống rỗng gấp khăn giấy lại, gấp xong, đưa trả cho Mã Ngọc Linh. Em cảm thấy nàng còn cần nó, vừa định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng lại không nói nên lời. Em không biết Đoàn Nghệ Tuyền đang nhìn ai, trong mắt nàng không có ai cả.





"Đậu phộng ăn có ngon không?"

Không khí hào hứng khi vừa mới tắt live lập tức bị một câu nói của Dương Băng Di dập tắt, mọi người ngồi ở bên phải gần như đều đang nhìn Đoàn Nghệ Tuyền bóc vỏ đậy phộng nhưng lại không ăn một cái nào.

Tay nàng đông cứng một chỗ, giống như vỏ đậu phộng trong tay là sắt, dùng bao nhiêu lực cũng không tách ra được.

"Ngon, đương nhiên là ngon, đội trưởng em muốn thử không?" Người tóc xanh phá vỡ cực diện bế tắc hiện tại, Vương Duệ Kỳ cầm đậu phộng, đưa về phía đội trưởng nhà mình, tất cả mọi người đều nhìn thấy được vẻ mặt xem thường cái chết của nàng.

"Cảm ơn" người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm là Đoàn Nghệ Tuyền, nàng thành công tách được đậu phộng trong tay xem như là ăn mừng.





Dương Băng Di luôn cảm thấy staff tỷ tỷ kia có chút vấn đề, đúng, chính là người thấy các nàng ôm nhau khóc ở hành lang rồi nói "Hai em không phải đấy chứ", em chỉ vội vàng kéo băng cột tay xuống, toàn bộ quá trình đều nhìn không chớp mắt.

Chị ấy ngay bên cạnh.

Không đến 2m.

Đi bốn bước.

Có thể chạm đến.

Em tháo thắt lưng ra, bước vào trong nhà vệ sinh như đang chạy trốn.





Cho đến khi nghe được tiếng khóa cửa, Đoàn Nghệ Tuyền mới xoay người lại nhặt chiếc thắt lưng vừa bị em quăng đi, nghe tiếng huyên náo bên ngoài, nàng đưa ra quyết định.

Ông trời đích thân mở ra bức màn đen cho nàng, nàng không thể tiếp tục vô dụng được.

Đoàn Nghệ Tuyền bước vào trong phòng thay đồ, gọi hơn một nửa các thành viên đang chuẩn bị lên sân khấu đến, cẩn thận nói cho các nàng biết thỉnh cầu của mình.

Nàng vốn nên làm vậy từ lâu, nhưng nhiều người hơn cũng tốt, không có ai cũng được, tiết tấu sau đó dù có như thế nào cũng không là gì cả, nàng chưa bao giờ là người để ý đến những điều này.

Nàng chỉ cần em ấy.





"10"

Đừng động đậy

"9"

Uống nhầm thuốc rồi mới muốn đi lên

"8"

Em vuốt quần áo cổ áo, bảo đảm hình tượng

"7"

Khi đứng lên thì nhân tiện kéo thẳng góc áo của mình

Sau đó cái gì em cũng không nghe được, chỉ muốn nhìn nàng, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã chọc khóc đối phương.





Nàng nhìn thấy em đang loay hoay với ngón tay, muốn vén mái tóc dài của mình lên để nghe rõ lời em nói; em nhìn thấy dây giày của nàng vẫn chưa được buộc chặt, mặc một bộ váy quyến rũ nhưng lại mang một đôi giày thể thao cũ, là vì chưa kịp thay sao? Em nhìn nàng nửa dựa vào vai của Mã Ngọc Linh, nức nở theo từng âm tiết của mình.


"Mặc dù hai người chúng ta rất khó xử với nhau, nhưng em cảm thấy chị là người rất quan trọng, vậy nên lần sau chị phải dỗ em trước"


Sau khi nói xong những lời này, lớp trang điểm trên mặt đã bị nước mắt mang đi.

"Cứ như vậy đi" nàng thầm mắng bản thân thật sự là đồ không ra gì.

Đoàn Nghệ Tuyền đặt hoa và bản thân mình vào trong vòng tay của Dương Băng Di, không nói nên lời, trong đầu chỉ nghĩ "Đi xuống rồi nói".





Hai người quay trở về ký túc xá của Đoàn Nghệ Tuyền, chỉ cởi áo khoác ra rồi ôm nhau nằm trên giường, không có gì khác. Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy em, vùi đầu vào người em. Dương Băng Di ôm cổ nàng, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng.

Hai người không ngủ, nhưng cũng không muốn buông tay ra, cho đến khi Dương Băng Di nói "Sẽ thở không được", Đoàn Nghệ Tuyền mới bằng lòng ngẩng đầu lên nhìn em.

Dương Băng Di dùng tay vuốt mái tóc khô ráo của nàng, giúp nàng kéo chăn lên trên người.

"Em còn điều gì muốn nói không?" Đoàn Nghệ Tuyền nhìn đôi mắt đã lâu không thấy kia.

"Vừa rồi đã nói hết nửa giờ rồi, có gì thì về sau lại nói" Dương Băng Di xoa đầu nàng, hôn một cái lên mặt nàng.

Sau khi Đoàn Nghệ Tuyền giành được lời cam đoan trong tương tai và nụ hôn nhẹ đã lâu không có kia, im lặng nhắm mắt lại, rúc người vào trong lòng Dương Băng Di, như muốn giao cả cơ thể cho em.

Dương Băng Di rút một tay ra, cầm điện thoại xem thảo luận một hồi lâu, suy nghĩ một lúc rồi mở túi phòng ra.


"Dũng khí của mình đến từ việc biết rõ một khi đã đi lên thì chắc chắn sẽ được chọn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hai người chúng mình đều khó xử, mọi người cũng đừng như vậy"


Để lại một câu như vậy, em cũng không nhịn được mà cảm thấy buồn ngủ, đặt điện thoại xuống, kéo chăn qua người, nhìn khuôn mặt khi ngủ của Đoàn Nghệ Tuyền, em nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, lớp trang điểm còn sót lại cũng không dính vào em.

Em nói thêm một câu cuối cùng chưa nói bên tai nàng.

"Dũng khí của con người là bài ca tụng tốt nhất, dũng khí của em là chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro