[Tả Nhiễm] Yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小明星球zz

Source: quên rùi T_T
Dưới 18t mời quay xe 🤧
————————————————

"Đôi 8"

"Đôi K"

"Không muốn"

Vài người bị cách ly trong trung tâm vì tình hình bệnh dịch ở Thượng Hải tụ lại đấu địa chủ, khuôn mặt của Tả Tịnh Viện đã bị vẽ đầy son môi.


"Sao chị lại thua nữa rồi?" Vương Dịch chọc.

"Aiya, quá khổ quá khổ rồi, lần sau chị không muốn làm địa chủ nữa."

"Vậy chị có muốn về phòng ngủ không?" Viên Nhất Kỳ vừa xào bài vừa hỏi.

"Ngủ cái rắm, chán như vậy, mới 12 giờ"


"Này Vương Dịch, muốn làm địa chủ hay không?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Cực kỳ muốn!" Tả Tịnh Viện giơ tay lên.

"?"

Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch câm nín, không phải vừa mới nói không muốn làm nữa sao?


Lại đấu thêm vài ván nữa thì mặt của Tả Tịnh Viện thật sự không còn chỗ để vẽ.

Viên Nhất Kỳ nằm trên sofa lướt Douyin, Vương Dịch cũng nhắm mắt dưỡng thần.

"Nếu thật sự không được thì về phòng thôi" Vương Dịch kiệt sức nói.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên vỗ đùi: "Vương Dịch, em biết chơi mạt chược Tứ Xuyên không?"

"Có biết một chút" Vương Dịch dụi mắt.

Tả Tịnh Viện soi gương thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn soái khí của mình: "Em muốn chơi sao?"

"Em muốn nhưng chúng ta không có mạt chược?"

"Nếu chị muốn thì Châu Thi Vũ có đó, gọi chị ấy đem tới là được" Vương Dịch cầm điện thoại lướt lên ghim đầu wechat của mình.

"?" Tả Tịnh Viện nghiến răng nghiến lợi, đúng đúng đúng, em có vợ, em lợi hại nhất.

"Yo, Dịch ca ca của chúng ta không gọi vợ mình bằng tên thân mật a" Tả Tịnh Viện âm dương quái khí.

"Cút" Vương Dịch trợn trừng mắt nhìn Tả Tịnh Viện.


Chưa đến 10 phút sau, đã có tiếng gõ cửa.

Tả Tịnh Viện đá Viên Nhất Kỳ một cái: "Em đi mở cửa"

"Đều là người Tứ Xuyên mà sao chị lại dữ như vậy?"

Vương Dịch biết là ai đến nên liền tự mình đi mở cửa, không thèm chờ Viên Nhất Kỳ đứng dậy.

"Vương Dịch! Còn không biết đến giúp chị nữa hả? Một mình chị kéo bàn còn phải xách thêm hộp mạt chược, nếu không đi được nửa đường có Dao Dao giúp chị. . . . . ."

Vương Dịch lập tức bịt miệng Châu Thi Vũ lại: "Đây là phòng của Viên Nhất Kỳ a"

Quả nhiên giọng của Châu Thi Vũ lớn đến mức cả hai người bên trong đều nghe thấy, Thẩm Mộng Dao cũng đứng sững người một chỗ.

Viên Nhất Kỳ cũng không xấu hổ, đi đến chào đón hai người vào trong.


Thẩm Mộng Dao tìm một chỗ rồi ngồi xuống, quả nhiên bạn nhỏ vẫn chưa biết tự mình dọn dẹp phòng ở, bản thân liền muốn thay cậu dọn dẹp phòng nhưng lại nắm chặt lấy góc áo để kìm lại, dù sao quan hệ hiện tại của cả hai là bạn bè bình thường, chỉ là bạn bè bình thường.

Viên Nhất Kỳ thông minh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao, hai bên là Châu Thi Vũ và Tả Tịnh Viện ép lại rất gần.

"Châu Châu nói mọi người muốn chơi mạt chược Tứ Xuyên nhỉ?" Thẩm Mộng Dao hỏi Vương Dịch.

"Đúng vậy, chị muốn học chơi không?" Viên Nhất Kỳ không cho Vương Dịch cơ hội trả lời Thẩm Mộng Dao.

"Cũng được, chị xem thử xem" Nụ cười của Thẩm Mộng Dao làm tim Viên Nhất Kỳ nở hoa, ai có thể nhịn được a.

Tả Tịnh Viện cạn lời nhìn hai cặp đôi đang tú ân ái kia, giá như có Tống Hân Nhiễm ở đây thì tốt rồi.

Đúng rồi, tại sao mình lại không gọi Tống Hân Nhiễm nhỉ? Tả Tịnh Viện cầm điện thoại lên gọi cho Tống Hân Nhiễm.

Tiếng chuông kêu lên vài lần Tống Hân Nhiễm mới bắt máy, tiếng nước chảy ở đầu bên kia làm Tả Tịnh Viện bật người dậy đi qua một góc khác nghe máy.

"Sao vậy, Tả Tịnh Viện?"

"Em có hơi nhớ chị, chúng ta gặp nhau được không?"

"Mới không gặp nhau một ngày thôi, sao em lại dính người như vậy?"

Tả Tịnh Viện bĩu môi, giọng nói ngọt ngào như sữa lại vang lên: "Chị từng nói ước gì có thể bên cạnh em suốt 24 tiếng."

Tống Hân Nhiễm không trả lời, tiếng nước chảy làm Tả Tịnh Viện không khỏi mê mang, em hắng giọng: "Chị đang tắm sao?"

"Biết còn hỏi? Vậy em có đến giúp chị không?"

Tả Tịnh Viện suýt nữa thì đứng không vững: "A không, không, tỷ tỷ tắm đi, em chờ chị ở phòng bên cạnh"

"Phòng của Kỳ Kỳ sao?" Tống Hân Nhiễm gằn giọng như cố ý.

"Kỳ Kỳ gì mà Kỳ Kỳ, chị lại gọi người khác như vậy thì đừng nói chuyện với em nữa" Tả Tịnh Viện cắn răng nói.

Tống Hân Nhiễm bật cười khi nghe lời nói của Tả Tịnh Viện, nghĩ bạn nhỏ nhà mình thật đáng yêu: "Không chọc em nữa, lát nữa chị đi tìm em, chị cúp máy trước đây"

Tả Tịnh Viện còn chưa đáp lại thì Tống Hân Nhiễm đã cúp máy.


"Nhanh đến đây đi Tả Tịnh Viện, chị lại đang gọi điện cho tiểu tình nhân nào vậy?"

Viên Nhất Kỳ cả gan hỏi, Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh bật cười thành tiếng, có thể chắc chắn đó là Tống Hân Nhiễm.

Thẩm Mộng Dao còn nhớ đêm đó Tống Hân Nhiễm say rượu nói mình thật sự rất thích Tả Tịnh Viện với nàng.

Lúc đó Tả Tịnh Viện cũng thích Tống Hân Nhiễm, nhưng lại nhát không dám tỏ tình, cũng không biết bây giờ hai người có ở bên nhau chưa.

"Đương nhiên là không liên quan gì đến em rồi, Kỳ Kỳ. Đừng nói nhảm nữa, chơi thôi."

Việc nhấn mạnh hai chữ Kỳ Kỳ có hơi âm dương quái khí, tất cả mọi người đều có thể chắc chắn tiểu tình thân trong điện thoại đã gọi Viên Nhất Kỳ như vậy làm Tả Tịnh Viện ghen.


Qua hai ván

"Cạch"

"Aiya Ù rồi này" Tả Tịnh Viện chớp mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái vô tội làm Viên Nhất Kỳ muốn tát em một cái.

Châu Thi Vũ cũng thua thảm, Vương Dịch lo lắng ngồi bên cạnh dỗ, Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ chơi mạt chược, dáng vẻ nghiêm túc của thiếu niên vẫn không thay đổi chút nào.


Tiếng gõ cửa vang lên, Tả Tịnh Viện chu đáo đi bước nhanh đến mở cửa ra, vừa mở cửa đã cảm nhận được hương sữa tắm hoa anh đào của tỷ tỷ mình, mà Tống Hân Nhiễm mặc một bộ áo ngủ bò sữa lập tức bổ nhào lên người Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện sao có thể chịu được sự nhiệt tình đột ngột của Tống Hân Nhiễm, em chỉ cảm thấy nơi nào bị Tống Hân Nhiễm chạm vào đều đang trở nên nóng hơn.


Em nghe thấy tiếng thở của Tống Hân Nhiễm bên tai: "Rất nhớ em, bảo bảo"

"?" Tả Tịnh Viện mặt đỏ tai hồng ôm lấy Tống Hân Nhiễm, đây thật sự là Tống Hân Nhiễm sao? Tống Hân Nhiễm chưa bao giờ gọi em như vậy? Tống Hân Nhiễm uống nhầm rượu giả rồi!!!

"Vào trong trước đã nhé?" Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng nhéo eo của Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm kêu một tiếng đau rồi thả Tả Tịnh Viện ra quay trở lại dáng vẻ thường ngày của mình. Đúng lẽ diễn viên, đổi mặt nhanh như vậy, Tả Tịnh Viện không kìm được mà cảm thán một câu.


"A, là Nhiễm Nhiễm tiền bối a" Châu Thi Vũ cười rất tươi, nàng vẫn chưa trò chuyện nhiều với Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm vẫn luôn là một sự tồn tại rực rỡ trong lòng nàng, Vương Dịch cũng thường hay lướt trúng Tống Hân Nhiễm ở một ứng dụng nào đó, mỗi lần nhìn thấy nước miếng đều chảy ròng ròng, lần nào cũng bị nàng nhéo tai.


Thẩm Mộng Dao vỗ vỗ sofa ý bảo Tống Hân Nhiễm đến đây ngồi, Tống Hân Nhiễm rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

"Sao em lại ốm như vậy? Lúc trước cũng không kém đến vậy" Tống Hân Nhiễm xoa xoa khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao.

Tả Tịnh Viện thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh Tống Hân Nhiễm, dùng sức nhéo eo nàng, Tống Hân Nhiễm hơi co người lại, liếc nhìn Tả Tịnh Viện rồi dùng khẩu hình nói với em một câu, Tả Tịnh Viện lại đứng lên quay trở lại bàn mạt chược.


Đánh tiếp vài ván, Tống Hân Nhiễm và Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh xem, Vương Dịch với Châu Thi Vũ và Viên Nhất Kỳ đều rất nghiêm túc, chỉ có Tả Tịnh Viện đánh bậy đánh bạ, Tống Hân Nhiễm nói em là trẻ nhỏ ngây thơ còn phản bác lại.

Tống Hân Nhiễm và Thẩm Mộng Dao cũng muốn chơi, Châu Thi Vũ và Vương Dịch rất ăn ý mà cùng nhau lui ra ngoài.

Ván thứ nhất, Tống Hân Nhiễm rất không thành thật, Tả Tịnh Viện ngồi đối diện nàng, nàng luôn dùng ánh mắt câu nhân nhìn em, lúc đầu Tả Tịnh Viện còn có thể đỏ mặt, sau đó trực tiếp không nhìn nàng.

Thần đồng Tể Nam đương nhiên không chịu thua, bắt đầu dùng chân cọ cọ vào bắp chân của Tả Tịnh Viện, làm hơi thở của em càng lúc càng dồn dập, Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh thấy vậy liền sờ trán em: "Sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ dính COVID rồi!"

"?" Tả Tịnh Viện vỗ vỗ tay cậu với vẻ mặt khó hiểu: "Cút"


Vương Dịch và Châu Thi Vũ ngồi ở một góc đã nhìn thấy hành động của Tống Hân Nhiễm ngay từ đầu, sợ hãi mà nghĩ hai người chỉ bị công ty dùng đến bán CP, không ngờ là thật, nhưng trông rất xứng đôi, cũng có không ít người trên Weibo nói cả hai là hoàn nhan CP, lúc này chân chính nhìn thấy, thật sự rất đúng.


"Hình như Tả Tịnh Viện không được khoẻ" Tống Hân Nhiễm giả vờ lo lắng nhìn Tả Tịnh Viện.

Đồng tử của Tả Tịnh Viện run lên, dường như em biết tiếp theo Tống Hân Nhiễm muốn làm gì.

"Chơi vài ván rồi chị cũng có hơi mệt, chị đưa em ấy về nghỉ ngơi vậy"

"Được được. . . . . . nghỉ ngơi" Thẩm Mộng Dao nhấn mạnh hai chữ cuối, tất cả mọi người ở đây dù nghe không hiểu cũng phải hiểu.

"Ừ đúng đúng đúng, nghỉ ngơi cho tốt" Tiểu tình lữ ở góc cũng phụ hoạ theo.

Viên Nhất Kỳ trực tiếp đứng lên mở cửa cho cả hai, còn đánh nhẹ Tả Tịnh Viện: "Thật đáng ngưỡng mộ a, huynh đệ!"

"Cút" Tả Tịnh Viện không giấu được sự vui vẻ trên khuôn mặt mình.

""À Kỳ Kỳ, chị là 1" Tống Hân Nhiễm nói với Viên Nhất Kỳ.

"?" Tả Tịnh Viện đang nhẫn nhịn, Viên Nhất Kỳ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sao cậu lại không nhìn ra được Tống Hân Nhiễm là người nằm trên a?

"À đúng đúng đúng, chị ấy là 1, chúng ta về thôi"

Không chờ Viên Nhất Kỳ trả lời, Tả Tịnh Viện liền kéo Tống Hân Nhiễm đi đến cửa phòng bên cạnh, để lại một mình Viên Nhất Kỳ trên hành lang đau đầu ai là 1.


"Tống Hân Nhiễm, chị vừa mới nói ai là 1?"

"Chị vừa mới nói gì cơ? Chà, không nhớ rõ"

Tả Tịnh Viện trực tiếp bế Tống Hân Nhiễm lên giường.

"Nhiễm Nhiễm, bây giờ em sẽ cho chị biết ai mới là người ở trên"

Em nhìn xương quai xanh như ẩn như hiện dưới bộ đồ ngủ rộng thùng thình của Tống Hân Nhiễm.

"Tống Hân Nhiễm, chị thật biết dày vò người khác"

Tống Hân Nhiễm lật chăn lại: "Chị không muốn"

Tả Tịnh Viện nhớ đến câu nói bằng khẩu hình của Tống Hân Nhiễm trong phòng Viên Nhất Kỳ vừa rồi.

"Vừa rồi là ai ở nơi công cộng nói với em. . . . . ."Tống Hân Nhiễm lập tức che miệng Tả Tịnh Viện lại.

Nàng nhớ lại lúc đó mình đã trực tiếp dùng khẩu hình để tán tỉnh em


—— Tối nay làm chị


"Tống Hân Nhiễm, chuyện đã đến lúc này rồi mà chị vẫn còn kháng cự"

Tống Hân Nhiễm nhận mệnh ngoan ngoãn xốc chăn lên, lúc này Tả Tịnh Viện lại không chịu: "Chị cầu xin em thì em liền làm với chị"

Vẻ mặt của Tống Hân Nhiễm tràn ngập dấu chấm hỏi, bạn nhỏ học ở đâu vậy?

Thấy Tống Hân Nhiễm không có phản ứng, Tả Tịnh Viện lại nói: "Có cầu hay không?"

Tống Hân Nhiễm bất chấp: "Cầu xin em"

Tả Tịnh Viện không muốn nghe như vậy: "Thật có lệ a, tỷ tỷ"

Tống Hân Nhiễm biết ý của em là gì, im lặng một lúc mới nức nở nói: "Lão công làm chị. . . . . . cầu xin em"

"Tống Hân Nhiễm, chị thật đúng là thiếu chơi, làm chị một chút thì liền thành thật."


Tả Tịnh Viện dũng cảm lột bộ đồ ngủ của Tống Hân Nhiễm ra, phong cảnh tuyệt đẹp xuất hiện ngay trước mắt, là cơ thể mà em ngày đêm mong nhớ, là Tống Hân Nhiễm của em.

Cho dù bị cách ly trong trung tâm rất lâu, hai người cũng chỉ trò chuyện qua tin nhắn, ngẫu nhiên mà gặp nhau khi đi ăn cơm, nửa đêm cũng sẽ lén đi tìm đối phương nhưng lại chưa từng trải qua thân mật về xác thịt.


Cơn đau mà Tống Hân Nhiễm cảm nhận vì bị xâm nhập nhanh chóng bị khoái cảm bao trùm lấy.

Nhưng điều này dường như vẫn chưa thoả mãn được Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện cũng thở gấp khi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của Tống Hân Nhiễm.

"Tả Tả. . . . . . có thể nào. . . . . ." Lỗ tai của Tả Tịnh Viện gần sát bên môi nàng.

"Thêm một ngón. . . . . ."

"?"

Tả Tịnh Viện hoàn toàn ngây người, lần đầu tiên nghe thấy loại yêu cầu này của Tống Hân Nhiễm: "Tỷ tỷ đang chịu đựng sao?"

Tống Hân Nhiễm cắn ngón trỏ của em, mong chờ điều bất ngờ mà Tả Tịnh Viện sẽ mang đến cho mình.

Khi một ngón khác tiến vào trong, Tống Hân Nhiễm ngẩng đầu kêu lên thành tiếng, Tả TỊnh Viện che miệng nàng lại: "Nhiễm Nhiễm, em không muốn những người khác nghe được tiếng kêu dễ nghe này của chị."

"Ưm——"

"Tỷ tỷ, đôi tay để xào mạt chược của em có lẽ không chỉ để xào mạt chược"

Tả Tịnh Viện đặt tay lên một bên gò đào của Tống Hân Nhiễm bắt đầu xoa nắn, tiếng cầu xin tha thứ của Tống Hân Nhiễm làm Tả Tịnh Viện đỏ mắt:

"Nhẹ chút. . . . . . Tả Tịnh Viện"

""Ưm a——"

"Chị sắp đến rồi. . . . . . Tả Tịnh Viện"


"Tống Hân Nhiễm, nói yêu em"

"Chị yêu em. . . . . . ưm a——"

"Em cũng yêu chị"

Tả Tịnh Viện dùng chút lực khiến toàn bộ dịch tình của Tống Hân Nhiễm bắn đầy lên tay.

Cơ thể của Tống Hân Nhiễm run rẩy không ngừng, ba ngón thật sự là một giới hạn không thể với tới, mỗi một lần tiến vào đều khiến da đầu nàng run lên, Tả Tịnh Viện dùng khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán Tống Hân Nhiễm.


"Tống Hân Nhiễm, em thật sự rất thích chị"

"Chỉ là—— thích thôi sao?"

"Em yêu chị"

Hai người chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của đối phương. Tả Tịnh Viện dậy vào lúc rạng sáng, khi trở về từ WC thì nhìn thấy Tống Hân Nhiễm ôm gối nhỏ giọng nói: "Tả Tịnh Viện"

Tả Tịnh Viện đi đến bên cạnh, nhìn nàng có thể nói ra cái gì.

"Rất thích, rất thích em"

Tả Tịnh Viện không biết tại sao Tống Hân Nhiễm đã nói với mình lời này rất nhiều lần, nhưng lần này em vẫn không khỏi đỏ mắt.

Đúng, Tống Hân Nhiễm thực sự rất thích em, dù em có như thế nào thì nàng vĩnh viễn đứng bên cạnh em, nói với em cứ đi làm bất cứ điều gì em muốn.

Tống Hân Nhiễm chưa bao giờ bỏ rơi Tả Tịnh Viện.


"Nhiễm Nhiễm, em cũng rất thích chị"


Ngày hôm sau, Tả Tịnh Viện chạy đến phòng của Trương Tiếu Doanh để tị hiềm.

Trương Tiếu Doanh đang livestream, Tả Tịnh Viện cũng đã nấu cơm xong, đúng lúc khát nước nên gọi lão bà mang coca đến cho mình.


—— Nhiễm Nhiễm, khát

—— Em lại chạy đi đâu vậy? Trưa tỉnh dậy chị không thấy em đâu

—— Em đang ở phòng của Trương Tiếu Doanh, tỷ tỷ có thể mang coca đến cho em không? Van xin chị đó, tỷ tỷ


Tống Hân Nhiễm sao có thể chịu được loại xưng hô này, dù cho chỉ là gõ chữ nhưng Tống Hân Nhiễm cũng có thể tưởng tượng ra được cảnh em ở trước mặt nàng bày ra vẻ mặt tiểu nãi cẩu cùng giọng điệu rất khó không thể không thương.


—— Chị không đến


Tống Hân Nhiễm luôn khẩu thị tâm phi, vừa gửi tin nhắn xong liền chạy đến tủ lạnh tìm nước, chỉ còn một chai coca nhưng tiểu hài tử nhà mình thì đương nhiên phải sủng.

Nàng cầm coca lên chạy về phía phòng của Trương Tiếu Doanh.


"Ai đến vậy?" Trương Tiếu Doanh không khỏi tò mò.

"Nhiễm Nhiễm" Tả Tỉnh Viện trả lời, mỉm cười như một đứa ngốc.

"Không phải đã nói là sẽ không đến sao, tỷ tỷ?" Tả Tịnh Viện nhướng mày dùng khẩu hình nói với Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm nhỏ giọng "hừ" một tiếng, Tả Tịnh Viện cũng không chọc nàng nữa.


"A lạnh a, lúc này còn có vật như vậy sao?"

"Chị cất nó trong tủ lạnh" Tống Hân Nhiễm lập tức trả lời.

"Đúng vậy, chị ấy tình nguyện cho em, thật sự cảm động đến ấm áp lòng người" Tả Tịnh Viện kiêu ngạo khoe.

Ai chẳng biết nàng là lão bà của em, không để cho em thì cho ai?


"Nào, chị thử một chút đi" Tả Tịnh Viện xúc một muỗng đưa đến bên miệng của Tống Hân Nhiễm: "Có phải ăn rất không?" Tả Tịnh Viện lập tức chuyển qua hôn một cái trên hai má của Tống Hân Nhiễm.

"Chị đang live" Trương Tiếu Doanh nhắc.

Tống Hân Nhiễm vỗ vỗ đầu của Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện quay đầu đáp lời Trương Tiếu Doanh: "Người tốt một đời bình an"


"Em nói đúng không? Rất ngon" Tả Tịnh Viện chờ tỷ tỷ khen mình.

"Ừm~" Tống Hân Nhiễm mỉm cười, nàng biết đang live nên cũng không dám kéo dài âm cuối, sợ các fan sẽ nghe được gì đó.


"Nhiễm Nhiễm, ăn thử miếng lạp xưởng này đi"

"Có mặn không?"

"Chính vì như vậy nên mới gọi chị mang đồ uống đến cho em"

Trương Tiếu Doanh không có phản ứng: "Em vừa mới kêu người ta mang coca đến cho em mà?

"Có đâu, em gọi chị ấy đến ăn cơm mà" Tả Tịnh Viện nắn nắn khuôn mặt đang phồng lên của Tống Hân Nhiễm, kéo Tống Hân Nhiễm ngồi xuống ghế sofa.


"Chị chỉ có một chai thôi à?" Tả Tịnh Viện quay đầu hỏi.

"Đúng vậy" Tống Hân Nhiễm quay đầu nhìn vào mắt của Tả Tịnh Viện.

"Thật cảm động a" rồi tiến đến gần bên tai Tống Hân Nhiễm: "Tỷ tỷ thật tốt"

Tống Hân Nhiễm bật người đứng dậy, hai tai từ từ nóng lên.

"Làm gì vậy a, Nhiễm Nhiễm? Chị ngồi xuống ăn đi"

Tống Hân Nhiễm lại ngồi xuống ánh mắt ra hiệu cho em đừng làm bậy.

Tả Tịnh Viện cũng ngoan ngoãn ngồi yên, Tống Hân Nhiễm cũng không ăn nhiều lắm, sợ bạn nhỏ của mình không đủ để ăn.

"Được rồi, chị phải về đây, chị phải đi tập nhảy"

"Chị phải đi tập nhảy sao? Được rồi"

Tả Tịnh Viện lặng lẽ nói: "Hôn em một cái đi"

Tống Hân Nhiễm nhìn đứa nhóc hư hỏng kia, tiến đến gần hôn lên mặt em một cái rồi tách ra nhưng lại bị Tả Tịnh Viện kéo lại, Tả Tịnh Viện chỉ chỉ môi mình, Tống Hân Nhiễm vẫn còn ngại Trương Tiếu Doanh ở ngay bên cạnh.

Tả Tịnh Viện cũng không quan tâm, tự mình tiến đến gần hôn nàng.

Trương Tiếu Doanh ở bên cạnh cũng không chịu được việc phải nhìn trực tiếp cảnh này, thầm nghĩ tiểu tình lữ có thể đừng tú ân ái bên cạnh mình hay không: "Em cẩn thận một chút đi"


"Vậy chị phải tập bao nhiêu tiếng?"

Tống Hân Nhiễm dùng tay đưa ra một con số, Tả Tịnh Viện gật đầu.

"Vậy, tạm biệt Nhiễm Nhiễm"

"Tạm biệt"

Tống Hân Nhiễm vừa đóng cửa lại liền lập tức gửi tin nhắn wechat cho em:

——— Vậy chút nữa em có đến tìm chị không?

Tả Tịnh Viện lập tức trả lời: "Đương nhiên rồi, chị gọi em em liền đến"

Tống Hân Nhiễm hài lòng đi vào phòng tập nhảy.


Vào hai giờ sáng, tất cả mọi người rời đi rồi Tống Hân Nhiễm mới gửi tin nhắn cho Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện đến rất nhanh, trong tay là một chai sữa ấm.

"Từ đâu đến vậy?"

"Haha từ phòng của vợ Viên Nhất Kỳ bay đến"

"Từ khi nào mà Viên Nhất Kỳ có vợ vậy?" Tống Hân Nhiễm nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Thẩm Mộng Dao a"

"Hai người làm hoà rồi sao?" Tống Hân Nhiễm vỗ sàn phòng tập, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Nghe nói tối hôm qua sau khi chơi mạt chược xong thì có uống chút rượu, hai người tâm sự với nhau xong rồi làm hoà" Tả Tịnh Viện nghiêm túc giải thích cho Tống Hân Nhiễm.

"Vậy cũng tốt" Tống Hân Nhiễm nhận lấy chai sữa ấm.

"Chị mở không ra" Tống Hân Nhiễm bĩu môi như đang làm nũng.

Tả Tịnh Viện lắc đầu, khẽ chạm vào chóp mũi của Tống Hân Nhiễm: "Chị đó"


Tống Hân Nhiễm uống vài ngụm sữa.

"Tả Tả, nếu có một ngày chúng ta tách ra thì sao?"

Vẻ mặt của Tả Tịnh Viện khẽ thay đổi, nhớ đến chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu của mình, Tống Hân Nhiễm cũng nhận ra dường như bản thân đã hỏi điều mình không nên hỏi, nàng nắm lấy tay của Tả Tịnh Viện.

"Nhiễm Nhiễm, chúng ta sẽ không tách ra"


Lời nói của Tả Tịnh Viện nghe rất không thực tế, nhưng Tống Hân Nhiễm biết không phải là vậy. Nàng đang cố gắng chữa lành Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện đang cố gắng bảo vệ Tống Hân Nhiễm, hai người tựa như định mệnh của nhau vậy.

Tống Hân Nhiễm biết Tả Tịnh Viện muốn ở bên cạnh nàng thật lâu, cho dù không thể là cả đời, cho dù sau này hai người có thể vì chuyện gì đó mà tách ra, hoặc là 11 năm sau, 20 năm sau hai người sẽ yêu người khác, nhưng nàng biết người mà mình yêu nhất là Tả Tịnh Viện.

"Tả Tịnh Viện, chị là người em yêu nhất sao?"

"Nhiễm Nhiễm, từ ngày gặp được chị, em đã hiểu được yêu nhất nghĩa là sao"

Em vẫn yêu chị nhất, chúng ta sẽ không bỏ qua nhau, sẽ không dừng lại ở đây.


Tống Hân Nhiễm đỏ mắt, muốn hôn Tả Tịnh Viện.

Tả Tịnh Viện thuận theo nụ hôn của Tống Hân Nhiễm, Tả Tịnh Viện nhẹ nhàng liếm môi của Tống Hân Nhiễm, tách môi của nàng ra, một chút không khí cuối cùng cũng bị Tả Tịnh Viện cướp lấy.

Tả Tịnh Viện cảm thấy có một chất lỏng ấm áp lướt qua hai bên má nhỏ giọt vào trong miệng mình.

—— Là nước mắt của Tống Hân Nhiễm

Tả Tịnh Viện mở mắt ra, hai đôi môi tách ra.

Nhìn thấy Tống Hân Nhiễm rơi nước mắt khiến em không khỏi đau lòng, em hôn lên nước mắt của Tống Hân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm, đừng khóc vì em"

Tống Hân Nhiễm nghe vậy càng muốn khóc, nhưng nghĩ đến việc Tả Tịnh Viện mà nàng yêu cũng yêu nàng liền bật cười.

"Tả Tả, bọn họ đều nói chúng ta gặp nhau là do định mệnh sắp đặt"

"Em biết, bọn họ nói đúng, chúng ta là mệnh trung chú định"


"Rầm" Cửa bị mở tung ra rồi nhanh chóng bị đóng lại, Tống Hân Nhiễm bị Tả Tịnh Viện ép vào sau cửa mà hôn loạn.

Tiếng thở dốc của Tống Hân Nhiễm vờn quanh tai của Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện kéo Tống Hân Nhiễm vào phòng tắm, mở vòi sen lên, hai người bị nước ấm tưới ướt, cơ thể dính sát vào nhau.

"Muốn——"

Tả Tịnh Viện nhanh chóng lột sạch đồ trên người của Tống Hân Nhiễm chỉ trong một phút.

Tống Hân Nhiễm nhìn động tác thành thạo của Tả Tịnh Viện, không khỏi kiêu ngạo đây là công lao của mình.


Lần này, Tả Tịnh Viện không dùng tay nữa mà dùng miệng thăm dò hang động mà Tống Hân Nhiễm ẩn giấu.

Một dòng chất lỏng tình yêu chảy vào miệng của Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện nhiệt tình nuốt xuống.

"Tỷ tỷ, chị vẫn rất ngọt"

Tả Tịnh Viện đứng dậy hôn lên môi của Tống Hân Nhiễm, khi Tống Hân Nhiễm vươn đầu lưỡi vào trong liền nếm được hương vị của chính mình. Không biết vừa rồi có phải vì câu nói lúc nãy của Tả Tịnh Viện tác động lên tâm lý hay không, có vẻ rất ngọt.

Tống Hân Nhiễm như bị ma xui quỷ khiến nắm lấy tay của Tả Tịnh Viện đưa đến đoá hoa bên dưới của mình, nhưng Tả Tịnh Viện lại không cho nàng.

"Tả Tả—— giúp chị với. . . . . ."

Tống Hân Nhiễm cầu xin Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện hôn Tống Hân Nhiễm, khuôn mặt của cả hai đỏ bừng, nước trên người cũng nóng lên.


Tả Tịnh Viện cho một ngón tay vào trong, Tống Hân Nhiễm siết chặt lấy em, Tả Tịnh Viện cắn nhẹ cổ nàng: "Thả lỏng đi tỷ tỷ, nếu không thì sao em giúp được chị đây?"

Tống Hân Nhiễm vừa từ từ thả lỏng thì Tả Tịnh Viện lại lợi dụng tình hình mà cho ngón tay thứ hai vào.

"Ưm a a——"

"Tỷ tỷ, nói chút gì đó mà em thích nghe đi"

Tống Hân Nhiễm cắn môi, dù như thế nào cũng không dám phát ra tiếng, chỉ dám cau mày thở dốc.

"Nếu Nhiễm Nhiễm không ngoan thì em sẽ không làm nữa" Giọng điệu của Tả Tịnh Viện có phần khiêu khích.

"Cầu xin em. . . . . . lão bà" Tống Hân Nhiễm vẫn chọn nói ra.

"Đổi xưng hô đi" Nụ cười của Tả Tịnh Viện rất mê hoặc.

"Lão. . . . . . công"

Tả Tịnh Viện dùng sức đẩy mạnh thế tiến công của mình.


"A——"


Tống Hân Nhiễm lên đến cao trào, còn chưa ổn định hô hấp thì Tả Tịnh Viện đã cho ngón tay vào trong miệng nàng.

"Ưm——"

"Tỷ tỷ liếm em đi"

Tống Hân Nhiễm rất ngoan ngoãn nghe theo, bắt đầu liếm ngón tay của Tả Tịnh Viện cho đến khi sạch sẽ thì Tả Tịnh Viện mới rút ra.


Hai người lại tiếp tục trận chiến của mình thêm vài lần, Tống Hân Nhiễm đã kiệt sức, có lẽ đến ngày mai cũng không dậy nổi.

Tả Tịnh Viện giúp Tống Hân Nhiễm tắm rửa sạch sẽ, Tống Hân Nhiễm nằm trong vòng tay em.

"Tả Tịnh Viện, ngày mai đừng rời đi mà không nói một lời, em phải ở bên cạnh chị"

Tả Tịnh Viện xoa đầu Tống Hân Nhiễm: "Được, em ở bên cạnh chị"

"Hôm nay mệt quá, chúc ngủ ngon, Tả Tả"

"Chúc ngủ ngon, Nhiễm Nhiễm"


Tả Tịnh Viện nhìn lịch trong điện thoại của mình, hoá ra cả hai đã ở bên nhau lâu như vậy.

Đây là mệnh trung chú định đi, mặc dù ít gặp nhau nhưng tình yêu vẫn không giảm.

Quả nhiên chúng ta đã được định mệnh sắp đặt.

End.

————————————————————————

Chúc mọi người một buổi tối giữa tuần vui vẻ *chui vào hầm trú ẩn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro