[Tả Nhiễm] 10 năm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chúng ta thực sự có quá khứ sao?"

Khi gặp lại Tống Hân Nhiễm, câu hỏi này liên tục lặp lại trong đầu Tả Tịnh Viện.





Mùa thu năm 2027, Tả Tịnh Viện vừa trở về nước đã nhìn thấy màn hình quảng cáo lớn của Tống Hân Nhiễm khi xe của mình đi ngang qua khu phố thương mại nhộn nhịp.

Nàng không thay đổi quá nhiều so với những gì mà em nhớ, thời gian cũng không để lại nhiều dấu vết trên người nàng.

Nơi này thay đổi rất nhiều, rất khác so với 5 năm trước.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Tả Tịnh Viện rời khỏi suy nghĩ của chính mình.

Nhìn thông báo cuộc gọi đến trên màn hình, khóe môi của Tả Tịnh Viện vô thức nhếch lên.

"Alo~ nghe nói Tả tổng của chúng ta về nước rồi nhỉ?" Giọng nói và cách nói chuyện của Trương Quỳnh Dư vẫn quen thuộc như trước.

"Tin tức lan truyền thật nhanh."

"Đúng vậy, còn phải xem chị đây là ai nữa."

"Chị nghĩ thế nào về việc mà em đã nói với chị lần trước, sao lại không trả lời em, là vì vị trí Phó Tổng của Công ty Truyền thông SHINE tụi em chưa đủ hấp dẫn đối với chị sao?"

"Không phải, mấy ngày nay chị rất bận, hơn nữa không phải em vừa mới về sao, qua vài ngày nữa chị đến công ty báo danh với em."





Trong mấy ngày sau khi về nước, có các cuộc họp, những cuộc kết giao, những trận họp báo. Sau khi kết thúc những quy trình này, Tả Tịnh Viện không biết sao lại lên vài cái hotsearch. Quá khứ 5 năm trước gần như bị bới móc không còn gì.

Thế nhưng Tả Tịnh Viện không quan tâm, trước khi về nước em đã chuẩn bị trước. Chính vì điều này mà em vẫn đi làm như ngày thường, mở họp, làm quen với công ty mới. Nhưng vào một ngày nào đó khi đang trên xe quay trở về công ty, trợ lý cầm iPad cho em xem bài phỏng vấn gần đây nhất của Tống Hân Nhiễm, khiến em ngây người.

Em không ngờ ngay cả cái này cũng có thể được cho lên sóng.

"Truyền thông vô lương tâm." Tả Tịnh Viện nhìn màn hình quảng cáo lớn bên ngoài cửa xe, lẩm bẩm một câu.

Trong video, Tống Hân Nhiễm bước ra khỏi khách sạn, đã trang điểm và làm tóc, có lẽ là đang chuẩn bị đi làm.

Phóng viên chờ đợi lâu ngày xông đến.

"Gần đây chúng tôi được biết Giám đốc Điều hành mới nhậm chức của Tập đoàn SHINE - Tả Tịnh Viện đã về nước, nghe nói 5 năm trước hai người từng có một đoạn quan hệ tình cảm trước khi nàng ra nước ngoài, có đúng không?"

Người đại diện và trợ lý cố gắng kéo Tống Hân Nhiễm ra khỏi đám người, vừa bảo vệ nàng vừa ngăn cản phóng viên.

Điều làm Tả Tịnh Viện không ngờ được là, Tống Hân Nhiễm thế nhưng lại thừa nhận.

"Đúng vậy." Ánh đèn flash chói mắt không ngừng nhấp nháy, ánh mắt của Tống Hân Nhiễm lại kiên định một cách bất thường, nhìn thẳng vào ống kính gần nhất, mỉm cười đáp lại, "Chúng tôi từng là người yêu."

Câu nói này vừa ra khỏi miệng thì tiếng màn trập của máy ảnh và đèn flash chớp lên càng rõ ràng hơn, liên tục hơn. Người đại diện như bị chọc giận, cũng không quan tâm đến ảnh hưởng, nóng vội đẩy phóng viên bên cạnh ra, đưa Tống Hân Nhiễm lên xe công vụ.

Video dừng lại tại đây. Trợ lý tắt iPad, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lại nhìn Tả Tịnh Viện, "Ba ngày nữa sẽ có một buổi lễ trao giải cần Tả tổng xuất hiện với tư cách khách quý, hơn nữa còn trao giải cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất của đêm đó." Trợ lý cẩn thận thăm dò.

"Ừm, đã biết, cô cứ sắp xếp lịch trình và trang phục mặc trong ngày là được."

Tiểu trợ lý cảm thấy sếp có lẽ không hiểu ý của mình, vì vậy đành phải nói rõ ràng hơn một chút.

"Tống Hân Nhiễm là một trong những ứng cử viên của giải thưởng này, hơn nữa còn là ứng cử viên có nhiệt độ cao."

"Ừm, tôi biết, đi thôi."





"Tiếp theo,  mọi người hãy cho một tràng vỗ tay chào đón Giám đốc Điều hành mới của Tập đoàn SHINE, Tả Tịnh Viện, lên công bố giải thưởng cuối cùng trong buổi tối hôm nay. Đến cuối cùng, hoa sẽ rơi vào nhà ai đây?"

Khi nghe được cái tên kia, Tống Hân Nhiễm có hơi ngẩn người trong giây lát, còn chưa có thời gian để suy nghĩ nhiều thêm thì hình ảnh của bản thân và ba ứng cử viên khác đã xuất hiện trên màn hình lớn, còn có cả bóng lưng đang bước lên sân khấu kia.

"Xin chào mọi người, tôi là Tả Tịnh Viện. Tôi rất vui khi nhận được vinh dự công bố người chiến thắng giải thưởng này cho mọi người vào hôm nay. Người giành được giải thưởng Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất chính là. . ."

Lần thứ hai nghe thấy cái tên này, tim nàng run lên, cảm giác có phần xa lạ, thậm chí còn có lạc lỏng, cơn đau dâng lên trong lòng khi nàng mất cảnh giác, vô số hồi ức hiện lên trước mắt, nàng nhớ đến Tổng Tuyển năm ấy.

Người trên sân khấu nhìn nàng, một sự an tâm không thể giải thích được xuất hiện, "Tống Hân Nhiễm."

Giọng nói của em ấy luôn dễ nghe như vậy, Tống Hân Nhiễm nghĩ, đặc biệt là mỗi khi gọi tên nàng.

Đây không phải là lần đầu tiên Tống Hân Nhiễm trải qua việc này, nhưng là lần đầu tiên nàng cảm thấy sự hụt hẫng trong lòng. Nàng biết mình lẽ ra nên tao nhã vén tà váy, đứng lên chào khán giả một cách duyên dáng, sau đó bước lên sân khấu nhận lấy hoa tươi và cúp, hào phóng phát biểu cảm nhận khi có được giải thưởng này. Dù sao đây cũng là cảnh tượng mà nàng đã diễn đi diễn lại vô số lần trong hậu trường.

Nhưng bây giờ hai chân như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích. Nàng chỉ nhìn thẳng vào người trên sân khấu, người kia cũng mỉm cười nhìn nàng, chờ nàng lên sân khấu nhận thưởng.

Giống như những gì mà nàng đã tưởng tượng vô số lần, nhưng khác biệt ở chỗ, khách quý trao giải là em.

Em đang cầm cúp, vẫn mỉm cười nhìn nàng, chờ nàng lên sân khấu. Nàng bước lên sân khấu, đứng dối diện với em.

Trong hai ba giây nhận lấy chiếc cúp trong tay em, nàng nghe thấy Tả Tịnh Viện hỏi mình, "Tống Hân Nhiễm, em đã trở thành người trưởng thành trong lý tưởng của chị chưa?" Trong mắt tràn ngập ý cưới.

Người trước mắt tiến lên từng bước ôm lấy nàng, lén lút nói câu "Chúc mừng" bên tai nàng.

Đây là lần đầu tiên cả hai đứng trên cùng một sân khấu sau khi mối quan hệ tình cảm trước đó bị đào lên và nhận được sự xác nhận của Tống Hân Nhiễm cách đây không lâu, phóng viên bên dưới sân khấu điên cuồng nhấn nút chụp, sợ bỏ lỡ điều gì đó.





Trong hậu trường trao giải, Tả Tịnh Viện cũng thoải mái thừa nhận mối quan hệ tình cảm trước đây của mình khi nhận phỏng vấn.

"Với tôi mà nói thì đó là khoảng thời gian vừa hạnh phúc vừa có chút tiếc nuối. Nó như một giấc mộng trong đêm hè. Tốt đẹp, ngọt ngào, nhưng lại ngắn ngủi. Tỉnh giấc rồi thì nên tiến về phía trước, nhưng đấy vẫn là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời 29 năm của tôi. Tôi  không bao giờ quên nó."

"Nhân cơ hội này tôi cũng muốn làm rõ một số vấn đề, trước đây chúng tôi từng là người yêu. Không tồn tại bất kỳ mối quan hệ dựa trên lợi ích thương mại nào. Tôi không muốn nhìn thấy những từ ngữ như bao dưỡng, quy tắc ngầm này nọ một lần nữa. Thậm chí khi chúng tôi quen nhau, bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều vì chị ấy tập trung vào công việc bận rộn của mình. Vì vậy, xin mọi người đừng phủ nhận sự chăm chỉ nhiều năm như vậy của chị ấy chỉ vì dễ dàng tin vào một số lời đồn đãi."

"Trong những năm sau khi tách ra, hai người có từng liên lạc với nhau không?" Một phỏng viên trẻ tuổi mở miệng hỏi.

Sau một khoảng im lặng ngắn, Tả Tịnh Viện lần nữa trả lời, "Mỗi năm mới, tôi đều gửi bưu thiếp cho chị ấy."





Camera chuyển sang hướng khác, Tống Hân Nhiễm tắt TV, gõ cửa phòng bên cạnh.

"Em ấy nói bưu thiếp là có ý gì? Không nhận được sao? Hay là nhận được nhưng lại không đưa cho tôi?"

"Bưu thiếp gì? Của ai?" Bị nghệ sĩ nhà mình chất vấn đột ngột, trợ lý cơ hơi mơ màng.

Tống Hân Nhiễm mở điện thoại lên, bấm vào video đã lên hotsearch đưa cho nàng xem.

"Em thực sự không nhận được. Tất cả thư từ cá nhân gửi đến công ty em đều giúp chị sắp xếp, mỗi tháng đều gửi cho chị xem, suốt thời gian qua em luôn làm như chị đã dặn."

"Vậy tại sao tôi lại chưa từng nhìn thấy?"

"Nếu hòm thư nhà chị cũng không có, vậy chỉ có một khả năng là cô ấy gửi nhầm địa chỉ rồi. Nhưng cô ấy có thể gửi nó đến đâu?"

Tống Hân Nhiễm lập tức bừng tỉnh.

"Tôi đi ra ngoài một chút, không cần đi theo đâu."

Vừa dứt lời thì người đã chạy đến trước cửa thang máy.

Tống Hân Nhiễm đã rất lâu chưa đi con đường này, rất nhiều chuyện đều đã trở nên mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ rõ, ngày trước có rất nhiều người cùng nàng bước đi trên con đường này.

Một mình nàng chạy trong đêm tối, gió đêm thổi bay tóc nàng, như một nữ chính trong bộ phim điện ảnh buồn về thanh xuân. Nàng không biết, lần này nàng có tìm được câu trả lời của mình hay không.

Trung tâm sinh hoạt đã chuyển sang nơi khác từ lâu, bây giờ nơi này thì còn là một tòa nhà bỏ hoang, có lẽ không lâu sau sẽ bị phá dở và dời đi nơi khác, dù sao ở Thượng Hải này mỗi tấc đất đều như tấc vàng.

Tống Hân Nhiễm dựa theo trí nhớ của mình mà tìm được hòm thư đã cũ nát. Lớp sơn bên ngoài đã bong ra từng mảnh, thậm chí mạng nhện đã xuất hiện ở một góc.





Hai người vừa đi ăn Haidilao xong, quay trở về trung tâm thì đã quá giờ giới nghiêm, trong lúc chờ thành viên khác xuống mở cửa giúp thì Tả Tịnh Viện đã chán đến đá những viên đá nhỏ bên chân mình, Tống Hân Nhiễm ở bên cạnh thì nghiên cứu hòm thư dường như chưa bao giờ được ai hỏi thăm.

"Này Tả Tịnh Viện, em nói xem, thời này rồi vẫn có người viết thư sao?"

Viên đá bên chân đã biến mất, Tả Tịnh Viện đi đến gần hòm thư, "Biết đâu được. Có lẽ có người không còn cách nào để liên lạc với nhau, vậy nên chỉ có thể đặt hy vọng vào thứ này."

"Vậy người nhận thư thực sự sẽ nhận được thư chứ? Lỡ như người đó không bao giờ quan tâm đến hòm thư thì sao?"

"Vậy thì chịu thôi. Nhưng có lẽ người viết thư chỉ muốn gửi gắm tâm tư của mình, không nhận được thư thì có gì sao?"

Tống Hân Nhiễm khẽ thở dài, như đang nuối tiếc thay cho người dùng thư gửi gắm tâm tư.

Tất cả những điều này đều bị Tả Tịnh Viện nhìn thấy, "Sao vậy? Chị muốn viết thư cho ai sao?" Tả Tịnh Viện nở nụ cười thản nhiên.

Đoàn Nghệ Tuyền xuống mở cửa cho hai người. Tống Hân Nhiễm thuận miệng đáp, "Không có, nhưng chị rất muốn nhận được thư, chị cảm thấy đây là một tình yêu rất sâu nặng."





Ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao lại có chút chờ mong, nhưng cũng có một chút lo lắng, Tống Hân Nhiễm mở cửa hòm thư đã rỉ sét ra. Chờ mong sẽ có, lại sợ rằng thực sự sẽ có.

Một sấp phong bì rất dày đã phủ đầy bụi, nhìn thấy tên mình trên một vài phong thư vẫn còn tinh xảo, Tống Hân Nhiễm vẫn có chút vui mừng.

Có tổng cộng 21 phong thư.





「Ngày 1 tháng 1 năm 2023, "Chúc mừng năm mới, Tống Hân Nhiễm! Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, tiếc là không thể tự mình nói một câu chúc mừng tốt nghiệp với chị. Năm mới cũng phải vui vẻ, bình an."

Ngày 1 tháng 1 năm 2024, "Chúc mừng năm mới, Tống Hân Nhiễm! Em có nhìn thấy hotsearch chị đến bệnh viện, quay phim cũng phải chú ý sức khỏe, mỗi năm đều phải khám sức khỏe đúng hạn, tự chăm sóc bản thân."

Ngày 1 tháng 1 năm 2025, "Chúc mừng năm mới, Tống Hân Nhiễm! Sân khấu biểu diễn trong bữa tiệc tối vừa rồi rất thú vị, em còn quay lại cho chị, có cơ hội sẽ cho chị xem."

Ngày 1 tháng 1 năm 2026, "Chúc mừng năm mới, Tống Hân Nhiễm! Một năm qua hẳn là có ý nghĩa rất lớn với chị. Hôm qua em đã bao rạp, mời nhân viên công ty và bạn bè đến xem phim mới của chị, tất cả mọi người đều khen không ngừng."

Ngày 1 tháng 1 năm 2026, "Chúc mừng năm mới, Tống Hân Nhiễm! Xem phỏng vấn thấy chị nói năm nay có thể về nhà ăn mừng năm mới, em thực sự hạnh phúc thay chị, cũng có chút nhớ nhà. Năm nay em chuẩn bị về nước, sẽ gặp lại nhau chứ?"」





Hóa ra, mỗi năm mới thực sự đều có bưu thiếp.

Nước mắt rơi xuống trên trang giấy đã ố vàng, ngón tay của Tống Hân Nhiễm vuốt ve vết hằn rất sâu mà bút máy để lại trên giấy, như có thể cảm nhận được tâm trạng của em khi viết những chữ này.





Tống Hân Nhiễm bước đi chậm rãi trên con đường cũ để quay trở về, với mỗi bước đi, những ký ức về Tả Tịnh Viện và nàng lại hiện lên trước mắt như trong phim.

Cả người mơ màng về đến phòng khách sạn. Bên ngoài cửa sổ không biết là ai đang bắn pháo hoa, khi pháo hoa nổ, Tống Hân Nhiễm bỗng nhớ lại rất nhiều thứ.

Nàng nhớ những lần gặp gỡ, những lưu luyến, tình yêu say đắm nhưng nhẹ nhàng, những giấc mơ long trọng, và năm 2021 ngắn ngủi nhưng lại không muốn ai biết của cả hai.





Viên Nhất Kỳ, người bị kéo ra khỏi phòng trong đêm khuya khoắt để bắn pháo hoa, ngáp một cái, nắm chặt áo khoác trên người mình: "Tả Tịnh Viện, chấp niệm của chị thật sâu."

Một câu vô cùng đơn giản, không chút dao động, trong lòng Tả Tịnh Viện lại gợn sóng.

"Tổng Tuyển hai năm đó đến cuối cùng chị vẫn không dám đến ôm chị ấy. Nhưng hôm nay, trên một sân khấu lớn hơn, dưới ánh đèn sáng hơn, trước nhiều ống kính hơn, chị ôm chị ấy, nói một câu chúc mừng, đúng thật là đã bù lại tiếc nuối và chấp niệm của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro