[Hắc Miêu] yyq, có người mắng đội trường của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 飛天酷小哈

Source: https://whatthelittlecorn12.lofter.com/post/73ebf19d_2b49ff737

——————

Thẩm Mộng Dao tức giận rồi.


Nàng tự nhận mình là một người trưởng thành, nhưng điều không có nghĩa là nàng có thể bình tĩnh đối mặt với việc học sinh tiểu học trong game ở bên kia màn hình mắng nàng "gà".

Sư tủ không thể hiện sức mạnh thì có thể đối xử với mình như một con mèo bệnh sao? Xin hay lan tỏa tính cách táo bạo này của Thẩm Mộng Dao ra ngoài.

Nếu không phải nhờ khả năng nhận diện giọng nói rất cao của mình, Thẩm Mộng Dao đã mở mic lên mắng lại từ lâu rồi.

Nhưng ta nghĩ cho dù Thẩm nữ sĩ có dùng học thức cả đời của mình đi mắng lại thì đối phương vẫn sẽ bị giọng nói của nàng chọc cười, cách một sợi dây mạng, âm thanh mơ hồ vì bị viêm mũi 20 năm mà âm sắc không được tốt cho lắm có lẽ sẽ không tạo chút sát thương nào cho đối phương đâu nhỉ?

Đối mặt với học sinh tiểu học có chút kỹ thuật liền không xem ai ra gì như này, phải đi tìm một đứa trẻ lợi hại hơn thì mới đối phó được.


Vì vậy, Thẩm đội trưởng đã lợi dụng chức vụ của mình, mượn thẻ phòng của a dì ở trung tâm để đi mở cửa phòng 348.


"Viên Nhất Kỳ, em ở đâu? Cứu chị với!"

Thẩm Mộng Dao cứ như vậy mà cầm điện thoại trong tay xông vào phòng của Viên Nhất Kỳ.


"Ôi trời ơi! ! ! Má ơi! Muốn làm gì a, có chuyện gì? Trung tâm có gián? Tuotuo ăn gián?"

Viên Nhất Kỳ bị sự đột nhập bất thình lình của Thẩm Mộng Dao dọa sợ đến mức nhảy bật khỏi ghế chơi game như anh em nhà Mario, thật đáng tiếc khi không có cục gạch nào trên đầu cậu.

Quay đầu lại nhìn thì thấy đội trưởng đang dính mắt vào điện thoại, như không phải chuyện gì lớn, nhưng có hơi chột dạ nên nhanh chóng thu nhỏ trang ghi âm đang biên tập lại.


"Em xem, có người mắng đội trưởng của em 'gà'."

Thẩm Mộng Dao đẩy trận Vương Giả vẫn còn chưa kết thúc cho Viên Nhất Kỳ, còn mở khung trò chuyện lên, để Viên Nhất Kỳ xem học sinh tiểu học mắng mình như thế nào.

"Hả, chỉ có vậy? Chị kêu làm em tưởng ba phá sản rồi."

Viên Nhất Kỳ đang suy nghĩ có nên mua một máy in biểu cảm không, như vậy thì cậu có thể dán mấy cái emoji lên mặt, giống như hiện tại, cậu cực kỳ cần cái biểu tượng cảm xúc không nói nên lời này 😓.

"Gì mà chỉ có vậy? Chị vốn dĩ đã không vui, muốn chơi game để thay đổi tâm trạng, kết quả bị học sinh tiểu học lừa, làm chị giận, trời ạ." Thẩm Mộng Dao bấm nhân trung đầy khoa trương.

. . . . . . Lần sau không được chơi game vào cuối tuần nữa nhé? Bảo bối.

"Nào nào nào, đưa em, để Viên lão đại giúp chị hết giận."

Viên Nhất Kỳ nhận lấy điện thoại, "Sao chị lại không vui? Ai chọc chị không vui?"

Cậu không quên vừa rồi đội trưởng đã nói gì, vừa thuần thục mở game để xem xét tình hình trận đánh đã được một nửa, "A, chị đánh thành như vậy thì sao em gỡ được?"

Viên lão đại là lão đại, không phải thần tiên a.


"Em không đánh giúp chị sao? Em muốn nhận thua à? Không phải em muốn theo đuổi chị sao? Chút chuyện vặt rãnh vậy cũng không muốn giúp sao?"

Đối mặt với báo con đang chế giễu mình, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ với vẻ mặt 🥺 vờ ra vẻ ủy khuất.


. . . . . . Được rồi. Liền dựa vào việc mình đang theo đuổi chị ấy hợp lại đi nhỉ?

Nhớ đến mấy ngày trước mình ăn một bình dấm chua to đùng, rồi lại không cẩn thận mà uống chút rượu, xông vào phòng của Thẩm đội trưởng rồi nói những lời hèn mọn nhất bằng giọng điệu bá đạo nhất, kết quả đổi lại được tiếng cười ngỗng hút hồn của Thẩm đội trưởng, phê chuẩn cho mình cơ hội được theo đuổi chị ấy một lần nữa.


Mặt mũi cũng đã mất, phải theo đuổi được người này.


"Ai nói em không thể, đừng bao giờ nói em không thể, nhất là chị."

Khi nào đứa trẻ này mới có thể học được thói quen xấu khua môi múa mép này nhỉ? Thẩm đội không nói gì.

"Này, chị còn chưa nói tại sao chị lại không vui."

"Không có, còn không phải vì xem lật bài sao? Chị muốn thay đổi tâm trạng bằng cách chơi game."

Viên Nhất Kỳ cau mày thành hình 囧 kinh điển này, ngón tay vẫn không dừng lại: "Sau này đừng xem lật bài nữa, bọn họ ỷ vào sự dịu dàng của chị, chị thấy bọn họ dám nói gì với em không?"

"Sao có thể nói không xem liền không xem được chứ? Chúng ta còn đang làm việc ở đây, bọn họ là kim chủ baba."

Thẩm Mộng Dao tựa đầu lên vai Viên Nhất kỳ, cùng nhau theo dõi trận đấu.

Cảm nhận được sức nặng trên vai, Viên Nhất Kỳ không khỏi nhớ lại lúc trước, Thẩm Mộng Dao cũng sẽ như vậy mà xem mình chơi game, nữ nhân ngay bên cạnh, không bắn được cú nào chuẩn xác.

Vài năm này, không có nữ nhân, bắn rất chuẩn, nhưng người cũng héo úa. Sau 4 năm, quyết tâm giành chiến thắng của Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng dâng lên lại, trận này phải thắng, nữ nhân của mình đang nhìn.

Tình hình chiến đấu rất căng thẳng, nhưng vẫn phân tâm dùng giọng điệu bking đáp: "Sau này em xem giúp chị, em chỉ đáp lại bằng những gì có thể trả lời cho chị nghe, chị nhìn thấy mấy câu trả lời không?" Viên Nhất Kỳ bày ra bộ dáng mình soái chết đi được.

Thẩm Mộng Dao bĩu môi từ chối cho ý kiến, "Em đừng làm phiền chị là được." Liếc mắt qua bàn, dường như nhìn thấy gì đó, nhịn không được mà cười trộm một chút.

Chiến thắng không còn xa, Viên lão đại cũng không chú ý đến động tác của Thẩm Mộng Dao, sau khi lại ăn được một mạng liền dùng toàn lực đẩy mạnh về phía nhà địch cùng với đồng đội, thắng thua đã định, trước khi điện thoại phát ra tiếng thì đã đặt điện thoại xuống hô to "Victory."


"Thế nào? Em còn có thể mà nhỉ?" Tiểu Kỳ hư đốn login.

"Woa. Thật lợi hại." Thẩm Mộng Dao, chị có thể có hồn hơn một chút không?

Bỏ đi, dù gì cũng là khen, Viên Nhất Kỳ vui mừng nhận lời khen từ người mình thích.

Thẩm Mộng Dao vẫn tựa đầu lên vai Viên Nhất Kỳ, giơ cánh tay lên suy nghĩ một chút, vẫn vòng tay qua eo của người bên cạnh, hỏi: "Vừa rồi em đang làm gì vậy? Tại sao thẻ phòng không có ở ngoài? Em đang làm chuyện xấu gì đó?"

"A. . . . . . không có, làm một ít chuyện con trai nên làm, à ý em là chơi game, ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Tiểu Kỳ xấu hổ muốn dùng tiếng cười lảng tránh.

"Chơi game? Vậy tại sao lại dùng máy tính để bàn?"

"Em không có! Em không có xem phim không nên xem!" Viên Nhất Kỳ gấp gáp giải thích.

". . . . . . Đầu óc em nghĩ gì suốt ngày không vậy."

Một bàn tay lớn thăm dò 10 mảnh giấy đã bị xé khỏi sổ đang nằm trên bàn.

Chết rồi, quên mất là mình còn viết ra. Viên Nhất Kỳ nhìn tờ giấy kia càng lúc càng đến gần, lỗ tai liền đỏ lên theo tốc độ có thể nhìn thấy được.

"Mặc dù chị không học chuyên ngành âm nhạc, nhưng chị vẫn hiểu được hợp âm."



Thẩm Mộng Dao cố tình hạ giọng và đọc chậm từng chữ một ra với đôi tai đỏ bừng của mình: "6aby u for smy"



9m🆘! ! ! ! ! ! ! Vẻ mặt của Viên Nhất Kỳ đã trở nên cứng ngắc.


"Gặp được chị là đã dùng hết sức lực

Chị là người có nhất trong thế giới tình cảm và tinh thần của em"


"Em hạnh động có hơi ngốc

Giống cún con đang tranh nhau biểu hiện thành tích"


Xem xong rồi còn nghiêm túc gật đầu như có chuyện lạ, rồi lại nhìn Viên Nhất Kỳ không dám động đậy, "Là cực kỳ ngốc."

"Thẩm Mộng Dao!" Viên Nhất Kỳ bị ép đến nôn nóng.

"Woa, thật lãng mạn, còn biết viết tình ca, for smy, là người may mắn nào đây a? Vừa hay tên viết tắt của chị là smy." Thẩm nữ sĩ biết còn cố ý hỏi.

"Đúng, em viết cho chị! Muốn theo đuổi được chị!" Bking017 mặt mũi nặng ngàn cân đã từ bỏ việc giãy dụa, lớn tiếng nói.

"Chị sẽ là người nghe đầu tiên sao?" Thẩm Mộng Dao kiềm chế nụ cười của mình, nàng biết nếu ép bạn nhỏ đến nóng nảy thì ngay sau đó cậu có thể sẽ xé lời bài hát đi.

"Sẽ không."

Thẩm Mộng Dao nheo mắt rồi dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Tiểu Ban đã nghe được một nửa. . . . . . chờ đến khi Tiểu Ban giám định giúp em xong, chị sẽ là người đầu tiên được nghe tác phẩm của em, em bảo đảm."

"Chị rất mong chờ, đây là bài hát đầu tiên mà em viết cho chị." Thẩm Mộng Dao nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ, giọng nói rất dịu dàng.

"Cảm động không? Muốn đáp ứng em không?" Tiểu Kỳ hư hỏng hỏi tiếp, nhướng mày.

Thẩm Mộng Dao không khỏi mỉm cười, rút điện thoại khỏi tay của Viên Nhất Kỳ, đứng thẳng người dậy, "Vậy phải xem biểu hiện của em sau khi viết xong nữa."

"A, nào có chuyện như vậy, lợi dụng người ta xong liền rời đi." Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nắm lấy ống tay áo của Thẩm Mộng Dao, chu môi ra hiệu.

Thẩm Mộng Dao nhịn ý nghĩ muốn cười to lại, đặt ngón trỏ lên đôi môi đang chu ra của Viên Nhất Kỳ, "Em đang nghĩ gì vậy? Hiện tại chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường.

"Dù tìn cả để en là khôn công sao? (Dùng tình cảm để em làm không công sao?)" Môi bị chặn lại phát ra âm thanh giả vờ mất mác mơ hồ của báo con.



Vừa nói xong, Viên Nhất Kỳ bị một bóng đen bao phù, ngay sau đó, luồng khí nóng mà Thẩm Mộng Dao thở ra phả lên chóp mũi, nhìn đôi mắt đang phóng đại 100 lần trước mắt mình, Viên Nhất Kỳ cũng mở to hai mắt, cảm nhận một đôi môi cách một ngón trỏ chạm nhẹ vào khóe môi của mình.

"Được rồi, vậy thôi, không cho phép được một tấc lại muốn tiến một thước." Chỉ trong chớp mắt, Thẩm Mộng Dao đã buông Viên Nhất Kỳ đã biến thành người máy ra, mỉm cười xoay người bước ra khỏi cửa.

Viên Nhất Kỳ há hốc mồm, kêu a ba a ba có chút hài hước, thấy đội trưởng chuẩn bị bước ra khỏi cửa, liền vương tay theo kiểu Nhĩ Khang ra, hô lên: "Vậy khi nào chị mới muốn đáp ứng em?"

"Đây là lần đầu tiên trong đời chị được theo đuổi, em không thể để chị tận hưởng một chút sao?" Thẩm Mộng Dao thuận lớp đặt tay lên tay nắm cửa, mở cửa rời đi, ngay trước khi cửa đóng lại mới ló đầu ra nói một câu, còn tặng cho bạn nhỏ Viên thêm một cái wink.

Đối mặt với căn phòng yên tĩnh, Viên Nhất Kỳ bất giác nhớ lại tình huống ái muội vừa rồi, mặt cũng từ từ đỏ lên, ngay cả đáy mắt của cũng chứa màu hồng của mùa thu, hét lên trong im lặng rồi ôm lấy Tiểu Ban đi ngang qua, theo thói quen chuẩn bị hôn rồi lại đột nhiên phanh lại, "Không được không được, đây là nụ hôn rất khó mà có được, không thể để con hôn."

Dùng sức ôm chặt Tiểu Ban vào lòng, đung đưa xoay trái xoay phải trên ghế chơi game, Tiểu Ban bị mama làm chóng mặt, tát một cái lên mặt mama, rồi sau đó nhân lúc loạn lạc thoát khỏi cái ôm của mama.



"Nữ nhân thật sự rất đáng sợ." Tiểu Ban lùi lại trên giường cùng Whisky nhìn mẫu thân đại nhân đang chìm trong tình yêu, cảm thán một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro