[Thủy Tuyền] Băng Băng biến thành đứa ngốc rồi thì phải làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 竹下有夭

Source: https://zhuxiayouyao.lofter.com/post/75883d6d_2baa29c96

——————

Mùa đông đã đến, Nhiễm Úy đã trở lại.

Tả Tịnh Viện có ý nghĩ tụ họp nhóm Hồ Lô Oa lại, đặt một phòng riêng ở Haidilao muốn một buổi tụ họp vui vẻ. Đúng rồi, Tả Tịnh Viện nói, có thể đưa người nhà theo.

Vì vậy, vào một đêm đẹp trời, Dương Băng Di bị Thi Tình Họa Dịch và Lương Trần Mỹ Tịnh bao vây.

Hách Tịnh Di và Nhiễm Úy lần lượt đến, hai người nói cười với nhau xem như cũng có bạn đồng hành, Dương Băng Di ngồi ở chỗ phục vụ đồ ăn, nhất thời trong lòng càng thêm khó chịu.

May mắn là Vương Duệ Kỳ đến.

"Sao em không đưa Mã Ngọc Linh theo?" Tả Tịnh Viện không hổ là fan đầu của Kim Ngọc Lương Viên, thấy Vương Duệ Kỳ chỉ có một mình liền có hơi bất mãn, "Chị muốn ăn đường."

Vương Duệ Kỳ dường như đã quen với việc Tả Tịnh Viện dính chặt lấy mình mà KY, nên cũng không giải thích nhiều, cởi áo khoác ra rồi trả lời: "Hậu bối tập nhảy, chị cậu ấy lại không có ở đây, cậu ấy phải để mắt thay."

Nói đến đây thì Dương Băng Di liền cảm thấy mình bị tổn thương, lập tức trở nên bận rộn, chỉnh tóc mái rồi lại vuốt quần áo, ra vẻ không rảnh rỗi.

"Đoàn Nghệ Tuyền đến tuần sau mới về được." Trần Vũ Tư là thành viên của Ngải Tư Thỏ, bổ sung cho Vương Duệ Kỳ, "Tiểu Mã phải bận cả tuần."

"Đáng thương quá đi." Tả Tịnh Viện lập tức giống như một con cún mất đi ước mơ, dùng khuỷu tay húc vào cánh tay của Dương Băng Di, "Em cũng vậy."

"Gì vậy má." Dương Băng Di đang đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân lập tức cảm thấy mình bị xúc phạm, lập tức nổi giận "Ai đáng thương chứ? Liên quan gì tới em."

Giỏi thật, như hàng phòng ngự bị phá vỡ vậy.

Vào lúc này, những người đã quen với Thủy Tuyền chỉ biết —— cãi nhau rồi.

Vương Dịch vươn tay gắp một viên cá viên, im lặng như chim cút, vừa liếc nhìn Dương Băng Di vừa nhanh tay bỏ cá viên vào chén của Châu Thi Vũ.

Lúc này lên tiếng thì sẽ bị ngộ thương, cậu không có ngốc.

"Ngoại vụ là của chị ấy, liên quan gì đến em đâu." Dương Băng Di nghĩ đến bầu không khí kỳ lạ hai ngày nay liền cảm thấy đau đầu, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, nhưng bộ não thần kỳ của Đoàn Nghệ Tuyền lại có thể bù qua đắp lại thành một bộ phim cẩu huyết, cậu phục luôn rồi.

"Em không thèm quan tâm đến chị ấy đâu."

Vương Duệ Kỳ gật đầu cam chịu, là nhân chứng đường đơn Đối Tác năm ngoái, nàng vừa nhúng đồ ăn vừa bình tĩnh nói: "Đúng vậy, dù sao cũng là người S đội đến dỗ người X đội."

"Mặc dù hai chúng ta đều là người rất biệt nữu, nhưng em cảm thấy chị là người rất quan trọng, vậy nên lần sau chị phải dỗ em trước." Tả Tịnh Viện muốn diễn lại cảnh trên công diễn, thậm chí từ giọng nói đến giọng điệu nức nở cũng không khác gì.

"Chị có bệnh!" Móng vuốt tàng hình của rái cá nhanh chóng vồ lên người Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện lợi dụng tình thế trốn vào trong vòng tay của Trần Vũ Tư.

"Zai zai, tớ đau quá."

"Vương Duệ Kỳ!" Bây giờ Dương Băng Di cảm thấy Lương Trần Mỹ Tịnh còn đáng ghét hơn Kim Ngọc Lương Viên nhiều, "Chị nhìn bọn họ kìa."

"Cậu ấy không cứu được em đâu." Nhiễm Úy 'vừa về nước' vẫn luôn dùng bữa ở bên cạnh mở miệng, "Cậu ấy còn đang cai thẳng nữ mà."

Hay thật, tốc độ internet ở đất nước hoa anh đào đúng là nhanh mà.

Ăn một lúc, Dương Băng Di nhìn Lương Trần Mỹ Tịnh với Thi Tình Họa Dịch hết lần này đến lần khác gắp đồ ăn cho nhau, chỉ cảm thấy buồn bực đến đáng sợ, im lặng một lúc lâu mới nói: "Trần Vũ Tư, chị còn nhớ quy tắc ăn uống của đội chị không?"

"Hả?" Trần Vũ Tư vừa nuốt một miếng tôm trộn còn chưa phản ứng kịp với câu hỏi đột ngột của Dương Băng Di, ngây người hồi lâu mới nói, "Ồ ồ ồ, nhớ rồi."

Nói xong liền đứng dậy nhúng tôm trộn cho Dương Băng Di: "Mời tiền bối."

"Tả Tịnh Viện thì sao?" Dương Băng Di nhìn Tả Tịnh Viện còn đang nhai miếng thịt ba chỉ bò: "Chị không phải hậu bối à?"

"Chúng ta là X đội, không có quy tắc này." Tả Tịnh Viện không ngốc, rất thông minh là đằng khác, "Còn nữa, em cũng đến từ X đội."

"Dựa vào cái gì mà để người của S đội phục vụ em!"

Tả Tả dũng cảm, kiêu ngạo bảo vệ vợ mình.

"Văn hóa tiền hậu bối của công ty chúng ta đâu rồi?" Dương Băng Di gắp miếng tôm trượt Trần Vũ Tư thả vào, hài lòng gật đầu.

"Có ai đối xử với tiền bối như vậy không?"

"Có chứ." Tả Tịnh Viện vươn tay gãi gãi chỗ da thịt mềm mại trên eo của Dương Băng Di, "Em cũng biết truyền thuyết Tả Tả của chị mà."

Tuyệt vời, bây giờ người mà Dương Băng Di ghét nhất không phải là Kim Ngọc Lương Viên, mà là Lương Trần Mỹ Tịnh.

Sau khi ăn xong, Vương Dịch và Châu Thi Vũ chào tạm biệt bọn họ trước rồi quay trở về căn nhà nhỏ của mình, Hách Tịnh Di muốn đưa Nhiễm Úy về trước, Lương Trần Mỹ Tịnh cũng tiện đường quay về trung tâm, chỉ còn lại cậu với Vương Duệ Kỳ.

"Không sao hết!" Tả Tịnh Viện vỗ vai Dương Băng Di, "Thủy Chử Thang Viên cũng không phải không thể."

Trước khi đi còn không quên kích thích Dương Băng Di một lần.

"Có bệnh." Dương Băng Di nhìn Vương Duệ Kỳ đang cúi đầu chơi điện thoại ở bên cạnh, trong lòng cảm thấy ủy khuất.

Chết tiệt thật, đang êm đẹp lại đồng ý đi ra ngoài ăn cơm làm gì chứ.

Vương Duệ Kỳ đang nói chuyện vui vẻ với hổ béo trong điện thoại, hổ béo vừa mới luyện tập buổi tối xong, chút nữa tắm rửa xong rồi mới đến 408 chờ nàng. Có một bộ phim đã muốn xem từ lâu, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi.

"Tớ mang trà sữa cho cậu."

Vương Duệ Kỳ nhìn khoảng cách của chiếc taxi rồi lại nhìn quán trà sữa bên cạnh, nói với Dương Băng Di: "Băng Băng, chị đi mua trà sữa."

"Em đừng có đi loang quanh."

Dương Băng Di ở trong lòng trợn trừng mắt, Vương Duệ Kỳ thực sự xem cậu là đứa ngốc như trong mơ, cậu xua tay: "Đi đi."

Bọt sữa đậm đà lan tràn ở đáy cốc, thạch trái cây cũng phủ kín đáy cốc, Vương Duệ Kỳ tri kỷ gọi thêm một ly cho Dương Băng Di. Lúc vừa lòng chuẩn bị trở về thì lại phát hiện dưới cột điện quen thuộc kia không còn bóng dáng của Dương Băng Di nữa.

"Băng Băng! Dương Băng Di!" Vương Duệ Kỳ gọi tên Dương Băng Di nhưng không có ai đáp lại.

Cảm giác từ trong mơ đột nhiên bao trùm toàn thân nàng, Vương Duệ Kỳ gần như hóa đá ngay tại chỗ, nàng run rẩy gọi điện cho Dương Băng Di, nhưng lại không ai nghe máy.

"Tả Tả...... xảy ra chuyện, Dương Băng Di mất tích......"

"Vương Dịch, Dương Băng Di mất tích......"

"Hách Tịnh Di, chị gọi điện thoại cho Dương Băng Di......"

Lần tiếp theo nhìn thấy Dương Băng Di là ở phòng cấp cứu của bệnh viện. Vương Duệ Kỳ vẫn còn ngơ ngác sau khi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, từ lúc Dương Băng Di biến mất còn chưa đến hai tiếng, khi đang muốn đến đồn cảnh sát thì lại biết tin người đang ở trong phòng cấp cứu. Vương Duệ Kỳ không dám chậm trễ, vội vàng chặn một chiếc taxi lại vội vàng đến đó.

"Băng Băng!" Phòng cấp cứu chật kín người khám chữa bệnh, nàng gần như ngay lập tức bị nhấn chìm trong đám đông, chen qua được đám người mới nhìn thấy Dương Băng Di đang nằm trên một chiếc giường trắng đơn giản.

"Người không sao cả, ký tên là đi được rồi." Cảnh sát thấy Vương Duệ Kỳ tới liền đưa bút bi đến, "Sau này chú ý hơn một chút."

Vương Dịch và Châu Thi Vũ đến sớm hơn nàng, mỗi người ngồi ở một bên dỗ dành Dương Băng Di, sau khi Vương Duệ Kỳ đối phó với cảnh sát xong mới có thời gian hỏi: "Sao lại thế này?"

Châu Thi Vũ nhét cây kẹo mút trong tay Vương Dịch vào trong lòng Dương Băng Di, không để ý đến đôi mắt cún con ướt đẫm kia: "Băng Băng bị xe đạp tông, sau đó cứ abababa không ngừng, được người ta đưa đến bệnh viện."

"Người kia giúp Băng Băng đi kiểm tra xong thì thấy em ấy không bị sao cả, nhưng cứ ngơ ngơ ngác ngác, hỏi gì cũng không nói, cứ abababa nên đã gọi cảnh sát."

Hay lắm, Dương Băng Di ngốc thật rồi.

Trên đường về, Vương Duệ Kỳ gần như chìm trong cơn mê, nàng thực sự nghĩ không ra, chuyện quá mức như vậy sao lại thành thật rồi. Làm sao mà Dương Băng Di một giây trước vẫn còn bình thường thì lúc sau lại biến thành đứa ngốc chỉ biết "abababa" rồi.

"Băng Băng? Băng Băng?" Nàng không chịu bỏ cuộc, vẫy vẫy tay trước mặt người đã gặm kẹo mút kia, "Em có biết chị không?"

Nhưng đáp lại nàng chỉ có đôi mắt mơ màng và tiếng cười đầy trẻ con của Dương Băng Di: "Hehe."

Mẹ nó, dù không bình thường nhưng rất dễ thương.

Về đến trung tâm thì đã gần bốn giờ sáng, Mã Ngọc Linh và Tả Tịnh Viện đang chờ ở tầng trệt.

Mặc dù Mã Ngọc Linh đã biết được tin tức Dương Băng Di biến ngốc từ Tả Tịnh Viện trước đó, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi nhìn thấy Vương Duệ Kỳ dẫn một đứa "ngốc hồ đồ" đang ngậm kẹo mút đi đến, cậu vẫn bị dọa sợ.

"Tối nay để em ấy ở cùng chị đi." Tả Tịnh Viện còn chưa tỉnh ngủ, nói suy nghĩ của mình cho Vương Duệ Kỳ nghe, "Chị với Tư Tư sẽ đến phòng của em ấy, chờ tỉnh rồi thì giao lại cho em."

"Đừng." Mã Ngọc Linh nhíu mày phản đối lời đề nghị của Tả Tịnh Viện, "Phòng của các chị có mèo có rắn."

Nhìn Dương Băng Di như một đứa trẻ nằm trên vai mình, "Em ấy giống một đứa trẻ vậy, đừng để xảy ra chuyện."

"Ở lầu bốn là được."

Vì vậy Dương Băng Di lần đầu tiên qua đêm ở 408.

Bạn cùng phòng của Vương Duệ Kỳ trở lại không nhiều lắm, trong phòng hầu như chỉ có mỗi mình nàng, bây giờ có thêm Dương Băng Di cũng không quá chật chội. Tả Tịnh Viện gói mấy bộ quần áo của Dương Băng Di gửi xuống, rồi lại hợp lực dỗ dành Dương Băng Di đi rửa mặt, lúc chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi thì lại bị Dương Băng Di kéo quần.

Nói đúng hơn thì, là đang kéo quần của Mã Ngọc Linh: "Ababababa."

"Chị phải về." Mã Ngọc Linh thức suốt đêm chỉ cảm thấy buồn ngủ đến chết rồi, "Chúc ngủ ngon, Dương Băng Di."

Câu trả lời duy nhất mà cậu nhận được lại là những câu "ababababa".

"Xem ra Dương Băng Di thích em hơn." Tả Tịnh Viện vui sướng khi có người gặp họa, "Không muốn em rời đi."

"Abababa." Dương Băng Di một tay ôm cánh tay của Mã Ngọc Linh, cọ cọ vào vai Mã Ngọc Linh vô cùng thân thiết, cực kỳ giống một bé mèo con.

Mã Ngọc Linh chỉ cảm thấy lúc này Dương Băng Di dễ thương hơn Dương Kim Kim cả ngàn lần.

"Được rồi, Tiểu Mã tỷ tỷ ngủ chung với em." Mã Ngọc Linh vuốt tóc Dương Băng Di, mái tóc đã bị nhuộm nhiều năm có hơi xơ, không khác tóc của chị cậu bao nhiêu, "Chị ở chung với em."

Vì vậy đêm đó, Vương Duệ Kỳ nhìn Dương Băng Di với Mã Ngọc Linh nằm cùng một giường, ngủ rất ngon lành.

Gặm rất ngon, thực sự ngon.

Mấy ngày sau đó, Mã Ngọc Linh xem như được trải nghiêm cuộc sống chăm sóc một đứa trẻ. Dương Băng Di thực sự giống một đứa trẻ ngốc nghếch, ngoài việc có thể miễn cưỡng mặc quần áo ăn cơm rửa mặt ra thì không làm được việc gì khác.

Vương Duệ Kỳ dứt khoát xin lão Diệp cho nghỉ phép.

Mọi người thay phiên nhau chăm sóc đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ Dương Băng Di ở trung tâm, người bận nhất trong số đó không ai khác chính là Mã Ngọc Linh, người mà Dương Băng Di không thích nhất.

"Xem xem, lúc nào cũng nói không thích chị." Mã Ngọc Linh mở nắp chai coca cho Dương Băng Di, nửa ghét bỏ nửa quan tâm giúp cậu mang hộp cơm trưa về phòng, "Mấy ngày qua toàn là chị chăm sóc em."

"Chị nói cho em biết, tất cả đều là vì chị của chị với Tiểu Vương." Mã Ngọc Linh là người nóng tính, miệng liên tục hoạt động, nhưng không hề dừng việc mình đang làm.

"Ai bảo chị của chị thích em, ai bảo chị thích Tiểu Vương." Mã Ngọc Linh vừa dọn phòng vừa phàn nàn, cũng thuận tay lột vỏ quýt cho Dương Băng Di, "Kiếp trước đúng là chị nợ em mà."

"Chị nói cho em biết, nếu sau khi khỏi bệnh rồi còn dám tiếp tục tổn thương chị với Tiểu Vương, chị nhất định sẽ cho em biết tay." Nói xong liền giả vờ ra dáng muốn đánh Dương Băng Di, vỗ nhẹ lên cánh tay cậu hai cái.

Kết quả bị Đoàn Nghệ Tuyền đã quay trở lại cùng với Vương Duệ Kỳ bắt gặp.

"Mã Ngọc Linh! Em làm cái gì đó!" Giọng của Đoàn Nghệ Tuyền rất lớn, ngay cả Mã Ngọc Linh đứng cách nàng năm mét còn cảm thấy đau tai nói chi là Vương Duệ Kỳ đứng bên cạnh.

Mặc dù trước ngoại vụ thì có một ít mâu thuẫn với Dương Băng Di, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn luôn là người sẽ không oán giận Dương Băng Di, vốn nghĩ chờ ngoại vụ xong trở về dỗ một chút là được, nhưng lại bị Vương Duệ Kỳ, Tả Tịnh Viện với những người khác chặn đường, nói chuyện một lúc lâu nàng mới hiểu được tình hình.

Dương Băng Di biến thành đứa ngốc, Tả Tịnh Viện cũng nói gần đây Mã Ngọc Linh luôn chăm sóc cậu.

Cái này rất hay, từ trước đến nay Dương Băng Di với Mã Ngọc Linh không hợp tính, giống như hai đứa trẻ cứ gặp là đánh nhau, bình thường có nàng trấn áp mới không làm càn được. Bây giờ Dương Băng Di biến ngốc, Mã Ngọc Linh sẽ không nhịn được bắt nạt cậu.

Quả nhiên, Mã Ngọc Linh đang bí mật đánh Dương Băng Di.

Nàng xông đến ôm lấy đầu của Dương Băng Di vào trong lòng, vươn tay cho Mã Ngọc Linh một cái tát mạnh, đôi mắt xinh đẹp trừng to ra, trong lời nói xen lẫn tức giận: "Sao em lại bắt nạt em ấy?"

"Em không có!" Thấy chị mình về, Mã Ngọc Linh còn tưởng có thể nghỉ ngơi được mấy ngày, kết quả lại bị mắng, trong lòng không khỏi ủy khuất, "Chỉ vỗ nhẹ thôi mà."

"Vỗ nhẹ cũng không được." Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Dương Băng Di, đôi mắt ngốc nghếch có chút trong trẻo, đôi mắt to như nai con nhìn nàng rồi lại chỉ có thể nói "abababa", nhất thời cảm thấy đau lòng:

"Em ấy là đứa ngốc, nhường em ấy một chút đi."

Dương Băng Di: Chị nói ai vậy?

Thấy rái cá không thể tự chăm sóc bản thân, lại nghe Mã Ngọc Linh giải thích mấy ngày qua chăm sóc Dương Băng Di như thế nào, càng nghe càng đau đầu. Rồi nàng lại cảm thấy để ai chăm sóc cũng không yên tâm được, chỉ có thể gọi xe đưa Dương Băng Di về nhà mình, tạm đưa Pudding đi.

"Chăm sóc cháu trai của em cho tốt." Mã Ngọc Linh cầm túi mèo và một đống đồ khác của Pudding, lấp đầy mấy cái balo, nếu không có Vương Duệ Kỳ đi cùng thì có lẽ cậu đã kiệt sức vì mấy món đồ này rồi.

"Chị sẽ chăm sóc Dương Băng Di vài ngày." Đoàn Nghệ Tuyền nhìn đứa trẻ đang ngồi trước iPad tập trung xem 《Đội bay siêu đẳng》, chỉ cảm thấy khó chịu, "Em ấy như vậy chị không yên tâm."

"Được được được." Mã Ngoc Linh không còn lời nào để nói với người chị tốt trọng sắc khinh bạn này nữa, xem như là cậu với Tiểu Vương trông con miễn phí cho Thủy Tuyền vài ngày vậy.

"Em với Tiểu Vương sẽ chăm sóc con của hai người thật tốt."

Sau khi trở về, Mã Ngọc Linh phát hiện mình nghĩ sai rồi.

Công chúa Kim Kim và công chúa Pupu đang thực hiện hoạt động parkour khắp căn phòng 408 không lớn cho lắm, trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, đã đạp lên chân Mã Ngọc Linh vô số lần:

"Yên tĩnh một chút cho ta!" Mã Ngọc Linh nói một câu bằng giọng địa phương Tứ Xuyên xong, thò đầu ra khỏi chăn, nhìn hai con mèo đang tràn ngập năng lượng, "Mấy đứa quấy rầy giấc ngủ của tụi này!"

Vương Duệ Kỳ vốn không hề ngủ, lúc này lại vô cùng tỉnh táo: "Không biết mệt sao?"

Vất vả lắm mới có một đêm riêng tư, còn bị hai con mèo quấy rầy.

Ngày hôm sau, Mã Ngọc Linh đến thỉnh giáo Tả Tịnh Viện với Trần Vũ Tư, những người có hai con mèo trong nhà, dắt hai con mèo đi dạo vài vòng trên hành lang.

"Hôm nay chúng nó ngủ say rồi thì tốt." Sau khi Vương Duệ Kỳ tắm xong, chỉ thấy hai con mèo béo ú đang nằm trên sofa.

"Đúng vậy." Mã Ngọc Linh mặc một chiếc áo thun mỏng, vỗ vỗ chỗ ngồi trống bên cạnh ra hiệu cho đối tác tốt của mình ngồi xuống, "Nhìn Tiểu Mã ca của cậu đi."

Hôm nay vì tiêu hao sức lực của hai vị tổ tông này mà Mã Ngọc Linh cũng tốn không ít công phu.

"Ừ." Vương Duệ Kỳ treo khăn tắm lên, rón rén đi ngang qua hai con mèo, ngồi lên giường hôn nhẹ lên mặt Mã Ngọc Linh, "Vất vả rồi."

Hôm qua, mèo không ngủ, Kim Ngọc Lương Viên cũng không ngủ.

Hôm nay, mèo ngủ rồi, Kim Ngọc Lương Viên còn chưa ngủ.

Tình hình bên Thủy Tuyền thì tệ hơn một chút, Dương Băng Di đã biến thành đứa ngốc, lúc nào cũng phải có người bên cạnh, Đoàn Nghệ Tuyền cũng chỉ có thể giữ Dương Băng Di bên cạnh. Lúc đi tập luyện cũng phải dẫn cậu vào phòng tập của Ngải Tư Thỏ, dùng coca để ngăn cậu chạy lung tung.

"Hi Thủy Thủy!" Mã Ngọc Linh vẫn chào mọi người một cách thân thiết bằng một cái vỗ mông như check-in, ngay cả Dương Băng Di là người ngoài cũng không tha. Tội nghiệp Dương Băng Di bây gờ đến não cũng không có, nào biết phản kháng là gì, cho đến khi Đoàn Nghệ Tuyền cũng bị sờ:

"A a, abababa." Dương Băng Di phóng đến đập bay cái móng heo đang đặt ở trên mông Corgi của Mã Ngọc Linh, "Aba!"

Mã Ngọc Linh thấy Dương Băng Di như một con sư tử con đang canh giữ thức ăn, đột nhiên có ý xấu, vươn tay trái ra vỗ vào mông Đoàn Nghệ Tuyền thêm hai lần nữa.

"Ababa!" Dương Băng Di quýnh lên, trực tiếp ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền để bảo vệ nàng. Không có miếng độn giày, chênh lệch chiều cao giữa hai người chỉ cách nhau đúng nửa cái đầu, chênh lệch chiều cao vừa phải giúp cậu có cơ hội ôm chặt nàng vào trong lòng, "Abababa!"

Được rồi, bây giờ tất cả mọi người trong phòng tập đều hóa thành khỉ trên Hoa Quả Sơn, dần dần trở nên ồn ào, khiến các thành viên đi ngang qua phải dừng chân lại lắng nghe tiếng vượn của Ngải Tư Thỏ trong phòng tập, cho ra kết luận "Ngải Tư Thỏ có bệnh".

"Làm cái gì vậy hả? Luyện tập." Đoàn Nghệ Tuyền bị mọi người chọc đến đỏ mặt, đành phải dùng uy nghiêm của Đội trưởng yêu cầu mọi người tiếp tục luyện tập, đồng thời giáng cho Mã Ngọc Linh một cái tát nhỏ vào mặt, không quên trừng phạt "thủ phạm":

"Mã Ngọc Linh, chị ghét em."

Được được, Linh Linh làm CPF bị ghét của Thủy Tuyền.

Từng ngày cứ vậy mà trôi qua, chớp mắt Dương Băng Di cũng đã biến ngốc được bảy tám ngày, Đoàn Nghệ Tuyền cũng đã quen với việc cả ngày nằm chung giường với một đứa thiểu năng. Đôi khi còn được ôm vào lòng. Tay của rái cá không đứng đắn cho lắm, vuốt loạn khắp người nàng không dừng, một thời gian sau Đoàn Nghệ Tuyền cũng liền thành thói quen.

Dù sao cũng là đối tác bình thường, sẽ hôn sẽ âu yếm nhau khi chung một giường, nên cậu muốn làm gì cũng được.

Cho đến một ngày thứ hai, Đoàn Nghệ Tuyền vốn định ngủ đến khi mặt trời lên cao, lại bị con rái cá vốn đã tỉnh đè lên người:

"WaiWai làm gì đó, đừng quậy, chúng ta ngủ tiếp đi." Đoàn Nghệ Tuyền thuần thục nắm lấy tay của Dương Băng Di, đặt tay cậu lên eo mình, "Ngoan, ngủ đi.

Dương Băng Di thấy Đoàn Nghệ Tuyền như đang chăm sóc một đứa trẻ, lại nghĩ đến chuyện mấy ngày qua, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, liền liên tục hôn lên khóe môi của Đoàn Nghệ Tuyền.

Trong lúc mơ hồ thì Đoàn Nghệ Tuyền cảm giác được Dương Băng Di lại đang làm gì đó, nhưng nàng cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến khi Dương Băng Di cởi gần hết quần áo của nàng ra, tiếng thì thầm của ma quỷ vang lên bên tai:

"Đoàn Nghệ Tuyền, bây giờ đến lượt em chăm sóc chị."

"Được được, em chăm sóc chị."

"Á đù, sao em không abababa?"

Sao Dương Băng Di đột nhiên không ngốc nữa rồi?!

——END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro