[Nhiều CP] Những câu chuyện ở thôn S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 竹下有夭

Source: https://zhuxiayouyao.lofter.com/post/75883d6d_2b6cb26a2

—————————

Cùng với quá trình cải cách và mở cửa, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi rời quê lên thành phố tìm kiếm sự phát triển, chỉ còn một nhóm người già và trẻ nhỏ ở lại thôn S, đất đai cằn cõi đã trở thành một trở ngại lớn để được đánh giá là một đô thị văn minh. Vì vậy cấp trên đã kêu gọi các thanh thiếu niên trở về quê xây dựng nông thôn tươi đẹp, và Đoàn Nghệ Tuyền là một trong số đó.


01

Thật ra là Đoàn Nghệ Tuyền bị "bắt cóc" đến thôn S, vốn dĩ nàng đến Bắc Kinh làm việc, làm ca đêm cùng những cô gái nhỏ khác có những lớp trang điểm đậm...... đương nhiên không phải là cái ngành nghề kia. Đoàn Nghệ Tuyền là một trong số ít những người đã nhìn thấu các mặt của xã hội ở trong thôn, nàng tìm được một cái công ty giải trí để nhảy múa, ai ngờ không được mấy năm thì cái công ty đó lại phá sản vì dịch bệnh, nàng đành phải về thôn tìm hướng phát triển khác.

Ai ngờ được cái thôn này lại coi trọng "của cải" mà nàng nếm qua khi "lang bạc ở Bắc Kinh", thế nên cưỡng ép nàng làm Bí thư của thôn, nói là hoạch định tương lai gì đó.

Đoàn Nghệ Tuyền là người từng sống ở Bắc Kinh, sao có thể bị sự bình yên trước mắt vây hãm chứ?

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn trở thành Bí thư của thôn, vì người chủ trẻ của xưởng máy xúc bên cạnh.

Tiểu nãi cẩu, thật ngon.


02

Thôn S quanh năm đều thiếu thốn sức lao động, không ai canh tác đất đai hay phát triển doanh nghiệp địa phương, vì vậy không có thu nhập gì cả.

Ưu tiên hàng đầu của Đoàn Nghệ Tuyền là thu hút lực lượng lao động có năng lực.

Đương nhiên là không tính Dương Băng Di, trong thôn không có ai, máy xúc đào của cậu cũng bán không được.


03

Bí thư thôn N đến thôn S, nên biết là hai thôn SN là hai thôn kiểu mẫu nổi tiếng của thị trấn nhiều năm về trước, lúc đó biệt đội sản xuất có năng lực hơn đội kia nhiều, không ai phục ai, thậm chí hai thôn còn từng đánh nhau.

Tuy nhiên khi bắt đầu cải cách và mở cửa, dân trong thôn đi hết, hai thôn SN cũng mất đi ánh hào quang của trước đây, còn không bằng thị trấn H ở bên kia sông, thiết lập cả một chuỗi sản nghiệp chỉ bằng vào việc trồng quýt, mua quýt, làm nước ép quýt, thúc đẩy sự phát triển của toàn thị trấn.

Đoàn Nghệ Tuyền tỏ ra vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Bí thư thôn N. Dù sao thì một Bí thư sau năm 2000 cũng làm nàng cảm thấy có chút bất an.

"Em đến tìm Coco." Thân người của Bí thư thôn N rất cao, chỉ dựa vào mỗi bản thân mà đã nâng tầm chiều cao trung bình của tất cả các Bí thư trước đây của thôn N, "Coco trồng hành của thôn S."

Còn là một người thuộc thế hệ sau 2000 có chất giọng ngự tỷ lạnh lùng.

Nói đến Coco thì, nàng và Điềm Điềm là hai trong số ít những người giàu có ở thôn S. Một nhà trồng hành tây rồi bán sang các tỉnh khác, còn một nhà thì sở hữu một cửa hàng bánh ngọt thủ công nổi tiếng khắp cả nước.

"Ở cửa thôn thì phải." Đoàn Nghệ Tuyền nhìn về phía một đám người ở trên bờ ruộng, trong đó thì bóng dáng của Thiệu Tuyết Thông vô cùng rõ ràng.

Nữ thần đúng là nữ thần.


04

"Tỷ tỷ." Triệu Giai Nhụy vừa nhìn thấy Thiệu Tuyết Thông liền như biến thành một người khác, giọng nói kia có thể so được với Vương Thiên Thảo nhà Vân tỷ.

Nghẹn quá, quá nghẹn rồi.

"Em đến tìm chị." Triệu Giai Nhụy nâng cao giọng, gọi cán bộ thôn ở phía sau mang đến một chiếc hộp làm từ gỗ lim. Đoàn Nghệ Tuyền vừa nhìn thấy liền nhận ra là Trương Ko đã cùng mình lang bạc ở Bắc Kinh năm đó, không giống với bọn họ, Trương Ko là bartender ở một quán bar, lúc nào cũng kiếm được tiền.

Ừ, là bà chủ của quán bar les.

Triệu Giai Nhụy mở hộp ra, bên trong đựng đầy hoa, ở giữa còn có một chiếc nhẫn kim cương lớn, rất đẹp.

"Tỷ tỷ, về nhà với em đi." Triệu Giai Nhụy cầm nhẫn, chớp chớp đôi mắt to của mình, giống như một chú cún con đáng thương, giọng nói nãi nãi.

Vẻ mặt của Thiệu Tuyết Thông thì không thể hiện gì quá nhiều, trước một đám quần chúng đang gặm dưa, từ trên sườn núi đi xuống, quần áo trắng trẻo, nhìn trông không giống nông dân làm ruộng chút nào.

"Được."

Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy hôm nay mình không cần phải ăn tối nữa.


05

Thiệu Tuyết Thông đi theo Bí thư thôn bên cạnh, xem như là phá vỡ mối thù truyền kiếp giữa hai thôn SN, Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ đến việc tận dụng hướng gió này để hợp tác với thôn N, làm chút ngành công nghiệp hợp tác, biết đâu có thể kiếm được không ít tiền.

Đoàn Nghệ Tuyền đã kiếm được tiền, nói chính xác thì là, thôn S đã kiếm được tiền.

Nhưng không phải ở thôn N.

Điềm Điềm Điền Thù Lệ đến thị trấn H chọn mở chi nhánh mới mới cho cửa hàng bánh, trên đương về thì gặp một thợ cắt tóc của thị trấn H.

Thợ cắt tóc người Ukraine có một vị huynh đệ mệnh yếu tên Vương Dịch, là "em trai" ruột của thị trưởng mới của thị trấn H. Mấy ngày trước có nhìn trúng con gái thứ năm của trang trại lợn, vốn là Thôn Hoa của thôn N, vì vậy mà trộm bánh của chị gái mình tặng cho Trư Ngũ Hoa, à không, Châu Thi Vũ.

Điền Thù Lệ đúng lúc muốn mở chi nhánh, việc này vừa đúng chuyên môn rồi.

Càng đáng sợ hơn là, thanh niên xuất sắc của thị trấn H - Viên Nhất Kỳ, từng là người phát ngôn của hãng nước uống gì đó vào năm ngoái, nhìn trúng cái cửa hàng bánh ngọt này, vượt thôn đến muốn hợp tác.

Khỏi phải lo, Viên Nhất Kỳ không có hứng thú với bánh ngọt.

Chủ yếu là vì Thẩm Mộng Dao thấy Vương Dịch trộm bánh của mình để theo đuổi cô gái khác, nghĩ đứa nhỏ này trưởng thành rồi nên có chút buồn bực. Viên Nhất Kỳ vì làm Thẩm Mộng Dao vui mà bao trọn luôn bánh ngọt trong một năm.

Viên công tử giàu có, đủ tiền để mua bánh cho con gái nàng ăn đến khi vào đại học.

Nếu cậu có thể theo đuổi lại Thẩm Mộng Dao trong vòng một năm.


06

Đoàn Nghệ Tuyền không ngờ rằng có thể móc nối được kim chủ Viên Nhất Kỳ, nhìn số tiền đặt cọc cao chót vót, Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy thôn S được cứu rồi.

Nếu Mã Ngọc Linh về lại đây thì tốt rồi.

Mã Ngọc Linh là "em trai" của Đoàn Nghệ Tuyền, bố mẹ rời đi sớm, chị cả như mẹ, Đoàn Nghệ Tuyền xem như là một mình nuôi lớn cậu, à không, là kéo lớn cậu mới đúng.

Chiều cao của Mã Ngọc Linh không có hạn giống như nàng, sương sương được cái 1m7, một thiếu niên trẻ trung, sạch sẽ, khỏi nói là có bao nhiêu người thích.

Đi theo Đoàn Nghệ Tuyền học tập ở Bắc Kinh, nợ đào hoa nhiều biết bao.

Đoàn Nghệ Tuyền nhớ rõ đào hoa của Mã Ngọc Linh đến rất sớm, nhưng Mã Ngọc Linh lại thông suốt trễ, lúc đó, có con gái của chủ xưởng than thôn N, có một cô bé dưới quyền của Dương Băng Di, còn có đại tiểu thư Bắc Kinh gì đó nữa, đều hết lòng hết dạ vì cậu.

Nhưng Mã Ngọc Linh đối xử với ai cũng như nhau, thích cũng như nhau.

Hừ, tra!

Cũng không thể trách Mã Ngọc Linh, trẻ nhỏ chưa được khai sáng, thực sự chỉ xem bọn họ là tỷ tỷ muội muội.


07

"Đừng có dây dưa với người ta, chọn một đi." Đoàn Nghệ Tuyền không thể nhìn em trai mình bị mắng là "tra nam" được, nên đã xếp tất cả các cô gái đang theo đuổi Mã Ngọc Linh lên bàn, xếp hết cả một cái bàn, ép cậu chọn, "Nhanh lên."

Mã Ngọc Linh sợ hãi nhìn chị gái của mình, run rẩy chọn một cái phú nhị đại, Đoàn Nghệ Tuyền nhận ra, tên Trình Vũ Lộ, nhà có 5 tầng lầu.

"Tại sao?" Xét về tình nghĩa, Mã Ngọc Linh và Tô Sam Sam ở thôn bên là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm hơn nhiều.

"Cậu ấy nói nếu hai tụi em ở bên nhau, tụi em sẽ tên là Mã Lộ, nghe như có thể kiếm được tiền." Mã Ngọc Linh chắp tay, chạm vào tấm ảnh bên cạnh Trình Vũ Lộ, đôi mắt nhỏ sáng ngời rất chân thành.

Đoàn Nghệ Tuyền không nói gì, cũng không nhắc đến chuyện này nữa.

Đứa trẻ ngốc, "Mã Lộc" đã có người trước làm ví dụ rồi.

Em chạm vào ảnh của Tô Sam Sam, đừng cho là chị không nhìn thấy.

Hết cách rồi, tuổi trẻ khó tránh khỏi gặp được người mình thích, Mã Ngọc Linh trừ thích ra thì chẳng có gì cả.

Tô Sam Sam cũng vậy, bọn họ ngoại trừ thích ra, cái gì cũng không hợp.


08

Mã Ngọc Linh thông suốt, đưa vợ con về nhà trong áo gấm.

Dương Băng Di tức giận, vợ của Mã Ngọc Linh là công nhân của cậu.

"Đoàn Nghệ Tuyền, em của chị bắt cóc Phú Quý của tụi em." Dương Băng Di tức giận chạy đến tòa nhà cán bộ thôn, không ngờ Đoàn Nghệ Tuyền đang ôm hai cô con gái song sinh của Mã Ngọc Linh rất vui vẻ.

"Nhìn này, WaiWai, hai đứa con gái của Tiểu Mã đó."

Dương Băng Di nhìn thoáng qua, má ơi, giống mẹ thế.

"Chào dượng ạ." Đại Tiểu Kiều đã được Vương Duệ Kỳ dặn dò từ trước, nếu nhìn thấy một người da đen trông như một con sư tử đang xù lông đến tìm dì thì phải gọi dượng.

"A, bảo bối ngoan, để dượng ôm cái nào." Dương Băng Di đột nhiên cảm thấy Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ ở bên nhau chính là kim ngọc lương duyên mà trời đất tạo thành.

Đứa nhỏ này, thật xinh đẹp.


09

Sau khi Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ về thôn thì mở một trang trại ở sau núi, có ngựa có cừu rồi có thêm cả bò, khỏi phải nói đến mức độ hoành tráng của nó.

Mã Ngọc Linh giao quyền sở hữu trang trại cho vợ mình, nói đàn cừu đàn bò đàn ngựa ở đây đều là của Viên Viên nhà mình, vì vậy dân trong thôn đặt cho Vương Duệ Kỳ một biệt danh —— chủ đàn.

Khỏi nói, quá là hợp luôn.

Đoàn Nghệ Tuyền thỉnh thoảng đến sau núi để thăm Mã Ngọc Linh, hai chị em rất thân thiết với nhau, Dương Băng Di lại không vui, thế nên đi gặp công nhân cũ Vương Duệ Kỳ cùng nhau đi ăn bánh ngọt, kết quả bị phóng viên bắt gặp.

"Sao hai người lại có thể làm việc cẩu thả như vậy sau lưng tôi chứ?" Vũ Bác Hàm là một trong số ít người làm công tác văn hóa, công việc thường ngày của cậu là viết báo, thế nên lập tức lấy sổ ra viết một bài báo mạnh mẽ lên án chuyện này, gửi đến đài phát thanh của thôn S.

Sau khi nghe được chuyện này, Mã Ngọc Linh bày tỏ mình bị tổn thương.


10

Dẫn chương trình của đài phát thanh là Lưu Thiến Thiến, người có giọng phổ thông tiêu chuẩn nhất cả thôn S. Nàng đến từ quê hương của cà chua ở phía Nam, kiến thức rộng lớn, chữ viết rất đẹp, đến nơi này là vì bị cấp trên chuyển đến.

Trí thức mang lại vinh quang cho đất nước.

"Thiến Thiến, chị sẽ là người chủ trì Gala giao thừa năm nay đó." Mã Ngọc Linh cưỡi ngựa ra khỏi tòa nhà cán bộ, tình cờ bắt gặp Lưu Thiến Thiến đang ôm cà chua từ quê gửi đến.

"Được, đến lúc đó chúng ta làm một bữa tiệc đi." Lưu Thiến Thiến duỗi bàn tay tròn trịa của mình ra vỗ vỗ mấy trái cà chua trong tay, "Chúng ta ăn món gì đó ngon đi."

Kết quả vào đêm giao thừa, không chỉ Lưu Thiến Thiến mà người chồng hơn mười năm của nàng cũng vượt ngàn dặm từ Lĩnh Nam đến gặp nàng:

"Hôm nay chúng ta tràn ngập sự nhiệt tình, trong lòng đầy ắp tình cảm." Lý Phi không hổ là quản lý của một doanh nghiệp lớn, khi nói chuyện cũng có cảm giác chính trực.

"Hôm nay, chúng ta chọp mặt tại đây." Lưu Thiến Thiến mặc đồ đỏ, rất hợp với Lưu Lực Phi ở bên cạnh.

"Huhuhuhu, bố mẹ của mình thật ngọt." Lô Tĩnh ngồi ở hàng ghế đầu, bật khóc vì tình yêu của bố mẹ.

Có con là một chuyện tốt.

Dương Băng Di nhìn Lô Tĩnh ở bên phải, rồi lại nhìn gia đình của Mã Ngọc Linh ở bên trái, nghĩ như vậy.


11

"Đoàn Nghệ Tuyền, khi nào thì chị kết hôn?" Dương Băng Di vừa tan làm liền lái máy xúc đến dưới tầng tòa nhà cán bộ, sốt ruột mở cửa ra.

Bất ngờ biết bao, cậu nhìn thấy một nữ nhân lạ mặt.

Nữ nhân này, có một, không, có hai lợi thế rất lớn.

"Cô là ai?" Lưu Tăng Diễm và Dương Băng Di đồng thời hỏi.

Đoàn Nghệ Tuyền thấy hai người đang nhìn nhau, vội vàng hòa giải: "Là người một nhà, người một nhà."

Lưu Tăng Diễm là con của Trưởng thôn cũ của thôn S, các Trưởng thôn trước đây đều rất yêu quý nàng. Khi Trưởng thôn cũ qua đời vào hai năm trước có để lại một câu cay nghiệt:

Ai cưới được Lưu Tăng Diễm thì có thể trở thành Thôn trưởng thôn S.

Vì vậy Lưu Tăng Diễm có biệt danh là: Đội trưởng phu nhân.


12

Dương Băng Di cầu xin Mã Ngọc Linh hỗ trợ tìm hiểu về nữ nhân tên Lưu Tăng Diễm này.

Cái giá phải trả là Dương Băng Di phải cho Đại Tiểu Kiều bao lì xì lớn.

"Cảm ơn dượng ạ." Dương Băng Di nhìn chiếc ví rỗng một nửa của mình, rồi lại nhìn hai đứa nhỏ, trong lòng đột nhiên đau xót:

Thôi vậy, không đành lòng xem trẻ nhỏ là sói.

Mã Ngọc Linh nhanh chóng quay lại, mang theo sinh viên đại học duy nhất trong thôn, Do Miểu.

Nghe nói cậu là một đứa trẻ tốt được các Thôn trưởng cũ công nhận.

"giao." Thói quen nói chuyện của Do Miểu rất kỳ quái, luôn có thể làm Mã Ngọc Linh nhớ đến mối tình đầu đen đen của mình.


13

Gia thế của Lưu Tăng Diễm đúng là hiển hách.

Giống với Đoàn Nghệ Tuyền, Lưu Tăng Diễm cũng lớn lên ở XII, nhưng sau đó Đoàn Nghệ Tuyền chuyển đến Bắc Kinh, Lưu Tăng Diễm thì bị các tiền bối đầu đời của thôn S đưa đi, nói hoa mỹ là "bồi dưỡng".

Thôn S khi ấy, ai cũng là nông dân giỏi, cao to khỏe mạnh, đánh nhau chưa bao giờ thua, mỗi năm đều tham gia thi kéo co trên thành phố, là một truyền thuyết.

Sau đó....... thôi vậy, sau đó không có gì hay để nói.

Tóm lại là, Thôn trưởng cũ của thôn S coi trọng nàng, đám thanh niên ở thôn S cũng rất kính trọng nàng.

Đoàn Nghệ Tuyền muốn làm một Bí thư chi bộ tốt thì phải có mối quan hệ tốt với nàng.

Thế nên mới có cảnh hai người trò chuyện với nhau trong văn phòng.


14

"Bí thư Đoàn có muốn làm Trưởng thôn không?" Cô gái ở sau lưng Do MIểu ôm một con mèo, nãi nãi, thò đầu nhỏ ra nhìn Dương Băng Di đang ngồi đối diện Do Miểu.

"Biết đâu được." Thiếu niên tóc vàng đứng trước cửa sổ chính là người duy nhất ở thôn S từng ra nước ngoài, Ninh Kha.

"Nhiều chức thì áp lực cũng không quá nhiều." Ninh Kha cầm một chiếc kính viễn vọng, Dương Băng Di mới chỉ nhìn thấy nó ở hội chợ vật tư trên thành phố, "Mình thấy hai người họ cũng khá xứng đôi đó."

Dương Băng Di nổi giận, Trần Vũ Tư cũng nổi giận:

"Nói cái gì vậy hả! Chủ của tớ không cưới Bí thư Đoàn đâu!" Trần Vũ Tư đánh cái tay đang cầm kính thiên văn của Ninh Kha, tức giận nhìn cô.

"Không thể được, mẹ của cả hai sẽ xé xác bọn họ."


15

Đoàn Nghệ Tuyền quả thực đã dành nhiều thời gian hơn với Lưu Tăng Diễm.

Hôm trước Dương Băng Di đến trang trại của Mã Ngọc Linh để cưỡi ngựa, lúc đi ngang qua tòa nhà cán bộ thì tình cờ nghe được.

Lưu Tăng Diễm nửa đêm đến nhà Đoàn Nghệ Tuyền ăn khuya, nghe nói chỉ quấn mỗi cái "khăn quàng cổ", ở trong không có mặc gì.

Cậu còn nghe Tiểu Mã nói trong lần gặp mặt uống rượu trước đó, Đoàn Nghệ Tuyền say rượu nắm cổ áo của Lưu Tăng Diễm rồi hôn nàng ngay trước mặt Mã Ngọc Linh.

"Mặt Oa dính đầy son môi luôn." Mã Ngọc Linh vẫn còn thấy sợ khi nhớ lại ngày đó, "Miệng của chị gái chị như chim gõ kiến ấy."

"Chụt chụt."

Vừa nói xong, Đại Tiểu Kiều chạy đến, Mã Ngọc Linh vươn tay giữ lại, nhanh chóng hôn một cái lên mặt hai đứa con gái của mình.

Dương Băng Di dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh Đoàn Nghệ Tuyền hôn Lưu Tăng Diễm.


16

Dương Băng Di vì chuyện của Đoàn Nghệ Tuyền và Lưu Tăng Diễm mà đau lòng rất lâu, cậu suy nghĩ hơn một tuần cũng không hiểu ra được, thậm chí còn không đến xưởng máy xúc, chỉ nhốt mình trong phòng mà suy nghĩ.

"Wai Bee Wai!" Bên ngoài vang lên giọng nói của Vương Hiểu Giai, khỏi cần phải suy nghĩ nhiều, chắc chắn là khi chuẩn bị đến thôn S phát hiện xưởng không mở cửa nên mới đến đây, có lẽ còn chưa bước đến cửa thôn X nữa là.

Haiz, có bạn đời là quên luôn nhà mẹ đẻ.

Dương Băng Di không để ý đến nàng, tiếp tục nằm trên giường.

"Đừng có để ý đến em, em đang đơn phương." Dương Băng Di quay lưng về phía Vương Hiểu Giai, không chịu quay đầu lại.

"Sao vậy, theo đuổi Đoàn Nghệ Tuyền thì sao?" Vương Hiểu Giai đã biết về chuyện của Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di từ Tưởng Vân. Thật tốt, Dương Băng Di xem như là người trưởng thành rồi, có bạn đời cũng là chuyện bình thường.

"Vân bảo nói cho chị rồi." Vương Hiểu Giai buồn cười vỗ vỗ mặt Dương Băng Di.

Rất tốt, trừ hơi đen ra thì không có khuyết điểm gì cả.

"Có gì muốn hỏi không? Chị có thể giúp em." Vương Hiểu Giai vẫn là Vương Hiểu Giai, luôn là chị gái của Dương Băng Di.

Chính chị nói đó nha. Dương Băng Di lập tức ngồi dậy: "Chị với Tưởng Vân đến với nhau như thế nào vậy? Em muốn tham khảo một chút."

Vương Hiểu Giai không nói gì.

Thứ nhất, câu chuyện của Phụng Thiên Thừa Vân là có một không hai; thứ hai, em xem Vân tỷ là gì?


17

Vương Hiểu Giai yêu thầm Tưởng Vân từ rất lâu, tính ra cũng khoảng 5 năm.

Tưởng Vân là già làng của thôn S, làm việc ở đây đã lâu, có tình cảm rất sâu sắc với S, mặc dù không nói ra nhưng tất cả mọi người đều hiểu.

Thừa dịp kết nối tình hữu nghị toàn tỉnh năm ngoái, Vương Hiểu Giai nhân cơ hội tìm Tường Vân hợp tác...... sau đó hai người vượt mọi chông gai, giành được danh hiệu Đại sứ tuyên truyền của thành phố, cầm tiền mà chính phủ cấp cho đi du lịch Tây Bắc.

Ừm, Tưởng Vân ở Tây Bắc tỏ tình, đúng vậy, là Tưởng Vân chủ động.

Tưởng Vân rời thôn S lên thành phố để phát triển, thuê một căn nhà, nuôi một con chó với Vương Hiểu Giai, đặt tên là Wai Bảo.

Wai Bee Wai nói mình cảm thấy bị xúc phạm.

Vương Hiểu Giai là bạn đời của Tưởng Vân, đây là điều mà cả thành phố đều biết.

Thật tuyệt vời, sau khi Dương Băng Di ăn hết một tô cơm chó thì phát hiện những lời Vương Hiểu Giai nói chẳng có tác dụng gì cả.

Không đúng, phải nói thêm là, trừ khoe khoang ra thì chẳng có tác dụng gì cả.

Dương Băng Di cảm thấy mình chỉ có thể dựa vào chính bản thân để theo đuổi Đoàn Nghệ Tuyền thôi.

......

Dương Băng Di đi tìm Mã Ngọc Linh, cậu nhận ra một mình mình thì chẳng làm được gì.


18

Mã Ngọc Linh rất đồng ý với hành vi của Dương Băng Di, điên cuồng chạy đi chuẩn bị.

Mã Ngọc Linh nhờ Đại Tiểu Kiều đi thăm dò ý tứ, nhưng câu hỏi thì lại giới hạn trong: Đoàn Nghệ Tuyền thích loại nhẫn kim cương nào, Đoàn Nghệ Tuyền thích loại váy cưới nào, Đoàn Nghệ Tuyền thích đám cưới như nào.

Sau khi Dương Băng Di nghe xong mấy câu này thì rất là đau lòng, hợp lực với Phú Quý để hành hung Mã Ngọc Linh.

"Mấy câu này của cậu quá thẳng thắn rồi." Vương Duệ Kỳ không nỡ ra tay, che chở Mã Ngọc Linh đi ra trang trại, thế nhưng lại bị mắc kẹt.

Hừm, Dương Băng Di đột nhiên nhớ đến chuyện Vương Duệ Kỳ bị kẹt ở cửa sổ của xưởng máy —— lịch sử tái hiện.

"Nhưng em không nói thì sao mà chị ấy biết em thích chị ấy," Tiểu Mã ca của chúng ta vẫn là Tiểu Mã ca với mạch não đơn giản.

Thấy mọi người rối loạn, Vân tỷ bình tĩnh nói: "Để chị đi hỏi em ấy vậy."

Dương Băng Di bày tỏ sự tán thành.

Ông của bạn có thể không phải là ông của bạn, nhưng Vân tỷ của bạn chắc chắn là Vân tỷ của bạn.


19

Vân tỷ chưa kịp hỏi, Đoàn Nghệ Tuyền đã đến rồi.

Dương Băng Di vốn định chờ đến tối sẽ rời đi, không ngờ Đoàn Nghệ Tuyền lại đến gặp Mã Ngọc Linh.

"Tiểu Mã~" Đoàn Nghệ Tuyền tràn đầy sức sống bước vào, giọng nói cực kỳ lớn, "Chị đến rồi đây, bobo."

Dương Băng Di lại cảm thấy đau lòng rồi.

"Làm sao vậy?" Mã Ngọc Linh thò đầu ra khỏi phòng, bím tóc nhỏ trên đầu vô cùng rõ ràng.

"Em đang làm gì vậy~" Bước chân của Đoàn Nghệ Tuyền không vững vàng, giống như đã uống say vậy.

Mã Ngọc Linh đang làm gì, đang chơi với vợ con mình chứ làm gì.

"Này, Đoàn Nghệ Tuyền." Dương Băng Di đột nhiên đứng ở phía sau nàng, "Chị uống say rồi."

"Không có!" Đoàn Nghệ Tuyền sau khi đã uống rượu rồi thì giọng cực kỳ lớn, Dương Băng Di bỗng nhiên cảm thấy lỗ tai mình bị điếc tạm thời.

"Hôm nay Viên Nhất Kỳ tái hôn, chị đi uống rượu mừng, vui vẻ!" Đoàn Nghệ Tuyền lợi dụng năng lực đu cây của corgi, lập tức nhảy lên trên người Dương Băng Di như một con koala.

"Khi nào thì chị mới được uống rượu mừng của chính mình đây?" Ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền mơ hồ, nàng vòng tay qua bả vai của Dương Băng Di, nhìn thẳng vào cậu.

Dương Băng Di bị nàng nhìn đến hoảng sợ, chỉ nuốt nước miếng: "Kết hôn không phải là do chị quyết định sao?"

"Dương Băng Di, em nhát quá đi." Giọng của Vương Hiểu Giai vang lên từ trên lầu, có hơi gấp gáp, "Em là 1 duy nhất của thôn X!"

Mẹ nó!

"Chỉ cần chị đồng ý, ngày mai em sẽ cầu hôn." Dương Băng Di ôm Đoàn Nghệ Tuyền, từng bước một rời khỏi trang trại, "Cả xưởng máy đều thuộc về chị."


20

Đoàn Nghệ Tuyền kết hôn, rất nhiều người đến góp vui.

Người phụ trách váy cưới là chồng của Lưu Thiến Thiến, làm việc ở Lĩnh Nam, đồ của thành phố lớn lúc nào cũng tốt.

Điềm Điềm phụ trách điểm tâm trong đám cưới, còn người chồng Ukraine của nàng thì tình nguyện làm người trang điểm và tạo mẫu tóc.

Thôn N phái hai người qua tặng quà, mắt của Dương Băng Di rất sắc bén, là mối tình đầu và em gái của Đoàn Nghệ Tuyền.

Đều đã là quá khứ, không quan trọng nữa, hôm nay là đám cưới của cậu và Đoàn Nghệ Tuyền.

Dương Băng Di để Vũ Bác Hàm phụ trách lời tuyên thệ trong đám cưới, vì vậy Vũ Bác Hàm đã viết một "bài luận nhỏ" hơn trăm chữ, suýt nữa làm Dương Băng Di học thuộc đến chết.

Đám cưới được tổ chức ở khách sạn lớn của Viên Nhất Kỳ, dưới ống kính của Lưu Thiến Thiến, Dương Băng Di đứng ở cuối sảnh cùng bó hoa cưới, nhìn Mã Ngọc Linh dắt Đoàn Nghệ Tuyền đi về phía mình từng bước một.

Đột nhiên có chút giống đang nằm mơ, cậu mỉm cười vén khăn voan lên, nhìn Đoàn Nghệ Tuyền chớp chớp đôi mắt to của mình, cảm thấy cuộc đời này đã trọn vẹn rồi.

Vào khoảnh khắc mà cậu hôn Đoàn Nghệ Tuyền, cậu nghe thấy tiếng la chói tai của Diêm Minh Quân: "Thủy Tuyền Tiểu Tử thật ngọt!"

Chết tiệt, cậu lại bị tổn thương nữa rồi.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro