[Hắc Miêu] Nếu Hắc Miêu tham gia Momo Hữu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: zzz睡大觉

Source: https://yanshisi790.lofter.com/post/1f047400_2b5316c14

——————————————————

Viên Nhất Kỳ vốn muốn làm rõ mối quan hệ đồng nghiệp bình thường hiện tại của mình với Thẩm Mộng Dao nên mới tham gia tiết mục này. Ai ngờ. . . . . .


1.

"Không phải nói chỉ những ai tham gia The Best Partner mới có thể tham gia thôi sao?"

"Chết tiệt, tui đang nằm mơ sao cả nhà?"

"Chuyện gì đây? Thực sự phục hôn rồi sao?"

Viên Nhất Kỳ lướt xem bình luận dưới bài thông báo chính thức của tiết mục, liên tục lắc đầu, cậu biết có rất nhiều người đặt hy vọng vào mối quan hệ của cả hai, nhưng ký ức của cậu về Thẩm Mộng Dao đã dừng lại ở năm 2018 từ lâu rồi.


Nàng đã cắt đi phần tóc mái, ốm hơn, không thích khóc nữa, không cần cậu nữa. Nàng không có lý do gì để tiếp cận cậu, chiếc máy hát cũ phát đi phát lại những bài hát nhắc đến chuyện bắt đầu lại lần nữa, khi nghĩ đến nàng thì cậu cũng chỉ nhớ được tiếng cười khó quên cũng những ký ức nhỏ nhặt khi còn bên nhau.


2.

Việc tham gia tiết mục này là do chính Vương tổng tự mình nói với hai người các nàng, muốn cả hai giải thích chuyện năm đó, để chuẩn bị cho sau này ra Sông, nếu không thì sẽ luôn bị người khác dùng việc này để hắc, ảnh hưởng không tốt.

Thẩm Mộng Dao ngồi nghiêm túc bên cạnh cậu liên tục gật đầu, Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn thấy nụ cười không chút thay đổi trên khuôn mặt nàng. Nàng thậm chí còn không quan tâm đến nó sao? Trước kia, nếu phải tham gia vào một tiết mục với người mà mình không thích, nàng sẽ phàn nàn rất nhiều lời với cậu.

Thực sự không quan tâm sao? Khi Vương tổng đang nói, cậu lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Mộng Dao vài lần, muốn nhìn ra được chút gì đó. Nhưng nụ cười của nàng vẫn xinh đẹp không chút tỳ vết, dù như thế nào vẫn đáp ứng công việc bình thường sắp tới.

Điều mà Viên Nhất Kỳ không chú ý đến chính là đôi tay đang giữ chặt lấy mép ghế sofa bằng da của Thẩm Mộng Dao, ghế sofa trong văn phòng của Vương Tử Kiệt làm bằng da thật, Thẩm Mộng Dao lại không nhịn được muốn xé nát nó. Thật ra nàng căng thẳng muốn chết đi được. Viên Nhất Kỳ cứ nhìn nàng, làm nàng càng thêm kích động, nàng không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ vững nụ cười của mình và gật đầu.

Trong căn phòng này, người duy nhất thực sự nghe Vương Tử Kiệt nói có lẽ là Chuxi đang ở ngoài cửa.

Nó lẻn ra ngoài khi Thẩm Mộng Dao mở cửa, đi theo nàng đến văn phòng. Khi đến ngoài cửa thì bị phát hiện, vì vậy nên không thể vào cùng.


3.

Lúc Viên Nhất Kỳ mở cửa đi ra ngoài thì bị một con mèo nhảy lên doạ sợ, may mà cậu mặc quần bò, nếu là quần cụt thì đã bị móng mèo cào cho một cái rồi. Con mèo nào mà lại ngang ngược như vậy? Nhìn lại, là. . . . . . Chuxi?

"Xin lỗi!" Thẩm Mộng Dao ở phía sau nhanh chóng đi lên ôm lấy nó.

"Không sao, không sao."

Điều cậu không ngờ đến chính là Chuxi thế nhưng lại không kêu tiếng nào. Lúc trước khi được cả hai nuôi, nó sẽ điên cuồng mà kêu meo meo với tất cả những con người xa lạ. Lúc này đã lâu như vậy không gặp nó, thế nhưng nó vẫn còn nhận ra cậu.

Đến mèo cũng nhớ rõ như thế, không biết Thẩm Mộng Dao có còn nhớ hay không. Cậu chăm chú nhìn Thẩm Mộng Dao, nghĩ.


Có lẽ chỉ có kẻ ngốc mới có thể quên.


4.

"Hai em có từng hối hận về quá khứ không?"

Câu hỏi đầu tiên vừa xuất hiện đã khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy hối hận vì đã tham gia tiết mục này, cậu luôn cảm thấy đây như đang mổ xẻ chính mình, ép buộc bản thân phải nhớ lại những chuyện buồn vui.

Hối hận sao? Chắc chắn rồi, cậu nhớ rõ mình đã từng nói qua trong một phần Momo Hữu Văn mà Momo đã tự thực hiện.

Cậu nhìn thấy Thẩm Mộng Dao còn đang suy nghĩ, trả lời: "Kẹp Tóc tiền bối từng nói,. . . . . . cuộc sống này luôn có tiếc nuối, nếu đã bỏ lỡ rồi thì cũng không quay lại được, dù cho có hối hận cũng không thể quay lại quá khứ được nữa."

"Không hẳn là như vậy, nếu vẫn còn cơ hội để thay đổi, tại sao lại không thử nhỉ?"

"Có lẽ con người luôn thích đứng trong vùng an toàn của bản thân. . . . . ."

"Vậy Dao Dao thì sao? Vừa rồi em vẫn luôn suy nghĩ, là đang suy nghĩ về điều gì vậy?"

"Em chắc chắn là cũng đã từng hối hận, hối hận rất nhiều chuyện, nhưng thật ra có một số việc có thể thay đổi, nhưng đôi khi có rất nhiều yếu tố cản trở."

Sau khi nghe nàng nói xong, Viên Nhất Kỳ nhịn không được mà nắm chặt lấy micro, nghĩa là chị ấy có ý muốn hợp lại sao? Cậu bỗng nhiên có một ý nghĩ điên rồ trong đầu.


5.

"Hai người cũng được xem là đã quen biết nhau rất nhiều rất nhiều năm rồi, từ vừa mới quen biết nhau đến bây giờ đã là đồng đội nhiều năm, ấn tượng hiện tại của cả hai về nhau là?"

"Ấn tượng hiện tại sao? Có lẽ ca hát nhảy múa đều giỏi, là một thành viên rất chăm chỉ, có thể phát triển được đến bây giờ thực sự rất xứng đáng. Em thường nhìn thấy em ấy ở phòng tập nhảy, sau đó. . . . . . có rất nhiều bạn bè, nhân duyên rất tốt, rất chân thành với bạn của mình. . . . . ."

Thẩm Mộng Dao trả lời rất nhanh.

"Ấn tượng hiện tại của em về Thẩm Mộng Dao là, chị ấy nhảy rất tốt, rất có trách nhiệm với công tác của H đội, nhưng sức khoẻ không được tốt cho lắm. Em hy vọng chị ấy có thể nghỉ ngơi nhiều hơn."

Sau khi cậu nói xong liền quay đầu nhìn Thẩm Mộng Dao một cái, nhìn nhau mỉm cười một cách vừa phải. Rõ ràng là một câu trả lời rất khiêm tốn, nhưng vì nụ cười này mà đạn mạc đều ngập tràn "ngọt ngọt ngọt" "kdl".

"Vậy ấn tượng ban đầu thì sao?"

Cái này có thể hỏi sao? Viên Nhất Kỳ suýt nữa đã nhíu mày đầy nghi ngờ, cậu cố gắng kiểm soát biểu cảm khuôn mặt của bản thân. Cậu nghĩ câu hỏi này thật sự rất khó trả lời, lần đầu tiên gặp Thẩm Mộng Dao là khi nào nhỉ? Cậu nhớ đến ánh sáng mờ ảo của căn phòng tập nhảy chật chội vẫn còn chưa sửa chữa xong, nhớ đến sự khách sáo lạnh lùng khi cả hai gặp nhau lần đầu. Nụ cười nơi khoé môi vô tình mở rộng.

"Ấn tượng ban đầu, là một vị tiền bối rất nghiêm khắc." Cuối cùng cậu chỉ nói được một câu, cậu thật sự không biết những lời mình muốn nói sẽ tạo ra sự hỗn loạn như thế nào.

Nhưng cậu không ngờ được Thẩm Mộng Dao sẽ nói. . . . . .

"Em ấy cho em một cảm giác rất lạnh lùng. . . . . . Lần đầu tiên gặp nhau, tất cả mọi người nói em ấy là lão đại của Gen 7 hahaha, nhưng sau này mới biết rằng thật ra em ấy cũng rất dễ thương. . . . . ."

Những lời này khiến Viên Nhất Kỳ nghĩ bản thân vẫn còn đang ở năm 2017.

Cậu có thể tưởng tượng được phản ứng trên mạng lúc này. Nhưng bây giờ cậu không quan tâm, cậu chỉ cảm thấy có một số chuyện sắp quay trở lại, mọi chuyện sẽ xoay chuyển.

"Có vẻ như cả hai em đều đã trưởng thành rất nhiều trong những năm qua, một người đã trưởng thành từ một tiểu hậu bối đến Đại Top có thể ca hát nhảy múa, một người thì trưởng thành từ một thành viên bình thường đến đội trưởng của một đội, tiến vào Ngự Tam Gia. Như vậy thì, đã ra mắt được nhiều năm như vậy rồi, hai em cảm thấy bản thân và đối phương có thay đổi gì không?"


6.

Viên Nhất Kỳ ngồi thẳng người, nói trước: "Em đã tìm thấy được những gì em thực sự muốn làm, sau đó chắc chắn là đã trưởng thành hơn rất nhiều so với khi mới ra mắt, cũng quen biết được rất nhiều bạn tốt, khi vừa mới vào nhóm. . . . . ."

Cậu đột nhiên nghĩ đến những lời tiếp theo dường như không thể nói, theo bản năng mà dừng lại. Sự tạm dừng đột ngột làm Mạc Hàn bất ngờ, nàng nhanh suy nghĩ nên tiếp lời như thế nào. Nhất thời tình huống có chút xấu hổ, đạn mạc đang trào lên trên màn hình TV trước mặt ba người, là hàng loạt dấu chấm hỏi cùng tên của các nàng.

Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, suy nghĩ làm thế nào để sửa chữa tình hình, không ngờ Thẩm Mộng Dao lại tiếp lời: "Khi em vừa mới vào nhóm, dường như tất cả mọi người đều cảm thấy em rất ngầu, cũng không dám đến trò chuyện với em."

"Đúng đúng, bản thân em là một con người rất chậm nhiệt, vậy nên lúc đó cũng không có nhiều bạn bè, là. . . . . . Thẩm Mộng Dao dạy nhảy cho tụi em lúc đó, sau đó từ từ mà quen." Cậu nói mà không cần suy nghĩ, nói xong liền cảm thấy bản thân như vừa trốn thoát khỏi ngục giam, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Có thứ gì đó dường như đang bốc hơi cùng với mồ hôi trên trán cậu.

"Vậy lúc đó, cả hai là bạn thân nhất của nhau sao?"

"Đúng đúng." Cậu trầm ngâm nói. Lúc đó, đâu chỉ là bạn thân nhất, cậu thầm nghĩ. Lúc đó có lẽ cả hai đều không nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hoá ra tình yêu thực sự sẽ biến mất, con bướm trong tim thực sự sẽ bay đi, những người yêu nhau sẽ trở thành người xa lạ.

Màn hình ngập tràn "! ! !" "Ngọt ngọt ngọt!" "kdl", Thẩm Mộng Dao nhìn màn hình cười.

Chị ấy thực sự rất vui sao? Viên Nhất Kỳ nhìn khoé môi đang nhếch lên của Thẩm Mộng Dao. Chị ấy có thực sự. . . . . . thực sự vui vẻ không? Có lẽ thực sự sẽ có một sự thay đổi. Cậu nghĩ.


7.

"Nếu được cho thêm một cơ hội quay trở về quá khứ, em sẽ muốn nói gì với chính mình?" Mạc Hàn nói xong liền đặt thẻ xuống, nói thêm một câu, "Không được chút khoẻ mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ này nọ gì đâu nha."

Hai người nhìn nụ cười của Mạc Hàn, đều hiểu được ẩn ý trong câu nói của nàng, lời chúc phúc khách sáo trên công diễn sinh nhật, cũng không thể nói ra thành lời a.

"Em muốn nói với bản thân của quá khứ, đừng tặng mèo cho người khác, đừng đồng ý mở quán cà phê mèo với người khác, đừng làm theo cảm tính, đừng kéo phiếu cho người khác, đừng ở chung với người mà mình thích." Mỗi một câu đều không có tên, mỗi một câu đều có phương hướng, đương nhiên Thẩm Mộng Dao nghe hiểu.

"Viên Nhất Kỳ, em rất hối hận về khoảng thời gian đó sao?" Nàng không tự chủ được mà hỏi ra lời này, dù cho hiện tại vẫn còn đang live, nàng thật sự rất muốn biết thái độ hiện tại của Viên Nhất Kỳ với khoảng thời gian kia. Nàng không quan tâm cậu cảm thấy hạnh phúc hay khổ sở hay hối hận hay hối tiếc, nàng chỉ không muốn cậu quên.

Nói chính xác thì, nàng không muốn cậu buông bỏ. Vì nàng thật sự rất nhớ cậu.

"Em không hối hận, nhưng em không muốn cả hai chúng ta đều vì như vậy mà đau khổ." Cậu dựa gần vào Thẩm Mộng Dao, đặt môi lên tai nàng, "Em chỉ, không muốn trở thành điểm yếu của chị."

Thẩm Mộng Dao đỏ mặt.

Mạc Hàn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nở nụ cười vui mừng, giống như fan nói thì là giống như nụ cười của mẹ già. Mặc dù lần này công ty muốn nàng dẫn đường để cả hai giải thích chuyện cãi nhau trước kia, nhưng nhìn tình huống hiện tại, có lẽ không cần phải giải thích nữa.

Nàng nở nụ cười đặc trưng của mình, ho khan vài cái rồi hỏi, "Vậy Thẩm Mộng Dao có muốn nói gì không?"

Lời này rất giống một câu được hỏi bởi người chủ trì hôn lễ, Viên Nhất Kỳ suýt thì bật cười, nhưng nhanh chóng dừng lại.

"Em muốn nói với bản thân của quá khứ, hãy chăm sóc mèo thật tốt, đừng để nó bị bệnh, đừng để nó bị vứt bỏ, hãy thật kiên nhẫn với nó, đừng la mắng nó chỉ vì nó làm không tốt."

"Là về mèo a. Có vẻ như Dao Dao của chúng ta thực sự rất thích mèo!"


8.

Momo Hữu Văn ngày đó đạt được 600.000 lượt xem trên B trạm, lượt theo dõi siêu thoại Hắc Miêu cũng tăng lên không ít. Sau khi phỏng vấn thì quan hệ của cả hai như thế nào, có lẽ mọi người nên tự mình nhìn nhận đi.

——————————————————————————

Hello mọi người, tui đã comeback rùi đây (dù hong biết cb được bao lâu :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro