[Hắc Miêu] Những vì sao tỏa sáng khi em đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 仅剩余温.

Source: https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cc4542b6

————————————

*w cơ trưởng

*ABO nhưng không phải loại ABO điển hình

—— Mỗi ngày những người khác nghĩ phải rời giường trước bao lâu mới đuổi kịp chuyến bay của cơ trưởng Viên, mỗi ngày cơ trưởng Viên đều nghĩ phải làm thế nào để tái hôn với cơ trưởng Thẩm.

Trên những vầng mây, có mộng. Dưới những vầng mây, có nàng.

———————————

1.

"Hôm nay cơ trưởng Viên lại không đến nữa sao?"

Trương Nguyệt Minh ôm bảng chấm công thầm phàn nàn về công việc lặt vặt khó khăn, nhưng Trương Hân lại không đồng ý với tình huống này, liếc nhìn Thẩm Mộng Dao đang xác minh khuôn mặt như thường lệ ở phía sau mình, nhíu mày.

"Hôm nay cơ trưởng Thẩm có ba chuyến bay, nếu cơ trưởng Viên mà đến thì nhất định sẽ gặp mặt, nếu không thì cô ấy sẽ không đến đâu."

Trương Nguyệt Minh vẽ một vòng tròn ở sau tên của Viên Nhất Kỳ trên bảng chấm công, khi đi ngang qua Thẩm Mộng Dao còn liếc mắt nhìn qua, có thể làm cơ trưởng Viên tốn hết công sức trốn việc không ngần ngại gì, có lẽ ở Thượng Hải này cũng chỉ có mỗi cơ trưởng Thẩm.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều là người sẽ nhận được những lời khâm phục khi có người trong phi hành đoàn tùy tiện nhắc đến, nhưng rất ít người nhắc đến cả hai cùng một lúc, trừ một số ít người mới đến không biết thỉnh thoảng lại nhắc đến hai người cùng nhau vì cả hai quá mức vĩ đại, lúc đó chắc chắn sẽ lập tức nhận được vẻ mặt muốn nói lại thôi của những vị tiền bối khác.

Chỉ cần nằm trong phi hành đoàn từ những năm đầu thì đều sẽ biết đến mối quan hệ của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao là vợ chồng, nói chính xác hơn thì, từng là.

Những tiểu hậu bối cũng không phải những con người an phận, ví dụ như Trương Nguyệt Minh đang làm công việc chấm công rất tò mò chuyện của hai người, cũng vì tiện cho việc chấm công mà hiểu biết không ít chuyện từ những tiền bối.

Thẩm Mộng Dao từng là giáo viên của Viên Nhất Kỳ khi cậu được thăng chức làm cơ trưởng, hiện tại được xem như là người lãnh đạo trực tiếp của Viên Nhất Kỳ. Nhắc mới nhớ, lúc trước nếu ngày nào không có lịch bay chung với nhau, thì lần sau chắc chắn sẽ ở cạnh nhau. Chỉ cần là người biết chú ý lời nói và biểu cảm đều có thể nhận ra được quan hệ của cả hai không hề tầm thường, lúc đó Viên Nhất Kỳ tuyên bố Thẩm Mộng Dao đang theo đuổi mình, nhưng không có ai tin. Cho đến khi tin tức cả hai kết hôn được tung ra, những người không tin đều đã bị Viên Nhất Kỳ tẩy não.

Trương Nguyệt Minh thực sự cảm thấy khá ngọt ngào khi nghe điều này, tại sao bây giờ cơ trưởng Viên lại trốn cơ trưởng Thẩm như trốn dịch vậy?

"Đã ly hôn, Viên Nhất Kỳ nói vậy."

Ly hôn là một việc rất bình thường trên thế giới, nhưng không dám đối mặt với vợ cũ sau khi ly hôn là điều rất hiếm thấy, không chào hỏi không phải là được rồi sao? Sao còn phải trốn nữa, thật giống Thẩm Mộng Dao sẽ đi tìm cậu vậy.

Thật ra Viên Nhất Kỳ rất coi trọng thể diện, chuyến bay của cậu có một luật bất thành văn là trước khi lên máy bay phải để lại một câu, nếu đây là ngày cuối cùng của cuộc đời thì muốn gửi tặng ai câu đó nhất, trong trường hợp máy bay gặp sự cố, khi mất đi liên lạc thì nhân viên sẽ gửi tin nhắn đi.

Lúc đầu quy tắc này bị rất nhiều hành khách phản đối và không làm theo, về sau, không hiểu sao lại dần dần có người chọn chuyến bay của Viên Nhất Kỳ vì quy tắc này.

Nhìn xa thêm thì, chính vì cậu nghỉ làm một ngày nên có hàng loạt người đổi chuyến bay.

Nhưng Trương Nguyệt Minh không phải là tiểu hậu bối duy nhất cảm thấy công việc của mình khó khăn. Thật ra Vương Dịch không được tính là tiểu hậu bối, nhưng đối với Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ mà nói thì, cậu là tiểu hậu bối. Hôm nay Vương Dịch bị Thẩm Mộng Dao kéo đến làm cơ phó, Vương Dịch cuối cùng cũng nghĩ mình có một ngày có thể nghỉ ngơi đã thở dài cả một quãng đường.

"Thưa quý vị. . . . . . máy bay sẽ sớm cất cánh, lúc này phi hành đoàn đang tiến hành kiểm tra an toàn. Quý vị xin vui lòng ngồi xuống, thắt dây an toàn, kê lại ghế tựa lưng và xếp lại bàn nhỏ. Vui lòng xác nhận hành lí xách tay của quý vị đã được xếp đúng cách trong khoang để hành lý trên cao hoặc dưới ghế ngồi. Chuyến bay này cấm hút thuốc trong suốt quá trình bay, vui lòng không hút thuốc trong suốt chuyến bay."

Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch đang kiểm tra báo cáo máy bay ở bên cạnh theo đúng quy trình, khẽ thở dài. Nếu không phải chuyến bay lần này có hơi xa thì nàng thật sự không muốn có cơ phó, thói quen thực sự rất đáng sợ, trong lòng nàng vẫn luôn cảm thấy trừ Viên Nhất Kỳ ra thì không ai đủ tốt để làm cơ phó.

"Hai vị cơ trưởng có muốn uống gì không?" Hứa Dương Ngọc Trác gõ cửa buồng lái, giọng nói ngọt ngào vừa rồi từ radio vang lên bên tai, Thẩm Mộng Dao không nhịn được mà chọc ghẹo nàng: "Tiếp viên trưởng dùng giọng nói ngọt ngào như vậy nói chuyện với em là vì đã quen với việc bay cùng cơ trưởng Trương sao?"

"Bớt nói nhảm lại, muốn uống gì?" Hứa Dương Ngọc Trác trừng mắt.

"Coca"

"Bây giờ mới giống chị, cho em nước lọc là được rồi"

Vương Dịch nhìn sườn mặt của Thẩm Mộng Dao, thật sự không hiểu tại sao Viên Nhất Kỳ lại nỡ ly hôn với một đại mỹ nhân như vậy. Đương nhiên là, cơ trưởng Viên cũng không phải là người háo sắc, dù sao bản thân người ta lớn lên cũng rất đẹp.

"Vương Dịch?"

"Hửm?"

"Không phải em luôn tò mò lý do chị và Viên Nhất Kỳ ly hôn sao?"

"À em"

"Tâm trạng hôm nay của chị tốt, nói cũng không sao"

Thẩm Mộng Dao nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Dịch, mỉm cười xua tay, đã nhiều năm không nhắc đến chuyện này, nếu người khác không nhắc đến thì bản thân Thẩm Mộng Dao chắc chắn sẽ không, cho dù người khác có nói ra, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn mắt nhắm mắt mở như không nghe thấy, hôm nay đột nhiên muốn nói, chẳng qua là vì hôm nay là ngày kỉ niệm cả hai ly hôn.

Đúng, là ngày cả hai ly hôn vào ba năm trước.

"Cuộc hôn nhân với Viên Nhất Kỳ không dài cũng không ngắn, nhưng ai có thể ngờ được lý do thực sự tụi chị quyết định kết hôn là vì em ấy uống say rồi có quan hệ với chị đây."

Vương Dịch ngây người, nhưng không phải vì nghe được những lời Thẩm Mộng Dao nói, mà là vì nhìn thấy vết nứt trên kính chắn gió.

"Thẩm Mộng Dao. . . . . ." Giọng Vương Dịch run lên, "Em còn chưa kịp tỏ tình với Châu Thi Vũ"

Một giây trước khi kính chắn gió vỡ tan, động cơ sáng đèn đỏ.

Sau đó Thẩm Mộng Dao nói câu gì đó, nhưng Vương Dịch không nghe được.

"Hôm nay có luồng khí mạnh từ Thượng Hải đến Matxcơva, trời giông bão nhưng chuyến bay lại không bị hoãn" Trương Hân suýt nữa thì ngã khỏi ghế khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện ở trong phòng chờ của phi hành đoàn với một cái bánh trong miệng.

"Em em em. . . . . . không phải em cố ý nghỉ làm sao?"

"Nghỉ cái gì? Hôm nay em đến trễ chuyến bay đầu tiên trong ngày của mình không phải là rất bình thường sao?"

"Không phải vì trốn Thẩm Mộng Dao à?"

Viên Nhất Kỳ sững sờ một lúc, nhìn bản đồ thời tiết trong tay, đột nhiên lao đến bên cạnh Trương Hân giựt lấy máy tính bảng trong tay cô, vừa nhai bánh vừa mơ hồ nói: "Em bay đến Bắc Kinh, chị ấy bay ngược lại với em, em cũng không cố ý nghỉ làm vì trốn chị ấy, dù sao thì điểm đến cũng không giống nhau, không cần phải sợ sẽ gặp nhau"

"Vậy em. . . . . ."

"Chết tiệt, chị có liên lạc với Thẩm Mộng Dao không?"

"Gì cơ?"

"Mau hỏi trung tâm đi, thời tiết trên đường bay của chị ấy hôm nay rất tệ, lẽ ra nên đổi đường."

"Không phải chứ, biểu đồ luồng khí mà chị nhận được rất bình thường"

"Em còn chưa nói với chị, nó từ Quảng Châu!"

Xong đời, trước kia làm việc ở Quảng Châu lâu như vậy, lúc này lại quên mình đang làm việc ở Thượng Hải.

Viên Nhất Kỳ chưa nhai xong bánh đã văng tục vài câu, Trương Hân bị cậu mắng cũng không dám nói gì, chỉ đi gọi điện cho trung tâm.

"Không liên lạc được"

". . . . . . Em còn có chuyến bay, chị nhanh chóng nghĩ cách liên lạc, em hạ cánh rồi sẽ lại gọi chị"

"Ơ. . . . . ."

Viên Nhất Kỳ vỗ nhẹ vụn bánh mỳ trên tay rồi đi làm thủ tục, Trương Nguyệt Minh lặng lẽ gạch vòng tròn ở sau tên của Viên Nhất Kỳ đi, đánh một dấu check, xem ra cơ trưởng Viên vẫn còn rất quan tâm đến cơ trưởng Thẩm.

"Rất vui khi được gặp em, cơ trưởng Viên. Hãy bay lên bầu trời xanh mà em hằng mong ước đi, chúc em an khang"

Sau khi Viên Nhất Kỳ làm thủ tục xong, nhìn vào điện thoại, Thẩm Mộng Dao đã lâu không liên lạc đột nhiên gửi tin nhắn, là một tin nhắn thoại, Viên Nhất Kỳ bấm nghe xong lập tức nhíu mày.

Lúc này chắc hẳn Thẩm Mộng Dao vẫn chưa đến Matxcơva, nếu không thông báo sẽ được đưa ra, vậy chỉ có một khả năng, Thẩm Mộng Dao giống mình, để lại lời nhắn trước khi lên máy bay, một khi mất liên lạc, tin nhắn sẽ được gửi đi.

Rất vui khi được gặp em, chúc em an khang.

Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng chuyển điện thoại sang chế độ máy bay để điều chỉnh thiết bị lái tự động trên máy bay, lời này của Thẩm Mộng Dao rất đủ xa cách, giống như cả hai thật sự là đồng nghiệp bình thường.

Phải nói là, quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

Nhưng lời nhắn mà cậu để lại trước khi lên máy bay vẫn luôn là câu: Thẩm Mộng Dao, em yêu chị.

So với lời kia thì của bản thân thật sự bình thường hơn rất nhiều, nhưng bình thường thì bình thường, lúc này, cậu vẫn chỉ để lại câu này.

Tôn Trân Ny gõ cửa buồng lái: "Đừng ngẩn người, cho dù có là lái tự động thì chị cũng phải chú ý quan sát"

"Ừ"

"Muốn uống gì không?"

"Coca, cảm ơn em"

Khi Viên Nhất Kỳ làm đổ coca vì máy bay xóc nảy, cậu không khỏi than vừa rồi Tôn Trân Ny thật sự rất đúng.

"Thưa quý vị, vì máy bay của chúng ta gặp phải luồng không khí đối lưu mạnh nên xảy ra xóc nảy, xin quý vị quay trở về ghế ngồi của mình, thắt dây an toàn, đồng thời nhà vệ sinh cũng đóng cửa"

"Chết tiệt, luồng không khí này có vấn đề gì sao? Quay về sân bay là được rồi" Viên Nhất Kỳ thầm mắng một câu, nhưng quá trùng hợp rồi, cũng không biết lúc này Thẩm Mộng Dao đã gặp phải chuyện gì.

"Nam Kinh Nam Kinh, Thượng Hải 0811"

"Mời nói"

"Có chút trục trặc, xin được giảm độ cao"

"Thượng Hải 0811, hạ xuống 8400 rồi giữ nguyên"

"Đã xuống 8400, xin được hạ cánh ở Nam Kinh, ở đây trời đang mưa to, cánh trái gặp phải vấn đề"

"Xác nhận hạ cánh Nam Kinh đúng không?"

"Hạ cánh ở Nam Kinh"

"Thưa quý vị, tôi là tiếp viên trưởng của chuyến bay này. Máy bay gặp sự cố và cần phải hạ cánh khẩn cấp, tất cả các thành viên của phi hành đoàn đều đã được đào tạo bài bản, có tự tin và có năng lực để bảo đảm mọi người sẽ an toàn. Xin hãy nghe theo sự chỉ dẫn của tiếp viên hàng không,. . . . . . xin cảm ơn"

Mồ hôi thấm ướt lòng bàn tay của Viên Nhất Kỳ không giấu được sự kích động trong lòng cậu, không thể không nói, mặc dù đã chuẩn bị sẵn phần nào trong lòng nhưng cậu vẫn toát mồ hôi lạnh khi máy bay xóc nảy vì gặp phải hiện tượng đối lưu lạ và cánh trái có vấn đề.

Cậu phải bay về an toàn, nếu không Thẩm Mộng Dao sẽ chê cười cậu.





2.

Viên Nhất Kỳ xoa cái cổ đang bị đau của mình và nhìn một đống công nhân đang kiểm tra cánh trái của máy bay cùng với một cái thang dài, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Hân.

"Liên lạc được chưa?"

"Em có sao không? Các phi hành đoàn đều liên lạc đến điên rồi, kiểm tra đo lường thời tiết sáng hôm nay có sai sót, lúc này đã có một số máy bay bị mất liên lạc rồi."

"Trả lời câu hỏi của em"

"Nhưng em đã gọi điện thoại rồi nên có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Trương Hân, Dương tỷ bay cùng chuyến với chị ấy"

Sự im lặng kéo dài ở đầu bên kia điện thoại, Trương Hân nhìn bảng theo dõi radar rồi thở dài.

". . . . . . Không liên lạc được."

Lòng bàn tay đang cầm điện thoại của Viên Nhất Kỳ lại đổ mồ hôi, không tự chủ được mà nắm chặt tay ấn vào nút nguồn tắt máy.

Không liên lạc được.

Này, Thẩm Mộng Dao, chị là giáo viên hướng dẫn của em, đừng để em chê cười chị.

Chợt nhớ đến ngày ly hôn, Thẩm Mộng Dao nhìn cậu rất lâu, sau đó nói một câu: "Em rất thích hợp làm cơ trưởng, phải kiên trì với những gì trái tim mình muốn làm, cho rằng điều đó là đúng."

Khi đó Viên Nhất Kỳ không vui với việc Thẩm Mộng Dao đồng ý ly hôn, cười lạnh đáp lại một câu: "Vậy cô giáo Thẩm cũng phải cố gắng, đừng để ngày nào đó bị người khác chê cười vì em vượt qua được chị."

Sẽ không bị ai chê cười đâu, Thẩm Mộng Dao, em sai rồi, chị đừng xảy ra việc gì được không?

"Thượng Hải 0917, Thượng Hải 0917, Lan Châu gọi"

"Thượng Hải 0917, hạ cánh ở Lan Châu"

"Xác nhận hạ cánh Lan Châu"

"Thượng Hải 0917, 228 hành khách an toàn, hai thành viên của phi hành đoàn bị thương, vui lòng bố trí xe cứu thương càng sớm càng tốt"

"Thượng Hải 0917, hạ cánh ở đường băng 01R, chú ý đến trọng lượng khi hạ cánh"

Sau khi máy bay hạ cánh và các hành khách rời đi an toàn, Hứa Dương Ngọc Trác nhìn Thẩm Mộng Dao lần nữa suýt thì bị dọa sợ, cả cổ lẫn tay phải của Thẩm Mộng Dao đều bê bết máu, mãi cho đến khi lên xe cứu thương, Thẩm Mộng Dao mới từ từ mở miệng nói một câu.

"Chuyến bay hôm nay của em ấy lúc mấy giờ?"

"Người ta đã không sao từ lâu rồi, đừng lo về điều đó"

Không sao từ lâu, nghĩa là từng gặp chuyện. Thậm Mộng Dao quay đầu đi, vươn tay muốn rút dây máy thở ra.

"Này, em làm gì vậy? Vừa rồi em thiếu dưỡng khí lâu như vậy còn không yên ổn nghỉ ngơi chút đi"

Bàn tay đang nâng lên của Thẩm Mộng Dao lại hạ xuống, hàng mi xinh đẹp khẽ run lên, do dự muốn nói lại thôi.

"Còn gì nữa?"

". . . . . . Điện thoại"

"? Đừng quan tâm đến điện thoại, em nhanh chóng đi ngủ đi!"

Thẩm Mộng Dao cũng không nói nữa, chỉ nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, sự khẩn cầu hiện lên trong đáy mắt. Heh, điểm này rất giống với khi Viên Nhất Kỳ làm nũng.

"Tìm điện thoại để làm gì?"

"Tin nhắn. . . . . . tin nhắn của. . . . . . Viên Nhất Kỳ"

Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng không kìm được mà ngất đi, Hứa Dương Ngọc Trác có hơi bất ngờ khi nhìn thấy tin nhắn được ghim trên đầu WeChat của Thẩm Mộng Dao, nhưng ưu tiên hàng đầu là chờ Thẩm Mộng Dao tỉnh dậy rồi nói sau.

"Vết thương rất sâu, phải giải phẫu để khâu lại"

Có lẽ vì không thể nhìn dáng vẻ Thẩm Mộng Dao trầm mặc nắm nhẹ lấy góc áo của mình, Hứa Dương Ngọc Trác thở dài, cuối cùng cũng bấm vào tin nhắn thoại của Viên Nhất Kỳ trước khi Thẩm Mộng Dao bị gây mê.

"Thẩm Mộng Dao, em yêu chị"

Góc áo đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, Thẩm Mộng Dao buông lỏng tay ra, vào khoảnh khắc mà nàng nghe thấy giọng nói của Viên Nhất Kỳ, hàng vạn ngôi sao trong mắt nàng đều trở nên lấp lánh. Hàng mi xinh đẹp lại run lên vài cái, dưới tác dụng của thuốc gây mê, Thẩm Mộng Dao ngủ thiếp đi.

"Cô giáo Thẩm~"

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy một Viên Nhất Kỳ vẫn còn nét trẻ con trên khuôn mặt, trong lòng chợt cảm động, đã lâu rồi nàng không nhìn thấy Viên Nhất Kỳ như vậy, lâu đến mức ngay cả bản thân Thẩm Mộng Dao cũng suýt quên khi đó Viên Nhất Kỳ trông như thế nào. Nàng chỉ nhớ vào thời điểm đó, Viên Nhất Kỳ mang theo ánh sáng mà đến, khiến trái tim nàng rung động mãi không dứt.

"Viên Nhất Kỳ, chúng ta kết hôn đi"

"Yên tâm, Thẩm Mộng Dao, em sẽ chịu trách nhiệm với chị"

Nhịp tim đột nhiên đập nhanh, Thẩm Mộng Dao dần mở mắt.

Trần nhà màu trắng, bình truyền dịch trong suốt, và mặt nạ dưỡng khí rất bất tiện trên mặt của bản thân.

Không có Viên Nhất Kỳ.

Lúc này Viên Nhất Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần trong phòng chờ dành cho phi hành đoàn ở Nam Kinh, Hồng Bội Vân lải nhải gì đó bên tai cậu, ôm chặt áo khoác trong tay, Viên Nhất Kỳ thầm than lúc trước thực sự không nên ngại Thẩm Mộng Dao ồn ào, không ai có thể ồn ào hơn được Hồng Bội Vân!

Điện thoại rung lên, cuộc gọi của Hứa Dương Ngọc Trác đến nhanh hơn cuộc gọi của Trương Hân.

"Viên Nhất Kỳ, bây giờ em đang ở đâu?"

"Nam Kinh, e là phải chờ một thời gian mới có thể đổi chuyển bay quay về Thượng Hải, em có xem tin tức, các chị ở Lan Châu. Bọn họ nói là có thành viên trong phi hành đoàn bị thương, cơ trưởng Thẩm không sao chứ?"

Hứa Dương Ngọc Trác đỡ trán đầy bất lực ở bên ngoài phòng bệnh, nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp hỏi câu cuối cùng không phải là được rồi sao?

"Có bị thương một chút, giải phẫu xong được một lúc, bây giờ cũng tỉnh táo không ít rồi."

"Dương tỷ, em muốn gặp chị ấy một chút, chị ấy nhìn thấy em thì có giận không?"

Thật ra Viên Nhất Kỳ vừa xuống máy bay đã muốn rút lại tin nhắn thoại mà mình gửi cho Thẩm Mộng Dao, đừng nói gì là 2 phút, đã 2 tiếng rồi, rút lại được mới là lạ!

"Có lẽ là không, hình như em ấy cũng muốn gặp em"

Nhưng không phải sáng nay có người nào đó đã nói điểm đến không giống với cơ trưởng Thẩm, không cần phải sợ sẽ gặp nhau sao? Lần này, có phải cơ trưởng Thẩm là điểm đến không?

A, là vì chưa gặp qua việc thăm hỏi cấp trên sao? Hay là chưa gặp qua việc thăm hỏi vợ cũ? Quan tâm Thẩm Mộng Dao thì có sao, cái này cũng phải ngạc nhiên à?

Vì toàn bộ chuyến bay hôm nay đều bị hoãn, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể ôm áo khoác rồi bắt đầu ngủ trên tàu cao tốc.

"Viên Nhất Kỳ"

Thẩm Mộng Dao đỏ mặt nằm dưới thân mình, cắn lỗ tai của mình phát ra âm thanh mê người, khi dục vọng của của cả hai rút đi, trong cơn mơ màng, Viên Nhất Kỳ nghe Thẩm Mộng Dao đang hỏi mình một điều gì đó.

"Em có yêu chị không?"

Em yêu chị, Viên Nhất Kỳ thì thầm rồi tỉnh giấc, cẩn thận nhớ lại, bỗng nhiên cậu nhận ra sau khi kết hôn mình chưa bao giờ nói với Thẩm Mộng Dao một câu "Em yêu chị".

Hóa ra em nợ chị nhiều như vậy a, ngay cả một câu "em yêu chị" cũng vô thức keo kiệt không cho.





3.

"Để chị nói cho mấy đứa nghe, cơ trưởng Viên là một người cứng đầu, một khi cô ấy quyết định điều gì đó rồi thì đừng tranh cãi với cô ấy"

Hiếm khi Viên Nhất Kỳ đến Nam Kinh, sự xuất sắc của cậu được lan truyền khắp nơi, Viên Nhất Kỳ đi rồi, Hồng Bội Vân liền tự giác đóng vai trò người kể chuyện cho những huynh đệ khác.

Viên Nhất Kỳ: Chị còn phải cảm ơn em sao?

"Cho một ví dụ đi"

"Đúng đúng"

Lúc này Hồng Bội Vân tựa như một người kể chuyện, nhấp một ngụm đồ uống trên bàn, bước lên ghế bắt đầu một cuộc trò chuyện đặc biệt với các hậu bối.

"Ví dụ như, nếu mấy đứa là một doanh nhân hoặc một viên chức cấp cao, ngắn gọn thì mấy đứa đang đến một buổi họp hoặc gặp một khách hàng. Nhưng, lúc này trên máy bay đột nhiên có một người bị bệnh suyễn, khả năng rất cao là phải đến nơi mới điều trị được, nhưng cơ trưởng lại quyết định quay trở về sân bay."

Lâm Thư Tình cầm một cái hạt dẻ gõ lên đầu Hồng Bội Vân: "Lại đang nói về ai vậy?"

"Kể về sự tích anh hùng của Viên Nhất Kỳ"

"Nhàm chán, nói đi nói lại vẫn là những chuyện đó"

"Xùy xùy xùy, đừng có quấy rầy em" Hồng Bội Vân xua tay tiếp tục kể, "Điều này cũng có nghĩa là mấy đứa sẽ bỏ lỡ buổi họp hoặc lỡ cuộc hẹn với khách hàng, nếu là mấy đứa thì sẽ làm gì?"

"Khiếu nại a! Lỡ như đó là một khách hàng đáng giá trăm vạn thì sao?!"

"Đúng nhỉ? Nhưng mấy đứa đoán xem, cơ trưởng Viên vừa nói vài câu, có rất ít người phàn nàn, nhưng lại có rất nhiều người vì vài câu đó mà tình nguyện dậy sớm chọn chuyến bay vào lúc hừng đông của cô ấy."

"Chết tiệt, thật à? Nói gì vậy?"

Hồng Bội Vân nheo mắt nhớ lại giọng nói tuyệt vời của Viên Nhất Kỳ trong radio vào ngày đó, mỗi chữ mỗi câu, vang vọng đầy mạnh mẽ.

"Thưa quý vị, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này, Viên Nhất Kỳ. Tôi biết các vị đang phàn nàn về việc quay trở về sân bay, nhưng vợ tôi cũng bị hen suyễn, nếu người gặp chuyện không may là cô ấy, tôi mong rằng cơ trưởng kia sẽ làm như vậy, chính vì thế mà tôi liền làm như vậy. Không thể đưa các vị đến điểm đến đúng như kế hoạch, lúc này tôi xin chân thành xin lỗi"

"Woa, lợi hại, nếu nói như vậy rồi mà mình còn khiếu nại thì liền bản thân liền rất giống kẻ vô tâm"

"Này này này, không đúng, cơ trưởng Viên có vợ từ khi nào vậy?"

Hồng Bội Vân đột nhiên im lặng một lúc, nhìn Lâm Thư Tình ở bên cạnh với ánh mắt cầu cứu. Đại tiểu thư trợn trừng mắt, không quan tâm đến em. Tôn Trân Ny và Quách Sảng ở bên cạnh đều nhìn Hồng Bội Vân như đang xem kịch vui.

Chậc, dù sao cũng đã ly hôn, nói sao đây?

"Mấy đứa có nghe nói về cơ trưởng Thẩm ở Thượng Hải chưa?"

"Là vị cơ trưởng kiêm giáo viên hướng dẫn, người luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng phi hành đoàn à?"

"Là cô ấy"

"Cô ấy là vợ của cơ trưởng Viên sao?"

"Là vợ cũ"

Ngay khi lời này được thốt ra khỏi miệng, nhóm tiểu hậu bối đều lặng ngắt như tờ, Hồng Bội Vân uống cạn ly nước trên bàn, nhảy xuống khỏi ghế.

"Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!"

Rồi chuồn đi mất, chỉ mong cả đời này Viên Nhất Kỳ sẽ không đến sân bay Nam Kinh nữa.

Đại tiểu thư lắc đầu đứng dậy đi theo, Tôn Trân Ny và Quách Sảng ở phía sau nhìn chằm chằm hai người trước mặt rồi chèo đến điên.

Được rồi, luôn có người nào đó chú ý đến những điểm kỳ quái.





4.

Khi Thẩm Mộng Dao tỉnh lại một lần nữa, có thêm người trong căn phòng màu trắng này.

"Dậy rồi sao? Có muốn ăn gì không?"

À, là Trương Hân. Thẩm Mộng Dao quay đầu đi, không muốn nói gì nữa.

Cửa phòng bệnh bị đánh mở, người kia lo lắng không yên chạy vào trong, thở cũng không ra hơi. Thẩm Mộng Dao mở mắt ra, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vẫn còn trong bộ đồng phục cơ trưởng. A, đúng là muốn gì thì sẽ mơ thấy đó, Thẩm Mộng Dao lại nhắm mắt dưỡng thần.

"Em có thể đừng hấp ta hấp tấp như vậy được không?"

"Em hấp ta hấp tấp hồi nào?"

Giọng của Viên Nhất Kỳ vang lên, đáp lại Trương Hân. A, sẽ không phải là Trương Hân cũng đang mơ đâu nhỉ? Thẩm Mộng Dao nghĩ.

"Viên Nhất Kỳ"

Viên Nhất Kỳ đang định xắn tay áo đại chiến một trận với Trương Hân thì liền ngây người, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh, có hơi không biết phải làm gì.

"Em đến đây"

Viên Nhất Kỳ đáp lại một tiếng, rõ ràng chỉ có vài bước nhưng cậu lại cảm thấy rất dài rất lâu, như thể mỗi bước đi đều phải hao tốn rất nhiều sức lực. Thẩm Mộng Dao nhìn thiếu niên, cuối cùng cũng mỉm cười.

Em ấy đi về phía mình cùng với những vì sao lấp lánh, trước kia là như vậy, giờ phút này cũng là như vậy.

Đưa tay lên tháo mặt nạ dưỡng khí đang cản trở xuống, Thẩm Mộng Dao ôm lấy cổ của Viên Nhất Kỳ rồi hôn lên. So với người vợ cũ đã lâu không gặp hay là cấp dưới thăm hỏi cấp trên, lúc này Viên Nhất Kỳ lại giống người yêu lâu ngày mới gặp lại của Thẩm Mộng Dao hơn.

"Nhớ chị không?" Giọng nói khàn khàn của Thẩm Mộng Dao tiến vào trong tai của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ lại mê mang.

"Hả?"

"Em. . . . . . em đi lấy chút nước cho chị"

Viên Nhất Kỳ nói xong liền muốn đứng lên, đôi tay của Thẩm Mộng Dao đang đặt sau cổ cậu vẫn không có ý định buông ra.

"Chị vừa mới giải phẫu xong, nếu em di chuyển lung tung thì chị cũng không dám đảm bảo là mình sẽ không phải làm lại một lần nữa đâu."

Được rồi, Viên Nhất Kỳ không dám động đậy.

"Trả lời chị, có không?"

"Em nhớ chị."

Cảm giác áp bách ở sau cổ biến mất, Thẩm Mộng Dao buông Viên Nhất Kỳ ra, chỉ ho có hai tiếng, sau đó không nói nữa. Nàng không nhớ rõ mình đã chờ một câu "Em yêu chị" của Viên Nhất Kỳ bao lâu, nàng chỉ biết mỗi một lần cãi nhau với Viên Nhất Kỳ, nàng đều khao khát Viên Nhất Kỳ có thể nói yêu mình.

Chỉ cần một câu như vậy thôi là đủ rồi.

Viên Nhất Kỳ cầm ly nước ngồi xuống bên cạnh giường: "Cơ trưởng Thẩm, chúng ta được hoãn một ngày làm việc rồi."

"Cũng không phải chỉ có hai chúng ta" Thẩm Mộng Dao nói xong liền nhìn lướt qua ly nước trên tay của Viên Nhất Kỳ, "Đút chị đi."

". . . . . ." Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình bị vợ cũ xem nhẹ, ừm, những gì nàng nói chính là như vậy. Vì vậy cậu quyết định đáp trả, ngửa đầu lên uống một hớp lớn, sau đó. . . . . . nuốt xuống, sau đó dang hai tay ra với Thẩm Mộng Dao, "Xin lỗi, hết rồi."

Hửm, cái này gọi là xem nhẹ sao? Thẩm Mộng Dao suýt nữa thì bị chọc cười.

Rốt cuộc Viên Nhất Kỳ vẫn bị ánh mắt trầm tĩnh của Thẩm Mộng Dao dọa sợ, nhanh chóng đứng dậy đi rót một ly nước, kết quả lúc này lại biến thành Thẩm Mộng Dao không chịu uống. Nói gì cũng không chịu uống, đưa đến bên miệng cũng không chịu uống.

Được rồi, Viên Nhất Kỳ hít một hơi sâu, lại rót thêm một hớp lớn vào trong miệng, nắm lấy cằm của Thẩm Mộng Dao, cúi người hôn xuống. Nước ấm trôi xuống cổ họng đang ngứa ngáy, tưới thêm nước cho sự khô cằn. Thẩm Mộng Dao liếm môi nhìn Viên Nhất Kỳ đã đứng dậy.

"Cơ trưởng Viên"

"Có qua có lại! Chị vừa mới xem nhẹ em!"

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Viên Nhất Kỳ, suýt nữa thì Thẩm Mộng Dao bật cười thành tiếng.

Được rồi, thật ra nàng đã cười ra tiếng, âm thanh cũng không nhỏ.

"Cơ trưởng Viên, lúc em đến tìm chị vào ngày hôm trước, em đã nói những gì?"

Viên Nhất Kỳ đỏ mặt, lắc đầu nói đã quên.

Cậu đã nói gì? Cậu hỏi Thẩm Mộng Dao có làm mất giấy chứng nhận ly hôn không, còn nói cần phải dùng nó khi tái hôn. Cứu mạng, vấn đề nằm ở chỗ lúc đó Thẩm Mộng Dao nói, cũng không phải là kết hôn với cơ trưởng Viên, sao phải bận tâm.

"Viên Nhất Kỳ"

Thẩm Mộng Dao chớp chớp đôi mắt khiến người ta nhìn vào lập tức sẽ chìm bên trong kia, gọi tên Viên Nhất Kỳ như đang làm nũng. Thôi được rồi, không cần biết mấy người có đắm chìm bên trong không, nhưng cơ trưởng Viên thì có rồi.

"Hửm?"

"Đau quá, em lặp lại lần nữa để dỗ chị được không?"

Chết tiệt, nếu đổi lại là mấy người thì mấy người có thể không mềm lòng sao? Được rồi, dù sao thì cơ trưởng Viên cũng không làm được.

"Chị không làm mất giấy chứng nhận ly hôn đâu nhỉ?"

"Không"

"Sau này kết hôn cần phải dùng nó"

"Sau đó thì sao?"

? ? ? Còn gì sau đó nữa sao? Không phải sau câu này thì Thẩm Mộng Dao đã nói sẽ không kết hôn với mình để mình không phải bận tâm nữa sao?

"Vậy nên, Viên Nhất Kỳ, em đang cầu hôn sao?"

A, được rồi, Viên Nhất Kỳ có ý như vậy.

"Không có thành ý"

Viên Nhất Kỳ gian nan quay mặt đi, đây là chuyện gì a?

"Tiểu Hắc?"

"Thẩm Mộng Dao, chị có đang độc thân không?"

Lúc này đến lượt Thẩm Mộng Dao ngây người, hết nửa ngày mới trả lời được: "Có"

"Vậy, chị có phiền, hay là, có thời gian kết hôn với em một lần nữa không?"

Viên Nhất Kỳ cúi người cắn vào tai của Thẩm Mộng Dao: "Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao. Rất rất yêu, vẫn luôn yêu. Không phải vì trách nhiệm sau một đêm, mà là vì thật lòng yêu chị."

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, hơi thở ấm áp của Viên Nhất Kỳ phả vào tai nàng.

"Có thể làm cơ trưởng Viên tự mình nói ra lời yêu, xem ra Thẩm Mộng Dao này rất có bản lĩnh. Nể tình em vừa mới xuống máy bay đã ngồi tàu cao tốc chạy đến đây, chị sẽ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng khi nào thì có thời gian, chị không thể chắc chắn được."

Ừm, không thể chắc chắn được.

Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân ở bên ngoài nghe lén gần như đã mệt lả cả người, kết quả liền phát hiện hai người kia hoàn toàn không quan tâm đến ở cửa có ai.

Chậc, lần này Trương Hân không phải là người bị đau lưng, mấu chốt là ở chỗ vẫn đau lưng như thường.





5.

"A Hân tiền bối, phi hành đoàn lại phải chỉnh sửa phần giới thiệu thành viên, chị xem thử xem có cần phải sửa gì nữa không?"

Trương Hân nhìn thoáng qua tiểu hậu bối trước mắt, có chút kinh ngạc: "Tiểu Cáp Tử, em quay trở lại rồi sao?"

Trình Qua gãi gãi đầu một cách xấu hổ: "Vâng. . . . . . cũng không biết lần này có thể trụ được bao lâu, tiền bối xem phần giới thiệu trước đi"

Trương Hân liếc mắt nhìn phần giới thiệu của Viên Nhất Kỳ: A, 21 tuổi, độc thân, cơ trưởng.

Rồi lại liếc mắt nhìn phần giới thiệu của Thẩm Mộng Dao: O, 23 tuổi, cơ trưởng kiêm giáo viên.

"Những người khác đều ổn, còn của cơ trưởng Viên và cơ trưởng Thẩm thì đổi lại từ độc thân thành đã kết hôn đi."

Gì mà giới thiệu phi hành đoàn, cần phải giới thiệu đời sống tình cảm!

"Hả? Nhưng cơ trưởng Viên và cơ trưởng Thẩm không có kết hôn a"

"Ừm" Trương Hân nhấp một ngụm cà phê ở trên bàn, "Sắp rồi."

"Hả?"

Lúc này Viên Nhất Kỳ đang điểu chỉnh hệ thống lái tự động trong buồng lái.

"Thượng Hải 0814, có thể tiến vào 03"

"Đã vào đường băng 03, Thượng Hải 0814" Viên Nhất Kỳ mỉm cười gõ gõ tai nghe, "Thượng Hải 0814, sẵn sàng ở 03"

"Thượng Hải 0814, mặt đất lặng gió. Đường băng 03, có thể cất cánh"

"Có thể cất cánh - số 03, Thượng Hải 0814"

"Thượng Hải 0814, khởi hành theo tiêu chuẩn. QNH* 2400, hiệu chỉnh xuống 1910, giữ nguyên"

(*Áp suất khí quyển mực nước biển trung bình trong khu vực)

"QNH 2400, giữ nguyên ở 1910, Thượng Hải 0814"

"Thượng Hải 0814, lễ tình nhân vui vẻ, cơ trưởng Viên, hẹn gặp lại"

"Được thôi, cơ trưởng Thẩm chờ rm về nhà ăn cơm tối nay nhé, hẹn gặp lại"

Cơ trưởng Thẩm tạm thời được chuyển đến tháp không lưu bất ngờ cho những người bên cạnh mình ăn một miệng đầy cẩu lương, chỉ có Trương Nguyệt Minh đến kiểm tra công việc là cảm thấy lạ.

"Tại sao thể hiện tình cảm xong rồi còn nghiêm túc nói một câu hẹn gặp lại vậy?"

"Bởi vì~" Vương Dịch, một nhân vật khác tạm thời được chuyển đến tháp không lưu vì bị thương, tiên phòng hô lên, còn cố ý kéo dài âm điệu, kết quả Thẩm Mộng Dao còn chưa kịp ý kiến thì đã bị Châu Thi Vũ véo tai, nói Vương Dịch thật mất mặt.

"Đang làm việc!" Những người còn lại ăn ý nói, nói xong còn bật cười.

"Được rồi được rồi, không còn việc gì để làm nữa sao?"

Lúc này, Hồng Bội Vân hiểu chuyện đang ngồi ở ghế cơ phó bên cạnh Viên Nhất Kỳ, cười đến người cũng phải ngã ngựa.

"Cười cái gì?"

"Viên Nhất Kỳ, chị có nhớ lúc trước Dương tỷ cũng bị chuyển đến tháp không lưu không?"

"Ừm, chính là lúc mà duyên phận của chị ấy và Trương Hân bắt đầu sao?"

Lúc này Viên Nhất Kỳ cũng cười, vì cuộc trò chuyện lần đó của Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác rất hài hước, vậy nên sau khi hạ cánh, Hứa Dương Ngọc Trác đã tìm riêng đến Trương Hân để tính sổ.

"Cậu lừa tớ hả? Nước cũng đã chảy rồi mà còn không cho lên"

"Ai lừa cậu chứ? Vui lòng chú ý ngôn từ khi đang liên lạc bằng radio"

"Sau mỗi lần nước chảy đều có thể lên, cậu không cho tớ lên, vậy thì không lên. . . . . ."

Nhưng mà nguyên nhân gây ra sự việc là vì Trương Hân muốn xin tăng độ cao ở điểm giao nhau. . . . . .

"Ha ha ha ha. . . . . ."

"Đừng cười nữa, đừng cười nữa, chú ý quan sát những gì cần phải quan sát đi"

Viên Nhất Kỳ đen mặt, còn em thì sao, cười thành như vậy, mặc dù vừa rồi bản thân cũng có cười.

Nhớ trước đó không lâu, Trương Nguyệt Minh còn lén hỏi mình: "Cơ trưởng Viên, sao em lại cảm thấy có gì đó không ổn giữa cơ trưởng Trương và Dương tỷ nhỉ? Cảm thấy quan hệ không được tốt cho lắm."

. . . . . ., Viên Nhất Kỳ cười khẽ: "Ừ, có một chút. Người ta kết hôn 7 năm, có 4 đứa con. Chỉ là quan hệ vợ chồng đơn thuần thôi"

Cười chết, tiểu hậu bối ăn dưa 2G mỗi ngày.





6.

"Tâm trạng hôm nay không tồi, còn mua cả xương sườn"

"Chủ yếu là vì em muốn ăn canh xương"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, ngâm một tiếng đầy ẩn ý. Sau đó lắc đầu: "Chậc, cơ trưởng Viên biết mình khó làm được chuyện gì nhất không?"

"Chuyện gì?"

"Thành thật"

". . . . . ., được rồi, vết thương của chị vẫn còn chưa lành hẳn, mua cho chị bồi bổ. Có một Alpha yêu chị nhiều như em, cơ trưởng Thẩm sẽ vui vẻ nhỉ?"

Thẩm Mộng Dao khoanh tay trước ngực, buồn cười nhìn Viên Nhất Kỳ đang đỏ mặt, ngẩng đầu hôn lên mặt cậu: "Được rồi, chị cũng yêu em, cơ trưởng Viên"

Lúc Viên Nhất Kỳ ngây người nhìn Thẩm Mộng Dao đi vào phòng bếp, cậu nghe thấy Thẩm Mộng Dao quay đầu lại rồi mỉm cười: "Hy vọng tay nghề nấu ăn của em đã tăng lên, nếu lại đun cháy thì chị sẽ không ăn đâu"

Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn cúi đầu với Thẩm Mộng Dao, ngoan ngoãn giống như năm đó gọi nàng là cô giáo vào lần đầu tiên gặp Thẩm Mộng Dao vậy, đôi mắt ẩn chứa cả một bầu trời tràn ngập ánh sao nhìn nàng: "Đã biết, cơ trưởng Thẩm"

Vào thời điểm cả hai tái hôn, Trương Hân hỏi Thẩm Mộng Dao tại sao lại đột nhiên đồng ý lời cầu hôn của Viên Nhất Kỳ, không phải lúc trước rất không hài lòng sao? Thẩm Mộng Dao nói, em chỉ muốn em ấy nói yêu em, em ấy đã nói rồi thì em còn không hài lòng về điều gì nữa? Hơn nữa. . . . . .

Viên Nhất Kỳ a, luôn nói những điều em không thích, nhưng lại yêu em.

Em còn không hài lòng về điều gì nữa? Có gì để em không hài lòng đây?

Mà Viên Nhất Kỳ cũng luôn bị những người bình luận hỏi: "Thấy trong phần giới thiệu phi hành đoàn là ngài đã kết hôn, ngài còn trẻ như vậy, không sợ sau khi kết hôn sẽ khó cân bằng được sự nghiệp và gia đình sao?"

Viên Nhất Kỳ mỉm cười trả lời: "Nếu bạn từng ngồi trên chiếc máy bay theo cơ chế song cơ trưởng do tôi và cơ trưởng Thẩm cầm lái, bạn sẽ không hỏi như vậy đâu"

Có người phản bác lại trong khu bình luận: "Đó đều là chuyện của thế kỷ trước, bây giờ cơ trưởng Thẩm còn đang dưỡng thương ở tháp không lưu mà"

Ừm, Viên Nhất Kỳ gật đầu khi gõ chữ.

Vậy nên a,

Trên những vầng mây, có mộng.

Dưới nhưng vầng mây, có nàng.

Cân bằng gì chứ?

Tưởng Thư Đình trả lời Viên Nhất Kỳ: "Nói nhiều như vậy làm gì, không phải vừa nghe Thẩm Mộng Dao gặp chuyện liền lập tức ném chuyến bay của mình cho em sao? Cân bằng gì, cơ trưởng Viên chính là người chăm lo cho gia đình, có gì đáng để cân bằng chứ? Viên Nhất Kỳ là người theo chủ nghĩa tối thượng Thẩm Mộng Dao, được chưa?"

Viên Nhất Kỳ trả lời Tưởng Thư Tình: "Ồ, không phải mấy ngày trước cơ trưởng Tưởng đã cáu gắt với tiếp viên trưởng Lý sao? Thế nào rồi? Dỗ được chưa?"

Các tiểu hậu bối vừa lướt khu bình luận đánh giá phi hành đoàn vừa cảm thán.

"Thật sự rất may mắn khi sinh thời có thể nhìn thấy hai vị tiền bối công khai KY nhau."





7.

Hôm nay Viên Nhất Kỳ có hơi lạ, khi đang làm việc kia, cậu nhìn Thẩm Mộng Dao, muốn nói rồi lại thôi.

"Làm sao vậy?"

"Trương Hân nói, mặc quá nhiều áo mưa nhỏ sẽ không tốt cho sức khỏe"

À, muốn có con.

"Được thôi, chị sinh, em nuôi. Chị vất vả 10 tháng, em vất vả 10 năm, à không đúng, 10 năm vẫn còn chưa đủ. Hơn nữa sau đó em muốn lên giường của chị mỗi ngày có hơi khó khăn, dù sao cũng phải chừa vị trí cho con, còn có. . . . . ."

"Dừng!" Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình không thể lên được giường của Thẩm Mộng Dao là một việc rất quá đáng, "Em nghĩ Trương Hân chỉ mò mấy trang lá cải thôi."

Hừ, tay mơ thế này, còn không trị được sao? (câu này tác giả khịa vụ Lofter cấm chi tiết 18+ nhưng tác giả vẫn lách được :v)

———————————————

Bạn nào để ý thì cuộc trò chuyện của Hân Dương ngập mùi 18+ :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro