[Liên đoàn SX] Nếu một nửa SX biến thành bản thế thì như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小也yy_

Source: https://3355194429.lofter.com/post/755d96df_2b96c5363

————————

Sáng sớm, trung tâm liền như một cái chảo rán, có tiếng thét chói tai và một số âm thanh kỳ quái lần lượt vang lên.

Vương Dịch mở cửa phòng muốn cảm nhận một chút cuộc sống thư thái của trung tâm mới, rồi lại nhìn thấy một con Corgi chạy trên hành lang, Vương Dịch nhịn không được mà cảm khái chân của Corgi quả thực rất ngắn, không biết là của thành viên nào nuôi, nhưng vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại thì lại có một con. . . rái cá chạy đến? !

Vương Dịch đóng sầm cửa lại, lau những giọt mồ hôi không tồn tại của mình đi.

"Châu Thi Vũ!"

Vương Dịch bắt đầu miêu tả cho Châu Thi Vũ nghe cảnh tượng một con rái cá đang đuổi theo một con Corgi trên hành lang mà mình vừa nhìn thấy kỳ quái đến như thế nào!

Vừa rồi con rái cá kia hình như có nhìn thấy Vương Dịch, rồi mỉm cười với Vương Dịch?

"Gần đây em mệt mỏi lắm nhỉ? Hay là chèo Thủy Tuyền đến phát điên luôn rồi?"

Châu Thi Vũ mỉm cười xoa đầu Vương Dịch, sau đó mở điện thoại lên kể chuyện này cho Dương Băng Di qua tin nhắn, không lâu sau Châu Thi Vũ nhận được một bức ảnh selfie.

. . .

Rời giường quá nhanh rồi, RÁI CÁ BIẾT SELFIE!

Nhìn nụ cười tiêu chuẩn đầy nguyên khí của con rái cá kia, thế nhưng lại thực sự thấy có hơi giống Dương Băng Di. . . . . .

Châu Thi Vũ tắt điện thoại rồi kéo Vương Dịch: "Chúng ta đều quá mệt mỏi rồi, ngủ tiếp thôi, dậy không đúng cách rồi. . ."

/

Một lúc sau, trung tâm bắt đầu có tiếng chó sủa và giọng nói của Diêm Na.

"Tả Tịnh Viện, dừng! Bình tĩnh một chút!"

Diêm Na lúng túng không biết làm cách nào để trấn an con Golden Retriever trước mắt mình, lúc này Trần Vũ Tư đúng lúc đi ngang qua.

Tả Tịnh Viện như phát điên nhào về phía Trần Vũ Tư, nước dãi còn chảy qua hàm răng đang nhe lên. . .

"Đội ơn trời đất vì em đã không biến thành một cái trứng cá."

Diêm Na như có thể bật khóc ngay lập tức.

Trần Vũ Tư khó hiểu: "Gì? Còn nữa. . . đây là Tả Tịnh Viện?"

Trần Vũ Tư chìm vào trong nghi hoặc, dù sao thì tối qua người này cũng ngủ rất ngon, sao mình mới đi ra ngoài mua chút đồ thì biến thành cún vậy, mặc dù tối qua trước khi đi ngủ Tả Tịnh Viện cũng rất là cẩu. . .

"Đúng đúng, được rồi không giải thích với em nữa. . . chị phải đi cứu các đồng đội của mình đây, em cũng nhanh chân đi xem thử đội mình có xuất hiện loại chuyện này hay không. . ."

Mặc dù Trần Vũ Tư chưa kịp phản ứng nhưng hiểu đại khái, nói

"Vậy đi tìm đội trưởng đi!"

S đội gặp phải chuyện không xử lý được thì tin tưởng vào Đoàn Nghệ Tuyền một cách vô điều kiện. . .

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. . .

Rái cá với Corgi chạy đến trước mặt hai con người một con cún, Đoàn Nghệ Tuyền nghe được lời Trần Vũ Tư liền sủa vài tiếng với Trần Vũ Tư, Dương Băng Di mỉm cười đầy tự tin, chống hông dựa vào người con cún lùn Đoàn Nghệ Tuyền.

Nụ cười của Trần Vũ Tư và Diêm Na dần dần biến mất.

Diêm Na run rẩy nói.

"Đội. . . đội trưởng? Thủy Thủy?"

Rái cá với Corgi rất vui vẻ, dường như đang chơi đùa rất vui vẻ, thậm chí Dương Băng Di còn chạy theo sau Tả Tịnh Viện để vỗ vỗ cái đuôi của Golden Retriever, Tả Tịnh Viện giả vờ cắn Dương Băng Di, kết quả bị Đoàn Nghệ Tuyền sủa mắng, dọa Tả Tịnh Viện trốn sau lưng Trần Vũ Tư khóc huhu.

Mặc dù ở đây Golden Retriever to nhất, nhưng tiếng của Tả Tịnh VIện vẫn không thắng được một con Corgi nhỏ!

Tả Tịnh Viện trốn sau lưng Trần Vũ Tư sụt sịt nức nở hết tiếng này đến tiếng nó, Dương Băng Di chịu không được nhưng không phát ra tiếng gì, chỉ có thể đứng một chỗ giận dữ giậm chân, kêu "chíp chíp chíp" trong bất lực.

Trần Vũ Tư nhìn hai con. . . cún, chìm vào trong suy tư. Thậm chí còn không muốn thừa nhận nhóc nhà mình chỉ là một đứa nhát gan.

/

Khi 5 sinh vật đang giằng co với nhau thì cách đó không xa có một tiếng thét chói tai vang lên, rái cá Dương Băng Di che miệng nhìn về phía phát ra âm thanh, Diêm Na nghe ra được đó là tiếng của Lâm Giai Di.

Chỉ thấy Lâm Giai Di đang sợ hãi chạy về phía mình, Diêm Na mới nhìn rõ trong tay Tiểu Lâm đang cầm. . .

Một con cá còn đang vẫy đuôi!

Lần đầu tiên Diêm Na phát hiện hóa ra mắt mình có thể mở lớn đến như vậy, ngôn ngữ hỗn loạn, nói.

"Đây. . . đây. . . chẳng lẽ là Vũ Giai Úy sao?"

Nếu không nghe Na tỷ nói thì Dương Băng Di đã dùng cả cơ thể mình nhảy lên trên con cá đó, rái cá suýt thì nuốt chửng cả một bữa sáng vào trong bụng chỉ với một cú nhảy hoàn hảo.

Nghe vậy Dương Băng Di liền phanh gấp, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Giai Di và Na tỷ với "con cá" kia với ánh mắt oán hận.

Ngay khi biết đó là Vũ Giai Úy, Dương Băng Di đột nhiên cảm thấy hóa ra một con cá có thể. . . đáng khinh đến như vậy. . .

/

Diêm Na dẫn Tiểu Lâm đi thả Vũ Giai Úy vào trong nước, cái cảm giác đuôi đập đập vào trong tay mình. . . đứa nhỏ này sắp thăng rồi. . .

/

Đội trưởng Dương Băng Di có lo lắng nhưng không nhiều, rất nhanh sau đó, rái cá lại bịch bịch đi chơi với Corgi bên cạnh, giữa chừng Dương Băng Di còn muốn nhảy lên lưng của Đoàn Nghệ Tuyền, sau đó không bất ngờ gì khi Đoàn Nghệ Tuyền nổi giận.

/

Đoàn Nghệ Tuyền không biết sao lại nghĩ đến một chuyện quan trọng, Corgi mang theo Dương Băng Di đang ngồi trên đỉnh đầu mình chạy lên lầu bốn.

Dương Băng Di có lẽ biết Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ đến gì, quả nhiên, Đoàn Nghệ Tuyền chạy vào phòng của Mã Ngọc Linh, cả một thân cún thở hổn hển, Dương Băng Di cũng mệt mỏi nằm trên mặt đất.

"Rái cá chỉ là rái cá. . . mình nên ở trong nước với đá lạnh với đúng!"

Dương Băng Di gầm lên trong lòng.

Dương Băng Di nghĩ đến gì đó, lấy đà nhảy lên trên lưng Đoàn Nghệ Tuyền, bảo nàng đến phòng của Vương Duệ Kỳ.

Quả nhiên mở cửa phòng của Vương Duệ Kỳ ra liền thấy một chú ngựa con, đây là điều mà Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền đã đoán được từ trước, nhưng Dương Băng Di không ngờ đến. . .

"Con mẹ nó sao lại có một cái bậc tam cấp ở đây nữa! ! !"

Dương Băng Di, một con rái cá, suýt nữa thì nói được cả tiếng người, Đoàn Nghệ Tuyền cũng sốc ngây người, hai mắt tối sầm. . .

Nhìn một con ngựa khóc thút thít với một cái bậc tam cấp.

Lúc này Đoàn Nghệ Tuyền đang suy nghĩ chẳng lẽ Tống Hân Nhiễm. . .

Bây giờ có phải nên xem thử bên ngoài có hai cái mặt trời hay không. . .

Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ vậy liền vội vàng chạy đến phía cửa sổ nhìn thử, may quá chỉ có một cái mặt trời, Tống Hân Nhiễm không có mọc lên.

Dương Băng Di đột nhiên nghiêng người nói với Đoàn Nghệ Tuyền,

"Sao mà chị chắc chắn được cái mặt trời kia không phải là Tống Hân Nhiễm!"

"Em câm mồm!"

"Nếu vậy thì bên cạnh Tống Hân Nhiễm không phải là Vương Thiên Thảo sao?"

Dương Băng Di vừa nói vừa thò cái đầu rái cá của mình ra để xem thử có ngọn cỏ nào mọc trên trời không.

"Dương Băng Di, em dừng ngay."

Đoàn Nghệ Tuyền sốt ruột trừng mắt nhìn Dương Băng Di.

"Chị dữ quá đi."

Trong tai người ngoài thì cuộc trò chuyện này cũng chỉ có "chíp chíp chíp" với "gâu gâu gâu".

Đoàn Nghệ Tuyền bình tĩnh lại một lúc lâu vẫn cảm thấy cảnh tượng vừa rồi quá kinh khủng, quyết định tạm thời bỏ rơi đệ đệ này của mình. . .

Chớ hỏi, hỏi thì chính là không biết.

/

Khi Đoàn Nghệ Tuyền đi tới thì nhìn thấy các đồng đội của mình đang cầm một. . . cây nấm khóc lóc thảm thiết. . .

Dương Băng Di im lặng nhắm mắt rái cá lại vì cậu nhìn thấy trong một đám người S đội có lẫn vào một Diêm Na đang khóc lóc với cây nấm kia.

Cứu mạng, cảnh tượng này thực sự. . . rất đáng sợ.

"Chờ một chút, cây nấm kia đựng bằng gì vậy?"

"Nồi?"

Dương Băng Di nhìn theo ánh mắt của Đoàn Nghệ Tuyền, thấy các thành viên S đội cầm một cái nồi, trong nồi là nấm đang gào khóc.

Dương Băng Di đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình và Đoàn Nghệ Tuyền là vật sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro