[Nhiều CP] Phụ mẫu phục hợp kế hoạch (Phiên ngoại 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi: Hài tử thường được dùng để làm gì?


Hứa Giai Kỳ: Sự ấm áp kỳ tích phiên bản người thật


Ngô Quỳnh Hứa 5 tuổi ngồi trên giường, hai tay giơ lên, để Hứa Giai Kỳ mặc đồ cho mình. Ngô Triết Hàm một tay ôm Hứa Không Hàm, ánh mắt dừng lại trên những bộ quần áo năm rải rác trên giường, ôm trán đầy bất lực.

"Ngũ Chiết, Ngũ Chiết! Cậu nhìn này! Tiểu lão hổ!"

Ngô Triết Hàm nghe vậy liền ngẩng đầu, Ngô Quỳnh Hứa đội chiếc mũ đầu hổ cùng một chiếc áo len đỏ thẫm có viền vàng,  ngồi trên giường cười ngây ngô, để lộ hàm răng trắng đều giống của cô.

Hứa Giai Kỳ đã nhận lấy Hứa Không Hàm, suy nghĩ xem nên cho đứa nhỏ này mặc cái gì.

Ngô Triết Hàm ngồi xổm xuống, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Quỳnh Hứa.

[Con thích chứ?]

[Ha ha ha ha ha. . . . . . .]

[Con thật sự thích à?]

[Ha ha ha ha ha. . . . . . .]

Ngô Triết Hàm bị đánh gục, lấy chiếc quần bông có đuôi hổ trên giường mặc vào cho nàng. Ngô Quỳnh Hứa ngoan ngoãn đứng trên sàn, chờ Ngô Triết Hàm vỗ tay nói "Xong rồi" mới nâng tay, nhẹ nhàng gọi: "Baba, ôm~"

"Ôm ôm ôm~"

Hứa Không Hàm lắc lắc tai hổ trên đầu mình, ôm chặt lấy cánh tay của Hứa Giai Kỳ. Hứa Giai Kỳ xoa đầu nàng, trong mắt là sự nuông chiều khó tả cùng sự bất lực, dùng sức ôm lấy nàng vào lòng.

"Chụp ảnh chụp ảnh!"

Từ · bị bắt tới đây · Tử · nhiếp ảnh gia tạm thời · Hiên lần thứ 7 cầm lấy máy ảnh: "Ba —— hai —— một —— cà chua!"

Trương Ngữ Cách đứng sau cậu che miệng cười.

Chờ Từ Tử Hiên đặt máy ảnh xuống, Hứa Giai Kỳ kéo Ngô Triết Hàm xoay người đi.

"Ama?" Từ Tử Hiên hoảng sợ, "Còn mấy bộ nữa?"

Hứa Giai Kỳ không quay đầu lại, chỉ vẫy tay với cậu.

Từ Tử Hiên trực tiếp ngồi phịch xuống ghế, chỉ huy Từ Duyệt Cách và Trương Lan Hiên một trái một phải đấm lưng bóp chân cho mình.

Trương Ngữ Cách cười đến ngã người trên sofa.


Châu Thi Vũ: Làm linh khí. . . . . .?


Châu Nhất Nhất từ khi còn rất nhỏ đã thích chơi cổ cầm, nhất là chiếc cổ cầm lớn ở nhà của ông nội.

Nhìn một tiểu cô nương tuổi không quá lớn ngồi trước cổ cầm mà đàn, baba ở bên cạnh kiên nhẫn chỉ dạy, Vương Dịch trầm ngâm một hồi, gửi cho Châu Thi Vũ một cái video.

Châu Châu: 【?】

Nhất Nhất: 【Chị xem, con có giống một tiểu linh khí không】

Trong video, hài tử mặc một chiếc váy dài đến eo màu đỏ rực, mái tóc đen dài đã được búi lên rất xinh đẹp, bên trên còn cắm một cây trâm ngọc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đỏ bừng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cách đôi tay thô ráp nhưng mạnh mẽ gảy dây đàn.

Châu Châu: 【Đúng là rất giống】

Châu Châu:【Nhưng không phải linh khí là chị sao?】

Châu Châu:【Ngây thơ không biết gì.jpg】

Vương Dịch không nhịn được, phụt một tiếng bật cười.

Châu Nhất Nhất ngẩng đầu lườm baba mình đang cười đến nở hoa, nghiêng đầu khó hiểu.

Vương Dịch nặn nặn mặt cậu, nói với cậu "Hảo hảo học cầm", ôm Diudiu quay về phòng, nhấn nút ghi âm trong khung thoại.

Nhất Nhất: 【Đương nhiên rồi】

Nhất Nhất: 【Chị chính là linh khí mà em yêu nhất a~】

Châu Nhất Nhất vẻ mặt khó hiểu, chạy về ngồi lại trên ghế, ngẩng đầu nhìn Vương baba.

"Ông nội, tại sao baba lại nói mama là linh khí a?"

Vương baba vuốt cằm, cười đến cả mặt sáng rực.

"Chuyện này, phải bắt đầu từ. . . . . . một câu chuyện xưa thú vị a. . . . . . ."

10 phút sau, Châu Nhất Nhất sờ sờ thân chiếc cổ cầm.

"Đây là nơi mà mama nương náu sao?"

Vương baba gật đầu đầy bí hiểm.

"Mama" Châu Nhất Nhất dựa đến gần cổ cầm, nhỏ giọng nói "Con cũng muốn trở thành linh khí, con muốn ở cạnh mama."

"Vậy con phải chăm chỉ luyện cầm a." Vương baba hướng dẫn từng bước một.

"Vâng!" Châu Nhất Nhất siết chặt tay nhỏ lại.

Vương Dịch cười quỳ trên đất, đỡ lấy khung cửa.

SNH48 — Vương Dịch: Nhà tụi mình vừa thu hoạch được một tiểu linh khí

SNH48 — Vương Dịch: [Hình ảnh]

SNH48 — Châu Thi Vũ: Hả? Ai vậy a?

SNH48 — Vương Dịch: [Tin nhắn âm thanh] (Mama, con muốn biến thành linh khí bên cạnh người)

SNH48 — Châu Thi Vũ: A~ là bảo bối Nhất Nhất của mình a~

4781ttl: Hai Nhất Nhất đều là bảo bối [tin tưởng]


Viên Nhất Kỳ: Ừm. . . . . .  giả vờ đáng thương


Thẩm Mộng Dao ngồi trong phòng khách, nhìn Viên Nhất Kỳ và hai chiếc bánh bao nhỏ ngồi một chỗ chơi switch. Người ngày thường chơi game vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc lúc này lại cực kỳ ôn nhu, không chỉ cực kỳ kiên nhẫn mà dạy các nàng, mà còn cố ý thả để các nàng chết vài lần.

Nhưng. . . . . .

Nhìn vẻ mặt ủy khuất của hai bạn nhỏ Thẩm Tư Kỳ và Viên Niệm Dao, Viên Nhất Kỳ thả không thành công a.

Thẩm Mộng Dao mím môi cười khẽ, tay đặt lên người Viên Nhất Kỳ ngầm ra hiệu cho cậu.

Viên Nhất Kỳ chết một lần.

Tiếp tục.

Viên Nhất Kỳ lại chết.

Lần nữa.

Viên Nhất Kỳ lại mất mạng.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ của hai bảo bối nhỏ, Thẩm Mộng Dao âm thầm gật đầu.

"Dao Dao. . . . . ." Viên Nhất Kỳ ủy khuất quay đầu lại.

A, bảo bối lớn ủy khuất.

Thậm Mộng Dao nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Không ủy khuất, không ủy khuất" Nàng nhẹ nhàng thổi khí bên tai cậu, "Cho tụi nhỏ vui vẻ chút đi."

Yết hầu của Viên Nhất Kỳ chuyển động lên xuống.

"Tiểu Tư Tiểu Niệm, về phòng trước đi" Cậu thấp giọng, "Baba với mama có vài chuyện cần phải nói."

Thẩm Tư Kỳ lập tức đặt switch xuống, kéo Viên Niệm Dao chạy vào phòng.

Viên Niệm Dao: tỷ tỷ?

Thẩm Tư Kỳ: Không nên phá tình yêu của ba mẹ.


Vương Hiểu Giai: Làm thí nghiệm


Tưởng Vân lần thứ n xách một Tưởng Thiên Tỷ (tỷ trong ngọc tỷ) cả người đầy bong bóng ra khỏi phòng thí nghiệm, quay đầu lạnh lùng lôi một Vương Hiểu Giai cũng người đầy bong bóng đi ra ngoài.

"Vân Vân tử. . . . . ."

"Baba. . . . . ."

Tưởng Thiên Tỷ và Vương Hiểu Giai run rẩy ôm lấy nhau.

Tưởng Vân mặc kệ các nàng, vào phòng tắm mở nước, mỗi tay một người ném vào trong bồn tắm lớn.

"Không rửa sạch thì đừng có đi ra."

Lời còn chưa dứt, Tưởng Vân đã "rầm" một tiếng đóng cửa, chỉ để lại hai con người lo lắng nhìn nhau. Vương Hiểu Giai thở dài, hô lên với bên ngoài: "Em xin lỗi ——"

Tưởng Thiên Tỷ lòng cũng sáng ra: "Ba, lần sau con không dám nữa ——"

Tưởng Vân cầm chổi đứng ngoài cửa hừ lạnh một tiếng, khóe môi lại không nhịn được mà nhếch lên.

Thôi vậy, mềm lòng một lần cuối cùng.

Nàng đi vào trong phòng thí nghiệm, thu dọn gọn ràng những thứ dụng cụ linh tinh vươn vãi trên bàn, rồi lại quét sách sàn, ngồi trên sofa chờ hai người đến nhận sai.

Mỗi lần làm thí nghiệm là y như muốn làm nổ tung nhà mình, không dạy dỗ thì không nhớ lâu được.

Tưởng Vân tựa lưng vào sofa, đôi mắt sắc bén liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt.

Không ai biết kết quả của lời xin lỗi là như thế nào, ngay cả Tưởng Thiên Tỷ cũng không phải là ngoại lệ.

Đứa nhỏ này đi theo mama quỳ gối xin lỗi baba xong liền bị baba xách lên quăng vào phòng, lúc ngủ lại dính chặt lấy gối, chất lượng giấc ngủ tốt đến không nghe thấy gì.

Vậy nên.

Tại sao mama lại ôm thắt lưng?


Đoàn Nghệ Tuyền: Cùng nhau ca hát đến high


Thanh Hứa Huyên và Thanh Nặc Huyên kế thừa chất giọng lớn của Đoàn Nghệ Tuyền một cách hoàn mỹ.

Vậy nên mỗi lần cùng Đoàn Nghệ Tuyền hát ktv, Thanh Ngọc Văn đều phải đi giải thích cho hàng xóm và lầu trên lầu dưới.

Thanh tổng: fine.

Đối với việc này, Đoàn Nghệ Tuyền từng bày tỏ bản thân có lỗi sâu sắc.

Vậy nên ngày hôm sau Thanh Ngọc Văn không dậy nổi.

Đừng hỏi, hỏi thì chính là vì quá mệt.

Hả? Bạn hỏi tại sao Đoàn Nghệ Tuyền lại không bị gì?

. . . . . . . . Người có thể nhảy được 《Huyễn Kính》thì thể lực còn cần phải nói sao?

Vì vậy, Thanh tổng của chúng ta ở một đêm trời trong nắng ấm đưa ba tiểu tổ tông nhà mình đi ktv.

Trên đường còn gọi thêm nhà Chấn Oa.

Viên Hi Chỉ và Viên Hi Oánh cũng kế thừa giọng hát vĩ đại của ba mẹ nhà mình, trong ktv cùng với những người khác giành mic. Thanh Ngọc Văn và Viên Vũ Trinh nhìn nhau, ăn ý ôm lấy lão bà đang muốn giành mic với hài tử nhà mình.

"Thanh Ngọc Văn em buông ra! Chị muốn hát!"

"Bảo bảo, nhường cho con của chúng ta đi. . . . . ."

Đoàn Nghệ Tuyền tức giận ngồi xuống.

Thanh Ngọc Văn không sợ chết bổ thêm một đao: "Hơn nữa, bảo bảo, chị cũng không cần mic a. . . . . ."

Đoàn Nghệ Tuyền: . . . . . . .

"Em buông chị ra! ! !"

Theo những người hiểu rõ tình hình cho biết, sau đó Thanh Ngọc Văn phải bồi thường cho chiếc cửa kính của người ta vì bị Đoàn Nghệ Tuyền rống đến vỡ tung.

Còn những người còn lại thì vì đã bịt lỗ tai lại từ lâu nên may mắn thoát nạn.


Bành Gia Mẫn: Rèn luyện sức khỏe


Là một nhà sinh ba hiếm có, Bành Gia Mẫn cảm thấy Trương Tiếu Doanh không dễ dàng gì, bản thân lại không thể thay nàng chịu khổ, vì vậy có thể nói là hết mực nghe theo những lời nàng nói, chăm sóc nàng mọi nơi.

"Tiểu Bành."

"Đây." Bành Gia Mẫn đang dỗ ba tiểu bảo bảo lập tức xuất hiện trước mặt Trương Tiếu Doanh.

"Nhớ em" Trương Tiếu Doanh vươn tay, "Ôm một cái."

Bành Gia Mẫn không cảm thấy có gì kỳ lạ, tiến đến dùng sức ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói "Chị vất vả rồi"

Chờ đến khi ba tiểu bánh bao lớn hơn một chút, Bành Gia Mẫn bắt đầu cuộc sống tay trái ôm một đứa, tay phải ôm một đứa, trên vai cũng có một đứa đang ngồi. Trương Tiếu Doanh đau lòng, mỗi lần muốn ôm lấy một đứa đều sẽ bị đẩy ra, tiểu bằng hữu bướng bỉnh đến làm nàng cảm thấy vô lực.

"Tiểu Bành ngoan, để chị ôm một đứa."

"Không muốn."

"Tiểu Bành."

"Không."

"Bành Gia Mẫn." Gọi đầy đủ cả họ lẫn tên là một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng.

Bành Gia Mẫn do dự rất lâu, ngoan ngoãn cúi đầu, để Trương Tiếu Doanh ôm lấy đứa nhỏ đang ở trên vai mình. Trương Gia Ninh vùng vẫy không muốn rời khỏi vai của baba, quay đầu bắt gặp nụ cười lạnh như băng của mama lập tức trở nên ngoan ngoãn, tay chân bám lấy hai bên.

Ba từng dặn, không được chọc mẹ giận.

Sau này, mọi người phát hiện ra sức lực khi nhảy Scream Out của Bành Gia Mẫn đã mạnh hơn, cũng sẽ không còn ngã trên đất sau khi đã tắt đèn nữa.

Đối với việc này, Bành Gia Mẫn bày tỏ —— "Ba đứa nhỏ cũng có thể xem là rèn luyện sức khỏe."

Về phần Trương Tiếu Doanh. . . . . .

Đã bắt đầu xoa tay chuẩn bị cho 《Huyễn Kính》.


Trần Thiến Nam: Làm chậm trễ việc chính.


Trần Vũ Như không giống những đứa nhỏ khác.

Nàng nghịch ngợm, cực kỳ nghịch ngợm, nghịch đến ba mẹ nàng mệt thân mệt óc cũng chưa có thời gian và sức lực để lại sinh cho nàng một muội muội.

Một ngày nọ, cuối cùng cũng dỗ được tiểu hài tử đi ngủ, Hoàng Ân Như  nằm trên giường suy nghĩ về nhân sinh, Trần Thiến Nam ngồi trên người nàng giúp nàng đấm lưng.

"Tiểu Cự Nhân a. . . . . ."

"Hửm?"

"Em nói thử xem, Tiểu Vũ giống ai?" Hoàng Ân Như búng tay, "Lúc trước chị cũng không có nghịch đến như vậy. . . . . ."

"Em cũng không nghịch lắm a." Trần Thiến Nam suy nghĩ một lúc, dụng lực giúp nàng xoa thắt lưng, "Có lẽ, con chính là như vậy, không giống ai cả."

"Ừm."

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Trần Thiến Nam xoay người nằm xuống cạnh nàng, một tay ôm nàng vào trong lòng. "Em cảm thấy chúng ta nên cho Tiểu Vũ một muội muội."

Hoàng Ân Như "ừ" một tiếng, vành tai đỏ ửng cả lên.

Nhưng. . . . . .

"Baba mama, hai người đang làm gì vậy?"

Trần Thiến Nam vừa cảm thấy may mắn vì đã kéo chăn phủ kín người, vừa vỗ nhẹ cánh tay của Hoàng Ân Như giúp nàng thả lỏng, tay của bản thân sắp đứt rồi.

Hoàng Ân Như mất hơn nửa ngày mới tìm lại được giọng nói bình thường của mình: "Baba đang. . . . . . . mát-xa cho mama. . . . . ."

"Ồ." Trần Vũ Như gật đầu, đá giày leo lên giường.

Trần Thiến Nam sợ đến giọng nói cũng run: "Tiểu Vũ?"

"Con ngủ chung với baba mama."

. . . . . . Bây giờ ném đứa nhỏ này ra ngoài còn kịp không?


Trần Kha: Để. . . . . . . dỗ lão bà.


So với Trần Kha mà nói, Trần Tử Ngưng và Trần Tử Dĩnh sẽ giỏi dỗ Trịnh Đan Ny hơn một chút.

Mỗi lần Trần đại ca làm Trịnh Đan Ny giận đến chuẩn bị bỏ nhà đi, Trần Tử Ngưng sẽ nhào lên trên vali, Trần Tử Dĩnh sẽ nhào lên trên đùi của Trịnh Đan Ny.

"Mama" hai mắt của tiểu hài tử ửng đỏ, khóe mắt ngập tràn nước mắt, "Đừng đi."

Trịnh Đan Ny mười lần muốn đi thì mười một lần sẽ vì thương các nàng mà ở lại.

Trần đại ca thì đã có mười hai lần quỳ trên bàn giặt.

Vậy nên từ khi có con, số lần Trịnh Đan Ny bỏ nhà đi giảm thắng xuống.

Trần Kha sẽ ở sau lưng nàng mua đồ ăn vặt để khen hai tiểu công thần.


Lưu Lực Phi: Ừm. . . . . . kế thừa.


Mọi người đều biết, chữ viết của Lưu Thiến Thiến cực kỳ đẹp.

Mà làm con của nàng, Lưu Thiển Linh và Lưu Thiển Phong đương nhiên phải luyện chữ viết sao cho thật đẹp.

Lưu Lực Phi thích nhất là cùng Lưu Thiến Thiến ngồi ngoài ban công, vừa tắm nắng vừa dạy con mình viết chữ. Thiên phú của Lưu Thiển Linh và Lưu Thiển Phong rất cao, rúc mình trong vòng tay của ba mẹ cầm bút viết từng nét một.

Lưu Lực Phi nghiêng đầu, nhìn Lưu Thiến Thiến đang nhẹ giọng dịu dàng dạy các nàng cầm bút như thế nào, viết như thế nào. Ánh mặt trời chiếu xuống, khuôn mặt của Lưu Thiến Thiến được tô cho thêm sự nhu hòa, Lưu Lực Phi nhìn thấy cũng cảm thấy thư thái hơn.

"Được rồi, hai đứa viết gửi mình đi." (khúc này 677 bị ngọng: "Hai đứa tự mình viết đi")

Gửi mình.

Lưu Lực Phi không nhịn được mà bật cười.

Lưu Thiến Thiến đương nhiên biết cô cười vì cái gì, xấu hổ nắm chặt tay lại đấm lên người cô. Lưu Lực Phi thật sự cảm thấy nàng rất đáng yêu, nhẹ nhàng câu lấy cổ nàng, trao cho nàng một nụ hôn lặng lẽ nhưng dài lâu.

Hôn xong, khuôn mặt của Lưu Thiến Thiến ửng đỏ, nổi giận liếc nhìn Lưu Lực Phi, dùng tay đấm vào vai cô. Mặc dù không đau nhưng Lưu Lực Phi vẫn bày ra bộ dáng bị thương, làm Lưu Thiến Thiến phải vươn tay ra xoa xoa, rồi lại bị cô giữ lấy, rồi lại bị hôn.

Các nàng không biết, hai đứa con đang dùng nước viết chữ trao đổi với nhau.

Lưu Thiển Phong: Tỷ tỷ, có nên nhắc nhở baba mama một chút không?

Lưu Thiển Linh: Đừng, tập trung viết chữ đi

Lưu Thiển Phong: Oh


Long Diệc Thủy: Hài tử? Đương nhiên là để gia tăng niềm vui a!


Long Ngạo Vân và Long Ngạo Tuyết là hai bảo bối nhỏ của nhà Long Viện.

Hai đứa nhỏ sẽ từng bước đến gần mục tiêu, sau đó ôm chặt lấy chân của mục tiêu không buông tay ra.

Tình huống này sẽ luôn diễn ra trong lúc Dương Viện Viện đang dọn dẹp nhà cửa. Cùng lúc đó, Long Diệc Thụy cũng sẽ ở bên cạnh vui vẻ vì người khác gặp họa, cười đủ rồi mới tách hai đứa nhỏ ra khỏi chân cô.

Xét thấy hai tiểu bảo bổi kháu khỉnh bụi bẫm và cực kỳ đáng yếu, Dương Viện Viện luôn không nỡ răn dạy, nhiều nhất chỉ có thể mua những bộ đồ thú mà hai đứa không thích để thể hiện sự bất mãn của mình.

Ví dụ như lần này mua tiểu lão hổ.

Bộ quần áo này chỉ có thêm tai với đuôi, nhưng giày của nó lại có thứ khác —— bên dưới là bàn chải giống như loại dùng để quát dọn.

Vì vậy, ngày đầu tiên bạn nhỏ Long Ngạo Vân mặc vào đã lập tức ngã chổng vó, sau khi đứng lên thì hai chân lại trượt rồi ngã tiếp. Muội muội không có lương tâm ngồi trên ghế sofa cười không kiêng nể gì, sau đó thì bị baba dùng một tay xách lên, mama thì thuận thể thay đồ giúp.

Nhìn hai đứa nhỏ trượt chân đi lại khó khăn, Dương Viện Viện kiên ngạo nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể nghiêm khắc trừng phạt hai tiểu quỷ này.

Cho đến khi hai đứa nhỏ nhận ra bộ quần áo này cũng có thể patin.

"Baba!"

"Con...con...con...con...hai con đừng có đến đây! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro