[Bách Chu] 《999 ngày➕》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 一只南_

Source: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404801616326033583

—————————

(1)

Chúng tôi đã bên nhau được. . . . . . 998 ngày.

Chúng tôi đã lén lút yêu nhau được gần 3 năm. . . khi vừa bên nhau, em ấy vẫn là một đứa trẻ chưa đến 20 tuổi, niềm vui của người chơi hệ dưỡng thành có lẽ chỉ có tôi và Châu Thi Vũ mới có thể hiểu.

Ba năm qua em ấy ở Quảng châu, tôi ở THượng Hải, 1450km, chỉ cần em ấy nói "Em nhớ chị", tôi sẽ hoàn thành hết mọi công việc của mình trước thời hạn rồi lập tức bay đến bầu bạn với em ấy từng phút từng giây.

Ba năm qua tôi luôn bận rộn, bạn nhỏ thì an nhàn hơn nhiều, nhưng em ấy vẫn nhất quyết không chịu thua.

Việc em ấy thường làm nhất là rúc người trong vòng tay tôi nỉ non "Liệu chị có thích những bạn nhỏ khác không". Cho đến hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu được cảm giác có một sợi dây căng chặt trong lòng nhiều năm như vậy của em ấy, cảm giác an toàn đến từ đâu? Khi tôi đùa giỡn với những cô gái khác trên sân khấu, em ấy đã có bao nhiêu uỷ khuất, nhưng em ấy chưa bao giờ nói với tôi một lời nào.

Em ấy cũng không hỏi tôi những câu, chị đi đâu? Hành trình của chị như thế nào? Thậm chí cũng không hỏi tôi khi nào mới có thể gặp nhau?

Tôi luôn nói với em ấy yêu xa rất vất vả đấy bạn nhỏ, em ấy lại nói "Sao có thể tính đây là yêu xa được, em luôn có thể gặp chị bất cứ lúc nào mà". Sau đó nở nụ cười mà tôi yêu nhất.

Chỉ cần biết tôi đến Quảng Châu, dù cho có là chuyến bay muộn đến mức nào cũng sẽ làm những món mà tôi thích ăn nhất, nhiệt độ nước tắm luôn được giữ ở độ ấm mà tôi thích nhất sau đó đến sân bay đón tôi, nhiều năm như vậy khiến tôi cảm thấy đau lòng.

Ngày đó trước khi rời đi tôi vẫn luôn như thường, có thể nói là đã thành thói quen, giây cuối cùng trước khi rời đi sẽ báo cho em ấy biết một chút lịch trình tiếp theo của tôi, nhưng dường như em ấy luôn không quan tâm, vẫn sẽ hỏi tôi vào ngày hôm sau "Tỷ tỷ chị đang ở đâu? Đang bận gì?"

Cho đến 3 ngày sau em ấy video call với tôi, đây là việc rất hiếm thấy, trong 3 năm thì số lần video call, tin nhắn thoại, thậm chí là gọi điện thoại đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, em ấy nói sợ làm chậm trễ công việc của tôi cũng sợ bị người khác nhìn thấy làm tôi bị ảnh hưởng, vậy nên đôi khi nếu tôi không gặp em ấy trong một tháng thì em ấy cũng chỉ lướt xem video của tôi trên weibo, có lẽ về sau tôi sẽ hiểu em ấy nhớ tôi nhiều bao nhiêu.

"Có tiện không?" Tôi nghĩ bạn nhỏ cuối cùng cũng biết làm nũng làm càn với cố ý gây chuyện giống những đứa khác, nhưng em ấy vẫn hiểu chuyện như vậy.

"Nói đi, chị đeo tai nghe, không có ai xung quanh cả."

Kia nhỏ đột nhiên bùng nổ, làm lỗ tai đang đeo tai nghe của tôi mất khả năng trong một thời gian ngắn.

"Công ty đồng ý cho em tham gia chương trình của các chị! Là tiểu phân đội mà chị đã nói với em! Đã chọn vài người ở Quảng Châu, em đã nỗ lực rất nhiều mới có thể giành được một vị trí trong danh sách."

Tôi ngây người, nhất thời không nói được một câu nào, tôi không biết tại sao mình lại như vậy, chúng tôi chưa từng có cơ hội ở cùng một chỗ lâu như vậy, nhưng tôi cũng biết em ấy thích thành phố của mình nhiều như thế nào, em ấy mang một trái tim tràn đầy tự tin đến đây nếu thất vọng mà quay trở về thì sao, nhưng tôi vẫn tin vào thực lực của em ấy, còn tôi thì sao? Tôi biết rõ nếu cũng nhau tiến bước, vậy em ấy sẽ về nhà chung với tôi sao, quay trở về mối quan hệ lén lút không nhìn thấy ánh sáng của chúng tôi, tôi muốn em ấy cùng tôi trở về sao?

Ba năm rồi, rõ ràng tôi mới là tỷ tỷ, tại sao người phấn đấu quên mình lúc nào cũng hướng về đối phương lại luôn là muội muội chứ. Sự sắp xếp của ông trời là lớn nhất, rốt cuộc tôi đang lo lằng điều gì chứ?

Từ ngày đó về sau, em ấy liều mạng tập luyện như được xoay dây cót, thời gian gọi điện ban đêm càng lúc càng ngắn, về sau tôi có thể cảm nhận được trạng thái lực bất tòng tâm của em ấy.

Chúng tôi thống nhất không ở gần nhau trong khoảng thời gian này, vờ như là đồng nghiệp xa lạ, nhưng thường thì không ai có thể ngăn lại được sự sắp xếp của vận mệnh, hình thức thi đấu của tập đầu là mọi người cướp bài hát về cho chính mình, em ấy ngơ ngác đứng yên một chỗ, tôi nhịn không được mà hô một tiếng "Xông lên", chúng tôi rất quen thuộc lẫn nhau, em ấy nghe được tiếng tôi, cuối cùng cũng chạy.

Tôi không biết là sự sắp xếp của vận mệnh diệu kỳ đến như thế nào, 《Tình yêu khẩn cấp》là bài hát mà em từng nói muốn hợp tác với tôi nhất.

Đã đến lúc chọn đối tác.

Một câu "Vậy. . ." em ấy giả vờ suy nghĩ, tôi thật sự sợ em ấy sẽ trực tiếp nói "Tỷ tỷ~". "Bách Hân Dư đi."

Nói thật thì tôi không cách nào miêu tả được cảm xúc của bản thân khi đứng trên cùng một sân khấu với người mà mình yêu nhất.

Ngoài ra còn có thể tuỳ lúc tuỳ chỗ yêu đương lén lút trước 8 cái camera, không cần phải nói có bao nhiêu kích thích.

Qua tập thứ hai, tôi nhìn thấy bài hát em ấy chọn, tôi biết em vẫn có sự điềm đạm chín chắn và lý trí mà tôi vẫn còn chưa có được ở tuổi này, em ấy phân rõ tình cảm và lý trí, càng biết là mình không thể hành động theo cảm tính. Tôi cố ý chọn một bài khác, tôi muốn em ấy một mình đối mặt với sân khấu, không bị tôi trói buộc cũng không cần phải cùng tôi lén lút ngọt ngào bên nhau.

Được rồi, tôi vẫn nhịn không được mà đi tìm em ấy để ăn cơm cùng nhau.

Sau đó bạn cùng phòng của em ấy lần lượt bị loại, tôi mới dám lén lút đến phòng ngủ của em ấy vào mỗi đếm, lén lút nếm trái cấm.

Một buổi tối nọ, lần đầu tiên em ấy đưa ra yêu cầu với tôi, "Tỷ tỷ, em vẫn muốn bên cạnh chị, sân khấu sau chúng ta có thể ở cùng với nhau không?"

Tôi thừa nhận là mình nhát gan, lúc này tôi mới biết tôi yêu em ấy nhiều bao nhiêu, đối mặt với ống kính tôi vẫn luôn không nhịn được mà kìm nén sự kích động của mình đối với em ấy, tôi lại càng sợ lỡ như các fan nhận ra bầu không khí không đúng của cả hai chúng tôi.

Hôm nay tôi mới biết là mình sai rồi, nếu không có em thì có lẽ cả đời này chúng tôi cũng sẽ không có cơ hội đứng trên cùng một sân khấu.

Chương trình diễn ra đúng như kế hoạch, em ấy cuối cùng cũng toả sáng với nhan sắc và tính cách thực lực của mình, em ấy cuối cùng cũng được nhiều người biết đến hơn, em ấy không cần phải cùng tôi trở về nữa. Vậy tôi thì sao? Tôi cuối cùng cũng không thể ngăn được em ấy tiến đến một cuộc sống tốt đẹp hơn với một người tốt hơn tôi.

Gần đến kết thúc, chương trình sắp xếp một buổi quay chụp áo tắm, quay chụp dưới nước co sát thương rất lớn, dưới nước chỉ có một nhiếp ảnh gia. Tôi hay nói đùa "Chu Di Hân xuống nước, chị dạy em bơi". Những người khác không quan tâm, đi thay đồ. Đôi môi đông cứng của em ấy run rẩy, vẫn vui vẻ không chút suy nghĩ mà trực tiếp nhảy xuống.

Tôi nhìn quanh, xác định xung quanh không có ai mới trực tiếp truyền khí cho em ấy qua miệng. Mọi người nói xem, hai người chúng tôi ở bên cạnh ba năm cái gì cũng đã làm, lúc này lại sẽ vì một nụ hôn mà cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng nụ hôn này kết thúc bằng việc em ấy bị sặc nước."

Người bên cạnh nhìn thấy em ấy bị sặc liền chọc "Chu Chu học không được, Bách Hân Dư sao có thể làm sư phụ đây"

Em ấy cũng chọc tôi "Tỷ tỷ em học xong rồi, sau này đi bơi chị cũng phải như vậy a"

Buổi tối trước khi công bố danh sách tiểu phân đoàn, tôi không đến phòng của em ấy, tôi liều mạng luyện tập cho tiết mục cuối cùng, không muốn cho mình có một giây rảnh để nghĩ đến những thứ khác.

3 giờ sáng, còn 17 tiếng nữa là đến lúc thành đoàn, về đến phòng ngủ thì không có ai ở đó, tôi cũng không còn sức để đi tắm, một thân đầy mồ hôi ngã phịch xuống giường, mí mắt không cách nào nâng lên được. Mới vừa buồn ngủ thì một vòng tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên hông tôi.

Tôi cuối cùng cũng biết tại sao căn phòng lúc nào cũng náo nhiệt lại yên tĩnh không chút tiếng động.

"Sao chị lại không đến tìm em?" Em ấy gác cằm lên vai tôi, nhẹ giọng thì thầm vào tai tôi, hơi thở của em ấy đang khuấy động trái tim tôi.

Tôi không nói gì, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tôi dùng hết sức mình khống chế cảm xúc nhưng nước mắt lại như không phải một phần của cơ thể tôi, cứ tự mình chảy xuống. Em ấy thật sự không thích khóc, em ấy luôn mạnh mẽ, ngược lại thì một tỷ tỷ là tôi lại luôn làm em ấy xoa đầu rồi dùng giọng nói dịu dàng đến tận trong xương tuỷ nói với tôi: "Tỷ tỷ đừng khóc, không sao đâu."

Em ấy sẽ không nói tôi đạo đức giả, sẽ không dữ với tôi, cũng sẽ không cười tôi.

"Quay qua đây". Em ấy ra lệnh làm tôi lập tức nghe theo, không biết tại sao tôi lại rất nghe lời em ấy, thật ra là vì yêu.

Em ấy ngây người nhìn tôi khóc thầm, em ấy không biết tại sao tôi lại khóc, có lẽ vì trong mắt em ấy, ngày mai chúng tôi là đồng nghiệp, là mối quan hệ đồng nghiệp có thể nắm tay nhau trước mặt thế nhân. Thật ra tôi chưa nói cho em ấy biết kế hoạch của công ty, có lẽ em ấy cũng ngầm biết nhưng không nói ra.

Em ấy cũng không quan tâm đến khuôn mặt đã nhoè cả lớp trang điểm vì khóc của tôi mà trực tiếp hôn tôi, ba năm qua tôi đã rất quen thuộc với nụ hôn của em ấy, tôi thậm chí còn phân biệt được hương vị khác nhau giữa đầu lưỡi và gốc lưỡi, phân biệt được đâu là răng khôn của em ấy ấy.

Tôi theo thói quen đưa tay vào trong áo em ấy, dùng hết một tia lý trí của cuối cùng chống lại dục vọng muốn cởi bỏ hết tất cả.

"Chị làm móng rồi."

"Chị làm móng để làm gì?" Em ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc, tôi đột nhiên nhận ra mình đã nói sai điều gì, "Không sao, về sau vẫn có cơ hội, tối mai chị sẽ tháo ra."

Tôi thật sự nhịn không được, cảm xúc bùng lên như một cơn lũ, như một dã thú.

"Chu Di Hân, tỉnh táo một chút đi, chúng ta không có về sau, ngày mai em sẽ debut, nhưng chị thì sẽ về nhà, chúng ta khác nhau em có hiểu không? Từ ngày mai em vẫn sẽ có cơ hội được những người khác nhìn thấy, em có thể ra khỏi vòng, có thể trở thành đại minh tinh, còn chị vẫn là chị, không chút thay đổi."

Người luôn luôn dịu dàng với em ấy như tôi luôn ngậm trong miệng sự sủng ái luôn sợ bị tan ra. Tôi nhớ trong lần đầu tiên, em ấy không nhịn được mà nói một câu "Đau", tôi lập tức rút tay lại, không quan tâm nữa, cũng vì việc này mà em ấy trêu chọc tôi một thời gian dài, không chỉ nói tôi là thẳng nam mà còn nói lúc đó em ấy đã nghi ngờ là tôi không được, hằng đêm sanh ca trong những năm tháng còn lại đã chứng minh là tôi vẫn được.

Tôi nhìn thấy đôi môi của em ấy run lên nhưng lại không được lời nào, tôi lại dịu dàng bổ sung thêm một câu.

"Chia tay đi."

Chia tay là một từ rất xa lạ với em ấy, ba năm qua chúng tôi bên cạnh nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần gặp đều rất quý trọng nhau, đừng nói gì chia tay mà số lần cãi nhau cũng ít đến đếm được trên đầu ngón tay, còn là vì tôi mua một chút quà nhỏ tặng em ấy, em ấy luôn cảm thấy lãng phí tiền lại còn không dùng được.

Tôi thừa nhận người hiểu Bách Hân Dư nhất trên thế giới này là Chu Di Hân. Em ấy hiểu tất cả vẻ mặt của tôi, hiểu tất cả những suy nghĩ vô thức của tôi, hiểu tất cả những lời ẩn ý của tôi.

Em ấy mỉm cười đầy thấu hiểu rồi trực tiếp rúc người vào trong vòng tay của tôi, vẫn dịu dàng đáng yêu nói "Chị dám chia tay, ngày mai debut em sẽ nói ra mối quan hệ của hai chúng ta trước mặt khán giả cả nước rồi trực tiếp rời nhóm."

Tôi biết sự nhiệt tình của em ấy đối với sân khấu, tôi càng biết em ấy có trách nhiệm với các fan hâm mộ, tôi cũng biết em ấy sẽ không hành động theo cảm tính, em ấy chắc chắn sẽ không rời nhóm nhưng câu đầu tiên thì rất có thể có.

"Em đã biết kết cục từ lâu, em đã biết chị không thể debut, em nghĩ chị không biết nên luôn cùng chị diễn, nếu chị nói chị đã biết sớm hơn thì em không cần phải mệt như vậy". Em ấy nâng chân lên bắt chéo chân vào nhau rồi thong thả đung đưa, như không nghe được lời nói của tôi.

Em ấy nắm lấy tay tôi, từ cái chạm nhẹ đầy dịu dàng vào từng ngón một giây trước đến nâng ngón giữa của tôi lên rồi dùng hết sức cắn vào nó ở giây tiếp theo, trước khi tôi kịp phán ứng thì một dấu răng có máu đã xuất hiện.

"Còn dám nhắc đến chuyện chia tay không?"

Tôi thật sự không còn mặt mũi để nói chuyện nữa, chỉ có thể lắc đầu.

"Coi như là trừng phạt chị, ngày mai đánh phấn nền dày lên là có thể che lại, không được dùng ngón tay này trong 10 ngày rưỡi, để em xem chị có dám lộn xộn trong khi em không có ở đây không."

Tôi bị em ấy chọc cười, đây là lần đầu tiên em ấy ghen tị nhỉ?"

"Lúc trước chị bảo vệ em, tỷ tỷ, em trưởng thành rồi, sau này để em bảo vệ chị đi."

Tôi biết con đường về sau có bao nhiêu gian nan, tôi càng biết chúng tôi sẽ mệt mỏi hơn nhiều, ba năm trước quan hệ của chúng tôi không được công khai vì chúng tôi là tiểu thần tượng, múc độ chú ý cũng không cao, nhưng bây giờ em ấy là minh tinh rồi, nhưng vậy thì sao? Tôi là tỷ tỷ, chẳng lẽ lại để một mình em ấy gánh vác tất cả?

Tất cả đều đã kết thúc, bây giờ tôi đang ngồi trên tàu về nhà, mọi người thật tuyệt, tôi đã cho rằng tôi và em ấy cực kỳ tệ trong chương trình, không ngờ fan CP lại nhiều như vậy, một số lần tiếp xúc cẩn thận như vậy đều bị mọi người phát hiện, may mà còn nhiều thứ mọi người chưa nhìn thấy, nghĩ đến đây tôi liền có chút tự hào.

Trước khi tách ra, em ấy nhờ Vương Dịch và mấy tỷ muội khác canh cửa, trực tiếp vác tôi vào trong phòng thay đồ, một câu cũng không nói mà trực tiếp hôn tôi, tôi biết nụ hôn này mạnh mẽ bao nhiêu, em ấy như muốn ăn luôn tôi, không biết qua bao lâu, chỉ khi tôi cảm thấy trời đất xoay chuyển thì Châu Thi Vũ nhẹ nhàng gõ cửa ra hiệu có người đến.

Em ấy không chỉ là vương giả trên sân khấu mà kỹ thuật hôn cũng rất cao, em ấy nhẹ nhàng đẩy tôi ra, rút khăn tay lau vết son môi mình vừa tô cho tôi, vươn tay ra hiệu muốn điện thoại của tôi, tôi ngoan ngoãn đưa cho em ấy, tôi không biết em ấy muốn nói gì, em ấy nói khi nào tìm ra thì khi đó tính.

Tôi nghĩ xem hôm nay là ngày đặc biệt gì, theo thói quen mở máy đếm ngược ngày, hoá ra chúng tôi đã bên nhau được 999 ngày.

Tôi nhìn thấy một đánh dấu quen thuộc, ảnh nền là bức ảnh mà em ấy thích nhất, một nhà ba người mà em ấy chụp được vào một năm trước khi tôi say ngủ bên cạnh Tiểu Phì.

Bên trên viết "Bắt đầu ngày đầu tiên yêu xa". . .

(2)

Tôi là Chu Di Hân, thành viên của tiểu phân đoàn 48 năm 2020. Tôi là Chu Di Hân, cựu thành viên 48. Tôi là Chu Di Hân, dancer của nhóm. Tôi là Chu Di Hân, lão bản của Giải trí BZ.

Danh xưng của tôi dần dần tăng lên, dần dần trưởng thành, à đúng rồi, chỉ có một thân phận đã biến mất, tôi không còn là Chu Di Hân của Bách Hân Dư nữa.

Ngày 20 tháng 5 năm 2026, trời quang biến thành trời nhiều mây, tôi có được mọi thứ mà tôi muốn trong tay ở tuổi 28, những giải thương, những thành tựu, những màn biểu diễn trong mơ, khi tôi thông báo mình sẽ lùi về sau sân khấu, tất cả mọi người đã khuyên tôi đừng rời khỏi tầm nhìn của khán giả, cũng đừng hoàn toàn biến mất khỏi ống kính, nhưng tôi. . . . . . một chút do dự cũng không có.

Chúng tôi đã rời xa nhau được. . . . . . tôi đã không đếm được đã bao nhiêu ngày, đây là năm thứ 10 tôi cùng chị ấy dây dưa không rõ với nhau, không đúng, không phải là dây dưa không rõ, bốn năm trước chị ấy đã không cần tôi nữa, bốn năm trước chị ấy cũng đã biến mất không còn chút tin tức nào.

Năm 2022, tiểu phân đoàn 48 nổi tiếng trong thời gian ngắn tuyên bố giải tán. Tôi không biết mình đã tìm được chị ấy trong biển người ở concert cuối cùng như thế nào, truyền thông bao vây lấy 8 người chúng tôi, tôi ở trước mắt bao người chăm chú nhìn chị ấy với ánh mắt như bị vắt kiệt sự sống đến xuất thần, cuối cùng nhờ vào sự che chở của các thành viên còn lại mà tôi cuối cùng cũng trở lại mặt đất, người còn trong tầm mắt của tôi một giây trước đã biến mất không tăm tích. Tôi kìm nén dục vọng muốn gào thét, buổi phỏng vấn kết thúc sớm, mọi người đỡ lấy tôi, tôi thực sự cảm nhận được hai chân mình rất nhẹ như đang lơ lửng trên không trung nhưng lại không cảm nhận được mình đang di chuyển, tôi còn chưa lấy lại tinh thần thì đã về đến phòng nghỉ, mọi người vây quanh tôi nhưng trong đầu tôi lại chỉ có hình bóng quen thuộc kia, khẩu trang đen, mũ, kính mắt, che giấu bản thân rất tốt giống như một kẻ đi đêm, thật ra nếu chị ấy không như vậy thì có lẽ tôi đã không nhận ra chị ấy.

Đầu óc tôi trống rỗng, tâm trí tan rã, ngay cả tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên vô định, tôi không biết Tả Tả đã mất bao lâu để kéo tôi ra khỏi trạng thái đờ đẫn, thật ra tôi biết Tả Tả và chị ấy chắc chắn có liên lạc với nhau, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi, Tả Tả cũng ăn ý không bao giờ nhắc đến.

"Chị ấy không ở trong nước, bên kia đã là 3 giờ sáng, chị ấy không thể xuất hiện ở đây được". Nhưng tôi chưa hề nói mình đã nhìn thấy chị ấy, hoá ra tất cả đều biết người duy nhất làm tôi mất khống chế chỉ có thể là chị ấy. Không chỉ thế, tên của chị ấy không xuất hiện, nhưng tất cả mọi người đều dùng chị ấy thế vào.

Sa này nếu không nhìn lại những ký ức đó thì ngay cả tên của chị ấy tôi cũng không nghe được, còn tôi. . . . . . cái tên đó nghẹn lại trong cổ họng tôi, làm tôi đau, nhưng chiếc miệng này lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào như một người câm.

Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy chị ấy, bọn họ nói là tôi tưởng tượng ra, là tôi gặp ảo giác, là tôi nhìn lầm rồi.

Chị ấy nói tất cả dũng khí trên đời này của chị ấy đều dành hết cho tôi, kết quả dũng khí của chị ấy lại chỉ tồn tại trong một năm.

Trong một năm rưỡi, chúng tôi thực sự trò chuyện qua điện thoại, tôi cam tâm tình nguyện thể hiện mọi hỉ nộ ái ô cách một màn hình. Chị ấy không đến gặp tôi, nói tôi ngoan ngoãn chờ đợi, tôi biết chị ấy đang tránh hiềm nghi, sau khi debut chúng tôi cuối cùng cũng không tương tác nữa, như hai người xa lạ chưa bao giờ quen biết nhau. Thật ra, tôi vẫn không hiểu được ý tưởng giấu đầu lòi đuôi của chị ấy, thời điểm ghi hình ai cũng rõ quan hệ của hai người chúng tôi, siêu thoại CP cũng có mấy chục ngàn người, sao có thể trở thành hai người xa lạ được.

Nhưng chị ấy là vì tôi, tôi biết suy nghĩ của chị ấy nhưng tôi không tôn trọng chị ấy. Tôi rất hiểu loại tình yêu bị kiềm chế này, dù sao tôi cũng từng vì chị ấy mà kiềm chế rất nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tách ra.

Có lẽ vì tôi ngây thơ, có lẽ vì chị ấy đã trưởng thành, nhưng trưởng thành rồi, đến tuổi của chị ấy rồi tôi vẫn không hiểu, thậm chí bây giờ tôi đã bằng tuổi chị ấy khi chị ấy rời đi, tôi vẫn không hiểu. Rốt cuộc điều gì đã có thể làm chị vứt bỏ tình yêu của chính mình? Có lẽ chỉ là tôi tự thôi miên và an ủi bản thân, có lẽ chị ấy đã không còn yêu tôi nữa nên mới có thể rời đi dứt khoát như vậy. Tôi thà rằng chị ấy là tra nữ dễ dàng yêu người khác cũng không muốn chị ấy cưỡng ép chính mình cắt bỏ tôi khỏi tim chị ấy như cắt thịt, thậm chí còn không để máu chảy ra.

Chúng tôi chia tay trong lặng lẽ, chị ấy không cho bất kỳ cơ hội nào để sửa chữa. Tôi thừa nhận một năm rưỡi này tôi thật sự không có thời yêu đương với chị ấy, không có sức lực để yêu chị ấy, số lần trò chuyện với nhau càng lúc càng ít, thậm chí còn không liên lạc với nhau trong mấy ngày liền, tôi cũng không có thời gian suy nghĩ mình đã sai chỗ nào. Một năm qua chị ấy đã làm những gì tôi cũng không biết nhiều bằng các fan hâm mộ. Cho đến khi chị ấy tĩnh lặng như nước gửi cho tôi một tin nhắn "Chia tay đi". Một dấu chấm câu cũng không có, từ đó về sau chị ấy biến mất khỏi thế giới này.

Nếu được quay trở về quá khứ, tôi vẫn sẽ chọn ở lại sân khấu, tôi sẽ không vì một tin nhắn mà trực tiếp bay đi tìm chị ấy, dù sao cũng là concert 8 người, thiếu một người cũng không được, sẽ không phụ lòng các fan, không phụ lòng đồng đội nhưng lại phản bội trái tim của mình.

Concert kết thúc vào khoảng 10 giờ tối, tôi liền trực tiếp chạy đến sân bay mà không quan tâm việc mình vẫn chưa thay đồ, máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải vào 2 giờ sáng, nhưng chị ấy lại không để lại chút dấu vết nào.

Công ty nói chị ấy đã kết thúc hợp đồng vào 2 tháng trước, đây là lần đầu tiên tôi lấy hết can đảm đến gõ cửa nhà bố mẹ chị ấy, dì chỉ biết tôi qua TV, sau này tôi mới biết là qua miệng của tỷ tỷ.

Dì nói mấy ngày trước đã buộc chị ấy đi xem mắt, đây vốn là một chuyện rất bình thường nhưng chị ấy lại đột nhiên tức giận và mất bình tĩnh một cách vô cớ, giận dữ nói mình sẽ không kết hôn, vĩnh viễn sẽ không, sau đó để lại một câu rồi bỏ đi, chị ấy nói muốn ra ngoài đi dạo giải sầu một chút.

Tôi đã đi đến những nơi chị ấy thường hay đi, tôi biết rõ mình không thể tìm được chị ấy. Sáng sớm ngày thứ ba tôi bay trở về, không đến hai ngày công việc của tôi đã chất thành núi, tôi lại bắt đầu ngày đêm công tác như một người máy được ấn nút khởi động.

Tôi có hận chị ấy không ư? Từng hận đi. Tôi hận chị ấy một mình gánh vác tất cả, hận chị ấy không nói một lời đã bỏ rơi tôi, hận chị ấy vì lời hứa sẽ chờ tôi chỉ là nói suông mà thôi.

Tôi luôn có thể gọi cho chị ấy nhưng không bao giờ kết nối được cuộc gọi, luôn có thể gửi WeChat cho chị ấy nhưng không bao giờ nhận được tin trả lời. Có lẽ chị ấy sợ nếu chặn mọi cách thức liên lạc của tôi thì tôi sẽ điên mất, chị ấy luôn dịu dàng như vậy, ngay cả việc rời đi cũng như thế. Hai năm đầu dù có bận đến đâu tôi vẫn sẽ gửi tin nhắn cho chị ấy, sau này tôi dần bình thường trở lại.

Tôi trưởng thành, chị ấy cũng trưởng thành, hà tất gì cứ phải níu kéo quá khứ mà không chịu buông tay.

Sau này, tôi thực sự trở thành kẻ cuồng công việc, trừ công việc ra thì vẫn là công việc, tôi không hề nói mệt cũng không cầu mong việc nghỉ ngơi. Bốn năm sau, "Chu Di Hân tuyên bố lui về sau hậu trường", tôi vui vẻ nhìn hotsearch này. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tôi cũng có thể sống một cuộc sống bình thường, tôi thật sự mệt mỏi.

Không có chị ấy, tôi trở thành một con rối gỗ, tôi không có ước mơ, không có động lực, không có hy vọng. Tôi không biết mình đang làm gì, và kể từ ngày hôm nay, rốt cuộc tôi đã có thể rời khỏi giới giải trí. Tiếp theo thì sao? Chẳng lẽ giới giải trí không phải là điều tôi hằng mơ ước hay sao?

Tôi uống một nắm thuốc ngủ lớn, đóng rèm lại, cuối cùng cũng nặng nề chìm vào trong giấc ngủ được một lần. Tôi đã không quan tâm đến con người từ lâu, lần này tôi thật sự hy vọng mình sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn uống thuốc quá liều.

Tôi đã quên mất cảm giác thời gian thuộc về bản thân, đột nhiên như vậy thực sự không quá quen.

Ngủ một thời gian dài dăng dẳng, tỉnh giấc bất cứ lúc nào, tỉnh lại thì nấu chút đồ ăn, không cần phải vì có sức để tập luyện mà miễn cưỡng ăn chút gì đó để duy trình tính mạng. Có thời gian thì uống trà chiều, có thời gian thì đi dạo phố, có thể dành cả ngày nằm trong chăn không rời khỏi giường.

Nghĩ đến chuyện an nhàn như vậy, tôi cảm thấy mình già trước tuổi, nhưng còn chưa đến 30 mà nhỉ? Tôi trào phúng bản thân để giảm chút sự cô đơn của mình.

Thật ra tôi cũng không cô đơn, mọi người luôn rủ tôi đi chơi chỗ này chơi như thế nào, tôi vẫn luôn từ chối, tôi bắt đầu tận hưởng cuộc sống một mình.

Được rồi, tôi thừa nhận có lẽ mình đã quá theo chủ nghĩa lý tưởng, những ngày tôi còn trong giới giải trí đều có đoàn đội và công ty lo hết tất cả mọi thứ, bây giờ làm lão bản rồi mới biết công việc ở sau sân khấu cũng không thể dễ dàng hơn là bao, thậm chí là còn khó hơn. Như chuyện đang làm tôi sứt đầu mẻ trán lúc này.

Là một người từng trải, tôi biết năng lực quan hệ công chúng của công ty quan trọng đến mức nào đối với một người nghệ sĩ. Tôi thật sự hối hận khi cao hứng thông báo thành lập công ty, bao nhiêu đứa trẻ có năng lực có ước mơ có hoài bão đến ký hợp đồng, ý tưởng muốn các em ấy toả sáng để được nhiều người nhìn thấy hơn là vì bảo vệ những cô gái nhỏ bé giống chúng tôi năm xưa.

Tôi bước đi trên giày cao gót tiến lên tầng cao nhất của công ty, từng tiếng một vang vọng như tiếng cảnh bảo tử vong, tôi cảm nhận được nhân viên xung quanh không dám thở mạnh dù chỉ một hơi.

Trợ lý đang cầm tài liệu trên tay cũng chạy về phía tôi, vừa cháy vừa báo cáo công tác như sợ tôi đột nhiên biến mất rồi không biết phải bàn giao lại cho ai. Được rồi, lo lắng của cô ấy cũng không phải là vô vớ, tôi thật đúng là lập nghiệp theo kiểu phật hệ, ví dụ như tôi đã nửa tháng không xuất hiện ở đây.

Tất cả mọi người đều biết chỉ cần tôi xuất hiện liền sẽ như tín hiệu báo động cấp 1, dù sao thì nhất định đã có chuyện gì đó tôi mới có thể xuất hiện ở công ty. Xuất hiện một lần thì tôi sẽ dành cả đêm phê duyệt tài liệu sau đó. . . . . . lại biến mất rất lâu.

Trợ lý nói với tôi lần này một người mới có tiềm năng nhất của công ty, tháng sau sẽ đi tham gia chương trình tuyển tú, hai ngày được bị chụp được ở sân bay thế nhưng lại lên hotsearch "Khí chất của tân binh Giải trí BZ", tôi đột nhiên không biết nên khóc hay cười. Mười năm qua thật sự không biết đám anti chuyên nghiệp kia thay đổi rồi hay vẫn tràn ngập ác ý như trước. Chưa kịp lắng xuống thì đã có thêm chuyện, bới móc người mới, lúc đến trường thì xã hội bao nhiêu, sinh hoạt cá nhân thối nát đến đâu, lịch sử tình cảm phức tạp đến mức nào, tiểu tam thượng vị phá hư gia đình. . . nhưng sao lại không nói nàng chỉ mới 20 tuổi.

Trợ lý vẫn không ngừng bắn phá đủ loại tin tức, tôi thật sự nghe không được nữa liền cắt nàng nói nàng trực tiếp báo cáo tình hình thực tế cho tôi biết. Trợ lý không chút do dự mà nói "Không có một câu là thật".

Tôi dặn trợ lý trực tiếp liên lạc với luật sư, buổi chiều phòng làm việc phải đưa ra thông báo, phải kiện hơn nữa còn phải thắng, phải trả lời công đạo cho đứa trẻ đó. Phải thắng được trận đánh đầu tiên để đám tài khoản marketing kia biết nghệ sĩ của công ty chúng tôi không phải muốn hắc là hắc.

Tôi đóng lại cánh cửa làm cho tôi phải liều mạng, dùng công việc để tự trả thù bản thân. Vừa rồi trợ lý dùng tốc độ 2.5 để nói cũng là vì như vậy, tôi chỉ cho cô ấy khoảng 5 phút từ cửa công ty đến cửa văn phòng để báo cáo tất cả những việc đáng giá được tôi biết đến, vậy nên tôi không phải nghe một câu vô nghĩa.

Cánh cửa đã bị tôi đóng lại này, trừ khi tôi từ trong đi ra thì cũng sẽ không có ai mở cũng sẽ không có người dám gõ. Đến gần giữa trưa tôi vẫn còn hơi đói bụng, dạ dày sắt vốn chỉ ăn một chút là no gần đây làm tôi có chút đạo đức giả.

Vừa mở cửa ra thì suýt nữa đã đụng phải trợ lý, trợ lý nhìn thấy tôi thì vẻ mặt liền như vừa trọng sinh, không biết đã đứng ở cửa được bao lâu.

"Lão Đại, cố vấn pháp luật lần này nghe nói là mới từ nước ngoài về, các vụ án ở nước ngoài đều từ mấy chục triệu trở lên, không biết phòng quan hệ công chúng từ đâu mà có được liên lạc, ngài xem xét xem có muốn tự mình đến tiếp đãi một chút không? Công ty của chúng ta vừa mới thành lập, nếu có thể hợp tác lâu dài với vị luật sư này thì lợi ích thật sự không tồi". . . . . . Nếu không phải vì tôi ngăn lại thì tôi thực sự sợ vị trợ lý này của mình sẽ ngất xỉu vì nói quá nhanh không có bao nhiêu cơ hội để thở.

Kết thúc suy nghĩ với tốc độ của một cơn bão, tôi tiếp nhận ý kiến của trợ lý, có một đối tác pháp luật tốt thực sự rất quan trọng đối với một công ty quản lý.

Hôm nay vốn định dùng cả đêm để hoàn thành công tác rồi vui vẻ trở về nhà mình vào ngày hôm sau, nhưng với quy luật làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh của tôi mà nói thì có lẽ cũng không sống sót nổi qua một đêm, được rồi, lần này miễn cưỡng chia công việc ra mà làm. Tôi dặn trợ lý hẹn luật sư kia đến vào buổi sáng, vì tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình vào buổi sáng rồi chạy đi.

Sáng sớm hôm sau, việc tôi liên tục xuất hiện ở công ty 2 ngày bị nhân viên trong công ty xem thành khỉ nhỏ trong vườn bách thú, cả một nhóm đưa đầu ra, có lẽ trong đầu còn đang suy nghĩ có phải công ty đã gặp phải chuyện gì lớn hay không. Tốc độ nói của trợ lý nhanh gấp 0.5 lần, cuối cùng cũng không còn gì để nói, trợ lý đến gần cửa văn phòng cẩn thận thử một câu "Lão Đại, trước buổi trưa nếu luật sư đến thì có thể để cô ấy vào văn phòng của ngài không?" Đương nhiên là tôi đồng ý, nếu đến trước buổi trưa thì sắp xếp một bữa cơm trưa đi vậy, không thể bớt đi sự hiếu khách được.

Dù là đối với sân khấu trong vài năm trước, hay là đối với công việc của hiện, tôi vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, tất cả thời gian ăn cơm ngủ nghỉ đều bị tôi cho ra sau đầu. Tôi không biết bây giờ đã là mấy giờ, cửa ban công bị gõ nhẹ "Lão Đại, người đến rồi." Tiếng nói êm tai của trợ lý xâm nhập vào trong đại não của tôi, thật sự thì tôi suýt nữa đã nổi giận, tôi rất ghét việc có nhân tố không xác định quấy rầy bản thân khi đang làm việc. Nhưng nghĩ đến việc còn có khách thì tôi liền áp chế lại năng lượng hồng hoang trong người, biến phẫn nộ thành âm lượng mà hô to về phía cửa "Vào đi."

Tôi không ngẩng đầu lên, nhân lúc suy nghĩ còn chưa thay đổi là mà bơi lội trong biển tài liệu. Trợ lý nhẹ tay nhẹ chân hướng dẫn khách, không biết là cà phê hay là trà gì đó, tôi nghe trợ lý nhẹ giọng đáp "Ngài chờ một chút, lão đại của chúng tôi lập tức xong việc ngay". Trợ lý nhẹ nhàng đi đến trước mặt tôi "Lão đại, nhà ăn đã đặt cơm giúp ngài rồi, là nhà hàng lẩu mà ngài thích ăn". Đối với loại trợ lý có năng lực nhãn lực siêu cường này tôi vẫn còn cảm thấy rất vừa lòng.

Không biết lại qua bao lâu, người nọ thật sự im lặng, im lặng đến mức tôi cũng quên trong không gian này còn có sự tồn tại của một người khác. Tôi đóng lại tập tài liệu cuối cùng, uể oải đưa tay lên duỗi người một cái. Thoải mái rồi, một chút mỏi mệt giảm đi một nửa.

Tôi cuối cùng cũng nâng đầu lên. Ánh mắt chạm nhau, tôi không chị ấy đã ngơ ngẩn nhìn chằm chằm tôi được bao lâu, trong nháy mắt tôi quên cách thở, trái tim ngừng đập và tôi không còn cảm nhận được nhịp đập của nó nữa.

Tôi không dám hít thở, tôi sợ mình sẽ phá vỡ ảo giác đã lâu không thấy ở ngay trước mắt này. Chị ấy tiến đến gần tôi, mỗi một bước như đang nói gì đó nhưng từ lâu tôi đã ngu dại không nghe được lời ẩn ý của chị ấy.

Tôi hít một hơi sâu, cảm giác như một đứa trẻ làm sai điều gì đó. Chị ấy ở gần tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của chị ấy ở trên mặt mình "Đã lâu không gặp."

Đúng vậy, chị thế mà cũng biết chúng ta đã lâu không gặp. Vậy tại sao chị lại quay về gặp em.

Năm nay chị ấy. . . 29 tuổi, có phải đã kết hôn rồi không? Chỉ trời cao mới biết tại sao phản ứng đầu tiên của mạch não tôi lại là như vậy. Tôi dùng khoé mắt liếc nhìn ngón tay của chị ấy, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh chói mắt, tại sao lại chói mắt như vậy? Vì một chiếc nhẫn giống hệt khác đang nằm trên sợi dây chuyền của tôi.

Chúng tôi bên nhau nhiều năm như vậy, chị ấy đã tặng tôi vô số dây chuyền, dây đeo tay, vòng tay và đủ loại trang sức khác, nhưng lại chưa từng tặng nhẫn cho tôi. Chị ấy nói chiếc nhẫn đầu tiên mà chị ấy trao cho tôi nhất định phải là nhẫn cầu hôn, vậy nên trong thâm tâm tôi đã gả cho chị ấy rồi, nhiều năm như vậy cũng chỉ là đang "ở goá" mà thôi.

Sinh nhật năm 2020, ban ngày chúng tôi bận chuẩn bị cho công diễn đến mức không có thời gian để nghĩ về việc này. Ban đêm khi quay trở lại phòng ngủ thì không biết chị ấy đã chờ tôi được bao lâu, có chút hoa lệ nào, chị ấy quỳ một gối xuống lấy một chiếc hộp nhỏ từ sau lưng ra, mở ra thì bên trong đương nhiên là một đôi nhẫn, mặc dù rất bình thường, bình thường đến mức đối với những cô gái khác mà nói thì có chút lấy lệ, nhưng với tôi mà nói thì ý nghĩa của chiếc nhẫn này chỉ có tôi biết.

Tôi không biết trong những ngày phong toả toàn quốc chị ấy đã làm cách nào mà có được nhẫn, sau này chị ấy nói đã chuẩn bị từ trước khi phong toả bắt đầu ghi hình cho chương trình, chị ấy sẽ rất hạnh phúc nếu được tự mình đeo nó cho tôi, nếu mình rời đi thì sẽ nhờ người khác đưa lại cho tôi.

Tôi rất hối hận tại sao lại mặc một bộ đồ công sở kiểu chữ V vào ngày hôm nay, chiếc nhẫn lấp lánh trên dây chuyền lộ ra một cách trắng trợn, chắc chắn chị ấy nhìn thấy được nó.

Vì tránh hiềm nghi nên tôi không đeo nhẫn trên tay, vì những ham muốn ích kỷ của bản thân, chỉ cần không tham dự sự kiện thì tôi vẫn sẽ đeo nó trên cổ. Trong thế giới của tôi, chỉ cần tôi vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này thì tôi vẫn sẽ là cô gái của chị ấy.

Bộ não của tôi đã đánh mất năng lực chỉ huy hành động của chính nó, ở yên một chỗ như một đầu gõ. Thật ra thì sao? Bề ngoài thì tôi nhắm mắt làm ngơ vờ như không thấy, nhưng trong lòng đã nổi giông tố.

Chị ấy lại tiến lên thêm một bước muốn ôm lấy tôi, tôi lùi về sau nửa bước khiến chị ấy chị bổ nhào vào một khoảng không trống rỗng.

"Đi ra ngoài." Tôi thật sự không khống chế được những mệnh lệnh phát ra từ trong não, tôi cứ nghĩ mình sẽ trực tiếp nhào vào trong vòng tay của chị ấy, khóc đến run lẩy bẩy mà không cần phải chờ chị ấy chủ động, không ngờ rằng trong tiềm thức tôi vẫn hận chị ấy nhỉ?

"Phiên toả sẽ bắt đầu vào ngày mai, bây giờ em lại đuổi chị ra ngoài sao? Trợ lý của em nói đã chuẩn bị bữa trưa rồi, đây là cách em đối xử với đối tác à?"

Tại sao càng lớn chị ấy lại càng ngây thơ vậy. . . . . .


(3)

Cảnh tượng đã xuất hiện vô số lần trong mơ, người rõ ràng xuất hiện trong mơ, lúc này đã thành thật.

Chị ấy ngồi đối diện với tôi, cúi đầu nghiêm túc gọi món, ngón tay thon dài, trắng nõn linh hoạt nhẹ nhàng chạm lên iPad.

Rất lâu sau đó, đến khi câu nói "Món của ngài đã xong" của nhân viên phục vụ vang lên tôi mới định thần trở lại. Từ khi nhìn thấy chị ấy, tôi luôn trong trạng thái mơ màng, rõ ràng muốn nhìn thẳng mắt vào của chị ấy nhưng lại né tránh một cách vô định, rõ ràng muốn ôm lấy chị, cảm nhận nhiệt độ có chút xa lạ nhưng ngay cả dũng khí vươn tay ra cũng không có.

Tại sao người mà tôi đã từng yêu đến tận sâu trong đáy lòng lúc này lại làm tôi không dám đến gần? Tôi không biết mình đang nghĩ gì, tôi sợ chỉ một hơi thở của mình cũng sẽ chọc giận chị ấy, chị ấy lại sẽ biến mất mà không nói một lời.

Tôi rất muốn hỏi tại sao năm đó chị ấy lại rời đi. Tôi rất muốn hỏi tại sao chị ấy lại không muốn tôi nữa. Tôi rất muốn hỏi chị ấy đã ở đâu suốt những năm qua. Tôi rất muốn hỏi những năm qua cuộc sống của chị ấy có tốt không. Tôi lại càng muốn hỏi chiếc nhẫn trên ngón áp út của chị ấy có ý nghĩa gì. Nhưng tôi. . . . . . không dám hỏi.

Có lẽ trong tiềm thức tôi rất hận chị ấy. Chị ấy có biết tuổi thanh xuân của một người con gái quý giá đến mức nào không, thế nhưng chị ấy lại làm tôi sống tạm bợ suốt những năm tháng quý giá nhất ấy. Dựa vào cái gì chị ấy nói đi là đi, nói về là về. Dựa vào cái gì tôi lại chờ đợi trong những ngày chị ấy rời đi, chị ấy trở lại tôi lại chờ mong câu chuyện của cả hai vẫn chưa kết thúc.

Dựa vào cái gì mà tôi lại bị chị ấy tuỳ tiện chi phối. Dựa vào cái gì mà khi đối mặt với Bách Hân Dư thì Chu Di Hân tôi lại không có giới hạn, càng không có tôn nghiêm.

Tôi chỉ dám cúi đầu ăn, giấu bản thân như một con đà điểu. Chờ đến khi ăn xong tôi mới nhận ra tất cả những thứ trên bàn đều là những món mà tôi nhất định phải gọi khi đi ăn lẩu, hoá ra chị ấy vẫn nhớ.

"Cuộc sống có tốt không?" Điều tôi sợ nhất vẫn đến, tại sao chị ấy lại chủ động mở lời, còn tôi lại sợ hãi không dám nói nhiều. Tôi cúi đầu dùng giọng mũi phát ra một tiếng "Ừm" để trả lời câu hỏi của chị ấy.

Rốt cuộc chị ấy quay trở lại để làm gì? Đây không phải là điều mà tôi đã chờ mong ngày đêm sao? Đã thành thật vậy tại sao tôi lại bận tâm nhiều đến như vậy. Quen bết nhau năm 18 tuổi, bên nhau năm 19 tuổi, debut năm 22 tuổi, đến bây giờ liều lĩnh rời khỏi giới giải trí rồi lại không quan tâm bất cứ điều gì mà trực tiếp mở một công ty vẫn còn chập chững. Trong quỹ đạo của cuộc đời mình, tôi chưa từng do dự, chưa từng mê mang, chưa từng rối rắm, lại càng chưa từng không có tự tin.

Rất nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời này đều cho chị ấy, bại trong tay chị ấy, tôi biết rõ điều này.

Lần đầu tiên có cảm giác rung động khó hiểu, lần đầu tiên đỏ mặt tim đập nhanh, lần đầu tiên hôn môi, lần đầu tiên phấn đấu quên mình, lần đầu tiên nhìn xung quanh, lần đầu tiên cảm thấy có việc không thể tự mình giải quyết được. . . . . .

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở không ra hơi chỉ hận không thể bay khỏi nơi có bầu không khí ngột ngạt này. Chị ấy muốn đưa tôi về, tôi nói mình sẽ quay về công ty làm việc rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Tôi không biết tại sao mình lại về đây, tôi mở cửa, tựa lưng vào cửa phòng chậm rãi ngồi xổm xuống cuộn người lại. Tôi nhìn vào chiếc ghế sofa mà chị ấy đã ngồi vào một tiếng trước. Bốn năm rưỡi. . . chị ấy đã quay trở lại.

Không có một cơn bão nào báo trước việc mình sẽ đến, khi cảm xúc mất kiểm soát thì ký ức như lại ùa về như cơn lũ. Tôi thật sự đã kiềm nén rất lâu nhưng tôi không ngờ kíp nổ không phải là chị ấy không quay lại mà là chị ấy đã quay lại.

Hoá ra tôi đã quen với việc chờ đợi, đã quen với việc đối mặt với thực tế một mình. Dù đã rất lâu những chị ấy luôn là nơi mềm mại nhất của tôi, ba chữ Bách Hân Dư là điểm yếu của cả đời tôi.

Tôi liền rúc người góc, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nghĩ đến xuất thần, nghĩ đến suy sụp rồi bật khóc, khóc mệt rồi thì tiếp túc ngẩn người, cứ như vậy mà biến thành một vòng lặp.

Cho đến khi tôi khóc một, khóc đến không còn chút sức, khóc đến khi tuyến lệ không thể tiết ra một giọt nước mắt nào nữa. Bầu trời bị che lấp bởi một tấm thảm màu đen, tôi bước đi trên sảnh lớn ở lầu một của công ty như một kẻ mất hồn. Khu phố thương mại phồn hoa đã không còn đám đông náo nhiệt, giờ cao điểm buổi tối cũng đã trôi qua từ lâu.

Ông trời cũng muốn tham gia cuộc vui đúng không? Thế nhưng trời lại có mưa, những hạt mưa như hàng ngàn người lính dù rơi xuống từ không trung, từng giọt nhỏ lên mặt tôi, nhỏ vào tim tôi, rửa sạch trái tim đã hoá đá, để nó lại có thể có máu có thịt mà sống lại.

Tôi còn đang ở cửa công ty suy nghĩ rốt cuộc nên đi ra đường chính đón taxi trong mưa, hay chờ mưa tạnh rồi đi bộ về nhà.

Chiếc BMW X5 màu đen hoà lẫn vào màn đêm trước mặt đột nhiên khởi động phát ra tiếng "rừm rừm" doạ người đang ngẩn người là tôi sợ đến run lên, còn chưa cho tôi cơ hội nổi giận gào lên thì ánh đèn ở xa đã chiếu lên mặt làm tôi không mở được mắt. Được, tôi hoàn toàn tức giận rồi.

Cửa tài xế mở ra, làn mưa mỏng liên tục trượt xuống đất theo độ cong của chiếc ô tạo thành những bông nước nhỏ, những ngón tay cầm ô mảnh mai như ngọc. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, ánh đèn đường ngược sáng ở sau làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của tôi, thêm cả chiếc dù đã che khuất khuôn mặt của người đó. Cách mười mét, tôi đã cảm nhận được một lực hấp dẫn rất khác biệt. Là chị ấy. . . . . .

Cách một mét, chị ấy cuối cùng cũng nhấc tán dù lên. Đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn tôi, tôi thừa nhận người đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thật sự sẽ yêu rất lâu, đã mười năm rồi nhưng tôi vẫn không tiến bộ hơn chút nào.

Chỉ một cái liếc mắt, tuyến phòng thủ tâm lý mà tôi xây dựng cả một buổi chiều liền bị phá tan một cách tàn nhẫn. Chúng tôi để vụt mất nhiều thời gian như vậy mà vẫn còn muốn tiếp tục sao? Tôi và chị ấy có nhất thiết phải tra tấn nhau không, có nhất thiết phải treo cổ đối phương không? Kết cục tồi tệ nhất không phải là chị ấy rời đi thêm một lần nữa sao? Thật sự không dám đánh cược một lần sao?

Bách Hân Dư, năm đó chúng ta bên nhau, lưỡng tình tương duyệt nước chảy thành sông, lần này, theo đuổi em đi, xem như đây là sự trừng phạt của em đối với chị.

"Chị đưa em về nhà." Tôi không thể chịu được việc chị ấy dùng giọng nói dịu dàng như nước đó nói chuyện với tôi, cố tình chị ấy lại thích như vậy.

"Tôi có xe." Tôi không nói dối, tôi thật sự có xe.

"Ở trung tâm bảo dưỡng của 4S à, em có chắc là mình có thể bắt taxi ở đây vào giờ này không?"

Chị ấy nghiêng ô về phía tôi, còn bản thân thì ướt sũng trong mưa, tôi không suy nghĩ nhiều liền lập tức đi đến bên cạnh chị ấy, đạt được mục đích xong chị ấy liền mỉm cười tự mãn. Lúc thắt dây an toàn, tôi ngả người ra sau vì sợ tiếp xúc thân thể, mặt người dạ thú lại cười. . .

Tôi vẫn không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn chị ấy, vẫn cởi mở như mọi khi. Nhiều năm trước cũng như vậy, chị ấy lái xe còn tôi ngồi ở ghế phụ, một tay giữ vô lăng một tay nắm tay tôi, tất cả đều thay đổi nhưng lại như chưa có gì thay đổi. May mắn thay vẫn là chúng tôi.

Lần quan sát chính thức đầu tiên sau khi gặp lại, đã gần 30 tuổi nhưng có lẽ chị ấy đã bị thời gian bỏ quên chăng? Năm tháng thật sự không để lại chút dấu vết nào trên khuôn mặt ấy, như thể chị ấy chưa bao giờ rời đi, có lẽ sáng hôm qua chị ấy đã tỉnh giấc bên cạnh tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. . . nếu tôi có thể thôi miên bản thân, tôi nhất định sẽ viết một phiên bản ngọt nhất thành kịch bản.

Thay đổi rồi. Thứ thay đổi là, ánh sáng trong mắt chị ấy đã không còn. Tia sáng rực lửa ấy, thứ đã soi sáng cả thế giới của tôi, đã đi đâu rồi? Bốn năm, chị ấy đã trải qua những gì? Cuộc sống của chị ấy cũng không tốt. . .

Đèn đỏ, chị ấy đạp phanh, bình tĩnh dừng lại, người vẫn luôn tập trung mạnh mẽ quay đầu, không cho tôi cơ hội phản ứng.

Hai ánh mắt đột nhiên chạm nhau, tôi trốn tránh theo bản năng của mình, cũng không biết bản thân rốt cuộc đang sợ điều gì, có lẽ là sợ tình yêu quá nhiều sẽ tràn ra ngoài.

Đèn xanh, chị ấy thả phanh chân rồi đạp ga từ từ tăng tốc. Chị ấy thở nhẹ hơi, môi dưới bị cắn đến đỏ bừng, nhẹ giọng lẩm bẩm "Chu Di Hân, thật ra lần này chị trở về là vì muốn hỏi em. . . . . ."

Tôi vểnh tai lên nghe vì sợ bỏ lỡ mất mỗi một chữ mà chị ấy nói, thậm chí một cái ngắt quãng cũng không bỏ qua.

Bản đồ trên điện thoại đột nhiên phát ra tiếng làm chị ấy nghẹn lời, nuốt lời sắp nói vào lại trong, tôi đầy mong đợi nhìn chị ấy.

"Phía trước là khu vực có tỷ lệ xảy ra tai nạn cao. . . . . ."

"Két!"

Tiếng kêu chói tai của bánh xe ma xát với mặt đất khi thắng đột ngột vang lên, lực quán tính quá lớn, tiếng kim loại bị xé toạc và ma xát với nhau vang lên, một màu đỏ sẫm đáng sợ vẽ ra một vết máu tuyệt đẹp, sau đó tôi ngất đi.

Khi tỉnh lại thì bên ngoài xe đã chật kín người, không rõ vì sao lại có vẻ mặt xa lạ cùng tiếc nuối.

Tôi cố nén cơn đau đầu, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía bên cạnh. Màu đỏ chói mắt làm tim tôi thắt lại, máy chảy khắp nơi, tôi không nhìn thấy được miệng vết thương của chị ấy, nhưng dường như toàn thân đều có vết thương, từng nơi đều đang chảy máu. Màn sương mờ ảo quyện mùi máu, từng đoá hoa sen máu nở rộ trên khắp người chị ấy,

Tôi vươn tay cố gắng thăm dò hơi thở của chị ấy, nhưng bị dây an toàn giữ lại.

Sắc mặt nhợt nhạt cùng hơi thở yếu ớt, không rõ là sống hay chết.

Khi tôi nghe tiếng còi của 120 đến gần, tôi hoàn toàn mất đi ý thức của mình. . . . . .





(4)

Khi mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy trần nhà làm tôi ngây người vài giây, chắp nối những ký ức vỡ vụn cuối cùng lại, sau đó là cảm giác yếu ớt toàn thân. Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi như cảnh báo của tử thần, suýt nữa thì đã không thể thở được.

Tôi dùng hết sức mình để cử động cơ thể, một lần, hai lần, ba lần đều kết thúc trong thất bại. Đau quá, tôi không biết đau ở đâu, tôi không tìm ra được nguồn cơn của cơn đau này.

Một cái hiện lên trong suy nghĩ hỗn loạn của tôi, Bách Hân Dư! Người đã hấp hối không rõ sống chết ở trước mặt tôi một giây trước khi tôi ngất đi, người đột nhiên xuất hiện cách đây chưa đầy 24 giờ, người đã mang linh hồn của tôi đi khỏi những giấc mơ của tôi, người mà tôi sẽ chờ đợi cả đời.

Lần thứ tư, tôi không là loại sức mạnh gì, tôi cử động cơ thể nặng nề của mình, vai trái của tôi không có chút sức lực nào, thậm chí tôi còn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cúi đầu nhìn những lớp băng quấn quanh ngực, tôi cứ ngỡ bản thân là một xác ướp sống lại.

Mỗi khi bước một bước, tôi luôn sợ mình sẽ đột nhiên ngã quỵ xuống, cảm giác lâng lâng thật sự rất khó chịu. Trên băng ghế ở cửa phòng bệnh, Châu Thi Vũ đang dựa vào vai Vương Dịch, chìm trong giấc ngủ say, có thể thấy đã lâu chưa được ngủ ngon.

Tả Tả ở xa xa đang vẩy những bọt nước trên tay xuống, có vẻ như vừa mới đi vệ sinh xong. Nhìn thấy tôi đi ra liền hét lên một tiếng như gặp ma, doạ Châu Thi Vũ giật mình tỉnh giấc.

Cả ba vô cùng lo lắng, dễ dàng đưa tôi đi ngược lại con đường 3m mà tôi phải trải qua trăm ngàn cay đắng mới tập tễnh bước đi được. Tôi bị ba tên "cường trắng" này nâng lên đưa ngược trở về giường.

Tả Tả nghẹn ngào uỷ khuất "Vừa mới tỉnh lại cậu đã đi ra để làm gì? Miệng vết thương vừa mới bình phục lại bị rách."

Khi tôi nhấc người ngồi dậy mới cảm nhận được chất lỏng trong cơ thể mình trào lên làm trời đất tối tăm. Cúi đầu nhìn thấy băng gạc đã thấm máu.

Chị ấy đâu? Đã tỉnh chưa? Nghĩa là chị ấy còn chưa tỉnh, nghĩa là chị ấy vẫn còn sống.

Tôi lại đứng dậy, ba người doạ nếu tôi còn lộn xộn thì sẽ dùng dây thừng trói tôi vào giường. Tôi hỏi bọn họ chị ấy đâu.

Khi nói, Châu Thi Vũ không khống chế được cảm xúc của mình, vùi mặt vào người Vương Dịch nhẹ giọng khóc nức nở. Sau đó Vương Dịch luôn để tâm đến thể diện cũng cúi đầu cố nén nước mắt.

"Trong ICU, bác sĩ không cho vào, cậu có đi ra ngoài cũng không gặp được chị ấy"

ICU? Tại sao lại ở trong đó? Tại sao lại không cho vào? Tại sao chị ấy lại không thể ở phòng bệnh bình thường giống mình? Chiếc xe tải đó rõ ràng đã đâm về phía mình, tại sao người không rõ sống chết lại là chị ấy?

Ba người cũng không nói nữa, bác sĩ đến, xử lý một chút miệng vết thương rồi lại làm một loạt kiểm tra, tác dụng của thuốc làm tôi bắt đầu buồn ngủ, tôi ngủ thiếp đi như nàng công chúa bị nguyền rủa.

Sau ba ngày, cuối cùng tôi cũng có thể xuống giường. Tất cả mọi người đều lừa tôi về tình trạng của chị ấy, kết hợp với tình trạng của tôi, tôi thật sự có lý do để nghi ngờ chị ấy chưa từng trở về, là vì tôi đập trúng đầu khi gặp tai nạn. Chỉ có lúc này tôi mới có thể nhắc đến tên của chị ấy trước mặt tất cả mọi người, dù cho có là giả thì tôi cũng rất hạnh phúc.

Châu Thi Vũ đi tham dự sự kiện, Vương Dịch quay trở về cửa hàng lo việc kinh doanh đã đóng cửa vài ngày. Tôi lặng lẽ trốn ra ngoài một mình nhân lúc Tả Tả đi mua cơm chiều. Lưới trời lồng lộng, vừa ra cửa đã bị y tá đang đi tuần tra bắt được, kế hoạch chạy trốn lại bị bóp chết khi vừa mới sinh ra một lần nữa.

Những người này thật đúng là rất giỏi, bây giờ đã phong toả hoàn toàn, bác sĩ phụ trách, y tá tiêm thuốc, y tá đổi thuốc, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối mặt với những câu hỏi của tôi, tất cả đều lảng tránh.

Còn tôi thì với nguyên tắc không từ bỏ, không bỏ cuộc, tôi cũng không tin không có một con cá lọt lưới. Cô y tá nhỏ lạ mắt trông chỉ mới đầu 20 đúng thật là thực tập sinh. Tôi hỏi cô ấy gần đây ICU của bệnh viện có bệnh nhân mới không.

Quả nhiên. . . tôi thực sự không thể tin vào lỗ tai của mình, cảm giác đau đớn thể xác đã bị cơn đau xé lòng lấp đi, tôi có chút khó thở, chỉ cảm thấy cơn đau như tim bị xuyên qua lan khắp cơ thể.

"Gần đây? Chỉ có người trong vụ tai nạn xe cộ được đưa vào 1 tuần trước, giấy báo tình trạng nguy kịch cũng đã gửi đi được mấy ngày rồi, bị gia đình từ bỏ cũng không phải điều là dễ dàng gì."

"Bị thương ở đầu, chị nói xem loại người nào lại có thể chống lại được xe tải lớn, nhưng hình như vết thương trí mạng là ống thép đã đâm xuyên qua người, nghe nói chỉ cách tim vài tấc, nếu đâm xuyên tim thì đã chết ngay tại chỗ, đáng tiếc thì đáng tiếc nhưng cũng quá may mắn rồi."

"Thật sự rất đáng tiếc, chị chưa nhìn thấy cô ấy, rất xinh đẹp. Vào ngày được đưa đến đây dù cả người đã ướt đẫm máu cũng không giấu được vẻ ngoài kinh diễm đó, bác sĩ phẫu thuật còn đùa rằng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì phải cứu trở về cho được, không thể để Diêm Vương chiếm tiện nghi."

Xuyên qua người, gần tim, lúc này tôi mới nhớ đến mình đã bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào vai, tại sao người ngồi ở ghế phụ ngay hướng xe tải đâm đến là tôi lại an toàn. Tôi đã hiểu được tất cả.

Phòng chăm sóc đặc biệt, giấy báo tình trạng nguy kịch.

Bách Hân Dư, em có thể chấp nhận chúng ta bị ngăn cách bởi màn hình, bởi biên giới, bởi đại dương mênh mông. Em có thể chấp nhận chị không yêu em, không cần em, thậm chí là yêu người khác, chị có thể làm hoàng tử của người khác, bảo vệ công chúa của mình cả đời. Em có thể chấp nhận tất cả sự thật, xin chị hãy hứa đừng cùng em âm dương cách biệt.

Tôi không thể bình tĩnh được nữa. Tôi chạy như điên đến phòng của chủ nhiệm, chạy không kiểm soát trên hành lang với đồng phục bệnh nhân và đôi chân trần, những ánh mắt phê phán dọc đường cho tôi biết họ nghĩ tôi là bệnh nhân của khoa tâm thần trên tầng cao nhất.

Tôi dùng hết sức lực nắm lẩy bả vai của chủ nhiệm, đau khổ cầu xin ông ấy. Tôi có tiền, ông muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho. Cuối cùng tôi khóc đến không thở nổi, gục xuống sàn phòng làm việc, không có hình tượng là đã mất đi một gánh nặng, giống như oán phụ có người chồng đã mất trong khi làm nhiệm vụ ngồi ở công ty đòi lấy lại công bằng cho chồng mình.

Tôi dùng tất cả sức lực mình, tê tâm phế liệt hét lớn "Tại sao, tại sao không phải là tôi"

Tại sao tôi lại trốn về công ty? Tại sao trưa tôi lại không về nhà? Tại sao chị ấy lại trở về rồi xuất hiện vào hôm nay? Tại sao trời lại mưa? Tại sao ở ngã tư vắng vẻ lại xuất hiện một chiếc xe tải? Tại sao chị ấy lại cứu tôi?

Sau khi Châu Thi Vũ đến liền cúi đầu khom lưng ba lần giải thích cho chủ nhiệm. Dù sao cũng là chủ nhiệm khoa của một bệnh viện cấp ba, đương nhiên sẽ không so đo với người bệnh. Chủ nhiệm dặn dò Châu Thi Vũ vài câu xong rồi cũng đi ra ngoài.

"Chu Di Hân, cậu đã yếu đến mức không chịu được một cơn gió, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Chị ấy liều mạng cứu cậu là để cậu ngược đãi bản thân như vậy sao!"

Châu Thi Vũ nghe vậy liền nhanh chóng bịt miệng Tả Tả lại "Chu Chu cậu đừng để ý, cậu ấy muốn tốt cho cậu thôi."

Đương nhiên tôi biết là vậy, mềm không được thì cậu ấy chỉ có thể mạnh bạo hơn, nhưng nói thật thì, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu ấy nổi giận với tôi.

Ba hồn 6 phách đã xuyên qua khe hở của cánh cửa ICU lạnh như băng để tiến vào trong cùng nằm với người vẫn không nhúc nhích kia. Không cách nào nói được, chỉ có thể bật từng tiếng ra một cách khó khăn. "Ra nước ngoài, tìm chuyên gia. Tớ phải cứu chị ấy."

Vương Dịch, 3 ngày trước vào ngày mà tôi tỉnh dậy, chị ấy vừa trải qua lần phẫu thuật cuối cùng, do chuyên giả nổi tiếng cả nước mới đến thực hiện. Nếu lần này giấy báo tình trạng nguy kịch vẫn chưa được bỏ đi thì thần tiên có đến cũng không thể xoay chuyển được tình hình. Đương nhiên là em ấy không nói ra câu không còn hi vọng ở cuối cùng.

Chờ đợi, tôi như đang chờ đợi cái chết, chờ phán xét cuối cùng của thần chết, vậy tại sao tôi lại chờ đợi cái chết? Vì nếu tử thần thật sự đến, có thể mua một tặng một vì phép lịch sự.

Tình trạng của tôi càng ngày càng tốt, lúc này đã tháo băng được vài ngày. Cảnh sát hỏi về tình hình, xin phép bác sĩ làm việc riêng với tôi để đóng lại vụ án.

Tôi chỉ có một yêu cầu, cho tôi xem camera hành trình, tôi không quan tâm đến những thứ còn lại, chị ấy đã nằm ở đó rồi, trừng phạt ai đó thì có thể làm chị ấy tỉnh lại không.

Bọn họ nói tài xế xe tải chịu toàn bộ trách nhiệm, ông ta ngủ khi đang lái xe vì mệt mỏi. . .

Tôi hít một hơi sâu, nín thở tập trung suy nghĩ, mắt nhìn chăm chú vào màn hình.

Bầu không khí tốt đẹp trong 1 giây trước của hai nhanh chóng biến thành cảnh tượng bi thảm ngay sau đó. Tôi ôm đầu co người vào trong góc, tôi thật sự sợ, tôi thật sự không thể chịu được cảm giác tiếng chuông báo tử vang lên bên tai một lần nữa.

Tôi nhắm mắt lấy lại bình tĩnh, chỉnh tốc độ xuống 0,1 lần rồi lại hít một hơi sâu.

Một giây trước khi xảy ra tai nạn, đúng lúc chị ấy quay đầu nhìn tôi, mặc dù rất mơ hồ nhưng tôi có thể cảm nhận được tất cả sự dịu dàng và mến mộ đến ngàn năm trong mắt của chị ấy.

Chị ấy luôn nói tôi ngốc, tôi luôn vừa không phục vừa giận.

Tôi thừa nhận phản ứng của chị ấy nhanh hơn tôi rất nhiều, tôi thực sự muốn sao chị ấy có thể tháo dây an toàn trong vòng chưa đầy 3 giây rồi sau đó đè lên người tôi như một con búp bê lớn. Một lá chắn hình người thật sự, ôm chặt tôi vào lòng, dùng hai tay bảo vệ đầu tôi không bị thương một chút nào. Trong nhận thức của tôi, chị ấy không giống người sẽ lập tức hành động.

Không phải con người đều có khát vọng chiến thắng sao? Không phải con người đều có bản năng sinh tồn sao? Không phải khi gặp nguy hiểm thì con người đều tự bảo vệ bản thân theo phản xạ có điều kiện sao? Bách Hân Dư, chị nói cho em biết, sao lại như vậy? Vì em mà chị đi ngược lại với loài người đúng không?

Cho dù chị không bản vệ bản thân, vậy tại sao lại lao ra? Chị cố ý muốn em cảm kích chị cả đời, em còn muốn chị theo đuổi em một lần nữa, sao chị lại không theo lẽ thường, lại trực tiếp trao mạng sống của mình cho em.

Em muốn tính mạng của chị để làm? Em chỉ muốn chị, là một Bách Hân Dư lành lặn.

Không thể chuốc say bản thân nên tôi chọn ngủ, có 24 tiếng nhưng tôi lại hận không thể 25 tiếng. Ngủ không được thì uống, tỉnh dậy rồi lại tiếp tục chuẩn bị ngủ.

Buổi chiều vào 4 ngày sau, tôi bị tiếng hét chói tai của Tả Tả đánh thức. Cậu ấy lắc mạnh tôi, muốn dùng cách này để gọi tôi dậy.

"Cậu nhẹ chút, miệng vết thương còn chưa lành lại hết đâu." Tôi cảm ơn Châu Thi Vũ từ tận trong đáy lòng, nếu không nhờ cậu ấy nhắc nhở thì miệng vết thương của tôi thực sự bị Tả Tả làm rách tiếp.

"Bách Hân Dư! Ngày mai ra khỏi ICU! Dỡ bỏ báo động! Thông báo tình trạng nguy kịch cũng được thu hồi lại rồi."

Tôi lại bật khóc, lần này là vì vui mừng mà khóc. Đối với tôi, nước mắt còn xa xỉ hơn ngọc trai, chỉ cần liên quan đến Bách Hân Dư liền trở nên không đáng một đồng.

"Vết thương chí mạng cuối cùng cũng bắt đầu lành, vấn đề duy nhất lúc này là chấn thương ở đầu. Rất may mắn là đầu của cô ấy không bị vật sắc bén nào đập trúng, cũng không có bất kỳ vết thương ngoài da nào, như va chạm mạnh nhất định sẽ để lại di chứng, di chứng là gì thì chỉ có thể chờ bệnh nhân tỉnh lại mới có thể đoán được. Người nhà nên chuẩn bị tốt tâm lý, người bệnh cũng có thể mãi mãi không tỉnh lại vì bị thương ở đầu, di chứng cũng rất rõ ràng, là cái mà người ta thường gọi là đời sống thực vật."

Tôi vốn là người có trí nhớ không tốt, sinh thời tôi chỉ có thể lời bài hát, động tác nhảy và. . . chị ấy, nhưng lần này tôi nhớ kỹ lời bác sĩ không sót một chữ nào. . .

Đây là ngày thứ 99 chị ấy nằm bất động ở đó như một cái xác.

Tôi đã xuất viện được 58 ngày.

Vài ngày đầu tôi không dám đến gặp chị ấy, tôi sợ mình không cảm nhận được chị ấy dù cho chị ấy ở ngay trước mặt tôi. Lần gặp chị ấy vào đêm hôm đó, là thời khắc yếu đuối nhất trong lòng tôi.

Thiên thần đen trắng vẫn còn đối đầu với nhau, một bên nói với tôi hãy nhanh chóng chạy đến chỗ chị ấy, một bên nói với tôi hãy tự cho bản thân một chút thời gian đi.

Đến khi tôi lấy lại tinh thần thì bản thân đã đứng ngay trước cửa phòng bệnh của chị ấy, phản ứng đầu tiên của tôi là quay đầu bỏ chạy, chạy được 10m tôi liền dừng. Đã đến dây rồi, khoảng thời gian qua đã lấy đi rất nhiều dũng khí của tôi, lúc này cơ hội đã có sẵn ngay trước mặt thì thực sự không muốn quý trọng một chút sao?

Mỗi bước đi của tôi đều như một người máy nhận được mệnh lệnh, quay trở lại trước cửa. Nhìn lén quá khe cửa nhưng tầm nhìn quá nhỏ nên không cách nào thấy được giường, đại não phát tín hiệu cho tôi vươn tay ra, khi ngón tay chạm vào tay nắm cửa thì tim tôi thắt lại, đã làm thì phải làm đến cùng, tôi dứt khoát mở cửa ra.

Tôi dùng tốc độ còn nhanh hơn một cái nháy mắt đóng cửa lại, như một tên trộm trông chờ đã lâu cuối cùng cũng lẻn vào được nơi mà mình muốn vào.

Chị ấy nằm ở đó chỉ cách tôi chưa đến 5m. Băng vải lấp ló dưới những cúc áo của bộ đồng phục bệnh nhân, trong một khoảnh khắc tôi cũng đã quên mất việc ăn dấm chua, cũng rất hâm mộ y tá đã băng bó cho chị ấy.

Những vết thương lớn nhỏ khó có thể đếm được hết trên da thịt trắng nõn mịn màng, hầu hết đã kết vảy, chúng xuất hiện trên người chị ấy như một bức tranh.

Thật ra thì, tôi là người rất bi quan. Trước khi đến đây, tôi đã nghĩ đến các loại hình huống, cũng đã chấp nhận tình trạng của chị ấy, không ngờ thực tế lại lương thiện đến vậy.

Ít nhất chị ấy trông vẫn còn rất giống con người, nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ người đẹp đang ngủ này từ đâu mà đến.

Đúng, chị ấy đang ngủ, chị ấy mệt mỏi. Còn tôi thì sao? Đương nhiên là trông nom chị ấy cho đến khi chị ấy tỉnh lại.

Tôi rất muốn ôm chị ấy, nhưng tôi lại không có can đảm để chạm vào chị ấy, tôi sợ chị ấy sẽ đau. Chị ấy rất đau, tôi thực sự không cảm nhận được, ống thép xuyên qua cơ thể của chị ấy, là xuyên qua. Chị ấy dùng máu thịt phàm trần của mình dựng nên vòng bảo vệ tự nhiên. Bách Hân Dư, chị thật sự nghĩ mình là thần tiên sao? Dù là vậy, ống thép vẫn làm tôi bị thương rồi, tôi đau, đau đến không thể ngừng được, chị ấy thì sao? Đến đây thì tôi không dám tưởng tượng nữa.

Ngày hôm đó, tôi không biết mình đã ngây người bên cạnh chị ấy bao lâu, tôi cũng không nói gì, không có một chút động tác dư thừa nào, lúc rời đi, có lẽ chị ấy cũng không biết có người từng đến đây.

Ngày hôm sau, tôi xuất viện. Tôi tràn đầy hy vọng vào cuộc sống mà không có lý do gì, tôi thầm mắng mình bị tâm thần. Dây của rối gỗ đã bị cắt đứt, tôi lại trở thành một con người.

Ở trong giới giải trí lâu như vậy cũng không thiếu mối quan hệ, tôi kêu gọi tất cả người quen và không quen quanh mình, liên lạc với nhiều chuyên gia và học giả khác nhau, tất cả đề xuất đều chung một kết quả —— chờ đợi.

Bọn họ nói cơ thể chị ấy không thể chịu được bất kỳ sức ép nào, hơn nữa cái gọi là trị liệu cũng chỉ là kích thích thần kinh của chị ấy, đối với chị ấy mà nói thì đây không nhất thiết là chuyện tốt.

Tôi dời nhà mình đến phòng VIP của bệnh viện, tôi chứng kiến sắc mặt của chị ấy càng lúc càng hồng hào hơn, môi có thêm huyết sắc, băng gạc trước ngực ngày càng mỏng, có thể nhìn thấy sự phát triển của những mô da mới trên những vết thương đã kết vảy khắp người chị ấy, điều duy nhất không thay đổi là chị ấy. . .

Chẳng phải trong phim, những người trong trạng thái thực vật đôi lúc sẽ cử động ngón tay, nghe thấy tiếng của người nhà rồi rơi nước mắt sao? Sao nhà tôi lại khác với nhà người khác? Có lẽ nguyên nhân là vì. . . tôi không trò chuyện với chị ấy.

Bác sĩ nói không xác định được chị ấy có thể nghe thấy thế giới bên ngoài hay không, nhưng gợi ý tôi nói với chị ấy những câu chuyện khó quên để kích thích thần kinh trung ương của chị ấy.

Nói gì với chị ấy đây? Tình yêu của chúng tôi luôn rất thầm lặng.

Tôi thực sự rất buồn ngủ, ban ngày luôn xử lý đủ loại chuyện ở công ty, đã lâu rồi tân binh mới có người dẫn dắt, có thể ở lại lâu như vậy, tôi thật sự rất muốn cảm tạ các nhân viên.

Tôi ngồi yên bên cạnh chị ấy, nhớ lại một số chuyện 10 năm trước, tôi thực sự khiếp sợ.

Tôi và chị ấy không có hồi ức khó quên nào, khi bên cạnh nhau luôn trốn trốn tránh tránh bình bình đạm đạm, khi tách ra cũng như vậy. Mặt nước tĩnh lặng chưa bao giờ xuất hiện một cơn gợn sóng, rốt cuộc điều gì đã khiến chúng tôi yêu nhau suốt mười năm như vậy. Bên cạnh nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, đất khách quê người, giận dỗi, chia tay, cho đến khi đối phương biến mất không để lại chút dấu vết nào trong cuộc sống của nhau.

Dù cho là vậy, hai con người vô tư này lại dây dưa với nhau mười năm như vậy.

Tôi nên nói gì với chị ấy đây?

Hỏi chị ấy bốn năm qua chị đã đi đâu, hỏi chị ấy tại sao năm đó lại không cần tôi nữa, hỏi chị ấy tại sao bây giờ lại quay trở lại, hỏi chị ấy những lời không nói ra vào ngày đó rốt cuộc là gì.

"Chu Di Hân, thật ra lần này chị trở về là vì muốn hỏi em. . . . . ."

Là gì đây?

Một khách hàng hiếm hoi đã đến công ty, Châu Thi Vũ có vô số phân thân, không phải nên đang trên đường đến làm cố vấn của chương trình giải trí xx sao?

Cậu ấy nói còn một tiếng nữa mới bay, bây giờ tìm tôi là vì để nói một chuyện mà cậu ấy đã giấu suốt 4 năm, bây giờ tôi nên là người biết hết tất cả.

Cậu ấy nói nếu lần này Bách Hân Dư không quay trở về từ cổng địa ngục, cậu ấy chắc chắn sẽ tiêu huỷ mọi bằng chứng, sau đó giấu kín chuyện này. Tôi cũng phải cảm ơn cậu ấy vì đã cho tôi cơ hội nghe chuyện này.

Tôi cũng trăm triệu lần không ngờ được, ăn dưa thế nhưng lại ăn đến trên người mình.

Châu Thi Vũ nói Bách Hân Dư không biết sự tồn tại của chiếc USB này, cậu ấy sợ sau này khi Bách Hân Dư hối hận, có oan ức thì cũng không có thuốc hối hận để uống, không ngờ một chút hành vi cẩn thận năm đó của bản thân thế nhưng lại có ích.

Chị ấy không thích giải thích, chị ấy không giỏi diễn đạt, chị ấy thích giữ mọi thứ trong lòng và một mình gánh vác tất cả, chị ấy sẽ nói năng lộn xộn đến không chịu được khi căng thẳng.

Cậu ấy cho tôi một chiếc USB cũ, thực sự rất lỗi thời.

Cậu ấy nói tôi nên từ từ mà xem khi ở một mình, cậu ấy sốt ruột muốn rời đi nhưng có chuyện cần phải gặp mặt nói trực tiếp, lần này cậu ấy sẽ không quay trở lại trong vài tháng.

"Bốn năm trước, Bách Hân Dư đã luôn ở trong bệnh viện trước khi rời đi, với một vết thủng dạ dày. . ."

Tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu tất cả. Tôi đã hiểu tại sao công ty mới mà tôi đã ký luôn ủng hộ tôi sau khi nhóm giải tán. Tôi đã hiểu tại sao có nhiều người mới như vậy nhưng khi có tài nguyên thì tôi lại luôn là nguồn lực chính. Tôi đã hiểu tại sao đã nhiều năm lặn ngụp trong giới giải trí sâu như đáy biển này nhưng tôi lại vẫn được bảo vệ như một đại tiểu thư chưa từng rời nhà. Tôi đã hiểu tại sao mấy năm qua công ty không cần tôi bán CP hay đi dùng cơm cùng mấy kim chủ.

Nhiều năm trôi qua, tôi luôn cảm nhận được có một vòng tay vô hình đang ôm lấy che chở mình, hoá ra. . .

"Chị ấy đã làm những việc này từ rất lâu về trước, từ sau khi cậu debut đi Bắc Kinh còn chị ấy quay trở về Thượng Hải. Chị ấy đã hỏi một số công ty tốt muốn ký hợp đồng với cậu, cuối cùng chọn ra một cái cho cậu sau bao lần sàng lọc, từ đó về sau cậu ấy bắt đầu thu thập đủ loại tài liệu."

Tôi nhớ ra rồi, khi sắp giải tán chị ấy nói tôi nên lên kế hoạch trước cho những bước tiếp theo, tốc độ đổi mới của giới giải trí rất kinh người, không ai cho tôi thời gian chuẩn bị cả. Chị ấy đề cử một công ty với tôi, tôi đương nhiên nghe lời.

"Một tháng trước khi nhóm của chúng ta giải tán, chị ấy dùng hết mối quan hệ trà trộn vào một bữa tiệc có CEO của công ty, hắn ta vừa nhìn thấy chị ấy thì lập tức nhận ra chị ấy, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chị ấy liên tục mời rượu, có lẽ hắn muốn chuốc say Bách Hân Dư để làm một số chuyện cầm thú, tớ không biết ngày hôm đó chị ấy đã uống bao nhiêu, bác sĩ nói uống nữa thì sẽ mất mạng."

"Đạt được mục đích, ký được hợp đồng. Là hợp đồng mà Bách Hân Dư tự làm, lợi dụng sơ hở cũng như việc hắn ta uống đến không còn tỉnh táo, có lẽ cậu ấy cũng dùng mỹ nhân kế nhưng thất bại, tớ không biết chị ấy đã làm như thế nào, khi gặp được chị ấy thì chị ấy đã giữ chặt bản hợp đồng, đến khi tự tay giao cho tớ rồi mới đau đớn ngất đi.

Khi hợp đồng đến tay tớ thì không có bất cứ sơ hở nào, nhưng bản hợp đồng trông rất đơn giản này lại biến thành con đường ngập tràn hoa mà chị ấy tặng cậu."

Khi chị ấy đẩy bản hợp đồng đến trước mặt người kia, mặt hắn đã tái xanh. Trong hợp đồng xen lẫn bằng chững về tài khoản đen nhiều năm của hắn trong công ty, còn có quy tắc ngầm tráo đổi tài nguyên của người mới đến, ai có thể ngờ được chứ. Nhiều năm qua, cùng nữ nhân uống rượu ôm ấp an nhàn quá lâu đã làm hắn quên sự tồn tại của một loại nữ nhân mưu mô, táo bạo như vậy.

Hắn nghĩ Bách Hân Dư sẽ tự huỷ hoặc moi một khoản tiền hoặc tham muốn các loại tài nguyên như một chiếc hố không đáy. Hắn đã đoán sai.

Bách Hân Dư lấy một bản hợp đồng khác ra khỏi túi, trừ nhược điểm và lợi thế nằm chắc phần thắng ra thì hoàn toàn giống bản đang nằm trên bàn.

Tổng tài thu lại vẻ mặt hận không thể xé nát cô lại, Chu Di Hân là người đại biểu tốt nhất của những người mới trong một năm qua, giám đốc công ty mở họp hội đồng quản trị để tìm cách ký hợp đồng với nàng, đây là cơ hội không mời mà đến, làm hắn vui lên đến trời.

Nhưng yêu cầu của Bách Hân Dư cũng rất quá đáng, không khác gì so với việc nuôi dưỡng một con chim hoàng yến. Hơn nữa còn phải tự mình bảo vệ chim hoàng yến, cân nhắc lợi và hại cùng lợi nhận, công ty nhiều người như vậy, việc này ai cũng làm được, Chu Di Hân lặng lẽ làm chim hoàng yến cũng không có gì không tốt, hơn nữa còn mang đến lợi ích và hiệu quả, không mệt.

Tôi run rẩy mở USB ra, là ghi âm. Là giọng của chị ấy, cùng với tiếng khóc nửa nở, là đang uống rượu.

"Chị biết kế hoạch của em ấy, ký hợp đồng với một công ty nhỏ đương nhiên sẽ bị đào thải khỏi giới giải trí sóng to gió lớn này, biến mất khỏi tầm mắt của khán giả, cuối cùng rời khỏi sân khấu, tình yêu nào lại trì hoãn việc theo đuổi ước mơ của em ấy, còn chị lại là trở ngại lớn nhất trên con đường này."

"Chị có thể giống như Vương Dịch, hai người tụi em đều cố gắng chỉ vì gặp lại nhau trên đỉnh núi cao."

"Em nói, chính em nói xem, chị với Vương Dịch thực sự giống nhau sao? Chị đã trải qua bao nhiêu cái 8 năm, em cảm thấy nếu như có cơ hội thì chị sẽ từ bỏ sao? Em ấy đi chậm hơn, em đang chờ em ấy, hai người đến cuối cùng rồi cũng sẽ gặp nhau, tụi chị thì sao? Cách duy nhất để tụi chị gặp nhau là em ấy dừng lại."

"Chị không thể tặng tiền đồ như gấm cho em ấy, vậy chị liền dẹp hết chướng ngại vật trên đường giúp em ấy."

"Bách Tử, chị thực sự không cần phải bước ra khỏi vòng an toàn của chị. Dựa vào nhiệt độ cùng tư chất lúc này của chị thì ký hợp đồng với một công ty tốt không khó, chị thực sự đã nghĩ thông, thực sự muốn rời khỏi sân khấu mà mình đã bỏ biết bao mồ hôi và nước mắt sao?"

"Sẽ hối tiếc đi. . . . . . nhưng em ấy sẽ cam tâm sao? Chỉ cần biết những việc liên quan đến chị liền sẽ mất đi lý trí, nhưng chị thì sao? Nhìn thấy em ấy níu kéo mối quan hệ này sao có thể không mềm lòng được chứ? Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, em ấy bề bộn nhiều việc rồi sẽ dần quên đi thôi, để chị đóng góp tất cả lại rồi mang đi đi."

Kết thúc, tất cả những gì còn lại là tiếng chạm ly.

Tôi biết, tôi biết tất cả, cơ bản tôi đoán được chị ấy rời đi là vì tiền đồ của tôi. Những tưởng chị ấy đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ trong giới giải trí, nhưng tôi không biết chị ấy lại tự tay chôn vùi giấc mộng mà mình từng miệt mài theo đuổi, chị ấy chặt đứt tất cả mọi đường lui, khiến bản thân không thể quay đầu lại. Cỏ dại mọc um tùm ở ngay phía trước, cả con đường đầy bụi gai, địa ngục của nhân gian. Còn sau lưng lại là hoa thơm gió mát, ánh nắng ấm áp tựa như thiên đường của chúng tôi. Nhưng chị ấy lại không chút do dự trực tiếp nhảy xuống địa ngục để đẩy tôi lên thiên đường.

Tôi đang trên bờ vực của sự sụp đổ, cơn bão lớn trong lòng thổi bay lý trí của tôi, tôi muốn gào thét, muốn bật khóc, nhưng tôi không có thời gian.

Khi tôi lao ra khỏi văn phòng chỉ có trợ lý nhỏ ở đấy, cô ấy nhìn thấy hai mắt tôi đỏ bừng liền chậm rãi đi theo sau tôi. Trong lúc mơ màng, trong mắt tôi có thêm một lớp sương mù, tôi không nhìn thấy con đường mình đang đi, nước mắt cứ tuôn ra ồ ạt, tôi có lau thế nào cũng vô ích. Trợ lý hỏi tôi đi đâu, tôi luôn ôm ngực mình khiến cô ấy nghĩ bệnh cũ của tôi tái phát, vào bệnh viện liền đi đăng ký thay tôi, tôi không nhớ mình đã nói gì, chỉ nói vài câu để cô ấy yên tâm rời đi.

Lần này gặp chị ấy, cuối cùng tôi cũng không thể kìm nén chính mình được nữa. Tất cả mọi đau khổ khó hiểu, cô đơn và nỗi nhớ nhiều năm hoà làm một, cùng nhau bộc phát ra ngoài. Tôi nắm lấy tay chị ấy, dùng hết tất cả sức lực của mình hét lên "Bách Hân Dư!"

Cái tên làm miệng tôi nóng lên, cái tên luôn nghẹn lại trong cổ họng, cái tên mà tất cả mọi người không nhắc tới như tránh hiềm nghi, cái tên đã luôn ở trong tâm trí tôi, cái nên đã bị tôi chôn chặt trong tim suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng tôi cũng gọi ra nó.

Tôi không còn sức để nói thêm một lời nào nữa. Tôi cầm đôi tay không chút phản ứng của chị ấy lau hai bên má ướt đẫm nước mắt của mình. Tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của chị ấy.

Hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, đây là nơi xui rủi cỡ nào, bị bao bọc bởi bầu không khí chết chóc, bi thương, tuyệt vọng, sợ hãi, tôi nghĩ chị ấy đã cho tôi một cơ hội để biến ơn nơi này.

Về đêm, hành lang phảng phất tiếng róc rách của dòng suối quanh co uốn lượn.

Là sân khấu đầu tiên của chúng tôi, âm thanh run rẩy cuối cùng im lặng, âm thanh nức nở lấp đầy không khí, nếu không cẩn thận lắng nghe liền sẽ tiêu tán trong gió. Sau một hồi, tiếng hát xa xôi lại truyền đến, từng chữ từng câu du dương, tiếng khóc nức nở càng thêm rõ ràng.

Khi tỉnh lại, tôi vẫn ở bên cạnh chị ấy, tôi nắm tay chị ấy, ngồi trên chiếc ghế bên giường rồi ngủ thiếp đi. Suốt một đêm làm tôi đau lưng cứng cổ, tôi mở rèm ra rồi lười biếng vươn eo bên cạnh giường, rất thoải mái.

Khi xoay người lại, hình ảnh mà tôi tha thiết mơ ước xuất hiện trong mắt.

Chị ấy nằm ở đấy, ánh nắng bên ngoài chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy. Xinh đẹp như một cuộc đời, giống như nhiều năm trước.

Sau khi kết thúc thông cáo liền sẽ vội vàng chạy đến sân bay, dù cho chỉ có một ngày nghỉ thì chị ấy vẫn sẽ bay đến Bắc Kinh. Tôi luyến tiếc việc gọi chị ấy rời giường, nhưng nhìn thấy một bàn đầy món mà chị ấy thích ăn nhất vẫn không nhịn được mà gọi chị ấy dậy, mỗi lần chị ấy đều ở trên giường làm nũng, tôi dùng hết mọi thủ đoạn cũng không được gì, cách cuối cùng thành công là mở màn ra để ánh mặt trời chiếu vào, chị ấy hoảng hốt nhăn mũi vài lần rồi vươn tay để tôi ôm chị ấy dậy, chị ấy chính là con búp bê bằng bông to lớn nhất của tôi.

Cũng không biết đến khi nào thì chỉ ấy mới có thể trưởng thành, luôn giống một đứa trẻ. Trong cuộc sống, chị ấy cũng không biết quan tâm đến bản thân mình, thích khóc thích làm nũng thích bán manh, nhưng chị ấy lại dùng cách của riêng mình để bảo vệ tôi an toàn, không để bên ngoài làm tôi bị thương.

Bách Hân Dư, ánh mặt trời hôm nay sáng hơn bao giờ hết, chị có cảm nhận được không? Không cảm thấy chói mắt sao? Sao chị lại không dậy nói em đáng ghét chứ? Sao chị lại không nhăn mũi? Sao chị lại không dậy dùng giọng của nãi cẩu nói "Ôm một cái" với em?

Tôi mạnh dạn đi đến bên giường, cúi xuống và dừng lại cách môi chị ấy chưa đến 1cm. Nhắm mắt lại, hôn xuống thật sâu.

Tôi cảm thấy xa lạ và ngại ngùng một cách khó hiểu, đôi môi này tôi đã hôn không biết bao nhiêu lần, cái vốn chỉ thuộc về tôi lại quay trở về với tôi một lần nữa khiến tôi không kịp thích ứng.

Vốn muốn đòi hỏi nụ hôn buổi sáng một cách tự nhiên, nhưng tôi lại nếm được vị ngọt, hai cái hôn lúc đầu biến thành đầu lưỡi chậm rãi tách hai cánh môi của chị ấy ra, chiếc lưỡi lạnh lùng tiến vào trong khoang miệng của chị ấy, tham lam cướp đoạt hô hấp của riêng chị ấy, dùng sức thăm dò từng góc một.

Tôi ngạo mạn từ từ thưởng thức nó đến không kiềm chế được bản thân, cho đến khi có sự đáp lại. . .

Tôi bối rối như một cô gái bị bắt gặp hôn trộm, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là bị phát hiện mà không phải là chị ấy tỉnh rồi! ! !

Tôi hận không thể bay ra ngoài hành lang hét lớn "Bác sĩ! Mau đến đây! Bệnh nhân có phản ứng."

Khi bác sĩ hỏi tôi cụ thể là có phản ứng gì, trước khi phản ứng có sự kiện gì kích thích. . . tôi chỉ có thể nghe theo rũ mắt bẽn lẽn nói "Không có gì, chỉ là. . . môi đột nhiên động đậy."

Tin được không chứ? Chị ấy tỉnh rồi. Chị ấy dễ dàng bị hành vi lưu manh của tôi kích thích đến tỉnh? ? Không phải là đã tỉnh từ lâu rồi đấy chứ? Có hợp lý không nếu em giữ chị nằm đó?

Khi tôi gọi điện cho Tả Tả, cậu ấy suýt nữa thì nhảy ra khỏi màn hình. Khi tôi kể cho cậu ấy nghe tình tiết câu chuyện. . . cậu ấy cười đến suýt thì ngã ngửa.

Đương nhiên cái bác sĩ gọi là di chứng là thật.

Câu đầu tiên khi chị ấy mở mắt ra lần "Sao em lại ở đây? Sao lại không đi tham gia bữa tiệc mừng? Sao lại không ngoan rồi?"

Tôi thực sự nghĩ rằng nàng không phân biệt được thời gian hoặc là trí nhớ gặp phải vấn đề. Chị ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó tin rồi nói "Em nhuộm tóc vàng khi nào vậy? Không phải mới nhuộm lại rồi sao?"

Tôi hỏi chị ấy tôi là ai, chị ấy nói là vợ của chị ấy.

Tôi hỏi chị ấy chúng tôi đã hẹn hò được bao nhiêu năm, chị ấy nói là sắp 4 năm.

Tôi hỏi chị ấy năm nay là năm bao nhiêu, chị ấy nói năm 2020.

Tôi hỏi chị ấy đã làm gì trước khi xảy ra tai nạn, chị ấy nói tối nay không phải là đêm debut sao, chị ấy đang trên đường đến sân bay về nhà nghỉ ngơi. . . . . .

Lúc đó tôi liền choáng váng.

Tôi lay người bác sĩ như vừa mới rời khỏi tàu lượn siêu tóc, trọng tâm không vững, đi đường không xong.

"Người không chết chính là vạn hạnh! Có thể tỉnh lại là kỳ tích! Mất trí nhớ là tam sinh hữu hạnh! Vị người nhà này còn muốn như thế nào! Sao cô lại không thấy hài lòng chứ?"

Không hài lòng? Ông sai rồi, tôi quá hài lòng! Tôi chỉ muốn xác định xem trí nhớ đã mất đi của chị ấy sẽ vĩnh viễn biến mất hay vẫn có khả năng quay trở lại. Đương nhiên tôi phải thay đổi góc độ.

"Tôi chỉ muốn hỏi ngài tình trạng của chị ấy, nếu chị hồi phục thì có thể tìm lại trí nhớ đã mất của mình không?"

"Cơ bản là đã hồi phục, tình huống trước mắt hẳn là thần kinh trong não đã gặp phải va chạm trong tai nạn, làm một đoạn ký ức nào đó tiêu tán, khả năng tìm được trở lại cực kỳ bé nhỏ."

"Tốt như vậy!"

Tôi ngồi bên cạnh chị ấy như một trưởng bối,

"Thật ra chúng ta tách ra đã lâu, lần này chị trở về là muốn quay lại với em, nhưng em vẫn luôn không đồng ý." Tôi giả vờ mệt mỏi, nhịn cười thật sự rất khó, nhưng nghĩ lại thì những gì tôi nói là sự thật, đúng là tách ra đã lâu. . . . . . phần sau chị ấy cũng không nhớ rõ, tôi tuỳ tiện phát huy đi vậy.

Chia tay, đây là một từ rất quen thuộc với tôi nhưng xa lạ với chị ấy của 4 năm trước. Đương nhiên chị ấy không thể chấp nhận được, chăm chú nhìn tôi, nước mắt rơi, chị ấy nắm tay tôi lắc qua lắc lại "Bảo bảo, chị đã làm gì có lỗi với em khiến em không chịu tha thứ cho chị, chị thật sự không nhớ, em cho chị cơ hội theo đuổi em một lần nữa được không. . . . . ." Chị ấy nức nở không nói xong được một câu, tôi đã nảy ra một kế hoạch. . .

Nếu chị ấy đã quên, đã quên hết tất cả. Bao nhiêu vất vả, thống khổ, vô lực mấy năm qua của chị ấy, cứ như vậy mà. . . Bách Hân Dư, em sẽ viết tiếp những chương còn lại của chị.

Tôi nâng hai má chị ấy lên, nhẹ nhàng lau nước mắt "Được rồi, em lừa chị đó, chúng ta sắp kết hôn, trên đường đi lĩnh chứng thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chị an ổn dưỡng thương, chờ chị khoẻ lên chúng ta lập tức kết hôn."

Chị ấy ngây ngốc đứng đó, đúng vậy, đối với chị ấy của năm 2020, kết hôn là điều viễn vông đến mức nào.

"Không sao, để em kể cho chị nghe chuyện của chúng ta những năm qua, được không?"


Sau đó tôi kể cho chị ấy nghe rất nhiều rất nhiều. . . . . .


"Khi chúng ta yêu xa thì thường xuyên gặp nhau, chị đến Bắc Kinh tham gia ngoại vụ, em đến Thượng Hải tham gia sự kiện, chúng ta đều sẽ gặp nhau."

"Ước mơ của em là chị bảo vệ giúp em, em thành đại minh tinh rồi!"

"Bây giờ chúng ta có một công ty của riêng chúng ta, em chuyển về sau sân khấu, BZ, chị biết..."

. . . . . .


Tôi thừa nhận, tôi nói dối. Những câu chuyện mà tôi kể cho chị ấy đều chỉ là một phần trong giấc mơ của tôi. Thì có là sao, những thứ này lập tức biến thành thật.

Tôi thấy chị ấy buồn ngủ mới hài lòng buông tha cho chị ấy, chị ấy vừa khôi phục, rất yếu ớt, tôi có thời gian để kể chuyện cho chị ấy nghe cả đời, cần gì phải nóng lòng.

Cuối cùng của cuối cùng, tôi vẫn tra tấn chị ấy đang buồn ngủ trong 3 giấy cuối.

"Bách Hân Dư, lúc này chúng ta bên nhau rồi đúng không?"

Tôi như một giáo viên đột nhiên hỏi học sinh của mình một kiến thức quan trọng, đương nhiên là tôi cực kỳ hài lòng với bạn học này. Chị ấy nhẹ nhàng hôn lên trán tôi, dùng sức ôm chặt lấy tôi đang rúc vào người chị ấy, lẩm bẩm bên tai tôi.

"Năm thứ 10. . . . . ."





Đèn xanh, chị ấy thả phanh chân rồi đạp ga từ từ tăng tốc. Chị ấy thở nhẹ hơi, môi dưới bị cắn đến đỏ bừng, nhẹ giọng lẩm bẩm "Chu Di Hân, thật ra lần này chị trở về là vì muốn hỏi em. . . . . ." Tôi vểnh tai lên nghe vì sợ bỏ lỡ mất mỗi một chữ mà chị ấy nói, thậm chí một cái ngắt quãng cũng không bỏ qua.

"Chu Di Hân, thật ra lần này chị trở về là vì muốn hỏi em, có đồng ý gả cho chị một lần nữa không?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro