[Tả Nhiễm] 10 năm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi lễ trao giải hằng năm thì lại đến một hoạt động công khai khác.

Người đứng ra tổ chức lần này không tính là người quen cũ của SHINE, nhưng chắc chắn Tả Tịnh Viện vẫn nằm trong danh sách khách quý, thậm chí ban tổ chức còn xếp Tống Hân Nhiễm bên cạnh em.

Khi Tống Hân Nhiễm khoát trên người bộ lễ phục rồi đến muộn, nhìn về phía chỗ ngồi có tên mình thì Tả Tịnh Viện đã ngồi ngay bên cạnh.

Tống Hân Nhiễm ngơ ngác nhìn nhân viên dẫn đường cho mình, ánh mắt của cô gái nhỏ ấy như đang nói với nàng "Đừng ngạc nhiên, chính là như vậy, không có sai."

Tả Tịnh Viện vẫn luôn chú ý đến các nghệ sĩ của công ty trên sân khấu, lúc này cũng chuyển sự chú ý của mình về phía Tống hân Nhiễm. Em không đứng dậy, chỉ nở một nụ cười, gật đầu nhẹ chào hỏi nàng, sau đó lại hướng mắt về phía sân khấu.

Tống Hân Nhiễm cũng dùng cách tương tự để đáp lại, sau đó ngồi xuống bên cạnh em.

"Đã lâu không gặp." Tống Hân Nhiễm chủ động mở miệng.

"Rõ ràng một tuần trước đã gặp em rồi mà."

Tống Hân Nhiễm thực sự không giỏi kiểu trò chuyện này cho lắm, vì vậy đành phải chờ Tả Tịnh Viện nói tiếp lần nữa.

"Gần đây chị thế nào? Công ty có dự án nào tốt không?" Tả Tịnh Viện vừa mở miệng đã liền hối hận, vì hotsearch một tuần qua gần như đều là về mâu thuẫn của Tống Hân Nhiễm với công ty.

Tống Hân Nhiễm trừng mắt nhìn em. "Tả tổng cũng xem như là một nửa nghệ sĩ, sẽ không mù tin tức đến như vậy đâu nhỉ?"

"Thật không ngờ lại có ngày Tống Hân Nhiễm cũng sẽ mâu thuẫn với công ty." Tả Tịnh Viện cười khanh khách, bị Tống Hân Nhiễm trừng mắt nhìn mới dừng lại. "Khụ, ý của em là không bằng chọn em thì hơn." Dừng một hồi, lại bổ sung thêm, "Ý em là, ký hợp đồng với công ty tụi em đi."

Tống Hân Nhiễm nghi ngờ, "Tả tổng đúng thật là làm việc rất nhanh."

"Lúc này em không phải chỉ vì nhất thời hứng khởi mà nói với chị chuyện này, một tuần qua em đã nghĩ đến nó, em nghĩ điều này hoàn toàn không có vấn đề gì."

"Hợp đồng của chị sẽ hết hạn vào cuối năm nay, bây giờ chỉ còn chưa đầy 2 tháng, nếu đến hạn mà không ký tiếp thì ký hợp đồng với công ty của tụi em đi. Đương nhiên là, nếu chị muốn rời đi sớm, em cũng có thể thay chị đền bù hợp đồng." Tả Tịnh Viện vô thức nở một tụ cười vừa đắc ý vừa kiêu ngạo, "Dù sao sau này chị cũng có thể kiếm lại cho em mà."

Vừa nói xong, MC trên sân khấu đã gọi tên em, mời em lên sân khấu phát biểu.

Khi đứng lên chào khán giả, em không quên dặn dò nàng, "Chị hãy cân nhắc về điều đó một chút đi."

Tống Hân Nhiễm nhìn người trên sân khấu, những lời phát biểu của em hoàn toàn không lọt vào tai nàng.

Tả Tịnh Viện xuống sân khấu ngồi xuống lại bên cạnh nàng, "Chị đã nghĩ xong rồi chứ?"

"Tối nay em có thời gian đi uống vài ly không?" Tống Hân Nhiễm hỏi một câu không liên quan.

Dường như Tả Tịnh Viện không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, cố ý hỏi lại, "Công ty của chị cho phép chị đi uống với tổng tài của công ty khác vào buổi tối sao?"

Câu này gia tăng thêm sự ái muội vào bầu không khí.

Tống Hân Nhiễm dựa gần vào em, áp sát vào tai em, để mặc cho bầu không khí nóng dần lên, "Em vẫn còn nghe lời công ty sao?"

Khóe môi của Tả Tịnh Viện không nén được ý cười, thậm chí còn để lộ hai chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ với vẻ thích thú, "Em không đổi số điện thoại, chị quyết định thời gian và địa điểm rồi báo với em, em về công ty trước."

Nhìn bóng lưng rời đi của em, Tống Hân Nhiễm cảm thấy hôm nay Tả Tịnh Viện vừa có chút nghịch ngợm vừa miệng lưỡi trơn tru, càng giống Tả Tịnh Viện mà nàng đã biết của trước đây.





Trên sân thượng của trung tâm sinh hoạt cũ, Tống Hân Nhiễm chỉ mang hai lon bia.

Khi Tả Tịnh Viện mở cửa nhìn thấy Tống Hân Nhiễm, thời gian như quay ngược trở về 5 năm trước.

Nàng mặc một chiếc váy xinh xắn, khoác chiếc áo len màu xanh, mái tóc đen dài đã không còn bị những món trang sức lộng lẫy nhưng rườm rà trói buộc, cứ như vậy mà mặc cho gió đêm thổi.

"Chị cũng thật biết chọn địa điểm."

"Chắc chắn rồi, những lời chưa nói hết đương nhiêu phải quay trở về nơi ban đầu để nói."

"Hửm? Chị muốn nói gì?"

Tống Hân Nhiễm đưa một lon bia cho em, "Thẳng thắn đi. Ai cũng không được nói dối."

"Lạch cạch", Tả Tịnh Viện thuần thục dùng một tay mở nắp lon ra đưa cho nàng, "Được, nào, mỗi người một câu hỏi."

"Dự báo thời tiết nói sau một tiếng nữa thì Thượng Hải sẽ có mưa, người nói dối sẽ bị mưa tưới ướt sũng."

"Được, chị hỏi trước đi."

"Tại sao lại đi mà không nói lời từ biệt?"

Nụ cười cứng lại trên khuôn mặt, Tả Tịnh Viện không biết nên trả lời như thế nào.


Diệp Thịnh ném những bức ảnh mà mình đã dùng một số tiền lớn để mua lên người Tả Tịnh Viện.

Lúc này không cần phải nói thêm gì nữa.

"Cô rời khỏi đây, hoặc tôi đăng ảnh chụp, chọn một cái đi."

Lúc trước ngồi đây em sẽ luôn cãi nhau với người trước mặt, hôm nay lại không nói ra được một câu. Chỉ nhặt những bức ảnh trên mặt đất lên, một mình bước ra khỏi văn phòng.

Lúc ra nước ngoài thì trừ Viên Nhất Kỳ và Trương Quỳnh Dư ra chẳng còn ai biết chuyện. Ban đầu em cũng muốn nói cho Dương Băng Di biết, nhưng Dương Băng Di dễ mềm lòng, em sợ Dương Băng Di sẽ nói cho nàng.


"Em mắc sai lầm, cãi nhau với Diệp Thịnh, cảm thấy mình chịu không nổi nữa, không muốn mọi người lo lắng nên tự mình rời đi trong thầm lặng."

"Lúc rời đi có nghĩ đến chị không?"

"Em còn chưa hỏi mà."

"Lúc rời đi có nghĩ đến chị không?"

"Có lẽ là có, đã lâu rồi, em đã quên rồi."

"5 năm qua em đã ở đâu?"

"Nước Mĩ. Sau khi rời nhóm vào 5 năm trước, em tự mình lập nghiệp, tình cờ có cơ hội giúp đỡ lão bản hiện tại của em. Hai người tụi em rất hợp ý nhau, sau đó chị ấy biết tình trạng công việc không được như ý của em nên quyết định tài trợ cho em đi du học, cũng để em thử điều hành chi nhánh ở Mĩ của chị ấy."

"Sau đó có đi tìm chị không?"

"Không có."

"Em có nhớ chị đã làm gì vào trước ngày em rời đi không?"

"Đương nhiên là nhớ. Chị giành được giải thương tân binh đầu tiên của mình."

"Em có biết người chị đã cảm ơn vào cuối bài phát biểu của mình tại lễ trao giải là ai không?"

". . . . . ."

"Em có biết chị đã đổi vé quay trở về Thượng Hải, muốn tạo bất ngờ cho em trước 2 ngày không?"

". . . . . ."

"Em có biết em đã để lại gì cho chị không?"

". . . . . ."

"Một số điện thoại ngừng hoạt động và một căn phòng trống."

"Bây giờ nói ra những điều này cũng thật vô nghĩa. Chị sẽ không tha thứ cho em, em cũng không có tư cách đứng bên cạnh chị." Tả Tịnh Viện lấy một bản hợp đồng ra, đặt xuống bên tay nàng, "Bản hợp đồng này là tất cả những gì em có thể làm lúc này."

Tống Hân Nhiễm thuận tay lấy ra lướt mắt hai lần rồi đặt qua một bên, một nụ cười châm biếm xuất hiện nơi khóe môi, "Điều kiện hấp dẫn như vậy trong ngành cũng chẳng tìm ra bản thứ hai đâu nhỉ? Tả tổng đang bồi thường sao?"

"Không phải, em chỉ thật lòng mong điều tốt cho chị."

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng, lúc trước chia tay với chị một cách không rõ ràng như vậy, em có hối hận không?"

"Hối hận nhưng cũng không hối hận." Tả Tịnh Viện vừa kiên định vừa bình tĩnh mà trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Tống Hân Nhiễm.

Tả Tịnh Viện cúi người nhặt bản hợp đồng bị gió thôi trên mặt đất, rồi lại vươn tay lên. "Nhưng bây giờ em có hai vé tàu."

Tống Hân Nhiễm nhìn lại Tả Tịnh Viện, cảm xúc nhất thời dâng trao, hai bên mày nhíu lại, nước mắt lấp đầy hốc mắt, như đang kể lại tất cả những đau khổ và ủy khuất trong những năm không gặp nhau.

Nàng muốn kéo Tả Tịnh Viện nói hết tất cả những may mắn và bất hạnh của mình, muốn trút bỏ toàn bộ cảm xúc đã bị kìm nén bấy lâu nay, muốn bù đắp cho 5 năm không ngừng nhớ nhung kia.

Vì vậy nàng cầm bút, ký tên mình lên trang cuối cùng của hợp đồng.

"Tả Tịnh Viện, nói được thì phải làm được."





Sau khi xuống lầu, Tả Tịnh Viện yêu cầu tài xế đưa Tống Hân Nhiễm về nhà, còn bản thân thì gọi điện thoại cho Trương Quỳnh Dư đến đón mình.

Khi Trương Quỳnh Dư đến thì Tả Tịnh Viện đã bị mưa tưới cho ướt sũng, lạnh đến run rẩy.

"Không đúng, tài xế của em đâu?"

"Đưa Tống Hân Nhiễm về rồi." Tả Tịnh Viện vừa lau nước mưa trên người mình, vừa lấy hợp đồng ra khỏi chiếc túi mà mình đã ôm trong tay.

Trương Quỳnh Dư còn chưa có phản ứng với cái tên Tống Hân Nhiễm thì đã sững sờ với bản hợp đồng mà Tả Tịnh Viện đưa cho.

"Vậy là, em, vừa mới ký hợp đồng với Tống Hân Nhiễm, trong tòa nhà đổ nát này?"

"Ừ, hừ."

Trương Quỳnh Dư vừa kinh ngạc vừa cảm thấy thú vị, biểu cảm lập tức trở nên phức tạp.

"Biểu cảm này của chị là sao?"

"Khụ khụ, là như này, em nghe chị phân tích." Trương Quỳnh Dư nghiêm túc khoác tay lên vai Tả Tịnh Viện, "Với tư cách là nhân viên cũng như là đồng nghiệp Trương Phó tổng của em, em đã ký hợp đồng với một nghệ sĩ vương bài, tìm được Nhất tỷ cho SHINE - một tân binh trong ngành truyền thông, tìm kiếm sự phát triển lâu dài cho công ty của chúng ta, đây là chuyện cực kỳ đáng mừng. Nhưng với tư cách là bạn tốt Trương Soso của em, điều quan trọng đầu tiên mà em làm sau khi về nước là giữ bạn gái cũ ở bên cạnh mình, điều này thực sự làm người khác bội phục a!"

"Nói nhảm gì vậy, em đều vì lợi ích của công ty. Lái xe."

Trương Quỳnh Dư vừa gật đầu vừa cười ẩn ý. Vẻ mặt "Chị hiểu em quá mà" làm Tả Tịnh Viện khó chịu.


Thật ra lúc này Tả Tịnh Viện chưa hoàn toàn nghĩ tương lai sẽ như thế nào. Vươn tay ra lại sợ mắc sai lầm, rút tay về lại sợ bỏ lỡ mất. Song song với sự lựa chọn không chút do dự chính là sự sợ hãi khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro