[Ngải Tư Thỏ] Ngải Tư Thỏ điên cuồng sau Tổng Tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 月殇离魄

Source: https://lost-long-forever-found.lofter.com/post/3099b1d0_2ba59a6a6

——————

"Mã Nguyệt!" Mã lão sư run rẩy, sống lưng lạnh ngắt, như có một con dao nhọn hoắc đang treo trên đỉnh đầu, quay đầu lại liền thấy, Đoàn Nghệ Tuyền với hai gò má đỏ bừng cầm một cái ly không đi đến.

Không hiểu từ đâu ra, bà lại nhớ đến Mạc Hàn một mình đánh ngã cả Siba năm ấy. Danh hiệu Yêu Diễm Tửu Tiên tồn tại đã lâu, nhưng danh hiệu Vua Phá Hoại cũng không phải là có cho không.

"Tới, uống!" Lưu Tăng Diễm không yên lòng mà đến cùng, nghe câu nói có hơi quen thuộc này liền nhất thời không biết nên nhớ đến Tôn Nhuế hay là Khổng Tiếu Ngâm.

Nhưng dù là ai đi nữa thì việc giữ chặt lấy Đoàn Nghệ Tuyền mới là chuyện đứng đắn nhất lúc này.

Nhưng dù Đội Trưởng phu nhân có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng không ngăn được!

"Mã lão sư, tới!"

"Đó là Tiểu Chu lão sư!"

"Ồ, Mã lão..."

"Đó là Diệp tổng!"

"Vậy ngài vẫn nên..."

"Đồ ngốc, ở đó không có ai cả! Đó là tường!"

Lưu Tăng Diễm khóc không ra nước mắt, chỉ muốn hát một câu "Người tỉnh táo là người tổn thương nhất~"

"Dương Băng Di, nhanh đến đây lôi Đoàn Nghệ Tuyền nhà em đi đi!"

Không nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa! Lưu Tăng Diễm dứt khoát đẩy nguy hiểm đi, bản thân thì chạy mất tăm mất tích.

Dương Băng Di đang giáo huấn Vũ Giai Úy với Diêm Na, rái cá thăm dò.jpg, xảy ra chuyện gì rồi? Ồ, xem ra Vua Phá Hoại không phải là hư danh.

Vua Phá Hoại uống rượu rồi thì không ai ngăn được! Đây là sự thật đã được chứng minh, cho nên khi nhìn thấy Dương Băng Di ngay lập tức khống chế được Đoàn Nghệ Tuyền, tất cả mọi người không khỏi nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng ai biết được, Dương Băng Di còn chưa ra tay thì Đoàn Nghệ Tuyền bị nhốt trong vòng tay của cậu đã đi trước một bước, "Băng Băng?"

Dương Băng Di còn chưa kịp phản ứng lại xưng hô có hơi quá ngọt ngào kia, Đoàn Nghệ Tuyền đã vòng tay quả cổ cậu hôn mấy cái liền, "Moa moa~"

"Đoàn Nghệ Tuyền!"

Dương Băng Di đỏ mặt, ở đây có nhiều người như vậy, ít nhất cũng phải chờ về nhà đi chứ! Còn nữa, bộ say rượu rồi thì ôm ai liền hôn người đó à?

Trong lúc mất tập trung, rái cá nhỏ lại nổi cơn ghen tuông.

"Đây là số mấy?" Vương Duệ Kỳ quơ quơ hai ngón tay trước mặt Mã Ngọc Linh, Mã Ngọc Linh chớp chớp đôi mắt sáng ngời của mình, hét lên, "Duệ Kỳ!"

Vương Duệ Kỳ ôm mặt, toi rồi, không say thì không say, ngốc luôn rồi!" Nào Tiểu Mã, chúng ta về trước đi, được không?"

"Không muốn!" Vương Duệ Kỳ có ý đồ ép buộc Mã Ngọc Linh đang trong trạng thái này đi, không, là mang đi. Nhưng hiển nhiên là người kia không hề mắc mưu, lập tức cự tuyệt Vương Duệ Kỳ, "Mình muốn đợi Tiểu Vương!"

Vương Duệ Kỳ nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy buồn cười, rõ ràng đã say đến không nhận ra ai, nhưng đôi mắt cứ sáng lấp lánh tựa như sao trời và biển rộng vậy, thật là...

Vương Duệ Kỳ không biết Mã Ngọc Linh cảm thấy như thế nào khi thấy mình hơi say, nhưng dù sao thì lúc này nàng cảm thấy rất là đáng yêu.

Cậu bé ngốc nghếch Mã Ngọc Linh cứ thế mà nhe hàm răng trắng sáng của mình ngồi cười bên cạnh Vương Duệ Kỳ, vừa nhỏ giọng gọi "Tiểu Vương Tiểu Vương Tiểu Vương" vừa nắm tay Vương Duệ Kỳ.

Làm Vương Duệ Kỳ dở khóc dở cười, rốt cuộc là có nhận ra mình hay không đây? Nhưng cũng không quan trọng, Vương Duệ Kỳ mỉm cười, dù sao quãng đường phía trước vẫn còn rất dài, có nhận ra hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì vẫn muốn phải cùng nhau tiếp tục bước đi, lúc này không cần phải vội vvangf.

Mã Ngọc Linh, Vương Duệ Kỳ gọi thầm trong lòng, sau đó nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Mã Ngọc Linh, sau này chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đi, cùng nhau cố gắng nhé!

Trùng hợp thay, Mã Ngọc Linh lúc này liền quay đầu lại, nhìn thấy nàng, trong mắt sáng ngời niềm vui, "Tiểu Vương!" rồi ôm nàng vào lòng.

Nhìn đi, Tiểu Vương, ngay cả khi say rồi vẫn có thể nhận ra cậu.

Châu Tương nhìn Do Miểu đang dùng tay chống đầu, nhất thời bối rối, là đang ngủ, đang say hay đang tỉnh đây? Châu Tương không biết, cũng không nhận ra được.

Đành phải cúi người xuống muốn ngửi thử xem trên người Do Miểu có mùi rượu không, ừ có, nhưng rất nhạt, giống mùi thơm nhẹ hơn.

Xem ra cũng không cần phải quá lo lắng, vừa muốn đứng dậy liền đột nhiên cảm nhận được một hơi nhiệt nóng tê dại thổi vào bên tai, "Tỷ tỷ đang làm gì vậy?"

Một tia đỏ bừng lan từ tai ra khắp toàn thân mới dừng lại. Giọng nói của người kia vốn đã dụ hoặc, lúc này lại khàn khàn sau đó lại thêm chút từ tính gợi cảm.

Châu Tương liền bật người ra xa hơn nửa mét, nhìn thấy Do Miểu vẫn còn đang tựa đầu lên tay nhìn mình, đôi mắt rắc sắc bén đầy ý cười.

"Chị, chị đáng sợ như vậy để làm gì?" Sắc mặt đỏ bừng, Châu Tương không quan tâm lý lẽ, tức giận hỏi. Do Miểu nâng tay, quấn mấy lọn tóc quanh đầu ngón tay, "Chị uống chút rượu, không thắng được sức mạnh của rượu nên nghỉ ngơi một lát ở đây, nhưng vừa rồi tỷ tỷ lại gần chị như vậy là muốn làm gì đây?"

Nửa câu sau đột nhiên trầm giọng xuống, làm cho Châu Tương nóng mặt, sau đó ậm ừ đáp lại: "Không, không gì cả, chị đã không sao thì em đi đây."

Đến khi Châu Tương quay người thì chợt nghe một tiếng "aiya" từ phía sau, Do Miểu ôm đầu ngồi yên một chỗ.

Cho dù biết 99% là người kia đang giả vờ nhưng bản thân không chịu nổi 1% còn lại. Thế nên vội vàng tiến đến, hỏi, "Làm sao vậy?" Không ngờ người liền vươn cánh tay dài của mình ra, ôm lấy Châu Tương đang đỏ mặt vào trong lòng.

"Người ta muốn tỷ tỷ hôn một cái mới đứng dậy được~" Sau đó xoay người vùi mình vào người Châu Tương, hai tai nóng bừng lên, Châu Tương nâng tay muốn đánh lại bị người nắm lấy cổ tay.

"Đừng nhúc nhích, để chị nghỉ ngơi một lát nào..." Nói xong, Do Miểu nghiêm túc dựa vào người Châu Tương không động đậy nữa.

"Trẻ hư, em là tiền bối của chị, lại còn là tỷ tỷ, để lộ mặt yếu ớt của mình ra cũng không sao cả, đây là khởi đầu, em không muốn đây là kết thúc, cũng không muốn về sau có chuyện gì chị cũng giữ chặt trong lòng. Cho dù về sau không phải là em, chị cũng có thể bộc lộ ra ngoài, có biết không hả?"

Châu Tương nghĩ vậy nhưng vẫn không nói ra, vì nàng đột nhiên phát hiên, tư thế này xấu hổ quá đi...

"Trương Hoài Cẩn~" Song lão sư từ xa đã có hể nhìn thấy con khổng tước kia đang mở một cái chai lớn ở bên kia phòng, có hơi bực bội nhắm mắt lại, kêu Triệu Giai Nhụy bên cạnh đi trước, còn bản thân thì đi đón cái người làm người ta tức giận kia.

"Hoài Cẩn!" Hoàng Ân Như nhìn thấy Trương Hoài Cẩn đang đến gần mình, không nhịn được mà lao tới ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô dụi dụi.

"Được rồi được rồi." Mặc dù Trương Hoài Cẩn không ngại những tiếp xúc thân mật như vậy, nhưng ngứa hong chịu nổi. "Sao lại như hít phải chất kích thích vậy?" Trương Hoài Cẩn ghét bỏ đẩy Hoàng Ân Như ra.

Ai ngờ Hoàng Ân Như chưa từ bỏ ý định, chớp mắt nhìn cô, "Vì cậu chính là chất kích thích của tớ đó."

"Không đúng, cậu còn gây nghiện hơn cả chất kích thích."

Song lão sư đỏ bừng cả tai, xua tay, "Bậy bậy bậy, nghiện cái gì mà nghiện chứ, xui xẻo biết bao." Không thèm quan tâm đến việc chủ đề này do mình khơi gợi lên.

"Uống rượu rồi sao?" Trương Hoài Cẩn đổi chủ đề, nhìn thấy trên bàn gần như không còn ai nữa liền hỏi một câu.

"Không có, phải bảo vệ giọng hát." Hoàng Ân Như gật đầu cực kỳ ngoan ngoãn, hơn nữa còn cầm cái ly của mình cho cô xem. "Vậy là được rồi." Nói xong, Trương Hoài Cẩn quay người rời đi.

"Chờ đã!" Song lão sư tự tin né tránh, đơn giản là nhích người sang bên trái, quả nhiên nhìn thấy một bóng người bay đến. Hoàng Ân Như không ôm được người liền ủy khuất, vừa định quay đầu lại làm nũng với Trương Hoài Cẩn thì đã thấy người kia kéo mình.

"Ngã luôn rồi còn nói mình không có uống rượu, xem ra tớ phải ủy khuất bản thân đưa cậu về vậy." Hoàng Ân Như lại quay đầu, nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Trương Hoài Cẩn, mỉm cười.

Hoài Cẩn, tớ thực sự rất may mắn khi có thể tìm lại được cậu, tớ thực sự thực sự rất vui vẻ, có cậu, cuộc sống của tớ trở nên sống động hơn nhiều. Chúng ta phải mãi mãi mãi mãi bên nhau, mãi mãi nha.

"Diễm tử, đến, nếm thử cái này xem." Triệu Giai Nhụy nhìn Thiệu Tuyết Thông đang say rượu ôm Lưu Tăng Diễm, cầm chai nhét vào trong miệng của Lưu Tăng Diễm, nhìn thấy Triệu Giai Nhụy đến liền như thấy cọng rơm cứu mạng, dứt khoát lên tiếng, "Triệu Giai Nhụy, lôi tỷ tỷ của em đi đi!"

Một lúc sau, Triệu Giai Nhụy nhìn Thiệu Tuyết Thông đang bất tỉnh trong vòng tay mình, chìm vào trong suy nghĩ. Tại sao mình vừa đến thì tỷ tỷ nhà mình liền gục rồi?

Dưới sự thúc giục của Lưu Tăng Diễm, Triệu Giai Nhụy ngồi xuống để Thiệu Tuyết Thông dựa vào lòng mình, trong khi nàng thì ngồi bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết tại sao Thiệu Tuyết Thông trúng cái loại rượu điên gì khiến mình suýt nữa thì mất mạng.

Ai ngờ, Triệu Giai Nhụy từ trên cao nhìn xuống, mới thấy được Thiệu Tuyết Thông vừa rồi còn đang say đang lặng lẽ mở một con mắt, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của cậu, Thiệu Tuyết Thông ra hiệu "Suỵt".

Mặc dù hai má đỏ bừng nhưng đôi mắt lại trong trẻo, nào có giống đang say. Vì vậy, Triệu Giai Nhụy nhìn Thiệu Tuyết Thông đi vòng ra sau Lưu Tăng Diễm, chỉ nghe một tiếng "aiya", Lưu Tăng Diễm liền ôm đầu chạy ra ngoài.

"Dù saop chị cũng từng uống với các tiền bối, sao có thể dễ dàng gục ngã như vậy chứ?" Thiệu Tuyết Thông nhéo mũi Triệu Giai Nhụy, một lúc sau mới buông ra. Triệu Giai Nhụy ủy khuất xao xoa chóp mũi đỏ bừng của mình, thở dài.

Tỷ tỷ nhà mình nghịch ngợm quá thì phải làm sao bây giờ, online chờ.

"Nhụy Nhụy à. hay em đừng làm Đội Trưởng nữa."

Triệu Giai Nhụy khựng lại, nhìn Thiệu Tuyết Thông đang dựa vào người mình, không nói được một câu nào.

"Hay em đến S đội đi, ở đây có chị che chở em, sẽ không có ai bắt nạt em cả."

"Hơn nữa mọi người trong đội đều rất hòa đồng, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui vẻ khi có thêm một muội muội......" Triệu Giai Nhụy che cái miệng đang lải nhải của Thiệu Tuyết Thông lại, áp cằm mình lên trán nàng, cứ thể mà ôm lấy người kia.

Đất trời rộng lớn, luôn có người xem bạn là trẻ nhỏ, sau đó chờ bạn về nhà.

Đáng tiếc là, Triệu Giai Nhụy không có quyền chọn đội.

"Phi Phi, em uống rượu sao?" Lưu Thiến Thiến đi theo Lưu Lực Phi, mặc dù vẻ mặt và động tác của người kia vẫn giống như thường ngày, nhưng Lưu Thiến Thiến cứ có trực giác là Lưu Lực Phi đã uống rượu.

Lưu Lực Phi dừng bước, nhớ lại Trịnh Đan Ny đã nửa ép mình uống một ngụm rượu vang đỏ, không tính đâu nhỉ...... quay người lại thì thấy Lưu Thiến Thiến đang vây quanh người mình như thể đã phát hiện được điều gì đó mới mẻ, cô không nhịn được mà bật cười.

"Em chỉ uống miếng rượu mà thôi, không cần như vậy đâu." Lưu Thiến Thiến ngẩng đầu lên, "Trước kia em không như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu."

Trước kia, một từ tốt đẹp biết bao, Lưu Lực Phi muốn quay lại trước kia, quay lại thời điểm chỉ cần bản thân nhìn rượu một cái là sẽ bị Lưu Thiến Thiến véo tai lôi đi.

Lúc ấy, cũng là câu nói ấy "Không tốt cho sức khẻo đâu."

"Thiến Thiến, nhiều năm như vậy, tất cả đều thay đổi rồi."

Hai người bỗng nhiên chìm vào sự im lặng kỳ lạ.

Bên ngoài không ồn ào như trong khách sạn. nhưng lại có sự yên tĩnh của riêng nó. Trong khoảng lặng quen thuộc này, Lưu Lực Phi bỗng cảm thấy bản thân thật sự say rồi, Trịnh Đan Ny nói nhỉ, một năm cuối cùng gì cơ? À nhớ rồi.

Lưu Lực Phi cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí, lập tức ôm lấy vai Lưu Thiến Thiến, người kia rõ ràng đã bị dọa sợ. "Thiến Thiến, có điều em muốn nói với chị, đã rất lâu rồi, nhiều năm qua, thật ra em......"

Một tiếng phà hơi lạnh vang lên, cả hai cùng quay đầu lại nhìn về phía con người không hiểu phong tình kia, chỉ thấy Lô Hinh Di đứng cách đó không xa đang trong tình trạng khó xử. "Em không cố ý đâu......"

Lưu Lực Phi đứng yên một chỗ, não bộ chậm chạp. Khó có được cơ hội dùng rượu lấy thêm can đảm, kết quả lại gặp phải tình huống như vậy, đúng thật là......

Đối lập với cô, Lưu Thiến Thiến lại có phản ứng. Nàng không cần đoán nửa câu sau của Lưu Lực Phi là gì, vì trong lòng cả hai đều biết rõ.

Chính vì vậy, nàng kéo Lô Hinh Di rời đi mà không nói một lời nào, bỏ lại Lưu Lực Phi đang thẫn thờ vuốt má trái của mình, Thiến Thiến vừa hôn mình sao?

Lưu Tăng Diễm ngồi cách đó không xa nhìn thấy hết tất cả, bên trong là Thông Nhụy với Ân Cẩn, bên ngoài là WLưu, cái này làm khó nàng rồi.

Nghĩ thế, Lưu Tăng Diễm cầm lấy một chai rượu đế, đúng, rượu đế đó! Không phải cái này tốt hơn vang đỏ với bia sao?

Quay ngược thời gian lại một chút, lon bia mà Đoàn Nghệ Tuyền lấy khiến Lưu Tăng Diễm trợn trừng mắt xem thường, nhưng cũng không thể trách nàng được, có trách thì trách Dương Băng Di ở bên cạnh.

Quả báo mà người kia nhận được cũng không nhẹ, vừa nãy Đoàn Nghệ Tuyền bám dính trên người cậu như một con lười, sống chết cũng không chịu xuống. Haiz, may mắn người mà chị ấy tìm không phải là mình.

Cho dù có cấm rượu những đối tượng chủ chốt cần phải bảo vệ như bạn nhỏ Tiểu Lô và Kha Nhạc Gia Băng, nhưng chia ra cũng không đủ để nhét kẽ răng nàng.

Nhưng thôi vậy, hôm nay rất vui! Trong 48 hạng thì đội bọn họ độc chiếm 1/8, dù cho có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn không nhỏ trong thời gian sắp tới, nhưng tương lai vẫn đầy hứa hẹn!

Nắp chai đã mở nhưng tiếc là mọi người đều có bạn tốt quan tâm, còn mình thì đến một người để cụng ly cũng không có.

Uóng rượu một mình dưới ánh trăng, cũng là một trải nghiệm không tồi! Ngửa đầu, uống!

Ngay lập tức, trước mắt xuất hiện một vòng bóng người che khuất ánh trăng, rượu của mình đâu rồi? Thấy rõ người đến là ai, Lưu Tăng Diễm bình tĩnh nói, "Là người hay là quỷ?"

Sau lưng vang lên tiếng cười, quay đầu lại, Hứa Giai Kỳ đang cầm nắp chai che miệng cười khúc khích. Đột nhiên có một đôi tay vòng qua cổ, "Được rồi, hôm nay không cho em biết tay thì chị không gọi là Tôn Kim Hổ!"

Lưu Tăng Diễm chỉ nhẹ nhàng nói, "Đưa ly cho em, em đưa Tam Ca của mình đến bệnh viện!"

Ngải Tư chưa bao giờ tách ra nhìn nhau cười, cầm chai rượu trong tay Hứa Giai Kỳ định đưa qua, thế nhưng lại bị Mạc Hàn xuất hiện giữa chừng giật lấy.

Một ngụm đã giải quyết xong hết chỉ trong phút chốc. Sau đó nàng đưa tay về phía Lưu Tăng Diễm, "Đi thôi nào, bạn nhỏ. Đã lâu không gặp, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện rồi đưa em về trung tâm, giống như đã làm với Vân tỷ ngày đó vậy."

"Thêm nữa," Mạc Hàn chớp mắt, "Người đi cùng em sẽ lập tức đến ngay."

"Tiểu Lưu~"


Đến muộn bao lâu đây......

——————

Happy Birthday to myself.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro