[Thuỷ Tuyền] Đội trưởng đội bên cạnh muốn tỏ tình với mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 靳靳

Source: https://994822933.lofter.com/post/1e4d34d9_2b621d291

———————————————

Gần đây Hách Tịnh Di phát hiện Dương Băng Di có hơi lạ.

Khi đang tập luyện chung với mình đột nhiên mất tập trung rồi cười khúc khích, bong bóng hồng lơ lửng quanh người.

Hách Tịnh Di không nhịn được nữa, cuối cùng cũng giữ lấy Dương Băng Di đang cười ngây ngô, "Em cười cái gì vậy?"

Rái cá sửng sốt.jpg

Sau đó Dương Băng Di vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, lạnh lùng nói mình không có.

Hách Tịnh Di đã lường trước cảnh chối bỏ này, cười thầm lấy điện thoại ở sau lưng ra, trên màn hình là hình ảnh Dương Băng Di đang cười ngây ngô.

"A——" Một tiếng kêu còn chói tai hơn cả phòng luyện tập của Ngải Tư Thỏ ở dưới lầu đột nhiên phát ra từ phòng tập của X đội.

"Xoá đi! Xoá đi!" Dương Băng Di chạy vòng quanh cố bắt lấy điện thoại của Hách Tịnh Di, Hách Tịnh Di đắc ý giơ điện thoại lên rất cao.

"Xoá cũng được, nhưng trước tiên em nói cho chị biết mấy ngày nay em đang cười cái gì vậy?"

Dương Băng Di đột nhiên nhăn mặt, nhỏ giọng nói, "Cũng không có gì, chỉ là. . . . . . gần đây Đoàn Nghệ Tuyền nói bận xong mấy ngày nay rồi chúng ta cùng nhau đi du lịch."

Hách Tịnh Di đột nhiên nghẹn lời, cúi đầu trầm tư một lúc lâu rồi kéo Vương Duệ Kỳ cũng đang nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười một cách ngốc nghếch ở bên cạnh giống vậy qua.

"Nói với hai người cái này, làm người thì nhất định phải chiếm được sự chủ động trong các mối quan hệ tình cảm. . . . . ."

Dương Băng Di quay đầu nhìn Vương Duệ Kỳ, "Nhưng mà, đừng có ngày nào cũng nhìn chằm chằm điện thoại rồi cười như vậy nữa!"

"Em còn nói chị nữa, vừa rồi em cũng thất thần mà." Vương Duệ Kỳ giấu điện thoại ra sau lưng, nhỏ giọng nói.

"Đúng! Dương Băng Di em đừng giả vờ là mình vô tội, em nói đi, em với Đoàn Nghệ Tuyền đã phát triển đến mức nào rồi!" Hách Tịnh Di vươn tay chọt chọt vào trán của Dương Băng Di.

"Tiến triển gì cơ chứ! Mấy người đừng có nhiều chuyện được không!" Dương Băng Di vừa thẹn thùng vừa giận dữ mà đứng dậy, vờ như muốn cướp lấy điện thoại rời đi.

"Này này này đừng có đi! Không chọc em nữa, chị chỉ muốn nói với em, trong mối quan hệ tình cảm ai mà chủ động trước liền thua, hiểu không? Vậy nên em kiên nhẫn chờ hơn một chút đi." Hách Tịnh Di nhướng mày đầy ý tứ với Dương Băng Di.

"Chờ cái gì?" Dương Băng Di có hơi sửng sốt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Hách Tịnh Di.

"Em ngốc à! Chờ Đoàn Nghệ Tuyền tỏ tình, chị nghĩ cũng hiểu!" Vương Duệ Kỳ vỗ vỗ vào sau đầu Dương Băng Di, vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép.

"À. . . ra là như vậy" Dương Băng Di suy nghĩ một hồi cảm thấy như vậy cũng rất đúng, thầm gật đầu.


——


"Vậy nên mỗi ngày chị ngủ không được là vì mỗi ngày đều muốn đi du lịch với Thuỷ Thuỷ sao?!" Mã Ngọc Linh trợn to mắt nhìn vẻ mặt buồn rầu với quầng thâm mắt của tỷ tỷ mình.

"Sao nào sao nào! Làm hoà với bạn bè rồi thì đi du lịch không phải là chuyện rất bình thường sao! Đi du lịch với bạn của mình thì sẽ không kích động à!" Đoàn Nghệ Tuyền nổi giận ném con thú nhồi bông trong tay về phía Mã Ngọc Linh.

Mã Ngọc Linh quen tay bắt được, vẻ mặt hiểu biết nhưng không diễn đạt thành lời được, "Em cũng không có nói hai người không phải là bạn thân a, vậy là chị tự mình chui đầu vào lưới rồi, hơn nữa. . . em cảm thấy đi du lịch với bạn của mình sau khi làm hoà cũng sẽ không đến mức ăn ngủ cũng không yên như vậy." Mã Ngọc Linh nhún vai, đặt con thú nhồi bông xuống bên chân.

"Chị, thích người ta thì đi tỏ tình đi, em ủng hộ chị." Mã Ngọc Linh nhe hàm răng trắng bóng của mình ra, vui vẻ một cách nhẫn tâm.

"Tại sao chị phải tỏ tình trước! Có tỏ tình thì cũng là em ấy tỏ tình trước được không!" Đoàn Nghệ Tuyền giận đến mức phồng má, tức giận đấm đấm giường.


——


Cùng lúc đó, hai người ở cách nhau không quá trăm mét cùng nhau hạ quyết tâm.

"Ừm! Mình nhất định phải để Đoàn Nghệ Tuyền tỏ tình trước!"

"Ừm! Mình nhất định phải để Dương Băng Di tỏ tình trước!"


Sau đó không khí giữa cả hai bắt đầu có chút lạ, dù cho chỉ có đương sự là không cảm nhận được gì.

Vậy nên khi trà sữa mà Đoàn Nghệ Tuyền làm được đưa đến tay Dương Băng Di, trong đầu Dương Băng Di đột nhiên xuất hiện lời nói của Hách Tịnh Di, khoé môi nâng lên tạo thành một nụ cười kiên quyết, lắc lắc trà sữa trong tay nói, "Sao lại chỉ tặng cho một mình em vậy, có phải thích. . ."

Vốn chỉ là một câu đùa giỡn nhưng lúc này bầu không khí lại trở nên là lạ, Đoàn Nghệ Tuyền bên ngoài cười nhưng bên trong không cười cắt ngang lời nói của Dương Băng Di, chỉ vào hộp trà sữa ở sau lưng, "Đừng hiểu lầm, tất cả mọi người đều có phần."

Thuỷ nào đó vốn đang cười tươi như gió xuân đột nhiên đen mắt, cứng ngắc nâng môi nói cảm ơn rồi liền chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng đột nhiên người ở trước mặt lại chặn cửa, Dương Băng Di thề, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười thiếu đánh như vậy trên khuôn mặt của Đoàn Nghệ Tuyền.

"Hửm? Sao em lại để ý đến như vậy, ghen rồi sao? Sao chuyện này cũng muốn ghen a, có phải thích. . ."

Hai mắt của Đoàn Nghệ Tuyền sáng lấp lánh, đến mức tim Dương Băng Di đập nhanh như trống dồn, không xong rồi, sắp thua rồi, phải nghĩ cách lật ngược tình thế.

"Chị nghĩ nhiều rồi, mấy ngày nay em bị đau bụng, không uống được trà sữa, nhưng vẫn cảm ơn chị a." Dương Băng Di mặt không gợn sóng, không chờ Đoàn Nghệ Tuyền nói tiếp đã đóng sập cửa lại, áp trán lên cửa, xong đời rồi! Không chỉ không để đối phương tỏ tình mà suýt nữa đã hố chính mình, lần sau phải nhớ kỹ hơn mới được.

Đoàn Nghệ Tuyền ở bên ngoài nâng tay lên giả vờ đấm vào cửa, trong lòng thầm tính toán: Hừ! Chờ đó Dương Băng Di, chị tuyệt đối sẽ làm em tỏ tình!"

Hôm nay, hoà nhau.

Cuộc giằng co này kéo dài ngoài sự mong đợi của tất cả các thành viên, khi Mã Ngọc Linh và Vương Duệ Kỳ hẹn nhau đi ăn cơm ở căn tin thì lại nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền cầm vá múc đồ ăn đứng bên trong cùng với Dương Băng Di đang cầm tô cơm ở bên ngoài.

"Nói em thích chị thì chị liền múc cho em! Chỉ có ba chữ thôi, khó nói đến như vậy sao!" Đoàn Nghệ Tuyền gõ gõ vá múc đồ ăn xuống, xã trưởng ở bên cạnh lắc lắc cái chiếc mâm trong tay đầy đau khổ.

"Vậy quên đi, cùng lắm thì em nhịn thôi, haiz—— nhịn đói một hai bữa cũng không sao, không phải là chỉ một ngày không ăn cơm hôm nay thôi sao, cơm tối cũng không được ăn~" Dương Băng Di trợn mắt giả vờ lảo đảo bước đi, lời than thở lọt vào trong tai của Đoàn Nghệ Tuyền.

Đoàn Nghệ Tuyền vội vàng chạy từ trong bếp ra, giữ lấy góc áo sau của Dương Băng Di đang xoay lưng chậm rãi bước đến thang máy, không chút do dự đặt phần cơm đã chuẩn bị xong từ trước xuống trước mặt Dương Băng Di, ngồi trên ghế ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, "Ăn đi, chị nhìn em ăn."

Cún con đáng thương ngồi xuống đối diện với Đoàn Nghệ Tuyền, cầm muỗng ăn từng miếng một, còn đang muốn lý giải tại sao lại đột nhiên biến thành cục diện như vậy, mạnh miệng muốn phản bác: "Sao lại quan tâm đến em, có phải thích. . ."

". . . Còn muốn ăn cơm hay không?"

". . . . . . Ăn"

"Hai người bọn họ đang trong giai đoạn mập mờ à?" Mã Ngọc Linh lén tiến đến bên tai Vương Duệ Kỳ hỏi.

"Có hơi giống giai đoạn bình tĩnh trước khi ly hôn, đều muốn đối phương cúi đầu tái hợp, không chắc nữa, lại quan sát thêm một hồi xem." Vương Duệ Kỳ cầm tô cơm nhỏ giọng đáp lại.

Dương Băng Di nghe thấy tiếng xì xào bên cạnh, ném một ánh mắt sắc như dao qua, Tiểu Mã Viên Viên cùng lúc rùng mình một cái, vội vàng im lặng múc cơm.

Hôm nay, vẫn hoà nhau.

Sau khi chứng kiến cuộc giằng co không khói thuốc súng lần thứ n, Hách Tịnh Di phát ra một tiếng ai thán, "Nếu biết như vậy. . . . . . chị sẽ không khuyên Dương Băng Di chờ một chút, đây không phải là đang tra tấn hai người bọn họ mà là tra tấn chúng ta a."

Mã Ngọc Linh bất lực giơ tay lên, "Đồng ý, lúc trước em cũng không nên thúc giục Đoàn Nghệ Tuyền tỏ tình. . . vậy nên ai có ý tưởng để bất cứ ai trong hai ngời nhanh chóng tỏ tình không?"

Vương Duệ Kỳ để điện thoại xuống thở dài một hơi, "Tác hợp thì được, chỉ sợ hiện trường tỏ tình sẽ trực tiếp biến thành ngòi nổ cho chiến tranh thế giới thứ ba."

Hách Tịnh Di hai mắt sáng ngời đứng dậy, "Không thử thì sao biết được, cậu nói đi!"

"Đó là. . . . . ."

"? ? cậu cũng quá thô bạo rồi đi!" Mã Ngọc Linh sợ hãi nhìn chằm chằm Vương Duệ Kỳ.

"Aiya, tớ cũng không nghĩ ra được gì khác, để hai người đừng mạnh miệng nữa là được rồi!"


Không lâu sau đó, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy Vương Duệ Kỳ và Hách Tịnh Di đứng trước cửa phòng mình với vẻ mặt nghiêm túc, "A. . . Điềm Điềm với Tiểu Mã không có ở chỗ chị."

"Không không, tụi này có việc muốn nói với chị." Hai người liên tục xua tay, nhưng lỗ tai lại biến đỏ một cách bất thường.

"Được. . . vậy vào trong nói đi."

Cùng lúc đó, trong phòng của Dương Băng Di.

"Chị của chị thích em, chị ấy muốn tỏ tình." Vẻ mặt của Mã Ngọc Linh quá mức nghiêm túc, vậy nên những lời này bay trong đầu Dương Băng Di hai lần mới giúp cậu thành công hiểu được.

"Gì?" Dương Băng Di há hốc mồm, to đến mức có thể nhét được một cái trứng chim vào, "Chị ấy. . . sao chị ấy lại không tự mình đến đây nói?" Lời nói không trôi chảy đã bán đứng suy nghĩ mông lung của Dương Băng Di.

"Haiz. . . em cũng biết tính chị ấy rồi, em nên cúi đầu xuống thấp một chút, chỉ một chút thôi! Bây giờ có lẽ chị ấy đang ở trên sân thượng, đi tìm chị ấy đi!" Mã Ngọc Linh khoát tay lên vai Dương Băng Di, vẻ mặt vui mừng, vỗ vỗ vai Dương Băng Di như đang cổ vũ, tiễn cậu ra ngoài cửa.

Tình huống tương tự cũng diễn ra ở phòng của Đoàn Nghệ Tuyền, sau khi canh thời gian một cách hoàn hảo, hai người thành công gặp nhau trên sân thượng.


"Chị. . ."

"Em. . ."

Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên có hơi nghẹn lời, vừa rồi hai người bọn họ nói gì nhỉ, hình như là chịu thua? Sao có thể phục được?

Trùng hợp là Dương Băng Di ở đối diện cũng đang suy nghĩ vấn đề tương tự.

Vì vậy bầu không khí trên sân thượng chìm vào trong sự im lặng ngắn ngủi, nhưng may là cũng không yên tĩnh lâu lắm, Đoàn Nghệ Tuyền bước đến nắm lấy góc áo sơmi của Dương Băng Di, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại.

"Aiya, chị thừa nhận—— chị muốn tỏ tình." Giọng của Đoàn Nghệ Tuyền càng lúc càng nhỏ, khoé môi của Dương Băng Di dần nâng lên cùng với giọng nói càng lúc càng nhỏ đi của nàng.

"Nhưng không phải em cũng. . . . . . ưm ưm?" Khi môi của Dương Băng Di dán lên môi mình, Đoàn Nghệ Tuyền còn chưa kịp phản ứng, mở to hai mắt đứng yên một chỗ.

Vài giây sau, Dương Băng Di liền lui lại, lập tức ôm Đoàn Nghệ Tuyền vào trong lòng.

"Em cũng thừa nhận, em muốn tỏ tình. Vì vậy bây giờ em muốn hỏi một cách nghiêm túc, Đoàn Nghệ Tuyền, chị có muốn hẹn hò với em không?"

"Được. . . được, em đã mở lời rồi thì chị. . . ưm ưm ưm ưm!"

Cung Sư Tử mà, chỉ cần có một người cúi đầu là được.

(sau đó khi có ba người đứng trong góc nhìn lỗ tai đỏ bừng của Dương Băng Di và đôi môi đỏ đến có chút quá đáng của Đoàn Nghệ Tuyền liền hiểu được tất cả)

Vòng bạn bè mới nhất của Dương Băng Di:

"Thích thì phải theo đuổi! Phải tỏ tình! Đừng có chờ! Đạo lý vớ vẩn gì vậy!"

Đoàn Nghệ Tuyền, Vương Hiểu Giai, Mã Ngọc Linh và những người khác thích bài đăng này.

Hách Tịnh Di, Vương Duệ Kỳ và những người khác chột dạ đọc bài đăng này.

Hôm nay, hoà nhưng đôi bên cùng thắng.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro