[Lương Trần Mỹ Tịnh] Tiến hành tình yêu nồng nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 三千

Source: https://sqfhysy.lofter.com/post/1decb173_2b8971c7a

Tiền phương cao ngọt :v quá ngọt rồi

——————————

01.

Gần đây cả trung tâm tràn ngập một mùi chua nồng khó chịu, người nghe biến sắc kẻ thấy thì thương tâm, biểu hiện cụ thể là các cặp đôi yêu đương một cách không để ai vào mắt, quần chúng vây xem còn bị thồn từng thìa cơm chó vào trong miệng đến mắc nghẹn, rất là vô đạo đức.

Vô đạo đức số 1, Tả nữ sĩ vung vẩy cánh tay vô đạo đức số 2, đầu thì tựa lên vai Trần Vũ Tư. Trần lão bản có rất nhiều tóc, kiểu tóc gần đây đã thay đổi từ đen thẳng sang cong cong, nguyên nhân là vì Tả Tịnh Viện vừa mua một cái máy uốn tóc mới, máy vừa đến tay thì liền múa may quay cuồng, nhìn một vòng xung quanh cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mái tóc đen mượt như lụa của Trần Vũ Tư.

Trần Vũ Tư đối mặt với ánh mắt long lanh như cún của bạn gái mình thì nào có lý do gì để từ chối, vậy nên ngoan ngoãn ngồi trên ghế để mặc cho cậu đùa nghịch.

Mái tóc thẳng như mì sợi bị Tả Tịnh Viện giữ một lúc lâu, cậu không rành việc uốn tóc, điều quan trọng nhất là sợ làm đau Trần Vũ Tư. Dùng máy uốn tóc rất cẩn thận, khuôn mặt căng thẳng phồng lên như một con cá nóc, nhẹ nhàng xử lý phần tóc bên trái.

"Tớ làm không tốt..." Giọng nói ủy khuất của cún con kéo dài, đôi tay của Trần Vũ Tư như có phép thuật, thu lại kéo ra uốn một vòng lớn, tựa như cành liễu tháng hai, tảo biển trong truyện cổ tích, đung đưa qua lại theo một vòng cung huyền diệu, Tả Tịnh Viện đều rất thích.

"Từ từ mà làm..." Trần Vũ Tư híp mắt, ngả người ra sau, vững vàng chui vào áo len của Tả Tịnh Viện, "Sát lại một tí... tớ dạy cho cậu, được chứ?"

Giọng nói của nữ nhân này thật sự rất độc...

Tả Tịnh Viện nghe đến tim mềm nhũn cả ra, khuôn mặt ửng đỏ trong vầng hòa quang vàng nhẹ khiến người ta yên lòng, cậu rút phích cắm của máy uốn tóc rồi ném lên bàn, vội vàng ôm lấy cô bạn gái dễ thương đến chết của mình, ngẩn người nhìn chằm chằm mái tóc của Trần Vũ Tư, nâng tay lên xoa bóp da đầu nàng.

Cậu nhẹ nhàng tập trung làm những chuyện này, đôi tay đặt trên phần ngực áo len rất là an phận, nhẹ nhàng vỗ về Trần Vũ Tư. Tả Tịnh Viện cảm thấy mình như đang thực sự vuốt ve một chú mèo, là chú mèo con nhỏ đáng yêu nhất thế giới, vừa dính người vừa quyến rũ ngọt ngào, trưng bụng mình ra không chút phòng bị, hai phần lông cuộn lại thành một quả bóng nhỏ rất thú vị.

Thật ra trước đây Tả Tịnh Viện không thích so sánh với động vật như vậy cho lắm, nhưng kể từ khi Trần Vũ Tư chạy ra khỏi vùng an toàn của bản thân rồi ôm lấy cậu —— mèo nhỏ buồn ngủ là chú mèo dễ thương nhất thế giới, cảnh sát Tả là một bé cún cảnh trưởng từ trên trời rơi xuống, mèo nhỏ cún nhỏ chơi với nhau là tốt nhất, đúng đắn nhất!

Mèo nhỏ đang được vuốt ve thoải mái nghĩ thầm: Thật là một tình yêu thuần khiết!

Cún nhỏ đang ra sức vuốt ve rất là đắc ý: Thật là một tình yêu thuần khiết!

Trước cách hiểu khác nhau về tình yêu thuần khiết của cả hai, Trần Vũ Tư đặt tay lên đôi tay đang vổ về mình của Tả Tịnh Viện.

Tay của các thiếu nữ thần tượng nhìn chung đều rất đẹp và mảnh khảnh, Tả Tịnh Viện là một ví dụ điển hình, ngón tay của Trần Vũ Tư cũng thon dài nhưng màu sắc lại ấm áp và mịn màng hơn ngón tay lạnh lẽo như ngọc của Tả Tịnh Viện. Trần Vũ Tư luồn những ngón tay của mình vào tay Tả Tịnh Viện rồi đan chặt những ngón tay vào với nhau, không chút khe hở nhưng vẫn không bằng tiếng lòng chân thành.

Trần Vũ Tư dùng đầu ngón tay cọ vào người cậu: "Ừm hứm?"

Tả Tịnh Viện đột nhiên nhận ra, nhìn vào hình ảnh đang được phản chiếu trong gương, khuôn mặt cũng có một vầng mây đỏ thẫm, hai mắt cười thành trăng khuyết, Tả Tịnh Viện chợt thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên, trong lòng như đang nổi trống, ấp úng đáp lại nàng: "Ừm hứm ừm hứm..."

Trần Vũ Tư bật cười thành tiếng, vẫn là kiểu cười yêu kiều ấy, Tả Tịnh Viện rất thích, nhưng lại cảm thấy như đang cười mình, giả vờ muốn rút tay ra, đương nhiên Trần Vũ Tư không cho phép, kéo hai bàn tay đang đan xen vào nhau của cả hai vào trong lòng.

"Cậu nghe đi." Giọng nói của Trần Vũ Tư thực sự có ma thuật, Tả Tịnh Viện nghĩ như vậy, lại nghe nàng nói, "Bởi vì thích cậu, nên mới đập nhanh như vậy."

Thật muốn hôn bạn gái, thật thích bạn gái, làm gì cũng đều muốn hôn, làm gì cũng đều thích. Sao mình lại may mắn như vậy...

Không chờ cún con tan chảy, Trần Vũ Tư đã nắm lấy tay cậu rồi di chuyển nó xuống, tiến vào trong vạt áo len.

Đầu ngón tay của cả hai rất ấm áp, nhưng khi chạm vào eo thì Trần lão bản vẫn không nhịn được mà run lên. Trần Vũ Tư không để ý đến vẻ mặt của Tả Tịnh Viện, mím môi hào phóng để đối phương vòng tay qua chiếc eo mềm dẻo đã được tôi luyện bởi Scream Out.

Đương nhiên là Tả Tịnh Viện cũng biết bạn gái của mình có một vòng eo rất săn chắc nên cũng cùng chủ nhân của nó tiếp xúc da thịt, rất đúng lúc mà nhớ đến bình luận dưới ảnh chụp hai người của cả hai: Đặc biệt nhất là Ngư Tư trông không giống một bạn gái thuộc hệ cấm dục, mà là giống bạn gái tẩm dục.

A, tẩm dục, rất đúng rất thích.

Nóng mắt nóng lòng, theo lẽ tự nhiên thì liền phải lăn lên giường, không biết là đã hôn hết mấy lần, chỉ biết là đã biến thành bột khói trắng. Trần Tư Vũ ngã vào trong chăn mềm, nhìn thấy chiếc cằm nhỏ nhọn của Tả Tịnh Viện, chống người dậy hôn em một cái.

"Ừm hứm?"

"Ừm... ưm——"

"Ưm...!"

. . . . . .

Thẩm Tiếu Ái gạt hai người đang dính nhau như kẹo qua một bên, chậm rãi nói: "Vậy đây chính là nguyên nhân khiến em có tạo hình như hôm nay à...?"

Trần Vũ Tư, một mỹ nhân Thượng Hải quyến rũ, bình thường khi ra khỏi phòng dù không võ trang đầy đủ mỹ lệ rạng ngời nhưng ít nhất vẫn là một đóa hoa xinh đẹp. Hôm nay lại ra ngoài với một mái tóc uốn nửa đầu, vật trang sức thì chỉ có một phụ kiện ở trên cánh tay. Thẩm Tiểu Ái nhìn một vòng, chỉ có thể nói thẳng là gặp quỷ rồi. Không biết là Trần Vũ Tư đã gặp phải một con quỷ đáng yêu, quỷ dính người, quỷ biết làm nũng hay quỷ có mệnh tốt gì đó, còn dốc tâm dốc sức chăm sóc nuôi dưỡng nó, biến nó thành vật trang sức, biết mềm nhũn bám chặt bất cứ nơi nào trên cơ thể nàng.

"Ừm, đúng vậy, bảo bảo của em... A!" Tả Tịnh Viện nuốt lời nói của Trần Vũ Tư vào trong bụng, hừ hừ từng âm tiết, ý bảo nàng đừng làm lộ tay nghề của mình, Trần Vũ Tư hất tóc, nũng nịu nói: "Đẹp nhỉ!"

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Tiếu Ái cảm thấy nàng rất giống một người vợ ngọt ngào, cũng rất giống một người mẹ cưng chiều con mình, nói thì dễ, không cần phải nhìn cũng biết Tả Ngư là một cặp đôi vừa đẹp mắt lại vừa cay mắt. Nàng hít hai hơi thật sâu, đi về phía phòng tập trước mặt cả hai.

Tả Tịnh Viện không ngừng nói: "Tể tể, cậu là một bé mèo con, tớ là một chú cún con, trừ tớ ra, những người khác...... như vậy cậu hiểu được chứ? Bọn họ đều là..."

Khóe mắt của Thẩm Tiểu Ái giật giật, nhịn không được quay đầu lại hỏi: "Tụi này như nào?"

Đúng ý nguyện của Tả Tịnh Viện, cậu giơ chiếc ốp điện thoại mới lên vừa lắc lư vừa cười: "Sao chị biết em với Ngư Tư đổi cùng một chiếc ốp điện thoại?"

Vậy nên mới nói, quần chúng đều bị nghẹn cơm chó.


02.

Hai người Tả Ngư, độc thân lâu ngày, có cùng tần số, trúng tiếng sét ái tình, rơi vào vũng bùn tình yêu thì càng không thể quay đầu.

Tả Tịnh Viện nói: "Một ngày có 24 tiếng thì tụi này phải ở chung một chỗ 20 tiếng."

Giọng nói của Trần Vũ Tư từ đầu bên kia vang lên: "Ừm ừm ừm."

Tả Tịnh Viện xếp quần áo vào trong vali: "Bảo bảo, cậu có nhớ tớ không?"

"Rất nhớ cậu." Tả Tịnh Viện nhìn hình ảnh trong màn hình điện thoại biến thành trần phòng khách sạn, Trần Vũ Tư lật người nằm trên giường, vừa ngáp vừa nói, "Rất nhớ cậu, Tả Tả, Viên Viên, bảo bảo, thân ái..."

Tả Tịnh Viện cẩn thận chọn chiếc bàn nhỏ trong phòng, cuối cùng quyết định nhét kẹo có nhân socola và kẹo QQ dâu tây vào góc, điện thoại dựa vào góc, Trần Vũ Tư có thể nhìn thấy bạn gái của mình đang ngồi xổm trên mặt đất đóng gói đồ đạc. Tả Tịnh Viện đóng vali, dựng nó đứng thẳng lên nhưng không cầm lấy điện thoại trước, em cũng ngã xuống giường lăn qua lăn lại, màu đỏ chuyển dần từ cổ lên trên tai.

Trái tim mềm mại như một miếng bọt biển ngâm trong nước, thấm ướt suy nghĩ. Tả Tịnh Viện tự hỏi liệu mình có thể ngọt ngào như Trần Vũ Tư bằng cách ăn nhiều kẹo hơn không, mỗi lần chuyển giọng đều như đang ôm lấy mình.

Nhưng Trần Vũ Tư chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân đang đi tất thấp thoáng trên giường. Tả Tịnh Viện có chút tùy hứng và trẻ con, ăn mềm không ăn cứng còn không thích bị kỷ luật, có lúc lại để chân trần chạy tới chạy lui trên sàn, lúc đầu Trần Vũ Tư sợ cậu sẽ cảm lạnh, vì vậy mà ôm lấy khuỷu tay của cậu lắc lư nói bảo bảo nên đi tất trên sàn, Tả Tịnh Viện kéo dài âm cuối nói được. Những ngày gần đây trời đang ấm dần, Trần Vũ Tư tự hỏi liệu bạn gái của mình có phải trời sinh đã không thích gò bó, tự do cảm nhận nhiệt độ của thế giới này bằng da thịt mình hay không, nhìn thấy cậu đi tất thì sẽ sinh ra chút yêu thương và vui vẻ một cách kỳ quái.

"Ừm ừm bảo bảo......" Trần Vũ Tư kéo chăn đắp lên người, "Cậu để ý tớ một chút đi......"

Tả Tịnh Viện nhấc người mình khỏi gối, cầm điện thoại lên rồi rời giường, Trần Vũ Tư trong màn hình đang vùi mình trong chiếc chăn bông trắng của khách sạn, chỉ để lộ khuôn mặt non nớt ủy mị. Cảm giác thủy triều đang dâng lên bóp nghẹt trái tim của cậu. Tả Tịnh Viện áp sát điện thoại vào mặt mình: "Tớ cũng rất nhớ cậu. Tớ đến tìm cậu."

"Đến đón cậu tan làm có được không?"

Tớ muốn đứng dưới sân khấu nhìn cậu, nhìn cậu tỏa sáng, nhìn làn váy của cậu bay bay, nhìn vẻ đẹp đầy khí phách của cậu, trong những vì sao tỏa sáng đêm nay cùng hàng ngàn tiếng reo hò, tớ chỉ dõi theo ngôi sao độc nhất vô nhị của mình.

Trần Vũ Tư, tớ nhớ cậu đến gió đêm cũng mơn man, sự điên cuồng cùng tình yêu của Tả Tịnh Viện là cỏ dại mùa xuân, tớ muốn nắm lấy tay cậu trốn chạy đi dưới ánh mắt của thế nhân.

"Được."


03.

Hai người thật sự chạy về khách sạn như đang bỏ trốn, đoạn đường ngay ngoài cửa đông đúc người, ánh mắt của các fan hâm mộ và ánh đèn máy ảnh tạo thành dòng biển đen trắng đan xem vào nhau. Trái tim còn lơ lửng trên trời cao của cặp đôi trẻ khi vừa gặp lại nhau đã bị thổi bay, Tả Tịnh Viện càng nắm chặt lấy tay nàng hơn.

Khẩu trang của Tả Tịnh Viện đã che gần hết khuôn mặt của cậu, cậu còn giả vờ dùng đôi tay trống che đi nửa khuôn mặt của mình.

Trần Vũ Tư biết cậu đang nghĩ gì, ánh mắt của Tả Tịnh Viện sáng lấp lánh dưới lòng bàn tay, Trần Vũ Tư muốn nói với bạn gái của mình rằng mặt mộc của cậu rất xinh, tạo hình hôm nay vô cùng đẹp, ánh mắt trong veo không đeo kính áp tròng màu siêu cấp đẹp, nhưng Cự Giải tinh tễ biết Sư Tử có lòng tự trọng của mình, Tả nữ sĩ ngồi máy bay mang theo bánh dâu tây Holiland đến đây, nếu trang điểm đầy đủ thì có lẽ sẽ còn nghiêm túc tạo dáng dưới ống kính, nhưng cô gái nhỏ mặt không chút son phấn chỉ muốn kéo người yêu của mình về khách sạn sau khi công diễn kết thúc rồi đăng một bài đặc biệt trong đêm.

Tả Tịnh Viện hy vọng rằng lớp trang điểm và trạng thái của mình sẽ ổn trong ống kính của các fan hâm mộ, đây là một phần của thái độ thần tượng và sự coi trọng trách nhiệm của cậu. Trần Vũ Tư cũng trân trọng điều này nên chỉ nhìn Tả Tịnh Viện với đôi mắt cười của mình.

Gió đêm thổi vào mái tóc dài ngang vai của người trước mắt, đèn đường phủ một vầng hào quang lên người cả hai.

Trần Vũ Tư bỗng nhiên có suy nghĩ cuộc sống của con người quả nhiên chỉ như một cái chớp mắt. Từng khoảnh khắc có bóng dáng rực rỡ, hấp dẫn của đèn kéo quân, đến khi lấy lại tinh thần thì nàng đã đi xuyên qua đám đông, Tả Tịnh Viện quay đầu nhìn nàng, tay vẫn không buông ra, một đôi mắt thật đẹp biết bao, hai người đồng thời nghĩ.

Phần dưới mi mắt của Trần Vũ Tư rất đẹp, kỹ thuật cũng ngày càng thành thạo, Tả Tịnh Viện nhìn nàng tô phấn mắt dạng lỏng lên nó, chất lỏng màu trắng lấp lánh phản chiếu trong mắt nàng, cậu liền muốn hôn lên mắt nàng. Điều quan trọng nhất chính là hình ảnh phản chiếu trong đồng tử nàng, Tả Tịnh Viện muốn trong mắt của Trần Vũ Tư có thật nhiều bóng dáng của Tả Tịnh Viện, thời hạn tốt nhất nên là một triệu năm.

Lúc tìm phòng trên hành lang khách sạn, Tả Tịnh Viện đột nhiên cười vô cớ, Trần Vũ Tư xoa xoa lòng bàn tay cậu: "Bảo bảo, cậu cười gì vậy..."

"Vui vẻ." Tả Tịnh Viện xoay người, "Gặp được cậu, tớ cực kỳ vui vẻ!"

Cậu cười khúc khích đi vào trong phòng, đặt hộp bánh lên bàn rồi quay sang hôn Trần Vũ Tư, Tả Tịnh Viện không tháo khẩu trang ra mà cũng không phải hôn lên miệng, vì vậy Trần Vũ Tư bị mép khẩu trang cứng bên phải cào vào má.

Tư thế chụp ảnh của cả hai về cơ bản thì là Trần Vũ Tư ở sau Tả Tịnh Viện, Tả Tịnh Viện vừa lướt xem bình luận vừa rầm rì nói lần sau tớ ôm cậu, rồi Ngư 1 rất không có phẩm vị, bình thường vào những lúc này như thế này đều là Trần Vũ Tư cướp lấy điện thoại của cậu rồi cổ vũ cậu dùng hành động thực tế để chứng minh. Sau khi xong việc thì cả hai nép người trong chăn, như hai con thú nhỏ có lông chuẩn bị đón mùa Đông đến, Tả Tịnh Viện ngây ngất nghĩ Trần Vũ Tư thơm quá, Trần Vũ Tư thổi nhẹ vào gối, nói tể tể thật tuyệt, aiya tể tể di chuyển một chút đi, đè lên tóc của tớ rồi.

Tả Tịnh Viện đã biến thành tể tể của nữ nhân kia cảm thấy cả tim gan mình đều tan chảy rồi, gần như biến thành thức ăn dạng lỏng, từ bên này qua bên khác.

Tả Tịnh Viện không có ấn tượng tốt với thế giới này, yêu thích và thù hận đều là sóng gió. Cậu nghĩ có lẽ mình và Trần Vũ Tư có tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng thực sự rất giống nhau ở vài phương diện, chẳng hạn như rất ít khi bị sự ồn ào của ngoại giới ảnh hưởng. Trần Vũ Tư bản tính lãnh đạm không quan tâm, thật ra thì nàng rất sợ có lỗi với người khác, nhưng có tính cách ngông cuồng của cậu chống lưng, nhất định sẽ yêu rất mãnh liệt, hận cũng sẽ rất mãnh liệt như nước chảy.

Chúng ta phản nghịch, chúng ta trở nên dũng cảm vì yêu. Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư yêu nhau, muốn tiếp tục tình yêu cuồng nhiệt này đến cuối cùng. Chúng ta vẫn còn có rất nhiều việc có thể làm cùng nhau, đi dầm mưa, ngắm biển, sóng mang bờ cát mịn màng dưới chân chúng ta sang đầu bên kia đại dương, chúng ta để gió biển cuốn hai tiếng "Tớ yêu cậu" hòa quyện vào nhau sang đầu bên kia trái đất.

Tớ cần cậu, dựa vào cậu, nhớ cậu, thích cậu. Vô số lời yêu với nửa kia của cuộc đời nở rộ trong khu vườn hoa hồng của trái tim, mối quan hệ bắt đầu vào mùa Đông giá rét u ám của Thượng Hải giờ đang diễn ra say đắm, và Tả Tịnh Viện không muốn dừng lại.

Tả Tịnh Viện ôm eo Trần Vũ Tư, Trần lão bản thực sự rất dễ ôm, mặc cho Trần Vũ Tư hét lên "Đừng cọ phấn nền của cậu lên áo của tớ", Tả Tịnh Viện vẫn không chịu buông ra mà kéo chiếc khẩu trang bị nghi ngờ là công cụ gây án xuống, mái tóc đen của Trần Vũ Tư cọ vào mặt cậu, có chút ngứa.

"Này lão bà, sao cậu lại thơm như vậy?" Tả Tịnh Viện ngửi ngửi mái tóc dài của nàng, đây cũng có thể xem là một kiểu chào hỏi, cho dù có là mười tám lần một ngày cũng không chán. Hơi thở đầy tán tỉnh phả vào cổ, Trần Vũ Tư nặng nề đi về phía trước, mang theo người kia đi rửa mặt tẩy trang.

Khi đổ gục xuống giường thì trời đã là rạng sáng, Tả Tịnh Viện nhìn Trần Vũ Tư như một bé mèo dạng lỏng, mặt ngửa lên trời, bóng mượt mịn màng, tràn ngập đủ loại cảm xúc mềm mại, mềm nhũn nằm bên cạnh người cậu. Trần Vũ Tư nâng tay tắt đèn ngủ đầu giường, màn hình phát ra ánh sáng màu xanh lam, nàng hơi nheo mắt chơi điện thoại. Tả Tịnh Viện không hiểu sao lại thấy ủy khuất, kêu lên ừm hứm ừm hứm, bạn gái của cậu ở ngay bên cạnh cậu, vượt cả ngàn dặm đến tận cửa rồi mà sao cậu chỉ để ý đến mấy thứ trên màn hình điện thoại? Có gì rất đẹp ở trển sao?

Tất nhiên là không đẹp bằng cậu rồi. Trần Vũ Tư ậm ừ đáp lại, không chút do dự đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Nàng sờ soạng cánh tay của Tả Tịnh Viện dưới chăn, trượt xuống lòng bàn tay. Ngủ cũng phải nắm tay nhau là như vậy.

Tả Tịnh Viện được sủng nên kiêu ngạo: "Cậu có muốn kể chuyện cho bạn gái mình nghe trước khi đi ngủ không?"

Trần Vũ Tư dừng một chút, nhẹ nhàng nói có. Cả hai nằm thẳng người, nhưng Trần Vũ Tư biết nếu đứng lên và xin qua thì đôi mắt của Tả Tịnh Viện vẫn đang sáng đến nóng cả lên.

"Thích cậu chủ động, thích cậu nghe theo tớ, thích cậu làm nũng với tớ, thích cậu nói đạo lý nói đến 3 giờ rồi sẽ che mắt tớ nói muộn rồi ngày mai gặp lại. Quan trọng nhất là thích cậu. Tả Tịnh Viện, tớ thích cậu. Cậu thích tớ như thế nào, tớ cũng thích cậu như vậy."

Phân rõ sự chân thành và yêu thích là điều tàn nhẫn nhất, lãng mạn nhất, đơn giản nhất nhưng cũng là điều khó khăn nhất, con người không bao giờ học được cách nói những lời đầy màu sắc vào đúng thời điểm, như thể một viên kẹo được cho vào miệng rồi khi nuốt xuống lại chua đến rơi cả nước mắt. Bọn họ đều biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều, sóng gió của cuộc đời đã khiến đường đi trở nên khó khăn.

Thật ra con đường ấy cũng không rõ ràng, nhưng Trần Vũ Tư nghĩ mình sẽ dùng tình yêu đồng hành cùng cậu trên con đường này, dẫu cho tương lai có lẽ sẽ tách ra, dẫu cho chúng ta có đau khổ rơi lệ bị dày vò đến máu tươi thấm đẫm. Dù sao thì Tả Tịnh Viện cũng đã huênh hoang nghiêm túc xông vào lãnh thổ riêng tư của mèo nhỏ, hỏi nàng có nguyện ý hay không.

Nàng thích lái xe lửa, du ngoạn khắp trời Nam đất Bắc, lên trời xuống biển, dù cho có gặp dịu dàng mềm mại cũng không lay động, nhưng gặp phải một câu có nguyện ý hay không của Tả Tịnh Viện lại dừng xe.

Có lẽ chính bản thân Trần Vũ Tư cũng không nghĩ đến, đến rồi lại đi, vô tình cắm liễu, chỉ muốn có một phần tự tin được người kiên định lựa chọn.

Duyên phận đến thì liền có, có rồi thì yêu thôi.

Phải thật là thật là kiên định, phải vượt qua những lời đàm tiếu của người ngoài.

"Bảo bảo, tớ cảm thấy câu chuyện này của cậu rất rất hay. Ngày mai tớ muốn nghe lại. Ngày mốt tớ cũng muốn nghe. Về sau cậu vẫn luôn kể cho tớ nghe được không?"

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro