[Đới Mạc][Thất Ngũ Chiết][Tạp Hoàng] 0 giờ 58 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 🐋

Source: https://hmy9712.lofter.com/post/1f9dbdb4_1c8f3b935

Hừm, cũng không hiểu tại sao, đột nhiên lại nhớ. . .

——————————————————

Có một quán bar ở Thượng Hải mới được khai trương. Lão bản Ngô Triết Hàm từng là người trong giới giải trí, sau khi giải nghệ vì lý do cá nhân thì đầu tư mở quán bar này làm nơi liên lạc với những bằng hữu lâu năm.

Vị bartender trẻ tuổi vừa mới đến tập chung lau quầy bar, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chủ quán đang ngồi xem chương trình tạp kỹ rồi cười ngây ngô ở bên kia. Ngô Triết Hàm không rời mắt khỏi TV, tùy tiện truyền đạt nội quy mà mình vừa tạo ra.

"Quán bar này hoạt động với quy chế hội viên, hơn phân nửa người đến đây đều là người của giới giải trí, nếu cậu không muốn bị paparazzi đuổi theo thì đừng hỏi khách hàng bất kỳ thông tin liên lạc cá nhân nào, bọn họ uống rượu rồi đưa thì cậu cũng đừng lấy, nếu cậu vẫn làm như vậy thì sẽ bị sa thải."

"Khách hàng chính là thượng đế, thượng đế muốn loại rượu nào thì cậu cứ cho cái đó, khách hàng nào không trả tiền thì không phải là thượng đế. Nhưng người nào xinh đẹp mà không trả tiền thì có thể ghi nợ."

Ngô Triết Hàm nói vài câu, sau đó lười biếng ngáp một cái chuẩn bị quay lại quán sau. Bartender ở đối diện dường như không ngờ được quy định của quán bar này lại vô lý như vậy, nở nụ cười ngượng ngùng.

"À đúng rồi, điều quan trọng nhất."

Ngón tay thon dài của Ngô Triết Hàm gõ gõ quầy bar, quay đầu mỉm cười với bartender rồi lại chỉ vào chính mình.

"Có một người tên Kiki, không cần phải thu tiền của người đến cùng với cô ấy. Nhưng cậu phải nói cho tôi biết ngay giây đầu tiên sau khi cậu ấy bước vào cửa."

"Vâng, lão bản."

Vị bartender trẻ đồng ý, đến khi lão bản ra khỏi cửa rồi mới nhớ mình đã quên hỏi Kiki là ai. Cậu ta hơi chán nản vỗ gáy, nhưng cái tên này nghe rất quen.

"Kiki, Kiki, Hứa Giai Kỳ?"

Bartender ngẩng mạnh đầu lên nhìn chương trình tạp kỹ đang được chiếu trên TV, trong màn hình là một cô gái khi cười rộ lên rất câu nhân đang làm nũng với đồng đội ở bên cạnh. Tiếng nhạc chuông điện thoại lỗi thời vang lên, bartender thu tầm mắt của mình nhìn vào màn hình điện thoại rồi hít một hơi sâu.

「Quên nói, là cái người của 7SENSES, nhớ gọi cậu ấy là lão bản nương.」

———————————

0 giờ 23 phút.

Khi Hứa Giai Kỳ ngồi xuống ghế quán bar, những người khác đã đến được một lúc. Hứa Giai Kỳ đau đầu nhìn chai champagne đã cạn từ lâu trước mặt của Khổng Tiếu Ngâm, nàng đoán được tối nay Ngô Triết Hàm lại làm ăn thua lỗ.

Nàng vẫy tay chào bartender, quay đầu vỗ mạnh vào bả vai của Tiểu Khổng.

"Đau, Hứa Giai Kỳ em còn chưa gả mà cánh tay khuỷu tay đều hướng ra bên ngoài."

Hứa Giai Kỳ không phản ứng lại với lời trêu chọc của Tiểu Khổng, liếc mắt nhìn Đới Manh đang uống rượu giải sầu, thở dài một cách nặng nề. Bữa hôm nay là vì Đới Manh mà mới có,  nói thật thì, đây là cảnh tượng chỉ có thể xuất hiện trong phim truyền hình, Hứa Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra với Đới Manh.

Tham gia chương trình tạp kỹ với bạn gái cũ, còn là chương trình ghép đôi với thần tượng, nói ra thì ai tin a.

Nếu không phải vì lão Vương không biết những chuyện trước khi Đới Manh vào nhóm, thì Hứa Giai Kỳ đã nghi ngờ vì làm người đại diện quá mệt mỏi mà cố ý chỉnh Đới Manh.

"Hay chị tìm một cái cớ từ chối đi. Cùng lắm thì bị mắng một chút thôi."

Đới Manh ngồi trên sofa không nói gì, chỉ xoa mái tóc có phần bù xù của mình. Trên thế giới này có rất nhiều lựa chọn, không phải đen thì là trắng, Đới Manh không muốn gặp Mạc Hàn, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà luyện diễn vô số lần cảnh khi gặp lại nàng.

Ngón tay đang cầm ly rượu đã có chút tím vì đá đã tan, cùng màu tóc mà cô vừa nhuộm.

Lúc còn chưa ra mắt thì Mạc Hàn luôn thích nhắc nhở cô, muốn cô đừng nhuộm loạn, cẩn thận sau này lại bị hói. Sau khi Đới Manh cười khổ một tiếng rồi buông ly, châm điếu thuốc vừa mới mua rồi nằm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.

"Nhiều năm như vậy a."

Đa số mọi người đều nghĩ Đới Manh và Mạc Hàn chia tay rất vân đạm phong kinh. Như là đều nói được rồi tách ra đi cùng một lúc, nếu không quay lại thì cũng là hảo tụ hảo tán, sau này đều có hạnh phúc của riêng mình.

Dù sao khi hai người ở bên nhau cũng chưa có danh tiếng gì, khi chia tay dù như thế nào thì một người đã vào nhóm, một người đã trở thành tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp tài năng.

Đúng là chúng ta đã cùng nhau chia sẻ khó khăn khổ cực, nhưng đáng tiếc lại không thể cùng nhau chia sẻ vinh hoa phú quý.

Không ai có thể tưởng tượng được khoảng thời gian các nàng dù không hòa thuận vẫn tiếp tục dây dưa với nhau, cũng không ai biết những lời cay độc mà các nàng đã nói sau khi thật sự buông bỏ đủ để lạnh thấu lòng người.

Đại khái là khi đó Đới Manh và Mạc Hàn đều có suy nghĩ riêng của mình, tích tụ thành một gút mắc dù gỡ thế nào cũng không ra được. Bây giờ nghĩ đến sẽ gặp lại nhau nên mới rối tung rối mù như vậy.

Đới Manh hung hăng dập tắt điếu thuốc, vẫy tay với Ngô Triết Hàm không rõ đã đến quán khi nào, chào hỏi.

"Tiểu Khổng, nếu chị lại uống như vậy thì em sẽ lỗ rất nhiều a."

Ngô Triết Hàm tùy tiện bóp hai má vốn không còn thịt của Hứa Giai Kỳ, như muốn lấy lại số tiền đã mất từ bạn gái của mình. Chính Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng kéo hai tay cô ra, muốn cô đi chào khách đừng tốn thời gian ở đây.

Chờ đến khi Ngô Triết Hàm đi xa Khổng Tiếu Ngâm mới lén ra hiệu với bartender ở xa xa, lúc này mới quay đầu cười hỏi Đới Manh.

"Vậy em có đi hay không? Không đi thì không có cơ hội gặp cậu ấy đâu a."

"Đi."

Đới Manh ủ rũ đáp lại, sau đó tầm mắt trôi về nơi vô định.

"Mọi người nhớ ngăn cản em, em sợ mình sẽ đánh nát đầu của mấy khách mời nam ghép đôi với Mạc Hàn."

0 giờ 58 phút, một người trong danh sách liên lạc của Đới Manh hiện lên biểu tượng đang gõ, cuối cùng vẫn chọn xóa đi tin nhắn trong khung trò chuyện.

Mạc Hàn đặt điện thoại xuống, ngã trở lại xuống giường.

"Hay là mình sẽ không đi nữa."

Căn phòng trống rỗng không có ai trả lời câu hỏi của Mạc Hàn, chỉ có màn hình vẫn còn sáng của điện thoại, còn có thông báo mà quản lý của nhóm của gửi đến. Bên trên là danh sách khách mời cùng chương trình, tên của Đới Manh rất nổi bật.

Nếu không phải vì đầu năm nay giới thể thao điện tử cũng bắt đầu giải trí hóa thì Mạc Hàn thật sự không thể tưởng tượng mình còn có thể hữu duyên tham gia cùng một chương trình tạp kỹ với Đới Manh.

"Nghiệt duyên."

Mạc Hàn làu bàu một câu, sau đó lại cầm điện thoại lên trả lời một câu "Đã biết" với quản lý của nhóm.

Nàng đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh ra, viên đá lạnh được bỏ vào ly tạo ra tiếng "lách cách", Mạc Hàn nhìn ly coca đang sủi bọt, nở nụ cười có chút bất lực.

"Nghiệt duyên cũng không bao giờ buông tha cho mình."

1 giờ 3 phút sáng, điện thoại tắt.

Vào ngày ghi hình cho chương trình, Mạc Hàn phá lệ mất rất nhiều thời gian thu xếp hành lý, mãi đến khi nhà sản xuất kiêm bạn tốt Hoàng Đình Đình gọi "Tiểu tổ tông, cậu nhanh lên", đứng gõ cửa 10 phút, nàng mới miễn cưỡng đi theo lên xe của tổ chương trình. Dọc đường đi, nhìn tài xế lái xe một cách điêu luyện, nàng chỉ cảm thấy dạ dày rất khó chịu.

Hoàng Đình Đình đeo kính râm tạo ra cảm giác đừng làm phiền. Nếu không phải vì Mạc Hàn đã quen biết người này 800 năm trước, nàng thực sự sẽ bị lừa bởi tin tức nàng bao dưỡng một tiểu sinh lưu lượng trên mạng trước đó.

"Đình Đình, cậu nói xem bây giờ tớ về nhà còn kịp không?"

Mạc Hàn nhìn phong cảnh ngoài cửa đang lùi về sau, sờ sờ phần tóc mái của mình rồi bắt đầu lẩm bẩm. Quả nhiên, ngay một giây sau đó, Hoàng Đình Đình đang ngồi nghỉ ngơi đối diện liền tháo kính râm ra, chắp tay lại như đang bái Phật.

"Tổ tông cậu đừng lộn xộn với tớ, thông cáo báo chí đã được gửi đi rồi. . . . . ."

"Cậu có biết kỳ này để có thể kéo được 7SENSES và cậu đến thì môi tớ đã tróc bao nhiêu lớp không, càng không phải nói đến ai kia. . . . . ."

Mạc Hàn nghe Hoàng Đình Đình than thở bên tai, cúi đầu "ừm" một tiếng, sau đó lại biến thành tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp vô cảm. Hoàng Đình Đình thấy nàng như vậy thì tảng đá đang treo trong lòng mới rơi xuống, nói thật thì nàng cố chấp muốn đi theo chiếc xe này không sợ gì chỉ sợ hai chuyện của Mạc Hàn, một là không đến, hai là nhảy xe.

Hai chuyện này, Mạc Hàn đều có thể làm được.

Dù sao thì tất cả sự mất bình tĩnh và mất kiểm soát duy nhất của người này đều đã cho người kia, Hoàng Đình Đình không mảy may nghi ngờ.

"Nhưng tớ đã xem danh sách khách mời, Lý Nghệ Đồng cũng đến sao?"

Dường như Mạc Hàn nghĩ đến chuyện quái lạ nào đó, xoay người nhìn Hoàng Đình Đình đã đeo kính râm lên lại. Nhà sản xuất lớn không chút biến sắc, chỉ "ừm", sau đó nói vài lời về giá trị lưu lượng và chi phí quảng cáo hiện tại của Lý Nghệ Đồng.

"Không ngượng ngùng sao?"

"Ngượng ngùng quan trọng hay là có lưu lượng quan trọng?"

Hoàng Đình Đình không chút do dự đáp lại làm Mạc Hàn có chút hốt hoảng. Nàng cũng nhớ rõ rất lâu trước kia, Hoàng Đình Đình vẫn là một cô gái không biết trang điểm, không thích thức đêm, ngày nào cũng chỉ quan tâm đến số lượng tóc của mình. Mạc Hàn nhìn Hoàng Đình Đình, dựa lưng thật mạnh vào ghế rồi nhẹ nhàng thở dài.

Ngay cả Mạc Hàn cũng không ngờ được, bản thân vừa xuống xe thì ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy được Đới Manh. Mái tóc tím màu hoa oải hương cực kỳ nổi bật giữa đám đông, hình như Đới Manh cũng thấy nàng, nhưng không nói gì mà vội vã tránh đi.

Nhưng Hứa Giai Kỳ và Khổng Tiếu Ngâm lại ở xa xa gọi tên nàng, sau đó kéo nàng vào trong đám đông. Mạc Hàn quay đầu lại nhìn Hoàng Đình Đình, phát hiện nàng đã chui vào tổ đạo diễn khi nào không rõ. Lý Nghệ Đồng ở xa xa ngồi trên xe bảo mẫu, nhìn thẳng vào vũng nước trên mặt đất.

Nàng biết tính tình của Lý Nghệ Đồng, lúc đó em ấy bị chửi bới nhiều như vậy nhưng vẫn có thể uống xong mà phấn chấn nói với các nàng,

"Em ngã vào ngân hà, giai nhân trong ngân hà tỏa sáng vì em!"

Người như vậy dường như có nhiệt huyết vô tận đối với sự nghiệp, với người yêu cũng vậy. Nhưng Hoàng Đình Đình nói một câu rất đúng, Hoàng Đình Đình nói em ấy quá chói mắt quá nóng, người phàm không thể chạm vào được.

Khi Lý Nghệ Đồng nổi tiếng thì Hoàng Đình Đình vẫn là một tiểu trợ lý, chỉ muốn cuộc sống có đủ cơm áo gạo tiền. Lý Nghệ Đồng không thể từ bỏ sự nghiệp, cơm áo gạo tiền cũng biến thành một mối tình thầm lặng được che giấu dưới lớp khẩu trang và mũ lưỡi trai.

Khi đó, Hoàng Đình Đình rất bình tĩnh kéo nàng ra ngoài uống rượu sau khi gửi một tin nhắn chia tay ngắn ngủi xong, sau đó ngồi trong quan bar nhìn chằm chằm vào ly sữa mà Ngô Triết Hàm đã chuẩn bị, chớp mắt cố gắng làm bản thân không rơi nước mắt, chậm rãi đáp,

"Đáng tiếc tớ lại là người phàm, đã được định sẵn là không chạm vào được."

Tình yêu của người phàm như thế nào nhỉ? Mạc Hàn lại quay đầu nhìn Hoàng Đình Đình đã đeo tai nghe lên đang thương lượng với những người trong tổ đạo diễn. Có lẽ là bị những điều vụn vặt kéo vào trong vũng bùn đã rất khó khăn, lại ngẩng đầu nhìn người ngã vào ngân hà, sẽ mệt mỏi đi.

"Momo, tớ đang nói chuyện với cậu đấy."

"Hả?"

Mạc Hàn bị lời nói của Khổng Tiếu Ngâm kéo quay trở lại, lúc này mới phát hiện mình đã bị nhét một tờ danh thiếp vào tay từ lúc nào, bên trên là chữ ký rồng bay phượng múa và số điện thoại của Khổng Tiếu Ngâm, còn có, còn có một dấu son môi tiên diễm?

"Khổng Tiếu Ngâm, cậu làm gì vậy?"

Mạc Hàn cảnh giác lùi về sau nửa bước, trong đầu không biết sao lại hiện lên dáng vẻ Khổng Tiếu Ngâm vẫy quạt nở nụ cười mê hoặc nhân tâm trước cửa của một tổ chức đa cấp nào đó.

"Chị ấy nhìn thấy một tiểu cô nương ở quán bar của Ngô Triết Hàm, nguyên một buổi tối kéo em đi theo dõi người ta rồi phát hiện người ta ở ngay bên cạnh nhà chị."

Hứa Giai Kỳ bĩu môi, ký ức buổi tối ngày đó bị Khổng Tiếu Ngâm kéo đi làm chuyện tốt vẫn còn rất rõ. Thiếu nữ thần tượng đi theo dõi người khác trong đêm khuya, có thể nghĩ nếu bị paparazzi chụp được thì sẽ bị biến thành loại dáng vẻ gì.

"Tớ đã hỏi quản lý tài sản nhà cậu, cô gái đó tên Tiền Bội Đình nhỉ? Cậu giúp tớ chuyển danh thiếp cho người ta đi."

"Quản lý tài sản nhà tớ?"

Khổng Tiếu Ngâm tự hào chỉ vào khuôn mặt của mình, Mạc Hàn thở dài, có thể tưởng tượng được đại ca quản lý tài sản dưới lầu đã bị mê hoặc như thế nào để rồi giúp nàng tra ra được thông tin của nhà người ta."

"Muốn chết."

Mạc Hàn nhớ đến cô gái mỗi ngày đều đứng ở cửa thang máy mỉm cười chào hỏi mình, rồi lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm ở đối diện đang trang điểm, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra một câu,

Ngắt cành bẻ hoa.

Không biết nàng có ngắt cành bẻ hoa thật hay không, nhưng vô số đêm sau đó Mạc Hàn bị tiếng ngỗng kêu loạn của Khổng Tiếu Ngâm phát ra từ nhà của Tiền Bội Đình bên cạnh đánh thức là thật.

Ghi hình được một nửa Mạc Hàn mới phát hiện Hoàng Đình Đình thật sự giống những gì đã nói với mình, cố gắng hết sức không để nàng và Đới Manh trong cùng một khung hình. Trong lòng không biết là tiếc hận hay thoải mái, Mạc Hàn như trút được gánh nặng, mỉm cười với khách mời nam ở bên cạnh mình.

Trùng hợp thay một màn này lại bị Đới Manh nhìn thấy. Vị khách mời nam bên cạnh Đới Manh đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh. Hôm nay không phải chỉ có 32 độ thôi sao? Vị khách mời nam này lau mồ hồi dưới cổ, thầm nghĩ.

"Bây giờ đến tiết mục nói lời thật lòng."

Mạc Hàn cúi đầu, theo thói quen mà chạm vào tóc mình, nàng đã xem mấy tập của chương trình tạp kỹ này. Câu hỏi của MC đều là của các fan, không có gì thú vị, xem như là có quy củ.

"Đầu tiên là Mạc Hàn của chúng ta, có fan hỏi, tại sao trên tay của bạn luôn có một sợi dây tay màu đen vậy? Có ý nghĩa đặc biệt gì sao?"

"Mạc Hàn?"

Vị khách mời nam bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Mạc Hàn trông có chút không được tập trung. Mọi người đều nhìn đến sợi dây tay trông rất đơn giản trên cổ tay nàng.

"Có thể không trả lời không?"

Khi Mạc Hàn ngẩng đầu lên, không có sự hoảng loạn, chỉ có nở nụ cười lễ phép với ống kính. Nàng biết Đới Manh đang nhìn vật trên cổ tay mình, nàng cũng nhận ra trên cổ tay của Đới Manh hoàn toàn không có gì từ lâu.

Rất lâu trước kia, lâu đến nàng cũng không nhớ rõ, Đới Manh đã đan một cặp dây đeo tay, mặc dù vẻ ngoài không đẹp tinh xảo, nhưng em ấy luôn lẩm bẩm mình đã dành một thời gian dài mới đan được, Mạc Hàn cũng thuận theo ý em mà đeo trên tay.

Lúc đó, tiếng cười của Đới Manh ở ngay bên tai nàng, sau đó rất cẩn thận giúp nàng cột lại thành một nút thắt rất đẹp. Chiếc dây tay màu đen ấy cứ như vậy mà nằm trên cổ tay nàng, cũng không bao giờ tháo ra.

Thỉnh thoảng Mạc Hàn lại nghĩ đây là nút thắt mà Đới Manh đã buộc, chờ đến lúc nào đó tháo ra thì cắt là được. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn buộc chặt rên tay. Đôi khi Mạc Hàn được fan nhắc, lúc nhìn đến nó cũng sẽ cảm thấy buồn cười, sao lúc tắm rửa làm việc cũng không thấy tháo nó ra.

Hẳn là vì sự yêu thích của bản thân quá chân thành, Đới Manh lại buộc quá chặt.

Cuối cùng trở thành một nút thắt chết không mở ra được.

Khi quay trở lại xe bảo mẫu, Mạc Hàn vẫn có chút lơ đãng, nhìn nhìn Hoàng Đình Đình đang có hơi hốt hoảng khi bị Lý Nghệ Đồng ngăn lại nói chuyện bên ngoài xe. Hoàng  Đình Đình khoanh hai tay đứng ở đó, cực kỳ giống dáng vẻ khi chiến tranh lạnh với mình trước kia của Đới Manh.

Quật cường, nhưng cô đơn.

Thật ra nàng hiểu lý do Hoàng Đình Đình quyết chí muốn chia tay, nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nàng nhớ mình cũng từng hỏi Hoàng Đình Đình sau khi trở thành nhà sản xuất, bây giờ vẫn sẽ vì nguyên nhân giống vậy mà chia tay với Lý Nghệ Đồng chứ.

Hoàng Đình Đình mỉm cười rồi nói với nàng, có lẽ người mất đi dũng khí chân thành chính là cậu ấy. Trên thế giới này có rất nhiều người yêu sai cách, nên mới có nhiều dây tơ hồng buộc sai như vậy.

Cũng giống với cái trên cổ tay mình, cuối cùng biến thành một nút thắt chết.

"Đi thôi."

Hoàng Đình Đình ngồi lên xe, lạnh băng nói, sau đó ngồi yên không nói gì nữa.

Mạc Hàn nhắm mắt lại, trong đầu đều là dáng vẻ cười nói của Đới Manh. Cười nói con thỏ này, cười nói mình như vậy rất khó nuôi, cười nói nếu lại cáu gắt với em ấy thì không cần mình nữa.

Cuối cùng em thấy thật sự không cần mình nữa a. Không tham gia chương tình này, nếu không gặp lại, hình như sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Thật ra Mạc Hàn đã nghĩ đến có thể sẽ có tia lửa gì đó hay không, không ngờ quá khứ bình bình đạm đạm như vậy mới là thật.

Nào có nhiều tình tiết như trong phim thần tượng như vậy, thậm chí tối qua một chút trao đổi cũng không được vài lần, một câu 'đã lâu không gặp' còn chưa nói ra đã kết thúc. Nhớ đến đây, Mạc Hàn đột nhiên có chút hối hận sao mình lại tham gia chương trình này. Lần này mới là có nhảy xe cũng sẽ không thấy hối hận.

Nàng nhẹ nhàng đánh Hoàng Đình Đình ở bên cạnh, chậm rãi nói.

"Đi uống một ly chứ?"

"Được."

Hiếm khi Hoàng Đình Đình không chọn sữa, Mạc Hàn nhìn Hoàng Đình Đình uống rượu rồi nhíu mày, nhịn không được mà bật cười.

"Cười cái p."

Hoàng Đình Đình trừng mắt kiên trì nuốt rượu xuống, lại cười hihi rồi hỏi bartender lần nữa về sữa. Có thể ở quán bar uống sữa, Mạc Hàn cảm thấy Hoàng Đình Đình là duy nhất.

"Vậy Lý Nghệ Đồng nói gì với cậu?"

'Hôm nay Đới Manh không có nói gì với cậu sao?"

Hai người cùng lúc hỏi ra vấn đề, sau đó lại im lặng nâng ly lên cùng lúc.

Mạc Hàn uống rượu, Hoàng Đình Đình uống sữa.

"Cãi nhau một trận, em ấy hỏi tớ có phải đã cố ý nhấn like trong vòng bạn bè của em ấy rồi bỏ đi không."

"Đề tài này rất được, tốt hơn so với lần trước."

Mạc Hàn không có ý kiến gì với cách liên lạc độc đáo này của hai người, nàng lắc lắc ly rượu trong tay, thuận miệng hỏi thêm.

"Vậy cậu cố ý sao?"

Trong mắt của Hoàng Đình Đình xuất hiện ý cười, nàng nhẹ nhàng chạm ly với Mạc Hàn, sau đó nhấp một ngụm sữa.

"Cậu nghĩ sao?"

Mạc Hàn nhớ đến nụ cười lễ phép với ống kính vừa nãy của Lý Nghệ Đồng, bất lực lắc đầu, quả nhiên hai người này vẫn giống trước đây.

Nàng không nghi ngờ việc 50 năm sau, Lý Nghệ Đồng vẫn sẽ cố hết sức đẩy xe lăn đến trước cửa nhà của Hoàng Đình Đình, cầm điện thoại nóng nảy hỏi Hoàng Đình Đình tại sao lại bỏ thích. Hoàng Đình Đình chắc chắn cũng sẽ mỉm cười rồi nói "em quản gì được chị", rồi dùng gậy đuổi Lý Nghệ Đồng ra ngoài.

Bản thân thì sao? Bản thân sau 50 năm nữa sẽ ra sao? Mạc Hàn đại khái có thể tưởng tượng được dáng vẻ mình run rẩy ngồi trong quán gõ bàn phím chơi game, bên cạnh còn có một người rất cẩn thận mà thúc giục mình về nhà nấu cơm.

"Lại nghĩ đến Đới Manh sao?"

"Không có."

Hoàng Đình Đình tặc lưỡi, liếc mặt nhìn ý cười vẫn còn chưa rút khỉ khóe môi của Mạc Hàn.

"Chỉ khi nhắc đến Đới Manh thì cậu mới có thể cười như vậy.

"Ồ."

0 giờ 58 phút, Mạc Hàn đỡ Hoàng Đình Đình đến cuối cùng vẫn trộn sữa với rượu để uống đi ra ngoài quán bar.

0 giờ 58 phút, Đới Manh đội mũ bước xuống taxi, đứng ở cửa quán bar.

"Đã lâu không gặp."

Rốt cuộc Mạc Hàn đã nói ra câu mà mình đã luyện vô số lần tối qua, mỉm cười nói với cô. Sau đó, Hoàng Đình Đình tận dùng men say chỉ vào mặt Đới Manh mắng một câu "Vương Bát Đản".

Tình huống rất xấu hổ.

Cuối cùng Đới Manh giúp Mạc Hàn lôi Hoàng Đình Đình về nhà của nàng, Hoàng Đình Đình vẫn vùng vẫy trên sofa muốn đứng dậy mắng người tiếp. Cuối cùng bị Mạc Hàn dùng một viên kẹo trái cây chặn miệng lại.

"Phiền cho em rồi."

"Không có gì."

Đới Manh xua tay, hơi lo lắng ngồi xuống sofa bên cạnh Hoàng Đình Đình. Mạc Hàn theo thói quen pha một tách trà cho em, vài lần muốn mở miệng nhưng lại nhịn.

"Hay là em đi trước,"

"Chị đưa em ra cửa."

Thật ra Đới Manh rất quen thuộc với con đường này, rất nhiều năm trước cô nắm tay Mạc Hàn sau đó chạy về nhà. Có đôi lúc còn có thể cõng  con thỏ kia chạy, sau đó cố ý dừng lại giữa đường, như vậy thì Mạc Hàn sẽ giữ cô lại lâu hơn một chút.

"Cuộc sống của em thế nào?"

Gặp lại người yêu cũ, chủ đề khó có thể thoát khỏi không gì ngoài một câu cuộc sống như thế nào. Thật ra dù đáp án như thế nào cũng đều rất xấu hổ, "rất tốt" sẽ xấu hổ, "rất khó" cũng sẽ rất xấu hổ.

Mạc Hàn nhìn chiếc bóng mờ mịt của Đới Manh dưới ánh đèn đường, nghĩ như vậy. Ngoài miệng vẫn không nặng không nhẹ nói một câu "Cứ như vậy thôi."

"Thật ra em muốn nói, dây tay có thể, bỏ rồi."

Mạc Hàn dừng bước, chần chừ nhìn người trước mặt rồi lại cúi đầu nhìn chiếc dây tay màu đen kia, đột nhiên bật cười thành tiếng.

"Đới Manh, em vẫn là người thích đưa ra quyết định."

Thật ra Mạc Hàn không muốn nói ra, lúc trước mỗi lần nàng nói như vậy thì hai người đều sẽ cãi nhau, sau đó kết thúc trong buồn bực. Một người cảm thấy ủy khuất, một người cảm thấy không được tôn trọng.

Thật ra cũng không có ai đúng ai sai, chỉ là các nàng không muốn đối phương biến thành người có chút sai lầm nào trong lý tưởng của mình.

Có lẽ là khi quá ngọt ngào, quá tốt đẹp thì quá không thật,

Vậy nên mọi tranh chấp nhỏ đều bị phóng đại thành sai lầm không thể tha thứ.

Đới Manh ngượng ngùng cười hai tiếng, cô không nhìn vào mắt Mạc Hàn, với hiểu biết của mình về Mạc Hàn, hẳn giây tiếp theo sẽ là bật khóc. Trước kia khi còn bên nhau, Đới Manh thường nói may mà tuyến lệ của chị sinh trưởng trên người em, em chắc chắn sẽ không chọc chị giận khóc.

Sau này, có vẻ như cũng không thực hiện được.

Trong đêm hè, Mạc Hàn nghe được tiếng thở dài nhẹ nhàng của Đới Manh.

Giống như một cơn gió, tan biến không còn chút dấu vết.

"Đừng quay đầu."

Xúc cảm ấm áp từ phía sau truyền đến, Đới Manh ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn Mạc Hàn đang ôm mình, sau đó lại thuận theo lời của người kia, không nhìn nữa. Nên cứ như vậy mà ôm cũng rất được, không có cãi vã hay nhưng nụ hôn ẩm ướt.

Đới Manh không biết tại sao mình lại cảm thấy buồn ngủ, có lẽ chính bản thân cũng không nhận ra, hóa ra đã qua lâu như vậy, Mạc Hàn vẫn có một trọng lượng đặc biệt trong tim mình.

Trọng lượng của một cái ôm.

"Được rồi, ngày mai gặp lại."

Khi Mạc Hàn thu tay lại, tùy ý dùng tay áo của mình lau mắt, sau đó xoay người không quay đầu lại nữa. Nàng chỉ để Đới Manh lại, đứng một mình dưới ánh đèn đường rất lâu. Đới Manh nghĩ mình vẫn còn yêu Mạc Hàn, không cần phải chứng minh.

Một cái ôm của Mạc Hàn là đủ rồi.


Đã sắp nửa đêm khi Ngô Triết Hàm nhận được tin nhắn của bartender, cô có chút giận, rõ ràng ngày mai Kiki còn có công việc lại còn đến quán bar trong đêm. Khi nhìn thấy Hứa Giai Kỳ uống say nằm trên quầy bar, cơn tức giận trong lòng lại tăng.

Cô quyết đoán đỡ người kia đi ra ngoài, có lẽ là bị khí thế của người bên cạnh đánh thức, Hứa Giai Kỳ mơ mơ màng màng dùng tay câu lấy cằm của Ngô Triết Hàm, sau đó cười nói "Cậu đã đến rồi."

"Tớ không đến cậu sẽ không về sao?"

Hứa Giai Kỳ không nói gì, ngoan ngoãn ngồi trên ghế phụ lẩm bẩm kể cho cô nghe chuyện gặp được Mạc Hàn hôm nay.

"Cậu nói xem, đến cuối cùng chúng ta có biến thành như vậy không?"

Khi Hứa Giai Kỳ nói lời này, Ngô Triết Hàm đạp mạnh phanh xe. Hứa Giai Kỳ cảm thấy đầu mình hình như đã đụng vào kính chắn gió, ừm, có chút đau.

"Đừng suy nghĩ mù quáng như vậy," Ngô Triết Hàm đau lòng xoa đầu nàng, "Những người khác không biết tại sao tớ giải nghệ, cậu không biết sao?"

Hứa Giai Kỳ im lặng, chỉ chăm chú nhìn một chú cún lạc đang bên cạnh bụi hoa bên ngoài cửa sổ, ngẩn người. Cho đến khi về nhà, bị ôm lên giường, nàng vẫn mang dáng vẻ chưa tỉnh rượu, Ngô Triết Hàm nhét tay nàng vào trong chăn, chuẩn bị đi nấu nước thì nghe Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng thì thầm.

"Đồ ngốc, vì là như vậy nên mới sợ a."

"Sợ sự hổ thẹn của mình, sợ sự hối hận của cậu."


Khi Mạc Hàn về đến nhà, Hoàng Đình Đình vẫn còn nằm trên sofa. Nàng nhặt chiếc chăn đã bị đá xuống đất lên, sau đó giúp nàng tháo trang sức.

Khi biết Hoàng Đình Đình lấy đâu ra sức giữ chặt lấy cổ tay của Mạc Hàn, chặt đến Mạc Hàn hít một hơi sâu. Vừa chuẩn bị mở tay của Hoàng Đình Đình ra rồi nhét lại vào trong chăn, nàng nhìn thấy cái cau mày trên khuôn mặt mơ mơ màng màng của Hoàng Đình Đình, miệng thì thào gọi tên Lý Nghệ Đồng.

Cần gì phải vậy? Mạc Hàn lắc đầu, không tháo tay Hoàng Đình Đình ra, cứ như vậy vào tựa người vào sofa ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau khi ra cửa, Mạc Hàn và Hoàng Đình Đình gặp được Tiền Bội Đình đang chuẩn bị đi làm ở cửa thang máy. Có lẽ vì đây là lần đầu thấy hàng xóm của mình dẫn người về nhà, còn thêm cả quầng thâm mày khó có thể dùng phấn để che lấp hết của Mạc Hàn, Tiền Bội Đình nở nụ cười có chút xấu xa, sau đó nhíu mày, nói một câu trước khi đi vào trong thang máy,

"Em hiểu mà."

Ngay sau đó, tiếng hét của Mạc Hàn phá tan đám mây ở tận phía chân trời.

"Em hiểu cái rắm!"

Cảnh Khổng Tiếu Ngâm ngắt cảnh bẻ hoa trong đầu Mạc Hàn lập tức bị phá nát. Nàng cười lạnh nhét tấm danh thiếp mà Tiểu Khổng đưa cho mình vào khe cửa của Tiền Bội Đình, sau đó vẫy tay với Hoàng Đình Đình đang ở bên cạnh xem náo nhiệt, nói đi thôi.

Nhanh chóng lưu loát, Hoàng Đình Đình không thể không tán thưởng Mạc Hàn với vẻ khâm phục.

9 giờ 01 phút sáng, sau hai tiếng, Hoàng Đình Đình hối hận vì sáng nay mình đã vui vẻ khi có người gặp họa.

Vì Lý Nghệ Đồng, người đáng lẽ phải xuất hiện ở địa điểm ghi hình, đình công.

"Tỷ, em gọi chị là tỷ được không?"

"Không được."

Lý Nghệ Đồng cắn ống hút, mỉm cười ngoắc ngón tay với Hoàng Đình Đình đang có chút buồn bực.

"Chị hôn em một cái, em liền quay."

"Có bệnh."

Hoàng Đình Đình trợn trừng mắt bước xuống xe bảo mẫu, sau đó dùng giày cao gót đạp vào lốp xe. Tổ đạo diễn ở xa xa trông rất bình tĩnh, hình tượng chiến sĩ thi đua của Lý Nghệ Đồng ghi dấu rất sâu trong lòng mọi người, bọn họ thực sự tin sức khỏe của Lý Nghệ Đồng không được tốt.

"Tỷ, như vậy thực sự không có vấn đề gì sao?"

Lý Nghệ Đồng thoáng nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, sau đó đặt đồ uống trong tay xuống, bắt đầu lẩm bẩm.

"Một, hai, ba, bốn. . . sáu mươi bảy."

"Lý Nghệ Đồng."

Khi Hoàng Đình Đình một lần nữa xuất hiện, hốc mắt có hơi đỏ, nàng cắn môi dưới, đứng ở cửa xe, rụt cổ lại.

"Tôi hôn em một cái, em liền quay tiếp chứ?"

"Ừm."

"Được, chị đồng ý."


Mồ hôi của Mạc Hàn lăn dài từ trên hai má xuống cổ, khách mời nam bên cạnh ân cần đưa nước khoáng mà tổ chương trình vừa phát qua. Nước khoáng vừa lấy ra từ tủ lạnh rất hợp để lên cổ giảm nhiệt. Mạc Hàn ở xa xa nhìn Hoàng Đình Đình đang đi song song với Lý Nghệ Đồng ở xa xa, không biết tại sao nàng luôn cảm thấy có chút bổi rối.

"Được rồi, một part cuối cùng, mọi người lại vất vả thêm một chút."

Đới Manh đứng dưới ánh nắng mặt trời, xắn tay áo lên chuẩn bị rời khỏi sự che chắn của mái hiên, Khổng Tiếu Ngâm lúc nào cũng tươi cười trông như sắp chết.

"Có phải rất dễ hòa nhập vào giới giải trí không?"

Mạc Hàn quay đầu hỏi khách mời nam đang ở bên cạnh đứng bổ trang, sau khi nhận được câu trả lời ấp úng xong nàng cũng chỉ chống cằm, ngẩn người, không hỏi lại nữa.

Bên tai vang lên tiếng la quen thuộc, Mạc Hàn bật dậy khỏi ghế chạy đến một nơi cách đó không xa. Dây an toàn bị ném qua một bên, Đới Manh đau đớn ngã xuống đất, gân xanh nổi lên trên chiếc cổ tuyết trắng.

Mạc Hàn nghe tiếng ồn ào xen lên với tiếng trợ lý vội vã chất vấn vấn đề an toàn, còn có cả tiếng gọi cứu hộ của tổ đạo diễn ở xa xa.

Thần kinh của nàng như một sợi dây câu bị kéo căng, nàng dùng hết sức mình chạy đến trước mặt Đới Manh, rồi lại không nói nên lời khi nhìn thấy vết máu trên ống quần của Đới Manh vì bị bụi cây cào qua khi ngã xuống.

Đới Manh nằm trên cáng, yếu ớt mỉm cười với nàng, Mạc Hàn đứng đó xác định khẩu hình của cô một lúc lâu mới biết cô đang nói gì. Đới Manh nói với nàng,

"Ngoan, không sao đâu."

Nước mắt rơi xuống, Mạc Hàn càng lau lại càng rơi nhiều hơn. Hoàng Đình Đình ở xa xa kéo nàng lên trên xe.

"Nếu muốn tốt cho Đới Manh thì bây giờ cậu không được đi."

Hoàng Đình Đình chỉ nói một câu như vậy trước khi đi, sau đó vội vàng đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.

Mưa rồi. Cơn mưa tầm tã trút xuống mái hiên ở phía xa xa. Mạc Hàn lặp lại động tác vuốt ve sợi dây tay trên cổ tay, tia chớp soi sáng khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Đến khi bóng đêm buông xuống, Mạc Hàn vẫn ngồi bất động trên xe. Đội quản lý ở bên cạnh cũng không dám nói chuyện, vô cùng hối hận, sợ Mạc Hàn sẽ ném ra loại giấy chấm dứt hợp đồng nào đó.

Cuối cùng Hoàng Đình Đình cũng gửi tin nhắn qua khi kim đồng hồ điểm đến 9 giờ, nói "Em ấy không sao, chỉ gãy xương cổ chân, não có chút chấn động phải ở lại bệnh viện quan sát hai ngày."

"Sau này không tham gia chương trình tạp kỹ nữa."

Mạc Hàn thấp giọng nói với đội quản lý bên cạnh, sau đó chạy xuống xe. Mưa làm ướt tóc nàng, không biết đã chạy được bao lâu, cuối cùng Mạc Hàn cũng gọi được một chiếc taxi ở ven đường.

"Đến bệnh viện thành phố."

Tài xế taxi nhìn thấy bộ quần áo ướt sũng của cô gái ngồi ở phía sau, còn có thêm sắc mặt trắng bệch kia thông qua gương chiếu hậu.

Đạp mạnh chân ga.

Ban đêm trong bệnh viện chỉ có bảng hiệu phòng bệnh nội trú và cấp cứu là còn sáng, khi Mạc Hàn bước ra khỏi thang máy liền rùng mình một cái. Bộ quần áo ướt dẫm dính chặt vào người có chút khó chịu.

Phòng của Đới Manh ở cuối hành lang, Mạc Hàn do dự rất lâu mới cẩn thận mở cửa ra. Ga giường trắng như tuyết, dường như Đới Manh đang nằm ngủ trên đó. Mạc Hàn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, nằm sấp xuống.

Đới Manh khi ngủ rất giống một con búp bê, trước kia Mạc Hàn từng nói với cô như vậy. Lông mi rất dài, đường viền hàm nhu hòa.

"Oa, hóa ra chị ở bên cạnh em là vì ham mê sắc đẹp của em."

Mỗi lần Đới Manh nghe nàng nói như vậy đều sẽ giả vờ tức giận, ở trên giường muốn được nàng dỗ, đương nhiên chưa thành công bao giờ, lúc đó Đới Manh còn nói nếu mình già, Mạc Hàn sẽ ghét bỏ mình, mỗi ngày đều sẽ cầm gậy canh giữ trước cửa nhà nàng, có lão già nào đến thì đánh lão đó.

Mạc Hàn cười nói cô trẻ con, rồi lại nhìn không được mà nghĩ đến cảnh đến lúc đó bản thân đi tìm Đới Manh đang nhảy quảng trường sẽ có bộ dáng như thế nào.

10 giờ 38 phút, Đới Manh còn đang ngủ. Mạc Hàn nhẹ nhàng vươn tay chạm vào hai má của cô, sau đó nhướng mày.

Thật tốt, Đới Manh, em vẫn còn ở đây.


Khi Tiền Bội Đình về đến nhà liền thấy được tấm danh thiếp màu trắng trên khe cửa, hôm nay vì phải tăng ca mà giận không ít.

Ngay khi nhìn thấy tấm danh thiếp liền nhớ đến cô gái lén lút đi theo sau mình lần trước. Muốn tán tỉnh mình? Để lão nương cho cô biết thế nào là một chiếc lá nằm giữa một bụi hoa cũng không dính bẩn.

"Khổng Tiếu Ngâm."

Tiền Bội Đình cười lạnh, sau đó nhanh chóng cầm điện thoại gọi dãy số kia, dùng giọng nói tiểu bạch thỏ hồn nhiên hẹn người kia đến quán bar.

Đã đưa đến trước cửa, không ăn thì uổng.


0 giờ 58 phút, Hoàng Đình Đình nhìn thấy tên của mình và Lý Nghệ Đồng nằm trên No.1 Hotsearch.

Bức ảnh chụp hôn môi được chụp rất đúng lúc.

Ban đêm trên đường không có chiếc xe nào, Hoàng Đình Đình chỉ mất 10 phút đã chạy được đến tiểu khu nhà Lý Nghệ Đồng.

"Bốp"

Một cái tát vang dội giáng xuống mặt của Lý Nghệ Đồng, Hoàng Đình Đình đập điện thoại xuống bàn, ngón tay đang chỉ vào Lý Nghệ Đồng run nhẹ. Lý Nghệ Đồng không giải thích gì, chỉ xoay người lấy một túi chườm đá đã chuẩn bị trước từ trong tủ lạnh ra, sau đó mỉm cười với Hoàng Đình Đình đứng ở cửa không chịu vào.

"May mà đã chuẩn bị. Nếu không thì ngày mai tiến tổ có thể sẽ có tin tức Lý Nghệ Đồng bị bạo hành."

Cánh cửa bị đóng sầm lại, Lý Nghệ Đồng áp túi chườm đá lên dấu tay hơi sưng đỏ trên mặt, mở khung trò chuyện với nhóm quan hệ công chúng của đoàn đội trong điện thoại lên, sau đó tiện tay trả lời phương án.

Cô ngã người xuống sofa, nhắm hai mắt lại, vài ngày trước Ngô Triết Hàm hỏi cô có cần phải xé mặt đến mức này không.

"Chuẩn bị sẵn công hàm của luật sư, phóng viên kia cũng sẽ cố ý chụp sao cho chỉ nhìn thấy bóng lưng của chị ấy, nói là vì góc chụp thì mọi người sẽ tin."

"Chương trình này của chị ấy rất hot, tớ chỉ giúp chị ấy một chút, sao có thể xem là xé mặt được."

Ngô Triết Hàm lắc đầu nhìn bộ dáng cợt nhả của cô, sau đó vò hóa đơn trên bàn hai lần rồi ném vào thùng rác.

"Mời tớ uống sao?"

"Ừ, đoán được sau này cậu sẽ thường xuyên đến chỗ của tớ, không phiền."

Lý Nghệ Đồng chỉ cảm nhận được chất lỏng có chút nóng hòa lẫn với nước đá đã tan, từ khe hở nhỏ giọt xuống cổ áo. Ngoại trừ đoàn đội ra thì không ai biết cô đã chuẩn bị hai phương án, cái thứ hai là công khai quan hệ người yêu của bản thân và nàng. Chỉ tiếc Hoàng Đình Đình chưa nghe được đã rời đi.

"Lúc trước chị nói với em là muốn có tình yêu của một người bình thường, có thể hẹn em đi ăn mà không cần phải cải trang. Tại sao bây giờ em cho chị điều đó, chị lại từ bỏ chứ? Đình Đình, hóa ra chúng ta đều sẽ thay đổi."

"Vậy chúc mừng chị, biến thành em của lúc ban đầu."

Lý Nghệ Đồng vẫn là Lý Nghệ Đồng, thiếu niên oanh oanh liệt liệt muốn soi sáng ngân hà kia.

Cái giá chính là phải đốt chảy thanh xuân của mình và người kia.


Cũng đúng lúc 0 giờ 58 phút đó, Đới Manh tỉnh dậy, mơ hồ nhìn thấy có người đang dựa vào bên giường mình ngủ trong căn phòng không bật đèn, sợ đến mức nhất thời kêu lên.

Mạc Hàn vốn không ngủ lập tức ngẩng đầu lên, thân thiết hỏi cô có thấy khó chịu gì không.

"Chị ở đây a."

Đới Manh lắp bắp, sau đó mới nhận ra mình dường như đang nói điều gì đó ngu ngốc. Cô ủ rũ nhíu mày, sau đó dùng ngón tay chạm vào quần áo vẫn còn chưa khô của Mạc Hàn.

"Sao áo của chị lại ướt?"

"Trời vừa mới mưa."

Mạc Hàn không giải thích gì nhiều, chỉ đứng lên đổ ly nước đã lạnh ở đầu giường đi rồi lại rót một ly nước ấm.

"Chị đút em đi."

"Không phải em bị thương ở cổ chân sao?"

"Hừm."

Đới Manh miễn cưỡng nhấp một ngụm từ ly nước nhỏ trong tay Mạc Hàn. Cô lén lút nhìn lớp trang điểm trên mắt của Mạc Hàn đã nhòe đi từ lâu, nhịn không được mà muốn cười, sau đó bị sặc đến suýt nữa ném ly đi.

"Cái đó, khụ khụ, trong túi của em có bông tẩy trang."

"Da không đẹp gì sau này không kết hôn được đâu."

Mạc Hàn dường như đã bị câu nói đùa của cô chọc thủng tâm sự, sau khi hừ một tiếng thì ngoan ngoãn đi vào trong nhà vệ sinh. Đới Manh cắn nhẹ đầu lưỡi của mình, quả nhiên bản thân vẫn không sửa được điểm ăn nói vụng về này.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh rất mơ hồ, Mạc Hàn nhìn bộ dáng tiều tụy của mình trong gương, dùng sức nhấp môi. Sau đó nhanh chóng tẩy trang, chuẩn bị giúp Đới Manh thu dọn một chút trước khi về nhà.

"Momo."

"Hửm?"

Đới Manh dựa người vào gối, nhìn Mạc Hàn đang giúp mình thu dọn phòng bệnh, có hơi hoảng hốt, trước đó, khi sắp bị cơn đau làm ngất đi đã suy nghĩ cẩn thận một việc. Như là sự kéo đẩy qua lại vụn vặt, sự quật cường hơn bất cứ ai trong việc theo đuổi sự hoàn hảo của bản thân và Mạc Hàn.

"Chị đến đây đi."

"Có gì không thoải mái sao?"

Mạc Hàn đặt đồ trong tay xuống đi đến, sau đó cổ tay bị kéo mạnh, ngã vào trong cái ôm ấm áp của một người.

Tóc mai ở hai bên thái dương vang lên tiếng sột soạt, mùi hương quen thuộc của Đới Manh vẫn còn, Mạc Hàn cảm thấy bản thân hoặc đang ở trong mơ, hoặc gặp phải ảo giác vì đầu cũng gặp phải chấn động giống như đớI mANH.

Đới Manh chớp mắt, khóe môi sắp lên đến bên tai, cô nở nụ cười đắc ý. Vành tay của Mạc Hàn vẫn nhạy cảm như cũ, chỉ cần đụng nhẹ vào sẽ nóng lên.

"Đới Manh a,"

Giọng nói của Mạc Hàn có chút khàn khàn, nàng còn muốn nói gì đó thì lại bị Đới Manh nhẹ nhàng cắt ngang.

"Chị sẽ giúp em đưa ra quyết định, có được không? Sau này đừng rời xa nhau nữa."

Chất lỏng nóng bỏng rơi xuống bả vai của Đới Manh, đột nhiên mũi cô có chút chua xót, tại sao lại có một người thích khóc như vậy. Đới Manh thả tay Mạc Hàn ra, ôn nhu giúp nàng lau nước mắt, miệng còn dỗ "Sao lại thích khóc như vậy, phải cười nhiều lên, cười lên rất đẹp."

"Chị đoán xem vừa rồi em đã nghĩ gì?"

"Có quỷ mới biết em nghĩ gì."

Mạc Hàn ngạo kiều đẩy đôi tay đang giúp mình lau nước mắt của Đới Manh ra, sau đó vờ dùng sức đánh Đới Manh. Người kia không rút tay lại, chỉ nhẹ nhàng xoa tóc nàng.


"Vừa rồi em nghĩ, may mà không phải là gãy tay,"

"Bằng không bắt không được chị, em sẽ hối hận rất nhiều a."


Qua 2 giờ, quán bar vừa kết thúc thời gian bận rộn, Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở đối diện Tiền Bối Đình, trên bàn có bốn viên xúc sắc.

"Chết tiệt."

Tiền Bối Đình nhướng mày đắc ý, ra hiệu cho Tiểu Khổng uống hết ly rượu mình đã rót đầy. Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ ở bên cạnh cười không nói gì, hai người các nàng xem như là đang xem náo nhiệt.

Khi tàn tiệc, Tiền Bội Đình chủ động đưa ra đề nghị đưa Tiểu Khổng say như chết về nhà, Hứa Giai Kỳ cũng không nói thêm gì, cũng đúng, hai cô gái buổi tối thì có thể có gì.

Khi Ngô Triết Hàm khởi động xe thì Hứa Giai Kỳ còn đang rung đùi, chìm đắm trong giai điệu mà DJ chơi. Ngô Triết Hàm mỉm cười nhìn dáng vẻ ngơ ngốc của nàng, xoay người giúp nàng thắt dây an toàn.

"Đúng rồi, Đới Manh không sao đâu nhỉ?"

"Không sao, ở với chị ấy một buổi chiều, qua hai ngày liền vui vẻ."

Hứa Giai Kỳ ngồi trên ghế phụ xua tay, sau đó tiếp tục lướt weibo. Nhưng hôm nay Ngô Triết Hàm lại có chút kỳ lạ khó nói, vừa rồi ở quán bar đã không cẩn thận mà làm đổ rượu, sắp đến cửa nhà còn cực kỳ nôn nóng bấm còi mấy lần với chiếc xe ở trước.

"Tâm trạng không được tốt sao?"

Khi xe vào trong ga-ra, Hứa Giai Kỳ thử hỏi Ngô Triết Hàm mặt vẫn không đổi sắc, không ngờ người kia chỉ nuốt nước bọt không nói gì nữa. Hứa Giai Kỳ nghiêng người qua, cười hi hi nhéo mặt của cô.

Tay trái bị giữ lại.

"Hứa Giai Kỳ."

"Hửm?"

"Gả cho tớ đi."

Chiếc nhẫn kim cương sáng chói xuất hiện trên ngón áp út, Hứa Giai Kỳ nghĩ có lẽ bản thân đã mất trí nhớ. Nếu không thì sao nàng lại không nhớ mình đã nói "Tớ đồng ý" đây.

"Ngũ Chiết, tớ còn chưa đồng ý mà."

"À, vậy chúng ta làm lại một lần nữa."

Hứa Giai Kỳ: . . . . .

Khóe môi của Ngô Triết Hàm hiện lên ý cười, vậy nên tại sao lại cầu hôn đây? Có lẽ là vì tiểu hồ ly kia nói sợ sự hổ thẹn của bản thân, sợ sự hối hận của mình nên mới vội vã đi mua nhẫn kim cương.


Đồ ngốc, tớ cũng biết sợ a,

Tớ sợ quãng đời còn lại không có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro