[Tả Nhiễm] 10 năm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm 2028, Tống Hân Nhiễm chính thức trở thành nghệ sĩ của SHINE.


Trong buổi thông báo, các phóng viên miệng lưỡi sắc bén làm Tả Tịnh Viện có hơi choáng ngộp. Em có nghĩ mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng không ngờ lại khó như vậy.

"Tả tổng, trong một phỏng vấn không lâu trước kia, ngài từng nói là không có mối quan hệ dựa trên lợi ích nào với Tống Hân Nhiễm nữ sĩ, mong mọi người đừng suy đoán bừa bãi. Vậy việc ngài ký hợp đồng với Tống Hân Nhiễm là như thế nào?"

"Tả tổng, xin hỏi mối quan hệ hiện tại của ngài và Tống Hân Nhiễm nữ sĩ rốt cuộc như thế nào? Phản ứng của ngài với những tin đồn như thế nào?"

"Lần này ký hợp đồng là vì xào CP hay là vì tạo mánh cho SHINE vẫn còn non trẻ? Qua không lâu sau chúng tôi sẽ nhìn thấy tin tức tái hợp của hai người chứ?"


"Hợp tác đương nhiên là vì để hai bên cùng có lợi. Dù cho có là giá trị thương hiệu, độ nổi tiếng hay lợi nhuận đóng phim của Tống Hân Nhiễm nữ sĩ thì tôi tin các vị cũng đều nhìn thấy điều đó. SHINE vẫn còn là tân binh trong ngành, chúng tôi cần một nghệ sĩ như vậy."

"Quan hệ của tôi và Tống Hân Nhiễm nữ sĩ là mối quan hệ nghệ sĩ và lão bản, nói sâu hơn một chút thì cũng chỉ là đồng nghiệp và bạn bè. Bây giờ là như vậy, trong tương lai cũng sẽ không thay đổi. Tôi có thể đảm bảo với các vị điều này, tình huống mà các vị quan tâm tuyệt đối sẽ không xảy ra. Hãy tin vào Tống Hân Nhiễm, cũng tin vào SHINE chúng tôi."


Lúc này Tả Tịnh Viện không biết, những năm về sau mình sẽ phải trả giá cho những lời này. Cũng sẽ mãi mãi hối hận vì đã nói những lời này.





Mùa thu năm 2029, Tống Hân Nhiễm chỉ còn một bước nữa là thực hiện được ước mơ của mình.


"Tả tổng, đạo diễn Lý mà ngài gặp trong bữa tiệc tối lần trước nói có kịch bản cho ngài."

Tả Tịnh Viện vùi mình trong đống tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên, "Những thứ chuyên nghiệp là của người chuyên nghiệp, đúng lúc Trương Phó tổng cũng ở đây, đưa chị ấy xem đi."

Trương Quỳnh Dư đang ngồi ăn cơm trưa trên sofa đặt đũa xuống, xoa xoa tay, dáng vẻ cực kỳ thích thú.

Kịch bản vừa đến tay Trương Quỳnh Dư thì Tả Tịnh Viện liền phản ứng, "Đợi một chút, đạo diễn Lý sao?"

"Đúng vậy, là đạo diễn Lý. Rất khó có được kịch bản của cô ấy, bao nhiêu người muốn có cũng không được, hơn nữa cô ấy chưa bao giờ dùng nó để đi lấy lòng người khác. Cô ấy có nhắc đến kịch bản này trong bữa tiệc tối lần trước, tôi còn nghĩ cô ấy chỉ vì khách sáo thôi, không ngờ lại thực sự gửi đến, vì vậy tôi liền trực tiếp đưa cho ngài, cũng chưa cho Trương Phó tổng xem."

Tả Tịnh Viện suy nghĩ 2 giây, đầu càng vùi sâu hơn vào đống tài liệu, "Đưa cho Tống Hân Nhiễm đi, tôi nhớ chị ấy rất thích đạo diễn này."

Khi Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên lại thì phát hiện Trương Quỳnh Dư và trợ lý đang nhìn nhau cười một cách kỳ lạ, vì vậy bổ sung thêm, "Tôi cảm thấy chị ấy sẽ phù hợp hơn. Hơn nữa, hiện tại chị ấy là người duy nhất trong công ty có thể đảm nhận được dự án lớn như vậy. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở chị."

"Được rồi, không cần phải nói nhiều, dù là đứng từ góc nhìn cá nhân hay chuyên nghiệp thì chị đều đồng ý với em."

Lời này nói ra có ý nghĩa ẩn sâu bên trong, Tả Tịnh Viện lại không nói thắng được Trương Quỳnh Dư.

"Nhưng," Trương Quỳnh Dư đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Thời gian quay bộ phim này là vào mùa thu năm sau, diễn viên cần được đào tạo chuyên nghiệp, thời gian quay chụp kéo dài một năm. Hơn nữa, địa điểm quay là ở nước Mĩ."

Tả Tịnh Viện nhìn thấy chút gì đó trong mắt của Trương Quỳnh Dư, nhưng em không quan tâm.

"Để chị ấy đi đi, vẫn còn một năm nữa mới đến mùa thu năm sau, tìm mấy bộ phim cho chị ấy, để chị ấy ở Hoành Điếm một năm đi. Thời gian quay chụp là một năm nhưng thời gian ở bên đó chắc chắn không chỉ là một năm. Tích lũy mấy bộ phim truyền hình để tránh có khoảng trống."

"Nghe lời này của em hẳn là năm nay không định cho để cậu ấy nghỉ ngơi, em thật tàn nhẫn."

Tả Tịnh Viện đang chuẩn bị phản bác thì thấy Tống hân Nhiễm ở bên ngoài cửa đang đi về phía này, vì vậy chỉ mỉm cười, lắc đầu.

Trương Quỳnh Dư kể lại ngắn gọn các chi tiết.

"Tốt! Thật tốt! Phim của đạo diễn Lý! Đây chính là ước mơ của mọi diễn viên! Soso, cậu quá tuyệt vời!"

Trương Quỳnh Dư thoáng nhìn Tả Tịnh Viện đang làm việc, khóe môi có một vòng cung khó có thể nhận ra, Trương Quỳnh Dư có chút khó hiểu.

Em ấy đang cười cái gì? Tống Hân Nhiễm vui nên em ấy cũng vui theo sao? Hay là đang kiêu ngạo vì đã có được kịch bản của đạo diễn Lý? Không đúng, nụ cười này sao càng nhìn lại càng giống cười lạnh như vậy? Chẳng lẽ là ghen vì Tống Hân Nhiễm khen mình sao?

Xong đời, hình như đúng là như vậy.

Trương Quỳnh Dư đắm chìm trong suy nghĩ muôn màu muôn vẻ của mình, suýt thì không nghe được Tống Hân Nhiễm nói.

"À đúng rồi Soso, hôm nay tớ sẽ kết ngày nghỉ của mình, xin cậu chọn cho tớ vài bộ phim tốt, để tớ đến Hoành Điếm ngốc một năm đi. Tích trữ mấy bộ phim tốt để khi tớ đi đóng phim thì fan còn có cái để xem. À đúng, đừng nhận bất kỳ chương trình tạp kỹ nào cả, các hoạt động khác cũng đẩy lên trước, cũng đừng nhận mấy cái đi thảm đỏ không quan trọng hay tiệc tối gì đó. Thỉnh thoảng trưng mắt ra là được rồi. Sau đó là, không cần phải sắp xếp ngày nghỉ cho một năm này. . ."

Tống Hân Nhiễm nói xong, lúc này Trương Quỳnh Dư mới hiểu cái lắc đầu kia của Tả Tịnh Viện nghĩa là gì.

Không phải là Tả Tịnh Viện tàn nhẫn với nàng, mà là em ấy tàn nhẫn với chính mình.

"À đúng rồi, Nhiễm Nhiễm, tớ gọi cậu đến không phải là vì chuyện này, là vì một chương trình hẹn hò. . ."

"Hẹn hò? Là hẹn hò với người mình không biết sao?"

"Không phải, là cậu tự mình đưa khách quý mà mình rung động đến, sau đó cùng nhau đi du lịch."

"Ồ~" Tống Hân Nhiễm nhướng mày, một tay chống cằm, "Tả tổng có hứng thú không?"

Đầu óc của Tả Tịnh Viện có hơi chậm chạy, lặng lẽ lặp lại lời này hai lần trong đầu rồi mới ngẩng đầu giả vờ bình tĩnh nói, "Phí lên sân khấu của em rất đắt, tổ chương trình không chịu nổi."

"Cùng chị tham gia chương trình hẹn hò đi du lịch vẫn chưa đủ để trả phí xuất hiện sao?"

"Chị có thể chọn bất cứ nghệ sĩ nào khác trong công ty, em có thể yêu cầu Trương Quỳnh Dư để trống lịch trình của chị ấy để đi cùng với chị, tháng sau em phải qua Mĩ để thảo luận về các dự án, không có thời gian rảnh."

"Nếu Tả tổng không có hứng thú thì mình cũng không hứng thú. Phiền Soso nhanh chóng sắp xếp cho tớ vào tổ quay đi, sau này cũng không cần phải hỏi tớ về những chương trình như vậy, trực tiếp từ chối đi." Tống Hân Nhiễm để lại vài câu rồi rời đi, để lại chiếc cửa kính lảo đảo của văn phòng.

Trương Quỳnh Dư thấy khó hiểu, đến gần bên cạnh Tả Tịnh Viện, "Từ khi nào mà em có lịch trình đi Mĩ vậy?"

"Vừa mới có." Tả Tịnh Viện không ngẩng đầu lên, "Năm sau không phải chị ấy sẽ qua đó thường trú sao? Khảo sát một chút nhà trọ thích hợp cho chị ấy."

"Không đúng, chuyện này không cần phải vội, người ta mời em cùng nhau tham gia chương trình, tại sao em lại không đồng ý? Em chọc giận người ta, để người giận cá chém thớt cái cửa của em."

"Trương Quỳnh Dư, chị ổn chứ? Chị có nghe chị ấy nói gì không? Chị đã quên năm trước em từng nói gì à? Hay là đã quên thủ đoạn và miệng lưỡi của đám truyền thông kia lợi hại đến bao nhiêu? Hay thật, Tống Hân Nhiễm dẫn theo lão bản nhà mình tham gia chương trình hẹn hò. Chị muốn nghe gì? Bao nuôi? Quy tắc ngầm? Có tâm cơ? Hay là không từ thủ đoạn để thượng vị?"

Trương Quỳnh Dư không nghĩ nhiều đến như vậy, nhưng vẫn theo bản năng mà nói, "Trước kia em sẽ không lo lắng nhiều như vậy."

"Không ai có thể giữ mãi tuổi trẻ và sự liều lĩnh của mình, Trương Quỳnh Dư, em đã như vậy từ ngày em rời đi rồi."





Mùa thu năm 2030, Tống Hân Nhiễm đặt chân lên máy bay đến nước Mĩ.


"Không đi tiễn sao? Lần từ biệt này ít nhất cũng sẽ hơn một năm không gặp."

"Hôm nay là thứ hai, sẽ có một cuộc họp định kỳ, xong rồi nói sau."

Trương Quỳnh Dư "ồ" một tiếng rồi nháy mắt với trợ lý bên cạnh.

Trợ lý không phụ lòng mong đợi của mọi người. Sau khi sếp của mình lơ đãng nghe họp được 20 phút, sau lần thứ 13 nhìn điện thoại, nàng thông báo buổi họp sáng hôm nay kết thúc tại đây.

Tả Tịnh Viện đang nhìn màn hình điện thoại của mình lần thứ 14, "Hửm? Xong rồi sao?"

"Đúng vậy, Tả tổng."

"Được, vậy, cô xuống cửa hàng bán hoa dưới lầu gói một bó hoa hồng đen, gọi tài xế đến chờ tôi ở cửa công ty, tôi đến phòng nghỉ thay đồ, sau đó đưa tôi đến sân bay."

Trợ lý không đi gọi tài xế mà lại nhắn tin cho Trương Phó tổng.

"Trương Phó tổng, tài xế đang chờ ngài dưới hầm, khoảng 15 phút nữa Tả tổng sẽ đến cửa công ty."

"Được."

Khoảnh khắc Tả Tịnh Viện mở cửa ra, em liền nghĩ mình đã lên nhầm xe rồi.

Sao Viên Nhất Kỳ lại ở đây? Sao Trương Quỳnh Dư lại ngồi ở ghế phụ? Hai người ngồi sau trông thật quen mắt, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền sao?"

"Mấy người làm gì ở đây vậy?"

Đoàn Nghệ Tuyền nhích qua bên trái, vỗ vỗ chỗ ngồi bên phải, "Không phải là đi tiễn Tống Hân Nhiễm sao?"


Ở cửa Đông của sân bay. Bốn con người đáng ghét lần lượt chào tạm biệt Tống Hân Nhiễm, rồi mới nhớ việc đẩy Tả Tịnh Viện ở phía sau lên trước.

Tả Tịnh Viện đưa bó hoa trong tay cho nàng, "Lên đường bình an, bên kia mọi thứ đều đã được sắp xếp ổn thỏa, đến nơi nhớ báo bình an."

"Em không muốn chị ở lại sao?" Khi nàng ngẩng đầu nhìn Tả Tịnh Viện, trong mắt đã đầy  hơi nước.

Tả Tịnh Viện mở miệng, hết nửa ngày mới bật ra được một câu. "Tại sao phải ở lại, đây không phải là ước mơ của chị sao?"

Tống Hân Nhiễm dang tay ôm lấy em, nhưng không thể ôm nhiều thêm được nữa, khi xoay người lại, nước mắt rơi ra, Tống Hân Nhiễm quật cường không quay đầu lại nữa.


Tả Tịnh Viện nhận được tin nhắn trong nhóm công tác vào 8 giờ sáng hôm sau. Là từ trợ lý, của Tống Hân Nhiễm ở bên kia đại dương? Một bức ảnh chụp căn hộ bên Mĩ.

Dựa theo phản chiếu của chiếc cửa sổ sát đất thì ảnh là do Tống Hân Nhiễm chụp. Nhưng lại không gửi riêng cho em mà lại để trợ lý gửi vào trong nhóm công tác.

Tả Tịnh Viện mới vừa nhíu mày thì Trương Quỳnh Dư đã cầm điện thoại gõ cửa đi vào, "Hôm qua cãi nhau sao? Chuyện gì đây?"

VỪa nói xong thì bên kia lại nhắn một câu, "Đã đến nơi an toàn, mọi chuyện đều ổn."

"Không có gì, không phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao?" Nói rất nhẹ nhàng, tay không dừng bấm. Bấm vào ảnh đại diện của trợ lý, soạn tin nhắn.

Trương Quỳnh Dư lén nhìn, dặn dò không được ra ngoài khi trời quá tối, nói cho nàng địa chỉ cụ thể của những nhà hàng Trung Quốc và khu người Trung gần đó.

Trương Quỳnh Dư mỉm cười, lắc đầu thấu hiểu. Chẳng qua là trong lòng không buông bỏ được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro