[Lương Trần Mỹ Tịnh] Mình chờ cậu ở tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 吴轩景琰

Source: https://nishinuanguang485.lofter.com/post/309b2e88_2b9fefb29

——————

Ai cũng có những điều mình hối tiếc trong quá khứ, Trần Vũ Tư cũng không phải ngoại lệ, mà điều Trần Vũ Tư hối tiếc nhất chính là không thể ở bên cạnh Tả Tịnh Viện vào lúc mà cậu yếu ớt nhất, tồi tệ nhất.

Quá khứ dường như đã trở thành một từ cấm kỵ của Tả Tịnh Viện, Trần Vũ Tư biết Tả Tịnh Viện còn để ý đến quá khứ này nhiều hơn cả mình, thật ra không phải là tình cũ khó quên, mà là tổn thương mà quá khứ gây ra đã khắc sâu trong tim phổi cậu, theo đường hô hấp đi vào trong tim.

Vào đêm Tả Tịnh Viện mở lòng với nàng, lúc Tả Tịnh Viện kể lại việc bị Trung Thái đuổi ra khỏi ký túc xá, không có nơi nào để đi, cuối cùng trốn sang Thái Lan, bản thân cậu cũng không nhịn được mà đỏ cả mắt.

Trần Vũ Tư không khỏi đau đớn, dường như cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của Tả Tịnh Viện vào lúc đó. Nàng kéo Tả Tịnh Viện ôm vào trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa lưng Tả Tịnh Viện, dịu dàng lặp đi lặp lại: "Không sao cả, bảo bảo, từ giờ trở đi tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không bao giờ rời khỏi."

Sức mạnh của ngôn tử nhỏ bé không đáng kể, dù cho Tả Tịnh Viện có gượng cười, Trần Vũ Tư vẫn cảm nhận được tâm trạng không tốt của cậu. Nàng muốn đứng trước mặt Tả Tịnh Viện của ba năm trước biết bao, ôm cậu thật chặt giống như thế, nói cho cậu biết không cần phải sợ, sau này cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Vốn nghĩ đây sẽ là nuối tiếc cả đời của Trần Vũ Tư, không ngờ ông trời thật sự sẽ cho nàng một cơ hội.

Kim Khúc Đại Thưởng đã bước vào quá trình thực hiện, cường độ luyện tập ngày một tăng cao. Nhưng thói quen không ăn bữa chính của Trần Vũ Tư khiến cơ thể nàng rơi vào tình trạng cần phải nạp nhiều năng lượng, không thể chịu được hoạt động luyện tập tiêu thụ nhiều calo như vậy. Thế nên, trong lúc luyện tập, Trần Vũ Tư ngất đi một cách vinh quang.

"Ngư Tử, Ngư Tử, mau tỉnh dậy, dậy luyện tập." Trong bóng tối dường như có người đang nắm bả vai nàng, dùng sức lay nàng, Trần Vũ Tư giãy dụa trong bóng tối, vừa mở mắt thì nhìn thấy trần nhà màu trắng.

Trước mặt nàng là Đoàn Nghệ Tuyền, lúc này, chị ấy đang lay động cả người nàng, cố gắng đánh thức nàng dậy.

"Em không sao." Trần Vũ Tư cử động cổ họng, lúc này mới phát hiện cổ họng mình thế nhưng lại khô khốc đến thế.

Có lẽ là nghe được giọng nói khàn khàn của Trần Vũ Tư, Đoàn Nghệ Tuyền đưa một chai nước cho nàng, hai ngụm nước thực sự đã cứu mạng nàng, nếu không thì sao lại nói nước chính là nguồn gốc của sự sống đây. Trần Vũ Tư cảm thấy tình trạng của mình đã tốt hơn nhiều.

Quay đầu nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng của Tả Tịnh Viện đâu, kỳ lạ, nếu nàng đã té xỉu thì Tả Tịnh Viện không thể nào không ở bên cạnh nàng đâu nhỉ?

"Tăng Oa, Tả Tịnh Viện đâu?" Trần Vũ Tư có hơi nghi hoặc, hỏi Lưu Tăng Diễm ở bên cạnh.

Gần như ngay lập tức, khuôn mặt của Lưu Tăng Diễm bùng nổ đủ loại biểu cảm, có giật mình, có tò mò, có kinh ngạc.

Lưu Tăng Diễm sờ trán của Trần Vũ Tư, "Em sốt đến hư não rồi sao? Nhắc đến em ấy để làm gì?"

Lần này đến lượt Trần Vũ Tư bối rối, Lưu Tăng Diễm có mối quan hệ khá tốt với nàng và Tả Tịnh Viện, ngay cả vào ngày sinh nhật của Tả Tịnh Viện, Lưu Tăng Diễm còn cùng nàng đến chúc mừng sinh nhật của Tả Tịnh Viện, sự thay đổi về thái độ này rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Lưu Tăng Diễm lấy điện thoại trong túi ra với vẻ mặt thần bí, thành thạo chuyển đổi sang tài khoản phụ, mở weibo của blogger ra rồi ném cho Trần Vũ Tư, "Em tự xem đi."

Trần Vũ Tư cúi đầu nhìn.

Tả Tịnh Viện mắng Châu Mã?

Tả Tịnh Viện bị Trung Thái đuổi ra ngoài?

Trần Vũ Tư cảm thấy có hơi choáng váng, lại nhìn thời gian đăng bài, năm 2020? !

Trần Vũ Tư vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, mở camera trước lên, một khuôn mặt ngây thơ vô tội xuất hiện trên màn hình, lần này đến lượt Trần Vũ Tư mở to hai mắt như cái chuông đồng.

Mình thực sự xuyên không về năm Tả Tịnh Viện bị đuổi ra ngoài ư? Vậy còn thời gian thì sao?

Trần Vũ Tư mở lịch ra, ngày mai chính là ngày Tả Tịnh Viện bị đuổi ra ngoài.

"Tăng Oa, giúp em xin nghỉ với Đội trưởng, em có việc gấp," Nàng không có thời gian để giải thích với Lưu Tăng Diễm, Trần Vx Tư cũng không thể ngồi yên được, thay đổi phong thái bình tĩnh thường ngày của mình, có hơi thiếu kiên nhẫn mà đặt một vé máy bay đến Quảng Châu. Thượng Hải và Quảng Châu cách nhau hơn nửa cái Trung Quốc, đi máy bay mất mấy tiếng đồng hồ, khi hạ cánh thì trời đã tối.

Ngư Tử của chúng ta xem như là vượt ngàn dặm để truy thê đi vậy.

Không chút chần chừ đến trước cửa trung tâm của Trung Thái, người ta hay nói đến sớm không bằng đến đúng lúc, Tả Tịnh Viện đang kéo vali đi ra ngoài.

Còn là đi đến trước mặt Trần Vũ Tư. "Xin chào, có thể nhường đường một chút không?" Mặc dù có đeo khẩu trang để che mặt, nhưng giọng mũi dày đặc kia không thể lừa ai được, Tả Tịnh Viện chắc chắn vừa mới khóc xong.

Trần Vũ Tư có hơi đau lòng, muốn đi đến ôm lấy Tả Tịnh Viện, nhưng dù sao thì bây giờ hai người họ vẫn còn là người lạ, người kia chắc chắn sẽ đề phòng nàng.

"Xin chào, Tả Tả tiền bối, mình là thành viên của Thượng Hải, mình tên Trần Vũ Tư." Trần Vũ Tư tháo khẩu trang ra để Tả Tịnh Viện có thể nhìn rõ mặt mình hơn.

"Sao thành viên từ Thượng Hải lại đến Quảng Châu vậy?" Giọng nói của Tả Tịnh Viện có vẻ hơi bực bội, dường như là vì đang vội vã rời đi nhưng đường lại quá hẹp, một nửa đã bị Trần Vũ Tư chiếm, cậu lại còn đang kéo một cái vali lớn, hoàn toàn qua không được.

"Là như thế này, Tả Tả tiền bối, thật ra, mình là Tả ma." Lời nói vừa ra khỏi miệng khiến Trần Vũ Tư không kịp đề phòng, xong đời rồi, mình sẽ không bị xem là fan tư sinh đâu nhỉ?

Hai người chìm vào trong im lặng.

"À, chào, mama." Tả Tịnh Viện là người tiên phong phá vỡ sự tĩnh lặng này. May mà giữa Tả Tịnh Viện với fan của bản thân còn có tình yêu, không thì Trần Vũ Tư sợ là tối nay mình sẽ phải vào đồn cảnh sát.

"Là như vầy, mình biết giờ cậu đã bị đuổi, nếu Tả Tả tiền bối không phiền thì theo thì đến Thượng Hải ở với mình được không?" Trần Vũ Tư là người nói còn cảm thấy bản thân đúng là gan to bằng trời, nhưng không còn cách nào khác cả. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm tồi tệ của Tả Tịnh Viện, cùng nàng quay trở về Thượng Hải an toàn hơn, dù sao thì về sau cậu cũng là người muốn đến Thượng Hải, làm quen với môi trường trước cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao thì đây cũng là cách để Trần Vũ Tư an ủi chính mình.

Nhưng nàng lại đánh giá thấp độ coi trọng sĩ diện của Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện nói mình sẽ không đi, cũng nói bản thân đã đặt xong vé máy bay đến Thái Lan, sẽ không đi ở nhờ.

Điều này khiến Trần Vũ Tư vô cùng lo lắng, sao đầu óc của đứa nhỏ này lại không lành lặn chút nào vậy? Rồi lại nhớ đến thân phận người lạ của mình, dường như hiểu được chút chút. Lỡ như người ta cho rằng đây là fan tư sinh vào nhóm để quấy rồi tình dục thì sao? Nghĩ theo cách này thì có vẻ như nhận thức về an toàn của Tiểu Tả nhà mình khá là mạnh đấy.

Không thuyết phục được, Trần Vũ Tư chỉ còn cách giúp Tả Tịnh Viện nghĩ xem tối nay nên đi đâu. Lúc này dịch bệnh đang trong thời gian nghiêm trọng nhất, đa phần khách sáng đều được dùng để cách ly, chỉ còn lại mấy cái, nhưng đều là phòng suite tổng thống cao cấp, một đêm đắt đến đau ví. Trần Vũ Tư, người từng khoe đã giúp Tả Tịnh Viện đặt phòng ở Hải Khẩu, nghiến răng nghiến lợi, đặt phòng khách sạn ba ngày cho Tả Tịnh Viện, sau đó nói với cậu, "Tả Tả tiền bối, mình vội vàng từ Thượng Hải đến Quảng Châu, cũng không có chỗ để ở, cậu xem......"

Tả Tịnh Viện liên tục so sánh khuôn mặt của Trần Vũ Tư với khuôn mặt trên baidu, xác nhận là cùng một khuôn mà ra mới nói, "Vậy ở cùng với mình đi."

Thật ra cũng không phải đột nhiên có hảo cảm, mà là vì sợ Trần Vũ Tư một mình ở trên đường lớn thì sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì lúc này chẳng có nơi nào là an toàn, mà Tả Tịnh Viện lại là một người mềm lòng.

Không hổ là phòng khách sạn cao cấp, vừa bước vào thì thấy một tủ rượu, bên trong còn có đủ loại rượu vang.

Hành lý còn chưa đặt xuống thì Tả Tịnh Viện dường như đã bị đống rượu trước mắt thu hút. Trần Vũ Tư biết Tả Tịnh Viện thích rượu, vì vậy mở miệng khuyên, "Tả Tả tiền bối, nếu tâm trạng không tốt thì có thể uống một chút."

"Đừng gọi mình là tiền bối, mình bị đuổi rồi." Tả Tịnh Viện thản nhiên nói, nhìn quanh một lần, cuối cùng chọn chai đẹp nhất.

Không có ly chân dài mà mình nhớ, nhưng ngay khi vừa mở nắp chai ra, Tả Tịnh Viện đã dốc ngược chai rượu vào trong miệng, chút chất lỏng màu đỏ quyến rũ chảy ra từ khóe miệng, xuống đến cổ, vào trong quần áo, kích thích Tả Tịnh Viện.

Nhưng Tả Tịnh Viện gần như không do dự, mở ngay chai tiếp theo. Dường như cậu cần rất nhiều rượu để lấp đầy chỗ trống bên trong trái tim không trọn vẹn vì đau đớn, hết chai này đến chai khác, như thể cậu là một cái máy uống rượu không chút cảm xúc.

Trần Vũ Tư không lên tiếng ngăn cản, cho đến khi hai mắt của Tả Tịnh Viện mờ đi, say khướt ngã lên ghế sofa, Trần Vũ Tư mới bước tới vỗ nhẹ vào lưng Tả Tịnh Viện để giúp cậu ổn định hô hấp.

Tả Tịnh Viện có hơi kháng cự di chuyển sang một bên, đôi mắt cún mơ màng nhìn chằm chằm vào Trần Vũ Tư.

Đột nhiên, Tả Tịnh Viện nâng tay lên chạm vào cằm của Trần Vũ Tư, nơi đó nhẵn nhụi như một quá trứng đã được bóc vỏ. Tả Tịnh Viện lưu luyến ở chiếc cằm ấy, đột nhiên, cậu nâng mặt của Trần Vũ Tư lên khiến nàng phải đối diện với chính mình.

"Trông cậu thực sự rất giống chị ấy."

Là âm thanh tan vỡ của một trái tim. Thật ra nàng biết mình và người kia có một số điểm giống nhau, nhưng vào lúc công khai, Tả Tịnh Viện đã nhấn mạnh, nàng là có một không hai.

Có lẽ nàng không nên nổi giận với Tả Tịnh Viện của ba năm trước, nhưng dù sao Trần Vũ Tư cũng là một dấm vương, nhìn Tả Tịnh Viện ôm Huhu cũng nổi giận được.

Nhân lúc Tả Tịnh Viện ngủ say, Trần Vũ Tư đã nhéo phần thịt mềm mại của Tả Tịnh Viện để trả đũa, Tả Tịnh Viện đang ngủ không chịu nổi đau đớn, phát ra một tiếng "chậc".

"Về rồi thì mình sẽ tính sổ với cậu." Trần Vũ Tư biết mình chỉ còn lại hai ngày. Không biết từ khi nào mà một chiếc đồng hồ lơ lửng bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng. Thời gian đếm ngược bắt đầu, Trần Vũ Tư biết, đây chính là thời gian mà mình còn có thể ở lại thế giới này.

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên mặt của Tả Tịnh Viện, dường như là vì chói mặt, Tả Tịnh Viện phát ra tiếng rầm rì bất mãn. Cậu quấn chăn thật chặt quanh người, che khuất mặt mình lại, hồi lâu sau thì cảm thấy hô hấp không được mới nhàn nhã tỉnh lại.

Món ăn yêu thích của Tả Tịnh Viện đã được đặt trên chiếc bàn trước mặt cậu, còn về lý do tại sao cậu không ăn sáng là dựa theo hiểu biết của Trần Vũ Tư về cậu, Tả Tịnh Viện chắc chắn sẽ ngủ đến bữa trưa, sẽ bỏ qua bữa sáng.

"A, chào buổi sáng." Có lẽ là vì không ngờ được Trần Vũ Tư sẽ dậy sớm đến thế, dường như Tả Tịnh Viện có hơi xấu hổ.

"Chào buổi sáng." Trần Vũ Tư xem tin nhắn trên điện thoại, sau đó nhắc nhở Tả Tịnh Viện, "Tả Tả, mau qua ăn sáng đi. Khách sạn nói một lát nữa phải làm xét nghiệm, vậy nên chúng ta phải nhanh lên."

Nghe thấy xưng hô này, Tả Tịnh Viện có hơi ngây người, sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng, "Được thôi."

Nhìn bóng lưng chạy trối chết vào trong phòng tắm của Tả Tịnh Viện, Trần Vũ Tư cười lớn, dù sao thì cũng chính Tả Tịnh Viện không cho phép nàng gọi tiền bối, vậy chỉ có thể gọi Tả Tả thôi, không thể gọi bảo bảo được, mặc dù Trần Vũ Tư rất muốn.

Hàng đợi xét nghiệm rất dài, khi Trần Vũ Tư và Tả Tịnh viện đến nơi thì đã xếp hàng đến tận cửa hội trường rồi. "Bảo cậu nhanh lên rồi mà cậu không nghe." Trần Vũ Tư bất đắc dĩ xua tay.

"Xin lỗi xin lỗi, mình thật sự không nghĩ hôm nay lại có nhiều người đến vậy." Tả Tịnh Viện xấu hổ vẫy vẫy tay, là cử chỉ xin lỗi lúc đầu với Trần Vũ Tư.

Xếp hàng rất dài, mọi người cách nhau một mét, Trần Vũ Tư dự vào hiểu biết của mình về Tả Tịnh Viện, mỗi một đề tài đều đánh trúng quan điểm của Tả Tịnh Viện, khiến Tả Tịnh Viện có cảm nhận như thực sự đã gặp được tri kỷ của mình.

"Hai vị tiểu thư này, xin đừng đứng quá gần nhau, giữ khoảng cách một mét." Lúc này hai người mới từ bỏ việc thì thầm với nhau.

Gió đêm rất ảm đạm, Trần Vũ Tư biết mình chỉ còn thời gian một ngày, sáng sớm đến thì mình sẽ bị cưỡng ép rời khỏi thế giới này.

"Tả Tịnh Viện, chúng ta ra ngoài dạo phố đi." Tản bộ trên đường, người trên đường rất ít, chỉ có vài cửa hàng mở cửa. Trần Vũ Tư đột nhiên dừng bước.

Hai chữ lớn "Chopard" rất bắt mắt trong đêm tối, hóa ra không chỉ có cửa hàng ở Thượng Hải mà còn có ở Quảng Châu.

"Sao vậy? Muốn vào xem một chút không?" Tả Tịnh Viện thấy Trần Vũ Tư ngây người, nghĩ rằng trong đó chắc chắn có thứ gì đó thu hút nàng, dù sao thì đây cũng là người đã mời cậu ở phòng tổng thống suốt ba ngày, hơn nữa bản thân Tả Tịnh Viện còn có một chút tiền tiết kiệm, Trần Vũ Tư thích gì thì cậu cũng có thể mua tặng nàng. Liền...... liền xem như là tặng cho fan.

Không ngờ trên quầy lại có chiếc nhẫn kia, một lần nữa nhìn thấy nó, Trần Vũ Tư không khỏi hưng phấn.

Tả Tịnh Viện nhìn thấy Trần Vũ Tư không rời mắt khỏi chiếc nhẫn đó, nghĩ rằng Trần Vũ Tư thích nên đã gọi nhân viên đến lấy nhẫn ra. Một chiếc nhẫn đơn giản mộc mạc, Tả Tịnh Viện cũng hiểu được Trần Vũ Tư thích nó, Tả Tịnh Viện tự mình đeo chiếc nhẫn ấy cho Trần Vũ Tư, mặc dù trong quá trình đó, cậu cảm thấy tay của Trần Vũ Tư luôn run rẩy. Cậu chỉ nghĩ fan hâm mộ phấn khích khi được chính chủ đeo nhẫn cho mà thôi.

Chiếc nhẫn này dường như cũng giống với đời trước, có hơi rộng khi đeo vào ngón trỏ trái, nhưng khớp xương sẽ đảm báo nó không bị rơi ra ngoài rồi thất lạc. Dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa thì ngón tay thon dài của Trần Vũ Tư cũng rất đẹp mắt khi đi cùng với nó.

Tả Tịnh Viện nhất quyết muốn mua chiếc nhẫn ấy cho Trần Vũ Tư, Trần Vũ Tư sợ Tả Tịnh Viện đi Thái Lan không có tiền tiêu, kiên quyết không nhận, hai con người bướng bỉnh giằng co hết nửa ngày, cuối cùng Trần Vũ Tư vẫn bại trận, đeo nhẫn bước ra khỏi cửa hàng.

"Mình nói này, ánh mắt của cậu thật tốt, chiếc nhẫn này thật sự rất hợp với cậu." Tả Tịnh Viện vừa đi vừa nắm tay Trần Vũ Tư, giơ tay đeo nhẫn của Trần Vũ Tư lên, không ngừng trầm trồ."

"Đúng vậy, ánh mắt thật tốt." Trần Vũ Tư nói, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi Tả Tịnh Viện.

Tối nay Tả Tịnh Viện không uống rượu, cũng không nổi điên như trong lời đồn. Pocket của cậu đã bị khóa rồi.

Về phía Trần Vũ Tư, các fan lo lắng hỏi Trần Vũ Tư có phải bệnh rồi không, sao cả ngày lại không xuất hiện cùng đủ lời quan tâm khác.

Tả Tịnh Viện tò mò đến gần, dụi cái đầu xù xù mình vào đầu Trần Vũ Tư, khiến Trần Vũ Tư nứa ngáy không thôi, nhịn không được mà nâng tay đẩy cái đầu xù xù kia ra.

Tả Tịnh Viện ủy khuất nhìn nàng, "Tả ma sao lại nhẫn tâm đẩy đứa con quý báu của mình đi chứ? Điều này cho thấy cậu không phải là một Tả ma đủ tư cách."

Trần Vũ Tư nhìn Tiểu Tả làm nũng, như quay trở lại thế giới kia. "Xin lỗi, thay oshi, rời hố rồi."

Bây giờ đến lượt Tả Tịnh Viện bắt đầu náo loạn, không ngừng khóc than, "Không được rời hố, không được rời hố, mấy người từng nói sẽ yêu Tiểu Tả cả đời mà, sao lại rời hố được chứ?"

Cún con nhà mình lại đỏ mắt, Trân Vũ Tư biết mình lại xát muối vào nỗi đau của cậu, vì vậy vội vàng an ủi, "Không rời hố không rời hố, tụi mình vẫn luôn ở đây."

Cún con dính người rất dễ dỗ, một ngày hết làm xét nghiệm rồi lại ra ngoài tản bộ đã tiêu hao hết sức lực của Tả Tịnh Viện. Vì vậy thuộc tiếp S của Tả Tịnh Viện bùng nổ, sleep! Đặt đầu xuống liền ngủ,

Trần Vũ Tư dịu dàng vuốt tóc mái thay Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện lúc này thật sự khác xa với sau này, trên mặt còn sót lại chút mỡ, khi véo vào sẽ rất mềm mại, không biết về sau là ai cười nàng giống một con cá nóc đây, rõ ràng bản thân trước kia cũng giống vậy.

Chỉ còn một ngày cuối cùng mà thôi.

Không ngờ hôm nay Tả Tịnh Viện lại dậy vào sáu giờ sáng, xem ra người này nếu mà đi ngủ sớm thì cũng có thể dậy sớm.

Tả Tịnh Viện buổi sáng thức dậy cũng tràn ngập năng lượng, kéo Trần Vũ Tư nói muốn đến cà phê mèo gặp mèo.

Được rồi, Trần Vũ Tư suýt thì quên mất, Tả Tịnh Viện có Huhu, là một nô lệ siêu lớn của mèo.

Mèo nhỏ của cà phê mèo đều rất dễ ràng rất dính người, nhìn thấy Tả Tịnh Viện liền chủ động để lộ chiếc bụng mềm mại của mình ra để Tả Tịnh Viện vuốt ve. Tả Tịnh Viện cũng vui vẻ, ra sức mà tận hưởng.

Chỉ là Ngư Tử bị viêm mũi, mặc dù đeo khẩu trang nhưng cũng không thể che giấu được sự phát tác của viêm mũi dị ứng, trong năm phút ngắn ngủi mà nàng đã hắt hơi hơn mười cái, giọng nói cũng đặc sệt giọng mũi. Lúc này Tả Tịnh Viện liền nhận ra có điều gì đó không đúng, nhớ lúc mình kéo Trần Vũ Tư rời đi, mũi của Trần Vũ Tư đã đỏ bừng.

Tả Tịnh Viện cảm thấy đau lòng vô cớ, oán giận Trần Vũ Tư, "Đáng lẽ cậu nên nói cho mình biết trước là cậu bị viêm mũi, mình chắc chắn sẽ không đưa cậu đến nơi này."

Là người trong cuộc, Trần Vũ Tư cũng không để ý lắm, vui vẻ nhìn Tả Tịnh Viện luống cuống đưa khăn giấy cho mình.

"Không sao, chỉ cần ở cạnh cậu thì làm gì cũng vui vẻ." Nói ra rồi mới biết đâu là một lời yêu thương, đôi tai hơi đỏ lên của cún con đã phản bội tất cả.

"Trần Vũ Tư, mình muốn đến Thượng Hải để phát triển, mấy ngày nữa sẽ đi xin Diệp tổng." Tả Tịnh Viện đột nhiên nói một câu, khiến Trần Vũ Tư ngạc nhiên.

"Tự do mà cậu muốn thì sao? Từ bỏ à?" Trần Vũ Tư cố ý hỏi.

"Mình vẫn còn rất nhiều thứ không buông bỏ được, mình không thể rời đi, mình vẫn còn các fan." Giọng nói của Tả Tịnh Viện rất nhẹ nhàng nhưng lại cho người ta một cảm giác kiên định. "Còn cậu?"

Trần Vũ Tư nhẹ nhàng vỗ đầu Tả Tịnh Viện, nói với cậu: "Được, mình ở Thượng Hải chờ cậu."

"Cái gì, cậu phải về Thượng Hải? Không ở lại lâu thêm một chút nữa sao?" Tả Tịnh Viện nhìn Trần Vũ Tư đang thu dọn hành lý, trong lòng có chút nghẹn ngào.

"Mình còn có công diễn, công ty đang thúc giục, Đội trưởng của mình đang lục tung cả thế giới lên để tìm mình kìa." Trần Vũ Tư chậm rãi thu dọn hành lý của mình, mặc dù vẫn còn một đêm trước khi rời đi, nhưng nàng không muốn Tả Tịnh Viện phát hiện mình đột nhiên biến mất, nàng muốn cho Tả Tịnh Viện cũng như chính bản thân mình một lý do chính đáng.

"Vậy để mình đưa cậu ra sân bay."

"Không cần đâu." Trần Vũ Tư vẫn từ chối đề nghị của Tả Tịnh Viện, kiên quyết một mình lên xe taxi. Trong đêm, một cơn mưa nhẹ rơi xuống Quảng Châu, dường như đang thương tiếc cho số phận chia ly sắp diễn ra của hai người.

Ở sân bay tấp nập người qua lại, Trần Vũ Tư ngồi trong phòng chờ, suy nghĩ trôi về phương xa.

"Đôi tình nhân nào cũng dũng cảm cả......" Bên cạnh đột nhiên có người mở một bài hát, chỉ nghe được một câu thì người kia dường như cảm thấy có hơi bất lịch sự nên đeo tai nghe vào, gật đầu tỏ ý xin lỗi Trần Vũ Tư.

Vào phút cuối cùng của hừng đông, Tả Tịnh Viện nhận được hai tin nhắn thoại của Trần Vũ Tư, "Xin chào, Tả Tịnh Viện, mình là Trần Vũ Tư đến từ năm 2023, có vẻ như mình không muốn phải lừa gạt cậu nữa rồi. Năm 2023, cậu thành công đến Thượng Hải, gia nhập một đội mới, bọn họ đối xử với cậu rất tốt. À đúng rồi, cậu cũng gặp mình, chúng ta có hai bé mèo nhỏ, một tên Huhu và một tên Tiểu Phúc. Tiểu Phúc là cậu mua riêng cho mình, nhưng nó lại như cậu, giống một hỗn thế tiểu ma vương. Huhu rất thích ăn đồ hộp, to hơn Tiểu Phúc rất nhiều. Hai đứa rất dễ dương, cảm ơn cậu đã cho mình một mái ấm, mình biết cậu của lúc này rất khó khăn, nhưng cậu phải tin rằng trong một tương lai không xa, tất cả mọi khó khăn đều sẽ được giải quyết."

Bấm vào tin nhắn thoại thứ hai, là giọng nói có chút nức nở nhưng lại kiên định của Trần Vũ Tư, "Tả Tịnh Viện, mình chờ cậu ở tương lai."

——END——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro