[Tả Nhiễm] 10 năm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 2031, Tống Hân Nhiễm cuối cùng đã trở lại, nhưng là sắp kết hôn.

Lần này Tả Tịnh Viện chủ động đề nghị đến sân bay đón nàng. Đối với em mà nói, một năm qua ở Mĩ thật sự quá dài.

Áo khoác đen, tay cầm một bó hoa hồng trắng, bông tuyết trắng bao phủ cả người, khi Tống Hân Nhiễm nhìn thấy em, em cứ như vậy mà đứng đó.

"Chào mừng về nhà."

"Thật sự rất hiếm a, Thượng Hải năm nay lại có tuyết rơi." Tống Hân Nhiễm vừa mỉm cười nhận lấy hoa hồng vừa phủi lớp tuyết trên vai thay em.

"Đúng vậy, hôm nay là ngày đầu tiên, chị thế nhưng lại bắt kịp, vận khí không tồi." Tả Tịnh Viện cất tất cả vali vào trong cốp xe, vỗ vỗ tay nói.

Tả Tịnh Viện mở cửa xe cho nàng, Tống Hân Nhiễm nhấc váy vừa vất vả lên xe vừa đáp, "Sao em không nói Thượng Hải có tuyết là vì đón chị trở về?"

"Chị hiểu như vậy thật ra cũng không sai."

Người ở ghế phụ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

"Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Thượng Hải có tuyết rơi?"

"Mười năm sao?" Tả Tịnh Viện thản nhiên đáp.

Tống Hân Nhiễm không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, trong xe lại chìm vào im lặng.

"Chị đang hẹn hò."

Tả Tịnh Viện không ngờ lời tiếp theo mà Tống Hân Nhiễm nói lại là như vậy.

"Rất tốt, đã đến tuổi hẹn hò rồi."

"Tháng sau kết hôn."

"Bác trai bác gái thường hay thúc giục, bây giờ thì có thể yên tâm rồi." Trả lời tuy nhẹ nhàng, nhưng lại thành thành thật thật ngừng lại. Một lúc lâu sau, em mới chậm rãi nói, "Có gì cần giúp đỡ thì cứ nói."

"Em không định hỏi chú rể là ai sao?" Cuối cùng Tống Hân Nhiễm cũng quay đầu nhìn Tả Tịnh Viện.

"Người mà chị chọn, đương nhiên là tốt nhất."





Sau khi đưa Tống Hân Nhiễm về nhà, Tả Tịnh Viện dừng xe ở dưới nhà nàng. Lang thang không mục đích đến khu mua sắm gần đó.

Em đứng rất lâu trước khu trưng bày của một cửa hàng áo cưới, lâu đến tuyết trắng sắp biến em thành một người tuyết, đứng lặng yên một chỗ không nhúc nhích cho đến khi Viên Nhất Kỳ gọi đến.

"Chị có biết Tống Hân Nhiễm sắp kết hôn không?"

"Tiểu tử này, tin tức của em rất nhanh."

"Đúng vậy, không phải chị đã đề cử em hát OST cho bộ phim của đạo diễn Lý sao? Hôm nay có tin nhắn nói em đã đậu rồi. Em chỉ muốn chia sẻ niềm vui của mình với nữ chính của bộ phim, hơn nữa không phải hôm nay chị ấy về nước sao? Vậy nên em mới gọi điện thoại qua thăm hỏi, sau vài câu trò chuyện thì chị ấy mời em đến tham dự đám cưới của chị ấy vào tháng sau. Có gì nói đó nha, lúc đầu em còn nghĩ là hai người cưới nhau cơ, suýt nữa thì bật ra câu "Chúc mừng chị và Tả Tịnh Viện tu thành chính quả". May mà em nghe được nửa câu sau, biết chị ấy sẽ kết hôn với nam chính của phim. Chờ một chút, nghe chị nói vậy, nghĩa là chị đã biết trước rồi sao?"

"Em cũng chờ chút đã, em đậu thì không phải người đầu tiên mà em chia sẻ nên là chị sao?"

"Em đã gửi WeChat cho chị, chị có thể đọc. Một cái tin nhắn cũng không trả lời, không biết chị đang làm gì. Em không tìm được ai để chia sẻ niềm vui của mình nên mới nghĩ đến nữ chính của chúng ta."

"Được rồi, chị không chú ý đến WeChat. Hôm nay Tống Hân Nhiễm về nước, chị đến đón, trên đường chị ấy có nhắc đến chuyện này."

"Vậy chị thì sao đây? Có phải đang rất thất vọng không? Gọi em là Kỳ Kỳ ca ca thì em lập tức đi uống với chị ngay."

"Hơn 30 tuổi rồi thì có thể trưởng thành hơn được không? Đừng nói nhảm nữa, muốn làm gì thì làm nhanh lên, chị ấy đang đợi em dưới nhà đó."

"Thật hiếm có, lần cuối Thượng Hải có tuyết rơi đã là 13 năm trước rồi."

"Lâu như vậy sao? Sao chị lại nhớ, sau khi chị đến Thượng Hải thì có nhìn thấy tuyết, nhiều nhất cũng chỉ có 10 năm."

"Sao được, lần cuối cùng tuyết rơi ở Thượng Hải là vào năm 2018. Mười năm trước là năm 2021, sao có thể có tuyết rơi vào năm 2021 được? Lạnh đến ngốc rồi à?"

"Vậy có lẽ là chị nhớ lầm rồi."





Vào ngày diễn ra đám cưới, Tả Tịnh Viện đã cho Trương Quỳnh Dư nghỉ phép.

Khi Tống Hân Nhiễm nhìn thấy chỉ có mỗi Trương Quỳnh Dư, trong đáy mắt rõ ràng có chút mất mác.

"Viên Nhất Kỳ đến nơi thì nghe nói Thủy Thủy và Tuyền Tuyền không tìm được đường nên xuống đón, Thảo Tử Ca và những người khác sẽ đến sau vì kẹt xe."

Tống Hân Nhiễm gật đầu, "Soso, Tả Tịnh Viện em ấy. . ."

Trương Quỳnh Dư biết nàng muốn hỏi gì nên trực tiếp ngắt lời, "Lịch trình hôm nay của em ấy đã được xếp kín, không thể đến kịp."

Tống Hân Nhiễm xoay người muốn lấy điện thoại, nhưng Trương Quỳnh Dư đã ngăn nàng lại.

"Cậu biết nếu cậu gọi, em ấy chắc chắn sẽ đến. Nhưng không phải điều này sẽ rất tàn nhẫn với em ấy sao?"

"Được. Sau này cậu phải nhớ nhắc nhở em ấy đừng làm việc nhiều như vậy, đừng luôn xếp kín lịch của bản thân, sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn nữa, cậu phải giữ thói quen dùng bữa với em ấy, nếu chỉ có một mình thì em ấy sẽ rất dễ quên. . . . . ."

"Aiya, em thật sự không chịu được nữa." Viên Nhất Kỳ vừa vào đã nghe những lời này liền thấy không nhịn được nữa.

Từ sáng sớm, Trương Quỳnh Dư đã kéo cậu đến dự đám cưới, trong lòng cậu đã cảm thấy không vui. Đến khách sàn, nhìn thấy sảnh chật ních khách khứa, khung cảnh tiệc cưới tinh tế và những tấm ảnh cưới màu trắng, không hiểu sao lại thấy chói mắt và đau lòng. Trong đáy lòng cậu, cậu thầm vui mừng gấp vạn lần vì Tả Tịnh Viện không đến. Cuối cùng khi bước đến cửa lại nghe Tống Hân Nhiễm nói những lời như vậy.

"Em thật sự không chịu được việc trong lòng hai người đều quan tâm đối phương nhưng lại mạnh miệng! Một người thì lại vì lo lắng cho người nào đó không quen sống ở Mỹ nên bay qua tìm nhà hơn một tháng, gần như lật tung tất cả mọi căn nhà ở New York lên nhưng vẫn không vừa lòng, cuối cùng thì mua lại căn nhà mà mình đã cho thuê được 5 năm. Một người thì sắp kết hôn nhưng vẫn lo lắng người kia quá bận rộn với công việc, lo lắng người đó quên ăn cơm. Hai người rốt cuộc đang làm gì vậy? Thích nhau nhưng lại không ở bên nhau. Nếu đã quyết định không ở bên nhau thì sao lại quan tâm nhau đến như thế? Đây không phải là đang tra tấn lẫn nhau sao? Hai người cũng đã trải qua 5 năm không có nhau rồi, không phải sao?"

"Căn nhà kia, là nơi mà em ấy đã sống khi còn ở Mĩ sao?"

Trương Quỳnh Dư gật đầu, sau đó rút ra từ túi một tờ giấy hình vuông, đó là chứng nhận bất động sản của Hoa Kỳ.

"Bây giờ căn nhà đó là của cậu, cả bó hoa nhài này nữa. Đây là quà cưới của em ấy dành cho cậu."





Tả Tịnh Viện vùi đầu vào trong công việc suốt cả ngày, không muốn nghĩ đến Tống Hân Nhiễm. Cho đến khi cuộc họp cuối cùng kết thúc, em một mình lái xe, đến sân thượng của trung tâm sinh hoạt, trở về nơi câu chuyện bắt đầu.

Gió về khuya se lạnh, Tả Tịnh Viện châm một điếu thuốc. Khói thuốc làm mờ hai mắt, không nhìn ra được cảm xúc.

Em nhớ lại từng bước từ khi lựa chọn rời đi cho đến ngày hôm nay trong tâm trí mình. Em muốn tìm ra lựa chọn sai lầm của bản thân, cố gắng giải quyết tình huống này.

Nếu như em không chọn rời đi khi Diệp Thịnh đưa những bức ảnh đó ra; nếu như em không đưa ra bản hợp đồng kia khi gặp lại Tống Hân Nhiễm sau khi về nước; nếu như em không hứa trước truyền thông; nếu như em đồng ý cùng nàng tham gia chương trình hẹn hò kia; nếu như em không giao kịch bản của đạo diễn Lý cho nàng.

Nhưng chỉ là vô ích, cũng không có nếu như.

Em đã nghĩ về nó một vạn lần, lặp lại nó một vạn lần, nhưng lựa chọn của em vẫn như vậy, đáp án vẫn như vậy.

Vì vậy, không còn cách nào khác, đây đã là kết cục tốt nhất mà em có thể đưa ra.

Cứ như vậy đi, Tống Hân Nhiễm. Để em làm một người yêu vô vọng cả đời này.


Trên đường lái xe về nhà, Tống Hân Nhiễm đã gọi video cho em.

Em dừng xe ở ven đường, sau khi cuộc gọi được kết nối, nhìn thấy Tống Hân Nhiễm trên màn hình, Tả Tịnh Viện ngây ngẩn cả người.

"Sao vậy? Không ngờ chị sẽ gọi điện thoại cho em ư?" Tống Hân Nhiễm ở bên kia màn hình vẫn còn đang mặc váy cưới, lớp trang điểm vẫn rất tinh tế.

"Không, em chỉ ngạc nhiên là chị vẫn chưa nghỉ ngơi."

"Bận xong chưa?" Trong giọng nói của Tống Hân Nhiễm có sự dịu dàng rất khác thường.

"Ừm, đang trên đường trở về."

Tống Hân Nhiễm quay ngược camera, cho em xem bó hoa nhài kia.

"Chọn hoa rất tốt, nhưng tại sao lại tặng chị hoa nhài?"

Tống quân mạt lị, nguyện quân mạc ly.

(Tặng người hoa nhài, mong người đừng rời đi.)

Tả Tịnh Viện không trả lời, Tống Hân Nhiễm tự hiểu trong lòng, vì vậy cũng không hỏi thêm nữa. Nàng chỉ ngẩng đầu lên, thở dài một hơi.

"Tả Tịnh Viện, bó hoa nhài này của em đến quá muộn rồi."

Tả Tịnh Viện chỉ mỉm cười.

Tống Hân Nhiễm đưa toàn khuôn mặt của mình đến trước ống kính, hai má ửng đó, giọng nói mềm nhẹ, "Tả Tịnh Viện, hôm nay chị có hơi xinh đẹp."

"Nhiễm Nhiễm luôn luôn xinh đẹp." Đôi mắt của Tả Tịnh Viện như được phủ một lớp sương mờ.

Đã rất lâu em không gọi nàng như vậy.

Đêm nay Tống Hân Nhiễm rõ ràng nói có hơi nhiều, không biết có phải do khách ở sảnh đã uống quá chén hay không.

Nghe xong lời này, nàng lại nhấc điện thoại lên, "Vậy sao em không đến xem chị? Em không muốn thấy chị mặc váy cưới sao?" Rõ ràng là một câu chất vấn, nhưng lại mang giọng điệu làm nũng.

"Em bận mà." Tả Tịnh Viện cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố nặn ra một nụ cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và mềm nhẹ.

Tống Hân Nhiễm im lặng vài giây, đặt điện thoại lên bàn, đứng lên lùi lại vài bước, cho em thấy nàng trông như thế nào trong bộ váy cưới.

Đôi mắt xinh đẹp của Tả Tịnh Viện dường như sáng hơn, phản chiếu diện mạo của nàng.

"Tân hôn vui vẻ."

Tống Hân Nhiễm nhìn em, em còn khóc trước cả nàng. Thật sự không có tiền đồ a, Tả Tịnh Viện.

Tống Hân Nhiễm mở to hai mắt, không để nước mắt mình rơi xuống.

"Không còn gì muốn nói với chị nữa sao?"

"Chị biết mà."

"Em không nói làm sao chị biết được."

Tả Tịnh Viện chưa nói hết lời, nhưng em biết mình không nên tiếp tục.

Nước mắt của Tống Hân Nhiễm lăn dài trên má.

"Tả Tịnh Viện, em nói nhưng không giữ lời."


Làm sao chị có thể không biết chứ, Tống Hân Nhiễm. Chị biết. Em vẫn tin, dù cho có là trong căn phòng nhỏ ở trung tâm vào mười năm trước, hay trước ánh đèn của các phòng viên vào mười năm sau, chị đều hiểu được vô số khoảnh khắc không thể nói ra của em.

Ví dụ như, chúng ta không có tương lai; lại ví vụ như, em muốn được ở bên chị hơn bất kỳ ai.





Khi Tả Tịnh Viện về đến nhà thì phát hiện Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư đã chờ mình từ trước, tâm trạng của Viên Nhất Kỳ trông còn xấu hơn của em.

Cậu điên cuồng mà "lên án" đám cưới này, kể lể nỗi đau trong lòng. Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Như nhìn nhau mỉm cười, em biết, Viên Nhất Kỳ không chỉ đau lòng thay em, mà còn đau lòng vì cậu và Thẩm Mộng Dao sẽ có một kết cục tương tự. Đáng lẽ Tả Tịnh Viện nên là người buồn nhất, nhưng bây giờ em lại phải an ủi lại người khác.

"Được rồi, ít nhất là tại thời điểm này, Thẩm Mộng Dao vẫn còn độc thân, không phải sao? Hai người vẫn còn cơ hội, không như chị, là một ngõ cụt."

"Haiz, tại sao lúc đó chị lại nói như vậy làm chi." Viên Nhất Kỳ không khỏi than thở.

"Không có cách nào khác, đó là lựa chọn tốt nhất mà chị nghĩ."

"Tả Tịnh Viện, chị có biết mình đã thay đổi rất nhiều không?"

"Đương nhiên sẽ thay đổi, mười năm rồi, nào có ai mười năm cũng không đổi chứ?" Tả Tịnh Viện bình tĩnh đáp.

"Em của hiện tại rất giống Tống Hân Nhiễm của mười năm trước. Trưởng thành, ổn trọng, làm việc đều cân nhắc ưu nhược, mỗi một bước đi đều rất cẩn thận, sợ mình bước nhầm." Trương Quỳnh Dư đột nhiên nói.

Tả Tịnh Viện chỉ cười, "Có lẽ tình yêu là một lời nguyền, yêu ai rồi thì sẽ mang bóng dáng của người đó. Không phải chị cũng vậy sao?"

Trương Quỳnh Dư nhìn em rồi mỉm cười, cầm một chiếc hộp trên bàn trà lên. "Đây là cái cậu ấy cho em."

"Cái gì vậy?"

"Quả đáp lễ?" Trương Quỳnh Dư nhún vai, nhét chiếc hộp vào tay em rồi kéo Tả Tịnh Viện vào bếp.

Một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ lim, trên hộp còn được chạm khắc rất tinh xảo.

Trong hộp có một chiếc hộp nhung trắng, viền đã có chút ngả vàng, dưới hộp là một chiếc vé tàu, giờ khởi hành là 12 giờ tối nay. Ngoài ra còn có một vài tấm ảnh polaroid mà trước kia em đã tự tay dán lên đầu giường trong phòng ngủ của cả hai.

Đó là một chiếc hộp đựng nhẫn, nhưng chỉ còn lại duy nhất một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn bạch kim cùng xúc cảm nhẹ nhàng nằm trên ngón áp út bên trái của Tả Tịnh Viện, nó không to cũng không nhỏ, vừa đúng với kích thước của em.

Tả Tịnh Viện nhìn nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình, em như nhìn thấy Tống Hân Nhiễm của mười năm trước, nhìn thấy nàng chạy vội đến quầy cẩn thận lựa chọn sau buổi lễ trao giải, nhìn thấy nàng mở hộp nhẫn ra hết lần này hết lần khác rồi ngây ngô cười trên máy bay, nhìn thấy nàng trở về nhà chỉ để thấy một căn phòng trống, tức giận ném hộp nhẫn vào một góc không tên.

Tả Tịnh Viện cảm thấy ông trời như đang đùa giỡn với mình. Đứng trên ban công, em bất giác nhìn lên bầu trời đêm, như thể đang muốn buộc tội ông trời vì cắt đi cơ duyên chết tiệt của em và Tống Hân Nhiễm, nhưng bầu trời đêm lại bất chợt đổ một cơn mưa lớn.

Đây là câu trả lời của ông trời sao?

Tả Tịnh Viện ngây người tại chỗ, không kịp phản ứng, chỉ trong chốc lát đã bị mưa tưới cho ướt sũng.

「Người nói dối sẽ bị mưa tưới ướt sũng

Tả Tịnh Viện, em nói nhưng không giữ lời」

"Thì ra là vậy."








Vào ngày cuối cùng của năm 2031, bộ phim mới của đạo diễn Lý được công chiếu. Nữ chính là Tống Hân Nhiễm, nam chính là chồng của nàng.

Tả Tịnh Viện đã bao trọn 21 rạp phim ở các thành phố khác nhau, chia sẻ cho các đồng đội cũ, giáo viên dạy nhảy, bạn bè xung quanh và nhân viên công ty.

Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư đã chờ đến cuối cùng để đi xem, không ngờ Tống Hân Nhiễm và chồng nàng cũng chọn như vậy.

Em đã cho nàng một kỳ nghỉ không ngắn sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nàng sau đám cưới.

Nàng dịu dàng hào phóng khoác tay chồng mình, đứng bên cạnh và chào hỏi những người bạn khác trong rạp. Họ nắm tay nhau, bước đi cùng với nhiều lời chúc phúc.

"Chúng ta thực sự có quá khứ sao?" Tả Tịnh Viện nghĩ đến điều này một lần nữa khi nhìn nàng từ xa qua đám đông.

Em bắt đầu nhớ lại quá khứ của cả hai. Đếm mười năm của cả hai.

Nhưng em không thể nhớ được, đã quá lâu, nhưng ký ức đều đã trở nên mờ nhạt. Nhưng em vẫn mơ hồ nhớ, Thượng Hải thực sự có tuyết rơi vào năm 2021.

Tả Tịnh Viện ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không chú ý bộ phim nói về cái gì. Em chỉ nhìn thấy nàng ngồi ở hàng ghế đầu tựa vào vai chồng, nhỏ giọng nói chuyện với nhau suốt cả bộ phim, chắc là chia sẻ những kỉ niệm của riêng hai người. Lâu lâu, nàng lại ngã vào vòng tay chồng với nụ cười trên môi, còn người kia thì nuông chiều chạm vào mũi nàng, đút nàng ăn bỏng ngô.

Nàng lẽ ra phải được hạnh phúc như vậy.

Khi bộ phim kết thúc, em nghe người kia hỏi Tống Hân Nhiễm, vị nữ sĩ đã bao trọn rạp là ai.

"Bạn. Một người bạn cũ."





"Tả tổng, ví của ngài." Một nhân viên của rạp chiếu phim đã đuổi kịp em.

"À, cảm ơn." Lúc này Tả Tịnh Viện mới nhận ra ví của mình đã rơi mất, ngón tay em vuốt ve bề mặt của nó.

"Tại sao Tả tổng vẫn còn mang theo một chiếc ví bên mình vậy? Bây giờ thanh toán bằng điện thoại tiện lợi hơn, rất ít người dùng tiền mặt."

Nghe vậy, Tả Tịnh Viện cúi đầu cười, nhìn chiếc ví đã có chút cũ, "Tôi sẽ mời cậu ăn cơm, chiếc ví này rất quan trọng với tôi."

"Tả tổng không cần phải khách sáo như vậy, đây là trách nhiệm của chúng tôi!"

Em lấy từ trong ví ra tấm ảnh mà 9 năm trước Diệp Thịnh đã ném lên người em, nhìn người trong ảnh, em không khỏi nhếch môi cười.

Khi đó, Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư đã chọc ghẹo em, nói tay săn ảnh chụp rất có cảm xúc.

Em nhớ đến điều Viên Nhất Kỳ đã nói.

Thật ra đây đâu chỉ là em, mà còn là cả họ nữa.

Có điều gì trên thế giới này lại không thay đổi trong mười năm chứ? Tấm ảnh được bảo vệ cẩn thận sẽ ố vàng và cong góc, người yêu trong ảnh cuối cùng vẫn sẽ thành bạn của nhau.


Fin.

——————————————

Về ý nghĩa của vé tàu:

"Khi Tả Tịnh Viện về nước có nói mình có hai chiếc vé tàu, nhưng Tống Hân Nhiễm chờ lâu như vậy vẫn không nhận được. Tả Tả nuốt lời, nên Nhiễm Nhiễm không chờ nữa. "Thời gian đang trôi về phía trước, cuộc sống cũng phải tiếp tục, không chờ được vé tàu của em, lần này để chị mua vé tàu cho em đi, hy vọng em sẽ hướng đến một cuộc sống mới". Vì vậy cuối cùng hai người đều lên tàu, nhưng đáng tiếc lại không phải cùng một chiếc tàu, đều hướng đến một cuộc sống mới."

"Truyện đã được viết xong từ trước. Tối qua nhìn thấy lật bài lập tức ngược ta, giống như Tống Hân Nhiễm trong truyện, sau khi về nước thì bị phóng viên hỏi, nàng coi trọng kết quả hơn, nên nàng muốn kết hôn. Một người coi trọng quá trình, một người coi trọng kết quả, cái kết của câu chuyện đã được xác định rõ ràng rồi."

Lật bài mà tác giả nhắc:

"Nhiễm Nhiễm cảm thấy kết quả quan trọng hay quá trình quá trọng?"

=> "Kết quả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro